[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 10

Chap 10:

Từ khi có được địa chỉ nhà Fany thì ngay lập tức Taeyeon đến nhà cô, đã hai ngày rồi anh không đi đâu cũng như không ăn uống gì mà chỉ ở trước nhà cô ấy chờ đợi mặc cho ai có khuyên cở nào anh cũng chỉ ngồi đó im lặng. Anh đang tự hành hạ bản thân mình như để trừng phạt sự cho ngu ngốc của mình, anh sẽ không đi đâu hết anh sẽ cho đến khi nào gặp được cô ấy tha thứ để cầu xin sự tha thứ.

Do ở Hàn Quốc có việc gấp cần Yuri giải quyết nên buộc anh phải về gấp mà không kịp chào Jessica một tiếng. Vừa xuống máy bay là Yuri đã đến công ty giải quyết chút việc, khi mọi chuyện đã đâu vào đó thì cũng đã tối anh đến thẳng bar của Sooyoung để tìm Fany. Vì cả tuần rồi anh không liên lạc được với cô ấy khiến anh cảm thấy rất bất an.

Vừa tới bar Yuri đã nói phục vụ gọi Sooyoung cho mình mà không gọi rượu uống như mọi lần. Khi nghe phục vụ thông báo Sooyoung bước tới quầy và lấy rượu đến cùng uống với Yuri. "Cậu về khi nào vậy? "

"Mình vừa về tới lúc chiều nhưng đến công ty giải quyết chút việc nên giờ này mới tới được."

"Cậu mới về mệt rồi không cần phải đến đây trình diện đâu."

"Fany đâu rồi sao mấy hôm nay mình không liên lạc được với cô ấy?" Từ khi bước vào đến giờ Yuri vẫn luôn đưa mắt tìm Fany.

Sooyoung có chút ngập ngừng nhìn Yuri. "Cậu phải thật bình tĩnh khi nghe mình nói."

"Cậu nói đi mình đang rất tỉnh táo." Yuri chau mày nhìn Sooyoung với ánh mắt khó hiểu.

Sooyoung bắt đầu kể đầu đuôi chuyện đã xảy ra giữa Fany và Taeyeon khi Yuri không có ở đây. Vừa nghe xong Yuri không còn bình tĩnh như lời mình nói trước đó mà đang rất giận dữ. "Đồ khốn! Sao cậu ta dám làm thế với cô ấy? "

"Cậu bình tĩnh đã."

"Vậy bây giờ Fany đang ở đâu?"

"Fany nhờ Yoona gọi điện thoại đến xin nghỉ làm vài ngày để đi đâu đó và tắt điện thoại nên không ai biết cô ấy ở đâu."

"Chết tiệt...cậu nói đi Kim Taeyeon đang ở đâu? " Yuri nhìn Sooyoung với ánh mắt sắp giết người tới nơi, chưa bao giờ Sooyoung thấy Yuri phản ứng như thế. Kể từ khi quen biết Yuri đến bây giờ thì anh biết Yuri là một người rất lịch thiệp và điềm tỉnh, Yuri như biến thành một người khác với ánh mắt giận dữ đáng sợ như bây giờ. Sooyoung cũng không còn cách nào đành nói cho Yuri biết Taeyeon đang ở đâu.

Từ khi được quen biết với Fany tới giờ Yuri chưa bao giờ làm gì khiến cô ấy buồn dù là một chút, anh không cho phép ai dám tổn thương đến cô ấy kể cả khi đó là Taeyeon. Thấy Yuri rời đi với gương mặt đằng đằng sát khí nên Sooyoung cũng nhanh chóng đi theo, với tình hình như thế này có thể Yuri sẽ giết Taeyeon mất, cậu ấy đã đủ thảm lắm rồi.

