[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 31

                                                    Happy Taeny Day

Chap 31:

Taeyeon hả hê ôm lấy eo Fany kéo vào vòng tay mình trong khi Dennis như chết đứng tại chổ trước thông tin vừa nhận được. Ánh mắt tức giận của Dennis nhìn Taeyeon rồi kéo Fany ra và đấm thật mạnh vào mặt Taeyeon làm Taeyeon ngã xuống đất. Taeyeon cũng không ngần ngại đứng dậy trả lại cho Dennis một cú đấm thật mạnh.

 

 - Mày muốn gì thì cứ nhắm vào tao không được đụng đến cô ấy.......bốp......

Dennis lao lại cho Taeyeon một cú đấm nữa.

- Chẳng phải cô ấy vì mày mà chấp nhận như thế sao? Tao đâu có ép.....bốp..... 

- Mày muốn lấy tập đoàn Oh được thôi tao cho mày. Tao cảnh cáo mày từ đây về sau không được làm phiền cô ấy nữa nếu không tao sẽ không để yên đâu.

- Fany đi về cùng anh!

Khi Dennis nắm lấy tay Fany kéo đi thì Taeyeon đã cản trước mặt Dennis với ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, nhếch môi kêu ngạo nhìn vào Dennis khẳng định

- Đâu có dễ như thế. Tao không còn là Kim Taeyeon nhu nhược của 6 năm trước. Tập đoàn Oh tao muốn lấy lúc nào mà chẳng được. Tao còn muốn mày phải chết dần chết mòn, muốn mày phải đau khổ dằn dặt nhìn cô ấy rên rỉ trong vòng tay tao mà không làm gì được kìa......ha...ha..ha.....

- KHỐN NẠN.........!!!!!! 

Dennis tức giận nắm lấy cổ áo Taeyeon ánh mắt đỏ ngầu khi Taeyeon dám sỉ nhục Fany như thế.

- Chửi hay lắm chắc mày cũng biết là tao chưa bao giờ nhẹ nhàng khi lên giường với phụ nữ. Mày nghĩ thử xem cô ấy sẽ chịu đựng tao như thế nào? Mày có muốn chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng đó không? 

Taeyeon nói cùng một cái nhếch môi thách thức đầy nguy hiểm rồi gạt mạnh tay Dennis ra.

- Đồ khốn mày không phải là con người mà! Sao mày có thể làm thế với cô ấy? Mày có biết năm xưa cô ấy đã vì mày mà............                                                  

- DENNIS...!!!!!!! EM NÓI ANH VỀ ĐI MÀ! CHUYỆN CỦA EM EM SẼ TỰ GIÃI QUYẾT. 

- Fany sao em cứ một mình chịu đựng như thế? Anh ta không đáng.

- Em biết mình phải làm gì anh không cần lo cho em. Anh về đi em xin anh đấy!

Fany không còn cứng gắng được nữa mà đã bật khóc níu tay Dennis cầu xin. Dennis đành ra về theo yêu cầu của Fany vì đó là chuyện của cô ấy nên anh không có quyền làm thế. Nhưng trước khi đi anh cũng cảnh cáo Taeyeon lần cuối.

- Mày nhớ lấy mày mà làm tổn thương cô ấy lần nữa thì mày sẽ ân hận suốt đời đó. Hãy nhớ lấy lời tao hôm nay.

Sau khi Dennis ra về thì bây giờ chỉ còn lại Fany và Taeyeon. Sau một lúc im lặng Fany cũng bước ra ngoài và lên xe của Taeyeon. Tuyệt nhiên từ lúc lên xe đến khi về tới nhà Fany không nói gì cũng như không nhìn Taeyeon lấy một lần. Taeyeon thấy thế cũng im lặng nhưng không chịu được không khí im lặng đến ngột ngạt này nên lên tiếng.

- Em đi tắm trước đi hôm nay em cũng mệt rồi.

Fany cũng không nói gì mà bước vào phòng tắm, một lúc sau Fany bước ra với duy nhất chiếc khăn tắm trên người bước tới trước mặt Taeyeon từ từ tháo chiếc khăn ra trước sự bất ngờ của Taeyeon. Taeyeon thật sự ngạc nhiên trước hành động của Fany nên kéo chiếc khăn lên cho cô ấy nhưng Fany vẫn tháo nó xuống.

