Chap 9 + 10

Chap 9

Ji Yong cười tít mắt,vỗ tay đánh bộp nhìn “quả bí ngô” trước mặt:

_Yah! Có phải thấy tớ rất giỏi đúng không? Nắm được thóp của tên nhóc ấy không phải chuyện đơn giản đâu nhé

Dae Sung bây giờ vừa mới nuốt xong miếng thịt.Cậu đã thấy Ji Yong có chút kì lạ từ lúc nãy,nhưng vẫn không đoán ra được tại sao tên bạn lại có thể vui vẻ đến nhường này.Hóa ra là đã bắt được thóp của kẻ thù.Với Ji Yong thì đây có lẽ là chuyện rất đáng để ăn mừng.

_Thằng nhóc ấy quả thật đã ngoan ngoãn để cậu dắt mũi à? -Dạo gần đây,Dae Sung cứ phải trở nên đa nghi như thế với Ji Yong.Vì thật sự có quá nhiều kì tích đã xảy ra cơ mà.

_Lại còn không à..-Ji Yong vừa nói vừa bỏ miếng kim chi củ cải vào miệng- Nhìn bộ mặt tím tái hết cả của “cái bánh bao trắng nhách” ấy là tớ lại muốn cười sằng sặc,nhưng cứ cố nhịn nên bây giờ mới đau hết cả cơ mồm đây này.

Khẽ khịt mũi,Dae Sung nhìn tên bạn đang vô tư thanh toán bữa trưa.

_Ji Yong..Cậu không cảm thấy sợ ư?

_Ợ ì ơ (Sợ gì cơ) ?- ngước nhìn Dae Sung,Ji Yong vừa nhai vừa nói- Việc gì phải sợ chứ?

Dường như đã đi quá giới hạn của sức chịu đựng,Dae Sung với tay lấy cái thìa gõ bốp lên đầu tên bạn thân làm nó la oai oái.

_Yah! Cậu điên à! Sao lại đánh tớ?- xoa xoa đầu,Ji Yong nhăn nhó vì đau- Đau chết tớ rồi đây này!!

_Ừ ừ!! Thằng ngốc như cậu thì cho chết đi tớ cũng chẳng thương hại!- chẳng buồn an ủi,dỗ dành,Dae Sung cứ thế trêu tức,làm Ji Yong thêm điên tiết.

_Nói cậu ngốc quả không sai mà! Thử nghĩ đi,1 kẻ lắm tiền như thằng nhóc ấy có chịu bỏ qua cho cậu dễ dàng thế không,khi mà cậu cứ bắt chẹt nó hết lần này đến lần khác,hả? Liệu khi nó búng tay thì sẽ có bao nhiêu kẻ tình nguyện thay nó đi tính sổ vớ cậu hả? Ngốc như cậu có đếm hết không? Biết đâu được, chốc nữa thằng nhóc ấy sai người giả vờ làm cướp,dần cho cậu 1 trận tơi tả thì làm thế nào đây?

Giọng Dae Sung cứ oang oang,nói như tát cả gáo nước lạnh vào mặt Ji Yong. 

Nuốt bọt khan,đánh ực 1 tiếng,bây giờ cậu mới nhận thấy cái cấp độ ngốc của mình.Ai đời lại đi dây vào bọn nhà giàu lắm tiền,đầy quyền lực thế kia chứ.Lại còn cứ thích khoe mẽ,nghĩ lại cậu mới thấy rùng mình vì độ liều mạng của bản thân.Nếu lúc ấy thằng nhóc phách lối kia mà không kềm chế nổi thì biết đâu được nó lại không đè cậu xuống sàn,làm “vài đường cơ bản” thì Ji Yong chỉ còn nước ngậm ngùi ngắm bầu trời trong suốt quãng đời còn lại qua khung cửa sổ của bệnh viện thôi.

<sản phẩm tưởng tượng của Ji Yong>

Ji Yong đang trên đường về nhà.Cậu huýt sáo,rảo bước qua những con phố quen thuộc,trong tim là nỗi nhớ nhung da diết về bữa tối ngon lành của Bae hyung đang đợi cậu ở nhà.Nhưng hôm nay có điều gì đó thật lạ! Con phố cứ dài hơn mọi ngày. Ji Yong lại cứ có cảm giác bị ai đó theo sau lưng. Cậu quay lại kiểm tra mấy lần nhưng đều vô ích: chỉ có tiếng gió xào xạc,mải miết cuốn bay mấy đám lá khô trên đường.

Bỗng dưng cậu thấy cả thân người mình bị 1 cái bóng đen to lớn vồ lấy.Mùi este nồng nặc xộc thẳng lên não làm cậu choáng váng.Ji Yong ngất đi!

Chầm chậm mở đôi mi nặng trĩu,Ji Yong khẽ nhăn mặt vì mùi hôi kinh tởm bốc ra từ miếng khăn đang nhét vào miệng cậu.Lúc đã lấy lại được nhận thức,Ji Yong cảm thấy hoảng loạn thật sự khi cậu nhận ra mình đang bị trói. Lia mắt khắp nơi xung quanh cậu cố xác định đây là nơi nào,nhưng hoàn toàn vô vọng vì không gian chỉ là những mảnh ghép rời rạc của nơi mà cậu chắc chắn rằng mình chưa bao giờ đặt chân đến.

