Chap 7
Chap 7
Vừa bước vào cửa,cậu đã thấy ngứa mắt với cái dáng ngủ hư đốn của Gaho rồi. Ji Yong muốn cong chân sút thẳng vào cái mông đang hếch hếch kia ghê gớm.Nhưng lại chẳng mặn mà mấy với cái viễn cảnh là người đầu tiên trong dòng tộc được “Sở bảo vệ động vật” mời đến nói chuyện thân mật tí nào cả!
Mường tượng ra bữa tối “tình cảm” giữa cậu và Gaho,Ji Yong lại bất giác rùng mình.Chuồn lẹ vào phòng tắm,cậu cố xua đi hình ảnh cái mõm của Gaho đang có chiều hướng ngoác ra càng ngày càng rộng trong bữa tối lung linh có hoa và đầy đủ nến.
Ji Yong ngắm mình trong gương,từ đầu đến chân:cậu đúng là thước đo của chuẩn!
Chiếc áo thun đen ngắn tay,cổ chữ V xẻ sâu để lộ cả 1 khoảng da ngực trắng hồng,mịn mượt,chiếc quần jeans loang lỗ,rách bươm,ôm sát đôi chân nhỏ nhắn,gọn ghẽ,nổi bật phía dưới là đôi giày cổ bẻ hầm hố,đậm chất đường phố.Chưa hết,sợi dây chuyền bạc lóng lánh trên cổ càng tôn lên vẻ thanh thoát cho nơi mà nó ngự trị. Chiếc mũ phớt màu đỏ đội lệch làm nổi bật mái đầu nấm vàng kim mềm mượt của cậu.
Ji Yong đứng đó, ngơ ngác như 1 thiên thần nhỏ bị lạc khỏi chốn thiên đường.
Ai xung quanh cậu chẳng biết Kwon Ji Yong là chàng trai xinh đẹp,đáng yêu với style thời trang cực ổn chứ!
_Kwon Ji Yong! Cậu có định làm hoàng tử không thế?- cậu nhếch mép cười tự mãn.
Sau khi đã làm động tác hôn gió chào tạm biệt với Boss và Gaho,Ji Yong nhanh chóng xuống nơiSeungRi hyung đang đợi.
Thấy cậu,SeungRi toét miệng cười:
_Chào,Ji Yong!
_Hyung ạ! Hyung chờ em lâu chưa? –Cậu leo tót vào xe sau khi đã tặng cho Ri hyung 1 nụ cười chói chang.
_Không! Hyung vừa đến thôi! Chúng ta đi chứ?
_Vâng,hyung!
Seung Ri nổ máy,chiếc Cadillac Escalade đen từ từ dịch bánh. Anh mỉm cười khi thấy vẻ mặt đáng yêu của Ji Yong qua gương chiếu,nhìn đôi má non nớt múp míp kia anh chỉ muốn cắn cho 1 cái rõ đau,để lại dấu đỏ trên đó càng tốt,nếu thế thì chắc hẳn Ji Yong sẽ đáng yêu gấp bội.
Đã nói chưa nhỉ? Từ lâu Seung Ri đã chẳng xem Ji Yong là 1 cậu em bình thường .Ở cậu có 1 sức hút nào đó lôi kéo anh mãnh liệt,nhưng Ji Yong đáng yêu của anh thì cứ vô tâm,vô tính như thế,nên cậu chẳng bao giờ cảm nhận được ánh mắt ấm áp của anh đang nhìn mình .
_Ji Yong của chúng ta giỏi giang nhỉ? Ngay cả nhóc Seung Hyun, em họ hyung nổi tiếng khó tính là thế mà Ji Yong vẫn dạy dỗ được.Đúng là tài giỏi! ..Có vẻ như Ji Yong có 1 cách dạy rất đặc biệt đúng không? – Anh mỉm cười nhìn cậu khi thấy Ji Yong đang loay hoay nghịch nghịch của sổ.
