[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 32

Chap 32:

Fany pov:

Cơ thể tôi bắt đầu nóng ran lên và khó chịu, tôi chống cự cứ như là đang uống éo gợi cảm trong vòng tay hắn làm hắn càng thích thú siết lấy. Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang trượt dần xuống trong vòng tay hắn. Bổng hắn bế tôi lên bước tới cánh cửa thứ hai trong căn phòng và đặc tôi xuống chiếc giường lớn. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồn cơn bức bối trong người ngày một dâng cao, chút lý trí còn sót lại vẫn đang thôi thúc tôi chống cự. Hắn mạnh bạo xé toạt quần áo trên người tôi, hắn nhanh chống cở hết quần áo trên người mình. Bây giờ tôi không còn cách nào ngoài cách van xin hi vọng hắn sẽ tha cho mình.

- Tôi xin anh tha cho tôi đi!

- Em nghĩ tôi sẽ tha cho em sao?

Hắn nói mà bước tới trườn lên người tôi mà vuốt ve cơ thể tôi.

 - Đừng mà! Xin anh đừng mà.... dừng lại....!!

Tôi van xin một cách yếu ớt và tuyệt vọng trước những đụng chạm của hắn. Ngay giờ phút này tôi lại nghĩ đến Taeyeon chỉ có anh ấy mới có thể chạm vào cơ thể tôi mà thôi, không ai có quyền chạm vào tôi. Có lẽ điều đó bây giờ đối với tôi trở cũng nên vô nghĩa khi chính anh ấy là người dâng tôi cho người đàn ông khác.

Trái tim tôi như nghẹn lại khi cảm giác người mình yêu thương lại xem mình như một món đồ chơi chán rồi ném cho người khác. Mặc dù đau đớn nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng là anh ấy sẽ đến cứu tôi, không để người khác chạm vào tôi. Nhưng có lẽ điều kì diệu mà tôi tự nghĩ ra đó sẽ không xãy ra khi những gì mà tôi cảm nhận được là hắn ta đang dùng cái vật nam tính của mình từ từ................ tôi chỉ có thể buông lại một câu van xin yếu ớt trước khi mất hoàn toàn ý thức. 

- Đừng mà......!!!! Taeyeon cứu em.....cứu e...........!!!!!!!!!!

                                            ************************

Ngay khi xuống máy bay Taeyeon lập tức đến nhà hàng nơi Fany ký hợp đồng. Taeyeon càng sốt ruột hơn khi gọi điện cho Fany và Onew điều không được. Vừa tới nơi Taeyeon cùng cận vệ nhanh đến chổ Fany, anh càng bất an hơn khi thấy Onew đang đánh nhau với cận vệ của Ok Taecyeon. Taeyeon ra hiệu cho người đến giúp Onew và nhanh chống tìm Fany.

- Fany đâu? 

- Cô Hwang đang bên trong cùng Ok Taecyeon.

Onew vừa đánh vừa trả lời Taeyeon. Anh ngay lập tức xông thẳng vào phòng vì bây giờ người của Ok Taecyoen đang bị người của Taeyeon khống chế.

Taeyoen pov:

Từ lúc xuống máy bay trong người tôi cứ bất an không yên, tôi càng lo lắng hơn khi không liên lạc được với Fany cũng như Onew. Khi đến nơi thấy Onew đang đánh nhau với người của Ok Taecyeon tâm trạng tôi bắt đầu hoang mang. Tôi mong rằng sẽ không có chuyện gì xãy ra với Fany nếu không tôi làm sao đối diện với cô ấy đây. Tôi lao nhanh vào căn phòng mà không thấy cô ấy, tôi bắt đầu rối lên định bước ra thì giọng nói van xin hắn của cô ấy vang lên một cách yếu ớt. Tôi lao nhanh đến chổ Fany và cảnh tượng trước mặt làm tôi bàng hoàng, tên xúc sinh đó sao hắn dám. 

- BỐP............THẰNG CHÓ SAO MÀY DÁM....????

