Chương 4: Em hãy tự gánh chịu

Tập đoàn tài chính đa quốc gia Phác Thị...

- Đây là ảnh thật thứ?

Xán Liệt nhìn những tấm ảnh trên tay, ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Người đàn ông kia là cấp dưới của Xán Liệt được ra chỉ thị bảo vệ Bạch Hiền mỗi khi cậu ra ngoài. Tất nhiên điều này cậu sẽ không biết, chỉ có hắn và người kia biết.

- Đây là ảnh thật, tôi cũng điều tra sơ qua, người kia là Ngô Diệc Phàm, người lần trước đã cùng cậu trò chuyện ở lần gặp mặt đối tác cách đây không lâu!

Người kia có chút run sợ trả lời. Ánh mắt kia sắc như lưỡi gươm, tựa hồ có thể lướt qua anh mà giết thẳng tay. Huống chi Xán Liệt lại còn nhìn chằm chằm vào anh, bảo anh không sợ sao được?

- Được, ra đi. Và nói với thư ký tôi sẽ không tiếp khách nữa.

Xán Liệt mang hàm ý đuổi người kia, ánh mắt nhìn về phía cửa. Người cấp dưới nhanh chóng bước ra ngoài, có lẽ nếu anh còn ở lại chắc chắn sẽ chết dưới sự tức giận ngút trời của vị tổng tài băng lãnh này!

Sau khi người kia đi khỏi, Xán Liệt mới bộc lộ sự tức giận của mình. Hắn vò mạnh những bức ảnh trong nay, ném một lực mạnh. Cho đến giờ, hắn vẫn không tin sẽ có ngày Bạch Hiền cậu phản bội hắn. Vậy mà giờ lại nhìn thấy những bức ảnh này, hắn thực sự cảm thấy mình như bị phản bội, bởi chính người hắn yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Nhìn cách Bạch Hiền cười nói với Diệc Phàm, một kẻ thậm chí chỉ gặp 2-3 lần là hắn lập tức cảm thấy rất bức bối, khó chịu. Hắn độc đoán, hắn thừa nhận! Hắn ích kỉ, hắn thừa nhận! Đơn giản chỉ bởi hắn yêu cậu cuồng si.
- Bạch Hiền, em dám ngoại tình trước mặt tôi sao? Hậu quả, em hãy tự gánh chịu.

Xán Liệt nở một nụ cười bí ẩn. Bạch Hiền, hắn phải dạy dỗ lại cậu rồi!

.

.

.
6 giờ tối. Biệt thự Xán Bạch...

Bạch Hiền đang nấu bữa tối chờ Xán Liệt về. Cậu mới đi gặp Diệc Phàm về lúc 4 giờ rưỡi. Quả thật nhận thấy anh ta có cảm tình thực sự với Tử Thao, nên trong lòng có phần ủng hộ việc thành đôi của họ. Cậu chỉ cho Diệc Phàm số điện thoại và sở thích của Tử Thao, còn lại tự anh ta có thể lo liệu. Với sự tự tin như vậy, Bạch Hiền tin Tử Thao trong vòng mấy ngày nữa sẽ ầm ầm gọi đến cho cậu nói sắp lấy chồng. Nghĩ đến việc sau này không bị cậu ta lôi đi mua túi Gucci nữa thì vẫn rất vui. Trong lòng phấn chấn không thôi! Sau lần này, nhất định phải mời vợ chồng Phàm Thao một bữa.

- Anh về rồi!

Nghe tiếng Xán Liệt ngoài cửa, Bạch Hiền tạm tắt bếp. Chạy ra cởi áo khoác giúp hắn, tự hỏi hôm nay sao hắn về sớm, mọi ngày có khi 9-10 giờ mới về. Có lẽ những vấn đề ở tập đoàn đã được giải quyết một cách nhanh gọn.

- Mừng anh ...v..!

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị Xán Liệt bế thốc lên phòng ngủ.

