[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 11
Chap 11:
Taeyeon đứng dậy và gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình mà đưa ra quyết định cuối cùng. Taeyeon hít 1 hơi thật dài đễ lấy can đảm.
- ĐƯỢC THÔI NẾU EM KHÔNG THA THỨ VÀ CHẤP NHẬN TÌNH CẢM CỦA ANH.....................!!!!!!!!!!!!!!!
- ANH SẼ CHỨNG MINH CHO E THẤY TÌNH CẢM CỦA ANH DÀNH CHO EM KHÔNG PHẢI LÀ NHẤT THỜI BỒNG BỘT, MÀ LÀ XUẤT PHÁT TỪ TIẾNG NÓI CON TIM VÀ SỰ CHÂN THÀNH DÀNH CHO EM.............!!!!!!!!!!!!!
- VÀ ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN KHI LÀM ĐIỀU NÀY ĐỂ CHỨNG MINH TÌNH YÊU CỦA MÌNH DÀNH CHO E...............!!!!!!!!!
- TÌNH YÊU CỦA ANH..............ANH YÊU EM.........TIFFANY HWANG .............!!!!!!!!!!!
Khoảnh khắc thấy Taeyeon lao đầu về phía lòng đường, những chiếc xe lao với vận tốc rất nhanh, dường như ai cũng muốn quay trở về với gia đình mình thật nhanh trong cái thời tiết mùa đông lạnh cắt da nay, ai cũng muốn được quay quần cùng sưởi ấm với gia đình mình.
Fany pov:
Tôi chợt nhận ra điều mà cô luôn cố trốn tránh không muốn chấp nhận nó, khoảnh khắc mất mác đó lại hiện ra và đang xảy ra trước mặt cô một lần nữa nhưng lần này Trái tim tôi đau gấp nhiều lần hơn trước. Cô không thể để như thế được, cô sẽ hối hận nếu lần này cô để vụt mất Taeyeon và có thể sẽ mất Taeyeon mãi mãi.
Nhưng liệu Fany nhận ra được tầm quan trọng của Taeyeon đối với mình thì liệu có còn kịp để Fany ngăn chặn điều tồi tệ đó không...............??????????????
- ĐỪNG MÀ ........................ EM YÊU ANH......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fany pov:
Nếu tôi để mất Taeyeon lúc này chắt chắn là tôi sẽ hối hận suốt đời. Tôi lúc này không còn nghĩ gì nữa mà lao nhanh về phía Taeyeon mà ôm chặt lấy Taeyeon từ phía sau, tôi chấp nhận mọi chuyện xấu có thể xảy cho 2 người, ít nhất tôi và Taeyeon cũng không đơn độc khi đối diện với nó . Vì giờ đây tôi đã ôm chặt lấy Taeyeon bằng cả cơ thể và trái tim mình nên tôi không sợ bất cứ điều gì kể cả cái chết. Vì có Taeyeon bên cạnh.
Phút giây Taeyeon chọn cách lao ra đường đễ chứng minh tình yêu của mình dành cho Fany.
Taeyeon pov:
khoảnh khắc chiếc xe lao thẳng về phía mình Tôi không 1 chút hối tiết về quyết đinh của mình, Tôi chỉ nghĩ liệu Fany có tha thứ và tin tình cảm của mình dành cho cô ấy là trân thành xuất phát từ trái tim không.
Nhưng Tôi đã nở nụ cười thật tươi trước giây phúc sinh tử đó vì có vòng tay đang ôm lấy mình từ phía sau. Vòng tay mà Tôi ao ước có được hơn bất cứ thứ gì. Khi ôi nhìn thấy ánh sáng đèn từ chiếc xe thì Tôi lại ước gần vòng tay ấm đang ôm lấy mình là ảo giác của mình trước khi đón nhận điều tồi tệ với mình. Vì Tôi không mong muốn có bất cứ sự nguy hiễm nào xảy ra với người mình yêu. Nhưng vòng tay đó càng siết chặt mình hơn Tôi đang sợ điều gì đó sẽ xảy ra với người đang ôm mình, và Tôi đã xoay người lại và ôm chặt lấy cô ấy như để che trở và bảo vệ con người nhỏ bé đang run lên trong vòng tay mình.