Flashback:

Khi hắn ta chuẩn bị vào trong cô ấy thì điện thoại hắn reo lên, do đang chờ cuộc gọi quan trọng nên hắn luyến tiếc đứng dậy lấy điện thoại nhận cuộc gọi đó. khoảng 30 phút  sau cuộc gọi cũng kết thúc và hắn ta liền tiếp tục gọi cho ai đó. Cuối cùng hắn cũng bỏ điện thoại xuống sau 45 phút nói chuyện. Hắn tiến đến nơi cô đang nằm rên rỉ van xin khi thuốc bắt đầu có tác dụng, hắn nhếch môi nhìn cơ thể trắng như tuyết của cô đang uốn éo hết sức gợi cảm trên giường. Hắn trườn lên người cô ấy lần nữa cuối xuống hôn vào đôi môi quyến rũ đang hé mở của cô. Hắn từ từ hạ thân người mình xuống chỉnh tư thế lại sao cho thoải mái nhất trước khi đưa mình đến cơn khoái cảm đầy dục vọng. Khi hắn đã có được tư thế hoàn chỉnh nhất và bắt đâu thì bị một lực kéo mạnh ra và đấm thật mạnh vào mặt làm hắn té nhào xuống sàn.

End Flashback:

Taeyeon lôi hắn ra đấm thật mạnh vào mặt hắn làm hắn té xuống sàn. Taeyeon liền kéo chăn lên  che cho Fany và quay qua nhìn hắn với gương mặt đầy sát khí như muốn giết hắn ngay tại chổ khiến hắn run rẩy giãi thích.

- Chủ tịch Kim tôi...tôi..

Hắn chưa nói dứt câu đã bị Taeyeon cầm đèn ngủ đặc cạnh giường đánh mạnh vào đầu. Gương mặt Taeyeon đanh lại không còn vẻ lạnh lùng đạo mạo như ngày thường mà trở nên tàn độc đến đáng sợ. Gương mặt hằn lên những đường gân máu, ánh mắt đỏ rực mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Taeyeon bước tới phía hắn, xung quanh anh tỏa ra một luồng sát khí dày đặt bao chùm lấy hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nguy hiểm và tàn bạo. Hắn chưa bao giờ thấy run sợ như bây giờ, Taeyeon dường như biến thành một con ác quỷ chuẩn bị lao vào xé sát con mồi. Hắn ngay lập tức quỳ lên ôm lấy chân Taeyoen van xin.

- Chủ tịch Kim xin anh! Xin anh tha cho tôi! Tôi không biết cô ấy là người của anh.

- Xin tha à..?? Lúc cô ấy van xin mày thì mày có chịu tha cho cô ấy không? 

Taeyeon nắm tóc hắn lên ánh mắt như muốn xuyên thủng hắn.

- Tôi thật sự không biết cô ấy là người của anh. Tôi cứ nghĩ cô ấy cũng giống những cô gái khác.

- Tao đã cảnh cáo mày là không được đụng vào cô ấy mà mày còn ngoan cố.

- Tôi thật tình không biết với lại tôi cũng chưa kịp làm gì chỉ mới vuốt ve cơ thể cô ấy thôi.

- Mày đừng nói với tao là mày không nhận được tin nhắn cảnh báo của tao? Cho dù mày chỉ mới đụng vào một sợi tóc của cô ấy thì tao cũng không tha cho mày đâu. 

Taeyeon đạp mạnh hắn ra vớ lấy chai rượu trên bàn bước tới trước mặt hắn.

- Chủ tịch Kim anh hà tất vì một người phụ nữ mà như thế. Trên đời này thiếu gì phụ nữ đẹp hơn cô ta, tôi sẽ kiếm em khác đẹp hơn cô ta gấp trăm lần cho anh.

- Đồ súc sinh tao thề tao không giết mày tao không phải là Kim Taeyeon...........BỐP...........

Tiếng đổ vỡ vang lên Ok Taecyeon nằm sóc soài dưới sàn đau đớn rên rỉ, máu từ đầu hắn không ngừng chảy ra, nhưng Taeyeon chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại, anh cầm chiếc vỏ chai còn lại trên tay bước tới nắm lấy tóc hắn lôi lên nhìn vào mắt hắn mà rít lên từng tiếng.

