Chương 9: Người tình mới
Hôm sau, Bạch Hiền lại tiếp tục đến quán bar Overdose, nhưng lần này là tối muộn mới đến. Cậu sợ bị người kia nhìn thấy. Bạch Hiền lần đầu tiếp xúc đã không có mấy ấn tượng tốt đẹp về anh ta. Theo cậu, nên tự bảo vệ mình vẫn hơn!
Đã là đêm, quán cũng rất đông người đến. Mùi rượu nồng nặc pha trộn với nhau, những con người điên loạn nhảy múa trên sàn, ánh đèn mờ ảo càng làm tăng thêm độ bí ẩn. Bạch Hiền không ăn chơi thác loạn như những con người này, nhưng sắp trở thành một kẻ nghiện rượu. Nhanh chóng gọi một li Royal Salute 21, Bạch Hiền vẫn chọn cho mình chỗ ngồi trong góc quán. Bất chợt, một cánh tay kéo cậu bước ra ngoài quán. Bạch Hiền khó chịu hất tay hắn ra, lúc nãy trong kia có lẽ do ánh đèn quá tối, cậu lại ngồi góc khuất nên không nhìn rõ mặt hắn.
- Tiểu Bạch à!
Tiếng nói phát ra trầm trầm, thanh âm vang rộng. Bạch Hiền khẽ rung động. Giọng nói ấy, giọng nói cậu đã từng tìm kiếm trước đây, còn có thể của ai nữa chứ? Phác Xán Liệt.
- Em...
Biện Bạch Hiền thấp thoáng chút xao động trong lòng. Nhưng chính con người này đã phản bội cậu, cho nên một đi không thể quay lại. Bạch Hiền cố tạo ra nụ cười khinh bỉ, nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói.
- Hừ... Tôi tưởng anh đang hạnh phúc bên cô thư ký xinh đẹp kia rồi. Bây giờ còn muốn tìm tôi làm gì?
- Biện Bạch Hiền!
Bạch Hiền cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt hắn. Kim Thái Nghiên mới rời khỏi xe, bộ dạng trầm ổn định bước vào bar, chợt đi ngang qua, trông thấy Bạch Hiền với một người đàn ông khác, không khí có vẻ căng thẳng. Anh chẳng nói chẳng rằng, tâm tình tốt lên một chút, chầm chậm khoanh tay tiến về phía cậu. Bạch Hiền không muốn xao động thêm nữa, chỉ muốn tránh xa khỏi người kia ngay lúc này. Cậu lại thấy Thái Nghiên đi về phía mình, liền nảy ra một suy nghĩ. Vội vàng tươi cười, chạy lăng xăng ra chỗ anh, kéo anh vẻ thân mật tình tứ, lại chỗ Xán Liệt. Hắn cau mày, ánh mắt khẽ giảo hoạt, chuyển động nhìn người đàn ông kia. Ánh mắt rõ ràng lộ ra ánh nhìn khó chịu!
- Phác Xán Liệt, tôi nói với anh rồi! Chúng ta không còn quan hệ gì nữa cả, từ nay trở đi thành người xa lạ. Bây giờ tôi cũng đã có người mới bên cạnh mình, anh ấy thật lòng yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Nên mong rằng anh sẽ để chúng tôi sống yên ổn. Mong anh sống tốt! Cho tôi xin phép được đi...
Bạch Hiền giả bộ tươi cười, nắm lấy tay Thái Nghiên, rồi kéo anh đi. Thái Nghiên biết cậu đang lấy mình ra để đóng kịch, nên cũng thuận theo. Giả bộ cười chào đối với người kia, anh bước đi cùng cậu. Bạch Hiền không nói gì, trực tiếp đi thẳng mãi. Đến gần bãi đỗ xe, cậu mới thả tay anh ra. Buông thõng.
- Bạch Hiền à...
Thái Nghiên khẽ lên tiếng. Thực sự thấy tâm trạng của cậu đang không tốt cho lắm, muốn an ủi cậu một chút. Đôi vai gầy của cậu khẽ run lên, cậu quay mặt đi, tránh mặt anh. Thái Nghiên không đành lòng, khẽ nâng tay cậu lên, ấm áp nói
- Có anh đây rồi...
Anh biết cậu vẫn chưa quên được con người kia. Chỉ là cố gắng tạo một vỏ bọc vô tình lạnh lùng cho bản thân mình, chọn cách đi bar, tập tành uống rượu để quên được hắn. Bạch Hiền trước kia vô cùng dễ thương, lại còn rất cứng đầu.
Nhớ lại lần cậu với Bạch Hiền gặp nhau lần đầu tiên. Ngày ấy Bạch Hiền còn du học bên Mỹ, anh cũng vậy. Hai người vô tình va phải nhau khi đi trên đường, cậu nhóc kia chẳng những không xin lỗi, mà lại còn nói lại anh rằng đi đường không cẩn thận va phải. Anh nhìn cậu nói xối xả vào mặt mình, khóc không ra nước mắt. Kim Thái Nghiên trước nay phong lưu đa tình, chỉ cần cười một lần hoa đã đổ như ngả rạ, giờ lại bị một cậu nhóc không quen biết quát thế này, thực xấu hổ mà. Nhìn lại thì tiểu quỷ này mặt còn búng ra sữa, khá đáng yêu, chỉ có tội đanh đá chút thôi. Thái Nghiên thích thú trước con người này, nên sau lần đó quyết tâm đi sau theo dõi cậu mới biết cậu có người yêu rồi. Nhưng vẫn không từ bỏ cơ hội, theo cậu về nước, cập nhật mọi thông tin của cậu hằng ngày, nghĩ mình có ngày ắt sẽ gặp may. Đợi ba năm rồi thời cơ mới đến, nghe tin cậu mới chia tay người yêu nên chủ động làm quen với cậu. Nào ngờ cậu thẳng thừng từ chối, lại còn tỏ ra lạnh lùng với mình. So với vẻ bề ngoài dễ thương của cậu, thật không hợp mà.
Bạch Hiền vẫn rưng rức khóc. Thái Nghiên bấy giờ lấy lại tinh thần, vỗ vỗ lưng cậu vài cái. Nhẹ nhàng hắng giọng.
- Quên người đó đi. Còn anh mà!
- Anh giúp tôi?
- Anh sẽ giúp em. Anh sẽ khiến em yêu anh, quên đi con người xấu xa kia. Em sẽ thấy. Hãy cho anh một cơ hội!
Thái Nghiên ôm con người bé nhỏ kia vào lòng. Bạch Hiền không nói gì, lặng để anh ôm thật chặt, thậm chí còn dụi dụi lên ngực anh tỏ ý đồng ý. Cậu không hi vọng gì với tình cảm của mình, thời cuộc này, thật sự khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Nay có người dành tình cảm thật thà cho cậu, cậu không đành lòng mà chấp nhận, có khi tâm tính mình lại thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top