[Longfic][PG - NC17] Chap 29 - 18+
Chap 29:
Taeyeon pov:
Tôi nằm trên giường ôm lấy con Toronto mà đợi cô ấy tắm. Từ khi không còn cô ấy bên cạnh thì nó như một người bạn luôn ở bên cạnh mỗi khi tôi nhớ về cô ấy. Tôi khẽ mĩm cười vì bây giờ cô ấy đang ở đây trong chính căn phòng này mà không phải là ảo tưởng do tôi đặc ra rồi từ từ chìm vào giấc ngủ cùng suy nghĩ đó. Tôi đang miên man thì mùi hương quen thuộc mà tôi hằng mơ ước quấn lấy tôi một cách nồng nàn nhất. Mùi hương này không thể lẩn vào đâu được là mùi sữa tắm và hương thơm từ cơ thể cô ấy hòa quyện vào tạo thành một mùi hương say đắm khiến tôi không bao giờ quên được sau ngần ấy thời gian. Chỉ duy nhất mùi hương này mới khiến tôi đắm chìm không tài nào dứt ra được.
Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn theo hướng phát ra mùi hương quyến rũ đó thì thu vào mắt môt bức tranh tuyệt đẹp cô ấy đang đứng bên khung cửa sổ nhìn vào màng đêm bên ngoài. Tuy đẹp nhưng không khỏi làm tôi chạnh lòng nhìn vào bóng dáng nhỏ bé mang một tâm trạng buồn bả cô đơn và lạc lỏng nhìn vào màng đêm bên ngoài cửa sổ. Năm xưa tôi không thể giữ cô ấy bên cạnh mình được thì bây giờ tôi sẽ dùng bất cứ thủ đoạn thậm chí là ép buộc để giữ cô ấy bên cạnh mình. Tôi biết như thế là tàn nhẫn với cô ấy nhưng biết làm sao được tôi không thể quên cô ấy được. Tôi hận cô ấy bao nhiêu thì tôi lại càng yêu cô ấy bấy nhiêu trái tim ngu ngốc này không một lần quên được cô ấy cho dù nó có đau đến thế nào đi nữa.
Thời gian có làm nó nguội lạnh đi nữa nhưng khi gặp lại cô ấy nó vẫn như ngày nào vẫn đập nhanh vì cô ấy và chỉ có hình bóng của cô ấy. Tôi từ từ bước đến ôm lấy cô ấy từ phía sau mà hít hà mùi hương trên cơ thể cô ấy. Mùi hương mà tôi luôn khao khát, tôi bắt đầu đặc những nụ hôn nhớ nhung lên đôi vai trần mềm mại không chút tì vết của cô ấy khiến lòng tôi dâng lên một cảm xúc mảnh liệt mà chỉ cô ấy mới có thể mang lại.
- Em thật đẹp!
- Anh đi tắm đi tôi không muốn lưu lại bất cứ mùi hương của những cô gái khác trên người mình.
Fany đẩy Taeyeon ra khi thấy anh có dấu hiệu không muốn dừng lại trên cơ thể mình Taeyeon liền dừng lại đáp rồi đi vào phòng tắm.
- Được thôi nếu em muốn.
Sau khi tắm xong Taeyeon chỉ khoác chiếc áo choàng tắm mà bước ra nhưng Fany vẫn đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Taeyeon từ từ lại gần cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy từ phía sau mà vùi mặt mình vào mái tóc thẳng mượt của cô. Fany không còn để tóc nâu uốn lọn bồng bền nữa mà thay vào đó là mái tóc suôn thẳng màu hung đỏ nhưng nó vẫn toát ra hương thơm quen thuộc của cùng một loại dầu gội. Taeyeon bắt đầu rải những nụ hôn bướm lên đôi vai ngọc ngà của Fany và từ từ kéo tuột dây áo ngủ ra khỏi vai cô ấy. Anh đưa tay vuốt ve dọc cơ thể quyến rũ làm cho chiếc áo nhẹ nhàng tuột đến chân cô ấy. Fany không có bất kì phản ứng gì với những động chạm nhạy cảm của Taeyeon cô chỉ đơn thuần đứng yên mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Anh từ từ lòn tay đến nơi đẫy đà căn tròn của cô ấy mà xoa nắn nhẹ nhàng, môi thì mút mát cổ trắng ngần của cô. Khi đã không còn kiềm chế được nữa anh cuối xuống bế cô lên nhẹ nhàng đặc xuống giường mà trườn lên người cô. Taeyeon vẫn như ngày nào, vẫn ngẫn người khi nhìn vào cơ thể tuyệt đẹp của Fany. Cơ thể luôn khiến anh khao khát chạm vào mà không bao giờ dứt ra được. Khi đã ngắm nhìn thỏa thích anh cở áo choàng tắm ra mà áp cơ thể rắn chắt của mình xuống đặc lên môi cô ấy một nụ hôn dịu dàng. Mặc cho anh có hôn mình say đắm đến đâu cô cũng không đáp trả cũng như không chống cự. Anh thật sự không còn kiên nhẫn nữa khi cô cứ trơ ra không cảm xúc gì trước những động chạm của mình.
- Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đó hả?
Taeyeon không hài lòng nhìn vào mắt Fany hỏi những cô ấy không có dấu hiệu gì là trả lời anh.
- Được thôi nếu em muốn thế thì tôi sẽ chìu cứ im lặng mà chịu đựng đi.
Anh cuối xuống hôn cô một cách thô bạo tay thì nắn bốp mạnh mẽ nơi đẫy đà trắng mịn của cô. Tuy những động tác của anh làm cô rất đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không một lời rên rỉ. Hành động đó càng khiến anh tức giận mạnh bạo hơn nắn bốp điên cuồng. Khi đã làm cho nó sưng tấy và đỏ cả lên mà cô không một chút phản ứng lại. Anh cuối xuống cắn mạnh vào đầu nhủ làm cô không chịu nổi mà hét lên nước mắt thì lăn dài trên gương mặt trắng như tuyết của cô.
- Aaaaa........!!!!!!
- Em mà cứ chống cự như thế chỉ làm đau bản thân mình thêm thôi ngoan một chút đi.
Sau khi thì thầm vào tai cô thì anh cuối xuống nhẹ nhàng hôn lấy chổ mình vừa cắn như để xoa dịu cho cô. Anh từ từ di chuyển xuống dưới tách nhẹ chân cô nhìn vào chổ nhạy cảm nhất của cô mà nhếch mép cười vì nó đã rĩ ra rất nhiều. Anh biết cô chỉ đang cố chống lại sự kích thích của mình mà thôi. Anh nhẹ nhàng mút lấy những giọt tình hai bên mép đùi cô và từ từ vùi mặt mình vào cửa thiêng đường mà mút mạnh. Anh cảm nhận được cơ thể cô khẽ run lên khi lưỡi của mình chạm vào cô bé của cô. Khi đã mút mát thỏa thích anh trườn lên nối lại nụ hôn với cô nhìn vào mắt cô một lần nữa.
- Tốt nhất là em nên chìu tôi đi đừng làm tôi điên tiết lên tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu.
Dứt lời anh cuối xuống nối lại nụ hôn với cô tay thì lòn xuống nắn bốp cặp mông quyến rủ rồi từ từ đẩy vào trong. Cô liền run lên khi cảm nhận anh bên trong mình nhưng vẫn cắn môi không để bật ra tiếng rên.
- Rên lên! Gọi tên tôi nhanh lên!
Anh tăng lực đẩy tay nắm lấy cầm cô để cô nhìn về phía mình mà ra lệnh khi thấy cô vẫn mím chặt môi. Ánh mắt không khuất khục của cô làm anh càng thêm mạnh bạo mà đẩy mạnh vào cơ thể cô ấy tay thì bốp mạnh phía trên làm cô mím môi đến bật máu.
- Em đúng là cứng đầu rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt mà. Tôi sẽ cho em biết thế nào là chống cự, tôi sẽ làm cho em van xin một cách thảm thiết.
Taeyeon nói xong rút ra lật người cô nằm xấp lại tay nắm lấy eo cô kéo lên không một thông báo đẩy mạnh 4 ngón tay vào trong làm cô ưởng người lên mà hét.
- AAAA..........!!!!
- Thế nào?
Anh thô bạo đẩy sâu vào mặc cho cô vừa hét. Cô cũng mau chống ngậm miệng lại mặc dù cơ thể như bị xé toạt ra, bên dưới đã rĩ ra một ít máu nhưng cô không muốn cầu xin anh cứ như thế mà chịu đựng sự hành hạ của anh. Anh thật sự điên tiết lên trước sự cứng đầu của cô rút mạnh tay ra ôm lấy eo cô ấy đẩy mạnh cậu bé của mình vào cơ thể cô lần nữa mà điên cuồng nhấp mạnh. Cô bây giờ không chịu đựng được nữa khi vùng kín của cô đang rất rát và cảm giác thốn đến tận đầu nên không kiềm nén nổi nữa phải rên rỉ sau từng cú thúc thô bạo từ anh.
- AAArggggg.............ứ.......uhm.....
