[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - chap 4
Chap 4:
Mấy tuần nay Taeyeon bận với dự án lớn nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi, ngồi dựa vào ghế nhắm mắt thư giãn sau nhiều giờ vật lộn với đống hồ sơ trên bàn vậy mà cũng không thể để đầu óc thư giãn. Ngồi trầm tư một lúc anh quyết định ra ngoài dạo, anh đậu xe gần bờ sông rồi đi dạo gần đó.
Không khí dễ chịu ở đây làm đầu óc anh thư thái, nhẹ nhàng hơn hẳn, bước lại ghế đá gần đó định ngồi một chút nhưng thấy có người ngồi đó nên quay đi. Khi anh vừa quay lưng thì chợt dừng lại khi phát hiện người ngồi đó là cô gái mà anh chợt nghĩ tới. Anh đứng đó quan sát một lúc lâu thì đột nhiên cô ấy đứng dậy chạy ra hướng bờ sông, bất giác anh cũng chạy theo, tự nhiên trong đầu anh lúc đó lại hiện ra suy nghĩ rằng cô ấy sẽ làm điều gì đó..."MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC, FANY À, MÀY SẼ LÀM ĐƯỢC, CỐ LÊN!"...thì bỗng dưng cô ấy dừng lại rồi hét thật to làm anh giật mình vì sắp bắt được cô ấy. Giờ anh chỉ biết đứng cười như thằng ngố, một phần vì hành động của cô ấy, một phần vì suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi của mình.
Sau khi hét thật to cô khẽ nở nụ cười sảng khoái rồi đi dạo dọc bờ sông một lúc nữa trước khi về nhà. Về tới nhà nhưng cô không tìm thấy chìa khóa trong túi xách nên gọi em mình ra mở cửa. (Hwang Yoona là em trai của Fany hiện là sinh viên năm nhất đại học quốc gia)
"Chị lại quên đem chìa khóa?"
"Lúc sáng chị vội quá nên quên."
"Sao hôm nay chị về sớm thế?"
"Chị hơi mệt nên xin nghỉ sớm."
"Thôi chị vào phòng nghỉ đi em đang nấu bữa tối, khi nào xong em gọi chị." Cậu vừa nói vừa chạy nhanh vào bếp tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
"Uhm, chị vào phòng nha."
Cậu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chị mình mà không khỏi xót xa, chị cậu đã làm việc vất vả để lo cho cậu ăn học mà không một lời than thở. Mỗi lần nhìn thấy chị mình đi làm tới tận khuya mới về, mệt mỏi là thế mà còn phải ráng học bài cho xong rồi mới ngủ. Cậu tự nhủ bản thân mình phải cố gắng để không phụ lòng chị mình nên thành tích học của cậu lúc nào cũng tốt.
Sau khi nấu xong bữa tối Yoong vào phòng gọi Fany dậy ăn tối. "Chị ơi ra ăn tối, em nấu xong rồi."
"Uhm, chị ra liền."
Sau khi cô ngồi xuống cậu đưa chén canh cho cô. "Chị ăn chén canh này trước đi."
"Em của chị giỏi quá. Nấu nhiều món thế này sao không kêu chị ra phụ?"
"Chị quên em là đầu bếp chính của nhà mình sao?" Cậu tự sướng nói đầy tự hào.
Ăn tối hai người cùng ngồi trò chuyện "Chuyện học của em ở trường sao rồi kể chị nghe với?"
"Em của chị mà lúc nào chả tốt." Tinh thần tự sướng của cậu lại được phát huy triệt để.
"Chảnh gớm! Vậy em có bạn gái chưa dẫn về giới thiệu với chị xem nào?"
"Chị yên tâm đi, nếu có để ý cô nào thì em sẽ dẫn về cho chị xem trước, chị đồng ý rồi em mới quen."
"Ngốc quá, bạn gái của em thì em phải chọn chứ. Chị sẽ ủng hộ em của chị hết mình."
Từ khi ba mẹ mất Fany lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cưng chiều Yoong, dù có cực nhọc đến đâu cô cũng không để cho cậu phải thiếu thốn. Do thiếu thốn tình thương của ba mẹ nên cậu rất yêu thương chị mình, cậu xoa nhẹ bàn tay chị mình nói."Chị đi làm thế này mệt lắm, ngày mai em sẽ đi làm thêm phụ chị."
"Không được, em phải chuyên tâm vào việc học." Cô liền nắm tay cậu lên tiếng.
"Nhưng mà chị đi làm thế này em..."
Fany nhẹ nhàng ôm lấy Yoong rồi ngắt lời cậu. "Ngốc ơi, chỉ cần em của chị cố gắng học và sống tốt là chị chẳng thấy mệt nhọc gì hết."
Tuy cuộc sống của hai người có hơi vất vả nhưng khi nghĩ về nhau thì cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đôi khi trong cuộc sống chỉ cần những điều nhỏ nhặt như thế thôi cũng đủ khiến con người ta thấy hạnh phúc, kiên cường hơn để đối diện với bộn bề lo toan của cuộc sống mưu sinh.
