Chương 5: Hạnh phúc nhạt nhòa trong tầm mắt

Đến lúc Bạch Hiền trở mình thức dậy thì đã là quá trưa, quay sang mong tìm thấy được một hơi ấm nhưng Bạch Hiền lại một lần nữa tủi thân, Xán Liệt đã đi rồi! Chắc lại đi từ sáng sớm đây mà? Cậu biết hắn bận rộn nhiều công việc, nhưng thật sự từ lúc yêu nhau đến giờ hai người chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn. Xán Liệt bao giờ cũng dậy sớm, đi cũng sớm, lại đến tối muộn mới về nhà. Cậu cả ngày ở nhà một mình, tâm tư cũng có phần buồn bã, nét mặt cũng theo thói quen mà hiện vẻ u sầu.

Bạch Hiền xuống nhà dưới. Lấy cho mình một chút pasta còn từ tối hôm qua, đem quay với lò vi sóng. Cậu rót một chút wine trắng, kèm với pasta kia cũng đã là bữa trưa đầy đặn. Nghĩ đoạn, chuông điện thoại reo. Là Xán Liệt!

- Bạch Hiền, đã ăn chưa?

- Em đang chuẩn bị.

- Hôm nay đã kí hợp đồng. Anh sẽ về sớm. Đi chơi cho khuây khoả, lâu ngày em cũng không được ra khỏi nhà.

- Ân, anh về sớm!

- Yêu em!

- Yêu anh!

Bạch Hiền thầm có chút vui mừng trong lòng. Rót thêm cho mình một chút wine, cậu nhâm nhi đĩa pasta sốt kem nóng hổi. Lâu nay không đi đâu, khá buồn phiền. Nay hắn còn quan tâm đến mình, kì thực không vui mới là lạ.
.
.
Hai giờ chiều...

Xán Liệt về đến nhà. Bạch Hiền đang còn sửa soạn, nghe tiếng mở cửa nghĩ hắn về, nên dừng việc đang làm mà xuống nhà. Cậu chủ động nhào vào lòng anh.

- Xán Liệt, anh đã về!

- Mau chuẩn bị. Rồi chúng ta đi.

- Ân, cảm ơn anh. Em đi soạn đồ

- Ừm. Anh chờ.

Bạch Hiền khá vui tươi. Nhanh chóng thay bộ đồ thoải mái rồi cùng hắn ra khỏi nhà. Hưởng thụ bầu không khí ồn ã của ban ngày, cậu hét lên sung sướng khi lướt trong gió cùng con xe Ferarri của Xán Liệt. Đường phố nhộn nhịp, Bạch Hiền càng thích thú.

- Ân, em muốn đi đâu?

- Công viên giải trí! - Bạch Hiền hét lớn

- Kỳ thực trẻ con.

Bạch Hiền cùng anh đến công viên giải trí. Oa, thật rộng lớn nha! Bạch Hiền mau chóng chuẩn bị như nghênh chiến, lăng xăng xông vào các trò chơi được coi là thú vị. Xán Liệt ậm ừ đi theo sau. Mấy chỗ ồn ào như thế này, từ trước đến giờ vẫn chẳng bao giờ hợp với hắn. Vậy mà Bạch Hiền ngây thơ không biết, còn kéo tay hắn đi chơi hết trò nọ với trò kia. Rồi lại còn đòi hắn chơi thắng để nhận được quà. Bạch Hiền này, bây giờ chẳng còn giống gương mặt 23 tuổi dâm đãng rên rỉ dưới thân hắn nữa, mà trông giống cậu bé năm tuổi trong sáng, nổi hứng tò mò chỉ trỏ vào mọi thứ và vòi bằng được thứ mình muốn. Xán Liệt chẹp miệng, không biết đến bao giờ cậu mới thực sự trưởng thành.

Sau một hồi chơi vui thoả thích, cũng đến 7h tối, công viên đến giờ đóng cửa. Bạch Hiền nghe tiếng chuông báo mà thành ra ỉu xìu xìu. Xán Liệt thấy được mà mang cậu đến một nhà hàng cao cấp, gọi trên bàn đầy những món ăn. Bạch Hiền cũng đã đói, xông vào ăn hết cả mâm. Xán Liệt chẳng nói chẳng rằng, nhìn con người kia xâu xé đĩa thức ăn mà cũng no, chẳng động đũa lấy một lần. Bạch Hiền chợt ngẩng đầu lên.

- Sao anh không ăn?

- Nhìn em ăn anh cũng no rồi.