Đột nhiên,có 1 bóng người bước vào.Cao lớn. Có cảm giác quen quen….Choi Seung Hyun…Ji Yong trợn trừng mắt khi khuôn mặt ấy bước ra từ bóng tối.

_Ô la la! Tôi đang có hân hạnh được gặp ai thế này! –Seung Hyun tiến gần về phía cậu.

_Ưm ưm ưm!- Đó là tất cả những gì mà bây giờ Ji Yong có thể nói được.

_Ngoan nào,ngoan nào! –Seung Hyun vừa nói vừa lấy miếng khăn dơ bẩn ấy ra khỏi miệng Ji Yong.

_Đồ khốn! Sao lại bắt tôi?!!- vừa cảm giác không khí chạm vào đầu lưỡi,Ji Yong đã buông ngay câu nói ấy cùng ánh mắt giận dữ.

_Chẹp chẹp!- Seung Hyun tặc lưỡi- Gia sư Kwon! Là 1 gia sư thì không nên ăn nói thiếu văn hóa như thế!.Tôi đương nhiên có mục đích mới phải “mời” anh đến đây.

_Choi Seung Hyun! Cậu muốn gì?!- ngang bướng,dữ tợn.

Seung Hyun mỉm cười,nó dần dần tiến sát đến chỗ Ji Yong.chẳng mất chốc mà khoảng cách giữa khuôn mặt 2 người chỉ là vài centimet nhỏ.

_Cũng chẳng muốn gì đặc biệt! –Seung Hyun dùng tay nâng cằm Ji Yong,môi thì nhếch cười quyến rũ- Chỉ là muốn làm 1 thương vụ nho nhỏ thôi.

Giọng nó thì thầm nhưng dường như có 1 ma lực rất lớn,đủ khiến cho Ji Yong run khe khẽ.

_Thươ…thương ..vụ gì? –cậu cố giấu đi nỗi sợ hãi vào trong.

_Sao thế,gia sư Kwon?! Vẻ ngoài ương ngạnh,dũng cảm của anh đâu rồi?! – Seung Hyun bật cười.

_Cậu..là đồ khốn..! Mau thả tôi ra!! –Ji Yong bướng bỉnh quát lớn.

_Thả ra?? Đâu có dễ dàng thế được! 

_Vậy rốt cuộc thì cậu muốn làm cái quái gì đây?!?! –nỗi sợ hãi làm cậu gần như mất bình tĩnh,không thể kềm chế nổi mình.

_Ha ha ha ha!!!-Seung Hyun cười lớn- Kwon Ji Yong cũng có nét mặt này sao?!!! Thú vị đấy!! Nhưng tiếc là tôi không được đùa với anh lâu nữa rồi. Vì…chốc nữa…tôi sẽ bán anh cho bọn buôn người nước ngoài.Vậy anh muốn được bán sang nước nào nào? –nở 1 nụ cười chết chóc – Iran? Iraq? Hay Afghanistan nhé?!?!

Bây giờ thì Ji Yong thật sự sợ hãi rồi.Cái thằng nhóc chết tiệt ấy có vẻ là không nói đùa đâu.Tia nhìn ác độc trong mắt nó giống hệt cậu lúc huơ huơ trước mặt Gaho cái dây áo phụ kiện mà Bae hyung vừa mới làm xong,rồi bảo nó : “Này! Này! Đồ ăn đấy,nhảy lên nhai đi! Này,này!”

_Cậ…cậu..điên rồi!..Mau ..mau thả tôi ra…! THẢ TÔI RA!!! THẢ RA!!! ĐỒ KHỐN CHOI SEUNG HYUN!!!- Ji Yong bất lực vùng vẫy giữa sợi dây đang trói nghiến lấy mình.

_À à! Tôi biết anh thích đi đâu rồi! Nam Phi có phải không?! Vậy thì tôi sẽ bán anh sang Nam Phi nhé?.Biết đâu lại được làm hoàng hậu Nam Phi thì sao? Cái lão vua ấy suốt ngày ăn “sô cô la đen” rồi.Có khi anh qua ấy lại đem 1 luồng gió mới cho hậu cung của hòang gia thì sao nhỉ? Thấy tôi nói có đúng không?!- 

Seung Hyun vỗ tay bôm bốp như thể vừa tìm ra được 1 phát kiến thông minh nhất từ trước đến giờ.

_Không..muốn! Không muốn! Tôi không muốn làm hoàng hậu Nam Phi!! Tôi chỉ muốn làm bông hoa xinh đẹp nhất đại học YG thôi!!! – Ji Yong gào lên vô vọng,đôi mắt bây giờ đã ầng ậng nước.- Tôi xin lỗi cậu! Xin lỗi vì đã uy hiếp cậu..Tha cho tôi đi!!! Làm ơn tha cho tôi! Tôi không muốn đi nam Phi! Tôi muốn ở lại Hàn Quốc cơ! Tôi vẫn chưa đi du lịch hết nước ta cơ mà! Tôi không đi Nam Phi! Không đi Nam Phi!!!!

_Thôi được rồi! Cứ quyết định vậy đi nhé! Nam Phi thẳng tiến!!!! Go! Go! Go!- Seung Hyun đứng bật dậy.

_KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!

< End trí tưởng tượng của Ji Yong>.

_KHÔNGGGGG!!!!

Dae Sung giật bắn mình,tí nữa thì ngã khỏi ghế vì biểu hiện quái dị cùng tiếng hét thất thanh của tên bạn.

