Chap 11
Chap 11
Ra đến cửa cậu đã gặp ngay Seung Ri,thoáng chút bất ngờ nhưng Ji Yong vẫn toét cười hỏi anh:
_Hyung ah! Hyung đến lúc nào thế,sao em không biết?1
_Ah..hyung vừa đến thôi.Tại em ngủ ..à không ..tại em mãi giảng bài cho Seung Hyun nên không thấy hyung ấy mà!- Seung Ri bối rối.
Có lẽ Dae Sung nói đúng,trên đời này chưa thấy ai ngốc như Kwon Ji Yong.Đã không nhận thấy rằng Ri hyung đang bối rối thì chớ,lại còn không nhận ra rằng hyung ấy đang nói dối mình.Làm sao vừa mới đến mà đã biết cậu chăm chú giảng bài cho Seung Hyun khi đó không phải là sự thật,lại còn biết cả việc cậu ngủ quên nữa?
Thực ra thì Seung Ri đã đến từ lâu rồi.Anh muốn đến chở cậu di dạy nên đã đậu xe dưới nhà Ji Yong từ sớm,anh đã cố ý dừng xe ở nơi dễ thấy nhất,nhưng Ji Yong là thế,hấp ta hấp tấp có chịu để ý gì đâu.Cậu vội vàng bắt taxi rồi phóng lên xe đi thẳng,chẳng buồn nhìn về phía anh dù chỉ 1 lần.Seung Ri chỉ mỉm cười,anh còn lạ gì tính cậu nữa,nên Seung Ri đành âm thầm lái xe theo sau,hy vọng mình sẽ hòan thành tốt vai diễn tình cờ đến thăm nhà cậu em họ rồi gặp cậu.
Người ta thường nói,yêu đơn phương là tình yêu ngốc nghếch và đau khổ nhất.Nhưng với Seung Ri thì khác,anh không hề thấy đau khổ dù rằng 1 chút,ngược lại anh còn cảm thấy hạnh phúc khi mỗi khi muốn anh đều có thể đến bên cậu,dù chỉ với danh phận ..là bạn thân của Young Bae.
Cậu chẳng biết đâu nhỉ? Mỗi khi thấy Ji Yong là Seung Ri lại như trở thành 1 con người khác,anh trở nên vui vẻ,hoạt bát hơn.Khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày của 1 Lee Seung Ri thanh tú nhưng kiệm lời và lạnh lùng,khác hẳn cả phong thái của 1 tổng giám đốc Lee dứt khoát,khôn ngoan và trầm tĩnh trên thương trường.Anh khi gần cậu là 1 anh hoàn toàn khác.Chỉ có khi gần cậu anh mới có thể mỉm cười dịu dàng như thế.Là dòng dõi của 1 họ tộc cao quý thời phong kiến,lại có quan hệ huyết thống với 1 dòng họ không hề tầm thường như Choi gia,đương nhiên anh cũng có tố chất rất đặc biệt.Không đời nào Lee Seung Ri yên phận với tình yêu âm thầm ấy,anh nhất định sẽ thổ lộ cho cậu biết,sẽ làm cho cậu trở thành của anh. Có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc,nhưng sẽ nhanh thôi! Yonggie ah,chờ anh!
Đáng tiếc là kế hoạch của anh bắt buộc phải đảo lộn.Nguyên nhân có lẽ là do….nụ hôn vừa nãy.Đúng! Seung Ri đã chứng kiến tất cả.
Sau khi thấy Ji Yong đã tiến vào căn biệt thự,Seung Ri mới lặng lẽ cho xe đi vào.Anh vốn muốn tạo cho cậu và Seung Hyun 1 chút bất ngờ,nên đã cố ý bảo người làm trong nhà đừng lên tiếng.Anh im lặng ngồi dưới phòng khách,chờ 1 lát sau mới vào,vì anh thừa biết với trí thông minh sẵn có của Seung Hyun thì chẳng cần Ji Yong phải nói nhiều, đống bài tập vớ vẩn trong sách ấy với nó không lớn hơn nhiều so với 1 con muỗi.
Và thế là sớm chẳng lên,muộn chẳng lên,Seung Ri lại chọn đúng lúc Seung Hyun đang đắm mình trong vị ngọt của đôi môi Ji Yong để chứng kiến hết tất thảy.
Quá bàng hoàng là những gì mà anh có thể cảm nhận được trong lúc này.