Két..........................k...........é...........t....................k............é................t......................két...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(thắng muốn lũng 4 bánh xe luôn không biết người trong xe có sao không nữa)
Taeyeon và Fany chỉ biết ôm chặt lấy nhau mà cầu nguyện một cái chết nhẹ nhàng cho 2 người, nhưng thấy lâu quá mà không có chuyện xảy ra Taeyeon mở mắt ra thì thấy Fany đang run rẫy nước mắt thì lắm lem, Taeyeon đưa tay lên lao nước mắt cho cô ấy và ôm lấy cô ấy lần nữa
- YAAAAAAAA..............................HAI NGƯỜI CHÁN SỐNG RỒI HẢ.......................????????????? ( Người trong xe hồn vía cũng bay lên tới mây xanh và mở mắt ra nhìn thấy 2 người đó còn đang ôm ấp nhau khi đã làm cho anh muốn rụn tim, anh ta liền nổi nóng thò dầu ra mà quát khi hồn vía bay về chổ cũ. Và thấy 2 người đó không có chút gì là quan tâm tới mình nên anh đành chạy đi, tức quá ngừng lại ngang mặt họ thò đầu ra quát lần nữa )
- LẦN SAU CÓ MUỐN ÂU YẾM NHAU THÌ NHỚ TÌM CHỔ NÀO NGUY HIỄM HƠN CHỔ NÀY MÀ ÂU YẾM NHA...................ĐIÊN THẬT MÀ..............ASHI.........................!!!!!!!!!!
Sau khi nghe người trong xe thò đầu ra quát lần nữa thì lúc này Taeyeon mới nhận ra mình còn dưới lòng đường ( cứ tưởng là đang ở thiên đường). Taeyeon liền tách người ra cuối đầu xin lỗi và kéo Fany vào trong. Khi đang ở vị trí an toàn thì Taeyeon đưa tay lao đi những giọt nước mắt rơi không ngừng của Fany mà nói.
- Xin lỗi em! Em đừng khóc nữa.
Fany lại ôm chầm lấy Taeyeon mà khóc to hơn từ nãy tới giờ Fany không nói lời nào mà đang kích động nước mắt rơi không ngừng.
- Xin lỗi em, ổn rồi không sao hết. (Taeyeon nhận thấy Fany đang rất sợ nên mới như thế )
- Đừng làm thế, đừng làm thế một lần nào nữa!
- [----------]
- Em không thể chịu nổi khi chứng kiến điều đó xãy ra lần nữa.(Fany khóc và lắc đầu liên tục mà nói)
- Anh hứa chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa, anh xin lỗi em!
Taeyeon biết Fany đang ám ảnh chuyện gì đó trong quá khứ nên mới kích động như thế. Fany không không trả lời mà chỉ khóc và Taeyeon thì đứng yên cho cô ấy ôm mình khóc cho đã, Vì Taeyeon cũng đang rất vui khi cô ấy chịu ôm mình cũng đồng nghĩa là cô ấy chấp nhận tình cảm của mình. Sau khi khóc đã thì bây giờ Fany đã ngừng khóc mà dụi đầu mình vào ngực Taeyeon mà tận hưởng cảm giác ấm áp bên Taeyeon.
