[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 23

Chap 23:

Khi xe sắp về đến nhà thì Fany đề nghị Sica cho mình xuống siêu thị gần nhà để mua ít đồ rồi từ đi bộ về. Sau khi mua một ít đồ thì Fany cũng đang đi bộ về nhà trong tâm trạng không tốt khi có quá nhiều chuyện xảy đến với cô trong ngày hôm nay. Từ việc ở nhà hàng rồi đến cái tin của bác sĩ lúc nãy làm đầu óc cô như muốn nổ tung. Nhưng phải cố gắng tỏ ra bình thường trước khi đối mặt với Taeyeon, cô không muốn anh ấy nghi ngờ hay lo lắng gì cả. Khi về đến gần cổng nhà thì Fany thấy Taeyeon cứ đi tới đi lui trước cổng, gương mặt thì nhăn nhó tay thì chà vào nhau vì lạnh. Fany đứng lại quan sát Taeyeon, ắt hẳn anh ấy đang chờ mình về cô không khỏi chạnh lòng xót xa khi thấy hình ảnh đó. Cô thật sự không muốn đối mặt với anh lúc này vì cô sợ mình sẽ yếu đuối mà nói ra hết mọi thứ và xà vào vòng tay ấm áp đó. Sau một lúc quan sát cũng như lấy lại tinh thần thì Fany cũng bước về phía Taeyeon.

- Tae đang làm gì ngoài đây thế?

Taeyeon vui mừng khi nghe tiếng nói của Fany sau lưng mình quay lại thì thấy tay cô ấy bị thương và được băng bó kín mít.

- Em bị gì thế?

- Em không sao chỉ sơ ý bị thương chút thôi.

 Taeyeon đang xót xa thổi vào cánh tay bị thương của Fany

- Như thế này mà không sao à?

- Thôi chúng ta vào nhà đi em có mua thức ăn cho Tae nè. 

Taeyeon thôi không hỏi nữa đở lấy túi thức ăn trên tay Fany rồi vào nhà cùng cô ấy. Sau khi ăn xong thì cả hai lên phòng. Trong khi Fany tắm thì Taeyeon đang tìm cái gì đó dưới nhà. Fany bước ra và lau tóc bằng một tay thì Taeyeon liền lấy chiếc khăn giúp cô ấy lau tóc. 

 Sau khi lau khô tóc cho Fany anh kéo cô ấy ngồi vào sofa để mình kiểm tra vết thương cho cô ấy.

- Em đưa tay đây Tae kiểm tra và băng lại cho nó ướt hết rồi.

Bây giờ cả hai ôm nhau chuẩn bị ngủ thì Taeyeon quay sang hỏi.

- Tối nay em đã đi đâu sau khi đi cùng ông Henry?

- Sao Tae biết?

- Tae đã gọi ông ấy khi thấy 11h rồi mà em chưa về còn điện thoại thì không liên lạc được.

- Em chỉ đi dạo một chút rồi tình cơ gặp lại người bạn củ nên quên mất điện thoại hết pin. Em xin lỗi đã làm Tae lo lắng!

- Tae không trách em nhưng Tae thật sự rất lo cho em. Tae không liên lạc được với em làm Tae cứ bồn chồn bất an, lo sợ có chuyện gì xãy ra với em nó làm Tae không thở nổi.

- Em xin lỗi!

Fany chỉ biết xin lỗi và rút sâu vào anh.

- Tae không có ý quản thúc em nhưng mỗi khi làm gì không có Tae bên cạnh thì em phải cẩn thận và thông báo với Tae để Tae yên tâm mà không lo lắng nữa biết không?

Sau lời dặn dò của Taeyeon là một khoảng lặng giữa hai người thì Fany đột nhiên hỏi.

- Nếu sau này chúng ta có con Tae muốn đặt tên con là gì? 

- Để xem chúng ta nên đặc tên chúng là gì đây ta. Vậy em sẽ đặt tên gì cho con?

- Nếu là con trai em sẽ đặt là Kim Tae Tae.

- Gì kì vậy đó tên Tae mà sao em lại đặt nó cho con.

- Tên của Tae là Kim Taeyeon chứ có phải là Kim Tae Tae đâu.....lè..lè..lè......