Seung Ri như dứt khỏi cơn mê khi thấy Seung Hyun vội vàng đứng bật dậy, rồi lao vào phòng tắm.Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại mà khuôn mặt ngập tràn vẻ khó hiểu.Có lẽ anh cũng phải cảm ơn ngày hôm nay, vì nhờ nó mà anh đã kịp thời phát hiện 1 mối đe dọa đang chực chờ cướp mất Ji Yong của anh.
Seung Ri cứ đứng bần thần như thế trước cửa phòng Seung Hyun cho đến khi nhìn thấy Ji Yong mở cửa đi ra.
Cậu thì luôn vui vẻ,vô tư như thế.Nhiều lúc Seung Ri thấy mình như phát điên vì vẻ vô tư đến tàn nhẫn ấy của Ji Yong.Cậu thật sự không thấy gì ở anh hết sao? Không thấy anh đang tồn tại với 1 trái tim đang đập rộn rã vì cậu à?
_Em dạy xong rồi à?- Seung Ri cố nặn ra cho mình 1 nụ cười tươi nhất.
_Vâng ạ! Em cũng mới vừa xong!- cậu cười rạng rỡ- ..Hyung ah,em họ hyung đúng là..quái vật.- Ji Yong thầm thì với Seung Ri.
Nhìn vẻ mặt ngộ nghĩnh của cậu anh không kiềm được mà phá lên cười.
_Vậy sao? Nếu em họ hyung là quái vật thì..chắc hyung cũng là quái vật nhỉ?- anh cũng ra vẻ thì thào với cậu.
_Không! Không! –cậu vội vàng xua tay- Ri hyung không phải là quái vật! Ri hyung là super man!- cậu nháy mắt nhìn anh tinh nghịch.
_Ha ha ha! Yonggie à,em đúng là quá đáng yêu đấy!- anh bẹo má cậu.
_Hi hi! Trước giờ em vẫn đáng yêu như thế mà hyung!- cậu xoa xoa má,giả vờ nũng nịu.
Bỗng cửa phòng Seung Hyun bật mở.
_Yah! Làm gì mà cứ đứng trước cửa phòng tôi mà cười hi hi ha ha suốt buổi vậy hả?
Thằng nhóc vốn đã rối trí vì sự cố lúc nãy lắm rồi,thế mà không biết kẻ nào lại cứ thích đứng trước cửa phòng nó mà cười đùa cợt nhả như thế.Ai mà chán sống thế không biết?
Vừa nói dứt câu,Seung Hyun đã vội nín bặt.Chung quy cũng tại vừa mở cửa ra đã gặp phải ngay “người ấy” rồi.Bây giờ trong đầu nó đang như 1 cuốn phim quay chậm,những hình ảnh vừa xảy ra cách đây 15’ lại từ từ xuất hiện,rõ mồn một và độ sắc nét thì khỏi phải chê.Seung Hyun chẳng điều khiển được mà bất giác 2 gò má thằng nhóc ửng hồng.
Và 1 kẻ ngốc như Kwon Ji Yong cũng chẳng khó gì mà không nhận ra được.:
_Seung Hyun-ssi! Cậu làm sao thế? Sốt à? Sao mặt lại đỏ như thế kia?!
Liếc mắt nhìn biểu hiện bối rối của Seung Hyun,Seung Ri đương nhiên là biết nguyên do.Làm sao có thể qua mắt anh được? Anh hiểu cậu em họ này quá mà.
Vẫn làm ra vẻ ngây ngô,Seung Ri lo lắng hỏi:
_Hyunnie ah,em thấy đau ở đâu sao? Có cần hyung mời bác sĩ Kim đến không?
_Không..không! Em không sao đâu hyung! Không cần mời bác sĩ! Em vẫn ổn mà.- Seung Hyun vội lắc đầu xua tay.
_Vậy à? –Ji Yong trở lại vẻ mặt lãnh cảm,cậu đang thắc mắc tại sao mình lại rỗi hơi đi lo lắng cho cái “bánh bao trắng nhách” kia.
_Thế..em về đây hyung nhé!- Cậu nhanh chóng lờ Seung Hyun đi rồi quay sang cười nói dịu dàng với Seung Ri đang đứng bên cạnh.
Thái độ ấy khỏi nói cũng biết đã làm cho Seung Hyun tức điên lên.
Vừa nãy còn hôn tôi,bây giờ đã dám trở mặt trâng tráo thế này à?