- Mày thật sự ngu ngốc khi xem thường lời cảnh báo của tao, thì cái giá mà mày phải trả cho sự ngu ngốc đó là cái chết.

- Không lẽ anh chỉ vì một người phụ nữ mà giết tôi sao?Anh giết tôi anh nghĩ cảnh sát sẽ để yên cho anh sao? Tôi nghĩ anh cũng không muốn mua rắc rối vào mình đâu.

Tuy bên trong hắn đang rung sợ nhưng hắn cũng không nghĩ Taeyeon sẽ vì một người phụ nữ mà ra tay với mình. Hắn biết Taeyeon là người kinh doanh chỉ trú trọng lợi nhuận và chúa ghét những rắc rối không cần thiết, nên Taeyeon sẽ không vì phụ nữ mà giết hắn cũng như mua thêm rắc rối vào mình. Taeyeon nhếch môi một cách nguy hiểm ánh mắt sắt bén đưa tay lên không một chút nao núng mà chuẩn bị kết thúc sự sống của hắn một cách tàn bạo nhất.

- Chủ tịch đừng........!!!!!!!! 

Key đã kịp xông vào ngăn Taeyeon lại. Anh lạnh lùng ra lệnh.

- BỎ RA.......!!!! 

- Hắn ta không đáng để chủ tịch làm thế!

- TÔI NÓI BỎ RA....!!! ANH CÓ BIẾT HẮN TA ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY KHÔNG.....????? 

- Chủ tịch cứ để hắn cho tôi, tôi sẽ không làm chủ tịch thất vọng đâu.

Onew cũng vào ngay khi giãi quyết xong đám thuộc hạ của hắn. Taeyeon đứng dậy nhìn Onew và key lạnh lùng ra lệnh rồi bước tới chổ Fany và bế cô ấy ra ngoài.

- Trong vòng tuần sau tôi muốn thấy thông báo tập đoàn Ok phá sản và số phận của Ok Taecyeon.

Sau khi về tới nhà Taeyeon đặc Fany xuống giường anh liền chạy nhanh đi chuẩn bị nước ấm để lao người cho cô ấy. Fany thì đang giật vã trên giường, Taeyeon từ từ lao mồ hôi trên trán Fany và khẽ nhăn mặt khi tác dụng của thuốc ngày càng mạnh. Fany cứ lắc đầu liên tục và đẩy hết chăn đang đấp trên người mình ra mà rên rỉ. Cơn kích thích ngày càng cao Fany bất đầu co giật và tự làm đau bản thân mình khi sự bức bối bên trong cơ thể không thể ngày một nhiều. Taeyeon thật sự đau lòng khi thấy Fany quằn quại trên giường thế này. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ sử dụng chất kích thích như thế này, những cô gái kia tự nguyện lao vào vòng tay anh chứ không có chút ép buộc nào cả và càng không sử dụng thứ thuốc chết tiệt đang hạnh hạ Fany lúc này. 

Taeyeon thật sự không biết phải làm gì để giúp Fany bớt giật vả lúc này. Nhìn Fany quằn quại trên giường anh càng đau đớn hơn, thà anh là người chịu thay cô ấy lúc này còn hơn là ngồi nhìn cô ấy chịu đựng mà không làm gì được. Taeyeon ngay lập tức giữ chặt hai tay Fany lại khi cô ấy cứ tự làm đau bản thân. Taeyeon càng siết chặt thì Fany càng giẫy giụa mạnh hơn khi sự bức bối ngày một nhiều hơn, cô ấy lúc này cần phải được giải tỏa nếu cứ tiếp tục như thế cô ấy sẽ không thể chịu nỗi. 

Taeyeon trườn hẳn lên người Fany giữ chặt cơ thể cô ấy khi Fany không ngừng quẩy đạp. Khi cơ thể bị Taeyoen giữ chặt Fany càng khó chịu hơn, cô uốn éo một cách khó khăn, lắc đầu liên tục, nhắm nghiền mắt mà nhăn nhó, môi mím chặt đến bật máu. Taeyeon thấy thế liền cuối xuống áp môi mình vào môi Fany mà xoa dịu cho cô ấy. 

