[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 22
Chap 22:
Một tuần nay TGĐ Kim được nghỉ nên chỉ ở nhà dọn dẹp giặc đồ nấu ăn. Còn Fany chỉ ở không để TGĐ Kim phục vụ mình mà không được làm gì hết. Anh nói những ngày nghỉ mình sẽ là người làm mọi thứ thay cô. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng sau một tuần và ngày mai Taeyeon phải quay trở lại làm việc. Suốt tuần nay cả hai có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cùng nhau làm việc nhà, đi chợ tự nấu ăn cho nhau, đi dạo cùng nhau. Đây có thể coi là khoảng thời gian hạnh phúc và yên bình nhất của cả hai. Sau khi ăn trưa và dọn dẹp nhà xong thì hai người cùng nhau xem một bộ phim mà Fany đã mua lúc trưa khi đi siêu thị. Bây giờ cả hai đang nằm trên sofa với Taeyeon nằm dưới với hai tay kê đầu mình còn Fany thì nằm úp lên người anh tay thì mân mê mấy cái cúc áo trên ngực anh.
- Tae thật sự không muốn đi làm chút nào....chụt...
- Tae đã nghỉ cả tuần rồi còn gì.
- Tae không muốn xa em Tae sẽ nhớ em lắm!
- Ngày nào mà chúng ta chẳng gặp nhau.
- Nhưng Tae chỉ muốn ở nhà với em thôi.
- Tae không đi làm thì lấy gì nuôi em rồi còn gia đình của chúng ta nữa.
- Ừ Tae biết rồi Tae sẽ làm việc chăm chỉ để em và các con chúng ta sau này có được cuộc sống tốt nhất.
Taeyeon chồm lên hôn nhẹ vào môi Fany
Fany pov
Tôi không còn kiềm nén được nữa mà bật khóc khi nghe anh ấy nói về tương lai của cả hai. Tôi phải làm sao đây khi anh cứ như thế này. Tôi làm sao mà rời xa con người này được đây khi mà tình yêu người đó dành cho mình quá lớn. Anh ấy sẽ ra sao khi tôi ra đi đây? Anh ấy đã đặc hết niềm tin và tình yêu dành cho tôi. Rồi anh ấy sẽ như thế nào khi tôi lại chính là người làm tổn thương anh ấy.
- Sao em lại khóc? Tae đã nói sai gì sao?
- Không phải thế, chỉ là Tae làm em cảm động thôi.
- Em để dành nước mắt đi sau này Tae sẽ làm em cảm động dài dài.
- Ừ để xem Tae sau này sẽ làm em cảm động đến mức nào.
Taeyeon như nhớ ra điều gì nên liền hỏi
- Chiều nay em có hẹn ra ngoài sao?
- Sao Tae biết?
- Lúc nãy Tae tình cờ nghe em nói qua điện thoại.
- Tae chỉ tình cờ thôi không phải cố tình nghe lén đâu.
Taeyeon liền giải thích khi ánh mắt Fany đáng chiếu về mình.
- Ông Henry hôm nay về nước nên em hứa sẽ ra sân bay đón ông ấy và dùng bữa tối cùng nhau!
- Tae có một chuyện muốn hỏi em lâu rồi nhưng chưa có dịp.
- Tae cứ nói em nghe đây?
- Quan hệ của em và ông Henry trước đây là như thế nào?
- Sao Tae lại muốn biết điều đó không phải nó đã là trước kia rồi sao?
- Tae muốn biết mọi thứ về em không chỉ tương lai mà cả quá khứ của em nữa.
Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô.
- Hay là Tae ghen?
- Đúng! Tae ghen đấy Tae muốn biết và có quyền biết mọi thứ về vợ của mình.
- Thôi em đi chuẩn bị ra sân bay đón ông ấy đây.
Fany không trả lời anh mà ngồi dậy đi vào phòng thay đồ bỏ lại con người ôm một bụng tò mò nằm đó, nhưng Taeyeon cũng nhanh chân đi theo cô ấy vào phòng.
- Em tính không nói Tae biết thật sao?
- Em sẽ nói cho Tae biết sau.
- Em cứ nói trước đi rồi đi đón ông ấy cũng được mà!
- Chuyện dài lắm em sẽ kể sau ngoan em thương ......chụt....
Fany quay lại vuốt má anh hôn cái chụt vào đó rồi bước tới tủ lấy túi xách và chỉnh sữa lại trang phục
- Em tính ăn mặc sexy như thế mà đi gặp ông ấy sao?