Vừa đến nơi Yuri đã thấy Taeyeon anh liền xuống xe giận dữ lao đến nắm lấy cổ áo Taeyeon kéo lên. "ĐỒ KHỐN, CẬU CÒN DÁM ĐẾN ĐÂY NỮA HẢ?" Vừa dứt lời Yuri đã đấm thật mạnh vào mặt taeyeon làm anh té nhào xuống đất vì bất ngờ và một phần vì mấy hôm nay anh không ăn uống gì nên chẳng còn nhiều sức.

Taeyeon loạng choạng cố gắng đứng dậy khó hiểu nhìn Yuri. "Cậu điên hả, sao lại đánh mình?"

"Mình đang phát điên lên đây này! Kim Taeyeon cậu là ai mà lại dám xúc phạm cô ấy hả?" Yuri tiếp tục tặng cho Taeyeon một cú đấm nữa. "Cậu có biết tớ đã chờ đợi và trân trọng cô ấy nhường nào không? Chết tiệt, ai cho phép Kim Taeyeon cậu dám tổn thương đến cô ấy hả? Mỗi lời nói của Yuri kèm theo đó là một cú đấm, Taeyeon hiện tại cũng không chống trả nữa cứ để yên cho Yuri đánh mình, anh đáng bị như thế.

"Yuri à mình là một thằng tồi cậu đánh chết mình đi!" Taeyeon biết mình đã phải một sai lầm khó thể cứu vãn, giờ đây anh chỉ biết ôm lấy ngực trái mình xin Yuri đánh chết anh đi để anh có thể vơi bớt đi phần nào tội lỗi.

"Cậu đúng là thằng tồi mình sẽ đánh chết cậu."

Yuri tiếp tục đánh Taeyeon cho đến khi Sooyoung đến ngăn lại. "Dừng lại cậu đánh chết cậu ấy bây giờ."

"Buông mình ra mình phải giết chết cậu ta...buông ra." Yuri gào lên khi Sooyoung đang cố gắng ngăn mình lại."

"Cậu không thấy cậu ấy thảm lắm rồi sao? Mấy ngày nay cậu ấy đã không ăn uống gì hết mà ngồi đợi Fany đấy."

"Soo cậu buông cậu ấy ra đi để cậu ấy đánh chết mình đi, mình thật đáng chết." Taeyeon loạng choạng cố gắng đứng dậy lần nữa, anh bước đến trước Yuri với mong muốn Yuri có thể giải thoát cho mình khỏi những đau đớn dằn vặt này.

Yuri dằn mạnh tay Sooyoung ra và bồi thêm cho Taeyeon một cú đấm nữa lần này Taeyeon đã thật sự gục xuống không đứng nổi nữa. Yuri tiến đến kéo cô áo Taeyeon rít lên từng tiếng. "Cậu có biết tự tôn là tất cả những gì cô ấy có không? Kim Taeyeon cậu bây giờ còn đến đây thì có ích gì khi cậu đã chà đạp xúc phạm lòng tự trọng của cô ấy?"

Taeyeon bây giờ đang nằm dưới đất đau đớn vì những cú đấm của Yuri nhưng có lẽ nỗi đau thể xác đó không thể nào sánh bằng nỗi đau dằn vặt nơi con tim khi chính mình đã làm tổn thương người mình yêu.

Yuri bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn, nhìn Sooyoung đang chăm sóc với thương cho Taeyeon anh không khỏi chạnh lòng. Taeyeon là một người lạnh lùng ít nói và luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lần này thấy Taeyeon suy sụp như thế này thì anh biết Taeyeon đã yêu Fany nhiều đến mức nào.

"Đã đến lúc trái tim anh để em đi vì đã có người xứng đáng với em hơn anh. Cậu ấy thật sự rất yêu em và anh tin cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Anh sẽ buông tay và giao em cho cậu ấy nhưng hãy để anh được ích kỉ giữ lại hình bóng em trong một góc nhỏ của trái tim anh và xem nó như một kỉ niệm đẹp giữa chúng ta. Tạm biệt tình yêu của anh, hạnh phúc nhé Fany!" Yuri nhếch môi nở một nụ cười chua chát với những suy nghĩ tận đáy lòng mình.

