[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 45

Chap 45:

Taeyeon vẫn đứng trước cổng ngôi nhà mang đầy kỉ niệm ngọt ngào của cả hai. Anh đã đứng rất lâu, rất lâu, mặc cho thời tiết lạnh cắt da anh vẫn không có dấu hiệu dời đi. Từ khi vào nhà Fany đã đứng ở của sổ phòng nhìn xuống. Taeyeon vẫn còn đứng ở đó, cho đến tận nửa đêm, cái dáng cao to mạnh mẽ của anh đang run lên bần bật  trong cái thời tiết khắc nghiệt của Seoul về đêm trong bộ trang phục mỏng manh trên người.

Fany nghe tim mình đập mạnh, đập mạnh đến mức muốn phá tung lồng ngực khi chứng kiến Taeyeon đang run bần bật từ từ khụy xuống trước cổng. Fany lập tức chạy nhanh xuống chổ Taeyeon đang khụy xuống. Taeyeon mĩm cười khi cảm nhận được hơi ấm của Fany đang bao phủ lấy cơ thể lạnh lẽo của mình. Fany đỡ anh dậy choàng cho anh chiếc áo khoác rồi nhìn Taeyeon nghiêm giọng nói.

- Anh về đi khuya rồi đó!

- Tae sẽ không đi đâu cho đến khi em chấp nhận Tae!

- Anh đừng cố chấp nữa về đi!

- Tae nói là Tae sẽ không đi đâu hết trừ khi em chấp nhận Tae mà!

- Anh ngoan cô vừa thôi về đi tôi đã không yêu anh nữa.

- Tae sẽ không sống nổi nếu không có em bên cạnh và Tae nghĩ em cũng thế!

- Không có anh đời tôi đang nở bông nở hoa rực rỡ đây này.

- Nếu vậy em quan tâm Tae làm gì? Cứ để Tae chết ở đây đi!

- Anh..........

- Nếu em đã nói không còn yêu Tae thì cứ mặc kệ Tae đi. Tae có chết chắc em cũng không quan tâm đúng không?

- Mặc kệ anh! Nếu anh muốn chết thì cứ ngoan cố đứng đây cho đến chết đi tôi không quan tâm!

Fany nói xong bỏ tay Taeyeon ra định quay mặt bước đi, khi Fany vừa bỏ tay Taeyeon ra thì anh lại khuỵa xuống như lúc nãy. Fany đã ngay lập tức ôm lấy Taeyeon không để anh khuỵa xuống mặt đường lần nữa. Cảm nhận được Fany đang ôm chầm lấy mình Taeyeon mĩm cười siết chặt lấy Fany như sợ buông tay ra thì cô ấy sẽ biến mất khỏi mắt mình ngay lập tức. 

Fany cũng không đẩy Taeyeon ra mà đứng yên đó cho anh ôm mình như để chuyền hơi ấm cho cơ thể lạnh cóng đang run rẫy trong vòng tay mình. Cái ôm nhẹ nhàng bình yên như màng đêm tỉnh lặng lúc này nhưng lại mang đầy hơi ấm yêu thương đối với Taeyeon. Anh nhẹ nhàng lên tiếng khi cảm nhận cơ thể mình đang ấm dần trong vòng tay Fany.

- Tin Tae đi, em vẫn yêu Tae mà phải không?

- [---------]

- Tình yêu chính là khi có chuyện khó khăn thì cùng nắm tay nhau mà vượt qua, khi một trong hai người cảm thấy mệt mỏi thì có thể tìm ngay thấy đôi vai để dựa dẫm, khi yếu đuối thì có thể trước mặt nhau mà khóc ngon lành. Em đừng tựng mình chịu đựng nữa hãy để Tae chia sẽ nó cùng em.

- [-----------]

 - Fany à, đôi khi đó mới là hạnh phúc đấy, một loại hạnh phúc giản đơn, nhưng lại làm nên tình yêu bền lâu, vĩnh cửu.

- [-------------]

- Và cho dù em có là một cô gái yếu đuối, hay mạnh mẽ, thì Tae cũng đều yêu em như thế, nhưng chỉ cần em dành cho Tae thể hiện một chút trách nhiệm của mình với em, để cho Tae có cơ hội yêu thương em nhiều hơn, có được không em?