Anh bắt đầu giận khi cô ấy cứ phớt lờ mình.
- What...?? Tae có lầm không như thế mà sexy sao?
- Đúng, như thế là không được.
- Tae có bị sao không? Em đang mặc quần Jean và áo sơmi đó.
- Em mặc cái gì cũng sexy hết.
- Thôi mà em sẽ về sớm Tae đừng như thế!
Cô biết là anh còn ậm ực chuyện lúc nãy nên mới trẻ con như thế. Taeyeon không nói gì mà nằm ịt xuống giường kéo chăn chùm kín mít mặc cho cô có nắm kéo như thế nào cũng không chịu lò đầu ra.
- Em đi đó nha!
*************************************
Fany bây giờ đã có mặt ở sân bay để chờ đón ông Henry như đã hứa. Những hành khách đáp chuyến bay từ LA về Seoul đang từ đi ra và không lâu để cô ấy nhìn thấy ông Henry.
- Hi! Rất vui được gặp ngài!
Fany lễ phép cuối chào ông Henry, cuối chào lần nữa khi thấy người đi cùng ông ấy và người đó cũng chào lại cô.
- Rất vui được gặp cô Hwang thật sự đã làm phiền cô ra đón.
- Ngài quá khách sáo rồi, đó là vinh hạnh cho tôi! Sức khỏe của ngài tốt chứ ạ?
- Tôi vẩn khỏe.
- À tôi quên giới thiệu với cô Hwang đây là con trai tôi Dennis hiện là TGĐ tập đoàn Oh và đang sống ở Mỹ.
- Rất vui được biết TGĐ Tôi là Tiffany Hwang.
Fany cuối chào và lịch sự chìa tay về phía Dennis.
- Hân hạnh được biết cô Hwang.
- Cô thể ăn tối cùng chúng tôi được không?
Ông Henry hỏi Fany khi thấy con trai mình cứ nhìn chầm chầm và nắm tay cô ấy mãi không buông.
- Vâng tôi rất sẳn lòng.
Dennis pov:
Tôi về Hàn Quốc lần này không phải là vì dự án mới mà là vì tò mò về cô gái mà ba tôi kể. Tôi muốn biết cô ấy như thế nào mà ba tôi lại hết lời khen ngợi như thế. Khi bước xuống sân bay tôi hơi mệt vì chuyến bay khá dài nên không quan tâm xung quanh là mấy dù đây là lần đầu tiên tôi trở về Hàn Quốc quê hương của mẹ tôi sau khi bà mất. Nhưng tôi mau chóng chú ý đến người đang chào hỏi bà mình và đang cuối chào mình. Tôi thật sự ngở ngàn ánh mắt thì dán chặt vào cô ấy. Trái tim tôi đập một cách không kiểm soát khi nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của cô ấy, nhưng tôi cũng mau chóng lấy lại bình tỉnh và chào cô ấy. Tôi thề là tôi đã không thể dứt ra khỏi đôi mắt tuyệt đẹp đó, cô ấy là người đầu tiên khiên tôi có cảm giác bồn chồn hồi hợp khi lần đầu gặp mặt. Tôi thật sự không thể rời mắt khỏi cô ấy từ giọng nói đến cử chỉ nhẹ nhàng lễ phép thì tôi biết ba tôi đã không nói hoa về cô ấy có khi cô ấy còn hơn những gì ông ấy nói nữa là. Khi giây phút cô ấy nhìn tôi chào và bắt tay tôi thì tôi biết tôi đã đổ trước cô ấy mất rồi.
Cả ba người cùng ra xe do người của ông Henry chuẩn bị để đến khách sạn và đi ăn sau đó. Từ khi lên xe tới giờ có một người không nói gì mà mĩm cười nhìn hai người kia nói chuyện. Sau khi đã về khách sạn cất đồ thì cả ba đang ngồi tại nhà hàng năm sao gần đó.
- Lần này về Hàn Quốc ngài dự định sẽ ở lại đây bao lâu?
- Có thể là ngày mốt tôi sẽ về lại LA.
- Sao lại nhanh thế chẳng phải ngài nói về đây là có dự án mới sao?
- Đó là lí do tôi cùng Dennis về đây lần này. Dennis sẽ đảm nhận dự án lần này và tôi về đây chỉ để giới thiệu nó với đối tác thôi.
- Vâng!
- Có một chuyện nữa tôi muốn nhờ cô Hwang.
- Ngài cứ nói nếu tôi giúp được thì tôi rất sẳn lòng.
- Cô có thể làm trợ lý cho Dennis trong dự án lần này được không?