"Tớ cho cậu cơ hội cuối cùng liệu mà làm cho tốt không tớ sẽ không tha cho cậu đâu nhớ đấy." Yuri quăng lại cho Taeyeon lời đe dọa rồi rời đi.

Sau khi chăm sóc vết thương cho Taeyeon xong và khuyên anh đến bệnh viện kiểm tra nhưng vô ít, Taeyeon chỉ im lặng mà ngồi lỳ ở đó. Sooyoung cũng không làm gì được đành ra về mà cầu nguyện Fany mau về nếu không Taeyeon sẽ chết mất.

***********************************

Fany thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Seoul, cô đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày vừa qua, cô không thể trốn tránh mãi được. Cô phải về đối diện giải quyết tất cả, cô đã có quyết định của riêng mình và trên hết cô đã để trái tim mình ở lại nơi chốn yên bình này. Đã đến lúc cô phải quay trở về để tiếp tục cuộc sống bộn bề hối hả đang chờ đợi cô phía trước.

Bước chân khỏi chuyến xe mang cô từ quê nhà đến nơi phồn hoa náo nhiệt của chốn thị thành, cô từng bước đi trên con đường quen thuộc và ồn ào của Seoul. Mọi lo toan vất vả của cuộc sống lại đè nặng trên đôi vai bé nhỏ này nhưng cô chợt mỉm cười thật tươi khi nghĩ đến em trai mình, em ấy là động lực để cô tiếp tục cố gắng. Giữa chốn phồn thịnh phát triển vượt bật của thành phố Seoul vẫn tồn tại những con đường chật hẹp và ngôi nhà nhỏ phía trước chính là nơi che nắng che mơ của cô và em trai mình. Cô chợt nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy một chú bướm nhỏ đang tung tăng nhảy múa trên nhành hoa nhỏ, cô vương ta ra như muốn níu giữ vào chú bướm lại khi nó bắt đầu sải cánh bay lên bầu trời. Và cô chợt khựng lại khi hình dáng thân quen đang dần xuất hiện trước mặt mình. Anh đang ngồi đó trước nhà cô với bộ dạng không thể nào thảm hơn được nữa. Mọi cảm xúc kiềm nén trong cô lại ùa về, cô chỉ muốn lao đến mà ôm lấy con người đó mà xà vào vòng tay đó để được nũng nịu mà nói lên những lời nhớ thương tận đáy lòng mình. Nghĩ là thế nhưng lý trí không cho phép cô ấy làm điều đó vì cô biết anh và cô tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn trái khác nhau, khoảng cách quá xa để cô có thể vươn tới. Con tim bảo cô hãy bỏ mặc tất cả mà đến bên anh còn lý trí thì khuyên cô nên trở về đúng vị trí vốn có của mình, thật trớ trêu khi lý trí và con tim không cùng một hướng.

Taeyeon dù những ngày qua chờ đợi Fany gần như vô vọng nhưng anh vẫn không bỏ cuộc và đúng là trời không phụ lòng người khi anh mệt mỏi ngước lên thì hình ảnh yêu thương anh mong chờ đập vào mắt mình. Taeyeon liền đứng lên dụi mắt mình như để nhìn cho kĩ có thật sự là cô đang xuất hiện trước mặt anh không hay là những ảo giác do anh tự huyễn hoặc ra trong những ngày vừa qua. Anh không thể để cô vụt mất trước mắt mình một lần nữa nên nhanh chóng dùng chút sức lực còn sót chạy theo bóng dáng dần rời đi kia. Không biết sức lực ở đâu ra mà anh có thể chạy nhanh như thế khi tình trạng của Taeyeon lúc này lết còn không nổi nữa nói gì mà chạy. Có lẽ đây chính là sức mạnh tình yêu khiến con người ta bỗng chốc mạnh mẽ một cách phi thường.