Anh nghe được tiếng rên của cô liền thích thú và muốn được nghe nhiều hơn càng gia tăng nhịp đẩy.
- ARGGGG.....AAAA........
Cô thật sự đã lên đỉnh như anh vẫn chưa chịu tha cho cô. Anh muốn trừng phạt cô nên càng thúc mạnh mặc cho cơ thể cô đang co rút còn bên trong thì thắt chặt lại.
- Ứ....dừng lại........dừng lại........!!!
- Chịu mở miệng cầu xin tôi rồi sao?
- Xin anh........dừng.....lại........tôi.....!!!!!!!!
- Gọi tên tôi nhanh lên!
- Taeyeon......dừng lại...!!!!!!!
- Không phải như thế.
-Tae.....Tae....dừng lại........aaa......!!!!!
Cô không còn cách nào phải hạ giọng van xin anh vì cơ thể cô không còn cảm giác gì nữa mà chỉ có cảm giác đau đến tận xương tỉ. Anh từ từ nhẹ nhàng lại mà không vội rút ra anh nhấp nhẹ nhẹ để cô quen dần và lấy lại nhịp thở rồi mới rút ra hoàn toàn. Anh đỡ cô lại ôm lấy cô vào lòng vén những sợ tóc đáng bếch trên mặt cô. Anh nhẹ nhàng đặc một nụ hôn trìu mến lên trán cô.
- Phải chi vừa rồi em ngoan ngoãn như vậy thì tôi đâu nở làm đau em như thế. Em có biết càng chống cự thì càng làm đau bản thân mình không?
Taeyeon thì thầm vào tai Fany hết sức dịu dàng còn cô ấy chỉ nhắm chặt mắt mà thở trong vòng tay anh. Fany bây giờ rất mệt mỏi không còn chút sức lực hay phản ứng gì nữa mà ngoan ngoãn rút sâu vào người Taeyeon. Khi cảm nhận hơi thở của cô ấy đã điều đặn chìm vào giấc ngủ thì anh mới bước xuống giường đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm ra lau cơ thể cho cô ấy. Taeyeon luôn dịu dàng với Fany như thế. Trước đây sau một trận mây mưa cho dù mệt đến đâu anh cũng lấy khăn ấm mà lau cơ thể cho cô ấy bây giờ cũng thế. Taeyeon chau mày lại khi nhìn vào vùng kín của cô ấy sưng tấy lên và có chút máu đang rĩ ra mặc dù đã qua lâu, có lẽ bị tổn thương khá nặng. Anh cuối xuống mút sạch những giọt máu đó đến, khi không còn rĩ ra nữa mới thôi. Anh thấy hối hận khi mình đã thô bạo với cô ấy như thế. Nhưng nhớ đến hành động chống cự lúc nãy của Fany làm anh điên tiết lên không thể kiểm soát được mình mà tổn thương cô ấy. Fany thà chịu đựng đau đớn chứ không chịu khuất phục đến khi bị tổn thương thì mới đành khuất khục. Cô ấy đúng là cứng đầu không chịu nổi mà.
*********************
Sáng hôm sau Fany khó khăn cựa mình mở mắt ra vì ánh sáng bên ngoài chiếu xuyên qua cửa sổ lọt vào phòng. Cô mở mắt nhìn xung quanh không thấy Taeyeon dụi mắt ngồi dậy bước xuống giường. Tuy bên dưới còn rất đau nhưng cô cũng cố gượng đứng dậy. Thấy quần áo mình được xếp gọn ràng trên sofa nên bước tới lấy quần áo thì thấy tô cháo và bịt thuốc kế bên nở nụ cười chua xót bước vào phòng tắm thay quần áo. Khi Fany bước ra khỏi nhà thì tài xế của Taeyeon đã chờ sẳn.
- Chào cô Hwang! Mời cô lên xe tôi sẽ đưa cô về.
- Không cần tôi tự về được.
- Cô Hwang chủ tịch đã dặn tôi là phải đưa cô về tận nhà.
- Tôi nói tôi tự về được anh không nghe sao?
- Tôi nghe nhưng chủ tịch đã dặn tôi phải đưa cô về.
- Anh cứ nói là tôi không muốn đi.
- Cô Hwang xin cô đừng làm khó cho tôi.
- Anh đi đi cứ nói là đã đưa tôi về rồi nếu anh ta có hỏi.
- Cô Hwang xin cô đấy! Cô biết tính chủ tịch mà.
Tài xế mở cửa nhìn Fany van nài cô cũng không còn cách nào là lên xe để anh ta đưa về, cô không muốn làm khó anh ta nữa. Khi đã đến con đường gần nhà Fany yêu cầu anh ta cho mình xuống.