Lại thêm 1 kẻ là nạn nhân của chứng “tức giận lu mờ trí nhớ” nữa rồi.Rõ ràng là vừa nãy chính nó đã chủ động cưỡng hôn người khác cơ mà,sao bây lại nhặng xị lên mắng người ta trâng tráo,lật lọng là thế nào?
Để ý thấy vẻ tức tối trên mặt cậu em,Seung Ri càng thấy hả hê.
Xin lỗi,Hyunnie nhé! Nhưng hyung không nhường Ji Yong cho em được đâu.Hãy hiểu cho hyung.Làm sao có thể để vuột mất người mà mình đã yêu thầm trong suốt từng ấy thời gian được.Hyung xin lỗi nhé,Seung Hyun!
_Ji Yong ah! Bây giờ vẫn còn sớm kia mà,chúng ta đi ăn cái gì đó đi! Em chắc là đói rồi phải không?- Seung Ri nhìn cậu thật dịu dàng.Giá như cậu 1 lần nhận ra được ánh mắt ấy thì anh có lẽ đã được hạnh phúc biết bao nhiêu.Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng,anh trong mắt cậu vốn chỉ là người bạn thân nhất của Bae hyung,là 1 vị hyung lớn dịu dàng và tình cảm.
Ánh mắt khác thường ấy không thể qua nổi ánh nhìn chằm chằm của Seung Hyun, trong thoáng chốc nó đã làm Seung Hyun thấy bất ngờ.
Ri hyung sao vậy nhỉ? Sao hyung ấy lại nhìn “quả dâu thối” kia dịu dàng thế? Sao lại có cảm giác như người trước mặt rất quan trọng với hyung ấy nhỉ? Hyung à! Đừng thế chứ! Đừng nói với em là hyung đã bị tên này làm cho mụ mị đầu óc rồi nhé! Thật sự sẽ là thảm họa đấy hyung.
Như đấm đúng chỗ mỏi,Ji Yong gật đầu lia lịa,mắt sáng rỡ là sự cảm kích vì Ri hyung quá sức tâm lý,đã thấy ngay tâm tư của cậu.
_Vâng,hyung! Chúng ta đi ăn thôi,em đói muốn rã cả chân tay đây này!- Cậu reo lên,chủ động ôm lấy eo anh kéo đi.
Trông thấy cảnh thân mật ấy,Seung Hyun tức muốn hói hết cả đầu.Khốn kiếp! Tên gia sư biến thái chết tiệt! Đã cuỗm đi nụ hôn đầu của người khác thì thôi,bây giờ lại muốn quyến rũ cả người đứng đắn như Ri hyung nữa à?!?!?! Tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu.
_Em cũng cảm thấy đói!! Hyung ah,chúng ta cùng đi đi!!!- Seung Hyun mặt dày chồm người về phía trước ôm cứng lấy Seung Ri,cố ý như vô tình đẩy Ji Yong ra.
Hừ! Đồ phá đám! Có cái bộ mặt đáng ghét của cậu đi theo thì làm sao tôi nuốt trôi thức ăn đây? Muốn tôi nghẹn mà chết đúng không?! Đồ xấu xa mặt sắt Choi Seung Hyun!
Ji Yong lầm bầm lườm Seung Hyun ,cảm giác như ánh mắt ấy mà đập xuống sàn nhà thì có thể tóe lửa chứ chẳng chơi.
3 chàng trai với dáng vẻ thanh tú,nổi bật cứ tíu tít cười nói vui vẻ với nhau,nhưng ít ai biết mỗi người lại đang theo đuổi 1 suy nghĩ riêng.
10:45 PM
Chiếc mui trần màu bạc sang trọng đỗ xịch trước 1 tiệm mì lạnh ven đường.
Ji Yong mở bung cửa,chạy ào như 1 cơn gió vào bên trong.Đây chính là tiệm mì yêu thích của cậu.
Mỉm cười nhìn theo dáng vẻ đáng yêu ấy của Ji Yong,trong lòng Seung Ri không khỏi trào dâng hạnh phúc.Nếu như ngày nào cũng được cùng cậu đi ăn khuya như thế này thì bắt anh đánh đổi thứ gì anh cũng đồng ý.
Bước xuống xe,Seung Hyun không khỏi khó chịu vì vẻ đơn sơ của tiệm ăn trước mặt.Vốn dĩ là đại thiếu gia cao ngạo,sao lại có thể dùng bữa ăn khuya trong 1 tiệm mì tồi tàn thế này được? Đùa kiểu gì thế?