Taeyeon pov:

Khi tôi cuối xuống hôn Fany, tôi muốn xoa dịu cô ấy cũng như muốn cô ấy cắn môi mình thay vì để cô ấy tự làm đau cô ấy. Nhưng ngay khi tôi hôn Fany thì cô ấy từ từ thả lỏng cơ thể ra và không còn mím chặt môi nữa mà đáp trả lại tôi một cách cuồng nhiệt khiến trái tim tôi đập một cách không kiễm soát. Đã 6 năm rồi tôi chưa bao giờ có được lại cảm xúc mãnh liệt như thế này, cảm nhận được cô ấy đáp trả tôi một cách mãnh liệt và nồng nàn nhất. Tôi như chìm vào sự say đắm ngọt ngào mà tôi luôn khao khát có được từ cô ấy. Khoảnh khắc này làm tôi mộng mị say mê khiến cơn dục vọng trong tôi trào dâng, cơ thể cô ấy đang uốn éo cọ sát hết sức gợi cảm bên dưới cơ thể tôi. Tôi rời khỏi nụ hôn nhìn vào cô ấy, môi cô ấy thì mấp máy gợi cảm, ánh mắt mờ đục vô hồn.  

Tôi chợt nhận ra rằng cô ấy như thế là do tác dụng của thuốc kích thích, tôi thật sự không muốn ân ái với cô ấy trong tình trạng thế này khi mà tôi chính là nguyên nhân khiến cô ấy như thế. Tôi thấy mình thật sự đốn mạc chẳng khác gì tên súc sinh kia, vì thỏa mãn bản thân mà không ít lần làm đau cô ấy. Khoảnh khắc tôi nghe thấy cô ấy van xin hắn trái tim tôi như vỡ nát ra từng mảnh, cô ấy cũng từng van xin tôi như thế. Tôi đúng là một kẻ khốn nạn không ra gì mà, khi hết lần này tới lần khác làm tổn thương cô ấy.

Tôi không thể tưởng tượng rồi cô ấy sẽ phản ứng như thế nào, sẽ nhìn tôi ra sao khi tỉnh dậy. Nghĩ đến đó thôi cơ thể tôi bắt đầu run lên, trái tim tôi như nghẹn lại đau nhói. Tôi không thể tiếp tục làm tổn thương cô ấy nữa, tôi đang tự tổn thương mình cũng như tổn thương cô ấy một cách nặng nề. Tôi phải dừng lại, phải van xin cô ấy tha thứ, phải bảo vệ cô ấy chứ không phải làm tổn thương cô ấy như thế. Tôi đã sai khi giữ cô ấy bằng cái cách mà tôi đang làm.

Khi Taeyeon định rời khỏi cơ thể Fany thì ngay lập tức cô ấy vòng tay qua cổ anh kéo xuống nối lại nụ hôn một cách say đắm và nồng nàng nhất, khi không khí không còn cho phép cô ấy kéo dài nụ hôn được nữa thì cô ấy mới buông Taeyeon ra nhìn vào mắt anh. Tuy ánh mắt cô ấy mờ đục không còn sáng lấp lánh như bình thường nhưng Taeyeon có thể thấy được sự dịu dàng chân thành mà  cô ấy dành cho mình. Taeyeon khẽ chau mày nhìn Fany như đang muốn biết cô ấy đang nghĩ gì với  hành động vừa rồi. Fany vẫn quàng tay trên cổ Taeyeon nở nụ cười thật tươi kéo anh xuống thì thầm vào tay anh.

- Em yêu anh, Kim Taeyeon!

Taeyeon pov:

Tôi như chết lặng trước lời thì thầm của cô ấy, tôi có mơ không khi cô ấy vừa mới nói lời yêu tôi. Sau bao nhiêu năm tôi mới được nghe lại nó từ chính miệng cô ấy, cảm xúc trong tôi vẫn như ngày nào vẫn thổn thức, rung động trước lời yêu ngọt ngào từ cô ấy. Tôi không thể tin được là sao bao nhiêu năm và những gì tôi đối xử với cô ấy, vậy mà trong tình trạng vô thức cô ấy vẫn còn nói yêu tôi một cách chân thành và ngọt ngào như thế.  

