[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 26

Chap 26:

Note: Các bạn có thể nghe thêm bài hát **CHUYỆN NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU - MỸ TÂM** trong khi đọc để cảm nhận rỏ hơn cảm xúc của nhân vật. Mình vừa đọc vừa nghe nó làm mình có được nhiều cảm xúc cũng như cảm nhận rỏ hơn sâu sắc hơn khi đọc, hiệu quả lắm đó nhớ nghe xuyên suốt khi đọc chap này nha......!!!! 

Taeyeon pov:

Từ cái ngày Fany nhẫn tâm nói những lời cay đắng làm tan nát trái tim tôi thì tôi không dám đối mặt hay cầu xin cô ấy nữa. Tôi sợ cô ấy lại đem bản thân ra để ép tôi phải chấp nhận sự thật là cô ấy  đến với tôi chỉ vì tiền. Thà cô ấy cứ chà đạp tình yêu của tôi có lẽ tôi sẽ không đau như thế này khi mà cô ấy lại tự hạ thấp nhân phẩm lòng tự tôn của mình nó càng làm tổn thương tôi càng khiến tôi đau đớn hơn. Tôi biết Fany sẽ không phải là người như thế, cô ấy có lòng tự trọng rất cao nên không bao giờ nhờ vả cũng như lợi dùng bất kì ai như cô ấy nói. Nhưng tôi phải làm sao đây khi cô ấy cứ lấy mình ra để làm tổn thương cả hai. Chuyện gì đã xãy ra khiến cô ấy phải tự làm tổn thương chính mình để đẩy tôi ra. Tôi không cam tâm nhưng cũng không dám đến gần cô ấy có lẽ tôi nên để cô ấy có thời gian bình tỉnh lại cũng như tôi có thời gian suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện giữa hai chúng tôi.

Nhưng tôi không thể ngăn mình đến nhà cô ấy chỉ để nhìn cô ấy từ xa. Nói thì dễ nhưng khi nhìn thấy cô ấy thì trái tim tôi như thắt lại cô ấy ngay trước mặt mình mà tôi không thể chạm tới. Cảm giác đó khiến tôi như chết dần chết mòn vì cảm xúc nhớ nhung muốn được cô ấy ôm vào lòng mà xóa đi nổi đau tôi đang chịu đựng. Từ hôm đó tôi không bao giờ chộp mắt được khi những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc của chúng tôi cứ tua đi tua lại trong đầu. Tôi biết phải làm gì ngoài cách mượn rượu để tạm quên đi nổi đau cũng như hình bóng cô ấy chỉ có khi say đến thiếp đi tôi mới không nhớ đến cô ấy.


Cả tuần rồi ngày nào cũng thế sau khi đã nhìn thấy được Fany thì Taeyeon đến ngay quán Bar của Sooyoung uống rượu, uống cho đến khi không còn biết gì. Mọi người thì lắc đầu ngán ngẳm không ai có thể khuyên cũng như ngăn cản được anh. Không mang rượu ra thì anh sẽ đi quán khác để uống, với tính cách của Taeyeon thì sẽ xãy ra chuyện nếu như uống rượu ở những nơi khác, thà là cứ để anh uống ở đây có Sooyoung bảo vệ còn tốt hơn.

Còn về Fany thì không nói bất cứ gì cũng như quan tâm gì đến chuyện của Taeyeon cô ấy hoàn toàn phớt lơ mỗi khi đề cập đến Taeyeon. Không ai là không đau lòng khi nhìn vào hai người họ nhất là Taeyeon anh không còn là một TGĐ tài hoa lịch lảm nữa mà bây giờ là một con sâu rượu không hơn không kém. Anh không màn đến bản thân hay công việc gì cả. Bắt chấp đêm qua có say như thế nào về nhà bằng cách nào cũng không màng chỉ cần thức dậy là tiếp tục lao đầu vào rượu đến nổi bây giờ Sooyoung không ngần ngại bỏ thuốc an thần vào rượu để Taeyeon thiếp đi không uống nữa. **chứ với cái đà này thì quán bar của Sooyoung sẽ sập tiệm vì Taeyeon mất**