_Yah!!! Kwon Ji Yong!!! Cậu điên đủ chưa?!?!? Bỗng dưng lại hét ầm lên thế hả?!?!

Ji Yong như sực tỉnh khỏi cơn mê.Giờ cậu mới có thể hoàn hồn lại.Vã mồ hôi lạnh như tắm,cậu run bần bật vì cái viễn cảnh đi du lịch Nam Phi miễn phí vừa rồi.Ji Yong mếu máo nắm chặt tay Dae Sung,nói như lạy lục:

_Hu hu hu hu! Doreamon ah! Tớ không muốn đi Nam Phi đâu! Tớ muốn ở lại Hàn Quốc với cậu cơ,tớ không nỡ xa Bae hyung với các hyung ở CLB đâu.Còn cả Boss và Gaho nữa,tớ mà đi rồi thì còn ai lấy underwear của “cha sứ” cho chúng nó gặm nữa!! Tớ không đi đâu, Dae Sung ah! Không đi đâu! Nhất quyết không đi đâu! Tớ không muốn ngày nào cũng phải thấy bộ mặt đen thui của lão vua Nam Phi đâu,tớ không muốn sống với 1 đống những thỏi sô cô la đen di động đâu!!! Dae Sung ah!!! – Ji Yong cứ khóc rống lên như thế,mặc cho nét sợ hãi đang dần dần hiện rõ trên khuôn mặt Dae Sung.

_Nam..Nam..Phi gì cơ?! Tớ chẳng hiểu! –mãi thì Dae Sung mới có thể bình tĩnh được.

Nhận lấy ly nước ép từ tay Dae Sung,Ji Yong nốc cạn sạch.Bây giờ thì có lẽ cậu đã bình tĩnh hơn được 1 chút.Hít 1 hơi thật đây buồng phổi,cậu nhìn Dae Sung cầu cứu:

_Cậu có nghĩ ra được cách nào giúp tớ không?!

_Tớ chẳng biết! Cậu tự lo lấy đi! Lần nào cũng hăng say gây rắc rối rồi cuối cùng rồi đùn cho tớ dọn là thế nào?! –Dae Sung trừng mắt nhìn Ji Yong,rồi quay đi chỗ khác hằn học.- Lần này cho cậu chết! Ai bảo suốt ngày cứ cư xử như trẻ con ấy! Tự nghĩ đi,Kwon Ji Yong vốn thông minh lắm cơ mà!

_Hê hê hê! Dae Sung đại mỹ nhân ah!....Tớ chỉ khôn lõi thôi! Làm sao trí tuệ có thể sánh với cậu chứ?- Kwon Ji Yong là thế,chỉ giỏi mỗi trò nịnh nọt và làm người khác điên đầu thôi.

_Cậu là Kwon Ji Yong thiên hạ dệ nhất cơ mà! Sao lại co ro như mèo phải nước thế kia?! – Còn Kang Dae Sung thì chỉ chực chờ cơ hội để buông lời cạnh khóe.Thượng đế vốn rất giỏi trong phép toán bù trừ cơ mà.2 tên này làm bạn thân của nhau quả là “good idea”!

_Thiên hạ vô địch Kwon Ji Yong tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách….cứ phải hỏi Doreamon thông thái thôi…- Ji Yong mặt mũi héo hon nhìn tên bạn.

_Đôi lúc tớ chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể chịu đựng cậu lâu đến vậy.Bây giờ thì tớ cũng biết tại sao căn bệnh “dở người” của Bae hyung mãi mà không có dấu hiệu thuyên giảm rồi.-Dae Sung thở dài ngao ngán.

_Yah! Yah! Thôi ngay nhé! Từ bao giờ mà cậu trở thành người thấu hiểu “cha sứ” nhà tớ thế hả?!!- Ji Yong ức chế quát ầm lên khi thấy Dae Sung cứ mải mê với bài ca than thân trách phận.

_Được rồi,được rồi! tôi quay lại rồi đây,thưa cậu!- Dae Sung đành nhún nhường khi thấy quả bom trước mặt đang có dấu hiệu phát nổ- Hay…cậu đừng dạy tên nhóc ấy nữa.

_Trời ạ! Tớ cứ tưởng cậu thông minh thế nào chứ.Ai ngờ! Nói thế mà cũng bảo là cách à! Chưa gì ông hyung nhà tớ đã ký hợp đồng với nhà ấy rồi.Tớ mà không dạy thì chỉ có nước ra cám với Bae hyung thôi!- nhăn nhó.

_Ừ nhỉ,tớ quên béng là còn cái bản hợp đồng ấy.- Dae Sung xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình.

Bảo Ji Yong nhịn nhục chẳng khác nào mời 1 người không quen đi ăn sườn nướng sau khi đã đấm vỡ hàm răng của họ cả.Nghịch lý lắm! Biết thế nên Dae Sung vội vàng loại ngay cái ý tưởng vừa mới nhen nhóm ấy ra khỏi đầu,tiếp tục bắt não hoạt động để tìm ra phương án khác cho tên bạn chuyên gây rắc rối.

Sau 1 hồi đập trán,sờ mũi,bẹo má,xoa cằm và kết thúc là màn nắn cổ,bạn trẻ Yonggie của chúng ta đã đưa ra 1 quyết định mà cậu cho là hết sức sáng suốt : mặc kệ thằng nhóc ấy!