Ri hyung và Ji Yong đã yên vị trong cái bàn ở góc trái,nhìn vẻ mặt háo hức của Ji Yong cùng nét hạnh phúc trên gương mặt Ri hyung làm Seung Hyun không khỏi ngạc nhiên. Ăn khuya ở 1 nơi như thế này thì có gì mà vui vẻ thế chứ? 2 người này đúng là kì lạ! Tên gia sư ấy vốn đã rất kỳ cục rồi,Ri hyung từ ngày quen biết với tên Ji Yong ấy lại càng tỏ ra khó hiểu hơn.Có điều gì mà 1 bộ óc thông minh như nó không thể phân tích nổi chứ? Quái lạ!
Khẽ chun mũi vì mùi ẩm mốc,cũ kỹ của căn nhà,Seung Hyun miễn cưỡng ngồi xuống.
Cả khung cảnh trước mặt cứ như vừa bước ra từ những bộ phim truyền hình thập niên 80 vậy.Bàn ghế không đến nỗi ọp ẹp,xiên vẹo nhưng cũng đã nhuốm màu thời gian quá lâu rồi.Trong tiệm có rất nhiều bàn trống,có lẽ đã rất khuya nên ít ai đi ăn vào giờ này.Căn tiệm tuy cũ kĩ nhưng được cái rất sạch sẽ,đó là là điều duy nhất khiến 1 người vốn kỹ tính như Seung Hyun có chút hài lòng.
_Hyung ah! Chúng ta có cần phải ăn ở 1 nơi..kỳ cục thế này không?- Dù thế nhưng vẫn không khiến Seung Hyun có ý định dùng bữa ở nơi này.
_Ở đây thì làm sao? Nếu cậu không thích thì có thể tự đến những chỗ khác sang trọng hơn! Tôi chẳng dám giữ!- Chẳng để cho Seung Ri kịp phản ứng,Ji Yong đã vội vàng cướp lời.Cậu ghét nhất là những kẻ cứ cố ý tỏ vẻ ta đây thanh cao,sang trọng như cậu ta.Ngay từ đầu đưa cậu ta đi theo đã là 1 thất sách rồi kia mà.
_Anh nghĩ là tôi muốn vào ăn ở cái chỗ rách nát này lắm ư?- Seung Hyun cũng chẳng vừa mà phản đòn.Nó chịu bước vào cái tiệm này đã là vinh dự lắm rồi,đã không dỗ dành,năn nỉ thì chớ lại còn làm ra vẻ báu bở lắm ấy.Hừ! Kwon Ji Yong chết tiệt!
_Cậu bảo chỗ nào rách nát hả? Có giỏi thì nói lại xem nào!!- Ji Yong như muốn xông vào cào cấu Seung Hyun.Dám bảo nơi gắn bó với Bae hyung là rách nát thì quả nhiên đã chán sống rồi! Cậu mặc kệ sự có mặt của Ri hyung,dù gì thì cũng không giấu nỗi sự căm tức đối với tên nhóc này của cậu nữa.Dám xem thường những thứ liên quan đến Bae hyung thì cậu cho chết! Muốn ra sao thì ra!
_Thôi nào thôi nào! Xem như là nể mặt hyung 1 chút có được không?! Chúng ta đi ăn cơ mà, sao lại thành ra cãi nhau thế này?!- Seung Ri can ngăn.Bây giờ thì anh đã có thể yên tâm phần nào vì cậu và Seung Hyun hoàn toàn chẳng có vẻ gì là hợp nhau cả.
Dù không biết nụ hôn khi nãy là ý gì,nhưng Seung Ri sẽ sớm loại bỏ Seung Hyun thôi! Mọi chuyện có vẻ như đang rất thuận lợi có phải không? Chẳng phải là rất tuyệt sao?!?!
Một lát sau,1 người đàn ông ngũ tuần trông rất phúc hậu bê 1 khay lớn thức ăn ra.
Vừa thấy cậu,người đàn ông ấy đã mỉm cười,các nếp nhăn trên khuôn mặt già nua xô cả vào nhau,nhưng điều đó lại chẳng làm ông thêm già đi,mà ngược lại càng làm ông thêm hiền hòa,dễ mến.
_Yonggie của chúng ta sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây ăn khuya thế này?- ông mỉm cười với cậu.
