[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 33

Chap 33:

Taeyeon bước vào phòng sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, anh từ từ tiến đến giường nơi mà Fany đang ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn cô ấy lúc này khiến lòng anh đau nhói, ánh mắt cô ấy vô hồn nhìn xa xâm ngoài cửa sổ. Taeyeon ngồi xuống giường dịu dàng nắm lấy tay Fany thì cô ấy ngay lập tức rút tay lại và lùi về phía sau.

- Em dậy rồi à? 

 - [-----------]

- Bữa sáng xong rồi em thay đồ đi rồi xuống ăn.

Taeyeon vẫn dịu dàng nhìn Fany khi cô ấy đang tránh né anh.

- [------------]

- Em phải ăn chút gì mới được cơ thể em yếu lắm.

- [-------------]

- Xuống ăn một chút thôi cũng được!

- [--------------]

Taeyeon pov:

Dù cho tôi có nói gì đi nữa Fany cũng không trả lời cũng như nhìn tôi lấy một lần. Sự im lặng của cô ấy lúc này như nhát dao cứa vào tim tôi. Sự im lặng đó bây giờ chỉ còn là một vị đắng của những điều xưa củ còn xót lại. Sáu năm trước, cũng chính sự im lặng này nhưng nó lại mang một sắc tươi vui và đượm màu hạnh phúc. Nghĩ về quá khứ, trái tim tôi khẽ đập lên một nhịp hạnh phúc vụn vỡ. Ngày xưa tôi và cô ấy yêu nhau nhiều đến mức nào...

Những buổi chiều mùa thu xe lạnh và yên tỉnh, ngồi cùng nhau trong một quán cafe, sánh bước trên con đường rợp lá vàng, nằm cạnh nhau thật lâu trên một chiếc giường để mặc cho những tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa và nhảy nhót trên gương mặt cả hai, chẳng cần ai nói điều gì, một ánh nhìn, một nụ cười, một cái chạm khẽ cũng đủ để giữ sợi dây liên kết siêu hình giữa tôi và cô ấy. 

" Cuộc tình của họ ngọt ngào và êm dịu như một ly Mocha mùa thu. Nhưng cả anh và cô điều để lớp bọt ngọt ngào ấy che khuất đi tất cả những điều sâu kín giữa họ. Cà phê không thể chỉ có một lớp bọt kem ngọt ngào"

-  Tôi phải làm sao em mới chịu ăn một chút đây? Em có biết nhìn em như thế thế này tôi đau đớn lắm không? Thà là em cứ đánh cứ mắng tôi thì tôi còn thấy dể chịu hơn là em cứ như thế này.

- Tôi có thể sao? Tôi làm gì dám đánh hay mắng chủ tịch Kim Taeyeon đây. Tôi chỉ là thứ đồ chơi của anh thôi, lúc nào anh chơi chán thì cho kẻ khác mượn khi nào cần thì lấy về, thì làm sao tôi dám làm điều đó với anh đây.

Fany nhìn Taeyeon bằng ánh mắt tổn thương, hờ hững nói ra cái sự thật phủ phàng mà cô đang chịu đựng. Trái tim Taeyeon như ngừng đập khi nghe những lời nói tưởng chừng như vô hại đó, nhưng nó lại có sức công phá lớn khiến trái tim anh vỡ vụn. Taeyeon quỳ xuống sàn nắm lấy tay Fany mặc cho cô ấy có dằn tay ra anh cũng không buông.

- Xin em! Xin em cứ đánh cứ mắng tôi đi! Đừng... đừng nói những lời tàn nhẫn đó tôi biết tôi là kẻ chẳng ra gì, là một thằng khốn nạn khi tổn thương em hết lần này tới lần khác.

Taeyeon áp tay Fany vào mặt mình chân thành nói nhưng Fany rút tay lại ôm lấy cơ thể mình. Nhìn Fany như thế Taeyeon càng không thể tha thứ cho mình.

- Tôi sẽ không ngụy biện cho những gì mình đã gây ra. Xin em cứ trừng phạt tôi! Trừng phạt kẻ khốn nạn này, làm gì tôi cũng được nhưng xin em đừng im lặng, đừng thờ ơ với tôi như thế.

