[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 38
♥♥♥ HAPPY BIRTHDAY TIFFANY HWANG ♥♥♥
♥♥♥ FANYTASTICS ♥♥♥
♥♥♥Tunng bông♥♥♥
Chap 38:
Tôi bỏ ra ngoài, tôi không thể ở đây đối diện với gương mặt lạnh lùng sắt đá đó lúc này. Nhưng sao tôi lại muốn ôm lấy anh ấy muốn biết anh ấy đang nghĩ cái gì trong đầu, trái tim anh ấy có phải cấu tạo bằng sắt đá không?
Có phải con trai sinh ra có đôi mắt màu nâu thường mang nhiều tâm sự, nhìn cuộc sống lúc nào cũng có vẻ đượm buồn không? Tôi đã có ý nghĩ đó từ ngày gặp anh ấy, đôi mắt của anh ấy luôn mang một vẻ u buồn đúng nghĩa của nó.
Đôi mắt không hề gợi một chút cảm xúc, không vấn vương cũng không đợi chờ nhưng tôi thấy được những nỗi buồn giấu sâu trong ánh mắt xa xăm ấy. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ phá tan tản băng trong tim anh ấy mà bước vào thế giới của anh. Tôi sẽ làm được.
Anh cũng không muốn nặng lời với cô ấy, nhưng không làm thế thì cô ấy sẽ không bỏ cuộc, thà làm cô ấy đau lần này còn hơn là yêu anh cô ấy sẽ đau hơn. Anh đang miên man suy nghỉ thì có người gõ cửa, anh mở cửa ra ngay lập tức Hyoyeon ôm chầm lấy anh mà khóc tức tưởi.
- Anh là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét. Sao anh có thể đối xử với tôi như thế? Anh biết là tôi yêu anh mà. Sao anh cứ đẩy tôi ra như thế?
- Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Đừng yêu tôi yêu tôi cô sẽ khổ đấy.
Anh không đẩy Hyoyeon ra mà để cho cô ấy ôm mình mà khóc cho đã. Anh biết cô ấy yêu mình nhưng anh không thể đáp trả tình cảm của cô ấy được.
- Nhưng tôi yêu anh thì phải làm sao đây? Tôi không thể ngừng yêu anh dù cho anh có lạnh lùng với tôi thế nào đi nữa. Trái tim tôi chỉ hướng về anh thôi. Làm ơn, làm ơn đừng đẩy tôi cho người khác. Anh không yêu tôi cũng được nhưng xin anh hãy để tôi yêu anh, ở bên cạnh anh! Đừng đẩy tôi đi! Tôi xin anh xin anh đấy! Đừng đẩy tôi ra nữa!
Hyoyeon ôm chặt lấy anh mà nói ra hết nổi lòng của mình. Cô đã quá yêu anh để có thể chấp nhận người khác ngoài anh. Anh không nói gì nữa chỉ đứng yên để mặc cho cô ấy khóc trên vai mình. Một lúc sao không còn nghe động tỉnh gì nữa, có lẽ cô ấy đã khóc quá nhiều và ngủ thiếp đi trên vai anh. Anh bế cô ấy vào phòng đặc cô ấy xuống giường đấp chăn cẩn thận rồi mới bước ra ngoài. Anh thật sự mết mỏi vì mấy ngày hôm nay hết lo chuyện của Sungmin rồi tới chuyện này nữa.
**********************
Sáng hôm sau anh thức rất sớm chuẩn bị bữa sáng. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng anh vào phòng mang hành lí ra ngoài. Ăn sáng xong anh sẽ ra sân bay về Hàn Quốc để lo việc của Sungmin. Thấy Hyoyeon anh liền gọi cô ấy lại ăn sáng và thông báo với cô ấy.
- Cô dậy rồi à? Lại ăn sáng đi.
- Anh làm bữa sáng cho tôi sao?
Hyoyeon vui mừng chạy lại nhìn vào bữa sáng mà anh làm cho mình.
- Ừ.
- Ngon thật đấy cám ơn anh!