Hôm qua có lẽ Sooyoung đã cho thuốc an thần hơi quá liều vào rượu của Taeyeon nên đã 12h trưa rồi mà anh không thể dậy nổi. Anh nhăn mặt từ từ mở mắt ra vì cơn đau đầu do rượu cũng như thuốc trong người mình. Anh lười biếng ngước lên nhìn đồng hồ và anh chợt dừng lại khi nhìn vào cuốn lịch trên bàn hôm nay là sinh nhật anh nó được ghi chú rất cẩn thận là Fany đã viết. Cô ấy nói là anh phải nhớ ngày sinh nhật của mình mà không được quên nó với bất cứ lí do gì. Taeyeon ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cũng như cạo râu và mặt một trang phục tơm tất để đi ra ngoài. Nơi mà anh đến chính là nhà của Fany anh muốn mình phải thật gọn gàng để nhìn cô ấy trong ngày sinh nhật của mình chứ không phải xề xòa như những hôm trước.

Hôm nay anh đứng nhìn về phía nhà của Fany một hồi lâu mà không thấy được cô ấy nên có chút thất vọng nhưng cũng không lâu để anh có được nụ cười trên môi khi nhìn thấy Fany. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản cùng chiếc túi xách có vẻ như cô ấy đang rất vui khi ra ngoài một mình. Đây là lần đầu tiên kể từ hôm đó ngày nào Taeyeon cũng đến đây và thấy cô ấy luôn ra ngoài cùng Dennis. Taeyeon chầm chậm theo sau cô ấy bất giác mĩm cười khi cô ấy khẽ chau mày khi thấy ai đó đang mặc một chiếc áo màu hồng đi trên đường hay mĩm cười khi đưa tay đón những cánh hoa anh đào đang rơi trong gió. Chỉ như thế thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi chỉ cần được nhìn thấy cô ấy cười cô ấy hạnh phúc là anh cũng yên tâm chấp nhận âm thầm theo sau quan sát để được nhìn thấy cô ấy. 

Taeyeon pov:

Đang đi đột nhiên cô ấy đứng lại nhìn chầm chầm một hồi lâu vào cái gì đó đang trưng bày trong cửa hàng mà cười rồi cũng tiếc nuối rời đi khi đã ngắm nhìn thỏa thích. Tôi thấy được vẻ tiếc nuối của cô ấy Bước tới để nhìn xem vật gì mà khiến cô ấy như thế thì tôi thấy một trái đậu nhồi bông màu xanh lá được trưng bày bên trong kèm theo một dòng chữ hàng trưng bày không bán. Tôi liền bước vào hỏi nhân viên bán hàng yêu cầu để được mua nó với giá bao nhiêu cũng được, nhưng cô nhân viên nhất quyết không bán buộc tôi phải dùng đến vị thế của mình để có được nó. Tôi thất sự ghét cái danh phận mà tôi đang mang vì nó là thứ cô ấy dùng để đẩy tôi ra mặc dù tôi biết không phải như thế mà không làm gì được.

Sau khi có được nó tôi cũng bước nhanh ra ngoài để có thể thoe kịp cô ấy. Đi được một đoạn thì cô ấy dừng lại trước một tiệm bán bánh ngọt và bước vào trong nên tôi đành núp vào cái cây gần đó và chơi với đậu đậu trên tay trong khi chờ cô ấy ra. Sau một lúc thì cô ấy cũng bước ra với một chiếc bánh trên tay nếu tôi không lầm thì đó là một chiếc bánh kem rồi mĩm cười khi nghĩ cô ấy mua cho mình. Hôm nay là sinh nhật của tôi nhưng cũng chợt tắt khi nhớ đến những gì đã xãy ra giữa hai chúng tôi làm sao mà cô ấy mua nó cho tôi khi bây giờ chúng tôi đã như thế này, người đi trước còn người thì chỉ dám lén lúc theo sau.