- Em làm gì thế?

- Chẳng phải tôi chỉ là công cụ để anh thỏa mãn ham muốn hay sao? Bây giờ tôi đang thực hiện đây. 

Từng lời nói cùng ánh mắt tổn thương của Fany làm Taeyeon có chút gì đó chạnh lòng.

- Không phải lúc này bây giờ em cần được nghỉ ngơi.

- Tôi không sao. Dù gì tôi cũng chỉ là thứ để anh tiêu khiển nên đừng tỏ ra quan tâm tôi hay anh sợ tôi không làm anh thỏa mãn?

- Tôi thật lòng quan tâm em.

- Tôi có nghe lầm không? Anh thật lòng quan tâm tôi hay anh đang dùng cách này để thỏa mãn lòng thù hận trong anh? Anh chỉ muốn xem tôi ở bên dưới anh rên rỉ như thế nào chứ gì? Được thôi làm đi tôi sẽ cho anh được thỏa mãn.


Fany thật sự tổn thương trước những lời nói cai nghiệt lúc nãy của Taeyeon. Anh chỉ xem cô như công cụ để trả thù để thỏa mãn dục vọng mà thôi. 

- Tin hay không thì tùy em.

Taeyeon pov:

Nói xong tôi bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi không muốn ở đó, không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt tủi hờn cũng như những lời nói tổn thương của cô ấy. Tôi sợ mình ở lại đó lúc này càng làm cô ấy đau đớn và tổn thương nhiều hơn. Chẳng phải khiến Fany tổn thương là điều tôi muốn sao? Tôi đã đạt được rồi sao tim tôi lại đau thế này, nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy tôi không thể thở nổi. Tôi chưa bao giờ quên cô ấy cũng như ngừng yêu cô ấy nhưng sự kêu ngạo và thù hận trong tôi khiến tôi không ngừng làm tổn thương cô ấy. Trái tim tôi kêu gào hãy tha thứ mà yêu thương bảo vệ cô ấy nhưng tôi đã sống trong nỗi nhớ và lòng thù hận quá lâu để có thể dễ dàng quên đi tất cả, tôn nghiêm trong tôi không cho phép tôi làm thế. Nhưng sao càng làm đau cô ấy thì trái tim tôi càng đau đớn hơn. Tôi phải làm sao đây cảm xúc trong tôi lúc này đang rối bời giữa  tôn nghiêm và trái tim.

Sau khi Taeyeon rời đi thì Fany cũng không còn đứng vững nữa cô khụy xuống sàn ôm lấy cơ thể mình mà khóc. Trước khi trở về Hàn Quốc Fany có biết bao nhiêu kỳ vọng và háo hức cho chuyến trở về  này nhưng mọi chuyện lại không như cô mong đợi.

 Fany lang thang về nhà mình trong tình trạng vô cùng mệt mỏi bây giờ cô chỉ muốn về nhà mình ngủ một giấc mà không phải nghĩ ngợi gì cả. Khi Fany vừa bước tới cổng thì thấy Dennis đi về phía mình.

- Oppa sao anh lại ở đây?

- Anh ở đây đợi em. Đợi em nói cho anh biết là những lời Kim Taeyeon nói không phải là thật đúng không?

- Em hơi mệt nên khi khác chúng ta sẽ nói chuyện.

Fany tránh né câu hỏi của Dennis bước tới mở cửa vì thật sự bây giờ cô ấy chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Dennis pov:

Tôi thật sự đau lòng khi Fany chấp nhận để Taeyeon đay nghiến khinh miệt. Tôi càng buồn hơn khi Fany không nói gì với mình mà một mình chịu đựng mọi chuyện như thế. 6 năm trước cô ấy đã đau khổ chịu đựng vì anh ta mà ra đi vậy mà sau 6 năm khi cô ấy trở về lại chính anh ta làm khổ cô ấy lần nữa.  Tôi không thể đứng yên nhìn Taeyeon làm khổ Fany mãi như thế, còn Đậu Đậu nữa tôi phải bảo vệ hai mẹ con cô ấy tôi không cho phép Kim Taeyeon làm khổ họ bằng bất cứ giá nào.

- Trả lời anh đi Fany. Em mà cứ như thế này làm anh cảm thấy mình như một kẻ vô dụng thật sự.