 Từng lời nói của Taeyeon là những cái tát thật mạnh vào mặt mình như để trừng phạt cho những tổn thương mà mình gây ra cho Fany.

- Hãy để tôi ôm lấy em xoa dịu đi nỗi đau mà em đang gánh chịu.

Taeyeon đứng dậy từ từ ôm lấy Fany nhưng cô ấy liên tục lùi lại khi Taeyeon đưa tay ôm lấy mình.

 - Đừng chạm vào tôi.

Fany lùi lại nhìn Taeyeon bằng ánh mắt sợ sệt, hình ảnh đôi tay thô bạo vuốt ve cơ thể cô của hắn ta đêm qua nó cứ ám ảnh cô. Nó khiến cô sợ hải trốn tránh. 

- ĐỪNG MÀ......!!! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI..!! ĐỪNG......ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI..........!!!! 

Fany sợ sệt van xin, cô  lắc đầu liên tục tay ôm lấy cơ thể mình mà tránh xa đôi tay đang đến gần mình. Taeyeon dừng lại, một giọt nước mắt đau sót rơi ra từ đôi mắt màu nâu quyến rũ ấy. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn tú nhưng mang đầy đau đớn, bất lực nhìn người mình yêu thương sợ sệt tránh xa mình.

Taeyeon pov:

Tôi từ từ lùi lại nhìn Fany đang sợ hải van xin mình mà tôi tưởng chừng như thế giới đang sụp đổ trước mặt mình. Tôi vụt chạy nhanh ra ngoài, tôi không còn đủ sức lực để chứng kiến người mình yêu đau đớn sợ hải van xin mình đùng chạm vào cô ấy. Tôi thật sự khốn nạn mà, nhìn cô ấy kìa, tôi đã làm gì cô ấy thế, tôi không ngừng tổn thương cô ấy. Tốt rồi bây giờ cô ấy xem tôi như một thứ ghê sợ, sợ hải tránh né tôi. Kim Taeyoen đáng lắm, mày đáng bị như thế lắm. Đây là sự trừng phạt thích đáng nhất dành dành cho mày.

Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau nhìn người mình yêu sợ hải tránh né mình như một con ác quỷ. Taeyeon đang chịu đựng nỗii đau cùng cực đó, ngay cả một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn như anh còn ôm lấy ngực mình mà khóc một cách đau đớn.

                                              ***********************************

Những ngày sau đó Fany vẫn đi làm bình thường nhưng tuyệt nhiên chỉ chú tâm vào công việc không quan tâm gì đến Taeyeon. Thái độ của Fany làm Taeyeon vô cùng ức chế cô ấy chỉ nói chuyện với anh về công việc và luôn thờ ơ khi cả hai gần gủi.

- Chúng ta đi ăn gì đi trễ rồi.

Taeyeon tiến lại bàn Fany khi thấy Fany không có dấu hiệu gì là ra về và đã qua giờ nghỉ một tiếng rồi. Fany nhìn lên đồng hồ rồi cũng thu dọn hồ sơ trên bàn lại và đứng lên lấy túi xách buông một câu nhẹ như bông.

- Tôi không đói về nhà đi. 

- Từ trưa đến giờ em chưa ăn gì cả vì thế............

- Tôi không sao nên làm những thứ cần làm đi tôi không muốn lãng phí thời gian. 

Fany ngắt lời Taeyeon rồi bước ra khỏi bàn làm việc của mình. Taeyeon đau đớn, cùng tức giận trước thái độ đó của Fany. Chẳng lẽ cô ấy nghĩ anh xem cô ấy như một món đồ chơi khi cần thì lấy ra dùng không cần thì vứt cho người khác sao? Sự việc đêm đó chỉ là tai nại thôi, anh không bao giờ cho phép kẻ nào chạm vào cô ấy dù chỉ là một sợ tóc chứ nói gì là trao cô ấy cho người đàn ông khác. Taeyeon đã giãi thích không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cô ấy cũng không muốn nghe, thái độ của cô ấy thì chẳng có gì thay đổi kể từ sự việc đó.