- Em khóc đã chưa ướt hết áo anh rồi nè. (Taeyeon nói khi đang xoa lưng cho cô ấy )
- Đáng ghét. (Fany đẩy Taeyeon ra và đấm thụp thụp và ngực Taeyeon)
- Anh đáng ghét mà hồi nãy có người hét lên "EM YÊU anh" (Taeyeon ôm lấy Fany mà chêu cô ấy, Fany thì dụi mặt mình vào ngực Taeyeon vì mắc cở)
- Cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của anh, anh hứa sẽ không làm em khóc nữa mà chỉ đem lại hạnh phúc và nụ cười cho em. (Taeyeon tách Fany ra và nhìn vào đôi mắt sưng húp của cô ấy mà nói 1 cách nghiêm túc và chân thành)
- Anh xin lỗi, anh đúng là ngu ngốc khi nói những lời làm tổn thương em. Xin lỗi em! (mỗi lời nói của Taeyeon là 1 cái tát thật mạnh vào mặt mình như trừng phạt sự ngu ngốc của mình)
- Anh đừng như thế. Em đau khi anh nói những lời tổn thương em nhưng em càng đau hơn khi anh tự hành hạ và làm đau bản thân. (Fany nắm lấy 2 tay Taeyeon mà ngăn Taeyeon làm đau bản thân mình)
- Anh sẽ không như thế nữa. Anh yêu em. (Taeyeon nắm lấy 2 tay Fany áp vào má mình nói lời yêu thương)
- Anh không được như thế nữa!Anh phải biết quí trọng bản thân mình.
- Anh không cần gì hết, anh chỉ cần có em thôi.
- [------]
- Anh yêu em, trái tim này không còn là của anh nữa nó đã thuộc về em mất rồi. Anh có thể làm bất cứ điều gì vì em kể cả phải hy sinh sự sống này.
- Anh phải biết quí trọng bản thân vì bây giờ nó là của em và em thì không muốn nó có bất kỳ tổn thương nào.
- Anh biết rồi, chỉ cần em không bao giờ rời xa và mãi mãi ở bên cạnh anh là được.
- Đồ ngốc! (Fany nói và bẹo 2 má của Taeyeon)
Taeyeon cười và dùng tay ôm lấy gương mặt Fany và nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói lên tiếng nói của con tim mình.
- ANH YÊU EM.......
- EM CŨNG YÊU ANH.
Fany cười thật tươi và làm lộ ra vũ khí giết người hàn loạt của mình và Taeyeon cũng không ngoại lệ. Taeyeon đứng hình vì cái mắt cười của Fany vì cô ấy chưa bao giờ cười như thế với mình. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiến gần mặt cô ấy hơn, Fany biết Taeyeon muốn gì và mình cũng muốn điều đó nên đã nhắm mắt lại chờ đợi. Và điều mà họ muốn au cũng muốn và tất cả mọi người điều muốn đã đến.
Taeyeon tiến gần hơn chạm vào đôi môi hằng ao ước, vị ngọt của nó làm Taeyeon đê mê đắm chìm. Taeyeon hôn Fany 1 cách nhẹ nhàng và nâng niu như sơ chỉ cần 1 sơ xuất nhỏ thôi là nó sẽ biến mất, Taeyeon muốn được nhiều hơn nữa nhưng không dám manh đông. Fany cũng đang chìm đắm vào cảm giác hạnh phúc Taeyeon mang lại, Fany biết Taeyeon muốn nhiều hơn nữa nhưng lại không dám tiến sâu mà chỉ nhẹ nhàng liếm lấy môi cô, và Fany đã hé môi mình ra đễ Taeyeon đẫy nụ hôn sâu hơn. Taeyeon liền đẫy lưỡi mình vào khoang miệng xinh đẹp đó và quấn lấy cái lưỡi nhỏ xinh của Fany, hôn cô ấy một cách nồng nàng và trân trọng. Fany đã đẫy Taeyeon ra khi cô gần như ngừng thở vì thiếu không khí, còn Taeyeon thì tham lam không muốn dừng lại mà cứ kéo cô xích lại gần hơn trong khi khoảng cách của 2 đã bằng 0.