 

Dẫu là kỉ niệm cũng chẳng thể nào gọi tên, nhớ về nhau hay nhớ về những điều đã có với nhau chẳng cần biết chỉ cần biết đôi khi là nhớ rất nhớ, nhớ đến vô cùng. Là lúc thôi không phải nghĩ đến những thứ xa xôi không hề biết và chỉ cần sống cho hiện tại, hạnh phúc tạm thời đơn giản thế thôi…

Khoảng lặng yên bình diễn ra giữa hai người, Fany không nói gì từ lúc Taeyeon ôm chặt lấy mình. Fany đang mắc kẹt và bế tắc trong chính suy nghĩ của mình, cô không biết phải làm gì vào lúc này. Lý trí bảo cô đẩy Taeyeon ra không nên cho anh hi vọng để rồi tàn nhẫn dập tắt nó, còn trái tim thì thoi thúc cô giữ chặt lấy Taeyeon, giữ chặt lấy hạnh phúc này.

Những suy nghĩ mâu thuẩn đó cứ lập đi lập lại trong đầu Fany mà không có hồi kết giống như chuyện tình của cô và Taeyoen vậy. Dù đã trãi qua bao nhiêu khó khăn để hạnh phúc đến được với nhau rồi lại xa nhau, biết bao nhiêu lần hợp tan đau khổ và cho tới bây giờ nó vẫn chưa có hồi kết cho một chuyện tình đầy sống gió giữa hai người.

" Hạnh phúc dù ngược dù xuôi, dù xa dù gần, dù đối mặt hay trốn tránh, điều quan trọng nhất không phải là nông hay sâu, vơi hay đầy, mà là thái độ trân trọng lấy. Ai trong chúng ta cũng sẽ gặp được một người định mệnh, một tình yêu được cho là định mệnh khiến ta say đắm. 

 


Hãy nắm tay níu lấy, đừng thử thách, đừng vờn bắt, cũng đừng trêu đùa. Những thương tổn mà tình yêu gây ra do cả hai hãy cùng gánh chịu, không ít thì nhiều. Vậy nên, nếu có cơ hội thì tuyệt nhiên đừng bỏ lỡ, khi cánh cửa đã tự tay mình khép lại thì không thể đòi hỏi nó mở ra lần thứ hai. 

 



Có thể Fany sẽ siết chặc Taeyeon vì yêu thương Taeyeon sâu sắc mà bỏ qua mọi thứ mà giữ chặt hạnh phúc này, nhưng cũng có thể cô sẽ quay đi và sống chuỗi ngày sau với miền nhớ cho ký ức đẹp đẽ về anh. Chẳng ai trách được ai vì những quyết định trên cung đường tình, chỉ là vì duyên mỏng nên đừng trách tình không sâu..."

 


 

Dù có kéo dài thế nào đi nữa thì cô cũng nên cho nó cái kết. Dù không dễ dàng gì nhưng cần kết thúc nó để không ai phải mệt mỏi đau khổ vì nó nữa. Khi Fany đã viết được cái kết cho cuộc tình của hai người, tuy không trọn vẹn nhưng nó có thể xem là lối thoát cho tất cả.

- Yêu em khó lắm, nhưng Tae vẫn cứ yêu. Tae cần em Fany à. Làm vợ tớ nhé!

 


Ngay thời khắc Fany chuẩn bị nói ra được quyết định cuối cùng cho cuộc tình giữa cô và Taeyeon thì anh nhẹ nhàng thì thầm những lời nói ngọt ngào làm tim cô vô thức lỗi nhịp đầy hạnh phúc mà quên mất cái quyết định chưa kịp nói ra của mình. Fany chợt mĩm cười, lặng nghe hạnh phúc tan ra thành từng giọt trong tim. Rõ ràng cảm giác như nhấp môi một ngụm café sữa. Là vị hơi đắng, sau đó ngọt dần, rồi tan lịm trong tim. 

Trong khoảnh khắc hạnh phúc trào dâng Fany đã để lý lẽ con tim mình lên tiếng thay vì phần lý trí nhỏ nhoi còn sót lại trong cô. Ngay giây phúc này đây cô không quan tâm đến những thứ khác ngoài tận hưởng cảm giác yên bình hạnh phúc mà không ai có thể mang lại nó cho cô ngoài Taeyeon.