- Dừng xe ở đây được rồi tôi muốn đi bộ về nhà.
- Cô Hwang...
- Như thế là tôi đã nhượng bộ lắm rồi anh dừng xe lại đi.
Tài xế cũng đành dừng xe theo yêu cầu của Fany để cô ấy tự đi bộ về nhà. Fany xuống xe đi bộ chậm rải về nhà như để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Khi đến nhà cô giật mình khi thấy Dennis đang đứng trước cửa nhà mình.
- Oppa sao anh lại đứng đây?
- Anh ở đây chờ em. Sao đêm qua em không về nhà?
- Da đêm qua em ở nhà một người bạn.
- Trông em không được ổn lắm đêm qua hắn không làm gì em chứ?
Dennis lo lắng hỏi khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của Fany thì anh biết đêm qua đã xảy ra chuyện.
- Em không sao chỉ là hôm qua em gặp lại bạn củ nên uống hơi nhiều thôi chứ không có gì cả.
- Thật không? Có chuyện gì thì nói cho anh biết không được dấu anh biết chưa?
- Em biết rồi. Chuyện người nắm giữ cổ phần anh không cần phải lo em đã giải quyết ổn thỏa rồi. Anh ta chỉ mua cổ phần của tập đoàn Oh vì thấy được nhiều lợi nhuận thôi không có ý gì khác.
Fany ngập ngừng nói một cách rỏ ràng để Dennis không nghi ngờ.
- À còn một chuyện nữa em muốn nói với anh bản dự án mới em đã hoàn thành rồi em sẽ gửi cho anh vào ngày mai. Em đã nhận lời vào làm trong công ty của một người bạn rồi ngày mai em sẽ chính thức đi làm.
- Ừ anh sẽ tôn trọng quyết định của em nhưng nếu là vì một lí do nào khác anh sẽ không chấp nhận.
- Anh yên tâm đi đó hoàn toàn là quyết định của em.
- Thôi em vào nhà nghỉ ngơi đi trông em mệt mỏi lắm đó.
- Em vào đây cám ơn anh!
Fany cuối chào Dennis rồi mở cửa bước vào nhà tâm trạng cô bây giờ trống rổng. Cô không biết cuộc sống của mình sau này ra sau nữa cô vào phòng ngả xuống giường. Đang miên man suy nghĩ đột nhiên điện thoại reo lên, cô bước tới túi xách lấy điện thoại ra thấy số lạ nên ngập ngừng bắt máy.
- Em đã ăn cháo và uống thuốc chưa?
Không ai khác ngoài Taeyeon. Fany ngập ngừng rồi cũng trả lời
- Không cần quan tâm tôi như thế.
- Nghe khẩu khí của em có lẽ đã đở hơn rồi. Em phải uống thuốc rồi mới nghỉ ngơi biết chưa?
Thấy Fany không nói gì Taeyeon tiếp tục.
- Còn nữa đây là số điện thoại của tôi em phải lưu lại mà nhớ lưu là Tae oppa tôi sẽ kiểm tra đó.
- Anh... Điện thoại của tôi thì lưu hay không là quyền của tôi.
- Hay là em chỉ nhìn một lần là nhớ số rồi không cần lưu đúng không?
- Anh đừng có mơ.
- Vậy thì lưu vào đi đừng cứng đầu nữa. Thôi em nghỉ ngơi đi đừng có ở đó mà nguyền rủa tôi.
- Không cần chiều nay tôi sẽ đến công ty anh nhận việc.
- Em cứ nghỉ ngơi đi cơ thể em còn yếu lắm ngày mai tôi sẽ đến đón em.
- Không cần phiền đến anh ngày mai tôi tự đến được.
- Ngày mai tôi sẽ đến đón em không nói nhiều nữa. Nhớ ăn chút gì vào, uống thuốc rồi mới ngủ biết chưa?
Fany không nói gì mà tắt máy còn Taeyeon thì mĩm cười nhìn vào điện thoại.
************************
Sáng hôm sau Fany mặc một bộ trang phục lịch thiệp trang nhã phù hợp với công việc mà mình sắp làm. Fany bước ra khỏi nhà thì thấy xe của Taeyeon đã ở trước nhà mình từ lúc nào rồi. Cô không quan tâm mà bước đi tự nhiên như không nhìn thấy nhưng đã bị người tài xế chặn lại.
- Cô Hwang chủ tịch đang đợi cô trong xe ạ!
Fany không nói gì bước vào xe cô biết nếu không đồng ý cũng không được vì con người bá đạo đó sẽ không dễ dàng gì mà để yên. Fany bước vào xe mà không thèm nhìn mặt Taeyeon lấy một lần mà cừ nhìn ra cửa sổ.