"Đừng đi, Fany à đừng đi!" Taeyeon giờ đây đã ôm thật chặt lấy Fany từ phía sau mà cầu xin. Cô có chút giật mình khi có một lực rất mạnh chạm vào người mình và ôm chặt và cũng cũng nhanh chóng nhận ra chuyện gì. Đây là vòng tay mà cô khao khát trong những ngày qua, hơi lưỡng lự có nên gỡ ra hay không thì anh tiếp tục nói.

"Đừng đi! Anh xin em...anh..." Anh chưa nói hết câu thì cô đã gỡ tay anh ra khỏi người mình mà tiếp tục rời đi nhưng anh vẫn kiên trì chạy đến siết chặt cô hơn. "Anh xin em hãy nghe anh nói! "

"Chúng ta không có gì để nói với nhau cả." cố gỡ vòng tay đang siết chặt eo mình ra nhưng anh ngày càng thắt chặt hơn.

"Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, xin hãy nghe anh nói dù chỉ một lần cũng được. Xin em!" Cơ thể anh run lên theo từng lời nói, khóe mắt cay xè mờ dần khi những giọt lệ mặn đắng chạm đến bờ môi khô khốc của anh. Đâu rồi gương mặt cương nghị đạo mạo thường ngày đâu rồi bờ môi mềm mịn trước kia, giờ đây chỉ còn lại một gương mặt hốc hác cùng bờ môi khô khốc nứt nẻ.

Giọng nói trầm khàn run rẩy cùng cái siết tay thật chặt như sợ cô lại một lần nữa đẩy mình ra. "Xin lỗi em! Anh thật sự không có ý xúc phạm em chỉ là anh không thể chịu được khi hắn ta chạm vào em."

Anh hiện tại có vẻ đang rất hoảng loạn siết chặt cô hơn giọng bắt đầu vỡ ra liên tục lắc đầu nói. "ANh hứa sau này sẽ không như thế nữa, xin em, xin em đừng đẩy anh ra nữa. Anh yêu em Fany à!"

Khoảnh khắc ấy cô như chết lặng khi nghe anh nói lên lời yêu, trái tim cô như quặn thắt lại rồi tan nát theo từng lời yêu ngọt ngào đó. Dù con tim cô đang loạn nhịp nhưng cô biết mình cần phải thật tỉnh táo nếu không thoát khỏi tình trạng này sớm thì chút lí trí còn sót lại của mình cũng sẽ tan biến mà lao vào vòng tay anh ngay. Cô nuốt xuống cố gắng gỡ tay anh ra rồi quay lại đối diện với gương mặt gầy gò nhòe nước mắt trước mặt mình. "Tôi chẳng có lý do gì giận hờn anh cả."

"Xin lỗi em, xin hãy tha thứ cho anh một lần thôi, xin em!"

"Chúng ta chẳng là gì, chẳng có cái quyền gì mà giận nhau cả vì thế hãy về đi!" Cô nhìn thẳng vào mắt như chứng minh cho anh thấy thực tế cả 2 thật sự chẳng là gì của nhau.

"Thà là em cứ đánh cứ mắng anh để hả giận anh còn cảm thấy dễ chịu hơn. Xin em đừng rủ sạch hết mọi thứ như thế!" Lúc này đây anh gần như quỳ xuống trước mặt cô mà cầu xin.

" Anh làm gì vậy? Đứng lên đi." Cô hết sức bất ngờ trước hành động của anh.

"Xin em cứ đánh anh đi, anh đáng bị như thế." Anh vừa nói vừa tát mạnh vào mặt mình sau mỗi lời nói.

"Dừng lại đi, đừng như thế nữa tôi không đáng để anh làm vậy đâu." Cô khụy xuống trước mặt anh giữ chặt hai tay anh ngăn lại.

"Không, anh đã làm tổn thương em, anh đáng bị như thế, xin em hãy cho anh có cơ hội bù đắp cho em!"

