Chap 40:
Đậu Đậu và bé Nấm đang chơi trong khuôn viên trường của mình sau khi tan học. Taeyeon từ đằng xa bước đến chổ hai đứa nhóc đang vui đùa với nhau. Anh mĩm cười nhìn hai đứa trẻ thân thiết vui cười trên chiếc bập bênh. Đã hai năm rồi anh không gặp bé Nấm, anh nhớ cô con gái nhỏ đáng yêu của mình. Bây giờ cây nấm nhỏ của mình đã lớn hơn xinh xắn dễ thương hơn. Anh bước tới nhẹ nhàng gọi.
- Bé Nấm xinh xắn đáng yêu của Appa, nhớ Appa không?
- Yaehhh..........appa Tae.......!!!!!!!!
- Á Á Á.........Ui da............!!!!!!!!
Cô bé đang ngồi chơi trên chiếc bập bênh nghe ai gọi tên mình cô bé quay đầu lại nhìn. Cô bé ngay lập tức nhảy khỏi chiếc bập bênh chạy nhanh xà vào lòng anh nũng nịu gọi appa Tae. Nhưng có một điều mà cô bé không để ý tới là người ngồi đầu bên kia chiếc bập bênh té một cái bịch nằm lăn lóc dưới nền cỏ mà rên rỉ.
- Appa nhớ con quá!
- Con nhớ appa quá! Appa đi đâu mà lâu quá không đến thăm con...huhuhu....con nhớ appa lắm appa biết không? Appa không thương cây nấm nữa sao?
- Appa xin lỗi! Appa rất thương cây Nấm của appa.
Cô bé òa khóc trong vòng tay anh mà nhõng nhõe. Cô bé chưa bao giờ quên anh, bé Nấm luôn kể về appa Tae mình cho Đậu Đậu nghe. Cô bé đã tự hào kể về appa Tae đẹp trai tài năng của mình. Sau màng gặp lại đầy cảm động thì bây giờ cả hai mới để ý tới cái người vẫn còn đang nằm lăn lóc dưới cỏ mà rên rỉ kia. Taeyeon bế bé Nấm đến chổ cậu nhóc đặc cô bé xuống anh đỡ cậu nhóc lên.
- Không sao chứ nhóc? Có đau chổ nào không?
- Con cám ơn chú! Không biết có đau không mà con sắp chết đến nơi rồi....ui da....!
- Làm gì mà khoa trương thế nhóc? Con trai té có chút xíu mà đã rên rỉ thế kia rồi.
- Chú thử chơi cái đó rồi vô cớ té một cái thật mạnh xuống đất xem có đau không?
Đậu Đậu vừa xoa xoa cái mông đang đau của mình miệng nói mắt thì liếc cái cây nấm hồng không dám ló đầu ra mà đang núp sau lưng Taeyeon. Sau khi thấy Đậu Đậu liếc mình cô bé cúi mặt xuống đi đến trước mặt cậu.
- Em xin lỗi! Anh Đậu Đậu còn đau không?
- Anh giận bé Nấm rồi.
Cậu nhóc thôi không xoa mông mình nữa mà khoanh tay lại quay mặt chổ khác giận dỗi khi nghe thấy cây Nấm kia lí nhí xin lỗi mình.
- Em biết lỗi rồi! *kéo kéo áo năn nỉ* Em không cố ý làm anh Đậu Đậu té đâu! Tại em gặp appa Tae nên vui quá mà quên là mình đang chơi bập bênh chứ em không có cố ý.
Đậu Đậu quay lại nhìn cây Nấm đang cuối đầu buồn hiu sau lưng mình mà không thể nào giận dai được. Cái mặt phụng phịu đó luôn làm cậu xiêu lòng, bé Nấm chưa bao giờ thất bại khi trưng ra cái mặt phụng phịu đó với Đậu Đậu.
- Mai mốt bé Nấm phải quan tâm đến anh không được vì người khác mà bỏ mặc anh như thế nữa biết chưa? Nếu không anh sẽ giận và không quan tâm bé Nấm nữa!
- Em biết rồi. Em sẽ không như thế nữa....chụt ....anh Đậu Đậu đừng giận em nữa nha!
- Hihihi...Ừ anh không giận bé nấm nữa.