- Hôm nay em rất ra dáng thư ký của chủ tịch tập đoàn Kim đấy.
Mặc cho Taeyeon có nói gì Fany cũng không một lời đáp mà nhìn ra ngoài cửa sổ suốt đoạn đường đến công ty. Vừa đến công ty Taeyeon bước xuống trước chờ Fany nhưng cô ấy có vẻ rụt rè và tránh né sự chờ đợi của anh. Fany nghĩ nếu mình chậm trễ một chút thì anh sẽ đi trước không chờ mình, cô không muốn mình là sự chú ý cho mọi người ngay ngày đi làm đầu tiên. Nhưng cô đã lầm Taeyeon đợi một lúc lâu không thấy cô bước xuống xe liền cuối nhìn vào xe.
- Em không ra đợi tôi bế em đi lên phòng làm việc luôn đúng không?
- Không cần tôi tự đi được.
Fany nhìn vẻ mặt không có gì gọi là đùa của Taeyeon đành bước ra. Khi cả hai bước vào công ty thì mọi ánh nhìn của những người đang có mặt trong công ty đổ dồn vào hai người. Taeyeon nổi tiếng không chỉ là một chủ tịch tài giỏi mà còn sở hửu ngoại hình khiến các cô gái trong công ty chết ngất khi một lần chạm mắt. Tất cả nhân viên trong tập đoàn điều ngạc nhiên khi thấy chủ tịch của họ bước vào công ty cùng một cô gái vì anh nổi tiếng là lạnh lùng khó gần nên chỉ tiếp xúc với nhân viên khi cần thiết và cũng chưa ai có diểm phúc thấy được nụ cười của vị chủ tịch tài hoa này. Thế nhưng hôm nay chủ tịch của họ lại nở nụ cười đáp lại khi họ cuối chào anh đặc biệt là cô gái đi cùng anh khiến không ít người tò mò muốn biết cô gái đó là ai mà có diễm phúc sánh bước cùng chủ tịch của mình.
Nói đi cũng nói lại cô gái đi cùng chủ tịch cũng không tầm thường tuy mặc bộ trang phục nhã nhặn nhưng vẫn toát lên khí chất hơn người. Chưa kể đến sở hữu ngoại hình tuyệt đẹp khiến người khác phải ghen tị. Những chàng trai trong công ty thì ngẩn ngơ khi cô ấy đi qua còn những cô gái thì xầm xì ganh tị có ngưởng mộ có, chẳng mấy chốc trong công ty ồn ào như cái chợ bàn tán về hai nhân vật vừa bước vào công ty trước đó. Vừa vào đến văn phòng Taeyeon liền triệu tập nhân viên ở hội trường cùng tầng làm việc của anh. Nguyên tầng này chỉ có duy nhất một hội trường và phòng làm việc của Taeyeon nhưng nó có thể chứa hơn 300 nhân viên văn phòng của tập đoàn Kim. Khi mọi người đã tụ hợp đầy đủ anh từ phòng bước ra theo sau là Fany rồi bước vào hội trường đứng trước mặt mọi người.
- Hôm nay tôi tập hợp mọi người lại là có chuyện cần thông báo.
Taeyeon nhìn về Fany đứng kế bên mình.
- Đây là Tiffany Hwang sau này cô ấy sẽ làm thư ký cho tôi.
Taeyeon vừa dứt lời thì cả hội trường xôn xao cả lên làm Fany hết sức ngạc nhiên. Đây cũng đâu phải chuyện gì chấn động đâu, chỉ là thư ký chủ tịch thôi mà có cần phản ứng thái quá vậy không. Nhưng cô đâu biết được từ trước tới giờ chủ tịch của họ làm việc chưa bao giờ có thư ký. Từ trước tới giờ chỉ có Key là trợ lý của Taeyeon và ở gần anh thôi nên phản ứng như thế của mọi người bây giờ không có gì là quá hết. Thấy cả hội trường ôn ào Key đưa tay ý muốn mọi người im lặng để chủ tịch nói tiếp.
- Sau này mong mọi người giúp đỡ cô ấy.
Taeyeon quay qua nhìn Fany ngụ ý kêu cô ấy phát biểu. Fany cuối người lễ phép chào cả hội trương vang lên tiếng vổ tay không ngớt.
- Chào mọi người tôi Tiffany Hwang mong mọi người giúp đỡ.
- Còn một việc nữa yừ giờ phút này tôi không muốn nghe bất cứ lời xì xầm sau lưng nào về cô ấy trong công ty.
- Chúng ta đi thôi.