Tối nay tập đoàn Kim tổ chức tiệc chiêu đãi nhân viên cũng như mời nhiều nhân vật lớn của giới kinh doanh trong và ngoài nước đến dự. Vừa để chúc mừng hoàn thành dự án lớn mà ông Kim cũng nhân cơ hội này để giới thiệu con trai với bạn bè trong giới kinh doanh để anh học hỏi thêm.
Trong khi đó anh thì chán ngấy những bữa tiệc kiểu này. Những người đến đây, một là phô trương thân thế, hai là dẫn con cái mình đến nhằm mục đích có thể kết thông gia với những gia đình quyền thế khác, hoặc may hơn là kiếm được vài mối làm ăn béo bở. Tất cả đều là những lời nói sáo rỗng nịnh nọt giả tạo nhằm lấy lòng nhau chứ chẳng ai thật lòng với ai.
Ông Kim cùng hai con chào đón những vị khách trước khi bắt đầu bữa tiệc.
"Chào anh Kwon" (Ôn Kwon Taewoo ba của Yuri, chủ tịch tập đoàn Kwon và cũng là bạn chí cốt của ông Kim Taehyun)
" Dạ chào bác Kwon ạ!" Taeyeon và Seohyun đồng thanh cúi chào ông Kwon.
"Chào anh Kim, chào hai đứa! Tôi thật là ghen tị với anh khi có hai đứa con xinh đẹp và tài năng như thế này."
"Yuri còn tài giỏi hơn đấy chứ."
"Taeyeon, dự án lần này cháu làm tốt lắm, đúng là tuổi trẻ tài cao." Ông Kwon bắt tay khen ngợi Taeyeon.
"Dạ bác quá khen cháu có làm được gì đâu ạ. Yuri chưa về hả bác?"
"Dự án bên Nhật có chút vấn đề nên nó phải ở lại giải quyết. Thôi tôi vào trước gặp lại anh và hai cháu sau."
Trong khi đang chào đón khách thì bóng dáng vừa xuất hiện khiến anh không khỏi trợn mắt lên nhìn. Cô gái đó khoác trên người bộ váy đen lộng lẫy, tóc được bới cao lên để lộ bờ vai trần gợi cảm, chỉ với một đường xẻ cao của chiếc váy đã đủ làm nổi bật lên đôi chân tuyệt đẹp của chủ nhân. Cô nở nụ làm say đắm biết bao nhiêu người khi nhìn vào nụ cười ấy. Anh đứng hình ngay tại chỗ khi thấy nụ cười đó của cô, khóe môi ấy, ánh mắt ấy làm trái tim anh chợt hẫng đi một nhịp, mắt lúc này thì dính chặt vào cơ thể cô miệng không khép lại được.
"Hi Henry! Nice to meet you." Ông Kim chào vị khách vừa bước tới. "Hi Mr Kim! Nice to meet you." "......." Người đồng hành đang khoác tay ông Henry không ai khác là Fany, sau khi chào hỏi xong cô cùng ông Henry bước vào trong. Khi thấy cô lướt qua mà không có dấu hiệu gì để ý đến mình có chút khó chịu. Nếu mà mắt có thể giết người được thì ông Henry đó có 10 cái mạng cũng sống được với ánh mắt như thiêu đốt của anh lúc này vì cái tay đang choàng qua eo cô của ông Henry kia.
Khi khách đã đến đông đủ ông Kim bước lên sân khấu phát biểu, mọi người tập trung nghe ông ấy nói và vỗ tay ầm ầm, sau đó đến lượt Taeyeon lên phát biểu. Còn về phía anh nãy giờ có nghe ba mình nói gì đâu, anh chỉ tập trung vào cái người khoác tay ông Henry đứng đằng kia thôi. Ông Kim phải mời đến 3 lần thì mới chịu lên và chỉ nói qua loa rồi xuống.
Đứng cùng ông Henry một lúc cô xin phép vào nhà vệ sinh, mọi người ở đây cứ nhìn vào cô xì xầm làm cô không thoải mái. Khi đi ngang qua hành lang cô phát hiện có một khu vườn phía sau nên ra đó hít thở không khí một chút trước khi trở lại phòng tiệc.
Anh phát biểu xong cúi bước xuống thật nhanh đến chỗ cô đứng lúc nãy nhưng không thấy chỉ có ông Henry đứng nói chuyện với vài người. Anh tìm một lúc lâu không thấy nên bực bội đi ra vườn để hít thở không khí một tí. Chợt anh nở nụ cười khá tươi khi người mà mình tìm nãy giờ thì ra đang ở đây. Anh thấy cô đang ngồi trên xích đu gần đó nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm, anh từ từ bước tới gần cô.
"Xin chào! Không ngờ lại gặp cô ở đây." Anh tự nhiên ngồi lên chiếc xích đu cô đang ngồi.
