[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 46

Chap 46:

Taeyeon ngồi dậy nhìn cái thứ trong tay mình mà cái mặt xụ xuống miệng thì lầm bầm không cam tâm. Lần đầu của cả hai sau một thời gian dài xa cách mà phải dùng tới cái thứ đáng ghét này thật là không thể nào cam tâm được mà. Fany mĩm cười khi thấy cái mặt Taeyeon xụ xuống miệng thì lầm bầm hết sức dễ thương.

 

- Tae đang lầm bầm gì đó?

- Ơ, Tae có lầm bầm gì đâu. Tae đang làm theo ý em đây này!

- Biết vậy thì tốt!

Sau khi xong Taeyeon trườn lên người Fany nhìn cô ấy mà cái mặt vẫn còn nhăn nhăn không mấy hài lòng với cái thứ đáng ghét kia. Fany hôn phớt lên môi Taeyeon như xoa dịu những ấm ức anh đang thể hiện hết lên mặt mà không thèm giấu diếm nó.

- Tae chịu khó chút đi lần sau em sẽ dùng thuốc!

- Sao phải dùng chúng chứ? Tae muốn có con, chúng ta cứ để tự nhiên nha em!

- Tae....! Em không muốn có con lúc này!

- Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách của chúng ta đấy! Dùng cái thứ đáng ghét này thì còn gì là thú vị nữa?

- Chỉ lần này thôi lần sau em sẽ dùng thuốc!

- Một lần chắc không sao đâu! Nha em, nha em! Tae không thích cái thứ đáng ghét này chút nào cả!

- Không cằn nhằn nữa! Không thích cũng phải dùng em không muốn mạo hiểm! 

 

Fany không đôi co với Taeyeon nữa mà nhìn chầm chầm vào anh nên anh cũng không dám cằn nhằng nữa. Taeyeon chỉ biết xụ mặt xuống mà tiếp tục. Nhưng khi từ từ hạ cơ thể xuống chợt có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh liền nở nụ cười nham nhở, anh bắt đầu vuốt ve cơ thể cô nhầm  làm phân tán sự chú ý của cô ấy để thực hiện âm mưu đen tối của mình.  

Anh ha cơ thể mình thấp xuống dần và thực hiện cái âm mưu nham nhở của mình là kéo cái thứ đáng ghét kia ra khỏi cơ thể mình trên môi nở nụ cười thật tươi, thật nham nhở. Trước khi anh kịp thực hiện âm mưu đen tối của mình thì đã bị cô dập tắt nó một cách đau đớn nhất.

- Á aaaaa ....Fany...T..a...! 

- [-----------]

- Aaaaa....... đau Tae.... tay em.......!

- [-----------]

- Tae chết mất...aaaaa.....tha cho Tae...aaaa đau đau!

- [--------]

- Tae sẽ nghiêm túc aaaaa....bỏ tay em ra được rồi Tae thề đó!

- Tae mà còn dám giở trò thì đừng có trách em.

- AAAAAAAAAA....OMG đau chết Tae rồi......! Nó mà bị làm sao là em phải chịu trách nhiệm đó!

- Đó là do Tae tự chuốt lấy không thể trách em được.

- Nhưng em có cần mạnh tay vậy không? Em mà mạnh chút nữa là tiêu Tae luôn rồi!

- Như thế còn chưa vừa với Tae nữa đó.

- Hứ Tae giận rồi.

- Uhm nếu Tae giận rồi thì rời khỏi người em đi. Em còn phải ngủ nữa.

- Em.....em làm Tae suýt chết mà em còn như thế nữa hả?

- Đó là do Tae chứ không phải tại em. Tránh ra mau em buồn ngủ rồi.


Fany không chút thương tiếc đẩy mạnh Taeyeon ra khỏi người mình xoay lưng lại nhắm mắt ngủ trong sự ngạc nhiên của anh.

- Yaaa em dám đối xử với Tae như thế hả? Tae thề là sẽ không cho em ra khỏi giường trước khi trời sáng.