Dennis nắm lấy tay Fany mà khẩn cầu cô ấy nói hết với mình.

- Anh đừng như thế không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu.

- Em bảo anh làm sao mà không nghĩ về nó đây. Làm ơn đi Fany đừng biến anh thành kẻ bất tài vô dụng! Em biết lòng anh đối vơi em và Đậu Đậu như thế nào mà. Anh có thể lo tốt cho cả hai mà không cần tập đoàn Oh.

- Em chấp nhận yêu cầu của Taeyeon là vì em muốn trả lại những tổn thương mà em đã gây ra cho anh ấy mà thôi không liên quan gì tới anh cả.

- Suốt thời gian qua anh ta có biết em vì anh ta mà hi sinh mà đau khổ dằn vặt như thế nào không? Hay anh ta chỉ biết có mình thôi, anh ta có quá ít kỉ không? Có trách là trách gia đình anh ta kìa chứ không thể đổ hết lên em.

Dennis thật sự bức xúc trước cái cách gia đình Taeyeon rồi tới Taeyeon làm khổ Fany mà cô ấy chỉ âm thầm chịu đựng không nói một lời.

- Đó là quyết định của em không liên quan tới ai cả. Em đã chà đạp lên tình yêu của anh ấy nên em đáng bị như thế.

- Fany tỉnh lại đi. Anh ta không đáng để em hi sinh hết lần này tới lần khác.

- Bây giờ không phải là em hi sinh vì anh ấy mà là trả lại những gì mình đã gây ra cho anh ấy.

- Còn Đậu Đậu thì sao? Em có nghĩ cho nó không?

- [--------]

- Fany làm ơn hãy nghĩ cho bản thân em một lần thôi đừng nghĩ cho người khác nữa.

- [----------]

- Fany à anh thật sự đau lòng khi thấy em chịu đựng một mình như thế. Hãy để anh chia sẽ chúng cùng em, hãy để anh được chăm sóc em và Đậu Đậu.

Dennis nhìn Fany nói một cách trân thành.Anh là người ở bên cạnh Fany và Đậu Đậu suốt 6 năm qua. Tình yêu anh dành cho Fany thì không hề vơi đi mặc cho cô ấy từ chối anh hết lần này tới lần khác. Dennis vẫn kiên trì không bỏ cuộc mà luôn nuôi hi vọng là lòng chân thành của mình một ngày nào đó sẽ lay động được cô ấy.

Fany pov:

Kể từ ngày tôi quyết định rời xa Taeyeon cũng là khoảng thời gian tôi gói gém mọi cảm xúc yêu thương của chính mình vào góc khuất trong tâm hồn. Mỗi ngày tôi tự nói với chính mình rằng tôi cần phải quên anh đi, quên cả những gì vui vẽ hạnh phúc nhất mà cả hai từng có với nhau và cả những điều đau lòng nhất mà cả hai phải chịu. Tôi đã "tạo" cho mình một cuộc sống không có anh bằng cái vỏ bọc mạnh mẽ, ngày ngày vùi đầu vào học hành, công việc. 

Tôi biết tình cảm Dennis dành cho mình trong suốt thời gian qua và tôi cũng đã cố mở lòng mình ra để đón nhận anh ấy. Nhưng tôi, trái tim tôi thì vẫn cứ như một tảng băng dù tôi có cố đến đâu thì cũng không bao giờ có thể đón nhận Dennis như cái cách mà tôi đoán nhận người đó. Tôi không thể đón nhận Dennis bởi vì tôi còn yêu người đó, bởi vì tình yêu trong tôi chưa bao giờ hết hay vơi đi chẳng qua là tôi giấu nó đi hoặc thể hiện nó theo một cách khác.

Tôi nên nói rỏ cho Dennis hiểu để anh ấy có thể đi tìm cho mình một người khác, một người yêu anh ấy hết lòng và mang lại cho anh ấy hạnh phúc mà tôi không thể mang lại cho anh ấy.

- Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện.