"Tôi nhớ không lầm thì chúng ta không quen nhau." Cô chỉ nói khẽ rồi đứng dậy rời đi.
"Khẩu khí cao nhỉ? Đến đây cùng với ông Henry thì không thể xem thường được rồi. " Anh nắm tay cô lại nói giọng châm biếm khi cô vừa quay đi. Cô chẳng muốn lằng nhằng với anh nên kéo tay anh ra khỏi tay mình rồi rời đi mà không một lời hồi đáp.
"Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Trước giờ chưa có người phụ nữ nào dám tát Kim Taeyeon này, hôm nay cô mà không nói rõ thì đừng hòng đi đâu hết." Hành động vừa rồi của cô làm anh tức điên lên bước tới nắm chặt hai vai cô rít lên.
"Tôi chẳng có gì để nói với anh, bỏ ra." Cô thờ ơ đáp.
Anh cau mày lại nhìn cô, có lẽ do quá tức giận trước thái độ phớt lờ của cô nên anh đã không nhận ra mình đang làm đau cô cứ thế mà siết chặt hơn. "Cô..."
"Bỏ tay ra! Anh đang làm đau người khác đấy." Cô hơi lớn tiếng và khẽ chau mày nhìn anh.
Lúc này anh mới nhận ra là mình đang làm đau cô nên liền bỏ tay ra lúng túng hỏi. "Cô....cô không sao chứ?"
Anh vừa bỏ tay ra thì cô lập tức quay đi, anh lại chạy theo nhưng lần này không dám chạm vào người cô nữa mà chỉ đứng chặn trước mặt. "Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không cố ý làm đau cô."
Đang đi đột nhiên cô dừng lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn thẳng vào anh giọng cau có thẳng thừng lên tiếng. "Anh muốn gì đây?"
Anh hơi bất ngờ phút chốc không biết nói gì đứng hình tại chỗ. "Chẳng lẽ nói tôi muốn làm quen và muốn được trò chuyện cùng cô. Aigoo như thế không được, mất mặt lắm, mình đường đường là TGĐ một tập đoàn mà. Bình thường mình thông minh lắm mà sao bây giờ lại lúng túng trước cô ấy vậy? A đúng rồi." Nãy giờ anh đang độc thoại nội tâm.
Thấy anh cứ đứng như trời trồng cô lên tiếng. "Nếu đã không có gì thì mong đây sẽ là lần gặp cuối cùng. Tạm biệt!"
"Có...có...tôi có." Anh lắp bắp (Sao lại cà lăm thế này bình tĩnh) Anh lại độc thoại nội tâm.
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện hôm trước ở thư viện cô làm dính coffe lên áo tôi." (Đúng rồi mày thông minh lắm Taeyeon à.)
"Thì sao?"
"Cô phải đền cho tôi chứ sao?"
"Hôm đó anh nói bo cho tôi rồi bây giờ lại đòi?"
"Thì hôm đó không muốn bây giờ muốn. Cô có đền không thì bảo?"
Cô tức muốn xì khói với anh nhưng cũng mở túi xách lấy tiền trả cho rồi, cô không muốn dây dưa thêm chút nào nữa, coi như xui xẻo đi. "Bao nhiêu tiền nói đi tôi sẽ đền."
"Tôi không cần tiền."
"Vậy chứ anh muốn cái gì đây?" Cô khó chịu hỏi và nhận được một câu trả lời không thể ngắn gọn hơn nữa từ anh.
"Áo."
"Áo đó anh mua ở đâu tôi sẽ mua đền cho anh."
"Cái áo đó ở đây không có bán đâu, tôi đặt may ở Ý." Có vẻ như anh đang muốn làm khó cô đây mà.
Dù có khó chịu nhưng cũng không muốn rắc rối nên kiên nhẫn hỏi. "Vậy muốn thế nào đây?"
"Cô cho tôi số điện thoại ngày mai gặp tôi đưa cho cô địa chỉ và số điện thoại để liên hệ đặt may áo." Anh bình thản đáp.
Có lẽ như đuôi chuột bắt đầu lồi ra, muốn hẹn người ta thì nói đại đi, còn bài đặt nói cái áo đặt may bên Ý có ma mới tin vậy mà có 1 người tin mới ghê. "Mắc mớ gì ngày mai phải gặp, tôi không rảnh đưa liền ở đây luôn đi."
Anh giả vờ như thật nói . "Bây giờ tôi không nhớ để tôi về tìm đã."
Cô thật sự đầu hàng trước cái người phiền phức này. "Thôi mệt quá ngày mai gặp ở đâu?"
"Cô cho tôi số điện thoại đi ngay mai tôi gọi cho cô biết địa điểm." Anh cười tươi đáp.
"Không nói thì thôi." Cô thật sự không còn kiên nhẫn quay đi ngay khi dứt lời.
"Ngày mai 8h tối tại nhà hàng Mon 9 nhớ tới đó biết chưa?" Anh nói với theo khi cô vừa rời đi còn anh nở nụ cười tới mang tai.
****************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top