- Em đang trừng phạt tôi đúng không? 

Taeyeon đứng chặn trước mặt Fany khi cô ấy mở cửa bước ra.

- Tôi làm gì có tư cách đó. Tôi đang làm tròn nghĩa vụ của mình đấy thôi.

- CHẾT TIỆT........!!!!!! Nghĩa vụ gì chứ? 

Taeyeon tức giận đẩy Fany sát vào tường cạnh cửa khi cô ấy thờ ơ đáp lại mình. Fany vẫn giữ thái độ đó mặc cho Taeyeon đang nắm chặt vai mình.

- Anh biết quá rõ nó rồi đừng hỏi lại tôi.

- Tôi không biết cái nghĩa vụ chết tiệt mà em nói đó là gì nó đang làm tôi phát điên lên đây này. 

Taeyeon càng nắm chặt vai Fany hơn sau mỗi câu nói anh đang kiềm chế cơn giận của mình để nói chuyện với cô ấy, còn Fany thì không bộc lộ cảm xúc gì mặc cho Taeyeon đang siết chặt vai mình.

- Em nghĩ tôi giữ em bên cạnh chỉ để lên giường hay trả thù thôi sao?  Chẳng lẽ em nghĩ tôi chỉ xem em như một món đồ chơi khi cần thì lấy ra dùng không cần thì vứt cho người khác sao? Sự việc đêm đó chỉ là tai nại thôi. Tôi không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào em dù chỉ là một sợi tóc chứ nói gì là trao em cho người đàn ông khác.

Taeyeon giận dữ nhìn Fany hỏi nhưng cô ấy vẫn thờ ơ mà im lặng không nhìn vào anh. Taeyeon thật sự nỗi điên lên nhìn thẳng vào mắt Fany vung tay đấm mạnh vào bức tranh treo trên tường bên cạnh cô ấy.

- GẦM......!!!!!  EM NÓI ĐI CHỨ...???

Hành động của Taeyeon  làm Fany giật mình quay qua nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đối mặt với Taeyeon.

- Anh muốn tôi nói gì đây chẳng phải nó quá rõ rồi sao?

- Rõ cái gì chứ? Nêu tôi cần một người lên giường thì ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái tình nguyện lao vào làm tôi thỏa mãn kìa. Nếu như đó là trả thù thì sao tôi phải dằn dặt đau khổ thế này.

- [---------]

- Em muốn tôi phải làm sao với em đây? Sau ngần ấy thời gian em ra đi tôi phải sống như trong địa ngục mà chờ đợi em. Rồi sao? Rồi sao kết quả được gì? Cuối cùng em cũng vì hắn mà trở về, vì hắn ta mà hi sinh, em bảo tôi làm sao mà chấp nhận đây. Tôi đã làm gì sai để bây giờ phải chịu đựng đau đớn hết lần này tới lần khác chứ? Em nói đi tôi đã làm gì sai?

Taeyeon không còn kiềm chế được nữa siết chặt vai Fany mà nói ra hết nỗi lòng cùng uất ức mà mình đang chịu đựng. Fany không nói gì nhưng nước mắt bắt đầu rơi không phải vì Taeyeon đang làm đau mình mà là vì nỗi đau mà cả hai đang chịu đựng.

 - Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có điên không khi em đã bỏ rơi tôi nhưng tại sao tôi lại không quên được em. Trái tim ngu ngốc này luôn dành tình yêu cho em. Em tưởng tôi vui sướng lắm sao khi nhìn em đau đớn trong vòng tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, nó như bốp nát trái tim tôi.

- [---------]

- Em nói đi tôi phải làm sao đây? Tôi không dùng cách này để giữ em bên cạnh thì  em có chịu ở bên tôi không? Hay em sống hạnh phúc cùng người khác mà không màng đến những nỗi đau của tôi. Tôi không đủ cao thượng để nhìn em hạnh phúc bên người khác.

- [---------]

- Tôi biết mình khốn nạn như thế nào khi dùng cách này để giữ em bên cạnh. Nhưng chỉ có cách này tôi mới được gần em, được ôm em trong vòng tay mình. Dù cho em có hận tôi, có ghét tôi như thế nào đi nữa thì tôi cũng xin ít kĩ mà dùng cách này để giữ lấy em.