- Aaaaaaaaaaa Tae đau em!

 

Taeyeon vừa dứt lời là bay vào mần thịt Fany không một chút thương tiếc trả thù cô ấy vụ vừa rồi.

 

- Tae sẽ trả thù. Em vừa làm gì với Tae thì Tae sẽ trả lại gấp đôi chờ mà xem.

- Yaaaaa Tae chơi ăn gian. Aaaaaaaaa không được!

- Thề là ngày mai mà em có thể lết được khỏi giường thì Tae không phải là Kim Taeyeon của em nữa rồi.

- Tae không được manh động ngày mai em có việc cần phải giải quyết nữa..aaaaaaaa Tae từ từ thôi!

- Muộn rồi em đừng hòng đi đâu nổi vào ngày mai.

- Aaaaaaaaaaaaaa bỏ em ra...................!

 

 

                            ***************************

Sau những hoạt động quá mất sức triền miên Fany dường như kiệt sức không còn bất cứ phản ứng gì. Taeyeon vén những lọn tóc đang bết trên gương mặt xinh đẹp của Fany, anh nhẹ nhàng đặc lên đó những nụ hôn trìu mến trân trọng của danh cho cô ấy. Người con gái anh yêu hơn chính bản thân mình đã vì anh mà chịu đựng bao nhiêu khó khăn đau khổ mà không một lời trách cứ.

Ngay cả một thằng đàn ông như anh có lúc còn không thể chịu nổi vậy mà người con gái yếu đuối anh yêu có thể chịu đựng và hi sinh một cách âm thầm mà không một lời oán than. Anh nhẹ nhàng dùng những nụ hôn lau khô đi những giọt mồ hôi trên mặt Fany như để xóa đi những đau khổ dằn vặt mà cô ấy phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Khi cảm nhận được Taeyeon đang hôn mình Fany khẽ mĩm cười tận hưởng cái hạnh phúc đang lan tỏa từ những mạch máu bên trong cơ thể mình. Duy nhất chỉ có một mình Taeyeon mới có thể mang đến cho cô những cảm giác tuyệt vời của tình yêu. Cô chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh dù cho cô có một mình hi sinh chịu đựng đau khổ vì anh, dù một mình sinh và nuôi con nhưng cô chưa một lần có ý nghĩ oán giận trách cứ gì anh. Cô đã yêu anh quá nhiều để có thể oán giận trách cứ gì anh, cô không hối hận về những quyết định của mình cũng như chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã yêu anh.

Taeyeon mĩm cười khi Fany đáp trả lại mình, Fany cũng mĩm cười hôn lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính của anh. Hai đôi môi đang quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt nồn nàng như chính tình yêu mà chủ nhân nó dành cho nhau. Khi nụ hôn bắt đầu say đắm mê mị thì những khao khát dành cho nhau khiến họ như chìm đắm trong thiên đường tình yêu đầy dục vọng. Anh không thể kiềm chế được dục vọng khát khao cơ thể cô mà bắt đầu tham lam quấn lấy cô. Fany dường như ý thức được sức khỏe mình không cho phép cả hai chìm đắm trong dục vọng. Cơ thể cô đã không còn đủ sức để thỏa mãn con dục vọng trong anh, cô dùng toàn bộ sức lực còn sót lại mà khống chế dục vọng bên trong cơ thể mình mà ngăn anh lại. 

- Tae...Tae dừng lại!

Taeyeon như bừng tỉnh khỏi cơn mê mị đam mê của ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong cơ thể anh. Anh dừng lại nhìn người anh yêu đang run lên, co rút bên dưới mình mà tự trách bản thân sao không thể khống chế thứ dục vọng tầm thường của bản thân. Anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên vầng trán cao đầy kiêu hảnh của cô khẽ thì thầm vào tai cô.

- Xin lỗi em!

- Không sao.

- Tae xin lỗi!

- Chỉ là hôm nay em hơi mệt thôi.