Đậu Đậu cười tủm tỉm véo yêu vào má bé Nấm hài lòng với nụ hôn vừa rồi. Taeyeon nãy giờ đứng kế bên mĩm cười trước sự dễ thương và ngây thơ của tụi nhóc. Anh cũng không khó nhận ra sự lém lĩnh lợi dụng thời cơ của Đậu Đậu với cây Nấm nhỏ ngơ ngơ của mình. Hai đứa thật sự rất dễ thương. Cậu nhóc này đúng là khôn lõi nhưng lại rất quan tâm cây Nấm nhỏ ngơ ngơ của anh.
- Anh Đậu Đậu đây là appa Tae đẹp trai mà em hay kể với anh đó. Appa Tae của em rất đẹp trai lắm đúng không?
- Ừ appa Tae của em rất đẹp trai. Nhưng anh cũng đẹp trai mà sao chẳng bao giờ bé Nấm gọi anh là anh Đậu Đậu đẹp trai hết vậy?
- Hihihi..... Anh Đậu Đậu của bé Nấm cũng rất đẹp trai.
- Vậy còn được.
- Con chào chú! Con tên Đậu Đậu cây Nấm này đã khen và kể cho con nghe rất nhiều về chú. Hihihi mà chú cũng đẹp trai như con thật...!
- Hahaha... Cám ơn nha nhóc! Mà con đang khen chú hay khen mình vậy?
- Con khen cả hai..hihihi. Mà chú có công nhận là chúng ta đẹp trai như nhau không?
- Hahaha...... Cả hai chúng ta rất đẹp trai đúng không bé Nấm?
*Đúng là tự tin như nhau mà*
- Dạ! Very very beautiful!
- WHAT????????
- À không là handsome ạ!
- Hahahaha........!!!!!!!!
Sau khi chào hỏi vui vẻ thì hiện tại cả 3 đang ngồi trên chiếc ghế đá ăn kem và tiếp tụp vui đùa với nhau. Taeyeon thật sự rất hợp với 2 đứa nhóc này, anh và Đậu Đậu thay nhau làm trò khiến cho bé Nấm cười nghiêng ngã.
- Tới giờ appa phải đi rồi.
- Appa không về nhà cùng con hả?
- Hôm nay appa bận việc không về cùng con được.
- Vậy appa có đến chơi với con nữa không?
- Appa hứa sẽ đến với cùng con thương xuyên.
- Dạ! Con sẽ chờ appa, appa nhớ đến sớm nha.
- Ừ appa hứa! Appa đi nha Tạm biệt nha nhóc!
- Dạ! Tạm biệt chú.
- Tạm biệt hai con.
Taeyeon vui vẻ nựng hai đứa nhóc dễ thương đang ăn kem nhiệt tình trước mặt mình lần nữa trước khi đi.
*********************
Sau khi ra sân bay đón Hyoyoen cả hai đã về tới nhà Fany. Hyoyoen sẽ sống nhà Fany trong thời gian ở Hàn Quốc. Fany dẫn Hyoyoen vào phòng cô ấy rồi cùng cô ấy sắp xếp hành lí và trò chuyện.
- Cậu có mệt không?
- Không mệt. Được gặp Fany yêu dấu của mình sao mà mệt được.....chụt....!
- Xí.... Hay là sắp gặp lại người trong mộng nên không biết mệt?
- Cậu không tin mình sao? Mình thật sự rất nhớ cậu, nhớ lắm lắm luôn....!
- Thôi đi cô nương. Đừng có ở đó "giả mù xa mưa"! Mình hiểu cậu quá. Cậu nhớ mình một chứ nhớ anh chàng kia 100. Đừng đem mình ra đở đạn.
- Hihihi...nhưng dù sao mình cũng có nhớ cậu chứ bộ. Mình nhớ cậu tới 10 lận đó chứ không phải 1 đâu..hihihi.....!
- Ok.. Cậu nhớ mình! Cậu có nói với anh chàng của cậu chưa?
- Chưa, mình muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Mình muốn lo hoàn tất chuyện bạn anh ấy trước rồi mới gặp anh ấy.
- Có cần mình giúp gì không?
- Hiện ta mình đã liên hệ được với luật sư đại diện đang theo vụ này rồi. Tạm thời chưa có gì, mình sẽ nhờ cậu khi cần thiết.
- Uhm có gì cần giúp cứ nói mình.
- Ngày mai mình sẽ liên lạc với anh ấy. Cậu chuẩn bị tinh thần đi mình sẽ giới thiệu hai người với nhau!
- Người cần chuẩn bị tinh thần là cậu kìa chứ không phải mình! Mình như thế là ổn rồi không cần chuẩn bị nữa.
