Chương 6: Là anh sai rồi
- Đi ra khỏi văn phòng tôi. Cô bị sa thải!
Phác Xán Liệt lạnh lùng buông một câu dành cho cô thư ký. Sau đó vội vã cầm theo chìa khóa và chiếc áo vest, chạy theo bóng Bạch Hiền. Chết tiệt, lần này là anh sai rồi. Người đàn bà kia là thư ký của anh, ngay từ đầu được anh tuyển vì thái độ rất nghiêm túc nên được anh tin tưởng. Nào ngờ hôm nay lại chạy vào phòng làm việc của anh rồi giở trò, loại phụ nữ tự dâng mình như thế này anh gặp không thiếu. Xán Liệt anh là người rõ ràng, muốn cho cô ta quá trớn một chút để xử lí triệt để, nào ngờ Bạch Hiền thấy được...
Biện Bạch Hiền choáng váng chạy khỏi tòa nhà hơn 80 tầng, quay lại nhìn một lần nữa, mắt cậu đã ầng ậc nước. Vội vẫy tay gọi một chiếc taxi, Bạch Hiền khẩn trương:
- Cho tôi về biệt thự Phác Minh tại số XX, đường YY. Mau lên!
---- BT Phác Minh
"Cạch" Tiếng cửa mở cọt kẹt. Bạch Hiền bỏ qua tất cả. Căn nhà rộng lớn chỉ còn mình cậu, phủ trong bóng tối. Cậu chẳng quan tâm. Nó sắp sửa, không còn thuộc về cậu nữa.
Bạch Hiền vẫn khóc, lao nhanh lên phòng của hai người, khóa trái cửa. Sắp xếp đồ vào vali, cậu nhìn lại đống quà mà Xán Liệt từng tặng cậu. Phần lớn Bạch Hiền đều chưa dùng qua, đều cất gọn gàng vào ngăn tủ đợi sau này sẽ sử dụng. Nào ngờ, ngày ấy còn chưa đến... Viết vội vài dòng trên tờ giấy, kẹp dưới cái bút. Cậu để lại chìa khóa nhà. Nhìn lại căn phòng này - nơi cậu và hắn ân ái từng đêm, mỗi khi hai người thủ thỉ lời thề nguyện... Giường trắng tinh, chỉ còn hôm nay thôi. Có lẽ ngày mai, hoặc ngày kia, chiếc giường của hai người sẽ chứa người đàn bà khác. Và Xán Liệt sẽ quên cậu nhanh thôi...
Quay lưng bỏ đi, Bạch Hiền vẫn nhẹ nhàng kéo vali đi ra khỏi khu biệt thự rộng lớn kia, ngồi vào chiếc xe ô tô đã chờ sẵn.
Lúc Xán Liệt đến nơi. Chiếc xe kia đã lao vun vút, bỏ lại một đoạn xa...
Chấm dứt.
---- Biệt thự Lộc Huân
- Đừng mà anh... Arghh mới còn sớm. Để em xem nốt tập này đi mà...
Lộc Hàm khúc khích cười nhoài vào lòng Thế Huân. Hai người mới yêu nhau hơn 1 tháng, nhưng tình cảm đã mặn nồng. Mới tuần vừa rồi, anh với cậu vừa mua căn biệt thự này ở ngoại ô, rồi dọn về sống chung. Cuộc sống trải qua êm đềm, ngọt ngào.
"Kính coong. Kính coong."
Thế Huân bực mình khẽ nhăn mặt, rời khỏi cổ trắng ngần của ai kia, càu nhàu.
- Đã muộn. Còn ai tới kiếm nữa?
Lộc Hàm nhoẻn miệng cười tươi, hôn vào môi anh một cái, rồi nâng người bật dậy. Ra mở cửa.
...
- Tiểu Bạch, đã muộn thế này, cậu làm gi ở đây? Xán Liệt đâu?
Bạch Hiền chán nản nhìn lên người bạn mình. Cậu đã thôi khóc, nhưng mắt vẫn còn sưng đỏ. Cậu lao đến, ôm người bạn mình, lại khóc òa lên lần nữa. Lộc Hàm ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra giữa bọn họ. Vỗ vỗ lưng cậu bạn, cậu nhẹ nhàng.
- Không sao rồi. Đừng khóc nữa. Để tớ đưa cậu vào nhà nhé!
Đoạn cầm túi xách và vali của cậu, mang vào nhà.
...
Bạch Hiền lưỡng lự ngồi trước mặt Lộc Hàm và Thế Huân. Đột nhiên cậu cảm thấy áy náy khi nửa đêm nửa hôm lại tới đây, có lẽ họ đang ân ái. Nhưng nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lộc Hàm, Bạch Hiền biết cậu đang dò hỏi xem mình có chuyện gì. Cậu khẽ nói.
- Tớ và Phác Xán Liệt đã chấm dứt rồi!