- Có một vị chính khách tìm đến một ngôi chùa để mong mình có thể tịnh tâm mà suy nghĩ về những vấn đề mà mình bận tâm. Ông được một vị thiền sư trong chùa tiếp đón, sau khi nghe vị chính khách nói hết những gì mình bận tâm. Vị thiền sư kia không nói gì chỉ tiếp tục rót trà vào ly của vị chính khách đó khi thấy nó đã vơi đi, nhưng vị thiền sư vẫn thản nhiên rót trong khi nước trà đã đầy ly nếu tiếp tục rót thì nó sẽ tràn ra ngoài, nên vị chính khách liền ngăn lại và nói " Dừng lại nó đã đầy rồi không thể chứa được nữa". Vị thiền sư ngừng lại và cười nhìn vị chính khách rồi nói "Ly trà này nó sẽ không thể chứa được nữa khi nó đã đầy, cũng như trong lòng anh đã mang đầy những định kiến, cố chấp cũng như kiên định thì cho dù có như thế nào cũng không thể thay đổi được " rồi vị thiền sư bước đi để lại người chính khách với ly trà chứa đầy nước.

 Dennis pov:

Sau khi nghe xong câu chuyện Fany kể tôi đã buông tay cô ấy ra mà bước đi một cách vô vọng trong màn đêm u ám như chính lòng tôi bây giờ. Tôi biết Fany muốn nói gì với mình dù tôi có không muốn chấp nhận sự thật rằng Fany chưa bao giờ quên được anh ta cũng không thay đổi được gì. Sao tôi vẫn không ngừng nuôi hi vọng mà quên rằng trái tim cô ấy đã chứa đầy tình yêu dành cho anh ta mà không còn chổ dành cho mình, cũng như ly trà kia đã đầy thì không thể nào chứa thêm được nữa. Có lẽ đã đến lúc tôi nên buông tay rồi, ngừng nuôi hi vọng có được thứ tình yêu mà biết rằng nó không bao giờ thuộc về mình.

Nhưng dù biết thế sao trái tim tôi vẫn đau vẫn rỉ máu, làm sao đây làm sao tôi có thể quên cô ấy khi mà trái tim tôi luôn hướng về cô ấy. Tôi cần thời gian, đúng thời gian sẽ giúp tôi quên đi cô ấy. Nhưng bao lâu đây? Cần thời gian bao lâu để quên được tình yêu dành cho cô ấy đây? Có ai có thể cho tôi biết không? Một tháng, một năm, mười năm hay suốt đời này cũng không thể quên tình yêu này. Cứ thế mà tôi lang thang trên con đường đêm mà không biết mình sẽ đi về đâu trên con đường mù mịt này.

Fany nhìn vào dáng vẻ thất vọng và cô đơn của Dennis mà không khỏi chạnh lòng. Nhưng thà là như thế để anh ấy nhận ra mà không còn nuôi hi vọng về cô để mở lòng với người khác đi tìm cũng như đoán nhận tình yêu thuộc về anh ấy. 

                                                **************************************     

Trong 2 ngày tới Taeyeon có chuyến công tác ở Bắc Kinh nên trước khi đi anh đã ghé qua nhà thăm umma mình. Taeyeon nhẹ nhàng bước vào phòng bà Kim thì thấy bà đang cầm bức ảnh gia đình mình mà vuốt ve ngắm nhìn. Taeyeon cũng không vội bước tới chỉ đứng ở cửa phòng nhìn umma mình. Bà Kim quay qua thấy Taeyeon liền nở nụ cười hiền nhìn anh. Trong lòng bà Taeyeon luôn là một đứa trẻ, Taeyeon tuy có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp. 

 - Con trai về rồi à?

- Dạ! Umma thấy trong người thế nào? 

Taeyeon bước tới ngồi xuống giường nắm lấy tay umma mình ân cần hỏi.

- Umma rất khỏe. Công việc tốt chứ con trai? 

- Dạ vẫn tốt ạ! Con chuẩn bị đi công tác nên trong 2 ngày sắp tới con không ở cạnh umma được rồi.

- Không sao. Chiều nay bé Seo về rồi, có nó bên cạnh umma nên con không phải lo.

- Dạ con biết rồi con sẽ về sớm. 

Bà Kim buông tay Taeyeon ra với lấy tấm hình bên cạnh giường đưa cho Taeyeon.

- Umma có chuyện muốn nhờ con.

- Chuyện gì umma cứ nói? 

Taeyeon ngạt nhiên khi thấy umma mình trở nên nghiêm túc.