Ngày mai tôi sẽ quỳ xuống chân cô ấy mà xin cô ấy tha thứ cho những gì mà mình đã gây ra cho cô ấy. Dù cho ngày mai khi cô ấy tỉnh dậy, cô ấy có đối xử với tôi như thế nào tôi cũng chịu, tôi cũng sẽ không buông cô ấy ra, tôi sẽ ôm lấy cô ấy, bên cạnh bảo vệ cô ấy, yêu thương và mang lại hạnh phúc cho cô ấy một cách trọn vẹn nhất. 

Fany khẽ cựa mình chau mày vì ánh sáng ngoài cửa sổ đang chiếu vào căn phòng. Fany từ từ nheo mắt một cách khó khăn khi cơn đau đầu đang hành hạ cô. Fany cảm nhận được sự mệt mỏi rất rỏ rệt khi cô cựa mình. Sau một hồi Fany cũng định thần lại được mở mắt ra nhìn xung quanh, Fany giật mình khi mình đang ở trong căn phòng quen thuộc chứ không phải là căn phòng u ám tối qua. Fany bật ngồi dậy kéo chăn ra thì thấy mình đang mặc đồ ngủ, cô cũng không biết tại sao mình lại ở đây khi tối qua cô ở cùng hắn ta. Nghĩ đến làm Fany chợt rùn mình ôm lấy cơ thể mình mà nước mắt cứ rơi trên gương mặt đầy mệt mỏi của cô ấy. Nó rơi vì sự nhục nhả, nó rơi vì sự ảo tưởng, nó rơi vì niềm hy vọng bị vùi dập, nó rơi vì chính bản thân cô.

Fany pov:

Tôi đúng là ngây thơ khi đặc nhiều hi vọng cho lần trở về này, trong suốt những năm rời khỏi Hàn Quốc. Tôi dường như không còn một chút hi vọng gì cho cuộc sống, tôi sống trong đau khổ dằn dặt, tội lỗi, cảm giác đó như bốp nát trái tim tôi. Cảm xúc nhớ nhung khát khao những ngọt ngào trong vòng tay anh ấy, có lúc tôi nghĩ mình không còn chịu đựng được nữa muốn bỏ mặt tất cả mà quay về cầu xin anh ấy nhưng tôi lại không đủ can đảm làm điều đó.

Cuộc sống của tôi bế tắc hoàn toàn những đau đớn ngày qua ngày làm tôi không còn tha thiết gì với cuộc sống đầy đau khổ này nữa. Tôi đã từng có ý nghĩ kết thúc cuộc đời mình nhưng thiên thần nhỏ của tôi thức tỉnh tôi. Tôi không thể ít kỉ mà tướt đi một sinh linh bé nhỏ khát khao được nhìn thấy bầu trời, tôi tự nhủ rằng mình phải sống thật tốt vì thiên thần nhỏ của mình, tôi không thể chìm trong đau khổ dằn dặt mà phải sống có trách nhiệm với quyết định của mình.

 

Ngày thiên thần nhỏ của tôi trào đời hạnh phúc trong tôi vở òa. Tôi tưởng rằng hạnh phúc đối với tôi là mốt thứ xa xỉ không còn hiện hữu nữa nhưng khi nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình mở mắt âu yếm nằm trong vòng tay mình, biết bao nhiêu cảm xúc vở òa vui buồn lẫn lộn. Vui vì sự kỳ diệu mà thiên thần nhỏ của tôi mang lại, nó làm trái tim tôi ấm lại cảm giác thanh thản, vơi đi những nỗi đau mà tôi chịu đựng suốt thời gian qua. Tôi buồn vì mình đã từng có ý nghỉ tổn hại đến thiên thần nhỏ của mình. Kể từ lúc đó tôi đã cố gắng hết sức có thể vì thiên thần nhỏ của mình nhưng trên hết tôi vẫn luôn ấp ủ một bóng hình, nhìn vào thiên thần nhỏ của mình sống khỏe mạnh hiếu động nó cho tôi thêm động lực cũng như sức mạnh để quyết định trở về. 