_Cậu chắc cứ Yonggie?- Dae Sung nhìn cậu ngán ngẩm.

_Oh! Tớ nghĩ kỹ rồi! –nhấp 1 ngụm nước ép quả- Tớ không thể phá nát cái bản hợp đồng ấy nếu vẫn muốn sống yên ổn với Bae hyung,càng không thể để cho 1 thằng nhóc vẫn thích nghe truyện cổ tích trước khi ngủ hạ nhục được.

_Thế không sợ sang Nam Phi nữa à? –Dae Sung kháy đểu cậu.

_Hừ! Hừ! Sang thì sang chứ! Cùng lắm là tớ đập cho lão vua ấy bẹp dí thàng sô cô la nhão nhoẹt rồi tìm đường “ về bên” cậu là được chứ gì!!- Ji Yong nháy mắt nhìn Dae Sung tình cảm.

_Ọe ! Ọe! Cho tôi xin đi cậu! –Dae Sung vỗ ngực thùm thụp,ra sức nôn khan.

_Với lại tớ là ai chứ? Là Kwon Ji Yong dũng cảm,tài giỏi.Là Kwon Ji Yong -bông hoa xinh …đẹp nhất của CLB chúng ta kia mà.- giọng cậu bỗng trở nên thì thào,khiêm tốn lạ,lại còn nhìn trước ngó sau nữa chứ.

_Cậu sao thế?- Dae Sung thắc mắc.

_Tớ quên mất là chúng ta đang ăn trưa ở căn tin của trường.Nếu để Heechul hyung nghe thấy tớ tự nhận mình là bông hoa đẹp nhất thì..- cậu đưa tay làm dấu cắt cổ-…chết chắc! Tớ chẳng muốn giống như Teuk hyung đâu- cậu lắc đầu nguầy nguậy.

_Teuk hyung làm sao? – Giai thoại của các sunbae trong CLB luôn là điều khiến Dae Sung rất bất ngờ. Và kể từ lúc Ji Yong nhà cậu tham gia vào thì càng có nhiều chuyện đáng để nghiền ngẫm hơn.

Sau khi đã nhìn đông,ngó tây,Ji Yong rùng mình mấy cái rồi mới bắt đầu kể cái truyền thuyết oanh liệt ấy cho “quả bí ngố” đang chăm chú trước mặt.

_Dạo ấy, Heechul hyung đã tuyên bố,à không phải là đe dọa mới đúng,hyung ấy nói rằng hyung ấy là người đẹp nhất CLB.Ai nấy đều sợ hãi đồng tình,duy chỉ có Teuk hyung là lắc đầu ngoan cố,bảo rằng nếu đi thi thì chắc chắn Teuk hyung sẽ là người đẹp hơn.- Ji Yong ngừng một chút lại quay đi quay lại kiểm tra xem ông hyung cổ quái ấy có thình lình xuất hiện không.-..Heechul hyung chẳng nói chẳng rằng,không them đôi co lấy 1 lời mà bỗng dưng biệt tăm đâu mất 2 hôm,ngay cả Han Kyung hyung cũng chẳng biết hyung ấy đi đâu.Ngày Heechul hyung xuất hiện thì mọi người đều lấy làm lạ.Hyung ấy vui vẻ hơn thường ngày!- Ji Yong lại lấm lét nhìn quanh.

_Thế hyung ấy đi đâu?! –Dae Sung hồi hộp. Đã bảo là các giai thoại của các sunbae rất cuốn hút cậu cơ mà.

_Chẳng biết! Chỉ nhớ là sau khi Heechul hyung về thì Teuk hyung lại trốn biệt suốt 1 tháng trời trong nhà.Cậu biết tại sao không? Yonggie nhìn Dae Sung bằng ánh mắt nghiêm trọng.

_Không! Không!- Qủa bí ngô chỉ biết ngơ ngác lắc đầu vì ánh nhìn khó hiểu của tên bạn.

_Heechul hyung…tráo lọ dầu dưỡng tóc của Teuk hyung bằng …1 lọ nước tiểu của chồn hôi! 

_Cái gì cơ??!?!!! – Dae Sung trợn trừng mắt.

_Xùy! Xùy! Be bé cái mồm thôi! Chết hết cả nút bây giờ!- Ji Yong gắt lên khe khẽ- ..Teuk hyung lấy cái lọ ấy đem đi ủ tóc! Thế là ..cái mùi “thơm kì lạ” đó cứ thản nhiên mà bám riết lấy hyung ấy trong suốt 1 tháng trời.Cả tháng ấy,chúng tớ chỉ liên lạc với Teuk hyung bằng điện thoại! Vì cái mùi ấy…-Ji Yong đưa 1 tay tự ôm lấy mình,khẽ run rẩy vài cái.

_Heechul hyung…thật …thật đáng sợ!- Qủa bí ngô bây giờ cũng thảng thốt không kém gì cậu bạn.

_Vậy nên..tốt nhất đừng gây sự với Heechul hyung!- Ji Yong lắc lắc ngón tay trỏ.- Từ đó chẳng ai dám giành vị trí số 1 với hyung ấy nữa.May mà lúc nãy tớ chợt nhớ ra mới ngậm mồm,chứ không thì..chẳng dám nghĩ tiếp nữa.