- Như ông biết đấy tôi vẩn là sinh viên chưa ra trường cũng như không biết gì về kinh doanh thì làm sao có thể làm trợ lý cho TGĐ Oh được.
Fany thật sự ngạc nhiên về đề nghị của ông Henry. Lần trước cô đi với ông ấy chỉ lo về phần sức khỏe cho ông ấy thôi nhưng lần này thì lại khác.
- Chuyện đó cô không cần phải lo, chỉ làm hết khả năng của mình là được.
- Nhưng tôi .....
- Tiffany-ssi không phải lo gì cả. Tôi tin Tiffany-ssi sẽ làm tốt mọi thứ.
Fany chưa dứt câu thì Dennis nhìn cô nói một cách tin tưởng làm cô ấy bối rối.
- Tôi thật sự cám ơn sự tin tưởng của ngài cũng như TGĐ tôi thấy không được tự tin lắm. Nhưng tôi sẽ suy nghĩ và trả lời vào ngày mai được không ạ?
Fany nói và nhận được cái gật đầu của hai người còn lại. Sau một lúc trò chuyện mà vị khách của ông Henry chưa tới nên Fany xin phép vào nhà vệ sinh một lúc.
Fany pov:
Sau khi đã chỉnh trang lại trước gương thì tôi ra khỏi nhà vệ sinh và vô tình va vào một người ngay lối rẽ ra vào của nhà vệ sinh nữ và nam. Cú va vừa rồi làm tôi loạng choạng ngã xuống đất, người vừa va vào tôi liền bước tới xin lỗi và đở tôi lên. Nhưng khi cánh tay đó chạm vào tôi thì vô tình hình xăm trên tay người đó làm tôi chú ý. Hình xăm đó cũng như bàn tay đó tôi không thể quên được vì nó đã từng đở lấy tôi một lần. Tôi không bao giờ quên được cái ngày định mệnh đó cái ngày mà ba mẹ tôi đã ra đi mãi mãi. Cũng chính người đàn ông có hình xăm đó đã đâm vào xe chúng tôi để rồi tôi phải chứng kiến cảnh ba mẹ tôi ra đi mãi mãi chỉ vì bảo vệ che chở cho tôi lúc đó. Tôi thật sự đã hận người đã đâm vào xe chúng tôi nhưng tôi càng tự trách bản thân mình hơn khi mình chính là nguyên nhân làm ba mình mất tập trung khi lái xe để rồi khi chiếc xe kia lao về phía mình mà không kịp tránh. Cái ngày tồi tệ đó cứ ám ảnh tôi cho đến bây giờ. Tôi dùng ánh mắt giận dữ nhìn người đàn ông đó, người mà tôi không muốn gặp lại một lần nào nữa. Tôi thật sự bàng hoàng khi nhìn thấy người đàn ông đó, ông ấy chính là chủ tịch Kim và là ba của Taeyeon. Tại sao lại là ông ấy chứ. Ông ấy là nguyên nhân khiến ba mẹ kính yêu của tôi rời xa chị em tôi mãi mãi rồi ông ấy cũng chính là người bắt tôi phải rời xa người mà tôi yêu thương nhất.
- Ơ cô Hwang cô không sao chứ?
- Tôi không sao.
Lấy lại bình tỉnh giọng Fany run run liền đứng dậy lùi lại tránh sự giúp đở của ông ấy.
- Cô thật sự không sao chứ?
- Tôi không sao, tôi xin phép.
Fany cuối chào rồi bước thật nhanh ra ngoài.
Fany pov:
Tôi thật sự không thể đối diện với ông ấy thêm nữa mà chạy thẳng ra khỏi nhà hàng. Tâm trạng tôi lúc này đang rối bời nhưng tôi cũng không quên là mình đang đi cùng ông Henry. Tôi có thể đoán được người mà ông Henry đang đợi chính là chủ tịch Kim. Tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của ông Henry nên tôi đã gọi điện báo là tôi có việc nên phải ra về và xin lỗi ông ấy.
Sau khi báo với ông Henry thì tôi không biết phải đi đâu vì bây giờ tâm trạng tôi hoang mang không định hướng được gì. Tôi cứ đi mà không biết mình đã đi bao lâu trong cái thời tiết không mấy dễ chịu này. Tôi cảm nhận đôi chân tôi đang tê buốt không còn di chuyển được nữa tôi từ từ ngã xuống mắt từ từ nhắm lại. Tôi thật sự muốn buông xuôi mọi thứ tôi thật sự mệt mỏi rồi ý nghỉ đó đã ru tôi vào cơn mê man và những điều sau cùng tôi nghe được là những tiếng xì xào của những người đi đường.
