Chap 6
Part 1
Đại học YG
08:17 AM
_Woa! Yonggie! Sao hôm nay đi học sớm thế?-Dae Sung cười hềnh hệch khi thấy Ji Yong tiến vào giảng đường.
_Ừ! Sáng nay Bae hyung về sớm nên tớ cũng thức luôn!
_Sao cơ? ???Bae hyung về rồi á?!?!?!?-trợn ngược mắt.Ngạc nhiên có vẻ hơi quá nhưng đúng thật là Kang Dae Sung đang trợn ngược mắt nhìn Ji Yong trân trối.
_Oh! Hyung ấy vừa về sáng nay,lúc tớ tỉnh rượu thì đã thấy hyung ấy ngủ ở sofa rồi!-cậu vừa ngáp vừa nhìn Dae Sung,vô tình hay cố ý mà bỏ qua nét biểu cảm hết sức thú vị trên mặt “sinh vật có tên Doreamon ấy”.
_Thế..cậu…thế ..hyung ấy..-sờ nắn người tên bạn thân,Dae Sung tỏ vẻ ái ngại,lo sợ-..hyung ấy..hyung ấy…Chẹp! Bae hyung ghê thật! Trình độ đúng là nâng cao,ra tay mà chẳng để lại dấu vết.
_Gì cơ? ..Cậu đang lải nhải cái gì vậy,Doreamon?- bây giờ thì Ji Yong đã tỉnh hắn,để ý mới thấy Dae Sung nãy giờ cứ hết rờ rẫm rồi lại chép miệng lắc đầu.
_Yah! Yah! Yah! Cậu làm cái khỉ gì vậy? Biến thái à?-Ji Yong gắt lên khi tiết học “khám phá cơ thể” của Dae Sung vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
_Bae hyung quả là bậc thầy! Ngay cả đánh người cũng có phương ph…
Bốp! Chưa dứt câu nói Dae Sung đã nhận ngay hậu quả,Ji Yong vung tay vỗ bộp lên đầu tên bạn không thương tiếc.
Cậu lườm Dae Sung 1 cái rõ sắc rồi cất giọng trịch thượng:
_Kang Dae Sung! Cậu nghe cho rõ đây! Công tử nhà họ Choi còn bị tôi đánh cho quẫn trí nói gì đến 1 tên Doreamon ngốc như cậu! Cẩn thận không thì trở thành bệnh nhân VIP của khoa thần kinh đấy! Dở hơi!...À còn nữa! Chẳng phải đoán già đoán non,Bae hyung biết chuyện rồi nhưng hyung ấy không làm gì tớ cả,hiểu chưa? Dừng ngay cái đoạn độc thoại nội tâm đi !
Ji Yong tuôn 1 tràng dài,khuôn mặt cứ gọi là cảm xúc ngập tràn,tay chân thì phụ họa nhiệt tình cho bài “diễn văn”,nhưng khả năng tiếp thu của Dae Sung có vẻ là hạn chế,cậu chàng vẫn đang trong trạng thái ngờ nghệch.Dae sung không tin rằng sau khi gây ra 1 chuyện tày đình như vậy mà Ji Yong vẫn có thể bình bình an an thế này,cộng với cú đánh không nhẹ khi nãy càng làm cho quá trình “tiêu hóa” thêm dông dài.Lẽ nào..điều đó là sự thật??? Lẽ nào Ji Yong có khả năng làm người khác… quẫn trí ????
_..Thật..thật ..không? Bae hyung đã biết hết rồi ư?- Bây giờ thì Dae Sung đã có thể hồi tỉnh đôi chút,dần dần lấy lại nhận thức,cậu muốn xác nhận lại 1 lần nữa cái kì tích đang diễn ra trước mắt.
Ji Yong nhìn bộ dạng của cậu bạn mà không khỏi phì cười.Cậu đáp với vẻ mặt nghênh ngang hết sức:
_Dĩ nhiên! Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Là thiên hạ đệ nhất Kwon Ji Yong cơ mà!-nhướng nhướng mày tự đắc.
Ngẫm nghĩ 1 hồi,Dae Sung nhanh chóng chuyển tông giọng,quắc mắt nhìn Ji Yong
_Oh! Thế à? Vậy cậu chắc… những gì Bae hyung biết là toàn bộ sự thật chứ?-mỉm cười gian trá.
Nhìn cái vẻ ngạo mạn kia thì Dae Sung không tin đó là sự thật,bao năm gắn bó với nhau không lẽ cậu còn lạ lẫm với 1 Kwon Ji Yong hết sức giản đơn ư? Đừng đánh giá thấp Kang Dae Sung như thế!