Sau khi mua banh kem xong Fany cũng quay bước về nhà có lẽ mục đích ra ngoài của cô ấy chỉ để mua chiếc bánh kem này mà thôi. Sau khi Fany đã vào nhà một lúc lâu thì Taeyeon mới dám bước tới cửa nhà cô ấy chạm nhẹ vào cánh cửa để đậu đậu xuống trước của nhà cô ấy rồi bước đi.

Fany pov:

Tôi ở đây mà cảm nhận được anh ấy đang đứng cách mình một cánh cửa mà trái tim tôi như ngừng đập tôi nhớ anh ấy nhớ rất nhiều. Đã mấy ngày rồi tôi không gặp anh ấy kể từ cái ngày tôi làm tan nát trái tim anh ấy cũng như bóp nát trái tim mình. Tôi biết anh ấy đã đi theo tôi, tôi đã thấy anh ấy phía sau qua tấm gương chiếu hậu của một chiếc xe đậu dưới lề đường. Tôi đã vờ như không biết gì để có thể cảm nhận được anh ấy ngay phía sau mình. Tôi muốn được cùng anh ấy nắm tay nhau đi dạo và ngắm những cánh hoa anh đào đang nở rộ trong thời tiết đẹp như thế này nhưng nó có vẻ hơi ảo tưởng.

Tôi chỉ ra ngoài để mua bánh kem nhưng khi nhận thấy Taeyeon đang âm thầm theo mình nên chọn cách vờ như mình không thấy anh ấy. Tôi đi chậm lại để có thể cùng anh ấy đi dạo lâu hơn trên một con đường như thế này đối với tôi là quá đủ. Khi cảm nhận Taeyeon đã đi tôi từ từ mở của ra để có thể nhìn thấy anh ấy từ phía sau. Nhưng ngay khi mở của ra thì trái đậu nhồi bông lúc nãy tôi thấy ở trước cửa nhà mình còn anh ấy đã khuất xa. Tôi cầm nó lên bước vào nhà đặc nó kế bên mình rồi đem bánh kem ra. Tôi mĩm cười chua xót nhìn vào dòng chữ trên chiếc bánh ** Happy brithday.............chồng yêu...........kèm trái tim có có chữ TAENY ở giữa**.

                                 ************************

Sáng hôm sau Fany hẹn gặp Sica và Sunny ở quán coffe của Sunny. khi Fany vừa bước vào trong thì thấy Sica đã có mặc còn có cả Seohuyn nữa.

- Hi chào các cậu! Chào em Seohuyn!

- Cậu đến rồi à? Mấy ngày nay cậu mất tích ở đâu mà không liên lạc gì với bọn mình thế?

Sica trách móc khi mấy ngày nay Fany không liên lạc cũng như nhận điện thoại của mọi người làm ai cũng lo lắng cho cô ấy.

- Xin lỗi vì mình bận quá.

- Bận gì mà đến quên cả bạn bè luôn thế?

Sunny mang nước ra cho Fany nói.

- Thì bây giờ mình đến nói cho các cậu nghe nè.

- Nói đi nếu không bọn tới không để yên cho cậu đâu.

- Uhm! 2h chiều nay mình sẽ rời khỏi Hàn Quốc.

- WHAT....???????????


Cả ba đồng thanh khi nghe những gì Fany vừa nói ai cũng không thể ngậm miệng lại được vì quá đổi ngạc nhiên.

- Cậu đang đùa hả?

- Mình không đùa mình rất nghiêm túc.

- Sunny đánh mình thử xem mình có đang mơ không?

- Bốp......ui da....Sao cậu đánh mạnh vậy?

- Cậu không mơ thật rồi Sica ơi. Nhìn mặt cậu ấy không có vẻ gì là đùa cả.

- Sao chị lại quyết định đột ngột như thế có phải là vì anh Taeyeon không? 

Seohuyn bây giờ mới lên tiếng.

- Chị đã quyết định từ trước rồi không vì ai cả.

- Vậy tại sao chị lại ra đi đúng thời điểm này liệu chị đã có tính toán từ trước? Còn cái người tên Dennis đó chính là nguyên nhân sao?

- Chuyện chị ra đi em muốn nghĩ sao cũng được.

