Chương 7: Thay đổi

Bạch Hiền đã sống tại nhà của Lộc Hàm 3 tháng. 3 tháng xa hắn - 1 khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để khiến cậu có cảm giác chết đi sống lại nhiều lần. Vô số lần gục ngã, muốn chạy đi tìm Xán Liệt để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện... may có Lộc Hàm can ngăn lại, không thì bây giờ sẽ chẳng dám nhìn vào người ta. Tim luôn đau đớn, tâm trạng không khi nào ổn định. Người ta nhìn vào cũng đau lòng thay! Cậu cũng chưa được tận hưởng một giấc ngủ ngon lành, nửa đêm lại giật mình thức dậy, mồ hôi đầm đìa. Mấy tháng rồi, mà đêm nào cũng vậy, ác mộng lại kéo đến, viễn cảnh Xán Liệt tay trong tay với cô gái khác bước vào lễ đường khiến con tim cậu quặn thắt, thực sự cảm giác ấy rất khó thở và đau đớn. Ngày qua ngày cứ như thế, Bạch Hiền trầm lặng mà sống, khiến người ta cảm tưởng như cậu bị trầm cảm. Nhưng không phải thế, trong tâm cậu đang gào thét, muốn thoát khỏi những điều mà mình phải chịu đựng, phải trải qua, cầu mong một cuộc sống mới, tươi đẹp hơn, để cậu được sống trong hạnh phúc, yên bình...

Cho đến một ngày...

"Cạch" Bạch Hiền bước ra khỏi cửa với một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt ánh lên tia lạnh lùng, mắt kẻ eyeline đậm, bộ quần áo đen bạc bó sát cơ thể, tóc được vuốt lên một cách tỉ mỉ, người đậm đặc hương nước hoa Euphoria Men Intense của thương hiệu Calvin Klein đắt giá. Trông cậu lúc này thực sự rất quyến rũ...

- Bạch Bạch, cậu đi đâu thế?

Lộc Hàm thật sự bất ngờ trước người bạn thân của mình. Cậu hoàn toàn không hiểu sao bạn cậu lại mau chóng thay đổi một cách rõ rệt như vậy. Một lần bị phản bội - vết thương đó đã chai sạn trái tim nó? Xán Liệt không phải không tìm tới, mà thậm chí ngày nào cũng đến hỏi tình hình của nó với Thế Huân, nhưng Lộc Hàm chưa bao giờ kể lại cho Bạch Hiền. Không lẽ nào, điều đó đã trở thành một sai lầm, khiến Bạch Hiền trở thành như thế này. Con người kia - trước đây đáng yêu, dễ thương như vậy - sao bây giờ lại...

Bạch Hiền khẽ nhếch môi cười, lạnh lùng nói.

- Tớ đi có việc. Tối về muộn.

Rồi cậu đi ra khỏi cửa. Lộc Hàm ngập ngừng, không biết cậu đi đâu, nhưng mà cũng không dám hỏi, có lẽ cậu đi giải toả một chút, tối sẽ về.

Nào ngờ, 11 giờ đêm, cậu mới loạng choạng đi về bấm chuông cửa. Lộc Hàm đang tình tứ với Thế Huân, lúc này phải ngừng lại mà đi ra đón bạn. Người cậu nồng nặc mùi rượu, mặt cậu đỏ ửng, đứng cũng không vững nữa. Lộc Hàm muốn ói, mùi rượu nồng như thế này, chắc hẳn loại rượu rất mạnh, có vẻ như là Ballantines 30. Đỡ cậu ta về phòng, Lộc Hàm thả cậu trên giường, cảm thấy chính mình còn chóng mặt, như sắp ngã. Chẳng ngờ Bạch Hiền lại kéo lấy tay Lộc Hàm lại, lầm bầm: "Xán Liệt à, đừng bỏ em... Đừng bỏ..." Cậu bé này tuy thay đổi thế nhưng vẫn còn lưu luyến con người kia lắm. Lộc Hàm khẽ tháo tay của Bạch Hiền khỏi người mình, tiếc nuối. Hai người còn yêu mà không được ở bên nhau, mong kiếp sau...sẽ có thể yên bình mà trải qua hạnh phúc!

.

.
Sáng hôm sau...