Giờ thì Dae Sung đã biết,xung quanh cậu còn có vô số mối nguy hiểm nếu không may xảy chân vào thì chỉ có nước..ngậm đắng mà kêu trời.

End chap 9

Chap 10

Sau khi chia tay với Dae Sung ở căn tin trường,Ji Yong nhanh chóng trở về “tổ ấm” nhỏ của cậu.

Tra chìa khóa vào ổ,cậu phát hiện ra ông hyung vàng ngọc đã về nhà từ lúc nào,bây giờ thì đang lúi húi trong bếp.Chẹp! Nhìn ở góc độ này Bae hyung cứ hệt như 1 bà thím nội trợ đảm đang,hàng ngày chăm lo bếp núc, ngoan ngoãn đợi chồng về.Và trong hoàn cảnh này thì có lẽ..Ji Yong chính là người “chồng” mà Bae hyung đang đợi..!!!...

_Vợ yêu à! Chồng cưng tài giỏi của em về rồi đây!- Vứt chiếc ba lô xuống bàn,cậu toét miệng trêu ông hyung quý hóa.

_Kwon Ji Yong! Cậu chán thở rồi sao?!- Đúng như mong đợi,Bae hyung ngay lập tức gầm ghè quát tháo.

Ji Yong cười hi hi rồi sà vào nhón trộm chảo mực Bae hyung đao xào dở.

_Woa! Hyung ah! Ngon thật đấy! Bae hyung của em là số một!- Ji Yong vừa nhai vừa giơ ngón tay trỏ làm dấu hiệu number 1.

_Thôi thôi! Cho qua cái màn ấy đi! – Young Bae tất tả nhấc chảo mực xuống và tắt bếp- Em đi làm gia sư thế nào rồi?! Có bộc phát cơn điên không đấy hả?- liếc nhìn ngờ vực.

_Làm gì có hyung! Em..vẫn đang làm việc rất chăm chỉ cơ mà! – cậu nói dối trắng trợn.Vì từ sự cố hôm đầu tiên đến giờ,cậu đã kịp dạy chữ nào đàng hoàng đâu.Chỉ vừa xong tiết mục ký hợp đồng và uy hiếp đối phương thôi,tối nay mới là chính thức làm 1 gia sư kèm môn số học.

_Thật không đấy?! Biết điều thì lo mà dạy cho tử tế vào.Nếu mà để Seung Ri phàn nàn thì..- nhếch cười nguy hiểm- em tự biết hậu quả rồi chứ?! Hiểu rõ Seung Ri và hyung có quan hệ gì mà phải không?!

_Hi..hi..! Em ..em biết rồi! Hyung không cần căng thẳng thế đâu.- cậu nuốt vội miếng mực trong miệng.

_Tốt! Dạo này có vẻ sáng dạ được một chút!- Bae hyung gật gù,hài lòng.

Nói rồi Young Bae quay lưng đi vè hướng phòng mình,không quên trừng mắt cảnh cáo cậu em “cậu mà nhón thức ăn nữa thì biết tay tôi”

Ji Yong cười nhe nhởn rồi lại tiếp tục mút mút ngón tay.

07:45 PM

Ji Yong đứng dậy vươn vai,khẽ xoay xoay vặn vẹo cái lưng đã mỏi nhừ của mình.Cậu nhìn đồng hồ rồi thở dài ngao ngán.Sắp đến giờ phải đi gặp “tên ác thần” đó rồi!

Cậu ngồi chơi game liền một mạch mấy tiếng đồng hồ,chả trách mà bây giờ đầu óc cứ xoay mòng mòng.Chán nản lê lết vào phòng tắm,bây giờ cậu chuẩn bị phải ra khỏi nhà. Đi đâu thì có lẽ ai cũng biết : làm gia sư!

Bắt 1 chiếc taxi,cậu chỉ rõ nơi cần đến cho chú lái xe,rồi ngồi im lặng ngắm đường phố Seoul về đêm Tầm giờ này,nếu cậu không phải vướng vào thằng nhóc ấy thì có lẽ đã đi quậy tưng bừng ở nơi nào đó với Dae Sung và các hyung rồi. Nhưng sự thật lại như đang tát thẳng vào mặt cậu,khi phải từ bỏ buổi tối “lãng mạn” để lết xác đến gặp “cái mặt sắt” kia!

Cuối cùng thì cũng đến nơi…

Ting!

_Vâng! – 1 giọng nói cất lên từ bên kia cánh cổng.

_Tôi là….

_Vâng! Là gia sư của cậu chủ ạ! Mời cậu!- Chẳng kịp để Ji Yong nói hết câu,tiếng nói ấy đã vội vàng chen ngang.

Sau 1 hồi thắc mắc thì cậu cũng nhận ra hình ảnh của mình đang được thu lại bởi 1 chiếc camera bên góc trái cánh cổng.

Cũng như 2 lần trước,người tiếp cậu vẫn là ông quản gia đứng tuổi,lịch sự ấy. Lần này Ji Yong có vẻ không còn bất ngờ như 2 lần trước,cậu cứ theo sau lưng người đàn ông mà chẳng còn ngó nghiêng hay xuýt xoa nữa.

Cộc! Cộc! Cộc!

_Cậu ạ! Gia sư đã đến rồi! – vẫn là sự nghiêm trang vốn có.

Cạch! 