- Uhm......Tae........uhm.......em ...... (Fany đẫy mạnh Taeyeon ra lấy lại nhịp thở đứt quảng của mình)
- Anh xin lỗi! (Taeyeon gãi đầu ngượng ngùng nói)
* Nụ hôn đầu tiên của 2 người mà Taeyeon đã gần như giết chết Fany rồi thì về sau còn nhiều chuyện động trời hơn nữa chắc Fany chết thật quá, au không dám tưởng tượng Taeyeon sẽ hành Fany tới mức nào..........AAAAAAAAAAAAAAA.........!!!!!!!!!!!!.............*
- Ọt......ọt...ot.......!!!! (âm thanh này là phát ra từ bụng của TGĐ Kim đấy nha, cũng có ngày TGĐ của 1 tập đoàn lớn nhất nhì Hàn quốc mà lại phát ra âm thanh đáng xấu hổ đó)
- Mấy ngày rồi chưa ăn gì? (Fany nghiêm mặt nhìn Taeyeon)
- Ờ....thì từ khi em bỏ đi. (Taeyeon nói mà cuối gầm mặt xuống đất)
Fany không nói gì mà chỉ cười và kéo Taeyeon đi vào nhà mình còn Taeyeon thì xách đồ cho Fany. Vào tới nhà Taeyeon đã nằm lăn ra sàn mà nhắm mắt vì mệt mỏi vì mấy ngày nay phơi nắng phơi sương ngoài cửa nhà. Fany đi vào phòng lấy gối ra kê đầu cho Taeyeon và vào bếp nấu vài món cho Taeyeon ăn. Sau khi nấu xong Fany bưng ra thì thấy Taeyeon đã ngủ từ lúc nào.
Fany ngồi đó mà ngắm nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của Taeyeon, nhưng đã hốc hát đi thấy gỏ chỉ mấy ngày không gặp mà bầu bỉnh trắng hồng như baby của Taeyeon đã thay thế bằng 1 gương mặt xanh xao, mắt thì thâm quâng, môi thì khô... Taeyeon là 1 người rất chĩnh chu cho vẽ bề ngoài luôn xuất hiện với phong cách lịch lãm gọn gàng trước mặt người khác. Fany biết Taeyeon đã chịu đựng như thế nào trong mấy ngày đó, Fany không khỏi chạnh lòng rơi nước mắt vì cô chính là nguyên nhân làm Taeyeon thành ra như thế.
- Anh biết anh đẹp rồi, đừng nhìn như thể muốn hôn anh nữa. ( Fany phì cười với con người tự tin quá mức này, nếu nói về đẹp thì cô cũng hơn Taeyeon gấp mấy lần ấy chứ)
- Thôi anh vào bếp rữa mặt đi rồi ra ăn cơm, em không muốn có người chết vì đói trong nhà mình đâu.
- Tuân lệnh hehehe.
Taeyeon đứng bật dậy đi vào bếp và bây giờ Taeyeon mới quan sát căn nhà của Fany. Một căn nhà nhỏ chỉ có 2 phòng ngủ còn bếp và phòng khách trung với nhau và chẳng có đồ gì nhiều, chỉ có 1 cái tủ lạnh gần bếp và chiếc bàn để TV và những thứ cần thiết khác. Taeyeon thoáng buồn vì Fany phải sống trong căn nhà chặt hẹp và thiếu tiện nghi như thế này.
- Em nấu gì cho anh vậy? (Từ nhà bếp bước ra Taeyeon ngồi xuống hôn vào má Fany 1 cái rồi hỏi)
- Ở đây không có những món sơn hào hải vị đâu. Em chỉ nấu những món đơn giãn thôi anh ăn đở đi. (Fany nói và bới chén cơm đưa cho Taeyeon)
- Như thế này mà đơn giãn đó hả? Cả 1 bàn ăn thế này.
- Vậy thì anh phải ăn hết đấy.