- Có bữa sáng thôi làm gì mà cảm động thế?
- Đối với anh nó không là gì nhưng đối với tôi nó có ý nghĩa lắm đấy hì hì.
- Thôi ăn đi ở đó nói linh tinh.
- Cám ơn anh!
Cô không thể ngừng mĩm cười khi nhìn vào bữa sáng trước mặt
- Tôi có việc phải trở về Hàn Quốc vài ngày. Vì thế cô có thể ở lại đây vài ngày nhưng cô phải kiếm nhà khác ở trước khi tôi trở về đó biết chưa?
- Sao anh phải về Hàn Quốc có chuyện gì nghiêm trọng sao? Mấy ngày nay tôi thấy anh lạ lắm.
- Không có gì chỉ là chuyện riêng thôi. Khi tôi về tôi không muốn cô còn ở trong nhà tôi ok.
- Xí... mặc kệ anh tôi cứ ở đây đó anh làm gì được tôi.
- Để xem tới lúc đó tôi có tống cổ cô ra khỏi nhà không thì biết. Tôi đi đây ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận đó.
Taeyeon nói rồi đứng dậy lấy hành lý bước ra cửa
- Anh yên tâm tôi sẽ trông nhà anh thật cẩn thận..hì..hì..hì...!
Hyoyeon chạy theo ra cửa tiễn anh. Anh lắc đầu chịu thua cái cô gái này luôn.
- Tôi đi đây.
- Anh đi cẩn thận nha! Về tới Hàn Quốc gọi cho tôi đó.
- Tôi biết rồi đồ ngốc.
Anh mĩm cười với cô gái ngốc ngếch đó, còn cô ấy thì đang vui vẻ nhảy cẩn lên vì cuối cùng anh đã chịu cười với cô. Hyoyeon đứng ở cửa nói với theo khi anh đã đi được một đoạn.
- Tôi sẽ không đi đâu cho dù anh có đuổi....hì hì hì..!!! Tôi đợi anh về nhanh nha....!!!
Sau khi anh đi Hyoyeon dọn dẹp mọi thứ trong nhà thật sạch sẽ. Nói dọn chứ nhà anh vô cùng gọn ràng và sạch sẽ. Không ai nghĩ nhà của một người đàn ông độc thân lại sạch sẽ và ngăn nắp như thế này. Cô chuẩn bị đi ra ngoài mua thêm một số vật dụng vì nhà anh cái gì cũng có một cái nên cô phải mua thêm vật dụng cho mình nếu muốn ở lại đây lâu dài.
Hyoyeon bước ra ngoài thì thấy anh chàng đến nhà anh hôm bữa và hay đi cùng anh mấy ngày nay. Cô tò mò không biết anh có chuyện gì mà hỏi hoài không nói mà còn phải về Hàn Quốc giải quyết nữa chứ. Anh ta nhất định biết là xảy ra chuyện gì nên cô quyết định sẽ hỏi anh ta.
- Chào anh! Anh có phải là người đến nhà tôi hôm bữa không?
"Không biết nhà ai mà mạnh miệng thế sắp bị đuổi tơi nơi không lo"
- Chào cô! Phải tôi là người đến nhà đó hôm bữa.
- Rất vui được gặp anh.
- Tôi thấy cô quen quen.
- Tôi sao? Chắc anh lầm rồi tôi chỉ mới gặp anh lần đầu thôi mà.
- Mà thật cô nhìn rất quen hình như đã gặp cô ở đâu rồi.
- Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh giúp tôi nha!
- Chuyện gì cô cứ nói. Cô sống cùng anh ấy tôi sẽ giúp nhiệt tình.
Sau đó cả hai vào nhà và Minho đã nói toàn bộ những gì Hyoyeon muốn biết. Sau khi kể xong Minho mới nhớ ra là mình gặp cô ấy ở đâu.
- Tôi nhớ ra cô rồi. Tôi đã gặp cô ở tập đoàn SM khi tôi đi cùng giám đốc công trường đến đó. Và ông ấy còn cuối chào cô và gọi cô là phó chủ tịch nữa. Đúng rồi! Đúng là cô rồi! Sao cô lại ở đây?