Ji Yong tròn mắt ngạc nhiên. Là Choi Seung Hyun thân chinh ra mở cửa sao?!.Có lẽ sự cố hôm trước đã làm cậu chàng 1 phen hoảng hồn nên lần này quyết định đích thân ra mở cửa cho an toàn đây mà.

_Vào đi!- vẫn là khuôn mặt ngạo mạn và giọng nói phách lối kia.

Ji Yong cố hít sâu thở mạnh,cố giữ bình tĩnh để không bộc phát cơn điên của mình. Bản thân cậu cũng chẳng nhận ra mình đã dần dần mất đi kiểm soát từ lúc bắt đầu gặp con người này.

_Được rồi! Chúng ta bắt đầu buổi học nào!- Cậu vừa nói vừa lôi cuốn sách Số Học ra khỏi cái ba lô quái dị của mình.

Seung Hyun tỏ vẻ khó chịu nhưng chỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Nó vẫn chẳng thể nào hài lòng được với cái người được gọi là gia sư này ,dù chỉ 1 chút.Cộng thêm cái việc anh ta dám cả gan uy hiếp sẽ tung ảnh “nóng” của nó thì Seung Hyun càng thêm chướng mắt.

Sau 1 hồi giảng giải,cho bài tập minh họa và lén lút quan sát Seung Hyun,bạn nhỏ Yong phải gật đầu công nhận 1 điều, đó là..thằng nhóc này có 1 trí thông minh quá….khủng!

Trong suốt bài giảng của mình,cậu đã cố ý nói năng mập mờ,lấp lửng,lại thêm việc cố tình đưa cho thằng nhóc 1 đống những bài tập khó và hoàn toàn trên tầm nâng cao,nhưng nó chỉ chớp chớp mắt hờ hững vài cái rồi lại giải quyết đâu ra đấy.Đến cả cách giải cũng là 1 vấn đề đáng để suy xét! Ngay cả 1 sinh viên giỏi như Ji Yong cũng phải tròn mắt thán phục.Vừa nhanh vừa ngắn,lại vừa gọn gàng chính xác.Qủa đúng như lời Seung Hyun nói : nó không cần 1 gia sư!

Ji Yong vốn có âm mưu giảng bài thật khó hiểu để thăm dò trí thông minh của thằng nhóc đặng có cớ mà cười vào mặt nó.Nhưng bây giờ xem ra kế hoạch của cậu đã hoàn toàn phá sản rồi. Làm sao có thể cười vào mặt 1 thằng nhóc có trí thông minh còn hơn cả mình bây giờ?! Kwon Ji Yong ơi là Kwon Ji Yong!! Ngươi gặp đúng khắc tinh rồi!!

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của “tên gia sư biến thái”,Seung Hyun nhếch môi cười ngạo nghễ :

_Ji Yong-ssi! Anh đừng ngạc nhiên thế chứ,sẽ làm cho kẻ hèn này phải xấu hổ đấy!. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao : Tôi không cần 1 gia sư để lải nhải!- Seung Hyun nói mà vẻ mặt chẳng thèm giấu vẻ hả hê.

Hừ! Hừ! Bây giờ thì Ji Yong đang cố cắn chặt răng để dìm cơn bực tức vào sâu 1 nơi nào đó trong bụng cậu,không thể để nó dễ dàng phun trào như lần trước được.Sẽ chỉ có bất lợi thôi,ngươi hiểu chưa hả Kwon Ji Yong?!?!

Hừ! Đã thế thì ông đây phá cho nhà ngươi biết mặt! 1 ý nghĩ không mấy thiện cảm lóe sáng trong đầu cậu gia sư trẻ. 

Ji Yong khẽ ho 1 tiếng rồi cố ý vênh mặt lên,tỏ tư thế đứng trên muôn người và nói:

_E hèm!..Cậu Choi! Tôi quả là không thấy núi cao,thông minh như cậu đây đương nhiên là chẳng cần tôi ở bên lải nhải chỉ giảng đâu nhỉ? Vậy tôi xin phép tránh qua 1 bên,không làm phiền cậu học tập và làm việc nữa!

Chẳng để cho Seung Hyun kịp phản ứng,Ji Yong đã lôi từ ba lô của mình ra 1 đống những thứ hằm bà lằng như : snack đủ các loại,1 cái ipod nghe nhạc,và thêm sơ sơ 2 hoặc 3 bộ truyện tranh gì đó.. rồi cậu điềm nhiên ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế da cá sấu đắt tiền,tập trung cho “sự nghiệp lớn” trước mắt.

Khỏi phải nói thì,đại thiếu gia Choi đã trợn mắt há mồm hoành tráng cỡ nào,hình ảnh “tự nhiên,thoải mái” sờ sờ đây đã khiến con ngươi của cậu chủ tội nghiệp suýt nữa thì rơi xuống đất.

Hoang dã,hoang dã! Đúng là quá hoang dã mà! Có ai đời lại đi làm gia sư như anh ta không?!?! Có đấng tối cao nào ngó xuống mà xem các ngài đã tạo ra 1 nghịch lý gì không?!!!!

Seung Hyun bầm gan tím ruột vì tức anh ách,nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.Phải vì danh dự bản thân,phải vì Ri hyung! Danh dự,Ri hyung! Dang dự,Ri hyung!!

Thằng nhóc cứ lảm nhảm như thế trong đầu,cố gắng tập trung vào bài toán cùng những con số trước mặt.