_Bác Hwang ạ! Hôm nay cháu đi làm về trễ nên tiện thể ghé vào đây ăn khuya cùng bạn cháu luôn ạ! – Cậu vui vẻ đón lấy bát mì từ tay bác Hwang- Bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Tiệm chúng ta có đông khách như mọi khi không bác?- sự quan tâm ấm áp tỏa ra từ những câu hỏi dồn dập của cậu.
_Ừ! Cảm ơn Yonggie! Nhờ trời bác vẫn khỏe.Việc làm ăn thì cũng như trước giờ thôi,bác cũng chẳng lo nhiều.- vừa nói bác Hwang vừa vuốt tóc cậu.thái độ hệt như đối với con trẻ trong gia đình- Thế Young Bae đâu? Sao nó chẳng ghé sang đây với cháu?
_Hyung ấy dạo này đang có bộ thiết kế mới,nên bận lắm bác ạ! Đến cả thời gian nấu ăn cho cháu với Boss và Gao cũng chẳng có nữa là…- cậu giả vở thút thít,đáng thương.
Nhìn dáng bộ ấy,Seung Hyun không khỏi rùng mình ớn lạnh.Xem anh ta diễn kịch giỏi chưa kìa? Diễn vai nào là đạt vai ấy! Chả trách mà Ri hyung tin cái mặt “thiên sứ” ấy đến như vậy!
_Ôi trời,đáng thương cho cháu tôi!- bác Hwang xuýt xoa,đau lòng- Thôi không sao! Cứ đến đây bác nấu cho Yonggie ăn,không cần nhờ Young Bae nữa.Cứ dẫn theo cả Boss và Gaho nữa! Đến đây bác nấu cho mà ăn!
_Thôi bác ạ! Như thế thì phiền bác quá.- Cậu từ chối mà trong lòng thì tiếc lắm lắm.
_Cái thằng bé này! Tôi với các cậu mà còn ngại với ngùng sao?-Nói đoạn bác Hwang liếc nhìn về phía 2 chàng trai với vẻ ngoài sáng chói cùng bàn với Ji Yong,1 người phong độ phóng khoáng,1 người cao ráo nam tính,1 người trắng trẻo thanh tú,1 người chin chắn trầm tĩnh.- Các bạn cháu đây à?
Cậu hướng mắt theo bác Hwang,mỉm cười gật đầu.
_Vâng ạ! Đây là Lee Seung Ri,hyung ấy là bạn thân của Young Bae,cũng là bạn cháu!- Cậu vừa nói vừa cười hi hi- Là 1 nhân tài đấy bác ạ!
_Cháu chào bác! Cháu là Lee Seung Ri !- Anh đứng dậy cúi đầu lễ phép.
Bác Hwang mỉm cười hài lòng.Cậu thanh niên trước mặt quả là có khí chất hơn nguười,vừa nhìn là biết không phải hạng tầm thường rồi.
_Thế còn cậu đây là…-Bác Hwang thắc mắc nhìn Seung Hyun.
Liếc cười khinh khỉnh,Ji Yong lắc đầu nguầy nguậy:
_Người đó thì cháu không biết! Không phải bạn cháu ạ,mà hình như cũng chẳng quen!- Cậu bĩu môi lạnh lùng.
Seung Hyun như muốn lồng lộn lên tức khắc.Cái tên gia sư chết tiệt ấy không làm nó điên đầu thì ăn không ngon mà.
Seung Ri cố nhịn cười,may mắn là nội công thâm hậu nên không đến nỗi là bị nội thương.Anh bèn lên tiếng chữa ngượng cho Seung Hyun đang tím tái hết cả mặt mũi vì giận kia.
_Cậu ấy là Choi Seung Hyun,là em họ cháu đấy ạ!
_Chào bác!- seung Hyun cố nén giận,đứng dậy cúi đầu chào.
Chẳng hiểu vì cớ gì nhưng ông Hwang lại có cảm giác Ji Yong của ông sẽ có 1 mối duyên nợ khó nói thành lời với 2 chàng trai đang ngồi trước mặt cậu đây.Và mọi chuyện giữa họ đều rất khó đoán trước.
Khi đã thấy bác Hwang quay đi tất bật với những vị khách vừa vào,Ji Yong mới có thể nhanh chóng trở lại với tô mì lạnh đang chờ đợi cậu.