  

                                         ********************

Khoảng không yên bình trôi qua, cả hai đều đang cố nắm bắt cảm xúc của đối phương và không ai dám mở lời nói với ai điều gì khác ngoài ôm chặt lấy nhau tận hưởng cảm giác yên bình bên nhau. Ai cũng sợ khi mình cất tiếng hỏi sẽ chạm vào điều riêng tư từ trong sâu thẳm của mỗi người. Song đó cũng là tất cả những gì mà bản thân Taeyeon cần phải biết, bởi anh không thấy yên lòng một chút nào. Anh chống tay xuống giường kê đầu mình lên nhìn vào mắt Fany định cất tiếng thì cô ấy đã ngăn anh lại bằng một nụ hôn phớt trên môi trước khi nói hết nổi lòng mình.

- Tae biết không nếu em khóc, nỗi đau cứ thế sẽ vỡ òa, chẳng cách nào ngăn lại được và như thế, em đã ngã gục khi chưa kịp chiến đấu.  

- [-------------]

- Em chẳng dám cười vì nếu cười, em sợ rằng những giọt nước mắt sẽ lăn dài từ trong tiềm thức.

- [------------]

-  Em chẳng dám nhớ vì nỗi nhớ làm tim em đau nhói, đau đến mức không thở được.  

- [--------------]

- Em chẳng dám thức vì cứ mở mắt ra lại thấy hình ảnh của Tae hiện diện khắp mọi nơi.  

- [--------------]

- Em chẳng dám ngủ vì cứ nhắm mắt lại vẫn là hình ảnh của Tae luẩn quẩn trong tâm trí.  

- [---------------]

- Em chẳng dám thở vì sợ rằng chỉ cần thở nhẹ thôi cũng đủ làm cho nước mắt rớt xuống.  

- [----------------]

- Em chẳng dám gọi vì chỉ cần nghe giọng của Tae, em lại có ước muốn khao khát giữ Tae cho riêng mình mà điều đó là không thể. Em đã nghĩ Tae vĩnh viễn không còn là của em dù chỉ một thoáng chốc.  

- [---------------]

- Em chẳng dám gặp vì sợ gặp rồi lại chẳng muốn rời xa Tae, chẳng muốn buông Tae ra nữa.  

- [---------------]

- Em chẳng dám nói là em đau đến mức vỡ vụn, tan nát. Sợ nếu nói ra rồi em sẽ chẳng còn cơ hội được coi Tae như một người bạn. Phải! Một người bạn quan tâm nhau theo cách bình thường, hỏi thăm, chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn một cách bình thường…  

- [--------------]

- Tae biết không? Em cũng sợ nỗi cô đơn, sợ những nỗi đau… Nhưng điều em sợ hơn hết đó là đứng từ xa, rất xa nhìn ngắm cuộc sống của Tae sau này. Em sợ điều đó hơn cả những nỗi đau. Vậy nên, em chẳng dám khóc, chẳng dám đau, chẳng dám buồn, chẳng dám ngủ... Vì như thế em sẽ chẳng có lý do gì để đau khổ…!  

- [-----------] 

- Cũng chính vì điều đó, đã có nhiều lúc em muốn nói yêu Tae, nhưng em sợ. Buộc lòng em phải im lặng mỗi lần nghe Tae nói yêu em, nhớ em. Điểm dừng của em chỉ ở những nụ cười len vào từng cảm xúc muốn yêu Tae nhưng không thể, em sợ chúng sẽ làm tổn thương Hyoyeon, cô ấy đã quá yêu Tae.

 


Fany òa khóc nức nỡ trong vòng tay Taeyeon khi nói ra những điều mà mình phải kiềm nén chịu đựng suốt thời gian qua. Fany không còn có thể chịu đựng một cách âm thầm được nữa, cô luôn mềm yếu trong vòng tay Taeyeon, luôn yếu đuối trước anh. Taeyeon nhẹ nhàng ôm lấy tình yêu của đời mình vuốt ve như chia sẽ những nổi đau mà cô ấy đang chịu đựng bấy lâu nay.

Anh yêu cô ấy bao nhiêu thì anh càng đau lòng hơn khi nhìn cô ấy một mình cố chịu đựng những nổi đau khổ dằn vặt thế này. Anh nghĩ rằng nổi đau của mình là tột cùng của nổi đau nhưng khi nhìn người mình yêu lặng thinh chịu đựng nổi đau này thì anh biết nổi đau của mình thật nhỏ nhoi so  với những nổi đau đang gặm nhấm Fany một cách âm thầm tàn nhẫn nhất. Taeyeon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của người anh yêu, siết chặc lấy Fany thì thầm những lời yêu thượng tận đáy lòng dành cho cô ấy.