- Appa con có tâm nguyện mà tới khi ông ấy ra đi vẫn chưa hoàn thành nên umma muốn con giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện này.

- Có liên quan tới cô bé này sao?

Bà Kim nắm lấy tay Taeyeon rồi kể lại những điều mà khi còn sống ông Kim luôn trăn trở và dằn dặt bản thân vì nó.

 - Ừ! Hồi đó appa con có chuyến đi công tác về Jeju khi trên đường trở về Seoul ông đã gây ra tai nại giao thông nghiêm trọng làm hai người chết còn cô bé này mắn thoát chết và hai người đó chính là appa umma cô bé. Appa của con cho người thu xếp ổn thỏa vụ đó nên ông đã không phải dính vào pháp lý. Ngày đó appa con về Jeju thương lượng để mua lại một công ty đang hoạt động ở dưới đó nhưng chủ công ty đó đã từ chối gặp ông cũng như từ chối chuyển nhượng lại công ty. Và ông ấy đã dùng thế lực của mình để có được công ty đó vì thế một tuần sau công ty mà ông muốn cũng thuộc về tập đoàn Kim.

-[----------]

- Ông đã dùng thế lực để có được công ty đó nhưng có một việc mà appa con không ngờ là người chủ công ty đó chính là người mà ông đã gây ra tai nạn đêm đó. Sau khi biết được sự việc ông đã dằn dặt và ân hận vô cùng vì mình đã gây ra bất hạnh cho gia đình họ mà còn tước đoạt luôn niềm hi vọng, cái hạnh phúc vốn có cùng ba mẹ của cô bé. Ông đã tìm hiểu và biết được cô bé đó còn một cậu em nữa. Ông mong muốn đem hai chị em cô bé về nuôi dưỡng, bù đấp, yêu thương và cho chúng một gia đinh như để vơi đi bớt phần nào tội lỗi mà mình gây ra. Ông tìm đến nhà họ nhưng chúng đã chuyển đi và không ai biết chúng đã đi đâu sau đó. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm ông cũng chẳng tìm được gì ngoài tấm hình này. Vì chuyện này mà khi còn sống appa con đã dằn dặt ân hận mang cảm giác tội lỗi với gia đình cô bé đó, ông muốn được bù đấp những tổn thương bất hạnh mà mình đã gây ra cho cô bé đó nhưng đến khi ra đi ông cũng không làm được điều đó.

Bà Kim xúc động nắm chặc lấy tay Taeyeon. Anh ôm lấy umma mình trấn an.

- Nhất định con sẽ tìm được cô bé đó về cho umma. Con sẽ thay appa bù đấp cho họ umma cứ yên tâm.

- Umma tin tưởng là con sẽ làm được.

- Thôi đến giờ con phải đi rồi umma nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ sớm tìm gặp cô bé đó cho umma....chụt. 

 

 Trên đường ra sân bay Taeyeon không ngừng nhìn vào tấm ảnh mà umma anh đưa lúc nãy. Trong ảnh là cô bé đang cười rất vui vẻ với gương mặt ngây thơ trong sáng đặc biệt điểm thu hút anh chính là đôi mắt cười rạng ngời như ánh mặt trời. Nhìn vào tấm ảnh Taeyeon cảm nhận có cái gì đó rất quen thuộc từ cô bé này nhưng cũng không rỏ nó là gì. Sau một hồi quan sát Taeyeon đưa nó cho Key ngồi ghế trên dặn dò.

- Anh tìm ngay cô bé này giúp tôi, phải tìm bằng được cô bé đó.

- Chủ tịch cứ yên tấm tôi sẽ tìm ra cô bé một cách nhanh nhất. 

- Nhờ cả vào anh.

                                                                *************************

Sau sự việc đêm đó Fany tỏ ra bình thương như không có việc gì mà tập trung vào dự án mới với tập đoàn Ok. Hôm nay là ngày kí kết hợp đồng với đại diện tập đoàn Ok, hiện tại Taeyeon đi công tác nên sẽ đáp chuyến bay lúc 6h chiều hôm nay để cùng Fany gặp đại diện tập đoàn Ok ký kết hợp đồng. Nhưng chuyến bay của Taeyeon đã gặp phải điều kiện thời tiết xấu nên bị hoãn lại 2 tiếng nữa. Nhìn đồng hồ đã 4h30' nên Taeyeon lấy điện thoại ra điện cho Fany.