10 giờ, Bạch Hiền mới thức dậy. Ưm... Đầu đau như búa bổ, cậu khẽ nhăn mặt. Có lẽ hôm qua uống hơi quá nhiều rượu. Kể cũng phải, họp mặt với tụi bạn du học hồi trước, chúng nó đều thuộc dạng cao thủ, lại chuốc cậu suốt, say là đúng. Lộc Hàm bước vào phòng, cầm theo một cốc sữa và đĩa bánh mì nướng nóng hổi. Cậu ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, khẽ trách cậu:

- Hôm qua cậu về muộn quá, làm tớ đợi mỏi mắt. Lần sau đừng đi như vậy nữa!

- Ừ!

Bạch Hiền hiện giờ chỉ muốn ngủ. Uống một chút sữa, cậu nằm xuống trùm chăn kín mít. Lộc Hàm thở dài, để đồ ăn sáng lên cạnh bàn, rồi khẽ rón rén bước ra khỏi phòng. Bạch Hiền trong chăn dấm dứt, lòng cậu ai hiểu được. Muốn quên người tên Phác Xán Liệt kia, chỉ còn cách ấy thôi...

Lộc Hàm đang chuẩn bị cơm trưa. Rất nhiều món ăn nóng hổi được bày trên bàn. Cậu định tẩm bổ cho Tiểu Bạch một chút, lúc nãy trông cậu ấy thực sự rất gầy. Nghĩ rằng sáng nay đã trách cậu ấy như vậy, cậu ấy sẽ từ bỏ thói xấu kia. Thế mà một lúc sau, Bạch Hiền bước ra, cũng bộ dạng ngày hôm qua. Cậu ta chỉ lướt qua, nói một câu:

- Tối tớ về muộn!

Lộc Hàm chưa kịp nói gì thì Bạch Hiền đã lấy Ferarri của cậu phóng đi rồi. Thật là bực quá! Nhưng Lộc Hàm vẫn không ngừng khó hiểu vì sự thay đổi thật khác lạ của Bạch Hiền. Đau đớn đến thế sao?

.

.
Từ đó, dần dần ngày nào Bạch Hiền cũng đi ra bar. Và không hôm nào về nhà mà người không nồng nặc mùi rượu, say khướt. Nhìn cậu ta như vậy, Lộc Hàm thật muốn xông vào mà đánh nhưng kìm thực vẫn thương cho người bạn của mình, vẫn tậm tình chăm sóc cho cậu nhiều đêm. Dạo này lo cho Tiểu Bạch mà có bỏ mặc Thế Huân suốt, không có thời gian bên cạnh anh. Muốn xin lỗi anh mà không kịp, việc khác lại ập đến. Thật đau đầu mà!

Lộc Hàm ngồi trong lòng Thế Huân kể cho anh mọi chuyện về Bạch Hiền, hỏi xem liệu Xán Liệt có khuyên nhủ lại cậu không. Nhưng Thế Huân lại nói.

- Xán Liệt bây giờ không khác Bạch Hiền là mấy. Suốt ngày trong men rượu, họp hành cũng rượu, làm việc cũng rượu, ở nhà cũng rượu... Anh có khuyên cậu ta bao nhiêu lần thì vẫn chứng nào tật nấy. Được mấy ngày không uống thì mấy hôm sau lại về hiện trạng cũ. Dù gì tất cả cũng do hai chúng nó. Một đứa phạm lỗi thì không dám đến nhận lỗi. Còn đứa kia thì lại cứng đầu không làm rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao. Bây giờ có muốn cũng chẳng được nữa, em không thấy đã quá muộn rồi à?

Lộc Hàm không nói gì, chỉ dụi dụi vào ngực anh, khẽ thút thít. Thê Huân nâng cậu lên, mặt vùi vào hõm cổ sâu của Lộc Hàm. Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai, Lộc Hàm khẽ rùng mình nhưng không làm gì cả. Thế Huân được lợi, thì thầm vào vành tai mẫn cảm kia.

- 3 ngày chết tiệt. Anh muốn. Bỏ mọi thứ qua một bên, đêm nay em sẽ hạnh phúc!

Lộc Hàm đương nhiên hiểu ý anh, khẽ nói

- Tên hỗn đản! Ưm..ưm..

Chưa kịp nói xong đã bị người kia ngậm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng mà dây dưa hồi lâu...

.

.
Đêm ấy, Bạch Hiền không có gặp ác mộng. Cậu ngủ rất ngon, trông rất bình thản. Có lẽ, cậu đã thoát khỏi chính mình và quên được người đó. Mong sao cậu sẽ được một cuộc sống trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn.

Dù mong muốn như vậy, nhưng lại không được như thế. Ai biết được, cuộc đời cậu sắp gặp một thay đổi lớn, là bước ngoặt của cậu, đồng thời là bước đi lớn thay đổi cả con tim!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top