- Chị có thấy không thấy mình quá tàn nhẫn với anh ấy sao? Chị có biết chị đã khiến anh ấy đau khổ như thế nào không? Bây giờ chị lại ra đi bỏ lại mọi thứ xem như chẳng liên quan gì tới mình sao?

Seohuyn thật sự bùng nổ cô đứng dậy nhìn vào mắt Fany nói ra những bức xúc trong lòng khi thấy cái cách Fany đối xử với Taeyeon làm cô không còn kiềm chế được nữa.

- Cho dù em có nói gì đi chăng nữa chị cũng không thay đổi quyết định của mình. Chị cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa chị nghĩ mình đã nói rõ với Taeyeon rồi.

- Chị làm em quá thất vọng người chị mà em từng kính trọng đã không còn nữa.

- Chị như thế đó nên em đừng trông mong gì vào chị mà hãy chăm sóc anh em cho thật tốt.

Sau khi Fany hoàn thành câu nói thì Seohuyn cũng bước đi ra khỏi quán.

- Cậu tính đi thật sao? Vậy cậu sẽ đi bao lâu?

- Mình chưa biết nữa.

- Vậy còn Yoong thì sao? Em ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi mà.

- Mình đã nói với Yoong rồi em ấy cũng đã đồng ý sống bên đó cùng mình sau khi tốt nghiệp. Hiện tại em ấy đang có một dự án phim sắp bấm máy ở đó nữa.

- Có vẻ như cậu đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy hết rồi! Bọn mình cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu.

Cả ba người ôm lấy nhau cùng khóc khi phải xa một người.

- Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe và phải gọi điện về cho bọn tớ thường xuyên đó biết chưa nấm ngốc.

- Uh mình biết rồi mà các cậu không định ra sân bay tiễn mình sao?

- Không mình sẽ không đi đâu nếu mà ra đó chắc mình sẽ không kiềm lòng được mà giữ chặt cậu không cho đi mất.. hức...hức.... (Sica ngẹn ngào nói)

- Mình cũng Vậy mình không muốn thấy cảm giác chia tay buồn bả đó.....hu...hu.... (Sunny cũng khóc rồi ôm lấy Fany)

- Ừ mình biết rồi mình sẽ nhớ các cậu lắm những người bạn của mình. Thôi nín đi cho mình gữi lời tạm biệt đến SooYul nha thôi mình đi đây tạm biệt các cậu.

Sau khi Fany vừa đi thì hai người cũng gọi báo cho hai người kia ngay lập tức hai người kia liền gọi thông báo cho Taeyeon nhưng không được. Tối qua Taeyeon không tới quán của Sooyoung sau khi theo Fany thì Taeyeon đã về thẳng nhà mình. Taeyeon đã uống rượu trong chính căn nhà từng có sự hiện diện của Fany. Anh đã nói là mình không được say trong ngày sinh nhật của mình, anh phải tỉnh táo để nhớ về lần sinh nhật sớm mà cô ấy đã tổ chức cho mình.

Taeyeon chạm vào những vật dụng mà Fany đã từng sử dụng nó như còn vương lại hơi ấm của cô ấy. Anh bước vào căn phòng màu hồng mà anh đã chuẩn bị ngay ngày cầu hôn cô ấy. Anh nhớ là cô ấy đã vui như thế nào khi nhìn thấy nó và cả con Toronto màu hồng này nữa cô ấy đã nhảy cẳn lên vui mừng khi thấy nó, những lời nói của cô ấy như còn vang vọng bên tay. Nhưng bây giờ chỉ có anh trong căn nhà đầy ấp kỉ niệm này đối diện với nổi đau không có cô ấy. Taeyeon đã không đủ mạnh mẻ để mình tỉnh táo khi càng nhớ về Fany càng khiến trái tim anh tê tái. Rượu là thứ tốt nhất với anh lúc này, chỉ có nó mới có thể làm cho anh tạm quên đi nổi đau. Taeyeon đã uống tới khi không còn biết gì mà chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay.