Nói xong Taeyeon quay qua thì thầm vào tai Fany. Anh nói rồi quay bước đi cô cũng cuối chào mọi người một lần nữa mới đi theo anh. Sau khi Taeyeon ra khỏi phòng rồi thì mọi người mới bắt đầu giãi tán trở về chổ mình để làm việc và tuyệt nhiên không dám xì xầm một lời về Fany. Ai cũng biết chủ tịch đã ra mặt như thế thì cô ấy cũng không thể đụng vào nên tốt nhất là đừng dại mà đụng vào. Khi đã trở về phòng Taeyeon thì Fany mới lên tiếng.
- Anh có cần tập hợp mọi người lại thông báo một việc nhỏ như vậy không?
- Em nghĩ việc này là nhỏ sao?
- Chỉ là thư ký thôi thì có gì to tát chứ? Tôi không muốn mọi người chú ý.
- Sau này em sẽ hiểu việc tôi làm hôm nay.
- Vậy tôi làm việc ở đâu khi bên ngoài không có chiếc bàn nào?
- Bàn làm việc của em đó.
Taeyeon chỉ tay vào chiếc bàn cạnh cửa sổ trong phòng.
- Sao tôi phải làm việc trong phòng anh?
- Vậy em định ngồi một mình ngoài kia à? Nguyên tầng này chỉ có hội trường lúc nãy và phòng tôi thôi.
Lúc nãy lên đây cô cũng thấy tầng này sau yên tỉnh quá nên hơi thắt mắc và bây giờ cô mới biết vì sao. Tuy không muốn cùng phòng với Taeyeon nhưng lại không đủ dũng cảm ngồi ngoài đó một mình và còn một lý do cô không muốn ra ngoài đó nữa. Mọi vật dụng trên bàn làm việc của cô điều là màu hồng từ bàn ghế đến máy tính, bút tập hồ sơ cũng màu hồng nốt nên Fany cũng đành bước vào bàn ngồi xuống. Taeyeon mĩm cười vì biết cô ấy sẽ không thể khướt từ mọi thứ màu hồng trong khi bàn làm việc của cô ấy lại toàn màu hồng.
- Vậy bây giờ tôi cần làm gì?
- Em muốn uống gì?
- Tôi không khát nếu anh muốn tôi sẽ đi làm cái gì đó cho anh.
- Công việc đó đã có người làm rồi.
Taeyeon nhấc điện thoại lên gọi người mang nước lên.
- Đó không phải là công việc mà một thư ký như tôi cần làm sao?
- Thư ký của tôi không cần làm những việc như thế.
- Vậy việc thư ký của anh làm là gì?
- Em chỉ cần ngồi đó nhìn tôi làm việc là được.
Fany trợn mắt nhìn Taeyeon nhưng anh không có vẻ gì gọi là đùa.
- Vậy những thư ký trước kia của anh cũng chỉ ngồi đây nhìn anh thôi sao?
- Không! Chưa ai được phép vào đây quá 5 phút ngoài Key.
- Vậy sao anh lại để tôi làm việc ở đây?
- Vì em là thư ký của tôi.
- Vậy thư ký trước đây của anh không làm việc ở đây thì làm ở chổ nào?
Fany thật sự bực trước cách nói chuyện của Taeyeon.
- Đơn giản vì tôi chưa bao giờ cần đến thư ký.
- What......???
Fany thật sự không thể tin được là Taeyeon không có thư ký, vậy ai ghi chép lịch trình cũng như những thứ cần thiết trong công việc cho anh ta.
- Đó cũng là lí do vì sao lúc nãy mọi người phản ứng khi tôi nói em là thư ký của tôi.
Taeyeon thản nhiên trả lời mọi thắc mắc của Fany.
- Thật sao? Vậy từ trước tới giờ anh làm việc mà không cần thư ký sao?
- Đúng vậy.
- Vậy sao bây giờ anh lại muốn tôi làm thư ký cho anh trong khi anh không cần thư ký?
Fany bất mản hỏi anh ta bắt cô làm thư ký để làm cái gì mà chỉ ngôi một chổ nhìn anh ta làm việc.
- Tôi không cần thư ký nhưng tôi cần em.
- Nếu anh đã không cần thư ký thì có thể xếp tôi làm việc ở bộ phận khác trong công ty.
- Tôi không nghĩ thế.
- Thật ra tôi cũng tốt nghiệp vài chuyên nghành như kinh doanh và kiến trúc. Tôi nghĩ mình có thể làm việc tốt ở những phòng ban đó.
- Tôi biết.
