[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 34

 

 

Chap 34:

 Kim không thể nhìn Taeyeon đau khổ mãi như thế, Taeyeon cần được biết sự thật và đáng được hưởng hạnh phúc. Cái hạnh phúc vốn thuộc về Taeyeon từ sáu năm về trước kìa. Những áp đặc sai lầm của người lớn đã vô tình tạo nên những tổn thương, đau khổ, dằn vặt khôn lường sau ngần ấy năm mà bọn trẻ phải gánh chịu. 

- Sáu năm về trước Appa con đã làm một chuyện mà ông ấy cho là đúng vào thời điểm đó. Ông ấy đã đến gặp Fany và ông ấy nói sẽ cho cô ấy một số tiền đủ để cô ấy và em trai mình du học ở nước ngoài với điều kiện là cô ấy phải chia tay với con và Fany đã đồng ý yêu cầu của ông ấy.

- Umma đang nói gì thế ?

Taeyeon nắm lấy tay bà Kim ngạc nhiên như không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Nghe umma nói hết đã, lúc đầu Fany không chấp nhận chia tay con và ông ấy đã dùng tương lai của con để uy hiếp cô ấy. Và Fany đã đồng ý yêu cầu của ông ấy là rời xa con nhưng không nhận bất cứ số tiền nào từ ông ấy. Fany chỉ xin ông ấy là cho cô ấy một tháng, cô ấy sẽ trả con về đúng vị trí vốn có của con và cô ấy sẽ ra đi. 

Bà Kim tiếp tục khi Taeyeon không nói gì

- Sau khi Fany đi một thời gian ông ấy đã gay rứt khi thấy con suy sụp. Ông càng hối hận hơn khi con thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người khác lạnh lùng tàn nhẫn trong công việc, sống bất cần đời lao vào những cuộc tình một đêm mà không màng đến hạnh phúc của chính mình.

- Không.....không....!!! Nói với con đây không phải sự thật đi! 

Taeyeon nắm lấy tay bà Kim lắc đầu liên tục nhìn bà như không tin vào cái sự thật mình vừa nghe.

Taeyeon pov:

Tôi muốn umma nói với mình đây chỉ là một trò đùa thôi không phải sự thật! Làm sao nó là thật được? Cái sự thật phũ phàng này khiến tôi đau nhói! Tôi phải làm sao đây, làm sao đối diện với cô ấy đây? Tôi tự cho mình cái quyền được trả thù vì những đau khổ cô ấy đã gây ra cho mình nhưng tôi đâu biết rằng người tôi yêu đã vì tôi mà hi sinh. Cô ấy đã phải sống vất vã như thế nào nơi đất khách quê người. Tôi chỉ biết có bản thân mình, cho rằng chỉ có mình mới đau khổ. Còn cô ấy thì sao? Cô ấy đã đau khổ như thế nào trong ngần ấy năm, tôi có biết không? Rồi khi cô ấy trở về tôi lại một lần nữa làm tổn thương cô ấy một cách tàn nhẫn nhất.

Tôi không thể nghĩ mình còn có thể là con người nữa mà khi không biết xấu hổ nói lời yêu cô ấy mà dằn vặt cô ấy như thế. Cô ấy vì tôi mà vứt bỏ lòng tự trọng của mình chấp nhận sự khinh miệt đay nghiến từ tôi không một lời oán than. Chẳng thà đừng để tôi biết cái sự thật đau đờn này thì tôi còn có thể cầu xin cô ấy tha thứ cho những tội lỗi mình gây ra. Tôi mở miệng ra là nói mình yêu cô ấy. Cái tình yêu tôi cho là lớn lao cao cả đó thật sự chẳng là gì so với sự hi sinh và tình yêu cô ấy dành cho mình. Tôi đúng là có chết ngàn lần cũng không chuộc hết tội lỗi của mình mà. Sao cô ấy lại lẳng lẽ hi sinh vì tôi mà không một lời oán than trách cứ, không một lời giải thích, cứ thế mà một mình chịu đựng mọi thứ. Tôi chẳng xứ đáng nhận được sự hi sinh cùng tình yêu cao cả từ cô ấy.

