Chương 8: Người Thứ Ba
Lộc Hàm sau một đêm ân ái hạnh phúc với Thế Huân cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn qua cửa sổ mặt trời cũng đã lên cao. Ngán ngẩm nhìn đồng hồ-9h, rồi nhìn sang bên cạnh, trống trơn! Thế Huân chắc đã ra ngoài, dẫu sao Thế Huân cũng là tổng giám đốc Ngô Thị, công việc bề bộn bận không đếm xuể, có khi còn bận hơn Xán Liệt, nên việc đi sớm về muộn vẫn là thường xảy ra. Lộc Hàm cũng thông cảm cho điều đó nên không bao giờ hé miệng trách Thế Huân nửa lời. Có vẻ Lộc Hàm và Bạch Hiền hoàn cảnh rất giống nhau, nhưng Lộc Hàm lại khác Bạch Hiền một chỗ, Thế Huân luôn dành rất nhiều thời gian để vun đắp tình cảm lãng mạn cho Lộc Hàm, còn Bạch Hiền thì ngược lại, cái thời gian ấy có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay! Chính vì vậy Lộc Hàm rất thương Bạch Hiền, chỉ mong sao Xán Liệt hiểu mà biết đường làm Bạch Hiền không tủi thân nữa! Ấy vậy mà chuyện đó, có lẽ chỉ còn là dĩ vãng...
Mặc kệ hạ thân có chút đau nhức sau cuộc giao hoan hôm qua, Lộc Hàm cố gắng xuống dưới nhà làm chút đồ ăn. Vừa chạm chân xuống bếp, Lộc Hàm đã chán nản nhìn Bạch Hiền chuẩn bị bước ra cửa. Lại đi bar!
- Bạch Bạch, đi sớm như vậy sao?
- Ừm!
- Ăn chút gì rồi hẵng đi?
-Tớ không cần!
Trả lời ngắn gọn, Bạch Hiền nhanh chóng ra khỏi nhà. Lộc Hàm nhìn thấy bạn mình thay đổi như vậy, đau lòng mà không biết làm sao. Từ một cậu bé đáng yêu ngây thơ hồi nào, giờ đây Bạch Hiền đã khác xa với ngày xưa, ngay cả tính tình cũng vậy mà thay đổi theo. Thân là người bạn mà Bạch Hiền tin tưởng và yêu quý nhất, ấy vậy mà Lộc Hàm lại chỉ có thể là người ngoài cuộc ngước mắt đứng nhìn. Khuyên can? Đó là điều Bạch Hiền sẽ không bao giờ nghe! Lộc Hàm chỉ mong Bạch Hiền không bị bọn xấu dụ dỗ. Trải qua cú sốc tình cảm lớn, Bạch Hiền có lẽ vì thế mà mới thành ra thế này!
Thật đáng tiếc, một cuộc tình đẹp như vậy, lại chỉ vì hiểu lầm nho nhỏ mà phá vỡ!
.
.
.
Bạch Hiền như thường lệ đi vào quán bar Overdose, cao ngạo nhìn quanh một lượt rồi lạnh lùng định bước đến chỗ ngồi quen thuộc. Mới là sáng sớm nên cũng không đông người lắm, chỉ thấy mấy mấy kẻ rảnh rỗi vô công rồi nghề tụ tập uống vài li rượu cocktail nhẹ. Bạch Hiền nhìn đám người đó, ánh mắt vô hồn nhưng trong lòng không khỏi khinh thường. Đã già dặn như vậy rồi còn đi uống loại nhẹ như vậy, có thể uống loại như Royal Salute 21 hay Chivas 21 mới đúng!
Yên vị trong góc quán bar, Bạch Hiền mở miệng gọi phục vụ.
-Phục vụ, cho tôi một li Mojito!
Từ sáng đến giờ cũng chưa có gì vào bụng nên Bạch Hiền không dám uống rượu, nên chỉ uống loại nhẹ, cho nên Mojito là hợp nhất. Khi Mojito được mang ra, Bạch Hiền đưa tay đón lấy, hé mở cái miệng nhỏ nhắn định uống thì một giọng nói chợt vang lên.
- Đừng uống, sáng giờ cậu chưa ăn gì đâu!
Bạch Hiền ngạc nhiên quay sang nhìn người đàn ông trước mặt.Ạnh ta có khuôn mặt lộ ra vẻ uy nghiêm, ngay cả bộ vest Dormeuil Vanquish anh ta đang mặc trên người cũng cho thấy xuất thân của anh ta cũng không tồi, có lẽ từ giới thượng lưu. Nếu đã như vậy, sao anh ta lại có thời gian rảnh rỗi mà đến một quán bar nhỏ như vậy để vui chơi chứ?
- Đây không phải việc của anh. Đừng xen vào!
- Tôi là Kim Thái Nghiên, chủ tịch công ty Kim thị, năm nay 28 tuổi!
- Việc đó liên quan tới tôi sao?
Bạch Hiền khó hiểu nhìn Thái Nghiên. Cậu cả đời chưa từng gặp người nào con trai mà có tên lại nữ tính như vậy. Quả đúng như dự đoán của cậu, thân thế của anh ta không tồi, công ty mà anh ta đang quản lí cũng là một công ty lớn, hơn nữa còn đang đối đầu với công ty Phác thị của Xán Liệt. Chết tiệt, cậu lại nghĩ tới hắn rồi! Tâm tư đã dặn mình phải quên hắn, vậy mà lại một lúc đã xuất hiện hình ảnh hắn, bất quá cũng bởi mọi thứ xung quanh luôn làm liên tưởng tới hắn! Đúng là để quên một thứ luôn gần gũi với mình thật khó!
- Tôi cũng là lo lắng cho em thôi!
- Anh lấy tư cách gì mà lo lắng cho tôi? Tôi với anh còn chưa gặp nhau lần nào!
Bạch Hiền càng ngày càng khó hiểu với người tên Thái Nghiên này. Bỗng dưng xuất hiện, rồi nói quan tâm lo lắng cho cậu. Người dưng nước lã, dễ dàng có thể nói là lo lắng với nhau thế sao? Ngoại trừ khi, cậu là người anh ta yêu? Phi, vớ vẩn!
- Em không gặp tôi, nhưng tôi đã gặp em rất nhiều rồi! Thậm chí, còn theo dõi em!
- Việc anh quan tâm hay theo dõi tôi đó là việc của anh, còn nữa, đừng quấy rầy tôi, hiện tại tôi không có tâm trạng.
- Là Xán Liệt?
Bạch Hiền đang đứng lên định ra ngoài nghe thấy vậy chợt giật mình quay lại, nghi hoặc nhìn Thái Nghiên. Sao anh ta lại biết chuyện của cậu? Bạch Hiền cảm thấy mình như là kẻ trộm, bị chủ nhà nhìn thấy, nói đúng tim đen!
- Phi!
Bạch Hiền quát hắn một câu, nhanh chóng bước ra ngoài. Hôm nay thật mất hứng mà! Hít một hơi sâu, không khí trong lành làm Bạch Hiền cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Bầu trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng tinh khôi hững hờ trôi. Bạch Hiền chợt nhớ, ngày xưa Xán Liệt đã có lần từng nói, cậu cũng tinh khiết như những áng mây xinh đẹp này vậy! Nhưng giờ đây, những giây phút ấy có lẽ chỉ nên để nó chìm sâu vào dĩ vãng. Kết thúc thật rồi!
.
.
Ngay sau khi Bạch Hiền đi khỏi, Thái Nghiên nhìn theo dáng đi Bạch Hiền, khóe môi hiện rõ ý cười bí ẩn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top