- Vậy thì anh xếp cho tôi công việc phù hợp với năng lực của mình đi. Tôi không muốn chỉ ngồi đây mà lảng phí thời gian học của mình.
- Trong tập đoàn đã có người đảm nhận những công việc đó rồi em chỉ cần ở đây là được khi nào có việc thích hợp với em tôi sẽ nói.
- Anh..... Những bằng cấp tôi đạt được không chỉ để ngồi đây mà nhìn anh làm việc.
- Em đừng vội tôi sẽ giao cho em những việc phù hợp với một người tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường Harvard danh tiếng như em.
- Vậy tôi có thể tham quan công ty trong khi chờ anh giao việc không?
- Bây giờ thì không được! Key không có ở đây vì thế ngày mai Key sẽ dẫn em đi tham quan tất cả các phòng ban trong công ty.
- Tôi có thể đi một mình không cần phiền tới anh ấy.
- Tôi nói không được là không được. Những người trong công ty này không tốt như vẻ bề ngoài của họ đâu, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ngồi đó mà nhìn tôi làm việc đi.
Fany biết có nói cũng không lại Taeyeon nên không quan tâm tới anh nữa mà lấy giấy bút trên bàn mà phát thảo những ý tưởng mình vừa nghỉ ra khi bước vào tập đoàn Kim. Taeyeon cũng bắt đầu làm việc, sau một hồi lâu Taeyeon không thấy Fany hỏi hay ý kiến gì nữa nên nhìn về phía cô ấy. Thì thấy Fany đang vẽ cái gì đó trên giấy, vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng lại toát lên vẻ đẹp khiến người khác phải đấm chìm khi nhìn thấy. Taeyeon nhấc điện thoại lên gọi người mang nước lên khi thấy Fany có vẻ khát, môi cô ấy cứ liên tục mấp máy chốc lại nhìn vào ly nước rổng bên cạnh. Khi nước được mang lên Taeyeon bước ra ngoài lấy để không làm phiền Fany. Anh bước tới khi thấy Fany đặc bút xuống và xem xét thành quả của mình thì anh đặc tách trà cùng hai hộp sữa dâu xuống bàn cô ấy. Fany ngạc nhiên nhìn lên khi thấy Taeyeon đặc hai hộp sữa dâu trước mặt mình.
- Tôi nghĩ em khát rồi uống đi.
- Cám ơn anh!
Fany thấy hơi ngạc nhiên trước sự ân cần của Taeyeon. Anh chỉ mĩm cười trước lời cảm ơn của cô rồi trở về bàn làm việc tiếp. Sau khi đã xử lý hết hai hộp sữa dâu thì Fany cũng không có việc gì làm vì tác phẩm của cô đã hoàn thành nên ngoài ngồi nhìn Taeyeon làm việc thì không biết phải làm gì lúc này nữa.
- Tôi biết tôi đẹp rồi không cần nhìn tôi như thế.
Taeyeon gấp tập hồ sơ lại nhìn về phía Fany.
- Xí ...........ai thèm...
- Tôi đói rồi chúng ta đi ăn trưa thôi.
- Thưa chủ tịch cứ đi đi ạ tôi có hẹn rồi.
- Em vừa nói gì?
Taeyeon đanh mắt lại nhìn Fany.
- Tôi nói là tôi có hẹn rồi gặp lại chủ tịch vào đầu giờ chiều ạ!
Fany nói rồi lấy túi xách bước tới cuối chào rồi quay đi. Taeyeon nghiến răng chiếu ánh nhìn chết người về phía Fany mà cô ấy không có dấu hiệu gì dừng lại. Anh liền bước tới nắm lấy tay Fany ngăn lại.
- Tôi nói là đi ăn trưa cùng tôi.
- Xin lỗi giờ nghỉ trưa nên tôi muốn ăn ở đâu là quyền của tôi thưa chủ tịch.
- Được em muốn chống đối tôi chứ gì?
Taeyeon bế Fany đặc lên sofa trườn lên trên trong sự ngạc nhiên của Fany.
- Anh làm gì vậy?
- Em nghĩ tôi sẽ làm gì em?
Taeyeon dứt lời cuối xuống cuốn lấy môi Fany mặc cho cô ấy ra sức chống cự. Taeyeon không cho Fany có cơ hội chống cự nắm chặc hai tay cô ấy. Tay còn lại đưa xuống tháo từng nút áo của chiếc áo sơ mi Fany đang mặc, cuối xuống mút mạnh vào khe ngực của cô ấy khi chiếc áo được cở 3 nút lộ ra khuôn ngực căn tròn trước mặt.
- Dừng lại! Anh điên rồi sao? Đây là công ty đó.
- Vậy bây giờ em đi ăn với người điên này hay là ở đây?