Taeyeon gụt mặt xuống giường bổng điện thoại rung lên anh cầm lên nhìn ID người gọi rồi đứng dậy nghe máy. Những điều anh nghe trong điện thoại một lần nữa như sét đánh ngang tay. Anh từ từ buông điện thoại ra mặc cho nó rơi tự do xuống mặt đất vỡ vụn, anh ngồi xuống sàn ôm lấy cơ thể mình mà run rẩy. Bà Kim hoang mang nhìn con trai mình run rẩy dưới sàn mà hốt hoảng.

- Taeyeon sao thế? Đã có chuyện gì?

Bà Kim càng hoảng loạn hơn khi Taeyeon không nói gì mà liên tục đập đầu mình vào tường, bà dùng hết sức mà chồm đến chổ Taeyeon rồi ngã nhào xuống sàn. Taeyeon dường như bình tỉnh hơn khi thấy umma mình ngả xuống sàn, anh đở bà dậy kiểm tra rồi lo lắng hỏi.

- Umma không sao chứ? Umma có bị đau ở đâu không?

- Không umma không sao, đã có chuyện gì khiến con kích động như thế?

Taeyeon từ từ đứng dậy bế umma mình đặc cẩn thận lên giường rồi anh nắm lấy tay umma mình nhìn bà.

- Con đã tìm được cô bé đó cho umma rồi.

- Vậy à cô bé đó đang ở đâu? Con có đưa cô bé đó về đây không?

Bà Kim vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được cô bé đó, cuối cùng tâm nguyện của chồng bà cũng được hoàn thành. Chắc ông ấy sẽ ngậm cười nơi chín suối.

 - Umma con phải làm sao đây? Làm sao đây?

- Có chuyện gì vậy con trai?

- Umma.....umma ơi cô bé đó! Cô bé đó chính là Fany đấy. Là Tiffany Hwang. 

Taeyeon run rẩy khi nói ra tên cô bé đó. Cô bé mà gia đình anh đã gây ra sự bất hạnh cho gia đình họ năm đó. Bà Kim ngạc nhiên như nhìn Taeyeon như để xác định những gì mình vừa nghe.

- Làm sao như thế được có nhằm lẫn gì không?

- Hwang Miyoung chính là Tiffany Hwang.... là cô ấy........... là Fany đó. 

Taeyeon hoảng loạn run rẩy nấc lên từng tiếng. Bà Kim ôm lấy Taeyeon trấn an Taeyeon.

 - Bình tỉnh lại con trai không sao đâu.

- Không.......không .....Con là thằng khốn nạn. Cô ấy đã vì con mà hi sinh vậy mà. 

Taeyeon ôm lấy bà Kim mà khóc một cách đau đớn.

- Đó không phải lỗi của con.

- Con đã làm tổn thương cô ấy.

- Con đừng như thế Fany sẽ không trách con đâu.

- Umma sẽ không nói như thế khi biết con đã làm gì cô ấy đâu? Con là một kẻ khốn nạn, con đã gây đau khổ cho cô ấy hết lần này tới lần khác. Dùng cái cách tàn nhẫn nhất mà tổn thương cô ấy. 

Taeyeon kích động dùng tay đấm vào ngực mình.

- Bình tỉnh lại con trai nói umma nghe con đã làm gì Fany. 

Bà Kim ngăn Taeyeon lại để anh không tự làm đau mình. Taeyeon từ từ kể lại hết sự việc diễn ra giữa anh và Fany cho bà Kim nghe. Bà Kim cũng không thể ngăn nước mắt mình rơi khỏi khóe mi khi nghe những gì Taeyeon vừa kể lại. Đúng là con trai bà thật tệ khi đối xử với Fany như thế. Bà không còn gì có thể biện minh cho những gì mà con trai mình đã gây ra. Bà không ngờ Taeyeon lại có thể làm thế với người mà nó yêu hơn chính bản thân mình. Nhưng cũng không trách Taeyeon được vì nó quá yêu cô ấy nên đã ít kỉ giữ cô ấy bằng cách đó. Taeyeon không sai nhưng cái cách nó làm thì không thể chấp nhận được.