Nhìn cái thứ đặc quánh,đen sì trong tô,Seung Hyun không khỏi thắc mắc.Đây là thứ quái gì vậy? Sao 2 người kia lại có thể ăn ngon lành đến thế? Không tránh được cơn tò mò,Seung Hyun chọc chọc đũa vào rồi đưa lên miệng nếm thử.
Khỉ thật! Nó ngon hơn những gì Seung Hyun tưởng.Rồi chẳng để ai mời,thằng nhóc cũng cắm mặt vào tô mì ấy,mãi cho đến khi chẳng còn 1 sợi mì nào thì Seung hyun mới chịu ngước mặt lên.Khuôn mặt tèm nhem nước tương của nó khiến Ji Yong phải phá lên cười sằng sặc.
_Thế nào? Ngon phải không? Tôi không làm cậu thất vọng chứ,Choi thiếu gia?!- Cậu vừa nói,vừa lấy 1 mẩu giấy ăn với sang lau mặt cho Seung Hyun.
Hành động ấy khiến cả Seung Ri và Seung Hyun phải ngạc nhiên.Từ khi nào mà cậu lại dịu dàng với nó thế?
Nhanh chóng nhận ra hành động kì quặc của mình,Ji Yong lập tức rụt tay về.Không khí bỗng dưng ngại ngùng đến khó thở.
_Chúng ta về thôi nào!- Seung Ri lên tiếng phá vỡ sự đặc quánh của không khí trong bàn.
_Ưm..ừ! chúng ta về thôi hyung! Cũng khá muộn rồi đấy!- Ji Yong nhanh chóng hưởng ứng,cậu thật muốn thoát khỏi cái không gian kỳ quặc này.
Leo tót lên xe,Ji Yong cố ý ngồi bên cạnh Seung Ri,cậu không muốn ngồi gần cái nguyên nhân khiến cậu trở nên ngốc nghếch thế này.Ngay cả khuôn mặt của Seung Hyun bây giờ cũng rất khó hiểu.
Cả 3 lại mỗi người 1 hướng trên ngã rẽ suy nghĩ của mình.
Chẳng mấy chốc mà bóng dáng khu chung cư nơi cậu sống dần dần hiện ra.Seung Hyun đưa mắt quan sát kỹ,nó cũng thấy tò mò về cái nơi mà “quả dâu thối” ấy đang sống. Khu chung cư không đến nỗi tồi tàn ,nhưng cũng không thể sánh với các khu chung cư thuộc sở hữu của CHOITOP được.Nếu so sánh như thế thì quả là có sự khập khiễng.
_Cám ơn hyung đã đưa em về tận nhà,và cả bữa ăn hôm nay nữa ạ!- cậu cúi đầu cám ơn nhưng chẳng có vẻ gì là lễ phép cả,chỉ toàn là sự đáng yêu, nghịch ngợm thôi.
_Không sao! Em thích là được rồi!- Anh xoa đầu cậu rồi cười rạng rỡ.
Đúng vậy! Chỉ cần cậu thích là được.Chỉ cần là nụ cười của cậu thì bằng giá nào anh cũng phải đổi cho bằng được.
Cậu quay đi mà không quên liếc xéo “cái bánh bao” kia,rồi te tởn chạy lên nhà,để lại Seung Ri vẫn mỉm cười lặng ngắm cái chấm đen nghịch ngợm đang dần dần mất hút.
1 lần thôi,Ji Yong ah! Dù 1 lần thôi cũng được.Em hãy thử quay lại phía sau mình xem,..sẽ luôn có anh ở đây này!
Nhận ra sự khác thường ấy của ông hyung,Seung Hyun bỗng trào dâng 1 thứ cảm xúc không thể gọi tên.Nó chỉ có thể lặng thầm quan sát,nhưng chẳng thể lý giải tại sao mình lại cảm thấy khó chịu.
Không lẽ chỉ vì 1 nụ hôn mà đã thay đổi quan điểm của nó về tên gia sư quái dị ấy.Tại sao suốt cả buổi ăn nó lại thấy chướng mắt vì thái độ ân cần của Ri hyung dành cho cậu? Tại sao trong 1 chốc nó lại muốn là chính mình gắp thức ăn cho cậu chứ không phải là Seung Ri? Nó muốn cậu chỉ nhìn nó rồi cười dịu dàng như thế chứ không phải là cái nhếch mép chế nhạo thường ngày.Sao Seung Hyun lại khao khát cái nụ cười trong sáng ấy đến vậy?