Yuri không liên lạc được với Taeyeon thì gọi hỏi Sooyoung. Hôm qua Taeyeon có ở quán cậu ấy không và đến thẳng nhà Taeyeon không nhận được câu trả lời là không. Yuri cứ nhấn chuông liên tục mà Taeyeon không có dấu hiệu là sẽ ra mở cửa. Sau một hồi nhấn muốn lũng cái chuông mà Taeyeon không chịu ra mở cửa. Yuri nhớ đến Seohuyn có lẽ là em ấy sẽ có chìa khóa nhà Taeyeon. Khi đợi Seohuyn mang chìa khóa tới thì Yuri vẫn tiếp tục nhấn chuông mong sẽ đánh thức được con sâu rượu bên trong vì Yuri dám chắc là Taeyeon đã uống rượu suốt đêm qua chứ không vừa. Nếu như chuyện không gấp rút thì Yuri đã để cho Taeyeon ngủ tới chừng nào cậu ta không ngủ được nữa mà tự thức. 

Taeyeon nhăn mặt vì bị chuông cửa làm phiền anh khó khăn bước xuống nhà để mở cửa với cái đầu nó quay như chong chóng. Anh không thể phớt lờ được nữa vì nó đã kêu hơn mười phút mà chưa chịu dừng lại. Anh bước xuống nhà với trạng thái còn ngáy ngủ chóng mặt vì cơn say tối qua anh mò đến cửa mà không mở mắt ra. Khi đã đến được cửa và mở nó ra.

- Ai mà bấm chuông inh ỏi Vậy? Không biết là đang làm phiền người khác sao?

- Làm phiền cái đầu cậu.

Yuri đẩy Taeyeon qua một bên và bước vào nhà. Taeyeon mặc kệ Yuri rồi bước tới sofa nằm ngủ tiếp. Yuri thật sự tức điên lên nắm áo Taeyeon lôi lên. Fany sắp lên máy bay mà cậu ta còn ở đây ngủ được sao.

- Bây giờ cậu còn ngủ được sao?

- Cậu để mình yên mình đang mệt.

- Cô ấy sắp lên máy bay rời khỏi nơi này rồi mà cậu còn thản nhiên ngủ được sao?

- Mặc kệ mình mệt. Cô ấy nào? 

Taeyeon như nhận ra được vấn đề liền bật dậy.

- Là Fany chứ ai.

- Sao cô ấy lại đi? Khi nào đi?

- Mình không biết vì sao đi mình chỉ biết là 2h chiều nay cô ấy lên máy bay. Sica vừa gọi báo là mình tới đây liền đó.

- Sao giờ này cậu mới nói.

Taeyeon đứng dậy chạy nhanh về phòng thay đồ để đến sân bay vì bây giờ đã là 1h15' rồi.

- Mình cũng vừa biết thôi cố ấy chỉ vừa mới tạm biệt Sica và Sunny nữa tiếng trước thôi.

- Mình biết rồi xe cậu có đậu ở ngoài không cho mình mượn! Xe mình đậu dưới gaga lấy ra lâu lắm.

- Có! Mình còn để ngoài cổng chìa khóa nè.

- Cám ơn cậu mình đi đây.

Taeyeon chạy như bay ra ngoài khi nhận được chìa khóa xe từ Yuri. Anh tỉnh hẳn khi nghe cái tin là Fany sắp rời khỏi Hàn Quốc. Tâm trạng Taeyeon bây giờ rất hổn độn như mớ bồng bông đủ thứ cảm xúc trong anh lúc này. Taeyeon lên xe và phóng đi với vận tốc tối đa có được mà chiếc siêu xe của Yuri có thể đạt tới. Đồng hồ chỉ vận tốc tăng lên không ngừng khi Taeyeon cứ miết mạnh chân mình. Bây giờ mà có vật cản nào trên đường anh cũng không ngần ngại mà lao vào chúng. Suy nghĩ Taeyeon lúc này chỉ cần làm thế nào để có thể tới sân bay một cách nhanh nhất. Cũng may cho anh vào giờ này trên đường cũng ít xe nên chẳng mấy chốc  anh đã đến được sân bay. 