Vừa nghe đến cái tên Seung Hyun,Ji Yong đã ngay lập tức cảm thấy khó ở ,nhưng rồi với trình độ diễn kịch cao của mình cậu vẫn có thể hoàn thành tốt vẻ mặt vui vẻ,nhiệt tình của 1 gia sư đầy nhiệt huyết:
_..A ..ha ha ha..!...Đúng là cách dạy của em có chút đặc biệt!..Em cũng không ngờ nó lại có hiệu quả thế đấy,hyung ah!
Cậu thật không dám tưởng tượng nếu Seung Ri hyung biết điểm mấu chốt ở cách dạy đặc biệt của cậu chính là cuốn sách Quốc học dày 500 trang cùng những lời nói hết sức “ngọt ngào” kia thì liệu hyung ấy có còn nhìn cậu cười hiền thế này không nữa? Điều ấy chắc hẳn là rất khó nói trước.
_Em khiêm tốn quá đấy,Yonggie!-SeungRi bật cười.
Ji Yong không thể hiểu nổi tại sao 1 con người đẹp trai,hòa nhã,tốt tính và dễ gần như Seung Ri hyung lại có thể làm bạn thân với “lão” Bae gàn dở nhà cậu,lại càng không thể hiểu tại sao cái thằng nhóc xấu tính kia lại có quan hệ máu mủ ruột rà với một người như thế này chứ. Đời đúng là nhiều nghịch lý,và thường thì chúng ta chỉ còn cách chấp nhận những nghịch lý ấy thôi.
Chẳng mấy chốc bóng dáng khu biệt thự không mấy xa lạ với Ji Yong dần dần hiện ra.
Bây giờ thì chẳng còn cảm giác ngỡ ngàng và háo hức như lần đầu nữa,mà thay vào đó là tiếng đập uỳnh uỳnh bên ngực trái của Ji Yong, cậu đang rất hồi hộp!
Lo lắng gì chứ! Chỉ là 1 thằng nhóc thích mặc khố chạy long nhong thôi mà.Việc quái gì phải nao núng. Yah! Kwon Ji Yong! Ngươi không sợ mất mặt sao? Dae Sung mà biết thì nó cười cho ung thư cả mũi,nhất là Heechul hyung,hyung ấy mà biết thì ôi thôi! Cứ gọi là “trúng độc đắc”!! Không được! Không được! Phải vững tâm,bình thường nhà ngươi liều mạng lắm cơ mà! Chẳng có gì phải sợ cả,chẳng có gì phải sợ! Aja aja fighting!!!!
Nhắc đến Heechul- vị hyung cổ quái chẳng kém Bae hyung nhà cậu là Ji Yong lại thấy có thêm động lực,chả trách mà khi cậu mời CLB toàn “hoa thơm cỏ lạ” về nhà thì Heechul hyung và Bae hyung là 2 người nói chuyện hợp gu nhất,lâu lâu lại còn nhìn cậu chỉ trỏ rồi nhe răng cười hết sức man rợ,hôm đó hết mấy bận Ji Yong thấy ớn lạnh,rùng mình.Bỗng dưng hôm nay lại thấy sự ghê gớm của Heechul hyung có ích kinh khủng!
Cho xe tiến sát đến ổ khóa bên ngoài cánh cổng,Seung Ri tra thẻ vào kiểm tra mã an ninh rồi để cổng tự mở,anh chẳng cần phải trình diện như lần đầu Ji Yong đã làm mà cánh cổng vẫn ngoan ngoãn xê dịch nhường lối cho chiếc xe cáu cạnh của anh tiến vào.
Chiếc Cadillac Escalade từ từ lăn bánh vào khoảng sân rộng mênh mang,hai bên là hàng người hầu đang gập người cúi chào lịch sự.
Anh bước xuống xe,mỉm cười nhìn cậu đang há hốc ngó quanh. Đây là lần thứ 2 Ji Yong đặt chân đến nơi này nhưng nó vẫn không làm cậu khỏi ngỡ ngàng. Căn biệt thự quá đẹp!