Tung chân đạp cánh cửa, hắn ném cậu xuống giường và từ từ cởi áo sơmi, lộ ra thân thể cường tráng. Bạch Hiền xấu hổ mặt ửng hồng, nhưng như thế lại càng câu dẫn đối với hắn. Nhưng nghĩ tới cảnh cậu cười nói với người tên Diệc Phàm, Xán Liệt mắt vẫn không khỏi chứa những tia tức giận. Hắn điên cuồng lao đến chiếm hữu đôi môi đỏ mọng phía trên mà gặm nhấm. Thật ngọt! Điều đó càng làm hắn say đắm mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ nhắn của ai kia đang rụt rè tiếp nhận hắn. Bạch Hiền lại ngạc nhiên lần nữa, mọi khi hắn đâu có như thế này? Mỗi lần đều rất ôn nhu, nhưng hôm nay ngay đến cả nụ hôn cũng mãnh liệt nóng bỏng. Những suy nghĩ vẩn vơ đó của cậu nhanh chóng bị hắn vứt qua một bên khi hắn tiến đến liếm nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cậu. Xán Liệt nhanh chóng một lần nữa nhấn Bạch Hiền vào vũ điệu của những nụ hôn. Thật nóng bỏng! Cậu khẽ kêu liên những tiếng rên ma mị khi bị hút cạn tử khí, không biết rằng điều đó chỉ càng làm tăng thêm dục hỏa của hắn.

Xán Liệt tiến tới cái cổ trắng ngần của cậu hít một hơi cảm nhận mùi hương vẫn còn vương vấn, tiếp tục công việc gặm nhấm, đôi khi còn mút mạnh lên đó, ngay đến xương quai xanh cũng không bỏ thừa, để lại chi chít những dấu đỏ sở hữu. Tay hắn nhanh chóng cởi hết toàn bộ quần áo của Bạch Hiền, làm thân thể trắng mịn nhỏ nhắn của cậu lộ rõ trước mặt hắn.

- Bạch Hiền, em thật câu dẫn mà!

Xán Liệt trườn xuống mút mát hai nhũ hoa hồng nhuận nhỏ nhắn trước ngực. Một bên hắn gặm nhấm, bên còn lại tay hắn cũng không ngừng trêu đùa nghịch ngợm. Bạch Hiền mẫn cảm khẽ rên lên.

- Ưm...Xán Liệt...bên này...bên này nữa!

Hắn thuận ý chuyển sang nhũ hoa còn lại của cậu mà mút mạnh. Bạch Hiền ưỡn cong người, như muốn để hắn đem lại khoái cảm hơn nữa, hai hạt anh đào nhỏ nhắn cũng đã cương cứng. Xán Liệt cũng liên tục cắn mút cho đến khi hai đầu nhũ đã thấm đẫm dịch vị mới chịu buông. Xán Liệt khẽ thì thầm vào tai Bạch Hiền.

- Bạch Hiền, hôm nay em thật dâm đãng mà~

Bạch Hiền nghe xong không khỏi xấu hổ, chui vào lồng ngực hắn vẽ vẽ mấy đường vô nghĩa. Dục hỏa của hắn cũng dần dâng cao, đã cảm nhận được vật to lớn của hắn đang có chút khó chịu. Đã vậy cậu bé của cậu cũng vô ý cọ xát vào vật đã cương đến phát đau của hắn, làm hắn khó chịu nhịn nhục. Xán Liệt còn phải dạy dỗ lại cậu!

Hôn nhẹ lên cái bụng tròn lỉnh của cậu, Xán Liệt tiến đến hạ thân của Bạch Hiền mà động chạm. Tiện tay xé tan cái boxter mỏng tanh, hắn mỉm cười nhìn 'tiểu Bạch' vì những đụng chạm ban nãy mà đã có dấu hiệu rỉ nước. Xán Liệt hôn nhẹ lên cậu bé của Bạch Hiền, sau đó lập tức nuốt trọn. Bạch Hiền vì những khoái cảm dục vọng xâm chiếm mà cứ ê a những câu vô nghĩa, nhưng đối với hắn, đó lại là liều thuốc kích tình tốt nhất. Lưỡi hắn rê nhẹ từ gốc đến đỉnh, đem Bạch Hiền bé nhỏ như lên đến tận thiên đường.