- Đương nhiên rồi anh phải ăn hết vì đây là đồ ăn do em nấu mà, với lại anh cũng sắp chết đói rồi ehhehehe. (Taeyeon nói rồi cấm đầu vào ăn ngấu ngiến)
- Ăn từ từ thôi ngẹn chết bây giờ. (Fany cười trước cái cách ăn ngấu ngiến Taeyeon và rót cốc nước đưa cho Taeyeon)
- Woa......em nấu ăn ngon thật, còn ngon hơn nhà hàng 5 sao nữa. (Taeyeon vừa ăn vừa đưa ngón tay cái lên)
- Dẽo miệng quá, thôi ăn đi ông tướng.
- Anh nói thật mà, từ nay về sau em nấu cho anh ăn đi là anh bảo đảm mấy cái nhà hàng 5 sao đó sẽ không bao giờ thấy mặt anh nữa hì hì hì.
- Thôi đi đừng có nịn, mơ đi ai bảo sau này em sẽ nấu cho anh ăn.
- Vậy ai vào đây nấu cho anh ăn?
- Thì vợ anh chứ ai còn hỏi.
- Thì em là vợ anh thì em nấu chứ còn ai vào đây nữa?
(Fany đỏ mặt ấp úng vì câu nói tự nhiên như không của Taeyeon)
- Ơ..ơ...ai nói em làm vợ anh mà anh nói thế?
- Thì anh chỉ cưới em thôi nên anh chỉ ăn thức ăn của em nấu thô vợ... y.....ê.....u.......à!!! (Taeyeon cố kéo dài câu vợ yêu và nháy mắt lừa tình với Fany)
- Thôi ăn lẹ đi còn về. (Fany mắc cở đỏ mặt với câu vợ yêu nên quay qua hối Taeyeon ăn lẹ)
- Em nở lòng nào đuổi anh về như thế hả?
- Không về ở đây làm gì?
- Thì anh ở lại đây ngủ với em, chẳng phải Yoona không có nhà sao? Em ngủ một mình sẽ buồn lắm đó. (Taeyeon lòn tay qua ôm lấy eo Fany sờ sờ mà dụ dỗ)
- Không nói nhiều ăn lẹ lên rồi về.(Fany nghiêm giọng nói và đánh vào cái tay đang có chiều hướng di chuyễn đó)
Taeyeon xụ mặt xuống ăn hết bửa cơm của mình. Sau khi Taeyeon ăn xong Fany dọn vào bếp và rữa chúng, Taeyeon liên tới ôm lấy eo cô ấy từ phía sau và đễ cầm lên vai cô ấy nói.
- Anh ước ngày nào cũng được em nấu cho ăn như thế này. Anh ước ngày nào cũng được ôm em từ phía sau thế này. Anh ước trước khi đi ngủ được nghe em chúc ngủ ngon và mỗi buổi sáng thức dậy được nghe em nói câu chào buổi sáng, thì anh không cần gì nữa như thế là đủ với anh rồi.
Fany nghe những lời nói yêu thương của Taeyeon dành cho mình, Fany rất cảm động Taeyeon hiện giờ là 1 người rất ngọt ngào và chân thành chứ không phải là 1 người kiêu ngạo và lạnh lùng như trước. Sau khi rữa chén xong thì Fany liền quay người lại và chủ động tặng cho Taeyeon 1 nụ hôn nhẹ vào môi, nhưng Taeyeon thì không dễ dàng đễ Fany rời ra như thế Taeyeon đã siết chặt lấy cô ấy và đẫy nụ hôn đi xa hơn, bây giờ Taeyeon không rụt rè như trước nữa mà quấn lấy đôi môi Fany hôn 1 cách mảnh liệt và không kém phần nồng nàng làm cho Fany dường như mụ mị trước nụ hôn của Taeyeon. Không biết từ khi nào Taeyeon đã bế cô ấy lên và tiến vào phòng mà không rời khỏi nụ hôn, từ từ nhẹ nhàng đặt xuống giường mà nụ hôn vẫn còn tiếp diễn.Tay Taeyeon bắt đầu di chuyễn vuốt ve cơ thể cô ấy.