Nhưng trời vốn chẳng chiều lòng người,cái gì càng nhịn thì nó càng lấn lướt.Ji Yong đang ăn snack khoai tây,và tiếng tóp tép phát ra từ khuôn miệng bé xinh ấy thì không được dễ chịu cho lắm đối với 1 người đang cố gắng tập trung như Seung Hyun.Chưa hết,lâu lâu hứng chí cậu lại la hét,lảm nhảm vài câu trong bài rap đang nghe làm Seung Hyun giật bắn cả mình,tiếng lật trang giấy va vào nhau soàn soạt làm thằng nhóc càng thêm điên tiết.

Seung Hyun định quay ra quát cho cái kẻ phá rối kia 1 trận thì ôi thôi cảnh tượng trước mặt càng làm nó thêm câm nín : Kwon Ji Yong đang nằm thư thái trên ciếc giường phẳng phiu và sạch sẽ của Seung Hyun,những mẩu vụn bánh snack do Ji Yong vun vãi khắp nơi càng làm cho trước giường thêm phần “vừa mắt”. Choi Seung Hyun thiếu gia vốn trước nay là con người ưa thích sạch sẽ,và ngăn nắp.Phòng của cậu chủ Choi luôn luôn phải trong trạng thái sạch đến vô trùng.1 hạt bụi cũng không được phép lọt vào,chứ chưa nói đến chỗ ngủ.Giường nệm phải lúc nào cũng sạch sẽ,phẳng phiu đến không 1 nếp nhăn,đã vậy trên giường lúc nào cũng có 1 mùi thơm thảo mộc thoang thoảng,rất dễ chịu.

Vậy mà bây giờ thì nhìn xem chỗ ngủ của thiếu gia nhà này đã bị tên gia sư trời đánh kia “biến tấu đến tuyệt vời” thế nào đây : ga giường thì lật hẳn lên 1 mặt,nhăn nhúm đến xốn cả mắt,gối thì xộc xệch,chưa kể đến những vụn bánh snack “nhỏ xinh” kia đang hồn nhiên tô điểm cho chiếc giường thêm phần trang nhã…và thêm cả cái sinh vật đang ôm quyển truyện tranh,ngoác miệng cười hô hố kia cũng “tao nhã” không kém.

Chẳng thể ngăn nổi mình,Seung Hyun đập bàn quát lớn:

_YAH!!! TÊN GIA SƯ BIẾN THÁI KIA!!! ANH ĐANG LÀM QUÁI GÌ TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI THẾ HẢ?!?!?! LEO XUỐNG NGAY NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT!!!!

Mặc dù đang đeo phone,nhưng Ji Yong vẫn nghe được loáng thoáng có tiếng hét đang át cả bài rap đang phát trong máy.Cậu nhăn mặt quay lại,tỏ ý đang bị làm phiền:

_Lại sao nữa đây?! Cậu có thể tự giải bài tập cơ mà! Đừng làm phiền tôi!!

Giật phăng chiếc phone Ji Yong đang đeo,Seung Hyun được dịp càng quát tháo:

_Tôi trả tiền là để anh đến dạy tôi học,chứ không phải để anh bày bừa phòng tôi!!

Ji Yong hừ 1 tiếng,làm vẻ mặt thản nhiên,chẳng quan tâm:

_Cậu thông minh thế thì cần gì tôi phải dạy! Cậu chẳng đã nói mình có thể tự giải quyết hết à? Sao bây giờ lại cần đến tôi thế?

_Hừ! Nhưng ăn chơi,phè phởn không phải là trách nhiệm của 1 gia sư! Anh không có lương tâm nghề nghiệp à?! –Seung Hyun cãi cố.

_Không có! –Ji Yong bình thản đáp,mặt chẳng biểu lộ 1 chút gọi là cảm xúc nào cả- Nếu cậu không hài lòng thì có thể đuổi việc tôi.Và nếu cậu làm thế thì vui lòng.. đến nói chuyện với luật sư của tôi,nhé!- cậu cười chế nhạo.

_Anh!!...-Seung Hyun nghiến răng kèn kẹt,nó trừng trừng mắt lườm Ji Yong-…Xuống ngay khỏi giường của tôi!!!- đây chỉ còn là cái cớ yếu ớt để nó phản công.Thật tội nghiệp làm sao!

Ji Yong cố nhịn cười,may mà không bị nội thương.Nhưng cậu vẫn quyết không buông tha cho bánh bao sắp đổi màu vì giận kia.

_Xin lỗi! Nhưng tôi cũng cần phải thoải mái để có thể nghĩ ra nhiều cách giảng dễ hiểu để sau này có thể giarng bài cho cậu!- Ji Yong đáp rồi quay trở lại với tư thế nằm khi nãy,nhưng lần này lại giống như muốn trêu tức Seung Hyun hơn.

_Anh!!!....-Mặt Choi Seung Hyun tím đen như Bao Công.

Ở lâu với tên gia sư này chắc sớm muộn gì nó cũng phải chết vì tức điên mất!!

Chẳng thể nói thêm được điều gì,Seung Hyun đành bất lực quay trở lại bàn học.Thằng nhóc cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng động mà tên gia sư đáng ghét kia bày ra,phải cố thật tập trung vào những con số trước mắt! Seung Hyun tự nhủ với bản thân.