Khi vừa về tới nhà Yoona đã chạy thẳng đến đây để đón Fany khi biết cô ấy đang ở đây. Yoona đã để Đậu Đậu ở nhà với Dennis mà một mình đến đón cô ấy. Khi vừa đến phòng mà Fany làm việc anh bước đến định gỏ cửa thì dừng lại khi nghe có người lớn tiếng bên trong nên đã đứng bên ngoài cánh cửa đang mở hé ra đó. Vô tình nghe được toàn bộ cuộc đối thoại bên trong. Khi Taeyeon vừa dứt câu có một lực đẩy mạnh cửa xông vào. Yoona lao đến nắm lấy cổ áo Taeyeon đấm mạnh vào mặt Taeyeon trước sự ngạc nhiên của Fany. 

- ĐỒ KHỐN ANH ĐÃ LÀM GÌ CHỊ ẤY?.....BỐP...... 

Yoona kéo Taeyeon lên ánh mắt giận dữ nhìn Taeyeon rít lên từng tiếng.

- [----------------]

- Yoong dừng lại!

- CHẾT TIỆT SAO ANH DÁM LÀM THẾ VỚI CHỊ ẤY?

-[--------------]

- Yoong dừng lại! Em làm gì vậy?

- CHỊ TRÁNH RA HÔM NAY EM SẼ GIẾT ANH TA.

Từng lời nói của Yoona kèm theo là những cú đấm mạnh dành cho Taeyeon.

- Yoong dừng lại em đừng như thế!

- CHẾT TIỆT TÔI SẼ GIẾT ANH.....!!!!!!! ANH NGHĩ ANH LÀ AI MÀ ĐỐI XỬ VỚI CHỊ ẤY NHƯ THẾ...??

Yoona đẩy mạnh Taeyeon vào tường mặc cho Fany đang ngăn mình lại, Taeyeon không nói gì để mặc cho Yoona đánh mình. 

- Yoong dừng lại chị xin em đấy...!! 

- Em sẽ giết anh ta. Anh ta không có quyền đối xử với chị như thế.

- Chị xin em! Nghe lời chị bỏ tay ra! 

Fany ôm lấy tay Yoona mà xin cậu ấy dừng tay lại nếu cứ tiếp tục như thế Yoona sẽ giết chết Taeyeon mất.

- Anh ta không phải là con người. Anh ta không đáng để chị làm thế...!!! 

- Chuyện không như em nghĩ đâu bỏ anh ấy ra! Nghe lời chị bỏ anh ấy ra đi!

Yoona đẩy mạnh Taeyeon ra chỉ vào mặt anh rít lên từng tiếng.

- ĐỒ KHỐN ANH ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI CHỊ ẤY SAO? ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG.......???

- [-------]

- ANH CÓ BIẾT CHỊ ẤY VÌ ANH MÀ ĐAU KHỔ THẾ NÀO KHÔNG.....??? CHỊ ẤY ĐÃ VÌ ANH MÀ CHẤP NHẬN SỐNG KHỔ CỰC NƠI XỨ NGƯỜI KHÔNG MỘT LỜI KÊU CA......!!!!

- [--------]

- VẬY MÀ GIỜ ĐÂY ANH DÙNG CÁCH NÀY ĐỂ ĐỐI XỬ VỚI CHỊ ẤY SAO..........???

Yoona một lần nữa lao tới nắm cổ áo Taeyeon lôi lên.

- ANH TRẢ LỜI ĐI....!!!TẠI SAO..? TẠI SAO CHỨ.......???

- Yoong bình tỉnh lại bỏ anh ấy ra đi.....!!!

- LÀM SAO EM CÓ THỂ BÌNH TỈNH ĐƯỢC KHI ANH TA ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI CHỊ. BỎ EM RA EM SẼ GIẾT CHẾT ANH TA.......!!!!!

- Chị xin em đấy bỏ anh ấy ra đi! Chị không sao thật mà.....!!!!

