Chap 4

Mùi nắng sớm thoang thoảng lan dần vào khoang mũi ,Ji Yong chậm chạp mở mắt.Cậu không nhớ rõ tối qua đã uống hết bao nhiêu chai Soju mà bây giờ đầu lại nặng trình trịch như thể đang đeo chì vậy,cũng chẳng nhớ rõ làm sao mình về được nhà.Có lẽ Dae Sung phải vất vả lắm mới lôi kéo nổi 1 Ji Yong đang dặt dẹo vì rượu về đến nhà.

Cậu loạng choạng đứng dậy,tay xoa xoa đầu,lết thết đi ra bếp,phải kiếm thứ gì đó để hạ ngay cơn nhiệt nơi cổ họng.Vừa mở cửa phòng,Ji Yong đã giật bắn mình vì 1 thân người đang vạ vật trên sofa…Young Bea hyung.

Lay lay người Young Bae,cậu cất giọng lè nhè gọi:

_Hyung à! ..Young Bea hyung!..Hyung vào phòng mà ngủ…Hyung ah,dậy đi!

Sau một hồi cố gắng,Young Bea cũng có dấu hiệu mở mắt:

_Yonggie à..Sao hôm nay em dậy sớm thế…

_Hyung về khi nào đấy? Sao em không nghe tiếng mở cửa?

_Thôi đi cậu! –Young Bea nhổm dậy- cậu mà ngủ thì có khua chiêng gõ trống cũng chẳng ăn thua,nói gì đến tiếng mở cửa! Còn giả vờ quan tâm!

_Hyunggggggg! Em quan tâm hyung thật mà,sao lại làm tổn thương tâm hồn mong manh,thuần khiết của em như thế!-phụng phịu,giận dỗi.

Đấm ngực thùm thụp,Young Bea nhìn cậu như van xin:

_Yonggie ah! Hyung ngồi xe suốt cả đêm,về đến nhà là tranh thủ chợp mắt 1 tí,vẫn chưa ăn gì đâu,em đừng làm hyung phải lộn ruột với cái bụng rỗng thế! Bea hyung của em đáng thương lắm.-mếu máo.

Bỏ qua vẻ mặt tổn thương của cậu em,Young Bea đi vào bếp,quét mắt 1 lượt khắp nhà như thể đang kiểm tra.

_Vẫn chưa đến nỗi tan hoang,đổ nát,nhỉ?-mỉm cười trêu chọc.

Ji Yong được thể đắc ý,nhướng nhướng mày nhìn ông hyung:

_Chứ sao? Em vốn là người đàn ông biết giữ lời mà! Hyung không phải lo khi giao nhà cho em.Dù gì thì em cũng đã 21 tuổi rồi,dư sức bảo vệ “tổ ấm” của chúng ta.Hyung an tâm!

_Vậy à? Cậu 21 tuổi mà lúc nào cũng hành động như 1 thằng nhóc 12 tuổi ấy,làm sao mà hyung cậu không lo được!- Young Bea bĩu môi,nhanh chóng hạ bệ vẻ tự mãn của cậu em.

Để mặc Ji Yong đang hậm hực trong phòng khách,Young Bea lại đeo tạp dề,chuẩn bị cho bữa sáng của “đại gia đình”,gồm 2 cậu chàng đẹp trai và 2 “nhóc 4 chân” cũng đáng yêu không kém.

Bỗng điện thoại của Young Bea đổ chuông:

<Young Bea!!! Young Bea!!! Đẹp trai là ta!! 

Young Bea !!! Young Bea!!! Tài giỏi cũng ta!!

Young Bea !! Young Bea!! Đẹp trai,tài giỏi!! Nghe điện thoại! Nghe điện thoại!!>

Nghe thấy mới nhớ,Ji Yong nhất định phải bắt Bea hyung vứt ngay cái tiếng chuông biến thái đó mới được,không khéo ra đường người khác lại xì xầm rằng anh em nhà cậu rặt một lũ quái gở!

_Seung Ri ah! Tớ Young Bea đây!