- Anh nhớ không sai! Tôi là người mà anh vừa nói. Còn việc vì sao tôi ở đây không quan trong. Quan trọng là tôi có thể giúp cho bạn anh ấy minh oan.
- Thật sao? Cô đồng ý giúp anh Sungmin sao?
- Tôi sẽ giúp anh ta vì anh ta là bạn của anh ấy.
- Anh ấy ghê thật có người bạn gái giàu có như vậy mà giấu anh em.
- Anh ấy không biết tôi là ai hết vì thế anh phải giữ bí mật này! Không được nói cho anh ấy biết.
- Anh ấy sẽ giận đó.
- Tôi sẽ nói với anh ấy. Tôi muốn tạo sự bất ngờ cho anh ấy.
- Ừ! Tôi biết rồi. Tôi sẽ không nói.
- Tốt lắm anh về đi. Anh cứ yên tâm tôi sẽ lo vụ này.
- Cám ơn cô! Chào cô.
Khi Minho đã về Hyoyeon cũng vui vẻ lấy túi xách mà đi ra ngoài mua những vật dụng cần thiết và về công ty sắp xếp mọi thứ trước khi bắt tay vào việc. Tối cô quay về nhà anh sắp xếp những thứ mình mua lúc sáng mà cười một mình với thành quả trước mặt. Chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy chúng. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ hoàn chỉnh cô cũng về phòng. Cô nằm xuống chiếc giường nhỏ mà trên môi không tắt nụ cười, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
***************
Fany đang duyệt hồ sơ ở bàn làm việc thì điện thoại run lên cô cầm điện thoại lên xem ID người gọi liền mĩm cười nghe máy.
- Mình nghe nè hôm nay có chuyện gì mà "Rồng gọi cho Tôm thế"
- Fany yêu dấu của tớ khỏe không? Mình nhớ cậu gọi cho cậu không được hả?
- Vậy à? Nhớ mình mà không thèm gọi cho mình một cuộc.
- Thì bây giờ mình gọi nè.
- Ok cậu nhớ mình. Cậu khỏe không, hai bác đều khỏe cả chứ?
- Daddy và Mammy mình đều khỏe. Chỉ có mình là không được khỏe vì nhớ cậu thôi.
- Dẻo miệng quá ha? Mình nghĩ cậu gọi thông báo kết hôn ấy chứ.
- Mình cũng muốn lắm mà anh ấy không chịu.
- What? Anh chàng nào mà ghê rớm dám từ chối tiểu thư Kim Hyoyeon của tập đoàn SM thế?
- Làm gì mà phản ứng dữ vậy? Anh ấy không có ghê rớm mà là rất đẹp trai.
- Anh ta không ghê rớm mà từ chối cậu! Mà anh ta làm gì mà cậu mê anh ta quá vậy? Còn bênh vực nữa chứ.
- Anh ấy chỉ là một công nhân bình thường thôi.
- WHAT...???
- Cậu làm gì mà hét lên thế? Thủng màng nhĩ mình rồi hu hu hu.
- Cậu nói lại xem anh ta làm gì?
- Anh ấy chỉ làm một công nhân bình thường! Sống trong một ngôi nhà thuê nghe rõ chưa cô nương?
- Cậu có bình thường không đấy? Anh ta bình thường như thế mà làm cậu mê mẫn hả?
- Anh ấy không bình thường anh ấy rất đặc biệt.
- Anh ta không bình thường mà đi làm công việc đó. Đầu cậu có vấn đề rồi hả?
- Mình rất tỉnh táo khi yêu anh ấy chỉ là anh ấy không thích thể hiện mình thôi. Mình biết anh ấy rất có tài chỉ là anh ấy đang giấu nó sau cái vỏ bọc bình thường bất cần đời của mình thôi.