- Tae biết thời gian qua em đã rất mệt mỏi, muốn khóc nhưng không khóc được. Tae biết, đó là lúc em đã quá đau khổ, mệt mỏi vì đã phải chịu đựng nhiều nỗi đau mà lẽ ra em không đáng phải chịu.  

- [----------]  

- Fany à! Sẽ thật buồn cho ai trong cuộc đời này không biết khóc là gì. Một giọt nước mắt còn lăn trên má để thấy mình còn chưa vô cảm, để thấy mình còn sống...!    

- [-----------]

- Tae đã chọn cách chạy đến một nơi thật xa, chạy trốn cuộc sống, đến một nơi thật bình yên để quên đi hết mọi thứ. Nhưng Tae đã lầm Tae đã nhận ra rằng với Tae, mọi sự chạy trốn là hèn nhát, nhưng với em, Tae coi đó là điều hiển nhiên của suy nghĩ… Em hãy khóc, trên đôi vai này, em nên khóc òa như một đứa trẻ bị lạc tìm thấy mẹ. Tae không khuyên em nín, Tae chỉ bảo em cứ khóc đi, cứ khóc đi cho nhẹ lòng, phải không em?  

- [----------]  

- Cứ khóc đi em, em không cần phải sợ mọi người cười em yếu đuối. Bởi em là chính em, em khóc rồi em sẽ trở lại là một con người mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với những gian nan đang chờ chúng ta ở phía trước.  

- [-----------]  

- Cứ khóc đi em, khóc xong rồi em sẽ lại tươi cười, một nụ cười thật tươi chào mọi người rằng tôi vừa mới khóc đấy, nhưng tôi không hề sợ hãi, tôi khóc vì đó là khi tôi đang sống.   

- [---------]  

- Và cứ khóc đi em, Tae cũng đang khóc cùng em đây, một điều hạnh phúc của con người chúng ta là dù khóc thì chúng ta cũng không bao giờ cô đơn, cũng luôn có người ở đâu đó khóc cùng ta phải không em.  

- [----------]  

- Hôm nay cứ khóc đi cho nhẹ lòng em nhé, để ngày mai ta sẽ cười vui vẻ với cuộc đời này. Và hãy nhớ rằng, cuộc đời này sẽ có Tae luôn bên cạnh em, có Tae cùng em chia sẽ niềm vui niềm hạnh phúc, Tae sẵn sàng khóc cùng em và Tae sẽ không để em phải đau khổ một mình nữa, Tae sẽ cùng em đối mặt với mọi thứ…!    

- [-----------]

Taeyeon cuối xuống hôn nhẹ lên vầng trán Fany trước khi nói tiếp như để cô ấy biết rằng anh sẽ cùng cô ấy vượt quá mọi thứ luôn nắm chặt lấy cô ấy bước trên suốt con đường còn lại của hai người.

- Tae sẽ chứng minh cho em thấy, rằng tình yêu của chúng ta không phụ thuộc vào duyên phận. Bất kể sóng gió, thử thách, bất kể ai đó có tìm cách chia cắt chúng ta. Tae sẽ vẫn nắm chặt tay em vượt qua tất cả, để rồi không phải giật mình lo sợ vận mệnh, để toàn tâm toàn ý dành cho em tình yêu trọn vẹn. Nếu cứ yêu nhau mà sợ một ngày nào đó duyên hết, phận tan, thì làm cách nào có thể giữ trọn được tình cảm của chúng mình đây em?

- [-----------]

- Đồng ý với Tae được không em? Tuyệt đối đừng tin vào cái gọi là duyên phận, nhất là khi chúng ta đang ổn, nhất là khi chúng mình còn yêu nhau đậm sâu, chứ đừng vì những lo lắng cho người khác hễ gặp chuyện là lo sợ để mà buông lơi bàn tay nắm chặt. 

- [-----------]

 - Nếu thật sự có duyên phận, thì em chính là người nắm giữ duyên phận của Tae. Chỉ cần em giữ thật chắc, còn lo lắng chúng ta sẽ lạc mất hay sao?  