Taeyeon nhếch môi lòn tay vào váy Fany trêu đùa.
- Anh...Tôi đi là được chứ gì?
Fany đẩy mạnh Taeyeon ra ngồi dậy cài lại nút áo chỉnh trang lại váy áo. Taeyeon cũng đứng dậy sửa lại trang phục bước tới ôm lấy eo Fany.
- Em ngoan ngoãn như thế thì có phải tốt hơn không.
Fany đẩy tay Taeyeon ra khỏi eo mình mà dậm chân đùng đùng tức tối bước ra ngoài. Taeyeon chỉ mĩm cười trước vẻ giận dỗi vô cùng đáng yêu của Fany. Sau khi vào xe Fany lấy điện thoại ra gọi trong khi tay của Taeyeon vẫn đang ôm lấy eo cô không buông.
- Anh có thể bỏ tay ra được rồi đó.
- Tại sao phải bỏ ra?
- Anh cứ như thế này làm sao tôi gọi điện thoại được đây?
- Thì em cứ nói đi tôi có cấm đâu.
- Anh........
Fany không thèm đôi co với Taeyeon mà nhấn nút gọi.
- Oppa em xin lỗi! Em có việc không ăn trưa cùng anh được......aaa..........
Khi Taeyeon biết Fany đang nói chuyện với ai liền siết chặt eo cô ấy làm Fany rên lên vì đau. Fany liền quay qua liếc Taeyeon một cái muốn cháy cái tay luôn còn Taeyeon chỉ mĩm cười rồi xoa xoa eo cô ấy.
- [--------]
- Dạ không có gì! Em xin lỗi em sẽ mời anh vào bữa khác để đền bù.
- [---------]
- Dạ em biết rồi anh cũng ăn đi đừng bỏ bữa không tốt đâu. Chào anh.
Khi Fany vừa tắt máy Taeyeon liền lấy điện thoại Fany.
- Anh làm cái gì vậy? Trả cho tôi.
- Để tôi kiểm tra xong rồi trả.
- Kiểm tra cái gì chứ?
- Kiểm tra xem em có lưu số điện thoại của tôi như tôi yêu cầu không.
Khi Taeyeon nhìn vào cái tên mà Fany lưu liền quay qua nhìn cô ấy một cách man rợ làm Fany thấy sợ nên né tránh ánh mắt đó và lấy lại điện thoại.
- Điện thoại của tôi tôi muốn lưu gì là quyền của tôi.
Taeyeon không nói gì liền chồm người lên trên Fany còn cô ấy thì đưa tay trước ngực ánh mắt sợ sệt nhìn Taeyeon.
- Anh muốn làm gì?
- Em nghĩ tôi sẽ làm gì?
- Không lẽ điện thoại của tôi mà tôi cũng không có quyền?
- Ha.....ha....ha......Em đúng là cứng đầu nhưng không sao tên đó cũng dễ thương.
- What...?? Anh không có nhìn lộn chứ.?
- Không em lưu rất đúng. Tôi đúng là ác ma nên ác ma thì không bao giờ buông tha cho con mồi của mình.
- Uhm.......!!!!
- Ui da......!!!!!!
Taeyeon vừa dứt lời cuối xuống mút mạnh vào môi Fany làm cô ấy ngạc nhiên đẩy mạnh Taeyeon ra thì xe dừng lại nên mở cửa bước nhanh ra ngoài. Mặc cho Taeyeon đau đớn vì cú va mạnh vào khung xe do lực đẩy của Fany. Chủ tịch Kim bước xuống xe mặt thì nhăn tay thì xoa xoa đầu liền lấy lại phong độ mặt lạnh như tiền liếc nhìn Fany trong khi cô ấy đứng đó che miệng lại cười. Fany cứ cười suốt từ nãy đến giờ mặc cho hai người đã ngồi xuống và chọn món. Taeyeon hậm hực đưa menu cho Fany.
- Em tính ngồi đó mà cười hoài không chọn món sao?
- Không, tôi ăn món gì cũng được anh cứ chọn đi.......hi...hi..hi....
Tiếp tục che miệng cười.
- Yaaa.....em tính cười tới chiều luôn hả..???
Taeyeon giận dỗi hét lên làm Fany im bật không cười ra tiếng nhưng cũng không ngừng cười mỉm làm cho con người đối diện quê muốn chết mà không làm gì được. Cứ như thế mà Fany cười suốt bữa ăn còn Taeyeon thì làm mặt giận không nói một câu cấm đầu xuống mà ăn không dám ngước lên nhìn Fany sợ cô ấy lại cười nữa.
**********************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top