- Ok anh chàng của cậu rất đặc biệt. Mình cũng muốn gặp anh ta một lần xem anh ta đặc biệt như thế nào mà khiến như thế. Chắc hẳn anh ta chỉ lẻo đỏe bám theo cậu thôi đúng không?
- Mình chỉ mong là anh ấy đừng đuổi mình đi khi mình lẻo đẻo theo anh ấy.
- WHAT????????
- Cậu muốn làm mình điếc mới chịu hả? Ôi trời tai của tôi.
- Cậu có tỉnh táo không vậy? Anh ta như thế mà cậu lại bám theo anh ta hả?
- Ừ! Anh ấy cứ tránh mình, cứ đuổi mình khi mình đến gần anh ấy. Thậm chí còn đẩy mình cho người khác nữa chứ.
- Anh ta có biết cậu là ai không mà lại đối xử với cậu như thế?
- Không. Anh ấy không biết và cũng không muốn biết.
- Cậu tỉnh lại đi chỉ là anh ta không biết cậu là ai nên mới thế. Nếu anh ta mà biết cậu là ai thì mình bảo đảm anh ta sẽ bám riết lấy cậu không buông đấy.
- Anh ấy không như thế đâu mình đã theo anh ấy đủ lâu để hiểu được anh ấy là người thế nào. Cậu có biết không? Anh ấy đã hỏi mình có điên không khi đòi sống cùng nhà với anh ấy đó.
- WHAT.......???????
- YAAAAAAAAAA Hwang Miyoung mình không nhịn cậu nữa nha. Cậu muốn làm mình điếc thật mới chịu sao?
- Xin lỗi cậu! Chỉ là mình bất ngờ thôi. Cậu chuyển tới nhà anh ta sống thật hả?
- Ừ! Mà anh ấy cứ đuổi mình đi hoài hà.
- Thật sự là cậu làm mình tò mò về anh ta đấy.
- Mình sẽ cho cậu gặp anh ấy nhanh thôi.
- Ừ! Mình sẽ đợi xem anh ta là người thế nào mà làm cho cậu điên vì anh ta như thế.
- Nãy giờ lo nói về anh ấy mà mình quên nói cho cậu biết là ngày mai mình sẽ về Hàn Quốc. Không được hét.
Lần này Hyoyeon rút kinh nghiệm những lần trước là ngăn Fany tra tấn cái lổ tai tội nghiệp của mình bằng cái âm thanh khủng khiếp của Fany.
- Ừ ừ! Cậu đưa mình đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác đó.
- Cậu sẽ còn bất ngờ hơn khi gặp anh ấy đó.
- Ừ mình sẽ đợi. Mà động cơ nào thúc đẩy cậu về đây thế?
- Anh ấy đang ở Hàn Quốc đấy. Lần này mình về là cũng vì anh ấy.
- Anh ta là người Hàn Quốc hả?
- Ừ! Anh ấy là người Hàn Quốc. Lần này anh ấy về Hàn Quốc là muốn giúp người bạn của anh ấy đang bị cảnh sát Seoul tạm giam chờ xét xử. Và mình về đây cũng để giúp anh ấy.
- Vậy anh ta có biết cậu về không?
- Không! Anh ấy không cho mình biết! Anh ấy về Hàn Quốc hôm qua rồi. Mình biết được thông qua dò hỏi bạn của anh ấy thôi.
- Ừ! Ngày mai mình sẽ ra sân bay đón cậu và cậu có thể ở nhà mình nếu cậu không ngại.
- Mình sẽ không ngại vì mình nhớ Fany của mình quá rồi hi hi hi...!
- Gặp lại cậu vào ngày mai.
- Mình có mua quà cho Đậu Đậu nữa đấy. Mình nhớ Đậu Đậu quá! Thôi chào cậu gặp cậu vào ngày mai.
Sau khi tắt máy Fany thật sự tò mò về anh chàng đã làm cho cô bạn cao ngạo của mình phải hạ mình mà bám theo anh ta như thế. Hay là anh ta đang giở trò với cô ấy? Làm gì có ai như cô ấy nói! Ôi tò mò quá đi!