Bạch Hiền gắp một miếng đậu hủ chiên vào bát hắn. Biết hắn thích ăn đậu hủ chiên, nên kiểu gì cũng động đũa. Xán Liệt thích thú biết em vẫn nhớ mình thích ăn món gì, lại động tay chống cằm, tay kia miết nhẹ khoé môi.

- Nếu trên giường em hăng hái chủ động thế này thì tốt biết mấy.

Bạch Hiền gặp phải cảnh phản cảm, ngượng ngùng ngừng ăn mà không biết nói gì.

- Anh thật là..! Ashhh.

Chợt chuông điện thoại vang lên, là của Xán Liệt.

- Sao?

Mặt hắn bỗng đổi sắc.

- Tôi đến ngay. Chuẩn bị tài liệu.

Hắn nét mặt không đổi, thần thái có vẻ cứng nhắc đôi chút.

- Bạch Hiền, giờ anh có việc phải đi. Em cứ ngồi ăn, tí sẽ có người đưa về.

- Ân. Anh đi an toàn, em đợi anh về sớm!

Hắn mau chóng đứng dậy, rời đi. Bạch Hiền nghĩ chắc tập đoàn có chút trục trặc, hắn về giải quyết sẽ không sao. Nên vui vẻ một mình ăn tiếp. Khoảng nửa tiếng sau, cậu đứng dậy đi thanh toán. Nghĩ đến hắn lúc nãy còn chưa ăn gì, liền đặt một suất mang về. Ra đến ngoài thì đúng là có người lái xe đang chờ mình. Người kia lễ phép, mở cửa xe cho Bạch Hiền.

- Thưa cậu, ông chủ dặn tôi đưa cậu về.

- Không. Đến Phác Thị đi.

- Vâng, thưa cậu.

Bạch Hiền nghĩ bụng tươi vui, âm ỉ hát một vài câu. Tí nữa thấy mình đến, thể nào Xán Liệt cũng sẽ rất vui đây. Cậu nhìn hợp cơm bên cạnh mình, khoé miệng bỗng nhoẻn một miệng cười sâu, tay để lên trên hộp cơm mà gõ gõ.

- Thưa cậu, đến rồi.

Xe mau chóng đến Phác Thị. Lái xe xuống mở cửa cho Bạch Hiền, lễ phép chào cậu. Cậu cầm theo túi đồ của mình, tiến vào sảnh chính của tập đoàn. Ai đi qua cũng cúi chào cậu, bởi họ biết cậu là người tình quý giá của Xán Liệt, nay cố tình lấy lòng, có khi lại được chủ tịch chú ý đến. Bạch Hiền mỉm cười chào lại miễn cưỡng. Trước đến giờ, mỗi khi đến đây đều như vậy hết, cậu không thích chút nào. Người ta đều vì quyền lợi mà hạ bỏ cả danh dự của mình.

Vô tư bước vào thang máy riêng của chủ tịch, Bạch Hiền lên tầng 57 - tầng cao nhất của toà nhà. Vội vàng bước ra, cậu mau chóng đến phòng chủ tịch. Mở cửa ra. Nở nụ cười thật đáng yêu

- Xán Liệt, em đến mang cơm...

Chưa kịp nói hết câu, cảnh tượng trước mắt đã đập vào mắt cậu. Căn phòng của vị tổng giám đốc cao quý kia giờ đây tràn ngập dư vị tình dục. Một người phụ nữ quyến rũ, nằm trong lòng của người đàn ông cao lớn. Cổ áo anh ta mở toang, tay người phụ nữ lần mò vào bên trong. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta ửng đỏ, áo mở tung ra, da thịt đỏ hồng hết lên như mới trải qua cơn kích tình...

Cậu bất ngờ, nước mắt tuôn như mưa, lăn dài trên má. Tim đau đến thắt lại! Đầu óc trống rỗng!

Lo lắng! Hoang mang! Đau đớn! Bỏ chạy. Cậu quăng lại túi cơm mình mang cho hắn ở trước cửa.

Cậu đã yêu thương, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho hắn. Dành hết tình cảm trong tim cho hắn. Vậy mà...

Hắn - Phác Xán Liệt, hắn đã phản bội cậu!

Biện Bạch Hiền chợt thấy, hạnh phúc của cậu nhạt nhòa đi trong tầm mắt...

...
Au: Sau một hồi cảm xúc tuột dốc, hai au mới cho ra sản phẩm mới. Mọi người thứ lỗi và đón đọc nhé! :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top