- Em đã không được khỏe mà Tae còn........!

- Tae đừng như thế chỉ là em hơi mệt thôi không sao hết.

 

Không để Taeyeon tự trách mình nữa Fany ngước lên hôn phớt lên môi anh ngăn lại, cô đã nói không phải tại anh nhưng cái măt Taeyeon vẫn xụ xuống không nói gì. Một hồi lâu thấy không có dấu hiệu gì về việc Taeyeon sẽ rời khỏi cơ thể mình nên Fany khó chịu lên tiếng.

- Tae không định để cho em ngủ sao?

- Ơ thì em ngủ đi Tae có cấm đâu.

- Tae nghĩ như thế này em có thể ngủ được hả?

- Uhm em ngủ đi Tae có làm gì đâu.

- Tae không làm gì nhưng trong tư thế này thì làm sao em ngủ được?

- Chẳng phải như thế rất thoải mái sao?

- Chỉ thoải mái với Tae thôi còn em thì sắp chết vì ngạt thở đây này.

- Ơ làm sao Tae có thể để em chết ngạt được, em cứ yên tâm ngủ thoải mái đi!

- Tae định không rời khỏi người em thật hả?

- Uhm em cứ ngủ đi!

- Tae đã ở trên người em từ tối tới giờ đó.

- Uhm Tae biết!

- Kim Taeyeon có tin là em đá Tae ra khỏi đây ngay lập tức không hả?

- Hihihihi Tae tin, Tae xuống đây em đừng nóng!

Fany đanh mặt lại nhìn con người nham nhở trước mặt mình mà rít lên từng tiếng. Taeyeon thấy Fany không có vẻ gì đùa nên anh đành rời khỏi người cô ấy trước khi bị tống cổ ra khỏi nhà. Nhưng rời khỏi không có nghĩa là không chạm vào Fany. Hiện tại anh đang siết chặt cô trong vòng tay mình, siết chặt tới nổi Fany muốn ngạt thở luôn.

- Tae đang đùa với em đó hả?

- Tae có đùa đâu.

- Tae ôm em chặt thế này làm sao em ngủ được?

- Tae không thể làm khác được!

- Why?

- Nếu Tae buông em ra lỡ sáng em đổi ý đi mất tiêu rồi sao?

- Tae không rời khỏi người em là vì lý do này sao?

- Tae vẫn chưa dám tin đây là sự thật Fany à! Tae sợ buông ra em sẽ rũ bỏ hết mọi thứ mà rời bỏ Tae.

Taeyeon vẫn siết chặt Fany trong vòng tay mình như nói lên nổi sợ trong lòng mình. Không phải anh không tin Fany nhưng thật sự anh vẫn chưa tin Fany có thể gạt bỏ hết mọi thứ mà ở bên cạnh anh như thế này. Anh sợ cô ấy lại đẩy anh ra vì một lý do nào đó mà anh không dám nghĩ tới. Anh sợ rất sợ, Fany là một người sống rất lý trí cô ấy thà tự mình chịu khổ chứ không muốn những người cô ấy yêu quý đau khổ. Anh không thể sống thiếu cô ấy, anh không thể yêu ai khác ngoài cô ấy vì thế anh rất sợ cô ấy lại đẩy mình ra một lần nữa.

Fany ngước lên nhìn sâu vào mắt Taeyeon, cô có thể thấy được ánh mắt bất an của anh. Cô không biết chuyện của hai người sẽ đi đến đâu, cô không dám chắc mình có thể sống hạnh phúc bên cạnh anh mà quên đi nổi đau của Hyoyeon. Nhưng giờ phúc này đây nhìn người cô yêu siết chặt lấy mình lo sợ cô sẽ buông tay mà đẩy anh ra khiến cô áy náy. Anh đang siết chặt lấy cô như sợ chỉ cần nới nhẹ tay ra một chút là cô sẽ biến mất, sẽ quay lưng lại với anh. Hơn ai hết cô hiểu những lo sợ của anh là có lý do, anh là người rất hiểu cô, hiểu cô hơn chính bản thân cô. Bây giờ đây không có gì là chắc chắn nên cô không dám hứa hẹn gì với anh cô chỉ có thể trấn an anh mà thôi!