************************
Sau khi xong việc Fany không về nhà để đi với Yoona và Đậu Đậu đến dùng bữa cùng bà Kim. Fany đang ngồi nhâm nhi tách coffe nhìn dòng người qua lại trên phố. Đung đưa chiếc thìa bạc lanh canh trong tách coffe, cô bâng quơ nhìn ra bầu trời đằng sau khung cửa sổ. Bầu trời hôm nay bàng bạc, không xám ngoét nhưng vừa đủ lạnh lùng. Thời gian trôi chầm chậm qua kẽ tay, luồn qua mái tóc như làn gió thổi nguội tách coffe, thổi nguội đi cả hơi ấm bên trong trái tim cô, thổi nguội cả một niềm đau thổn thức của hai năm về trước.
Hơi lạnh mùa thu Seoul từ bên ngoài chỉ vừa đủ mạnh để đập vào cửa sổ và tan biến trở lại hòa vào con phố nhộn nhịp. Bên trong quán, bất chấp máy sưởi vẫn chạy rù rì, đánh lừa con người bằng một sự ấm áp giả tạo, cô co ro kéo lại chiếc áo khoác mỏng. Thời gian mải miết trôi, công việc ngập đầu, khiến người ta sống nhanh hơn và nhạt đi. Để rồi, một lúc nào đó, người ta ngồi lại trong quán coffe, vứt hết đi để tĩnh lại trong khoảnh khắc, để thấy mình đã sống vội vã thế nào và cả biết tại sao ta lại cố lao thật nhanh trong cuộc sống! Sống thật nhanh, thật vội để tránh né những lúc thế này, chậm lại một chút thôi thì bao nhiêu thứ lại ùa về khiến con tim yếu đuối và khờ dại lại run rẩy vì những ký ức…
Trời bắt đầu tối dần nhưng cô vẫn chưa muốn về. Fany muốn đi dạo mà hít thở một chút không khí hơi se lạnh của Seoul về đêm để xua đi những ký ức tường chừng như đã ngủ vùi nhưng vẫn âm thầm hành hạ cô những lúc lắng động thế này. Đã lâu lắm rồi cô không lang thang dạo bước thế này. Không khí hơi se lạnh nó làm cô thấy thoải mái dễ chịu, cô hít thật sâu để tận hưởng cảm giác dễ chịu khi đi dạo trên đường.
Fany tiếp tục dạo bước cùng dòng người hối hả ngược xuôi trên đường. Chợt nhìn thấy một cô bé làm rơi cái bong bóng xuống mặt đường trong mẹ cô bé đang bận mua thức ăn. Fany ngăn cô bé lại và giúp cô bé nhặt lại bong bóng khi cô bé bước xuống đường nhặt nó. Khi cô thấy đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng. Cô từ từ bước tới nhặt cái bong bóng giúp cô bé. Bổng ánh sáng chói mắt từ một chiếc xe moto đang lao nhanh về phía cô ấy. Fany giật mình nhìn về phía ánh sáng đó mà không kịp phản ứng gì khi nó đang lao nhanh vào mình. Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy Fany đẩy vào trong lề đường khi chiếc xe vừa lao tới. Người vừa cứu cô vội vàng đứng lên sửa lại chiếc mũ lưỡi trai bị lệch của mình, đưa cái bong bóng màu hồng vừa nhặt lúc nãy cho cô bé kia rồi quay bước đi thật nhanh.
- Đứng lại.............!
Mặc kệ tiếng gọi lớn và những bước chân vội vã phía sau mình người đó vẫn tiếp tục bước đi thật nhanh.
- Nếu đã vô tình như thế thì đừng quay đầu lại.