- [--------]  

- Tae nghĩ, chuyện tình mình cũng đã đầy ắp sóng gió như biết bao cặp đôi khác, rồi chúng mình cũng có quãng thời gian chán nản, tuyệt vọng, và thậm chí nghĩ đến chuyện buông tay nhau. Nhưng Fany à, đừng đổ tất cả do duyên phận được không? Bởi vì chỉ cần em tin là chúng mình có thể làm chủ được tình cảm của chúng mình, thì Tae vẫn sẽ ở đây, cùng em mãi mãi chẳng đi đâu hết...!    

Hai người họ đều đã nói hết nổi lòng, nói hết những yêu thương, nhớ nhung, chịu đựng mà cả hai danh cho nhau trong suốt thời gian qua. Suy nghĩ của họ, tình yêu của họ luôn hướng về đối phương dù cho họ có cách xa nhau như thế nào thì cuối cùng trái tim họ vẫn luôn dành cho nhau.

Taeyeon nhẹ nhàng đặc lên môi Fany một nụ hôn nhớ nhung, anh trao cho cô ấy nụ hôn ngọt ngào sau bao nhiêu đau khổ dằn vặt mà cả hai phải chịu đựng. Nụ hôn càng say đắm hơn khi cô bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt nhất. Taeyeon đang chìm đắm say mê trong nụ hôn ngọt ngào nhớ nhung này. Nu hôn dường như không đủ đối với anh lúc này, sau bao nhiêu nhớ thương kiềm nén Taeyeon như muốn nuốt lấy đôi môi ngọt ngào của cô ấy. 

Anh chỉ tách nhẹ ra để cô lấy chút không khí thì anh liền tiếp tục những nụ hôn triền miên không bờ bến dành cho cô. Không dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào với cô anh vẫn có thể thanh toán hết những thứ không cần thiết trên người cả hai mà không gặp chút khó khăn nào. Những đụng chạm nhạy cảm từ anh khiến cơ thể cô run lên giữa những nụ hôn. Những đụng chạm từ anh luôn mang cho cô cảm xúc khó tả, những run cảm ngọt ngào qua từng cử chỉ va chạm của cả hai.

 Anh bắt đầu không thể kiềm chế được nữa, anh nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn đê mê từ đôi môi quyến rũ của cô. Anh nhẹ nhàng rải những nụ hôn bướm lên gương mặt thanh tú của người anh yêu, nụ hôn bắt đầu thấp dần thấp dần rải đều lên cơ thể cô không bỏ sót bất cứ chổ nào. Khi có được tư thế hoàn hảo nhất cho sự thăng hoa trong tình yêu thì cô đã ngăn anh lại đẩy ra khỏi người mình và ngồi dậy bước tới bàn trang điểm. Taeyeon hơi ngạc nhiên với hành động vừa rồi và ấm ức vì bị Fany đẩy ra, anh không cam tâm bước tới ôm lấy cô từ phía sau vuốt ve cơ thể cô nhẹ nhàng hỏi trong khi cô đang tìm gì đó trong tủ bàn trang điểm.

- Em đang tìm gì vậy? Chúng ta tiếp tục đi sáng hãy tìm!

- Không được, Tae đừng phá nữa đợi em chút!

- Em có biết mình đang làm gì Tae không? Tae mà chết vì phải kiềm chế quá sức là em thành góa phụ đó!

- Tae từ từ để em tìm..............

Không để Fany nói hay tìm gì nữa Taeyeon đã bế cô ấy lên nhanh chóng đặc xuống giường mà trườn lên người cô. Anh cuối xuống hôn cô một cách mảnh liệt như để trả thù cho những hành động vừa rồi của cô. Anh bỏ qua những bước mơn chớn cơ thể cô mà thực hiện những điều dang dở lúc nãy nhưng một lần nữa anh bị cô ngăn lại. 

Trước khi bị anh bế đặc lên giường thì cô cũng tìm được thứ mình muốn tìm. Kéo anh lên để anh đối diện nhìn mình, cô mĩm cười đưa anh thứ mình đang cầm trong tay. Nhìn cái mặt ngơ ngát của anh lúc này làm cô không thể không bật cười, cô đặc chúng vào tay anh. Taeyeon nhìn thứ trong tay mình rồi ngước lên nhìn Fany mà không thốt nên lời.