- Em đã chuẩn bị xong hợp đồng với tập đoàn Ok chưa?

- [------------]

- Hiện tại tôi vẫn còn ở Bắc Kinh vì điều kiện thời tiết xấu nên chuyến bay đã bị hoãn lại hai tiếng nữa mới bay. Vì thế em có thể đại diện tôi ký kết hợp đồng lần này và Onew sẽ đi cùng em.

- [---------]

- Em phải để Onew đi cùng khi ký hợp đồng với Ok Taecyeon. Chỉ ký hợp đồng thôi biết chưa?

- [-------------] 

- Tôi sẽ về sớm.

Taeyeon vừa kết thúc cuộc gọi với Fany liền gọi cho Onew dặn dò anh ta phải theo sát Fany. Taeyeon biết Ok Taecyeon là một con người nguy hiểm như thế nào đối với phụ nữ. Hắn sẽ dùng bắt cứ thủ đoạn hèn hạ để chiếm đoạt những cô gái mà hắn muốn. Nhưng cũng không phủ nhận tài năng của hắn, tập đoàn Kim cũng có vài lần hợp tác với hắn nhưng có điều lần nào cũng phải tặng hắn một cô nàng xinh đẹp và nóng bỏng khi ký hợp đồng. Nhưng dự án hợp tác lần này với hắn Fany là người trực tiếp thực hiện nên Taeyeon không thể dùng cách đó được. Cho nên Taeyeon đã đích thân đi cùng Fany nhưng bây giờ anh lại kẹt ở Bắc Kinh.

Anh không thể nào yên tâm được, Taecyeon là một tên háo sắc còn Fany thì quá đẹp nên hắn sẽ có những hành động vô lễ với cô ấy. Taeyeon đã dặn rất kỉ Onew nhưng cũng không yên tâm được nên đành gọi cho hắn để nhắc nhở nhưng lại không liên lạc được nên để lại tin nhắn cho hắn. Taeyeon thấy bất an vô cùng nên không thể chờ thêm nữa ngay lập tức điều động máy bay riêng để trở về.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Taeyeon, Fany xem lại hợp đồng lần cuối rồi chuẩn bị tới chổ hẹn. Fany bước ra khỏi nhà thì người mà Taeyeon nói sẽ đi cùng cô đã chờ sẳn nên cô bước vào xe. Fany nhìn người bên cạnh tò mò nên hỏi vì cô chưa bao giờ thấy người này đi cùng Taeyeon.

- Anh là người của Taeyeon sao tôi chưa gặp anh bao giờ?

- Tôi không làm trong tập đoàn Kim nhưng chủ tịch Kim là người ơn của tôi và anh ấy nhờ tôi theo bảo vệ cô Hwang.

- Tôi chỉ ký hợp đồng thôi cần gì phải bảo vệ tôi?

- Chủ tịch làm việc gì cũng có lý do cả.

 

Nghe Onew nói thế Fany cũng không hỏi nữa, khi đến chổ hẹn Fany bước vào và Onew cũng đi cùng nhưng đại diện tập đoàn Ok chưa tới nên cả hai ngồi xuống đợi. Chờ được một lúc thì cánh cửa bật mở một người đàn ông điển trai và lịch lảm bước vào. Fany không ngờ tổng giám đốc của tập đoàn Ok lại trẻ như thế, trong thương trường ngoài Taeyeon và Yuri là người lảnh đạo trẻ tài năng và ngoại hình hơn người thì anh ta cũng được cho là người có địa vị trong thương trường và ngoại hình cũng không kém cạnh. .

- Chào ành tôi là Tiffany Hwang đại diện của tập đoàn Kim đến để ký hợp đồng với tập đoàn Ok trong dự án lần này.

Fany lịch sự đứng lên đưa tay chào hỏi khi anh ta bước tới nhưng anh ta cứ nhìn chầm chầm vào cô mà không có dấu hiệu gì là đáp lễ nên Fany khẻ chau mày. Thấy thế Onew định bước tới thì anh ta ngay lập tức cười tươi nắm lấy tay Fany đáp lễ.