Sau Bae hyung thì Dae Sung là người duy nhất hiểu rõ Ji Yong,chỉ cần nhìn vào mắt tên này thì cậu có thể dễ dàng đoán được tà tâm hay hảo ý trong suy nghĩ của cậu nhóc.Vậy nên kinh nghiệm bao năm mách với Dea Sung rằng trong lời nói của Ji Yong bây giờ cùng lắm chỉ có 25% là sự thật.
_Cậu chắc phải không ..Yonggie!-nhếch mép,đôi mắt hí ấy cứ như xoáy cả vào Ji Yong.
Đã nói rồi,Dae Sung hiểu tên này quá mà,chưa gì Ji Yong đã lúng túng thấy rõ,cậu hận cái khoảng thời gian 10 năm mà cậu và Dae Sung gắn bó với nhau,để bây giờ chính nó bắt cậu phải hiện nguyên hình quá sớm!
_..Ơ..ơ..-lắp bắp rồi chuyển dần sang cười giả lả-…hi hi! Đúng là chỉ có Doreamon là nhìn thấu tớ!..Cậu là nhất!!!!!- Ji Yong cố ý nịnh bợ,đánh lạc hướng tên bạn thân.
_Thôi thôi! Bỏ qua cái màn tâng bốc ấy đi! Cậu có thể vào thẳng vấn đề rồi! –bĩu môi tỏ vẻ “cho xin đi,tớ hiểu cậu quá mà”.
Mặt Ji Yong tiu nghỉu,có 1 người luôn luôn nhìn thấu mình bên cạnh đôi lúc cũng bất lợi.
_Ư hưm…Chỉ là có sự nhầm lẫn thôi!..Bae hyung vẫn không biết tớ ra tay đánh thằng nhóc ấy….Nhưng đúng là tớ… gây ra họa lớn thật rồi Doreamon ạ!
_Sao cơ? Nói rõ xem nào!
Sau khi đã nhìn đông ngó tây,xem xét kĩ lưỡng,Ji Yong mới thều thào ghé sát Dae Sung,ra chiều bí mật :
_Thằng nhóc ấy …bị điên thật rồi,Doreamon !
_WHAT?!?!?!?
Ji Yong giật bắn người vì thái độ phản ứng quá mạnh mẽ của Dae Sung.
_Yah!-cậu gắt lên khe khẽ,cố hạ tông giọng xuống trầm nhất có thể- Thằng ngốc này,be bé cái mồm thôi! Cậu muốn mọi người cùng biết là tớ vừa làm cho con trai tập đoàn tài chính CHOITOP bị điên đấy à?
_Nhưng..nhưng..thằng nhóc ấy..điên ..thật á?- run run,sợ hãi.
_Thật mà! Tớ lừa cậu làm gì!-Ji Yong ra vẻ quả quyết.
_Làm sao cậu biết? Không lẽ sáng nay báo chí đưa tin nhà ấy đưa con trai vào khám thần kinh sao?
_Không,không phải thế! Mà là..-cậu ngập ngừng,sợ rằng 1 lần nữa Dae Sung có thể sẽ la toáng lên vì quá sốc,ngay cả cậu là đương sự cũng choáng không kém cơ mà.
_....là..là ..thằng nhóc ấy ..muốn tớ..tiếp tục làm..gia sư ..cho nó..!-vẻ ngập ngừng cùng lời nói đứt quãng ấy càng chứng tỏ Yonggie không hề nói đùa.
Vừa nói dứt câu,Ji Yong đã nhanh tay bịt chặt mồm của Dae Sung,hành động ấy quả nhiên có tác dụng,đã ngăn chặn gần như là tức khắc bài phát biểu cảm nghĩ bằng 5 thứ tiếng của “quả bí ngô biết nói”.
_Tớ đã bảo cậu phải bình tĩnh cơ mà! Sao cứ tìm cơ hội để rống lên man dại thế hả?-cậu gầm ghè nhìn Dae Sung.
_Xin..xin lỗi..!..Tại tớ quá bất ngờ….
Thở dài ngao ngán nhìn “cái quả bí ngô” trước mặt,cậu chẳng mấy ngạc nhiên.Cũng phải thôi! Ai gần cậu mà chẳng biết Kwon Ji Yong bề ngoài là 1 anh chàng đẹp trai,hòa nhã và dễ thương,nhưng bên trong lại là 1 tên nhóc tùy tiện và hết sức lỗ mãng.Bằng chứng chẳng phải đang sờ sờ trước mắt còn gì :lần đầu tiên đi làm gia sư,Ji Yong nhà này đã thẳng tay hành hung con trai người khác,lợi hại đến nỗi chỉ với quyển sách Quốc học đơn sơ mà có thể khiến cho 1 con người hoàn toàn khỏe mạnh lập tức ..mất cân bằng tâm lý.