- Tae ngốc! Em sẽ không đi đâu hết.

- Tae không biết nữa.

- Tae biết là em yêu Tae nhiều như thế nào mà.

- Tae biết nhưng Tae vẫn sợ, rất sợ Fany à.

- Tae khờ quá. Dù có chuyện gì đi nữa thì em vẫn yêu Tae.

- Tae không thể tưởng tượng mình làm sao có thể sống nổi nếu em lại rời bỏ Tae một lần nữa. Tae sẽ chết mất Fany à, Tae không thể sống mà không có em bênh cạnh, em là lẽ sống của Tae!

- Tae đừng nghĩ như thế. Sau này có xãy ra chuyện gì Tae phải luôn nhớ rằng em chỉ yêu duy nhất một mình Tae. Dù em có quyết định thế nào đi nữa thì trái tim em chỉ có thể chứa duy nhất một người là Tae, em sẽ luôn dõi theo Tae dù chúng ta có không ở bên cạnh nhau.

- Đừng nói nữa Fany à! Tae xin em đừng nói những lời xa cách đó! Tae sẽ chết mất, trái tim này chỉ đập vì em và nó sẽ ngừng đập nếu không còn em bên cạnh. Vì thế Fany à, đừng bao giờ buông tay Tae ra dù là bất cứ lý do gì. Trái tim này sẽ chết nếu không có lẽ sống là em. 

Taeyeon càng siết chặt Fany hơn qua từng lời nói vì anh rất hiểu cô ấy nên những gì cô ấy vừa nói nó khiến anh đau nhói. Cô ấy không dám hứa hẹn gì với mình thì anh biết cô ấy cũng không dám chắc sẽ có thể cùng anh đi đến hết con đường còn lại hay không. Hai người hai suy nghĩ khác nhau nhưng đều hướng về nhau. Không ai biết được sau này chuyện gì sẽ xãy ra nên mỗi người có một nổi sợ khác nhau nhưng chung quy lại là luôn nghĩ cho nhau. Họ sẽ dành những gì ngọt ngào nhất, những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu kể cả là hi sinh chính bản thân mình.

                                   *********************************

Những ánh nắng bên ngoài cửa sổ đang nhảy múa tung tăng chào đón một ngày mới tươi đẹp. Ánh nắng len qua khe cửa chiếu vào căn phòng âm áp có hai con người đang quấn lấy nhau mà say giấc nồng. Fany khẽ chau mày nhăn nhó không phải vì những ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cô khó chịu mà vì cảm giác có một sự mơn chớn hết sức ẩm ướt trên cơ thể mình. Cô khó chịu đẩy Tayeyeon đang mút mát cơ thể mình ra mà không mở mắt nói với cái giọng ngáy ngủ.

- Tae.....để em ngủ!

- [------------]

- Tae đừng làm phiền em.........em muốn ngủ!

- [---------------]

- Tae............!

- [-------------]

- Yaaa Tae có thôi ngay không hả?

- [----------]

 

 

Fany không thể chịu nổi sự quấy rối không ngừng của cái người nham nhở đang mút mát cơ thể mình mà đẩy mạnh anh ra. Dù bị Fany đẩy ra nhưng Taeyeon vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục lấn tới với những đụng chạm táo bạo hơn nhầm khuất phục cô ấy. Fany thật không thể chịu nổi cái tên nham nhở này, cả đêm qua đã hành cô gần như tới sáng rồi vậy mà bây giờ lại tiếp tục, không muốn nổi nóng cũng không được mà.

- Yaaaa Kim Taeyeon có dừng lại không hả?