  

Nhưng tôi đã quá ảo tưởng về một viễn cảnh đẹp cho ngày trở về, mọi dự định trong tôi vở nát khi gặp lại anh. Tôi không thể tin rằng sau bao nhiêu năm xa cách chúng tôi lại gặp nhau trong tình cảnh nghiệt ngã thế này. Anh ấy đã thay đổi không còn là một con người ấm áp dịu dàng bên tôi lúc trước nữa mà trở thành con người lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Tôi không trách anh ấy vì tôi biết mình chính là nguyên nhân khiến anh ấy như thế. Anh ấy nghĩ tôi chấp nhận yêu cầu của anh ấy là vì Dennis, nhưng anh ấy đâu biết rằng nguyên nhân thật sự tôi chấp nhận yêu cầu vô lý đó từ anh ấy. Tôi chấp nhận để anh ấy khinh miệt đay nghiến vì tin rằng tận sâu trong tim anh ấy vẫn còn yêu mình, chờ đợi mình. Nhưng tôi đã lầm, trong anh ấy bây giờ chỉ còn thù hận khinh miệt dành cho tôi mà thôi. Những lời nói tưởng chừng như vô hại đã đánh sập mọi hi vọng trong tôi khiến tim tôi một lần nữa rỉ máu. 

Có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật rằng giữa chúng tôi không còn tồn tại cái gọi là tinh yêu, ràng buộc giữa chúng tôi bây giờ chỉ là thù hận mà anh ấy dành cho mình, tôi phải chấp nhận trả giá cho những điều mình đã làm như anh ấy nói. Nhưng cái cách mà anh ấy trả thù khi trao tôi cho người đàn ông khác thật sự quá tàn nhẫn với tôi. Tôi không thể tin rằng người mà tôi yêu hơn chính bản thân mình lại có thể tàn nhẫn với mình như thế. Trái tim tôi như vỡ nát từng mãnh, niềm tin, niềm hy vọng trong tôi cũng tan biến vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc hắn ta chạm vào cơ thể tôi, mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ. Tình yêu tôi dành cho anh ấy, thứ tình yêu mà tôi cho là vĩnh hằng ấy cũng tan biến một cách tàn nhẫn và phũ phàng nhất vào thời khắc nghiệt ngã ấy.

  

Bao nhiêu năm qua, trái tim tôi thổn thức, hụt hẫng và thiếu sót nhưng tôi vẫn mong đến ngày gặp lại anh ấy. Để rồi khi điều đó trở thành hiện thực thì tôi biết mình nên thức tỉnh. Mọi thứ chẳng còn như trước nữa, anh ấy không còn là Kim Taeyeon của ngày xưa nữa.

Có lẽ quá sớm để tôi có thể quên được anh ấy, nhưng cũng quá trễ để bắt đầu lại từ đầu. Chuyện tình giữa chúng tôi mãi mãi là thứ chẳng thể và chẳng nên níu kéo nữa. Tôi nhận ra rằng dù tôi có cố gắng đến đâu thì niềm tin, sự khao khát này cũng chính là nỗi ám ảnh và là bi kịch đối với tôi. 

Cứ thế Fany ôm lấy ngực mình mà khóc cho sự nghiệt ngã của cuộc đời mình, phải chăng cô sinh ra chỉ đem lại bất hạnh, đau khổ cho những người mà cô yêu thương và hơn hết là chính bản thân cô. Dù có mạnh mẽ kiên cường đến đâu khi rơi vào hoàn cảnh như cô thử hỏi ai có thể chịu đựng được với sự nghiệt ngã mà cô đang chịu đựng, nỗi đau cùng cực mà không bao giờ thoát ra được chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Liệu Fany sẽ chịu đưng được bao lâu trước nỗi đau và số phận nghiệt ngã này.

Taeyeon bước vào phòng sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, anh từ từ tiến đến giường nơi mà Fany đang ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn cô ấy lúc này khiến lòng anh đau nhói, ánh mắt cô ấy vô hồn nhìn xa xâm ngoài cửa sổ. Taeyeon ngồi xuống giường dịu dàng nắm lấy tay Fany thì cô ấy ngay lập tức rút tay lại và lùi về phía sau sợ sệt.

- Em dậy rồi à...........??? 

 - [---------]

                                      *******************************************

                        

              P/S:  "Hope you have a great day"  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top