- ĐỒ KHỐN.......BỐP ..........ANH NÓI ĐI CHỨ ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG.....???

- ANH ĐÃ ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI CHỊ ẤY MÀ CHỊ ẤY CÒN BẢO VỆ ANH. ANH NGHĨ MÌNH CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? CÓ ĐÁNG VỚI SỰ HI SINH CỦA CHỊ ẤY KHÔNG ......???

- Đúng tôi là thằng khốn nạn đánh chết tôi đi! Đánh đi! 

Taeyeon loạng choạng đứng dậy bước tới trước mặt Yoona.

- ĐƯỢC TÔI SẼ ĐÁNH CHẾT ANH..............BỐP.............

- YOONG........ CHỊ XIN EM ĐÓ ĐỪNG ĐÁNH NỮA................!!!!!!!!!!

Fany ôm lấy Yoona từ phía sau mà kéo em ấy lại. Taeyeon vẫn cố đứng dậy bước đến chổ Yoona.

- Đánh chết tôi đi...đánh đi!

- Anh điên rồi dừng lại mau....!!! 

Fany vẫn giữ chặt Yoona nhìn Taeyeon nói khi Taeyeon cứ tiến tới chổ Yoona đang giận dữ.

- Chị bỏ em ra! Hôm nay em sẽ cho anh ta toại nguyện.

- Không được em nghe lời chị về đi! Về đi mà...!!!

Fany không còn ngăn được nước mắt mình rơi ra vì Taeyeon, nhìn thấy Taeyeon bị thương như thế cô còn đau lòng hơn. Yoona biết chị mình rất yêu anh ta! Yoona thật sự đau lòng khi thấy chị mình bị đối xử như thế mà vẫn bảo vệ anh ta. Yoona biết mình làm tổn thương anh ta cũng chính là làm tổn thương chị minh. Anh sẽ không đứng nhìn anh ta làm khổ chị mình như thế. Yoona bước tới trước mặt Taeyeon cảnh cáo.

- TÔI CẢNH CÁO ANH TỪ ĐÂY VỀ SAU KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN CHỊ ẤY NẾU KHÔNG TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO ANH ĐÂU. 

- Chúng ta về nhà thôi!

Sau khi Fany và Yoona đi Taeyeon tự cười chính mình, anh thật sự mệt mỏi những ngày qua đối với anh là một cực hình. Khi ngày ngày đối diện với cô ấy mà chẳng mang ý nghĩa gì hết. Cô ấy chỉ làm cái mà cô ấy cho là nghĩa vụ phải làm với anh thôi. Taeyeon đang lái xe trên đường mặc cho vết thương trên người mình có đau đến đâu nó cũng không đau bằng trái tim anh lúc này. Anh lái xe đi mà chẳng biết mình đang đi đâu cũng giống như tình yêu của hai người chẳng biết sẽ đi về đâu.

Sau một hồi lái xe không định hướng anh cũng dừng lại nơi quen thuộc mà tuổi thơ anh lớn lên. Nhà là nơi anh luôn tìm đến mỗi khi anh mệt mỏi. Cũng đã lâu rồi anh chưa về thăm umma mình, kể từ lần anh ghé thăm khi anh chuẩn bị đi công tác ở Bắc Kinh. Vì những chuyện xãy ra giữa anh và Fany gần đây dường như đã chiếm hết tâm trí và thời gian của anh. Taeyeon lau sạch vết máu trên môi mình rồi mới từ từ nhẹ nhàng bước vào phòng umma mình, vì giờ này umma anh đã ngủ rồi nên anh không muốn đánh thức bà zậy. 

Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nhìn umma mình ngủ. Bà là người hiền lành thánh thiện luôn dành hết tâm sức lo lắng cho gia đình. Bà luôn mĩm cười khuyên nhũ, an ủi mỗi khi anh làm gì sai hay buồn chuyện gì. Anh luôn tìm đến bà mỗi lúc mệt mỏi chán trường, bà luôn cho anh cảm giác thoải mái nhất khi bên cạnh. Taeyeon nắm lấy tay ấm áp của bà áp vào gương mặt mình với mong muốn sự ấm áp của bà sưởi ấm trái tim đang rỉ máu của anh. 