Fany đẩy mạnh Taeyeon ra ngồi dậy mà hét vào cái mặt không biết xấu hổ đang nhìn mình một cách nham nhở. Taeyeon cười trừ trước hành động của Fany rồi cũng lì lượm sáp vào cô mà vuốt ve mơn chớn.

- Tae có tin là ngay mai em kiện Tae tội cưởng bức không?

- Tae có cưởng bức gì đâu.

- Em còn không nhớ nổi chúng ta đã làm bao nhiêu nữa lần đó. Em muốn ngủ!

- Uhm Tae cũng không nhớ nữa hihihi.

- Tránh ra cho em ngủ, Tae mà còn chạm vào em nữa ngày mai em sẽ khởi kiện Tae đó.

- Hihihi Tae nghĩ em sẽ không làm thế với Tae.

- Tae thử chạm vào em xem?

- Ơ yêu vợ mình cũng có tội sao?

- Ai là vợ Tae chứ?

- Em chứ ai. Thôi ngoan đi vợ yêu Tae sẽ hết sức nhẹ nhàng!

- Chúng đã như thế từ tối qua tới gần sáng đó. Em rất mệt em cần được ngủ!

- Tae biết nhưng cứ nhìn em thế này thì Tae vẫn muốn!

- Bây giờ em muốn ngủ, Tae mà chạm vào em một lần nữa ngày em mà không kiện Tae em không phải là Tiffany Hwang.

- Ồ bị vợ kiện cũng không tệ Tae muốn thử cảm giác đó kekekke!

 

Taeyeon không hề nao núng trước những lời cảnh báo của Fany anh vẫn lao vào cô ấy. Fany nhìn cái mặt gian tà khó ưa đó không thể chịu nổi vun chân đạp thẳng Taeyeon xuống sàn không một chút thương tiếc mà cảnh cáo anh lần nữa trước khi nằm xuống chùm chăn ngủ tiếp.

- Gầm.....ui da.......!

- Đồ đáng ghét. Tae mà dám chạm vào em nữa em sẽ tống cổ Tae ra ngoài ngay lập tức đó!

 

Mặc dù bị Fany đạp xuống sàn đau điếng nhưng Taeyeon cũng rán mò lên kéo chăn ra nhìn Fany nở nụ cười tươi với cô ấy.

- Gì nữa?

Fany khó chịu liếc Taeyeon khi anh kéo chăn ra nhìn cô. Anh cười trừ hôn nhẹ lên trán cô ấy rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô ấy.

- Tae không phá em nữa. Em ngủ tiếp đi Tae sẽ dậy làm bữa sáng ngọt ngào chờ vợ yêu của Tae xuống ăn!

- Uhm cám ơn Tae!

Fany nở nụ cười tươi hôn phớt vào môi anh như phần thưởng cho những lời ngọt ngào vừa rồi. Taeyeon cũng hài lòng với nụ hôn chào ngày mới này anh hôn nhẹ vào má Fany một là nữa trước khi rời khỏi giường.

- Ngủ ngon vợ yêu!

                                          *******************

Taeyeon rời khỏi giường vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi xuống bếp nấu bữa sáng tình yêu cho Fany. Sau một hồi vật lộn với cái bếp Taeyeon cũng hoàn thành bữa sáng một cách xuất sắc nhất, anh dọn dẹp bếp sạch sẽ chuẩn bị bàn ăn hoàn chỉnh trước khi trở lại phòng gọi Fany. Vào phòng thấy Fany vẫn còn say ngủ anh không nở đánh thức cô ấy nên anh để cho cô ấy ngủ thêm chút nữa.

Anh bước tới tủ quần áo với hi vọng còn xót lại một bộ quần áo của mình nhưng anh hết sức bất ngờ khi nhìn vào tủ quần áo trước mặt. Có rất nhiều quần áo mới hợp thời trang đặc biệt là đúng với size của anh ngay cả quần lót cũng thế. Anh không nghĩ 2 năm qua Fany vẫn thường xuyên mua quần áo mới cho anh khi anh không có ở đây, nhìn những bộ quần áo được treo phẳng phiu ngay ngắn trong tủ mà trong lòng dấy lên một sự gây rức khó tả. 