Vẫn là người đàn ông lúc trước đã dẫn đường cho Ji Yong,ông tiến đến kính cẩn cúi chàoSeungRi:
_Cậu vừa đến ạ!
_Vâng! Quản gia Lee,Seung Hyun đâu rồi? –anh lễ phép nhìn người đàn ông đứng tuổi,Seung Ri là con người rất biết phép tắc.
_Thưa cậu,cậu chủ đang ở trên phòng ạ!
_Cảm ơn bác! Tôi sẽ tự lên đấy,bác có thể đi làm việc của mình rồi!
_Vâng,thưa cậu!
Nói đoạn,SeungRiquay sang cười dịu dàng với cậu.
_Chúng ta đi thôi,Ji Yong!
Chỉ có cậu mới là người có thể thấy nụ cười dịu dàng củaSeungRithường xuyên như thế ! Nhưng đáng tiếc là Ji Yong chẳng nhận thấy điều đó,cậu vốn nghĩ Seung Ri hyung là người tốt tính nên với ai hyung ấy cũng đều dịu dàng như thế cả, vậy nên cậu chẳng mảy may suy nghĩ quá nhiều.
Ji Yong,em vốn đơn giản như thế sao?! Không nhận ra điều gì trong mắt anh à?!
Bước chầm chậm sau lưngSeungRi,cậu có thời gian để ngắm nhìn căn biết thự. Thế gian chốn xa hoa nhất là đây! Cả không gian bao trùm 1 màu vàng sang trọng,dịu nhẹ của chùm đèn pha lê trên cao,trần nhà là bức vẽ Trận chiến Anghiari của Leonardo Da Vinci,mọi thứ được sắp xếp 1 cách đơn giản nhưng hài hòa,đậm hơi thở Châu âu cổ điển.Đúng là nơi ở của những người lắm tiền và đầy quyền lực!
Vẫn giống như lần trước,Ji Yong lại xót thầm cho cái lưng khốn khổ của mình.Cứ mỗi bước cậu và Seung Ri đi qua,lớp người hầu lại gập người kính cẩn,phép lịch sự vốn có Ji Yong buộc phải chào đáp lễ.
Rốt cuộc thì căn phòng đáng nguyền rủa chính là đây! Cậu vẫn nhớ như in cái cánh cửa màu nâu rêu này! Ôi ôi,tim cậu lại đang đập uỳnh uỳnh nữa rồi! Chết tiệt!
Này cái thứ ngu ngốc đang đập rầm rầm kia,có thôi ngay không hả?!
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa của Seung Ri nhanh chóng chấm dứt “cuộc trò chuyện” của cậu với con tim.
_Hyunnie ah! Gia sư của em đến rồi này,hyung vào nhé!
Gì cơ? Hyunnie á??? Cái mặt sắt ngông nghênh ấy mà cũng có tên thân mật sao?? Nực cười!!
Chẳng có dấu hiệu trả lời,Seung Ri nhanh chóng mở cửa rồi kéo Ji Yong vào trong.Trước giờ anh vẫn tự nhiên như thế nên chẳng sợ Seung Hyun nổi cáu,không phải ai cũng biết chỉ có Seung Ri mới có thể thoải mái như vậy khi ở gần cậu Seung Hyun.
Hự!!!!!
OH MY GOD!!!!
Cái quái gì đang diễn ra thế kia?!?!?!?!
LúcSeungRi và Ji Yong đã vào được bên trong thì cũng là giây phút mà cả 3 đứng chết trân tại chỗ. Tại sao ở đây lại nói là cả 3? À vâng,ngoài 2 vị khách “lịch sự” kia thì bản thân chủ căn phòng cũng đang trong tình trạng mất hẳn nhận thức.
Choi Seung Hyun- cậu bé của chúng ta đang trong trạng thái gần như là lõa thể! Đúng vậy,chính xác là lõa thể.Vì cậu chàng vừa từ phòng tắm bước ra,sực nhớ để quên quần áo ở giường nên chỉ có thể mặc độc mỗi chiếc underwear bé xinh rồi hồn nhiên tiến về phía chiếc giường để hoàn thành nốt việc đắp phục trang lên người.
