[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 13

Chap 13:

Sau khi ra sân bay tiễn Yoong đi du học Fany ghé vào siêu thị mua một ít đồ trước khi đến nhà Taeyeon dẹp dòn và nấu ăn cho anh. Từ khi Taeyeon dọn ra ở riêng thì Fany lúc nào cũng đến dọn dẹp và nấu ăn cho anh sau khi đi làm về hoặc là chờ Taeyeon về ăn khi không đi làm sau đó. Hôm nay cô không có làm nên sau khi dọn dẹp và nấu ăn xong Fany ngồi xem TV đợi anh về. Taeyoen hôm nay về trễ hơn mọi khi nên Fany đã ngủ quên khi đợi Taeyeon.

Taeyeon vừa về tới nhà định lên tiếng gọi nhưng thấy Fany đang ngủ trên sofa nên không muốn đánh thức cô ấy dậy. Anh tiến lại gần ngắm nhìn thiên thần của mình đang ngủ và mĩm cười khi người may mắn có được thiên thần này là mình. Thấy Fany khẽ chau mày khi ngủ làm Taeyeon thấy thương cô ấy vô cùng vì hằng ngày đi làm vất vã rồi vậy mà ngày nào cũng sang nấu cơm cho anh. Fany ắc hẳn mệt lắm nên mới ngủ quên thế này, Taeyeon cuối xuống nhẹ nhàng hết sức bế cô ấy lên phòng đặc nhẹ cô ấy xuống gường và đắp chăn cho Fany ngủ thoải mái hơn. Anh bước tới tủ quần áo lấy một bộ đồ thoải mái vào nhà tắm sau một hồi bước ra thì thấy Fany đang dụi dụi mắt thức dậy.

- Em dậy rồi à? 

Taeyeon bước tới ngồi xuống giường hôn lên trán cô ấy hỏi một cách trìu mến.

- Tae về khi nào vậy? 

- Tae về được một lúc rồi! thấy em ngủ ở sofa nên Tae bế em lên đây để em ngủ thoải mái hơn.

- Sau Tae không gọi em dậy?

- Tae không nở gọi thiên thần của Tae dậy. Chắc em phải mệt lắm mới ngủ quên như thế? (Taeyeon ôm Fany vào lòng xoa lưng cho cô ấy)

- Thôi chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi em có nấu món Tae thích đó.

- Tuân lệnh! Tae sẽ bế e xuống ăn cơm!...........Lest go.... (Taeyeon cuối xuống bế Fany lên và đi xuống lầu còn cô ấy giẫy giụa đòi xuống)

- Tae thả em xuống em tự đi được.

- Em đang mệt Tae sẽ bế em nên đừng giẫy giụa nữa nếu không Tae sẽ bế em trở lại phòng lúc đó đừng có hối hận nha! 

Taeyeon nhìn cô ấy trên tay mình đe dọa, Fany nghe Taeyeon nói sẽ bế cô ấy lên phòng thì im bật không dám hé nữa lời, Taeyeon cười đắc ý khi thấy Fany im lặng không đòi xuống nữa. 

Sau khi ăn cơm xong hai người đang ăn trái cây và xem TV ở phòng khách, Taeyeon thì nằm lên đùi Fany còn cô ấy thì đút anh ăn và xem TV

- Yoong đi rồi hả em? Tae xin lỗi vì không ra tiễn Yoong được.

- Không sao Tae bận việc mà.

- Yoong đi rồi em sẽ ở nhà một mình đó.

- Thì sao?

- Em ở một mình không sợ sao?

- Không sao. Em cũng quen rồi vì Yoong cũng thường không ở nhà mà.

- Em chuyển qua sống với Tae đi như thế sẽ tiết kiệm được nhiều thứ lắm.

- Chỉ tiết kiệm cho Tae thôi còn em thì sẽ thiệt hại nhiều.