Càng nghĩ,Dae Sung càng thán phục cậu,lâu nay ở gần sát nút ..1 nhân tài mà không hề hay biết!
Bạn nhỏ Yong vẫn còn đang hoang man lắm,chẳng phát hiện ra bên cạnh mình đang có 1 fan hâm mộ điên cuồng đâu.Chẹp! Quả là 1 tình yêu thầm kín .
Bỗng chốc tiếng lao xao phía dưới giảng đường lôi cậu ra khỏi đống cảm xúc hỗn độn,tò mò cậu ngóc đầu lên ..thì ra là giáo sư Han đã vào tiết.
_Hôm nay,tôi sẽ trả bài tiểu luận lần trước cho các anh chị!-vừa nói vị giáo sư già vừa lôi đống giấy tờ ra khỏi chiếc cặp.
Ông đẩy đẩy chiếc kính tiến sát về đôi mắt già nua,nhìn một lượt các khuôn mặt với đủ mọi sắc thái cảm xúc: háo hức có,mong chờ có,chán nản cũng có,và những khuôn mặt thiếu ngủ,phờ phạc cũng không hề thiếu.
_Nhìn chung,các bạn làm rất tốt.Nắm rõ vấn đề đặt ra: chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp, dân tộc và vấn đề giai cấp trong xã hội…Nhưng..-ông liếc nhìn về phía các sinh viên-..sinh viên Kwon!-bỗng nhiên gọi lớn.
Ji Yong vẫn đang say sưa chọc ngoáy Dae Sung, với quyết tâm cao độ bằng mọi giá phải làm cho miếng bánh rán kia mắc cứng ở cổ cậu bạn tội nghiệp thì cậu chàng mới hả dạ.Cho đến khi Ki Bum huých huých vai thì Ji Yong mới để ý ngước lên nhìn:
_Vâng..!-cậu vội đứng dậy khi nhận thấy toàn bộ ánh mắt đang đổ ập vào mình.
Giáo sư Han cầm 1 bài luận đi về phía cậu ngồi,nhẹ nhàng đặt trước mặt Ji Yong.
_..Sinh viên Kwon! Tôi nghĩ vấn đề của bài tiểu luận tôi đặt ra cho mọi người..-nhìn cậu cười hiền-..hình như không liên quan gì đến..thuốc khử mùi hôi chân cả cậu Kwon ạ!
Lời của giáo sư vừa dứt,1 trận bão cười vội vàng ập đến,và trung tâm thì ai cũng biết,chỉ có thể là..Kwon Ji Yong!!
_Yah! Ji Yong ah,tớ nhớ là giáo sư chỉ bắt chúng ta viết tiểu luận về tư tưởng Các Mác thôi,không có nhắc đến ..mùi hôi chân cơ mà!-Dong Hae ở đâu quay xuống nhìn cậu cười sằng sặc.
_Hay là cậu bị..bệnh ấy,nên ám ảnh mọi lúc mọi nơi thế?!?!-Eun Hyuk cũng chẳng có hảo ý gì mà buông tha cho cậu.
Cả giảng đường hôm ấy được dịp cười lăn cười bò vì nội dung tiểu luận hết sức “cá tính” ,cộng thêm sắc mặt cứ chuyển màu liên tục của nhân vật chính.
Ji Yong nghiến răng kèn kẹt,các dây thần kinh trên mặt cứ giật điên cuồng.Chết tiệt! Cũng tại hôm ấy cậu mải mê,lén lút chọn underwear của Bae hyung cho Gaho với Boss nhai mà lấy nhầm tập quảng cáo sản phẩm khử mùi hôi chân của thím Chang mới dúi cho,thế nên bây giờ mới trở thành trò cười không công cho thiên hạ đây này!
_Lee Eun Hyuk! Lee Dong Hae! Các cậu sẽ chết trong tay tôi!-cậu rít qua kẽ răng khi bắt gặp khuôn mặt rất chi là “khả ái” của 2 tên bạn ngồi bàn trên. Couple các cậu,chết chắc rồi!!!
End chap 6 part 1
Part 2
Dae Sung đang cười ngặt nghẽo nhưng đành dằn lòng câm nín khi thấy ánh mắt “muốn giết người” của Ji Yong. Từ lúc con người họ Choi tên Seung Hyun kia bước vào cuộc dời Kwon Ji Yong thiếu gia thì dường như mọi chuyện đảo lộn hết cả,chẳng còn gì là hình tượng công tử hào hoa,đạo mạn của Ji Yong nữa. Bây giờ thì cuộc đời cậu có nguy cơ phải gắn chặt với “sản phẩm khử mùi hôi chân”.Thật mất hình tượng quá!