Là một người phụ nữ bà biết chuyện đó đối với Fany là một cú sốc lớn, một vết thương khó mà lành lại được. Đáng trách nhất là trách người lớn đã tạo ra bi kịch này để bọn trẻ phải hứng chịu nó. Gia đình bà đã nợ Fany quá nhiều, chồng bà và cả Taeyeon nữa. Họ đã mang mọi sự bất hạnh đổ lên người cô ấy, Fany còn quá trẻ để có thể chịu đựng những nổi bất hạnh và tổn thương tột cùng này. Bây giờ bà cũng không biết làm sao để có thể chuộc hết lỗi lầm mà gia đình bà đã gây ra cho cô ấy nữa. Nếu có thể bà sẽ quỳ xuống chân Fany mà xin cô ấy tha thứ cho gia đình mình. Nhìn con trai mình đau đớn thế này bà nhưng quặn thắt lòng. Taeyeon quá yêu Fany để có thể từ bỏ và cũng không biết phải làm sao đối mặc với cái sự thật nghiệt ngã này sau những gì mình đã gây ra cho Fany. Bà không biết làm gì ngoài an ủi Taeyeon để anh có thể bình tỉnh lại mà tìm cách giãi quyết tốt nhất.

- Không sao đâu con trai mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Fany rồi sẽ hiểu và thông cảm cho con!

Taeyeon quá mệt mỏi để có thể nói gì lúc này anh chỉ biết ôm lấy umma mình mà khóc. Anh không còn che đậy sự yếu đuối bên trong mình bằng cái vỏ bọc lạnh lùng thường thấy nữa mà mặc cho sự yếu đuối bên trong mình đang lộ ra một cách rỏ rệt nhất.

                                         *************************

Không khí im lặng trong xe của Yoona lúc này làm Fany sợ, cô chưa bao giờ thấy Yoona giận dữ như thế. Cô biết Yoona lo lắng cho mình nhưng làm sao nói với em ấy những gì đang diễn ra giữa cô và Taeyeon được. Fany sợ Yoona sẽ phản ứng như vừa rồi nên đã dấu nhưng em ấy đã biết, Fany cũng không biết Yoona sẽ làm gì khi biết chuyện và cô đang rất sợ điều đó. Sau một hồi bình tỉnh lại Yoona cũng quay sang Fany.

- Chị đang nghĩ gì thế?

- [-----------]

- Tại sạo chị lại làm thế? Chị có nghĩ đến bản thân mình không?

- [-----------]

- Anh ta không đáng để chị làm thế.

- Chị không sao.

- Không sao? Xem anh ta đã làm gì chị kìa? Chị có nghĩ cho Đậu Đậu không? Nó sẽ nghĩ như thế nào khi biết chuyện? 

- Chị xin lỗi!

- Em thật sự thất vọng về chị đó.  Anh ta không đáng để chị làm vậy.

- [-----------]

- Gia đình anh ta đã đối xử với chị thế nào vậy mà giờ đây anh ta còn làm khổ chị.

- Em không biết phải làm sao với chị nữa. Chị có biết nhìn chị thế này em đau lòng lắm không?

- Chị xin lỗi Yoong! Tại chị không tốt để em phải lo lắng.

 Yoona pov:

Tôi thật sự không biết phải làm sao với chị ấy nữa. Fany của tôi thà một mình chịu đựng chứ không để ai phải lo lắng cho mình. Sáu năm trước đã thế rồi bây giờ cũng thế, hi sinh bản thân mình vì người khác mà không một lời than vãn. Chị ấy đã chịu đựng quá đủ rồi, chị ấy cần phải sống cho bản thân mình. Tôi sẽ không để chị ấy sống như thế nữa, chị ấy phải được sống hạnh phúc.

- Em sẽ không để chị như thế nữa chị phải sống vì mình vì Đậu Đậu chứ không phải sống như thế này.

                                        ****************************************

Sáng hôm sau Fany vẫn đến công ty làm việc, cô ấy đã hứa với Yoona chỉ làm đến khi hoàn thành dự án đang dang dở mà mình đang thực hiện. Fany vào phòng làm việc nhưng Taeyeon chưa tới nên cô ấy dọn dẹp bàn làm việc cho Taeyeon rồi mới bắt tay vào làm việc. 