"Anh biết là không thể mà. Về đi đừng làm khó nhau nữa."

"Anh sẽ thay đổi, sẽ thay đổi để xứng đáng với em hãy cho anh cơ hội được làm điều đó. Anh xin em, Fany à!"

"Tôi xin lỗi, tôi không thể. Anh hãy về đi, về đúng nơi anh thuộc về."

" Anh phải làm gì để em tha thứ đây? Những ngày qua đối với anh không khác gì là địa ngục, trái tim anh không chịu nghe lời anh nữa rồi, nó đau, nó đau lắm em à." Nước mắt anh đã nhòe đi nắm lấy tay cô áp vào ngực trái mình uất nghẹn theo từng lời nói. "Trái tim này nó đang kêu gào tên em, nó đau khi không nhìn thấy em, nó..."

Cô liền ngắt lời anh, bây giờ cũng không còn có thể kiềm chế được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình. Trái tim của cô cũng đang gào thét tên anh, cũng nát tan theo từng lời nó của anh khi bất lực không thể làm khác được. Nhưng thà đau bây giờ khi có thể ngừng lại được, còn hơn là sau này không thể ngừng lại được mà phải cách xa nhau. Cô không thể tưởng tượng được sau này mình sẽ ra sao nếu anh rời xa khi mình đã phụ thuộc quá nhiều vào, cô sẽ không thể chịu đựng nổi điều đó. "Xin lỗi tôi không thể. "Tình cảm anh dành cho tôi chỉ là hiếu kỳ nhất thời thôi, anh sẽ nhanh chóng quên tôi thôi."

Cô ngay lập tức quay đi nhưng khi vừa quay bước đi thì trái tim bỗng đau nhói đến lạ thường. Cảm giác này giống với cảm giác của cái ngày kinh hoàng khi cô chứng kiến ba mẹ mình qua đời ngay trước mặt vì cố cứu cô. Cảm giác bất lực nhìn mọi thứ sụp đổ trước mắt bây giờ nó lại tái hiện khi nó đã ngủ sau sao bao nhiêu năm nay.

Khi cô vừa vuột khỏi tầm tay mình một lần nữa anh mọi thứ trong anh dường như sụp đổ hoàn toàn. Anh chua xót đứng dậy nhếch môi đầy cay đắng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má mình và đưa ra quyết định cuối cùng như đánh cược với cuộc đời mình, anh hít một hơi thật sâu lấy can đảm quay lại nhìn theo bóng dáng đang dần xa. "ĐƯỢC THÔI NẾU EM CHO RẰNG TÌNH CẢM ANH DÀNH CHO LÀ NHẤT THỜI BỒNG BỘT THÌ ANH SẼ CHỨNG MINH CHO EM THẤY TÌNH CẢM NÀY LÀ XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM CHÂN THÀNH DÀNH CỦA ANH DÀNH CHO EM VÀ ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN." Khi thấy cô quay lại nhìn mình anh nở nụ cười rạng rỡ nhất, nụ cười mãn nguyện dành cho cô. "ANH YÊU EM,TIFFANY HWANG..."

Những chiếc xe đang lao với vận tốc nhanh dưới lòng đường khi dường như ai cũng muốn quay trở về với gia đình mình thật nhanh trong cái thời tiết mùa đông lạnh cắt da nay, ai cũng muốn được quay quần cùng sưởi ấm bên gia đình mình. Khoảnh khắc anh lao đầu về phía lòng đường khiến cô chợt nhận ra điều mà cô luôn cố trốn tránh không muốn chấp nhận nó, cảnh tượng mất mát ngày xưa lại hiện ra và tàn nhẫn hơn khi nó lại diễn ra trước mặt cô một lần nữa.

Nhưng liệu khi cô nhận ra được tầm quan trọng của anh trong lòng mình thì liệu cô có còn kịp ngăn chặn điều tồi tệ đó không?

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top