Bỗng một tràng những tiếng động dị thường phát ra từ ba lô của Ji Yong,Dae Sung nín thở nhìn tên bạn từ từ lôi ra khỏi ba lô ngọn nguồn của cái mớ âm thanh hỗn độn,đáng sợ kia….Thì ra là ..tiếng chuông điện thoại.
_Ôi trời! Tiếng chuông của cậu thuộc thể loại gì thế,Yonggie?-Dae Sung liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay Ji Yong với một chút mồ hôi vương trên trán.Cậu vẫn biết thằng bạn được xem là nối khố của mình có những sở thích rất chi là dị hợm,nhưng không đến nỗi khiến cậu toát mồ hôi lạnh thế này chứ.
_A ha ha! Là tiếng cắn xé của Boss và Gaho khi chúng nó tranh nhau đôi Nike mới coóng của Bae hyung đấy! Nghe rất tuyệt phải không?- Cậu hồn nhiên trả lời,cảm thấy tự hào lắm vì độ “cá tính” của tiếng chuông “nhà” mình.
Phớt lờ cậu bạn, Ji Yong nhanh chóng quay lại với cú điện thoại khi thấy nhấp nháy dòng chữ “ Cha sứ nhà thờ đang gọi!!!”
_Thiên thần nghe đây umma!
[Thằng nhóc kia!! Ăn nói kiểu gì thế ? Tôi thành umma của cậu khi nào vậy?]
_Ế hê hê! Nó chỉ thể hiện là em cũng yêu hyung như yêu umma thôi mà!
_[Kwon Ji Yong,cậu ăn nói cho cẩn thận đấy!]
_Sao lại phẫn nộ thế hyung? Thế gọi em việc gì đấy?
[Ừm! Đi học rồi về nhà chuẩn bị ngay đi!SeungRisẽ đến đón em đi dạy học cho Seung Hyun đấy!]
_Ể?!?!?! Hôm nay vẫn phải dạy sao hyung?
[Rõ ràng trong lịch đã nói như thế mà! Lại định lật lọng với hyung đấy phải không?]
_Ấy không! Ý em đâu phải thế.
[Vậy thì thắc mắc làm gì? Vậy cái khí thế hừng hực chứng tỏ mình là người đàn ông của gia đình sáng nay đâu rồi?]
_Thì người đàn ông ấy vẫn còn đây,nhưng mà…
[Không nhưng nhị gì cả! Không la cà,long nhong nữa đấy,lo về nhà ngay đi.Đến trễ thì tối nay chịu khó ăn chung bữa tối với Gaho nhé!]
Bíp! Bíp! Bíp!
Chẳng để cho Ji Yong hoàn hồn Young Bae đã lạnh lùng tắt máy.
Hãy nhìn tình cảnh của Ji Yong bây giờ xem,cậu vẫn giữ nguyên hiện trường,tay vẫn cầm chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ lâu,đôi mắt đờ đẫn,cơ miệng giật giật.Nói chung chỉ có 1 từ để miêu tả : đáng thương!
Đôi lúc cậu tự hỏi sao 1 thiên thần với đôi cánh trắng muốt,cùng tâm hồn thuần khiết và dễ bị tổn thương như cậu lại có thể ở chung 1 nhà với con người lúc nào cũng ẩn hiện cái đuôi cáo ngoe nguẩy như Bae hyung.
Sao lại nhẫn tâm thế hyung? Chưa gì đã đẩy “chú bé quàng khăn đỏ” vào ổ quỷ rồi.Hyung không biết mình vừa làm tan nát trái tim em sao?
_Hừ! Chết tiệt! Phải soạn ngay biện pháp đối phó thôi!- Vẻ mặt đáng sợ hiện giờ của Ji Yong hoàn toàn có khả năng giật vai xác ướp trong bộ phim “Xác ướp Ai Cập” phần sau,chắn chắn là có khả năng!
_Lại muốn bùng nổ đấy à?- Dae Sung lắc đầu ngao ngán.Từ lúc Ji Yong nhà cậu dính vào chàng công tử họ Choi kia thì quỹ thời gian bình yên của Dae Sung cứ vơi dần theo từng cơn “điên giật” của tên bạn dở người.
Cứ đà này thì Doreamon béo ú,dễ thương chẳng mấy chốc sẽ trở thành Doreamon với “mình dây mảnh khảnh” mất! Thực trạng đáng báo động đây!
_Tớ về trước nhé,Doreamon! Gặp cậu sau vậy.
Vội khoát ba lô lên vai,Ji Yong chạy biến khỏi giảng đường.Cậu quả thật yêu quý Gaho nhưng vẫn không can đảm đến mức có thể dùng chung bữa tối với nó.Chẳng thể “chống đối cách mạng” được,đành làm con chiên ngoan đạo,thực hiện ngay chỉ thị của “cha sứ” thôi.
End chap 6 part 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top