- Ừ... Vậy nếu là con gái Tae sẽ đặt nó là Kim Ny Ny em không được phản đối đó.

- Quyết định zậy đi nhưng em chỉ sinh con trai thôi và nó sẽ là tiểu Đậu Đậu của Tae ha....ha...ha..

- Vậy Tae sẽ làm em phải sinh thêm một tiểu công chúa nữa và đặt tên là công chúa Nấm.....ha..ha..ha..

Cả hai cùng bật cười vì Taeyeon đang lòn tay và áo Fany mà giở trò.

                                                  ***********************

Hôm nay Taeyeon phải trở lại công ty để làm việc nên bây giờ Fany chỉ ở nhà một mình. Sau khi dọn dẹp nhà xong Fany cũng ra ngoài để gặp và trả lời về đề nghị của ông Henry. Nhưng Fany vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Dennis đang đứng dựa lưng vào xe nhìn về phía cô.

- TGĐ Oh sao lại ở đây? 

- Tôi đến đây chờ Tiffany-ssi.

- What? Chờ tôi sao?

- Đúng! Chẳng phải chút nữa Tiffany-ssi có hẹn với chúng tôi sao?

- Vâng! Nhưng tôi tự đến được không cần phiền TGĐ đến đón như thế đâu ạ.

Fany ngại ngùng khi thấy Dennis đích thân đến đón cô.

- Không phiền đâu là tôi tự đến chờ Tiffany-ssi thôi.

Dennis lịch sự mở cửa xe cho Fany.

- Cảm ơn! Phiền TGĐ quá.

Sau khi đóng cửa xe cho Fany anh vòng qua ghế lái và khởi động. Thấy Fany có chút ngại ngùng anh lên tiếng.

- Tiffany-ssi không thoải mái khi đi cùng tôi sao? 

- À không, không phải thế. 

- Vậy là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

Dennis quay qua nhìn Fany cười cô ấy cũng cười vì câu nói đùa của anh

- Hôm nay ba tôi có việc bận nên đã bay về LA rồi vì thế hôm nay chỉ có tôi và Tiffany-shi ăn cùng nhau thôi!  Tiffany-ssi không phiền chứ? (Anh lịch sự dò hỏi ý kiến Fany)

- Da không sao.

Fany gật đầu mĩm cười.

- Vậy Tiffany-ssi thích ăn ở đâu?

- Ở đâu cũng được TGĐ không cần hỏi ý kiến tôi đâu ạ.

- Có chuyện này tôi muốn hỏi Tiffany -ssi?

- TGĐ cứ tự nhiên.

- Tôi có thể gọi Tiffany-ssi là emđược không?

- TGĐ có thể gọi thế nào mà TGĐ thấy thoải mái là được.

Fany mĩm cười khi thấy vẻ lúng túng của Dennis.

- Vậy thì em đừng gọi tôi là TGĐ nữa cứ gọi là Oppa cho thoải mái.

- Vâng thưa TGĐ ơ.......Oppa.

- Anh cảm giác chúng ta đã thân hơn rồi đó.

- Dạ!

 

Sau buổi ăn trưa vui vẻ thì bây giờ hai người đang đi dạo ở công viên gần đó vì Fany đã từ chối việc Dennis đưa mình về mà tự bắt xe buýt về nhà.

- Em đã suy nghĩ về việc giúp đỡ anh trong dự án lần này chưa?

- Em có thể biết dự án lần này anh sẽ hợp tác với công ty nào không?

- Được chứ! Dự án lần này anh sẽ hợp tác với tập đoàn Kim và anh được biết người đại diện chính là người thừa kế tập đoàn Kim.

- Anh thật sự rất cần em giúp trong dự án lần này. Em cứ yên tâm một khi ba anh đã tin tưởng yêu cầu em giúp thì chắc chắn em sẽ làm được!  Em đừng bận tâm gì cả.

Thấy Fany không nói gì anh tiếp tục.

- Dự án lần này khi nào sẽ chính thức chuyển khai?

- Chính thức sẽ là tuần tới trong tuần này anh chỉ gặp đại diện của tập đoàn Kim và cùng họ đi khảo sát thôi.

- Vậy anh có thể cho em một tuần để chuẩn bị mọi thứ trước khi bắt tay vào việc được không?