Khốn kiếp! Tất cả là tại cái nụ hôn quái quỷ kia! Tại cả đôi môi ngọt dịu ấy nữa! Tại cả cái cảm giác đê mê đến say lòng ấy! Tất cả là tại hắn! Tại tên gia sư đáng chết ấy!! Kwon Ji Yong!! Tôi hận anh!!!
Đôi lúc con người chúng ta thật buồn cười.Rõ ràng là con tim đã thừa nhận,nhưng lý trí lại cứ ngoan cố lắc đầu.Tình yêu đôi lúc bất ngờ và kỳ lạ như thế,nhưng để nhận ra là chính mình đang yêu thì không phải là chuyện đơn giản.Nhưng không sao,thời gian rồi sẽ chứng minh hết tất thảy.Cứ lăn theo bánh xe thời gian rồi bạn sẽ tìm được câu trả lời.
Mải mê suy nghĩ,Seung Hyun không nhận ra là Seung Ri đã lên xe từ lúc nào.Thằng nhóc cứ ngồi bần thần nhìn ra cửa kính với bao nhiêu là suy nghĩ hỗn độn đang rối rắm trong đầu.Seung Hyun không ngờ lại có 1 ngày bộ não thông minh của nó lại phải bó tay trước 1 vấn đề kỳ lạ nhất từ trước đến giờ.
_Chúng ta về thôi chứ,Hyunnie!- Seung Ri lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu em.
_Vâng..hyung!..Về thôi.- Thằng nhóc trả lời nhưng không giấu nỗi vẻ chán nản trong lời nói.
Không gian trong xe lại tiếp tục nhuốm 1 màu nặng nề,chẳng ai nói với nhau lời nào,đây có lẽ là lần đầu tiên Seung Hyun và Ri hyung chạm mặt nhau nhưng không tìm ra chuyện để nói.Đây có lẽ là buổi giáp mặt đầu tiên kỳ lạ nhất của 2 anh em.
_Hyunnie này,em thấy Ji Yong là người thế nào?- Seung Ri mỉm cười nhìn Seung Hyun qua kính chiếu hậu.
Bị hỏi bất ngờ,Seung Hyun không khỏi lúng túng.Chẳng hiểu sao Seung Ri lại biết thằng nhóc đang nghĩ về tên gia sư biến thái ấy mà lại hỏi nó câu đó nữa.
_Ji Yong….???...Hừ! Anh ta là 1 kẻ gàn dở,nóng tính,thô lỗ,quái dị,biến thái và..còn ở bẩn nữa chứ! Nói tóm lại đây là lần đầu tiên em thấy 1 người toàn là tính xấu như anh ta.- Seung Hyun cong môi lên chê bai.
Nhìn thấy thái độ bức xúc của cậu em họ,Seung Ri không ngăn nổi bật cười lớn:
_Ha ha ha ha!! Em có cần phải nặng lời thế không Seung Hyun?! Hyung thấy Ji Yong rất đáng yêu đấy chứ?!
_Gì cơ???? Đáng yêu á?!?! Ri hyung,hyung có bị vấn đề gì ở mắt không vậy?!?!- Seung Hyun đột ngột la lớn.Nếu cứ để Seung Ri hyung thế này thì chắc chắn mọi phán đoán của nó nãy giờ là đúng.Ri hyung yêu anh ta! Yêu Kwon Ji Yong!! Chẳng biết vì lý do gì nhưng Seung Hyun thật sự không thích điều đó.1 chút cũng không thấy thoải mái!
_Hyunnie,em biết không?...- giọng anh bỗng dưng trở nên ngại ngùng,ấp úng- …Ji Yong là người anh yêu thầm suốt 3 năm nay đấy!
Chao đảo,mọi thứ xung quanh Seung Hyun đang chao nghiêng dữ dội.Nó vẫn biết rằng mình thông minh,nhưng không ngờ mọi phán đoán của nó lại chính xác đến 1 cách đáng sợ.Sự thẳng thắn này của vị hyung lớn quả thật làm cho nó thấy choáng.
Hyung ah,không cần phải nói thẳng ra như vậy với em chứ?! Hyung có thể giữ nó trong lòng mà,hà cớ gì cứ phải nói cho em nghe?!