- Uhm.......Uhm.............! (Fany rên trong miệng Taeyeon khi Taeyeon đang mơn chớn cơ thể cô ấy)
Taeyeon tách môi mình ra khi nhận thấy hơi thở của Fany hơi ngắt quảng, Taeyeon dời nụ hôn của mình hôn khắp gương mặt xinh đẹp của Fany và từ từ di chuyễn xuống thấp hơn và đang âu yếm quai hàm của cô ấy và tiếp tục di chuyễn xuống chiếc cổ trắng ngần ấy mà mút mát 1 cách điệu nghệ, những đụng chạm của Taeyeon làm cho Fany chìm đắm vào sự ham muốn và dục vọng. Và Taeyeon lại tiếp tục di chuyễn xuống và kéo áo Fany lệt ra mà rãi những nụ hôn trên bờ vai trần không tì vết đó, tay thì đang vuốt ve cơ thể cô ấy dời nụ hôn xuống khuôn ngực phập phồng vì chiếc ao đang bị kéo lệch sang 1 bên. Taeyeon cảm thấy bất tiện khi chiếc áo của Fany đang cản trở mình nên đưa tay lên gở từ khuy áo 1 ...2.....Như chợt nhận ra điều gì Fany đã chụp tay Taeyeon và ngăn Taeyeon lại. Tay Taeyeon không di chuyễn nữa mà đôi môi Taeyeon đang di chuyễn xuống khe ngực Fany khi 2 cúc áo đã được mở ra trước đó,Taeyeon vùi mặt mình vào đó mà liếm láp.
- Uhm.......uhm....Taeyeon ......à! (Fany lại rên lên và nắm lấy hai vai Taeyeon đẫy ra còn Taeyeon thì vẫn đang mút mát nhiệt tình)
- Tae...à....dừng........ lại...........uhm........uhm........!! (Fany đẫy mạnh Taeyeon ra)
Sau khi bị Fany đẫy ra Taeyeon nhìn Fany 1 cách say đắm nở nụ cười với cô ấy.
- Anh xin lỗi.....! (dịu dàng nói rồi nằm xuống bên cạnh và ôm cô ấy vào lòng xoa xoa lưng cô ấy)
- Chỉ là em chưa sẳn sàng. (Fany nói và ôm chặt Taeyeon hơn )
Hai người không nói gì mà chỉ tận hưởng cảm giác hạnh phúc bình yên bên nhau. Fany đang rút vào lòng Taeyeon còn tay thì đang đễ trên bụng Taeyeon mà xoa xao, còn Taeyeon thì đễ cô ấy nằm lên tay mình còn tay kia cũng xoa xoa tay cô ấy.
- Thôi anh về đi cũng trễ rồi. (Fany nói và kéo Taeyeon dậy)
- Cũng trễ rồi em không thể cho anh ngủ lại đây đêm nay sao? ( Taeyeon nói và ôm cô ấy nằm lại giường)
- Không được. Anh về đi mấy ngày nay không về nhà gia đình anh sẽ lo lắng lắm. (Fany kéo Taeyeon lên và đẫy ra ngoài)
- Cho anh ngủ đêm nay thôi ngày mai anh sẽ về sớm. Anh không muốn xa em. ( khi đã bị đẫy ra tới của Taeyeon còn kỳ kèo xin ở lại )
- Không muốn cũng phải về. (Fany nghiêm mặt nhìn Taeyeon, còn Taeyeon thì xị mặt xuống mang giầy vào cùng Fany ra ngoài đón taxi)
- Vậy ngày mai em đi đâu anh qua đón em.
- Ngày mai em chỉ đến quán của Sunny làm lại. Anh phải đi làm, em tự đi được.