- Em cứ thoải mái chuẩn bị vì tuần này chưa có nhiều việc tuần tới mới chính thức chuyển khai.

 

Sau một lúc nói chuyện về công việc Dennis bắt đầu có những câu hỏi mang tính chất riêng tư dành cho Fany.

- Hiện tại em đang sống cùng gia đình à?

- Gia đình em chỉ còn lại hai chị em thôi, hiện tại em của em đang du học ở LA.

- Vậy em sống một mình sao?

- Da! Nhưng hiện tại em không sống một mình.

- Anh có một câu hỏi muốn hỏi em nhưng không dám.

- Anh cứ tự nhiên chẳng phải chúng ta đã thân hơn rồi sao?

- Em......em.....có người yêu chưa?

Dennis lúng túng cuối gầm mặt xuống trong khi hỏi cô ấy

- Sao anh lại muốn biết điều đó? 

- Ngay lần đầu tiên gặp em anh đã muốn được làm người để em dựa vào.

Anh ngước lên nhìn vào mắt Fany chân thành nói ra mong muốn của mình. Fany thật sự ngạc nhiên khi Dennis tỏ tình với mình trong khi mới gặp nhau có 2 lần nhưng cô thấy được sự chân thành trong mắt anh nhưng như thế thì chưa đủ.

- Anh biết em sẽ không tin anh khi chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần mà anh đã nói như thế với em.  Nhưng anh thật sự không điều khiển được trái tim mình nữa rồi. Khi gặp em ở sân bay trái tim anh bổng nhiên đập loạn xạ, cảm giác thì bồn chồn nó cứ thôi thúc anh nhìn về phía em. Ngay giây phút bắt lấy tay em, nhận được nụ cười từ em trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thì anh biết anh đã yêu em ngay từ giây phút đó.

Dennis nhìn sâu vào mắt cô ấy nói hết nổi lòng của mình dành cho Fany.

- Em thật sự xin lỗi! Em không thể chấp nhận tình cảm của anh. Vì trái tim em đã thuộc về người khác rồi nó không còn là của em nữa. 

- Ắt hẳn người đó phải hoàn hảo lắm mới được em trao gữi cả trái tim như thế? (anh buồn bả thất vọng nói)

- Với mọi người dù cho người đó có hoàn hảo đến đâu nhưng đối với em thì anh ấy như một đứa trẻ hư hỏng luôn nũng nịu muốn được nuông chìu. (Fany hạnh phúc khi kể về người mình yêu)

- Chắc anh ta phải hạnh phúc lắm khi có được một người yêu tuyệt vời như em.

- Em mới là người hạnh phúc khi được anh ấy yêu thương đấy chứ.

- Anh thật sự ghen tị với anh ta khi có được một người luôn yêu thương và nghĩ về anh ta như thế.

- Nhưng rất tiết em không phải là người có thể cùng anh ấy đi đến hết con đường còn lại.

Fany buồn bả khi nói điều đó.

- Tại sao? Chẳng phải em rất yêu anh ta cũng như em nói anh ta cũng là một người tuyệt vời thì tại sao lại không cùng nhau đi hết con đường còn lại chứ?

- Anh ấy không thuộc về em, thế giới của anh ấy không phải là nơi em có thể bước chân vào được.

- Vậy tại sao em lại yêu anh ta trong khi em không đủ tự tin để bước vào thế giới của anh ta?

- Nhưng biết làm sao đây khi trái tim em nó cứ gọi tên và hướng về anh ấy.

- Vậy thì em hãy để anh ta ra đi và lấp đầy khoảng trống đó bằng một hình bóng khác.

- Em sẽ để anh ấy ra đi nhưng trái tim em thì không còn khoảng trống nào nữa rồi nó đã được lấp đầy hình bóng của anh ấy.

- Hãy để anh là người tạo ra khoảng trống đó và lấp đầy nó.

Dennis nắm lấy tay Fany áp và ngực mình nơi trái tim đang đập loạn xạ vì cô ấy.

- Em xin lỗi em không thể!