- Ân...Xán Liệt...Ưm...

Bạch Hiền nhanh chóng bị dục vọng cuốn lấy, người ửng đỏ đầy câu dẫn, mồ hôi không ngừng vã ra. Xán Liệt mỉm cười quỷ quyệt, miệng vẫn không ngừng nghịch ngợm 'tiểu Bạch' bé nhỏ đã chuẩn bị đạt đến cao trào. Hắn thật muốn trêu đùa cái con người đáng yêu này mà!

- Bạch Hiền, nhanh như vậy mà đã ra rồi sao? Vị không tồi, hảo hạng.

Xán Liệt nuốt trọn chất trắng đục kia của cậu, lại rướn lên trên hôn cậu một cái thật sâu, lả lướt lời nói đầy nhục dục bên tai cậu. Tanh! Bạch Hiền không ngờ cái thứ kinh tởm như vậy mà Xán Liệt có thể nuốt được.

- Xán Liệt, thật kinh!

- Không đâu bảo bối, hương vị thật sự rất tuyệt!

- A...Xán Liệt...Đau!...

Một ngón tay của Xán Liệt đã không yên vị mà đã vào thẳng trong huyệt động nhỏ xíu thít chặt của cậu. Đau! Nhưng rất sướng. Cảm giác như vừa xuống địa ngục rồi lại lên thẳng thiên đường. Đau đớn, nhưng lại rất tuyệt, cảm giác thật mông lung!

- Mẹ kiếp, sao lại chặt vậy hả?

Xán Liệt ngạc nhiên nhìn cái động bé xíu kia, dù thế nào vẫn thít chặt như vậy. Xán Liệt mỉm cười, một ngón tay nữa cũng được vào trong đó mà rong chơi. Bạch Hiền chịu không nổi, liên tục phát ra những âm thanh ma mị đầy câu dẫn. Căn phòng giờ đầy vị nhục dục, hai con người kia cũng đang quấn chặt lấy nhau.

Xán Liệt rút hai ngón tay ra làm Bạch Hiền cảm thấy vô cùng hụt hẫng, phía dưới như bị lửa đốt, ngứa ngáy không thôi. Hắn nhanh chóng lấy cái vật to lớn trướng đến phát đau kia của hắn đặt trước tiểu huyệt nhỏ bé, rê rê vào những nếp thịt mềm mại bên ngoài, chứ không đi vào làm cậu đau khổ ngứa ngáy muốn cái vật to lớn kia lấp đầy tiểu huyệt bé nhỏ, đau khổ cầu xin.

- Bạch Hiền, muốn đến vậy sao? Nói đi, em là của ai?

- Em...là của anh.

Bạch Hiền thở đứt quãng.

- Lần sau còn dám đi với cái tên Diệc Phàm kia không?

- Ách, anh hiểu lầm rồi. Diệc Phàm, là muốn quen với Tử Thao nên mới hỏi em về cậu ấy.

- Hiểu lầm em rồi! Yêu em!

Xán Liệt hài lòng đưa thẳng cự vật của mình vào bích động mềm mại, cảm giác như lên đến thiên đường. Bạch Hiền không có ngoại tình, vậy hắn phải 'đền bù' cho cậu rồi! Bạch Hiền ra sức thít chặt lấy vật đáng tự hào của hắn, Xán Liệt càng luân hồi động. Bạch Hiền hưởng ứng không ngừng kêu lên những tiếng kêu ma mị. Sau một lúc, Xán Liệt lên đến đỉnh điểm gầm nhẹ một tiếng rồi truyền chất lỏng trắng đục của mình vào trong bích động của cậu. Hơi dục vọng tràn ngập căn phòng, tiếng rên la, thở dốc liên tục vang lên khiến người ta không khỏi đỏ mặt.

Thỏa mãn được dục vọng của mình, Xán Liệt ôm Bạch Hiền nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top