Đã 10h trưa rồi mà Taeyeon không đến công ty nên những hồ sơ cần anh ký đang chấc đống trên bàn. Fany thấy thế nên đến phòng của Key để hỏi anh ấy. Key là trợ lý của Taeyeon nên anh ấy sẽ biết Taeyeon đang ở đâu.

- Chào Key! 

- Chào Tiffany-ssi,! Tìm tôi sao?

- Dạ! Anh có biết chủ tịch ở đâu không?

- Chủ tịch chưa đến công ty sao?

- Dạ chưa. Hiện tại có nhiều hồ sơ cần chủ tịch ký mà anh ấy từ sáng giờ chưa đến công ty.

- Để tôi gọi cho chủ tịch thử xem.

- Em đã gọi rồi nhưng không liên lạc được.

- Chắc chủ tịch có chuyện quan trọng gì cần làm nên không đến! Không sao tôi sẽ tìm anh ấy.

- Dạ em biết rồi em về làm việc đây.

Khi Fany đi về phòng thì Key cũng lấy áo khoác và ra ngoài, Taeyeon chưa bao giờ không đến mà không thông báo hết. 

                                           *************************

Taeyeon pov:

Tôi lang thang trên con đường quen thuộc, con đường mà tôi và cô ấy từng tay trong tay vui đùa khi trở về ngôi nhà màu hồng thân thương của chúng tôi. Đứng trên con đường thân quen nhưng giờ đây con đường này chỉ mình tôi bước cùng sự cô đơn và nỗi gây rứt không nguôi.  

Tiếng gọi trở về từ quá khứ mãnh liệt như hình ảnh bóng hình thân quen ấy mang toàn bộ ký ức xưa trở về. Hóa ra, đi gần hết con đường, mới biết quá khứ đã xa chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, thế nhưng, vẫn không cách nào có thể quay về.

Trở lại, rồi vẫn cứ rời xa, chiếc xe lăn bánh dọc con đường đầy tuyết đưa hình ảnh người con gái tôi yêu đến một nơi tôi chẳng thể nào biết đến. Đoạn ký ức dở dang tuyệt đẹp, dẫu rằng trùng phùng chỉ cách nhau một cánh cửa, những lời hứa có thể thực hiện, nhưng vẫn là không thể. Và mọi thứ lại chỉ như một giấc mơ, chỉ có trong mơ mới có thể hạnh phúc trọn vẹn.

"Nhưng hiện thực cuộc đời lại như một đoạn đường cắt ngang. Tình yêu có đẹp đến mấy cũng vẫn là phải rời xa những gì đã có. Những ngày tháng tuổi trẻ, gặp gỡ và yêu để rồi một ngày nào đó, vẫn phải gạt nước mắt rời xa. Mạnh mẽ cắt đứt cũng chỉ là muốn bảo vệ người ấy, lặng lẽ rời bỏ cũng là vì người ấy mà thôi. Khóc hết nước mắt cũng bởi vì có những lý do, bắt buộc phải buông tay" 

Từng vật dụng trong nhà chưa một lần thay đổi kể từ khi cô ấy ra đi cho tới khi trở về. Nó vẫn nguyên vị trí củ mà chờ đợi cô ấy cũng như trái tim tôi vẫn luôn nhớ nhung chờ đợi bóng hình xưa. Nhưng giờ đây sự tương phùng mà tôi hằng mong đợi lại khiến cả hai tổn thương. Sự nghiệt ngã của số phận đã đẩy cả hai vào những đau khổ dằn dặt mà không ngừng tổn thương nhau.

Tôi không ngụy biện cho những gì mình và gia đình mình đã gây ra. Tôi không xứng đáng với tình yêu mà cô ấy dành cho mình. Tôi cũng không đủ can đảm đối diện mà cầu xin cô ấy tha thứ. Tôi sợ ánh mắt vô hồn cô ấy nhìn tôi, sợ sự thờ ơ và lạnh lùng cô ấy dành cho mình. Tôi sợ một lần nữa cô ấy lại sợ hải tránh xa tôi. Mãi mãi vẫn là sự lơ lửng của số phận bởi vốn dĩ ngay từ đầu không nên ở bên nhau. 