- Có gì mà thiệt hại chứ? Em sống ở đây sẽ tiết kiệm được thời gian và sức lực khi khỏi phải chạy qua chạy lại và ở đây cũng gần chổ làm của em hơn nữa nè.

- Nhưng em không muốn.

Sau câu nói của Fany không khí im lặng bao chùm lấy hai người. Taeyeon biết Fany không muốn mọi người nghĩ cô ấy quen anh chỉ là lợi dụng nhưng anh không bận tâm sao cô ấy cứ như thế.

- Em hãy để Tae lo cho em và Yoong. Em đừng từ chối sự giúp đở của Tae nữa trước sao gì em cũng là vợ của Tae mà đừng nghĩ ngợi nữa. 

Taeyeon ngồi dậy và nhìn vào mắt Fany nói chân thành để cô ấy hiểu là mình không quan tâm mọi người nói gì về cả hai.

- Em xin lỗi! Em hiểu Tae nhưng em có thể tự lo được.

- Em có biết Tae cảm thấy bất lực như thế nào không? Khi người yêu của mình cứ từ chối nhận sự giúp đỡ của mình Tae thấy mình như một kẻ vô dụng. Emthà làm việc vất vã chứ không chịu nhận sự giúp đở của Tae.Tae đau lắm em biết không?

- Tae đừng như thế, đừng nghĩ như thế em không sao hết! 

- Xin em hãy để Tae giúp em! Em hãy dựa vào Tae đừng gánh vác hết mọi thứ về mình như thế!

Taeyeon đã để nước mắt rơi trên má mình vì cảm giác bất lực. Fany thật sự đau lòng khi thấy Taeyeon khóc và cách tốt nhất ngăn Taeyeon lại là  nụ hôn. Cô hôn anh một cách nhẹ nhàng như để xoa dịu tâm trạng anh. Fany biết Taeyeon cảm thấy thế nào nhưng cô quá cứng đầu để nhận sự giúp đở của anh.

Taeyeon đáp trả Fany một cách mảnh liệt như trách móc cô ấy khi không chịu nhận sự giúp đở của mình. Anh đẩy nụ hôn sâu hơn và trườn lên người cô ấy dời những nụ hôn hờn dỗi của mình ra quai hàm và cổ cô mà mút mát. Cô ấy rên nhẹ sau mỗi cái mút của anh nhưng không ngăn anh lại.

Fany biết Taeyeon đang rất ức chế và cô cũng biết một điều là anh sẽ không làm gì vượt quá giới hạn. Taeyeon quay trở lại đôi môi Fany và nối lại nụ hôn với cô ấy tay thì lòn vào áo cô mà xoa ngực cô ấy làm cô ấy rên lên giữa nụ hôn. Anh quên đi chuyện lúc nãy mà chìm đấm vào thế giới của hai người, anh đưa tay lên gở từng khuy áo của cô nhưng không rời môi cô ấy và từ từ chiếc áo đã được Taeyeon cở ra mà không có sự chóng cự nào của chủ nhân nó.