Taeyeon cảm thấy bất an trong lòng mà cứ đi tới đi lui trước cổng nhà mà đợi Fany vì cố ấy nói sẽ về sớm mà bây giờ đã 11 giờ tối rồi mà cô ấy chưa về. Anh liên tục điện thoại cho cô ấy mà không liên lạc nó làm anh càng rối hơn, muốn đi ra ngoài tìm cô ấy thì sợ cô ấy về không thấy mình. Nên lấy điện thoại cho ai đó.
Fany được đưa vào bệnh viện trong tình trang hôn mê thể trạng thì rất yếu. Tình trạng cô ấy bây giờ đã ổn định nên cô ấy đã được đưa đến phòng hồi sức mà chăm sóc. Các bác sĩ buộc lòng lục tìm điện thoại trong túi xách cô để liên lạc với người nhà cô ấy. Sau khi liên lạc được với người nhà cô ấy thì Fany cũng đã tỉnh. Vị bác sĩ liền hỏi khi thấy Fany mở mắt nhìn xung quanh.
- Cô thấy trong người thế nào rồi?
- Tôi còn hơi choáng váng! Nhưng sao tôi lại ở đây?
- Cô bị ngất trên đường và có một người đi đường tốt bụng đã đưa cô vào đây.
- Vậy người đó còn ở đây không? Tôi muốn cảm ơn người đó.
- Người đó đã đi rồi, thể trạng cô bây giờ rất yếu cô cần được nghỉ ngơi. Cô cần phải nhập viện để theo dõi nếu cô mà cứ tiếp tục không chăm sóc bản thân mình tốt thì tôi em răng sẽ rất nguy hiễm.
- Tôi có thể về nhà được chưa bác sĩ.
-Tôi khuyên cô nên nhập viện để theo dõi! Tôi đã liên lạc với người nhà cô rồi cô ấy nói sẽ đến ngay thôi cô nghỉ ngơi đi tôi sẽ trở lại sau.
- Bác sĩ có thể giữ bí mật về tình trạng của tôi với người nhà của tôi được không?
- Tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô nhưng cô phải hết sức chú ý tới tình trạng sức khỏe của mình.
Sica đã đến bệnh viện ngay khi nhận được điện thoại thông báo Fany bị ngất và đang nằm ở bệnh viện. Vị bác sĩ lúc nãy có gọi cho Taeyeon những máy bận nên đã gọi cho số tiếp theo và đó của Sica. Cô bước vào phòng bệnh Fany đang nằm thì thấy cô ấy đã tỉnh.
- Cậu khỏe chưa? Taeyeon đâu sao cậu lại ngất ngoài đường?
- Mình ổn rồi, Mình có hẹn ra ngoài một mình.
- Cậu đã báo cho Taeyeon chưa?
- Chưa mình không muốn anh ấy lo lắng rồi làm quá lên.
- Vậy thôi để mình đưa cậu về nếu không Tae Tae của cậu sẽ quậy cho mà xem.
Sica trêu Fany khi thấy cô ấy đã ổn.
- Cám ơn cậu! Nhưng cậu đừng nói với anh ấy là mình bị ngất nha.
- Ừ mình biết rồi.
Khi xe sắp về đến nhà thì Fany đề nghị Sica thả mình xuống siêu thị gần nhà để mua ít đồ rồi từ đi bộ về. Sau khi mua một ít đồ thì cô cũng đang đi bộ về nhà trong tâm trạng không tốt khi có quá nhiều chuyện xảy đến với cô trong ngày hôm nay. Từ việc ở nhà hàng rồi đến cái tin của bác sĩ lúc nãy làm đầu óc cô như muốn nổ tung. Nhưng phải cố gắng tỏ ra bình thường để đối mặt với Taeyeon, cô không muốn anh ấy nghi ngờ hay lo lắng gì cả. Khi về đến gần cổng nhà thì Fany thấy Taeyeon đang đi tới đi trước cổng, gương mặt thì nhăn nhó tay thì chà vào nhau chắc là lạnh. Fany đứng lại quan sát Taeyeon, ắt hẳn anh ấy đang chờ mình về cô không khỏi chạnh lòng xót xa khi thấy hình ảnh đó. Cô thật sự không muốn đối mặt với anh lúc này vì cô sợ mình sẽ yếu đuối mà nói ra hết mọi thứ và xà vào vòng tay ấm áp đó.
****************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top