Lấy một bộ đồ thoải mái trong nhà màu xanh nước biển rồi đi đến thu dọn hết số đồ vương vãi dưới sàn bỏ vào sọt trước khi đi tắm. Sau khi tắm xong anh pha sẳn nước ấm cho cô ấy trước khi bước ra gọi Fany dậy. Bước ra trèo lên giường nằm xuống bên cạnh cô ấy dùng tay chọc chọc vào cái má phúng phính đang phồng lên khi ngủ hết đáng yêu của Fany mà cười một mình. Chọc vào má một lúc mà Fany không có dấu hiệu chịu dậy nên anh bắt đầu nghịch thêm dùng tay bốp nhẹ mũi cô ấy. Fany bắt đầu cựa quậy khi không khí dần dần cạn kiệt tay chân bắt đầu quờ quạng khiến Taeyeon bật cười thành tiếng rồi buông tay ra hôn mạnh vào cái mỏ đang chu ra của Fany.

- Chụt....Dậy được rồi vợ yêu!

- Argg.....Tae để em ngủ chút nữa thôi!

- Em dậy ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp!

- Ư em không muốn ăn em muốn ngủ!

- Dậy đi Tae đã nấu xong rồi không ăn nhanh sẽ nguội mất!

- Uhm Tae xuống trước đi chút nữa em xuống!

Fany tiếp tục úp mặt xuống gối ngủ tiếp, Taeyeon biết anh mà nghe lời chút xíu của cô ấy xuống trước thì cô ấy sẽ ngủ tiếp tới trưa mà không chịu rời khỏi giường luôn. Taeyeon chui vào trong chăn ôm lấy Fany mà quấy rối mần mò sờ mó lung tung làm cô ấy nhột nên nhúng nhít không ngừng.

- Em mà không dậy Tae sẽ ăn em thay bữa sáng đó.

- Arggg..... Tae đừng phá em nữa, cho em ngủ 10 phút nữa thôi!

- Không được 10 phút của em chắc tới trưa luôn quá.

- Em hứa đó, em chỉ ngủ 10 phút nữa em sẽ dậy!

- Tae đói lắm rồi không chờ được nữa, dậy đi vợ yêu!

- Uhm Tae em muốn ngủ!

- Em không dậy thì Tae đành ăn em thay bữa sáng vậy.

- Aaaaaaaaaaa Tae dừng lại .......em dậy, em dậy!

- Thôi không cần nữa bây giờ Tae muốn ăn em hơn là bữa sáng.

- Tae......dừng lại em dậy rồi, em dậy rồi!

Taeyeon thôi không phá Fany nữa kéo con người lười biếng trước mặt mình dậy hôn vào cái mỏ chu ra không chịu dậy của cô. Fany bị Taeyeon kéo dậy nhưng vẫn chưa chịu mở mắt mà cứ ngã qua ngã lại ngáy ngủ dựa vào người Taeyeon mè nhoe với anh. Taeyeon hôn liên tục vào đôi má phúng phính nhỏng nhẻo của cô trong vòng tay anh.

- Dậy nhanh lên vợ yêu. Tae đã chuẩn bị nước tắm cho em rồi đó!

- Tae cho 5 phút em phút nữa thôi mà!

- Không có 5 hay 10 phút gì nữa hết dậy ngay!

 

Taeyeon không để Fany kì kèo nữa bế cô ấy đi thẳng vào phòng tắm thả cô ấy vô bồn nước ấm anh đã pha sẳn. Fany hơi giật mình khi bị Taeyeon thả vào bồn tắm nên tỉnh ngủ luôn cô định ngồi dậy tự tắm nhưng đã bị anh ngăn lại.

 

- Em cứ nằm im đó đi Tae sẽ giúp cho em!

- Ơ không cần đâu em tự mình làm được rồi!

- Nằm im nếu không đừng có trách Tae!