- Hân hạnh được biết Tiffany-ssi. Tôi là Ok Taecyeon tổng giám đốc cũng như là người thừa kế tập đoàn Oh.

- Hân hạnh được biết anh. Đây là Onew người đi cùng tôi.

Fany cũng cười nhẹ và rút tay lại chỉ sang Onew giới thiệu khi anh ta cứ nắm tay cô miết không buông.

- Mời ngồi.

Khi ngồi xuống thì Taecyoen liền đưa menu cho Fany chọn món. Sau khi chọn món xong Fany có ý định đem hợp đồng ra để thương lượng và ký kết trước khi phục vụ mang thức ăn lên nhưng anh ta đã nhanh từ chối khéo.

- Chúng ta ăn trước đã, còn hợp đồng thì ký sau bữa ăn được không?

- Vâng! 

Fany không thể từ chối nên cũng gật đầu đồng ý. Trong lúc đang ăn thì điện thoại Onew run lên và anh đã tắt máy không nghe mà tiếp tục ở đó cùng Fany. Nhưng điện thoại của Omew cứ run liên tục có vẻ như người gọi đang rất cần anh ấy nên Fany đã nói anh ấy ra ngoài nghe đi nhưng Onew vẫn không chịu. Fany phải nói hết lời và trấn an Onew nhiều lần  anh ấy mới chịu ra ngoài và nói sẽ trở lại ngay.

- Tiffany uống chút rượu đi. Đây là rượu vang Qualitaswein mit Pradikat của Đức đấy.

- Cảm ơn anh tôi không rành về rượu cho lắm.

- Không sao Tiffany-ssi cứ thưởng thức là được.

- Vâng!

Fany trả lời và nâng ly rượu lên nhấp một chút.

- Tiffany-ssi thấy thế nào?

- Vâng nó rất ngon.

- Không tôi không nói về rượu. Tôi muốn biết là Tiffany-ssi thấy tôi thế nào?

- Xin lỗi tôi không hiểu ý TGĐ Ok cho lắm?

- Tôi muốn biết em nghỉ về tôi thế nào?  

Taecyeon liền nắm lấy tay Fany nhìn cô ấy với ánh mắt đầy dục vọng. Fany khó chịu rút tay lại trước những hành động khiếm nhã của anh ta.

- Tôi nghĩ anh nên tự trọng một chút.

- Tôi thích em rồi đấy. Em vừa đẹp lại rất có cá tính.

Hắn ta chạm tay vào gương mặt Fany thích thú nói. Fany gạt tay hắn ra đanh mắt nhìn hắn như cảnh cáo khi hắn ta đang vuốt ve gương mặt cô.

- Anh dừng lại được rồi đấy.

- Ngoan chút đi đừng giã vờ thanh cao nữa.

Fany không nói gì đứng lên lấy túi xách bước ra ngoài nhưng hắn đã nhanh tay giữ cô lại.

- Em nên ngoan ngoãn chìu tôi đi, bằng không hợp đồng không được ký kết thì em phải ăn nói sao với chủ tịch Kim đây?

- Chúng tôi cũng không muốn hợp tác với hạn người như anh đâu. Buông ra!

Fany dằn tay hắn ra nhìn thẳng mặt hắn nói.

- Ha...ha...ha...Kim Taeyeon sẽ làm gì em đây khi em dám phá vỡ mối làm ăn này của anh ta?

- Tôi dám chắc là chủ tịch Kim cũng không muốn hợp tác với loại người như anh đâu.

- Em ngây thơ thật hay giã vờ đấy? Anh ta đã cử em đến đây thì tốt nhất em nên làm tròn nghĩa vụ của mình đi.

- Anh đang nói cái quái gì thế....???

- Chẳng lẽ Kim Taeyeon chưa nói gì với em sao? Tôi đã hợp tác rất nhiều lần với Kim Taeyeon rồi có lẽ lần này anh ta quên nói với em thật. Nếu em làm tôi thỏa mãn thì sẽ có được chữ ký của tôi ok.

- Anh điên rồi. 

Fany hoảng sợ trước những gì mình vừa nghe lập tức quay lưng bước thật nhanh nhưng hắn vẫn nhanh hơn và ôm lấy cô ấy nhếch môi nhìn Fany nói.

- Em phải biết yên phận mà hoàn thành nghĩa vụ của mình chứ?