Lộc Hàm cứng đờ. Gì vậy chứ? Hôm qua, ảnh lãng mạn của cả hai còn giật tít trên báo, chủ đề nóng hổi của cư dân mạng. Hơn nữa, sáng nay Bạch Hiền còn gọi cho cậu, vui vẻ thông báo hôm nay Xán Liệt và mình sẽ cùng đi chơi. Nửa ngày trôi qua, sao bây giờ đã "đường ai nấy đi". Rốt cuộc, giữa họ, chuyện gì đã xảy ra?
Bạch Hiền ngập ngừng, đứt quãng tiếp lời.
- Anh ta... Anh ta.. Tối hôm nay tớ mang cơm đến văn phòng, thấy anh ta dây dưa với thư ký.. Tớ không biết sao nữa. Chỉ vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đến đây. Tớ.. Tớ xin lỗi vì quấy rầy hai người. Sáng sớm mai, tớ lập tức rời đi.
Bạch Hiền sụt sịt, cậu thấy mình thật yếu đuối. Nhưng biết làm sao được, nước mắt cậu vẫn rơi không ngừng.
Lộc Hàm sững sờ. Lừa dối? Phác Xán Liệt? Anh ta ư? Cậu khồn thể tiếp thu kịp lời Bạch Hiền vừa nói. Chuyện Xán Liệt không chung thủy với Bạch Hiền. Ai mà tin được? Cậu đứng dậy, bước qua ghế đối diện, ngồi xuống cạnh bạn mình. Nắm chặt lấy tay bạn, cậu tức giận mở miệng.
- Ổn rồi. Không ai có thể làm gì cậu nữa. Cậu hãy ở đây một thời gian. Đến khi ổn định, chúng ta sẽ tìm căn hộ cho cậu.
Bạch Hiền lưỡng lự ngẩng đầu nhìn Thế Huân, anh ta thật giống Xán Liệt. Cùng một khí chất, cùng hành động vẫn tao nhã kia. Cậu mong anh ta sẽ chấp nhận đồng ý để cậu ở đây một thời gian.
----
Thế Huân bình ổn đối diện với ánh măt của Bạch Hiền. Anh nhàn nhạt gật đầu. Vẫn muốn tìm hiểu thêm, anh không tin Xán Liệt sẽ ngoại tình. Con người cậu ta, anh dù gì cũng là thanh mai trúc mã nên đương nhiên hiểu. Cậu ta một mực yêu Bạch Hiền, thật lòng. Hơn nữa, cậu ta sẽ tuyệt đối không hành động vô sỉ như vậy. Nếu có chia tay, cậu ta sẽ chủ động chia tay. Chứ sẽ không làm trò lén lút sau lưng như thế. Hẳn là có uẩn khúc gì ở đây mà cả anh, Lộc Hàm và Bạch Hiền đều chưa rõ ràng. Thế Huân cười khổ: Phác Xán Liệt, cậu gây nên chuyện lớn rồi!
Lộc Hàm dẫn Bạch Hiền về căn phòng dành cho khách. Gọn gàng và sạch sẽ, Bạch Hiền thích ứng rất nhanh.
- Cậu ngủ sớm đi. Đừng suy nghĩ nhiều. Ngủ ngon.
Lộc Hàm nhẹ nhàng khép cửa. Tiếng chân lưu lại dần mất hút. Bạch Hiền thả người xuống tấm nệm. Lòng cậu bây giờ rất trống rỗng. Cậu không biết nữa. Mất mát quá lớn, cậu không tiếp nhận nổi. Điều này, thật quá sức chịu đựng của cậu.
----
Ngô Thế Huân mở cửa. Hình ảnh Xán Liệt nhếch nhác đang sừng sững đứng trước mặt anh. Rốt cuộc, anh biết: Hiểu lầm.
- Xán Liệt. Tôi biết con người cậu. Tôi hiểu cậu và tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Phác Xán Liệt mệt mỏi, đứng tựa vào cánh cửa.
- Tôi...
- Đừng nói mình oan. Chết tiệt tên khốn Phác Xán Liệt!
Lộc Hàm đầy tức giận đi tới. Hắn khiến bạn cậu tổn thương, rồi bây giờ còn đến đây mặt dày nói mình bị oan nữa. Người này, thật vô liêm sỉ. Cậu đến trước mặt hắn, giơ tay lên.
Bốp! Một phát tát vào má trái.
- Cái tát này vì anh đã làm tổn thương Bạch Hiền.
Bốp! Một phát tát vào má phải.
- Còn cái này, vì anh không xứng đáng với nó. Từ giờ. Mong anh đừng tới tìm nó nữa! Tạm biệt.
Nói rồi, cậu kéo Thế Huân vào nhà. Chính lần này, cậu đã hoàn toàn nhìn làm con người này rồi.
Trời đổ mưa... Xán Liệt đau đáu nhìn lên căn phòng đã tối đèn. Lần này, thực sự là hắn sai rồi. Và Bạch Hiền, phải chịu tủi nhục rồi.
Bạch Hiền, anh xin lỗi. Mong em, sẽ hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top