 

Taeyeon nghiêm giọng nhìn Fany làm cô ấy im bật ngồi yên trong bồn tắm tận hưởng sự thoải mái Taeyeon mang lại. Anh bước tới bồn rữa mặt lấy kem đánh rằng và ca nước mang lại tự tay đánh răng cho Fany, đánh răng cho cô ấy xong anh nhẹ nhàng gội đầu cho cô ấy trong khi Fany đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt sữa tắm thơm ngát. Anh gội đầu xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Fany massage nhẹ nhàng da đầu cho cô áy để Fany có thể thư giản một cách thoải mái nhất.

- Em có thấy thoải mái không?

- Uhm rất thoải mái, cám ơn Tae!

- Sau này Tae sẽ chăm sóc em thật tốt hihihihi.

- Uhm!

- Tae sẽ là một người đàng ông đảm đan chăm sóc cho em.

- Uhm!

- Tae sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn chờ vợ yêu của Tae đi làm về ăn cùng nhau.

- Uhm!

- Tae sẽ ở nhà chăm con, đưa con đi học...........

Taeyeon chưa kịp dứt câu thì Fany bật dậy xà phòng nước bắn tung té khắp mặt anh cô ngạc nhiên nhìn anh.

- What??????? Tae vừa nói gì?

- Tae nói sẽ ở nhà chăm con, đưa con đi học.

- Không phải câu đó, trước câu đó.

- Tae sẽ là người đàn ông đảm đan ở nhà dọn dẹp nấu ăn chờ em đi làm về ăn cùng nhau.

- Đúng nó rồi! Tae làm gì có nhiều thời gian làm điều đó?

- Sao lại không?

- Tae còn phải điều hành công ty lấy đâu ra thời gian làm hết chúng?

- Tae sẽ không đi làm nữa, Tae sẽ ở nhà làm người chồng đảm đan của em.

- What? Tae không điều hành công ty thì ai vào đây điều hành nó?

- Thì em chứ ai. Chẳng phải em đang điều hành nó rất tốt sao?

- Tae định đẩy hết trách nhiệm lên người em rồi ở nhà ung dung như thế hả?

- Thì vợ yêu của Tae quá tài giỏi nên Tae sẽ ở nhà làm người chồng đảm đan phục vụ em.

- Xí đừng có mơ. Tae đã đẩy hết trách nhiệm này lên người em quá lâu rồi em sẽ trả nó lại cho Tae sau khi hoàn thành dự án lần này với anh Hyun Joong.

- Cái gì? Em đang làm dự án gì với anh ta hả?

- Anh ấy là nhà đầu tư cũng như là gương mặt đại diện cho dòng mỹ phẩm mới của công ty chúng ta. Chiều nay em và anh ấy sẽ cùng nhau bay qua Nhật dự buổi ra mắt dòng sản phẩm mới ở Tokyo.

- What? Em đi cùng anh ta sao?

- Uhm!

- Vậy thì đưa công ty lại cho Tae!

- Uhm sau khi đi Nhật về em sẽ hợp cổ đông giao công ty lại cho Tae!

Fany đứng dậy ra khỏi bồn tắm mở vòi sen cho sạch sữa tắm trên người còn Taeyeon thì đang cầm khăn tắm chờ cô ấy.

- Không, Tae muốn em giao lại ngay bây giờ cả dự án với anh chàng diển viên kia nữa.

- [--------]

- Chiều nay em không cần đi với anh ta Tae sẽ nhờ Kye thay em sang Nhật cùng anh ta.

Fany quay lại lấy khăn tắm trên tay Taeyeon nhưng anh đã ngăn lại tự mình lau người cho cô ấy. Fany biết Taeyeon đang ghen với Huyn Joong nên mới trẻ con thế.

- Chẳng phải Tae vừa nói sẽ ở nhà làm người đàn ông đảm đan sao?

- Bây giờ Tae không muốn nữa. Tae sẽ đi làm em chỉ cần ở nhà không cần đi cùng ai hay làm gì hết!