- Hihihi....Cậu nói đúng mình nhớ anh ấy lắm rồi.
- Thôi cậu nghỉ ngơi đi mình đi đón Đậu Đậu.
- Đón cục bột của mình về lẹ đi mình nhớ nó quá rồi.
- Ừ cậu nghỉ ngơi đi mình đi đây.
Sau khi tạm biệt Hyoyoen Fany lái xe đến biệt thự Kim gia để đón bảo bối của mình. Hôm nay Seohuyn đưa bà Kim đi tập vật lý trị liệu nên vừa đi. Hiện tại Đậu Đậu đang ở Kim gia đợi cô đến đón.
***************
Đã bao lâu rồi anh không trở về đây đi trên con đường quen thuộc này. Ngôi nhà thân quen nơi có gia đình yêu quý của anh đang sống. Anh thật vô trách nhiệm khi để họ đau buồn nhớ thương mình mà ra đi không một lời từ biệt. Đã 2 năm anh không nhìn thấy Umma kính yêu của mình cũng như cô em gái nhỏ hiền lành mà anh yêu quý.
Anh từ từ bước vào sân nhà khi cách cửa được mở. Chúng không thay đổi nhiều, cây cối hoa cỏ vẫn xinh tươi và tỏa hương khắp sân vườn. Hình như người làm trong Kim gia đã đổi, họ không biết anh là ai. Anh bước đến gần cửa nhà thì thấy có cậu nhóc đang ngồi trước thềm nhà nhìn ra ngoài như đang chờ đợi ai đó. Anh bước đến ngồi xuống thềm nhà cùng cậu nhóc làm cậu nhóc giật mình nhìn anh.
- Sao chú lại đến đây?
- Chú không đến đây được hả nhóc?
- Dạ không phải thế. Chú đến tìm cô Seo của con hả?
- Ừ! Cô Seo của con sao?
- Dạ! Cô Seo của con dễ thương lắm.
- Ừ cô Seo của con rất dễ thương. Sao con lại ngồi ở đây còn cô Seo của con đâu?
- Con ở đây đợi Mommy con đến đón. Cô Seo vừa đưa bà đi bệnh viện tập vật lý trị liệu rồi.
- Vậy sao con không vào nhà ngồi đợi mà lại ngồi ở đây?
- Mommy con nói đến liên, ngồi trong nhà nóng quá nên con ra đây ngồi đợi.
- Ngoài này lạnh lắm chúng ta vào nhà cùng đợi nha.
Taeyeon nắm lấy tay cậu nhóc thì phát hiện người cậu nhóc rất nóng dù bên ngoài rất lạnh. Anh sờ trán cậu nhóc kiểm tra nhiệt độ thì giật mình vì cậu nhóc đang sốt.
- Sao người con nóng thế?
- Con thấy nóng nãy giờ rồi nên mới ra đây ngồi cho mát.
- Con bị sốt rồi chúng ta vào nhà thôi!
- Con muốn ngồi đây đợi Mommy con.
- Nhưng con sẽ bệnh nếu ngồi đợi ở đây! Mommy con sẽ thấy lo lắng và buồn lắm nếu biết con bị bệnh chỉ vì ngồi đây đợi.
- Con không sao Mommy con sắp đến rồi.
- Con sắp thành "con tôm bị bỏ vào nồi nước sôi" rồi kìa vào trong thôi!
Anh mĩm cười nhìn cậu nhóc nói ra cái biệt danh dễ thương đó khi thấy cả người cậu nhóc đỏ ửng lên. Lúc trước cô ấy cũng gọi anh như thế mỗi khi sốt. Người anh cũng sẽ đỏ ủng lên như cậu nhóc này khi bị sốt. Đậu Đậu ngạc nhiên nhìn anh khi nghe anh gọi bằng con tôm bị bỏ vào nồi nước sôi.
- Sao chú lại biết nó?
- Biết gì? Con tôm bị bỏ vào nồi nước sôi hả nhóc?
- Dạ! Sao chú lại biết tên đó?
- Nó có vấn đề gì sao?
- Không! Nó là biệt danh của con chỉ có Mommy và Daddy con mới gọi con như thế thôi.
- À ra là vậy. Nó cũng biệt danh của chú nữa đấy.
- Thật sao? Vậy người chú cũng bị đỏ lên khi nóng đúng không?
- Ừ! Sao con biết chú sẽ đỏ lên khi bị nóng?