Xuất hiện trước mắt Taeyeon bây giờ là một cơ thể tuyệt đẹp với khuôn ngực đầy đặn ẩn hiện dưới lớp bra. Anh đang nhìn ngắm nó một cách say mê mụ mị và từ từ đưa mặt mình vào khe ngực đó mà hít hà mùi hương và rê lưỡi mút mát nó như mút một viên kẹo. Cô bây giờ cảm thấy bức rứt trong người với mọi đụng chạm âu yếm của anh nên vô thức ôm đầu anh ép sát vào ngực mình. Anh thật sự bị kích thích trước những hành động và tiếng rên của cô ấy nên tìm về đôi môi quyến rũ ấy tay thì lòn xuống dưới gở móc bra của cô ấy ra, Cô cũng hơi nhắc người mình lên để anh có thể dễ dàng hơn và chiếc bra mau chóng yên vị bên cạnh chiếc áo khi nãy. Taeyeon bắt đầu rê lưỡi mình xuống vùng cổ mút ở đó một lúc rồi ngẩn lên nhìn kiệt tác của tạo hóa trước mắt mình. Taeyeon đã đấm chìm và mụ mị trước khuôn ngực tuyệt đẹp của Fany và cũng từ từ cuối xuống mút mát nó nhẹ nhàng như thể chỉ một hành động nhỏ thôi sẽ làm đau cô ấy. Anh bắt đầu ngậm lấy một bên đầu nhủ hoa còn tay thì đang xoa bốp nhẹ nhàng bên còn lại anh muốn yêu cô ấy một cách nhẹ nhàng và đầy trân trọng. Taeyeon bắt đầu rê lưỡi đổi bên tay thì vẫn nhẹ nhàng xoa bốp và xe xe đến khi chúng cương cứng lên.

Fany chỉ biết ưởng người lên chịu đựng cảm giác bứt rứt khó chịu bên trong. Sau khi mút mát thỏa thích hai bên ngực cô ấy, anh trườn lên nối lại nụ hôn với Fany tay thì di chuyểnn xuống vùng bụng cô ấy.

Taeyeon từ từ di chuyển xuống khóa quần của Fany nhẹ nhàng mở nút quần của cô ấy. Fany hơi run lên trong nụ hôn khi Taeyeon đưa tay mở bung khóa quần của cô ra. Anh cảm nhận được cô ấy đang run lên nên một chút lí trí còn sót lại trong cơn dục vọng đang dân trào trong Taeyeon và ngừng lại trước khi quá muộn. Thả người xuống ghế sofa ôm thật chặc và hôn lên trán cô ấy và nhẹ nhàng nói.

- Tae xin lỗi em Tae đã thiếu kiềm chế!

Fany không nói gì chỉ im lặng và rút sâu vào người Taeyeon như muốn nói lá mình không giận Taeyeon và hiểu cho tâm trạng của Taeyeon.

- Em có thể ở lại đây với Tae đêm nay không? 

Fany không trả lời mà tiếp tục rút sâu hơn vào người Taeyeon.

- Nếu em không thích Tae sẽ đưa em về.

Taeyeon nói với giọng buồn bả, Fany như nhận ra giọng nói thất vọng của anh liên ôm lấy anh gật đầu. Taeyeon mĩm cười ngồi dậy nhặt áo lên và mặt lại cho Fany rồi bế cô ấy lên phòng đắp chăn cho hai rồi ôm cô ấy vào lòng.

- Chúc em ngủ ngon!

Ánh nắng chiếu vào làm Taeyeon nhăn mặt nhưng không mở mắt mà đưa tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh và khó chịu mở mắt khi Fany không còn trên gường nữa, lê cái thân mệt mỏi vào làm vệ sinh và đi xuống lầu tìm Fany. Khi thấy cô ấy đang ở dưới bếp Taeyeon liền tới ôm lấy cô ấy từ phía sau mà nhõng nhẽo.

  -  Sao em dậy sớm quá vậy?

 - Còn sớm mà sao Tae không ngủ thêm chút nữa đi?

 -  Không có em bên cạnh sao Tae ngủ được nữa Tại em đó. 

  - Thôi Tae ngồi xuống đi bữa sang sắp xong rồi.

-   Tae ở đây chờ em.

 Taeyeon nói mà tay đâu có yên đang thò vào cái áo sơ mi rộng thùng thình mà Fany đang mặc mà sờ soạn lung tung.

 -  Tae...lại bàn ngồi đi Tae mà cứ như thế thì sao em làm bửa sang đây. (cô ấy nói và nắm lấy Taeyeon ngăn lại)

 -  Thì em cứ làm đi mặc kệ Tae.