- Tae đừng có trẻ con như thế. Tae yên tâm xong dự án này em sẽ trả công ty lại cho Tae.

- Em nhất định đi cùng anh ta mới được hả?

- Em chỉ đi một ngày thôi chiều mai em sẽ về.

 

Taeyeon nghe Fany nói thế anh quăng chiếc khăn qua một bên cuối xuống đặc những nụ hôn hờn dỗi lên cơ thể trắng muốt của Fany. Anh đẩy cô ấy dựa vào tấm kính trong phòng tắm bắt đầu mơn chớn vuốt ve không ngừng nhưng nơi nhạy cảm của Fany. Anh cũng bắt đầu không thể kiềm chế những kích thích đê mê từ Fany được nữa, anh nhanh chóng loại bỏ những thứ vướng víu trên người mình mà ma sát trực tiếp hai cơ thể với nhau. 

Taeyeon tách ra cuối xuống bế Fany ra khỏi phòng tắm nhẹ nhàng đặc cô ấy xuống giường trườn lên người cô ấy mà ngấu nghiến đôi môi căn mọng của cô. Khi đã thỏa mãn với đôi môi quyến rủ đó anh tách ra nhìn cô với ánh mắt có một chút hờn dỗi một chút dục vọng. Cô choàng tay quanh cổ anh kéo xuống nối lại nụ hôn, tay cô không ngừng xoa lưng anh như để xoa dịu cơn hờn dỗi trong anh. Anh bắt đầu vuốt ve cơ thể cô ấy tách ra khỏi nụ hôn lần nữa nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng say đăm từ từ hạ cơ thể mình xuống lấp đầy khoảng trống bên trong cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất. Cả hai quấn lấy nhau, hòa vào nhau tận hưởng khoái cảm tuyệt vời nhất của tình yêu và dục vọng.

                                    ***********************

Sau một buổi sáng mất khá nhiều thời gian trong phòng tắm và trên giường thì bây giờ cả hai cũng có thể dùng bữa sáng do Taeyeon chuẩn bị nhưng có điều nó đã thành bữa trưa rồi. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ như những đôi vợ chồng trẻ mới cưới.

- Ngày mai umma của Tae và Seohuyn về Hàn Quốc đó Tae chuyển về nhà sống với mọi người đi.

- Uhm Tae sẽ chuyển về sống cùng em.

- Tae về nhà sống đi ngày mai em có bất ngờ dành cho Tae.

- Thật không? Không được lừa Tae đó nha!

- Thật! Em sẽ cho Tae một bất ngờ thật lớn.

- Tae sẽ đợi bất ngờ lớn của em.

- Tae chuyển về nhà sống cùng umma đi, mọi người nhớ Tae lắm đó.

- Tae sẽ về thăm umma và bé Seo thường xuyên. Tae chỉ muốn sống cùng em thôi!

- Không được cải. Tae phải về nhà sống để chăm sóc umma mình mà bù lại khoảng thời gian Tae làm mọi người đau khổ thương tiếc Tae. 

- Uhm Tae biết rồi.

Miệng thì nói biết rồi mà cái mặt không cam tâm xụ xuống tới mặt bàn luôn. Taeyeon đang xụ nhưng ngay lập tức ngẩn mặt lên nhìn Fany khi nhớ ra cái điều mà mình thắt mắc từ tối qua tới giờ mà chưa có cơ hội hỏi cô ấy. Anh nhìn cô ấy với ánh mắt ngờ vực hết sức khó hiểu xoáy sâu vào mắt cô áy không chớp mắt hỏi.

- Tae có chuyện này muốn hỏi em.

- Uhm Tae cứ hỏi đi.

Fany vừa ăn vừa nhìn gật đầu.

- Sao em lại có sẵn mấy cái thứ đáng ghét kia mà lúc tối đưa cho Tae vậy?

- PHỤT...PHỤT..PHUT...............

                                 *********************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top