- Ngày mai anh sẽ qua đón em và anh cũng muốn uống coffe ở đó.
- Như thế anh sẽ trễ làm mất.
- Anh là TGĐ ai dám đuổi việc anh. Nếu e không đồng ý anh sẽ ở lại đây ăn vạ đấy. ( Taeyeon nói mà nắm lấy tay Fany lắc lắc)
- Thôi được rồi taxi đến kìa về đi. (Fany phì cười với hạnh động trẻ con của Taeyeon đường đường là TGĐ của 1 tập đoàn lớn mà đòi ăn vạ thiệt là hết nói)
- Em không chào tạm biệt anh sao? (Taeyeon nói mà chu mỏ về phía Fany)
- Chụt .....được chưa? (Fany biết Taeyeon sẽ đẫy mọi chuyện tới đâu nên Fany hôn nhanh vào môi làm Taeyeon không thể làm gì nhiều hơn nữa nên lại xị mặt xuống tò vẻ không hài lòng)
- Còn nụ hôn chút ngủ ngon của anh đâu?
- Thôi taxi đợi lầu rồi mau lên đi lúc khác em sẽ bù. (Fany đẫy Taeyeon vào xe)
- Em hứa đó nha. Ngủ ngon em yêu! (Taeyeon nói và hôn nhanh vào má Fany 1 cái thật kêu)
Fany mĩm cười nhìn chiếc xe chở Taeyeon khuất dạng rồi mới đi vào nhà. Hai ngày nữa Yoona mới về nên bây giờ Fany phải ở nhà 1 mình nên hơi sợ. *Zậy mà hồi nãy đuổi người ta về không kip bây thì lại sợ*
Sau khi tắm rữa xong Fany cũng leo lên giường nghỉ ngơi, vì hôm nay cô trãi qua quá nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Fany nghỉ tới việc của mình với Taeyeon lúc nãy làm cô ấy đỏ mặt, cô không biết chuyện của mình và Taeyeon sẽ đi đến đâu nhưng cô xin ít kỉ 1 lần vì bản thân vì trái tim mình đã yêu Taeyeon rất nhiều, cô biết cô và Taeyeon có 1 sự khác biệt rất lớn đó là lí do vì sao cô luôn từ chối Taeyeon, nhưng lúc này đây khi cô đã chấp nhận đánh đổi hạnh phúc cho dù ngắn ngủi được ở bên Taeyeon dù sau này có chuyện gì xãy ra cô cũng không hối tiết, Vì Fany đã đễ con tim mình lên tiếng lần này thay vì lí trí như mọi khi.
Fany pov: sém chút nữa mình và Taeyeon đã.............ashi.... (Fany ôm hai gò má đang đỏ như trái dâu của mình mà lắc lắc khi nghỉ về chuyện lúc nãy). Không phải mình không muốn hiến dâng tất cả cho Taeyeon nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu và chưa có gì chắc chắn giửa hai người, mặt cảm xã hội đã kiến mình chùng bước, không phải mình không tin Taeyeon mà là cô không tin chính mình, sẽ ra sao khi đối diện với gia đình của Taeyeon và sự phân cấp giàu nghèo, nếu gia đình Taeyeon không chấp nhận mình thì sao đây..?. Mình hiểu rất rỏ tính cách của Taeyeon con người đó sẽ phản ứng như thế nào nếu gia đình mình phản đối chuyện của 2 người. Taeyeon sẽ làm tổn thương gia đình của Taeyeon vì mình đó là điều mà mình khống muốn cũng như đang lo sợ khi chấp nhận tình cảm của Taeyeon............ Thôi ngủ thôi chỉ cần biết bây giờ mình đã có Taeyeon bên cạnh là đủ rồi chuyện sao này thì đễ sau này tính. (Fany chấn an bản thân và dần chìm vào giấc ngủ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top