- Buông tôi ra anh làm gì vậy....???

Fany pov:

Tôi hoảng hốt la lên khi hắn ta siết chặc lấy tôi mà hôn, thật là kinh tởm sao hắn ta lại có thể tùy tiện như thế? Tôi cố hết sức chống cự nhưng không thoát khỏi vòng tay thô kệch của hắn. Vòng tay hắn càng siết chặt khi tôi càng chống cự, bổng đầu tôi xuất hiện cơn choáng váng trong người thì cồn cào bức rức, tay chân như mất dần sức lực. Tôi chống cự một cách yếu ớt nhìn vào hắn với hi vọng hắn sẽ buông tha cho mình.

- Anh đã bỏ gì vào rượu?

- Em hỏi thế thì em đã biết tôi bỏ gì rồi còn gì.

- Đồ đê tiện thả tôi ra..!!!

- Ngoan ngoãn đi tôi sẽ cho em biết tôi tuyệt vời đến thế nào?

- Thả tôi ra tôi xin anh đó! Nếu anh cùng tôi như thế này thì cũng đâu có ý nghĩa gì.

- Em có biết là em rất đẹp không? Khi vừa nhìn thấy em là tôi đã muốn chiếm lấy em rồi, dù cho em có tự nguyện hay không cũng không sao.

- Anh.... Kim Taeyeon sẽ giết anh nếu anh dám đụng vào tôi.

- Em nghĩ Kim Taeyeon có ý gì khi để em đến gặp tôi? Theo tôi biết phụ nữ đối với anh ta chẳng có nghĩa lý gì. Kim Taeyeon cũng như tôi thôi cũng coi phụ nữ như thứ để tiêu khiển thỏa mãn ham muốn của một thằng đàn ông thôi.

- Anh.....

- Tôi sẽ cho em thấy tôi tuyệt vời hơn Kim Taeyeon nhiều. Tôi nghĩ là em đang muốn tôi thỏa mãn cơn dục vọng đang trào dâng trong em rồi đấy.

Fany pov:

Cơ thể tôi bắt đầu nóng ran lên và khó chịu, tôi chống cự cứ như là đang uống éo gợi cảm trong vòng tay hắn làm hắn càng thích thú siết lấy. Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang trượt dần xuống trong vòng tay hắn. Bổng hắn bế tôi lên bước tới cánh cửa thứ hai trong căn phòng và đặc tôi xuống chiếc giường lớn. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồn cơn bức bối trong người ngày một dâng cao, chút lý trí còn sót lại vẫn đang thôi thúc tôi chống cự. Hắn mạnh bạo xé toạt quần áo trên người tôi, hắn nhanh chống cở hết quần áo trên người mình. Bây giờ tôi không còn cách nào ngoài cách van xin hi vọng hắn sẽ tha cho mình.

- Tôi xin anh tha cho tôi đi!

- Em nghĩ tôi sẽ tha cho em sao?

Hắn nói mà bước tới trườn lên người tôi mà vuốt ve cơ thể tôi.

 - Đừng mà xin anh đừng mà.... dừng lại....!!

Tôi van xin một cách yếu ớt và tuyệt vọng trước những đụng chạm của hắn. Ngay giờ phút này tôi lại nghĩ đến Taeyeon chỉ có anh ấy mới có thể chạm vào cơ thể tôi mà thôi, không ai có quyền chạm vào tôi. Có lẽ điều đó bây giờ đối với tôi trở cũng nên vô nghĩa khi chính anh ấy là người dâng tôi cho người đàn ông khác.

Trái tim tôi như nghẹn lại khi cảm giác người mình yêu thương lại xem mình như một món đồ chơi chán rồi ném cho người khác. Mặc dù đau đớn nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng là anh ấy sẽ đến cứu tôi, không để người khác chạm vào tôi. Nhưng có lẽ điều kì diệu mà tôi tự nghĩ ra đó sẽ không xãy ra khi những gì mà tôi cảm nhận được là hắn ta đang dùng cái vật nam tính của mình từ từ................ tôi chỉ có thể buông lại một câu van xin yếu ớt trước khi mất hoàn toàn ý thức.

- Đừng mà......!!!! Taeyeon cứu em.....cứu e...........!!!!!!!!!!

                                            *****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top