 -   Vậy thì Tae phải đứng yên không được sờ mó lung tung. (Fany quay lại liếc taeyeon 1 cái)

- Tae chỉ sờ thôi có mất mát gì đâu. (Taeyeon nham nhở nói mà tay vẫn đang hoạt đông)

-  Không mất nhưng nó sẽ mòn.

Fany đánh thật mạnh vào tay Taeyeon cảnh cáo và kéo Taeyeon ngồi xuống bàn ăn khi làm xong bữa sáng, khỏi phải hỏi cái mặt của Taeyeon xụ xuống tới đâu.

 - Thôi Tae ăn nhanh đi em sẽ đưa Tae về thăm Appa Umma em. (Fany gấp thức ăn cho Taeyeon và hối thúc)

- Ừ...ăn nhanh lên Tae nôn nóng gặp Appa Umma vợ lắm rồi. (Taeyeon ăn với tốc độ kinh ngạc)

- Tae ăn từ từ thô em lên thay đồ trước đây!

-  Tae ăn xong rồi để Tae thay đồ cho em.

Taeyeon vội đứng dậy ôm lấy Fany cười một cách nham nhở, nhưng cũng mau chóng buông ra và ngồi xuống ăn tiếp khi ánh nhìn chết người của Fany chiếu vào mình, Fany không nói gì chỉ bước lên lầu thay đồ mặc kệ cái mặt xù xụ như ma ụ đóng rơm của Taeyeon. 

Sau khi xuống máy bay Taeyeon xách một đóng đồ nhăn nhó ra khỏi sân bay, vì trước khi đi Fany đã ghé nhà lấy mấy túi đồ mà Taeyeon không biết để làm gì nhưng cũng không dám ý khiến. Hai người lên taxi về thẳng khách sạn bật nhất ở Jeju vì Taeyeon đã đặc phòng khi biết là đến Jeju, Ngay mùa du lịch mà chỉ 1 cú điện thoại mà Taeyeon đã có phòng Vip tại khách sạn này. Vừa xuống taxi là đã có nhiều người ra đón và mang đồ giúp, vừa bước vào khách sạn tất cả nhân viên điều cuối đầu chào, Fany bất ngờ nhìn Taeyeon ý hỏi chuyện gì đây Taeyeon nở nụ cười nhẹ với Fany và quay qua nói chuyện với người quản lý.

-  Chào TGĐ!

 -  Anh đã chuẩn bị thứ tôi yêu cầu chưu?

 -  Da rồi thưa TGĐ!

Đến bàn tiếp tân nhận chìa khóa và lên phòng Taeyeon lấy mấy túi đồ lại tự mang lên phòng khi thấy ánh mắt khó chịu của Fany chiếu về phía mình, Fany không nói gì đi thẳng lên phòng với những ánh nhìn soi mói của những nhân viên ở đó.

Tất cả nhân viên bất đầu chụm đầu vào tám xem ai đi cùng TGĐ lạnh lùng của mình mà còn được đích thân TGĐ mang đồ cho và nhìn cô ấy với ánh mắt chìu mến như thế. Taeyeon nỗi tiếng là lạnh lùng trong mắt nhân viên nay lại chìu chuộng cô ấy như thế, người thì ghen tị ngương mộ ước gì mình cũng được TGĐ cưng chìu như thế, người thì ganh ghét nói Fany chỉ dung sắc đẹp của mình tán tỉnh lợi dụng TGĐ của mình.

Sau khi lên phòng Fany chất đồ ra mà không nói một lời vì còn giận chuyện Taeyeon tự ý đặc phòng khách sạn mà lại là khách sạn của tập đoàn Kim nữa. Thật sự Fany cũng không biết khách sạn này của Taeyeon nếu không Fany đã không đồng ý vào đây, vì cô ấy không muốn mọi người nhìn mình bàn tán này nọ nhưng cũng không trách Taeyeon được không lẽ để anh ngủ ở cô nhi viện với mình, nhưng cũng muốn trừng phạt con người này chút xíu.