Fany từ từ đứng lên và bước đi để lại con người đang thất vọng nhìn về phía cô

Dennis pov:

Tôi dường như chết lặng khi cô ấy từ chối mình nhưng tôi càng đau hơn khi thấy cô ấy dằn vặt đau khổ như thế. Cô ấy thật sự rất yêu anh ta và có thể hi sinh vì anh ta mà không hề ngần ngại. Tôi muốn biết anh ta là người như thế nào mà khiến cô ấy yêu đến như thế. Anh ta có biết là cô ấy đang đau khổ như thế nào vì anh ta không? Tôi sẽ không bỏ cuộc tôi sẽ dành lấy cô ấy từ tay anh ta, tôi sẽ làm cho cô ấy quên anh ta và đến với mình. Tôi tự tin mình sẽ làm được!

 

                               ************************************

Cuối tuần sau sẽ là sinh nhật của Taeyeon nhưng hôm nay Fany đã chuẩn bị từ trưa tới giờ để mừng sinh nhật sớm cho anh. Fany đang dọn dẹp bếp và chuẩn bị bàn ăn thì điện thoại cô reo lên và ID người gọi không ai khác là Taeyeon. Ngày hôm nay anh đã gọi cho cô trên 10 cuộc chỉ để nói nhớ cô.

- Em nghe nè!

- [--------]

- Khi nào Tae về? Em chuẩn bị rất nhiều món Tae thích nè.

- [-------------] 

- Em biết rồi lái xe cẩn thận đó. Em yêu Tae!

- [----------]

- Chụt.....chụt.....

Vừa tắt điện thoại Fany bắt tay vào công việc còn lại thật nhanh vì Taeyeon nói là trên đường về. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy. Fany nhìn đồng hồ thì Taeyeon chắc đang đổ xe dưới gara cô chạy nhanh lại cửa tắt hết đèn trên tay thì cầm cái bánh kem mà cô tự làm và đốt nến chờ Taeyeon bước vào.

- Cạch.

- Happy birth day to you......happy birth day ......happy birth day Tae Tae! 

- Tae cầu nguyện đi! 

Fany nói khi Taeyeon cứ nhìn chầm chầm cô và nhìn vào chiếc bánh

- Hôm nay đâu phải sinh nhật Tae sao em......

- Tae mau cầu nguyện và thổi nến đi em mỏi tay rồi nè.

- Phù.... (Taeyeon liền cầu nguyện và thổi nến vì sợ cô ấy cầm lâu mỏi tay)

- Xong rồi Tae lại bàn đi!

Fany bật đèn lên và kéo Taeyeon lại bàn ăn mà cô đã trang trí rất đẹp và lãng mạn với những món ăn được chế biến cầu kỳ, với nến, hoa và không thể thiếu đó là rượu.

- Woaaa Em đã chuẩn bị mọi thứ sao?

- Em đã chuẩn bị mọi thứ cho Tae đó có đẹp không?

- Đẹp! Rất đẹp nhưng chúng không đẹp bằng vợ yêu của Tae đâu......chụt...

- Dẽo miệng thôi Tae ngồi xuống đi em có món quà này tặng Tae nè.

Fany lấy món quà đưa cho Taeyeon khi anh ngồi xuống đối diện cô.

- Hôm nay chưa tới sinh nhật Tae mà sao em lại tổ chức sớm thế?

- Thì cũng sắp tới rồi em tổ chức sớm chút có sao đâu.

- Như thế sẽ không có ý nghĩa bằng tổ chức đúng ngày.

- Vì hôm đó Tae phải tổ chức sinh nhật cùng gia đình nên em mới chuẩn bị lúc này để dành cho chúng ta.

- Hôm đó Tae sẽ tổ chức sinh nhật cùng em.

Taeyeon thấy được ánh mắt đượm buồn của cô ấy.

- Thôi chúng ta nhập tiệc thôi em đói rồi.

- Em tặng gì cho Tae thế?Tae có thể mở ngay bây giờ được không? 

Taeyeon vui vẻ nói vì không muốn phá đi khoảnh khắc mà Fany đã chuẩn bị cho mình.

- Không được sáng mai Tae hãy mở.

- Sao vậy? Có khác gì khi mở bây giờ và sáng mai đâu?

- Vậy thì Tae hãy để sáng mai mở đi.

- Được thôi.

- Tae thử món này đi!

- Ùm ngon thật! Vợ Tae nấu ăn là số 1

- Món này nữa.....món này nữa........