- Wh..at???

- What gì mà what sử dụng chúng đi!

- Why?

- Em không uống thuốc nên dùng chúng đi!

- Tại sao phải uống thuốc hay dùng thứ này?

- Em muốn sử dụng biện pháp an toàn!

- Tae thề là Tae chưa đụng vào ai suốt thời gian không có em bên cạnh vì thế sẽ có gì là không an toàn cả!

- Đồ ngốc, chỉ là em không muốn mang thai!

Fany mĩm cốc nhẹ vào trán Taeyeon trước những lời giải thích ngốc ngếch của anh. Taeyeon nhìn chầm chầm Fany cố gắng nuốt hết từng lời nói của cô ấy.

- Chẳng phải đã đến lúc chúng ta cần có những đứa con xinh xắn rồi sao?

- Em không muốn có con vào lúc này!

- Em tính để Tae thành ông già rồi mới sinh cho Tae một đứa sao?

- Chúng ta sẽ sinh con nhưng không phải bây giờ!

- Nhưng dùng thứ này thì còn gì là hứng thú nữa!

- Nếu Tae không muốn vậy thôi.

- Em...Tae nói không muốn khi nào chứ?

- Tae vừa nói không có hứng thú còn gì.

- Chỉ là Tae không muốn dùng thứ này thôi.

- Vậy thì sử dụng nó đi.

- Một lần chắc không sao đâu em!

- Không lằng nhằng nữa. Một là dùng chúng hai là Tae đừng hòng đụng vào em.

- Ok, được rồi Tae sẽ nghe lời em sữ dụng chúng!

 

Taeyeon ngồi dậy nhìn cái thứ trong tay mình mà cái mặt xụ xuống miệng thì lầm bầm không cam tâm. Lần đầu của cả hai sau một thời gian dài xa cách mà phải dùng tới cái thứ đáng ghét này thật là không thể nào cam tâm được mà. Fany mĩm cười khi thấy cái mặt Taeyeon xụ xuống miệng thì lầm bầm hết sức dễ thương.

 

- Tae đang lầm bầm gì đó?

- Ơ, Tae có lầm bầm gì đâu. Tae đang làm theo ý em đây này!

- Biết vậy thì tốt!

Sau khi xong Taeyeon trườn lên người Fany nhìn cô ấy mà cái mặt vẫn còn nhăn nhăn không mấy hài lòng với cái thứ đáng ghét kia. Fany hôn phớt lên môi Taeyeon như xoa dịu những ấm ức anh đang thể hiện hết lên mặt mà không thèm giấu diếm nó.

- Tae chịu khó chút đi lần sau em sẽ dùng thuốc!

- Sao phải dùng chúng chứ? Tae muốn có con, chúng ta cứ để tự nhiên nha em!

- Tae....! Em không muốn có con lúc này!

- Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách của chúng ta đấy! Dùng cái thứ đáng ghét này thì còn gì là thú vị nữa?

- Chỉ lần này thôi lần sau em sẽ dùng thuốc!

- Một lần chắc không sao đâu! Nha em, nha em! Tae không thích cái thứ đáng ghét này chút nào cả!

- Không cằn nhằn nữa! Không thích cũng phải dùng em không muốn mạo hiểm! 

 

Fany không đôi co với Taeyeon nữa mà nhìn chầm chầm vào anh nên anh cũng không dám cằn nhằng nữa. Taeyeon chỉ biết xụ mặt xuống mà tiếp tục. Nhưng khi từ từ hạ cơ thể xuống chợt có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh liền nở nụ cười nham nhở, anh bắt đầu vuốt ve cơ thể cô nhầm  làm phân tán sự chú ý của cô ấy để thực hiện âm mưu đen tối của mình.  

Anh ha cơ thể mình thấp xuống dần và thực hiện cái âm mưu nham nhở của mình là kéo cái thứ đáng ghét kia ra khỏi cơ thể mình trên môi nở nụ cười thật tươi, thật nham nhở. Trước khi anh kịp thực hiện âm mưu đen tối của mình thì đã bị cô dập tắt nó một cách đau đớn nhất.

- Á aaaaa ....Fany...T..a...! 

- [-----------]

- Aaaaa....... đau Tae.... tay em.......!

- [-----------]

- Tae...................................

                                *******************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top