 Taeyeon thấy Fany không nói gì mà chỉ chất đồ ra nên Taeyeon ôm lấy cô ấy mà giả vờ hỏi.

 -  Em sao zậy? Tae làm gì em giận sao?

 -  Em sao dám giận TGĐ Kim.

-  Thôi mà đừng giận mà Tae chỉ muốn chúng ta có một kỳ nghỉ thoải mái thôi mà! (Taeyeon nói và hôn vào má cô ấy vuốt giận)

 - Thôi Tae đi tắm đi chúng ta còn đến viếng mộ Appa Umma nữa.

Fany đẩyy Taeyeon vào phòng tắm cùng với bộ đồ mình vừa soạn, anh ngoan ngoãn vào phòng tắm và bước ra với bộ trang phục thoải mái, Fany thì đang xem TV trong lúc đợi Taeyeon tắm và giật mình khi Taeyeon hôn vào má cô ấy.

 - Để Tae tắm cho em nha! (Taeyeon bế Fany đi vào phòng tắm)

 - Yaaaa…Tae làm gì vậy? Thả em xuống em tự tắm được mà. (Fany đánh túi bụi vào người Taeyeon đòi xuống)

- Tae hứa chỉ tắm cho em thôi chứ không làm gì hết. (Taeyeon thả cô ấy vào phòng tắm nói với giọng nham nhở của mình)

 -  Không bao giờ nghiêm túc hết! Ra ngoài đợi em mau. (Fany nói chỉ thẳng ra cửa khi Taeyeon đang bước lại phía mình)

 - Biết rồi Tae ra ngay đây.

Nhưng trước khi bước ra Teayeon cũng kịp hôn Fany một cái, cô ấy chỉ biết đứng đó cười trước hành động trẻ con của Taeyeon. Sau khi tắm xong Fany bước ra thì Taeyeon đã ngủ từ lúc nào không đánh thức Taeyeon vội, cô ngồi soạn mấy túi đồ mình mua theo để đem đến cô nhi viện.

Taeyeon thức dậy thấy Fany đang soạn mấy túi đồ liền hỏi.

-   Em mang mấy thứ đó theo làm gì vậy?

 -  Lát nữa Tae sẽ biết Tae xong chưa chúng ta đi thôi!

Taeyeon gật đầu và chạy lại xách mấy túi đồ cho Fany và cùng cô ấy đi xuống. Nhân viên thấy hai người liền cuối chào, Fany cuối chào lại còn Taeyeon thì giữ nét mặt lạnh lung thường ngày. Hai người ra tới cửa khách sạn thì đã có xe chờ sẳn Taeyeon bỏ đồ vào cốp xe và mở cửa cho Fany tự mình lái chở cô ấy đến chổ cô ấy muốn. Đi được một đoạn xa Fany kêu Taeyeon dừng lại tại một cô nhi viện nhỏ và xuống xe lấy đồ mang vào. Fany vừa vào đến cỗng có một đám nhóc bu lấy cô ấy mừng rở, Taeyeon đang xách đồ ngẫn lên thấy hình ảnh Fany đang đùa  với bọn trẻ.

Taeyeon pov :

Tôi lúc này mới biết mấy túi đồ Fany mang theo để làm gì. Fany bây giờ không khác gì một thiên thần có tấm lòng nhân hậu trong khi cuộc sống của cô ấy cũng rất vất vả nhưng cô ấy lại không ngại mà chia sẽ với những đứa trẻ bất hạnh. Tôi càng thấy khâm phục cô ấy hơn và thấy mình thật nhỏ bé so với cô ấy. Tôi tự hứa với mình sao này sẽ chăm sóc Fany thật tốt và thường xuyên cùng cô ấy đến những nơi như thế này.

- Tae mang đồ lại đây.