Hơi nước bốc ra từ phòng tắm làm cho các đường nét cơ thể của Seung Hyun thêm phần hoàn hảo.Ji Yong không thể tin được đây là cơ thể của 1 thằng nhóc kém cậu 3 tuổi! Chết tiệt! Máu ghen tỵ lại nổi lên rồi,tại sao lúc bằng tuổi nó cậu chẳng có được cơ thể "hoành tráng" thế này chứ! Cứ suốt ngày dặt dẹo như con gái ấy! Chán chết được!
Ô ô kìa! cơ bắp cứ gọi là cuồn cuộn! Đẹp mê hồn! Ji Yong bất giác ước mình có thể một lần chạm vào cái bắp tay ấy! Mái tóc sũng nước kia quyến rũ đến kì lạ,cảnh tượng trước mắt chẳng thể ngăn nổi 1 kẻ yêu cái đẹp như Ji Yong không khỏi nổi tà tâm.My god! Nếu tay cậu không bị Seung Ri hyung nắm thì khó có thể nói được Ji Yong của chúng ta có phạm tội " cưỡng bức trẻ em vị thành niên" hay không.
Đưa mắt từ từ tiến dần xuống bên dưới... bỗng Ji Yong nghe 1 phần trong cậu đang gào thét: Nhìn đi! Nhìn đi! Đã lỡ bắt được cảnh này rồi thì cứ tiến lên chứ! Sợ quái gì?! ...Nhưng lại có tiếng nói khác vọng ra : Yah! Thôi ngay đi!! Kwon Ji Yong,nhà ngươi biến thái đấy à?? Nhìn gì vậy?!?! Về nhà tự nhìn của mình cũng được chứ sao! Nhắm mắt lại ngay đi!!!! Nhìn nữa thì biết tay ta! Chán thở rồi à??!! Đồ dê non mũ đỏ!!!!
Đang đấu tranh tư tưởng gay gắt thì cả Ji Yong lẫn Seung Ri đều giật bắn mình vì giọng hét hết sức giàu “chất nhạc” của Seung Hyun đột ngột vang lên:
_YAH!!!!!!!! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ Ở PHÒNG TÔI VẬY???!!!!! CÓ RA NGOÀI NGAY KHÔNG HẢ???? NHÌN CÁI QUÁI GÌ MÀ NHÌN!!!!
Sau một lúc “khoe thân” miễn phí,Seung Hyun mới có thể dần dần hoàn hồn.Nhận thấy 2 con người kia không có dấu hiệu gì là di chuyển,nó đành ngậm đắng ngoác miệng thét lớn.
_..Ơ..ơ..hyung..hyu..hyung..xin lỗi..hyung ..ra ngay.-Seung Ri lắp bắp khi đã tỉnh được phần nào.
Đây rồi! Ơn Chúa! Cảm ơn vì cũng có người hiểu những gì Seung Hyun nói!
Nhanh chóng kéo tuột 1 Ji Yong vẫn đang phỗng như tượng ra ngoài,Seung Ri không quên lầm bầm tự mắng mình ngốc,đáng lẽ hôm nay có khách phải để Seung Hyun đồng ý mới được vào,ai dè…Aishhhh!!!!
Ôi trời ơi! Có đấng tối cao nào can đảm ngó xuống mà xem cái sinh vật tên Kwon Ji Yong đang mang kiểu cảm xúc gì không?
Mắt trợn trắng như sốc thuốc rồi từ từ chuyển sang trạng thái lim dim mơ màng,khuôn miệng thì đáng yêu vô cùng,chẳng buồn khép lại nữa,cứ thế từ 2 khóe miệng hàng dịch vị cứ vô tư chảy thành dòng..Có lẽ với tình hình này thì các chuyên gia ắt hẳn sẽ gặp khó khăn trong việc đặt tên cho thứ cảm xúc mới lạ này,nhỉ?
End chap 7 ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top