Giây phút Fany nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể ngã ra lòng đường xe cộ đang lao nhanh trên đường. Cô chấp nhận đánh cược với số phận để một lần nữa được cảm nhận vòng tay ấm áp đó. Vòng tay mà ít phút trước vừa ôm lấy cô. Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng nó lại sưởi ấm, xoa dịu trái tim lạnh giá và đầy vết thương trong ngực cô. Cảm giác đó không thể lầm được chỉ có người đó mới có thể mang lại cho cô cảm giác ấm áp và an toàn như thế. Fany đã không ít lần nhìn lầm một ai đó là anh trong dòng người xuôi ngược trên đường mà tuyệt vọng. Nhưng lần này cô tin người đó chính là anh dù người đó có lạnh lùng bước đi.
- KÉT................KÉT..................KÉT........................!!!!!!
Fany đã không thất vọng khi một lần nữa vòng tay đó ôm lấy cô. Vòng tay che chở bảo vệ cô trước những nguy hiễm ngoài kia. Chỉ có hơi ấm này, vòng tay này mới mang lại cho cô cảm giác an toàn và bình yên nhất. Hơi ấm mà cô luôn khao khát mà chỉ có một người duy nhất có thể mang lại. Khi đã chắc chắn Fany an toàn, một lần nữa người đó nhanh chóng buông cô ấy ra mà quay bước đi nhưng lần này Fany đã nhanh hơn người đó mà giữ chặt lấy tay anh.
Cả hai ngồi đối diện nhau trong quán cà phê bên một khung trời tuyệt đẹp của Seoul về đêm khi nhìn từ trên cao như thế này. Anh dường như không đổi thay chút nào kể từ lần cuối cả hai gặp nhau. Vẫn mái tóc dày, bồng bềnh trong ánh nắng xám lạnh một ngày giữa thu. Gương mặt phảng phất một nét buồn lãng mạn. Duy chỉ có, ánh mắt chẳng còn nhìn thẳng vào cô mà cúi nhìn chăm chăm vào ly mocha lạnh lẽo bên dưới. Cô chuyển ánh mắt từ khung trời tuyệt đẹp đó sang phía anh, và cô chạm vào ánh mắt ấy. Ánh mặt ấm áp, lạnh lùng, gần gũi, lạ lẫm, đau buồn…!
Ánh mắt cô không thể quên, vẫn thường mơ thấy nhưng chẳng thể hy vọng gặp lại. Là anh…
Nếu đó là một ly cà phê đen đặc quánh, có lẽ cô đã có thể nhìn thấy đôi mắt ấy phản chiếu trên bề mặt sóng sánh đen và đắng ngắt ấy, nhưng lớp bọt béo ngậy của Mocha đã che mất đôi mắt anh trong chiếc cốc, cô chẳng thể nhìn thấy và cũng chẳng dám suy đoán bây giờ đôi mắt ấy màu gì? Màu đau thương hay màu trầm tĩnh như không…
Anh khẽ lên tiếng phá vở không im lặng đến ngạt thở đang diễn ra giữa hai người mà không dám ngước lên nhìn Fany.
- Em............
- CHÁT..............ĐỒ HÈN...........!!!!!!!!!!!!
- Tôi.............
**********************
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Tung bông* ......... *Tung bông* ......... *Tung bông* ......... *Tung bông*....(22 lần)
♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥
♥ HAPPY BIRTHDAY ♥
♥ Tôm bị bỏ vào nổi nước sôi ♥
♥ TYNA ♥
♥ ♥
♥
P/S: HAPPY BIRTHDAY ..... :-* ....... ♥♥♥ TYNA ♥♥♥ ......>:-P>:-P>:P
"Hope you have a great day"
Chúc "Tôm bị bỏ vào nồi nước sôi" sinh nhật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình!......... :-* ........:):):)
Chúc mọi điều ước của "Tôm bị bỏ vào nồi nước sôi" thành hiện thực, may mắn và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Tyna-ssi! (phải ước thật nhiều điều vì nó sẽ thành sự thật)
Chúc "Tôm bị bỏ vào nồi nước sôi" được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống! (nhiều bệnh lắm rồi không được bệnh nữa đó)
Tyna-ssi sinh nhật vui vẻ....:):):).....*tung bông* 22 lần (mỏi tay quá).......:-*.......:-*......:-*....<:-P
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top