-  Ừ Tae đến liền. (Thấy Fany gọi Tôi đi nhanh và đưa mấy túi đồ cho cô ấy)

-   Tae cùng em chia quà cho bọn nhóc đi! (Fany kêu Taeyeon làm cùng mình Taeyeon liền gật đầu và mở mấy túi đồ ra)

- Các em trật tự! Unnie sẽ chia điều cho mỗi người không được dành, ai cũng có phần biết chưa?

Fany cùng Taeyeon chia quà cho bọn trẻ và bọn trẻ ở đây rất ngoan khi nhận quà liền cảm ơn ríu rít Taeyeon mĩm cười với lũ trẻ mỗi khi đưa quà cho chúng và nhận được lời cảm ơn. Sau khi chia quà xong Taeyeon chơi đùa cùng lủ trẻ Fany thì ngồi nói chuyện với sơ và nhìn Taeyeon vui đùa từ đằng xa.

 - Sơ khỏe không ạ?

- Khỏe! Con đến cùng người yêu à?

-  Sao sơ lại hỏi vậy?

- Ta thấy ánh mắt quan tâm của người đó nhìn con là ta có thể biết người đó yêu con như thế nào!

- Dạ con cũng yêu anh ấy. (Fany nói mà ánh mắt đượm buồn)

 - Sao con lại buồn khi nói về nó?

- Con và anh ấy không cùng một thế giới.

-  Sao con lại nghĩ như thế?

 - Anh ấy quá cao sang so với con nó làm con cảm thấy áp lực khi ở cùng anh ấy.

 -  Người đó có nghĩ như con không?

-  Con biết anh ấy rất yêu con nên không nghĩ gì cả chỉ do con nghĩ như thế thôi. Có nhiều lúc con nghĩ anh ấy như là một giấc mơ và sẽ biến mất khi con tỉnh giấc…cảm giác lo sợ đó cứ bám lấy con.

- Con đừng suy nghĩ quá nhiều con chỉ cần biết người đó yêu con và cần con là đủ. Đừng tự mình tạo áp lực cho mình, ta thấy được tình cảm người đó dành cho con rất chân thành.

Khi hai người đang nói chuyện thì Taeyeon bước tới

-  Hai người nói xấu gì Tae thế? (Taeyeon cuối đầu chào vị sơ già và lém lỉnh hỏi Fany)

- Tae có gì tốt đâu mà không nói xấu.

- Tae mà không tốt đời nào em chịu yêu Tae. (Taeyeon nói mà còn nháy mắt với Fany và nhận được cú đánh nhẹ vào tay)

-  Để em giới thiệu với Tae! Đây là sơ Lee viện trưởng ở đây.

-   Còn đây là Kim Taeyeon bạn của con. (Fany giới thiệu 2 người với nhau)

- Người yêu thì nói người yêu đi còn bạn với bè nữa. (sơ chêu Fany làm Taeyeon khoái chí)

-   Sơ nói đúng cô ấy chẳng bao giờ tự hào khi có người yêu tuyệt vời như cháu cả. (Taeyeon làm mặt buồn rầu làm mọi người bật cười)

 - Thôi hai đứa vào trong nghỉ ngơi đi.

 - Tụi con không mệt đâu ạ! Có việc gì cần giúp thì sơ cứ gọi con.

Cái tật tài lanh nên bây giờ thì Taeyeon đang ngồi sửa mấy cái ghế bị hư trong cô nhi viên với cái tướng  ngồi bẹp dưới đất mặt thì mồi hôi lả chả, đang vật lộn với mấy cái ghế. Từ nhỏ tới lớn có làm gì động đến móng tay đâu mà bây giờ tay cầm búa mà đóng đinh thấy mà tội, đúng là sức mạnh của tình yêu mà. Fany thấy bô dạng Taeyeon lúc này không khỏi bật cười.

 - Tae có mệt không nghỉ chút đi. (Fany hỏi han và lấy khăn lau mồi hôi cho Taeyeon)

 - Hơi mệt một tí nhưng Tae sắp xong rồi.