Sau một hồi ăn uống no say thì Fany đang dẹp dọn còn Taeyeon lên phòng tắm. Hai người đã uống hết chai Whisky vì Taeyeon nói hôm nay mình rất vui nên đã uống hơi nhiều. Bây giờ anh cảm thấy nóng trong người nên đã đi tắm. Sau khi dọn dẹp xong Fany cũng lên phòng thì thấy Taeyeon nằm ì ra ngủ mà chưa tằm rữa gì hết.

- Tae dậy đi tắm đi! 

- Uhm....chút nữa Tae sẽ tắm. 

- Tae dậy tắm đi rồi hãy ngủ.

- Ừm .....ừm....Tae biết rồi.

- Ngoan dậy đi tắm đi. 

Sau khi tắm xong Taeyeon tỉnh táo hẳn bước ra thì thấy Fany đã thay chiếc đầm ngủ rất sexy và đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhẹ nhàng bước tới ôm cô ấy từ phía sau và tựa cầm lên vai  Fany hít hà mùi hương trên người cô ấy.

- Tae tắm xong rồi à? (Fany quay đầu lại nhìn mà không rời vòng tay Taeyeon)

- Uhm Em đang nhìn gì thế?

- Em chỉ đứng đây đợi Tae thôi. 

Fany xoay người lại tựa trán mình vào trán Taeyeon nói. Taeyeon từ từ cuối xuống hôn Fany nhẹ nhàng rồi từ từ mảnh liệt hơn khi cô ấy cũng đáp trả nhiệt tình. Fany bất đầu đẩy nụ hôn sâu hơn khi choàng tay qua cổ kéo Taeyeon gần hơn. Anh liền mút môi dưới cô để được vào trong và cô đã hé môi để anh vào trong xụt xạo khoang miệng mình. Taeyeon bế Fany lên đi lại giường mà không rời môi cô ấy. Taeyeon đặc cô ấy nhẹ xuống giường và từ từ cở áo mình ra mà vẫn không rơi khỏi nụ hôn.

Fany pov:

Tôi đang suy nghỉ mong lung khi nhìn ra màn đêm ngoài kia. Màn đêm lúc này cứ như tương lai của tôi nó mờ mịt chỉ có một màu đen bao trùm. Đột nhiên Taeyeon ôm lấy tôi làm tôi giật mình và thoát ra khỏi suy nghỉ đó. Anh ấy nhẹ nhàng tựa cầm vào vai tôi mà hít hà mùi hương trên cơ thể tôi. Tôi rất thích được anh ấy ôm mình từ phía sau như thế này nó cho tôi cảm giác được anh ấy che chở và nâng niu. Tôi nhẹ nhàng xoay người lại tựa vào trán anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu dịu dàng của anh.

 

Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tôi có thể gần gủi anh. Sẽ là đêm cuối cùng tôi cho phép mình ngã vào vòng tay ấm áp này. Sau đêm nay tôi sẽ bước một mình trên con đường mà tôi đã chọn. Con đường mà không có anh đi cùng bảo vệ cũng như xoa dịu khi tôi mệt mỏi, không có anh nuông chìu khi tôi nũng nịu. Tôi phải chấp nhận một cuộc sống không có anh bên cạnh, tôi phải mạnh mẻ để đối diện với tương lai sau này. Và tôi biết một điều là anh ấy cũng sẽ đau như tôi  vì tôi biết anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào để có thể chấp nhận sự thật là chúng tôi không còn bên nhau nữa. Anh ấy sẽ tự hành hạ bản thân mình nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

 Anh ấy từng nói tôi chính là điểm yếu duy nhất của anh ấy vì thế tôi sẽ dùng chính mình để đẩy anh ấy ra, làm cho anh ấy quên mình một cách nhanh nhất. Tôi sẽ dùng chính mình và lòng tự tôn của anh ấy để khiến anh chấp nhận buông tay. Và đêm nay tôi sẽ sống hết mình cùng anh ấy cũng như nó sẽ là động lực để tôi tiếp tục sống khi nhớ về anh ấy và những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau trong suốt thời gian bên nhau. Tuy không lâu những cũng đủ làm tôi ghi nhớ nó mãi mãi. 

                                ***************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top