- Con cũng giống chú. Người con cũng bị đỏ lên khi nóng Mommy con gọi con là "con tôm bị bỏ vào nồi nước sôi" khi con bị nóng..hihihihi.
- Hahaha chú cũng thế. Chú cũng bị gọi như thế khi sốt hai chúng ta giống nhau thật đấy.
- Dạ! Thật sự rất giống.
- Cái này gọi là gì ta? Trùng hợp hay số phận cho chúng ta giống nhau nhỉ?
- Chúng ta đẹp trai giống nhau nè, rồi giống nhau khi bị nóng và còn cái biệt danh đáng ghét đó nữa.....hahaha....!
- Hahaha...Sao lại là biệt danh đáng ghét? Chú thấy nó dễ thương mà.
- Con chẳng thấy nó có gì dễ thương? Con không thích nó chút nào.
- Chú thấy nó cũng đâu đến nổi nào.
- Daddy và Mommy luôn dùng nó để trêu con nên con không thích nó.
- Hahaha......Lúc đầu chú cũng ghét nó như con nhưng nghĩ lại thấy nó cũng rất dễ thương.
- Con chẳng thấy nó dễ thương chút nào. Daddy con luôn chọc con rồi cười khi gọi cái tên đó nên con ghét nó.
- Nhưng con không thấy nó chỉ dành cho những người dễ thương, đẹp trai như chúng ta thôi sao? Nó dễ thương vì nó là biệt danh của hai người dễ thương như chúng ta.
- Dạ! Con cũng nghĩ như chú. Con sẽ không ghét nó nữa vì nó dễ thương giống chúng ta..hihihi...!
- Hahaha...Thôi chúng ta vào nhà đi ở ngoài này một lác nữa sẽ có 2 "con Tôm bị bỏ vào nồi nước sôi" luôn cho mà xem.
- Da! Chú có thể cỏng con vào trong được không?
- Ok lên nào "Tôm con bị bỏ vào nồi nước sôi" vào nhà thôi.
- Dạ cám ơn "Tôm lớn bị bỏ vào nồi nước sôi" ....hahaha...!
Đậu Đậu vui vẻ cười đùa trên lưng Taeyeon khi cả hai đi vào trong nhà. Anh không hiểu sao mình lại có cảm giác rất thân thuộc với cậu nhóc này như thế. Công nhận cả hai lại có nhiều điều giống nhau thật, anh thật sự rất vui khi chơi đùa với Đậu Đậu.
Chơi với cậu nhóc một lúc thì Taeyeon có điện thoại nên dùng lại nghe. Anh nghe điện thoại xong mà Seohuyn và bà Kim chưa về cũng như Mommy của cậu nhóc cũng chưa đến. Taeyeon có việc nên không ở lại chờ cùng cậu nhóc được nên phải tạm biệt Đậu Đậu về trước.
- Chú phải đi không ngồi chờ cùng con được rồi.
- Chú không ở lại đợi cô Seo con sao?
- Chú có việc bận phải đi, chú sẽ trở lại sau.
- Dạ con biết rồi! Chú có việc thì đi trước đi không cần ngồi đợi cùng con đâu!
- Ừ chú đi đây. Tạm biệt "Tôm con bị bỏ vào nồi nước sôi"..!
- Dạ! Tạm biệt "Tôm lớn bị bỏ vào nồi nước sôi"...hihihi!
Fany lái thẳng xe vào sân biệt thự Kim gia để đón cục cưng của mình. Chắc Đậu Đậu đợi cô lâu lắm rồi. Trên đường đến đón cục cưng của mình thì có điện thoại nên Fany đã ghé vào công ty một chút rồi mới đến đón cậu nhóc. Đậu Đậu đang trên lưng Taeyeon cùng anh đi ra cửa vì cậu nhóc muốn tiễn anh. Khi Taeyeon và Đậu Đậu ra tới cửa anh để cậu nhóc xuống ra về thì Fany cũng xuống xe đi vào nhà. Đậu Đậu chào tạm biết Taeyeon thì thấy xe Mami mình đang ở trong sân cậu nhóc liền gọi với theo Taeyeon khi anh đã đi gần tới chổ xe Fany đang đổ.
- Chú ơi Mommy con cũng đến rồi......!!!!!!!!!!!
Khi Taeyeon đi tới chiếc xe đổ gần cổng thì nghe tiếng Đậu Đậu gọi anh quay lại thì................................
****************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top