 - Thôi Tae nghỉ ngơi uống chút nước rồi làm tiếp. (Fany đưa cốc nước cho Taeyeon)

-  Tan...da…..Tae xong rồi nè……thấy Tae giỏi không? (Taeyeon vui vẻ đưa thành phẩm cuối cùng lên khoe với Fany)

 - Ừ Tae của em giỏi lắm! (Fany bẹo má Taeyeon mà khen)

 -  Vậy em phải trả công cho Tae đấy. (Taeyeon nói chu cái mỏ của mình ra đòi trả công và Fany đã hôn phớt vào cái mỏ chu đó)

 - Chỉ thế thôi sao? 

-  Vậy Tae cứ ngồi đó mà chu mỏ đi em đi đây.

Fany quay mặt bỏ đi và nở nụ cười khi nghe được tiếng Taeyeon ăn vạ. Taeyeon giẫy đành đạch dưới đất khi Fany bỏ đi ai có thể tin rằng TGĐ tập đoàn Kim mà lại ăn vạ như thế. Sau khi mang mấy cái ghế vừa sửa xong vào. Fany chào sơ để đưa Taeyeon đến viếng mộ Appa Umma mình. Khi vừa đến nơi Fany xuống xe và xách túi đồ khi nãy mang theo và bước đến ngôi mộ của Appa Umma mình.

 Taeyeon pov:

Tôi bước theo cô ấy mà cảm thấy xót xa khi biết Fany đã chịu bao nhiêu đau khổ vất vả khi phải sống mà không có người thân bên cạnh. Fany ngồi xuống cạnh ngôi mộ và lấy đồ trong túi ra qùy xuống Tôi thấy thế cũng quỳ xuống theo và chấp tay lạy lia lịa

 - Con đến thăm Appa Umma đây ạ! Yoong đi du học rồi chừng nào Yoong về sẽ đến thăm Appa Umma ạ!

- Con cũng đến thăm Appa Umma vợ đây ạ! (Taeyeon nói và xá xá)

 - Ai là Appa Umma vợ của Tae Vậy? (Fany giả vờ hỏi )

- Thì Appa Umma của em là Appa Umma vợ của Tae chứ ai? (Taeyeon lém lỉnh nói với cô ấy)

- Con dẫn người đó đến thăm Appa Umma đây. (Fany nắm tay Taeyeon)

 - Dạ con Kim Taeyeon chào Appa Umma vợ. (Taeyeon cuối chào lễ phép ra mắt Appa Umma vợ)

- Từ nay con sẽ thay Appa Umma chăm sóc cho cô ấy và cả Yoong nữa. Con hứa sẽ mang lại cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc nhất. (Taeyeon nói mà nắm tay Fany để ngay trái tim mình và đưa tay lên thề)

- Con sẽ không để cho cô ấy làm việc vất vã nữa nhưng cô ấy không nghe lời con nên con nhờ Appa Umma xử dùm con……….Dạ con nghe rồi ạ!……. Con cảm ơn ạ! (Taeyeon cuối đầu cám ơn như đã nghe Appa Umma Fany nói)

- Tae nghe cái gì thế?

 - Thì Appa Umma đã đồng ý để Tae chăm sóc em và gánh vác mọi thứ thay em rồi. (Taeyeon nói tỉnh bơ và Fany nhìn Taeyeon nghi ngờ nói)

-   Sao em không nghe?

 -   Không tin em hỏi lại Appa Umma đi không trả lời có nghĩa đồng ý đó.

 

Taeyeon nói rồi ôm lấy Fany xoa tay cho cô ấy, Fany cũng ngoan ngoãn dựa vào vai Taeyeon, cả hai ngồi đó một hồi lâu rồi quay về khách sạn vì cũng chiều tối rồi.

                                                  ************************************ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top