Tôi nên rời xa cô ấy. Không, đúng hơn là cô ấy nên rời xa tôi, cô ấy xứng đáng được một người khác yêu thương hơn tôi, cô ấy xứng đáng được trân trọng bởi một người khác. Dù cho có nhớ cô ấy đến cồn cào, có muốn xin lỗi cô ấy hàng ngàn, hàng vạn câu đi chăng nữa thì tôi cũng thấy mình không xứng đáng. Chẳng có một cái cớ nào để biện minh cho những lỗi lầm mà tôi gây ra cho cô ấy.

 

Yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa? Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác? Yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu...  

"Cuộc sống đâu hẳn cứ yêu là có thể ở bên, đôi khi buông tay mới là cách thức để yêu thương đến tận cùng"

  

Khi đã khắc ghi và lưu giữ từng khoảnh khắc đẹp cùng Fany trong chính ngôi nhà thân thương này. Cuối cùng thì Taeyeon cũng phải đưa ra quyết định cho chính những bất hạnh mà mình cũng như gia đình mình đã gây ra cho Fany. Dù nó không thể nào trả lại cho cô ấy những hạnh phúc mà cô ấy vốn có trước kia nhưng cũng phần nào xoa dịu đi sự gây rứt và tội lỗi mà gia đình mình đã gây ra.

- Anh chuẩn bị mọi thủ tục cần thiết giúp tôi. Tôi muốn thực hiện nó ngay chiều nay.

- [---------------]

- Anh cứ làm đi đó là quyết định của tôi.

- [-----------------]

- Mọi việc trông cậy vào anh.

- [------------] 

- Còn một điều nữa. Tôi không muốn ai biết ngoài tôi và anh.

- [-------------]

- Cám ơn Key người anh em!

- [-------------]


Và một tuần sau đó Taeyeon tuyệt nhiên không xuất hiện ở công ty. Mọi việc Key là người thay Taeyeon xử lý. Hôm nay là ngày diễn ra cuộc hợp cổ đông cũng như toàn bộ nhân viên trong tập đoàn Kim. Tất cả cổ đông cũng như nhân viên cũng không biết có chuyện gì mà chủ tịch của họ lại cho triệu tập cuộc hợp khẩn cấp này.

Fany cũng đang thắt mắc không biết Taeyeon định làm gì khi cho triệu tập mọi người như thế. Từ hôm ấy đến nay Taeyeon không xuất hiện. Fany cảm nhận được có cái gì đó bất an trong lòng mà không biết được. Cảm giác đó nó làm cô bồn chồn mấy ngày nay còn Taeyeon thì như biến mất vậy. 

Sau khi mọi người đã tập hợp đầy đủ đợi chủ tịch đến để bắt đầu cuộc hợp. Cánh cữa bật mở chỉ có Key bước vào trên tay cầm một tập hồ sơ mà không có bất kỳ sự hiện nào của chủ tịch Kim Taeyeon. Mọi người bắt đầu xì xầm vì chủ tịch của họ muốn gì khi triệu tập cuộc hợp toàn thể nhân viên mà lại không xuất hiện, mọi người bắt đầu hoang mang.

- Mọi người trật tự cuộc hợp sẽ tiến hành ngay bây giờ.

Key nói khi thấy mọi người bất đầu xôn xao. Một cổ đông đứng lên hỏi.

- Chủ tịch đâu? Anh ấy đã triệu tập mọi người sao lại không đến dự? 

- Mọi người trật tự hiện chủ tịch không có ở đây nhưng anh ấy đã gữi một video cho chúng ta. Tôi sẽ thay anh ấy chủ trì cuộc hợp hôm nay.

Sau khi nghe Key giãi thích thì mọi người cũng phần nào yên tâm và ổn định lại. 

- Mọi người trật tự! Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem video mà chủ tịch đã gữi cho chúng ta.

Mọi người trật tự khi đoạn video chuẩn bị phát. Đoạn video bắt đầu là hình ảnh Taeyeon lịch lảm nở nụ cười tươi chào mọi người.

 - Chào mọi ngườ! Xin lỗi vì tôi không đến dự cuộc hợp hôm nay cùng mọi người! Hôm nay tôi triệu tập mọi người lại là vì tôi có một việc muốn.............................................

                                      **************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top