Chẳng mấy chốc mà nó cũng giải quyết xong đống bài tập của tên gia sư ấy giao cho.Qủa là cứ cố gắng thì sẽ được!

Seung Hyun vươn vai,xoay mình,bỗng…thằng nhóc lại đứng hình thêm 1 lần nữa.Tên gia sư kia…đang ngủ…

My God! Seung Hyun không nhận ra rằng mình đang bị thôi miên bởi dáng vẻ của sinh vật đáng ghét kia.Xem bộ dạng hắn ta kìa,đi dạy học hay đi quyến rũ người khác thế? Khuôn mặt ấy khi ngủ lại đáng yêu nhường này ư? Đôi mi dài khép chặt,bờ môi chúm chím ấy kẽ mấp máy gợi cảm,bàn tay thì…ôi trời! lại còn đang xoa xoa khuôn ngực non nớt kia nữa chứ! Giờ Seung Hyun mới để ý chiếc áo Ji Yong đang mặc là 1 kiểu bán nam bán nữ nên việc phơi bày khuôn ngực đáng yêu của cậu là chẳng mấy khó khăn.Chiếc quần jeans ôm bó sát vòng mông của cậu,ồ,còn đôi chân nữa chứ,đôi chân thon và thật đẹp,lại thẳng nữa,cảm giác được quấn vào đôi chân ấy chắc là sẽ tuyệt lắm…

Bất giác Seung Hyun thấy khuôn mặt mình đang nóng bừng lên.

Cũng dễ hiểu thôi mà! Dù gì thì thằng nhóc cũng là trai tơ mới lớn,việc xấu hổ,ngượng ngập khi nghĩ đến những điều ấy là lẽ tất nhiên mà thôi! Với cả cái tư thế nằm dạng chân của tên kia,cùng vẻ mặt rất ư là khó nói của hắn thì làm sao nó không nghĩ nhiều cho được.

Seung Hyun cố gắng quay mặt đi chỗ khác nhưng ..có vẻ như là không được.Đôi mắt của nó bây giờ cứ như thể dán chặt vào thân người đang vạ vật trên giường vậy.Seung Hyun từ từ tiến lại gần.My God! Mày định làm gì thế,Choi Seung Hyun?!?! Định làm gì? Định làm gì hả??? Có dừng lại không thì bảo?!?! Mặc cho trí não đang gào thét nhưng đôi chân vẫn cứ như mất kiểm soát.Chẳng mấy chốc mà khuôn mặt nó đã tiến sát với khuôn mặt cậu.Hạ dần ánh mắt xuống đôi môi,Seung Hyun như tê dại bởi sự ướt át và bóng bẩy của nơi đó. Rồi chẳng thể suy nghĩ gì nhiều,thằng nhóc nhắm mắt để mặc cho cơ thể cuốn theo sự vẫy gọi của khao khát.

Đúng như nó nghĩ,môi của Ji Yong quả thật rất tuyệt vời! Cảm giác như vừa chạm môi vào nụ hoa ướt đẫm sương đêm, lúc bình minh vậy.Ướt! Mềm! Mát! và Ngọt!.. Seung Hyun bỗng chốc trở nên tham lam khi muốn đầu lưỡi của mình được xộc thẳng vào bên trong,để có thể tận hưởng cái lành lạnh,ngọt ngào đang che giấu bởi khóe miệng xinh xắn kia.

Một cơn nóng rạo rực bỗng chốc dâng trào trong Seung Hyun,nó giật bắn mình ngóc đầu dậy,nhìn trân trân vào nơi mà nó vừa thu hết can đảm để dứt ra.

Khỉ thật! Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Lao nhanh vào phòng tắm,nó nhúng cả người mình vào chiếc bồn tắm lớn đắt tiền,hy vọng có thể xua đi cái nóng quái lạ đang rạo rực trong người.

Ở bên ngoài,tiếng nước xả làm cậu giật mình tỉnh dậy.Cuống cuồng nhận ra mình đã ngủ quên,cậu e dè đưa mắt khắp căn phòng tìm kiếm cái “mặt sắt ngông nghênh” ấy.Nhưng trống rỗng! Quay đầu về phía nhà tắm,cậu thở phào vì biết rằng Seung Hyun đang ở bên trong.

Ji Yong chầm chậm tiến lại gần đống sách vở bừa bộn trên bàn học.Lật nhẹ từng trang để kiểm tra,cậu mỉm cười hài lòng.Qủa là người thừa kế duy nhất có khác! Khí chất cũng rất hơn người!

Liếc nhìn màn hình dồng hồ trên điện thoại,cũng đã gần hết giờ rồi.Cậu quay lại thu dọn bãi chiến trường do mình 1 tay tạo ra,rồi phủi bụi,sắp lại chiếc giường cho Seung Hyun.Xem như là tiền thuê giường của cậu! Vả lại Ji Yong đã ngủ rất ngon nên tâm trạng cũng có tốt hơn 1 chút.

Không biết có phải là mơ hay không,nhưng cậu cảm thấy có 1 ai đó đã hôn mình.Hơn nữa nụ hôn còn rất ngọt ngào và đáng yêu.

Vác ba lô cậu tiến ra phía cửa,nhẹ nhàng quay lưng đi.

Đưa tay khẽ miết lên môi,Ji Yong nhoẻn miệng cười.Cậu thấy rất vui,nguyên nhân cũng chỉ vì 1 nụ hôn trong mơ thôi sao?

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top