Taeyeon pov:

Vừa tới sân bay tôi chạy nhanh vào trong để tìm kiếm Fany tuy ngoài đường ít xe nhưng trong sân bay người thì đông ngẹt rất khó để tôi có thể dễ dàng tìm được cô ấy. Sau một hồi tìm kiếm mà không có kết quả thì bây giờ tôi đang phát điên lên vò đầu bức tóc, nhìn lên bản điện tử bây giờ là 1h45' chuyến bay của Fany sẽ khởi hành lúc 2h. Đúng rồi giờ này chắc cô ấy đang làm thủ tục tôi chạy nhanh đến các cổng soát vé.

Trong đầu tôi bây giờ hoàn toàn trống rổng tôi không thể tưởng tượng là mình không tìm được cô ấy thì sẽ ra sao. Không tôi sẽ tìm được cô ấy và sẽ không cho cố ấy đi đâu hết cô ấy không được rời xa tôi với bắt cứ lý do gì. Tôi sẽ giữ chặt lấy cô ấy mặc cho cô ấy có cố đẩy tôi ra như thế nào. Ngay giờ phút này thì tôi biết cô ấy có ý nghĩa như thế nào đối với tôi, cô ấy là cả cuộc sống của tôi, tôi sẽ chết mất khi không nhìn thấy cô ấy trái tim tôi đang gào khóc gọi tên cô ấy.

Taeyeon chạy thật nhanh mặc cho mình có va vào ai đi chăng nữa đối với anh bây giờ là làm sao thấy được Fany và ngăn cô ấy lại.

Fany pov:

 

Tâm trạng tôi bây giờ không thể nào bình thản như vẻ mặt lúc này của tôi được. Chỉ vài phút nữa thôi là tôi sẽ rời xa nơi này. Nơi đã sinh tôi ra, nơi tôi đã gắng bó cho tôi nhiều kỉ niệm và trên hết là nới có sự hiện diện của người mà tôi yêu thương hơn chính bản thân mình. Tôi thật ít kỉ và hèn nhát khi chọn cách ra đi để trôn tránh mọi thứ. Tôi không thể sống hạnh phúc bên anh ấy khi nghĩ đến cái ngày định mệnh ấy và cũng không thể sống mà cứ làm tổn thương anh ấy như cách tôi đang làm. Chỉ có khi tôi ra đi khỏi tằm mắt của anh ấy thì có lẽ anh ấy sẽ quên tôi dễ dàng hơn và cũng để tôi có thể sống nhẹ nhỏm hơn khi không nhìn thấy anh ấy đau khổ vì mình. Vì thế cách tốt nhất là tôi nên rời xa anh ấy nhưng sao trái tim tôi lại không muốn ra đi như thế này.

Giữa lí trí và con tim tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Lí trí tôi nói là tôi nên đi như thế sẽ tốt cho cả hai. Nhưng con tim thì cứ kêu gào tên anh ấy nó bảo tôi mặc kệ tất cả, mặc kệ quá khứ, mặc kệ những mặt cảm, mặc kệ những lời xì xào khinh miệt mà lao vào vòng tay anh ấy chỉ cần có anh ấy chỉ cần được bên cạnh anh ấy thì đó đã là hạnh phúc đối với tôi rồi. Ngay trong giờ phút này đây tôi biết anh ấy quan trọng với tôi đền thế nào tôi muốn được nghe theo tiếng nói con tim mình. Trái tim tôi bổng nhiên đập một cách không kiểm soát và cảm nhận được anh ấy đang ở rất gần mình. Tôi đưa mắt tìm kiếm thì cảm xúc trong tôi như vở òa khi thấy anh ấy đang xuất hiện trước mặt mình. 

 - Fany đừng đi! Đừng rời xa Tae.....!!!

Taeyeon hét lên lao nhanh đến chổ Fany nhưng đã bị nhân viên an ninh chặn lại vì bây giờ Fany đã đi qua cửa soát vé. Taeyeon cố vùng vẫy gào thét van xin cô ấy.

- Xin em đừng đi! Tae không thể sống mà không có em! Ở lại bên Tae đi Tae xin em!!! Đừng rời bỏ Tae fany à.....!!!!!

 

                                         *******************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top