[……]

Vừa nghe thấy tên Seung Ri hyung,Ji Yong đã giật mình thon thót.Khỉ thật! Mới sáng sớm,cũng để cho em ăn xong bữa sáng đã chứ hyung,làm gì mà….Cái tên nhóc đó,đúng là đồ công tử da trắng vô tích sự!! Chưa gì đã đi ton hót với hyung lớn.Biết thế cậu bồi thêm cho mấy cú,mất hẳn trí nhớ luôn,bây giờ đỡ phải lo lắng thế này! 

_Ừ! Hôm qua tớ phải đi Chun Nam để lo cho bộ sưu tập mới,Ji Yong đi dạy thay tớ.

[……]

_Sao cơ?

[…….]

Lén nhìn Young Bea hyung,cậu cũng bắt gặp ngay ánh mắt của hyung ấy,vội vàng Ji Yong cụp mắt xuống.Lần này thì cậu chết chắc rồi,chẳng ai có thể cứu yonggie bé nhỏ và đáng thương nữa rồi! Cậu bỗng chốc muốn về với umma ghê gớm!

Nhưng thân là đàn ông con trai,dám làm phải dám chịu.Chấp nhận sự trừng phạt của Bea hyung thôi.Cậu tranh thủ làm vài động tác cơ mặt để tí nữa dễ bề sử dụng khổ nhục kế,phải làm bộ mặt thật thê thảm vào mới mong Bea hyung nhẹ nhẹ tay,Ji Yong nín thở chờ đợi.

_Gì cơ? Thật á?!?!

[……]

Âm vực giọng nói có hơi thay đổi.Đúng là Ri hyung đang nói chuyện của thằng nhóc ấy rồi.Ji Yong dỏng tay lắng nghe,không bỏ sót 1 chi tiết dù là nhỏ nhặt,cậu đang cố gắng phân tích mức độ nguy hiểm phải nhận khi cuộc nói chuyện kia kết thúc.

Giọng nói Bea hyung ngạc nhiên thế,thì chỉ có thể là…

<sản phẩm trí tưởng tượng của Ji Yong>

_Seung Ri ah! Tớ Young Bea đây!

[Dong Young Bea!!! Hôm qua cậu không đến dạy Seung Hyun đúng không?!?!?!]

_Ừ! Hôm qua tớ phải đi Chun Nam để lo cho bộ sưu tập mới,Ji Yong đi dạy thay tớ.

[Thằng nhóc Ji Yong!!!! Cậu dạy dỗ nó thế nào mà để nó ra đường đánh người thế hả????]

_Sao cơ?

[Sao sao cái gì!!!! Thằng em quý hóa của cậu đã không dạy thì thôi,lại còn đánh Seung Hyun nhà tôi dở người ra kia kìa!!!!!]

_Gì cơ? Thật á?!?!

[Chứ còn không à? Cậu nghĩ tôi hài hước lắm hay sao mà sớm tinh mơ đã gọi cho cậu để nói đùa!Young Bea ah,thật xin lỗi nhưng cậu nên tìm luật sư bào chữa cho Ji Yong nhà cậu đi.Bên phía Seung Hyun sẽ gửi thư mời của tòa án ngay đấy,Thôi nhé! Trong chuyện này tôi không giúp cậu được rồi!!]

Bíp bíp bíp…

Chỉ còn lại tiếng bíp bíp đau lòng.

<End tưởng tượng của Ji Yong>

Bỗng dưng Ji Yong rùng mình,cảm giác gai gai sống lưng ập đến.Lần này thì Kwon Ji Yong,mày chết chắc rồi!!!

Bíp!

Giờ chết đã điểm..Vĩnh biệt nhân loại,mọi người ở lại vui vẻ nhé,đừng vì tôi mà khóc hết nước mắt nhé…Gaho,Boss chúng mày ở lại thay tao chăm sóc cho Bea hyung nhé,đừng có nhai nát underwear của Bea hyung nữa,hyung ấy chẳng còn lại bao nhiêu cái nữa đâu…em đi đây các hyung,mặc dù em thấy rất có lỗi vì CLB chúng ta lại đành lòng mất đi 1 bông hoa như em,nhưng tình thế bắt buộc,tha lỗi cho em..Tớ đi nhé,Dae Sung ah,từ nay cậu cứ thoải mái ăn bánh rán mà không sợ giữa chừng mắc nghẹn vì tớ kháy đểu nữa…Umma,appa..con trai bất hiếu..con đi trước đây..vĩnh biệt mọi người..tôi yêu các bạn….yêu đất nước chúng ta..Đại Hàn Dân Quốc fighting!!...