- Umma con phải làm sao đây? Trái tim con nó đau quá con phải làm sao để nó ngừng thổn thức đây?

Taeyeon gụt hẳn xuống giường mà khóc anh không còn chịu nổi nữa rồi. Nổi đau này không còn của riêng anh nữa, anh đã làm tổn thương sâu sắc người anh yêu hơn chính bản thân mình. Cảm giác bất lực nhìn cô ấy đau khổ nó đang hành hạ anh một cách tàn nhẫn nhất.

Bà Kim giật mình thức dậy khi cảm nhận được cái gì đó ướt ướt trên tay mình. Bà thấy Taeyeon khóc khi đang nắm tay mình mà chạnh lòng. Bà biết nguyên nhân khiến Taeyeon như thế này, chỉ có duy nhất một người có thể khiến Taeyeon đau đớn thế này. Dù người đó đã rời xa con trai bà bao nhiêu năm nhưng vẫn khiến Taeyeon đau khổ chờ đợi. Đã không ít lần Taeyeon khóc như thế này sau khi người đó ra đi, bà biết Taeyeon yêu cô ấy như thế nào để có thể quên đi cô ấy dù đã 6 năm trôi qua. Người ta nói thời gian có thể làm mờ phai mọi thứ nhưng dường như tình yêu của Taeyeon dành cho cô ấy thì không hề thay đổi.

- Con trai về rồi à? 

 Bà nhẹ nhàng chạm vào tay vào tóc Taeyeon dịu dàng hỏi. Taeyeon giật mình khi nghe umma mình hỏi, anh ngồi dậy lao nhanh nước mắt cuối mặt xuống tránh nhìn vào mắt bà.

 - Con xin lỗi đã làm umma thức giấc!

- Con về nhà sao không gọi umma dậy? Umma nhớ con lắm đó.

- Con sao thế? Sao lại bị thương?

Bà ngẩn mặt Taeyeon lên giật mình khi thấy Taeyeon bị thương. Bà nhẹ nhàng dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt Taeyeon mà tránh chạm vào vết thương trên mặt anh.

- Con không sao, con xin lỗi! Con là đứa bất hiếu không ở cạnh chăm sóc umma thường xuyên mà còn làm cho umma lo lắng.

- Con đừng nói vậy Umma biết con rất thương umma chỉ do công việc nên không thể ở cạnh umma thường xuyên thôi.

Bà Kim nắm lấy tay Taeyeon nhìn vào mắt anh dịu dàng hỏi.

- Con đã gặp lại Fany chưa?

- Sao umma biết cô ấy đã về Hàn Quốc?

Taeyeon ngạc nhiên nhìn bà Kim khi nghe bà hỏi về Fany. Bà mĩm cười nhìn con trai mình từ tốn nói.

- Bé Seo nói với umma. Con đã gặp nó rồi phải không?

- Dạ!

- Con có vui khi gặp lại Fany không?

- [---------------] Taeyeon không biết trả lời umma mình thế nào chỉ biết cuối đầu im lặng

- Umma xin lỗi con! Umma thật sự có lỗi với con khi không cho con biết sự thật mà con đáng được biết sau ngần ấy năm!

- Sao umma lại xin lỗi con, có chuyện gì sao?

Taeyeon ngạc nhiên khi thấy umma mình khóc. Bà Kim ôm lấy Taeyeon mà khóc.

- Xin lỗi con! Umma là người mẹ không tốt khi đứng nhìn con trai mình đau khổ mà không làm gì để ngăn cản nó.

- Umma đừng như thế con không sao đâu.

 Kim không thể nhìn Taeyeon đau khổ mãi như thế, Taeyeon cần được biết sự thật và đáng được hưởng hạnh phúc. Cái hạnh phúc vốn thuộc về anh từ sáu năm về trước kìa. Những áp đặc sai lầm của người lớn đã vô tình tạo nên những tổn thương, đau khổ, dằn dặt khôn lường sau ngần ấy năm mà bọn trẻ phải gánh chịu. 

- Sáu năm về trước Appa con đã.........................................

                                           ***********************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top