_Vậ..vậy ạ?! …Thế mà em chẳng biết …rằng hyung đang yêu đơn phương đấy.- Nó cố nặn cho mình một nụ cười,nhưng nhìn sao cũng thấy cái nhếch môi ấy nhạt thếch,chẳng có vẻ gì là giống đang cười cả.Choi Seung Hyun cũng có lúc bối rối thế này sao? Đúng rồi,Choi Seung Hyun từ lúc quen biết “con người ấy” thì đã trở nên vô cùng kỳ lạ rồi,thêm 1 hành động kỳ lạ thế này nữa thì cũng chẳng sao.
_Nhưng có lẽ óc thẩm mỹ của hyung có hơi tụt giảm! Tại sao lại có thể yêu 1 con người cổ quái như tên gia sư ấy chứ?- Seung Hyun cố tình lảng sang vấn đề vấn đề tính cách của Ji Yong.
_Khi đã yêu,em sẽ không phân biệt và lý giải nổi điều gì đâu,Hyunnie ạ!- Seung Ri mỉm cười dịu dàng.- Em chỉ thấy rằng người ấy là hoàn hảo nhất trong mắt em thôi.Và Ji Yong cũng vậy,em ấy luôn luôn hoàn hảo trong tim hyung.Em có tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không,Seung Hyun?
_Em chỉ tin những con số trong các bản số liệu và báo cáo tài chính thôi hyung ạ!- Seung Hyun cười khẩy- Chỉ có những kẻ ngốc mới đi tin vào cái thứ dở hơi ấy thôi! Và hyung nhìn xem,em có giống 1 thằng ngốc không?- Seung Hyun nhếch cười ngạo nghễ.
Cũng là dễ hiểu thôi,từ trước đến nay Choi Seung Hyun luôn luôn tâm niệm rằng phải ngày đêm phấn đấu để trở thành người thừa kế xuất sắc của Choi gia,CHOITOP vào tay nó thì phải trở nên hùng mạnh và vững bền hơn.Trong đầu nó không có chỗ cho yêu đương nhớ nhung.Và tình yêu đơn phương,trong sáng như Ri hyung nói là 1 thứ quá sức vớ vẩn với nó.Với Seung Hyun chỉ có “sấm rung chớp giật” chứ hoàn toàn không hề tồn tại “tiếng sét ái tình”.Yêu ngay từ ánh mắt đâu tiên??? Càng không thể!!
_Hyung biết mà.Em không ngốc nhưng lại có 1 người ngốc như hyung đây làm anh đấy!- anh cười tinh nghịch- Từ lúc bước chân vào nhà Young Bae,hyung đã thấy choáng váng bởi nụ cười thiên thần của Ji Yong rồi.Và ngay lúc ấy hyung cũng biết mình sẽ không thể nào thoát khỏi nhà tù của sự nhớ nhung.Hyung cứ như 1 thằng ngốc tìm cớ lui tới nhà Young Bae,tìm lý do để được Young Bae và Ji Yong giữ lại ăn cơm.Ngày qua tháng lại,hyung cứ yêu Ji Yong như 1 kẻ điên say tình.Nhưng buồn cười là cậu ấy chẳng hề biết,chẳng nhận ra điều gì trong mắt hyung.Em thấy hyung có giống người bị bệnh ngốc ở giai đoạn cuối không?!- Seung Ri nhe răng cười rồi nghiêng đầu liếc nhìn Seung Hyun 1 cái.
Seung Hyun thấy bất ngờ vì tại sao hôm nay Ri hyung lại mở lòng nhiều đến vậy.Hyung ấy vốn là người nhiều tâm sự nhưng ít chia sẻ cơ mà! Sao hôm nay lại có thể dễ dàng trải lòng như thế với nó chứ? Cái tên Kwon Ji Yong ấy quả thực là có sức hút ghê gớm.
Seung Hyun không trả lời,ngả đầu vào ghế,đầu hơi ngiêng về phía cửa sổ,những đường nét trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.
Ngày hôm nay quả thật rất kỳ lạ,nó kỳ lạ,Seung Ri hyung kỳ lạ, những lời tâm sự của hyung ấy kỳ lạ,và những suy nghĩ trong nó bây giờ cũng kỳ lạ chẳng kém.
Tối hôm nay có 2 chàng trai không thể nào chợp mắt nổi,nhưng lại có người vừa đặt lưng xuống là ngay lập tức ngáy o o,dễ dàng đi vào giấc ngủ với cái bụng căng tròn sung sướng.Liệu ở đây có quá bất công???
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top