_Yah! Kwonn Ji Yong,cậu…

Chẳng để cho Young Bae nói hết câu,Ji Yong đã khóc khóc mếu mếu,nắm tay ông hyung giật điên cuồng:

_Hyung ah!! Em xin lỗi!! …em xin lỗi hyung à,là do lúc ấy em không kiềm chế nổi..do thằng nhóc ấy..nó ..nó..Hyung ah! Em thật sự rất xin lỗi….Em sẽ cố gắng đi làm thêm để trả tiền luật sư cho hyung.Hyung đừng đuổi em ra đường nhé..Em sẽ nhường hết bộ sưu tập underwear CK cho hyung,em sẽ cố gắng giới thiệu bạn gái cho hyung,em sẽ không gọi hyung là “cha sứ nhà thờ” nữa,em sẽ ..em sẽ…

_Khoan! Khoan!!! Khoan!!!! 

Young Bea thực sự không hiểu nổi Ji Yong đang nói gì,anh nhớ rằng chẳng làm gì quá đáng khiến cho Ji Yong bấn loạn như thế này cả.Tại sao thằng bé lại như kẻ loạn trí thế này? Nó cứ lảm nhảm xin lỗi cái gì mà Young Bea cũng không hiểu.

_Bình tĩnh nào Ji Yong!! Nãy giờ em nói gì hyung chẳng hiểu gì cả! Xin lỗi chuyện gì cơ? Tiền luật sư gì? Lại còn cha sứ gì vậy? Nói tóm lại là hyung không hiểu những gì em nói.Bình tĩnh,nói rõ ràng cho hyung xem nào!

_..Híc..Thế..Seung Ri hyung..híc..không nói..híc..với hyung à?

_Nói gì cơ?....À có,Seung Ri nói với hyung chuyện em làm gia sư cho em cậu áy mà.

_Híc híc..hu hu hu..là chuyện ấy đấy ạ..Híc..Em xin lỗi hyung ..híc..mà!-cậu lại tiếp tục khóc lóc.

_Trời ạ! Cái thằng nhóc này! Chuyện đó thì có gì phải khóc.-Young Bea nhìn cậu cười hiền.

Nụ cười ấy ngay lập tức có tác dụng,Ji Yong nín bặt:

_Ơ? Sao ạ?

_Là do hyung cơ mà,hyung quẫn chân với bộ sưu tập nên em mới đi dạy thay hyung.Em dạy tốt thì người ta thích em là điều tất nhiên,có gì phải xin lỗi chứ! Thằng bé này,em bị bệnh ngốc đấy à? Cái đó không phải là lỗi của em,cũng không phải là lỗi của Seung Ri,mà là lỗi của hyung,hiểu chưa?

Young Bea cứ thao thao bất tuyệt trong khi đương sự vẫn đang tròn mắt,không biết đây có phải là mơ không.

_..À,còn nữa,Seung Ri nhờ hyung thuyết phục em tiếp tục làm gia sư cho Seung Hyun đấy! Hyung đã đồng ý với cậu ấy rồi,em nhận đi nhé?

_Ể?!?!?!?! Tiếp tục làm gia sư cho thằng nhóc..ấy nhầm..cho con trai nhà đó ấy ạ?

Chuyện quái gì thế này? Cậu không tin mình vừa thoát chết trong gang tấc,bây giờ lại càng không tin tên nhóc ấy thật sự bị cậu đánh cho loạn trí rồi.

Ji Yong cứ ngờ nghệch ra như thế không khỏi làm Young Bea sốt ruột.

_Có nghe hyung nói gì không đấy hả? Sao cứ nghệch mặt ra thế kia.Chưa ăn sáng,đói quá hóa rồ rồi phải không?.Chẹp! Đáng thương cho em tôi,không có thức ăn do hyung nấu thì không tỉnh táo được! Đến là khổ thân..

Chẳng để Ji Yong phản ứng gì,Young Bea đã lôi tuột cậu vào bếp.

2 anh em nhà này có vẻ như rất thích tự hỏi tự trả lời.Thế mới biết bệnh dở người cũng bị lây!!

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top