Chương 3: Ghen
Hôm nay, Tử Thao và Bạch Hiền có hẹn ra ngoài mua sắm. Hoàng Tử Thao là bạn thân của Bạch Hiền và Lộc Hàm. Ba người này chơi với nhau từ hồi hỉ mũi còn chưa sạch. Tử Thao thực chất gốc người Trung Quốc, nhưng bố mẹ bỏ nhau nên cùng mẹ định cư, đổi quốc tịch bên Hàn Quốc năm 1 tuổi. Tuy đã sống ở Hàn hơn 20 năm, nhưng Tử Thao đều được mẹ cho học ở những trường dành cho người ngoại quốc tại Hàn, nên có khi đến giờ, tiếng Hàn của cậu ta vẫn chỉ là những câu giao tiếp của người nước ngoài học tiếng Hàn, chứ không phải mình học tiếng Hàn. Tử Thao là con nhà dòng dõi có điều kiện, mẹ là con gái cả của Tập đoàn đa quốc gia Trương Thị nên lại càng có gia thế. Cho nên trong ví cậu ta không lúc nào là không có khoảng 3 chiếc thẻ Platinum không giới hạn. Đặc biệt cậu ta lại còn thích Gucci, nên bất cứ lúc nào có sản phẩm mới thì sẽ lôi Bạch Hiền đi bằng được để lùng. Hôm nay cũng là ngày như vậy!
- Aish, Tử Thao à! Sao cậu không thể gọi người khác ngoài tớ à?
- Bạch Bạch à, tớ biết cậu là bạn tốt mà, nên cậu đừng cằn nhằn nữa được không?
Tình trạng của Bạch Hiền hiện giờ giống như tình thế bị lôi đi xềnh xệch chứ không phải muốn đi. Tử Thao thì quyết đòi bằng được, cậu bạn này, có thể khiến người ta không từ chối được.
Một buổi sáng đẹp đẽ của Bạch Hiền đã bị phá huỷ chỉ vì cậu ta. Bạch Hiền cằn nhằn khi đang đứng trong shop Gucci cùng với Tử Thao đang sáng mắt nhìn sản phẩm mới.
- Tiền thanh toán của anh là xxxxxxxx.
Nhân viên kế toán "cạch cạch" đánh máy miệng lẩm nhẩm giá tiền. Con số lên đến hàng triệu won. Bạch Hiền tuy là người của Phác Xán Liệt, nhưng cũng không bao giờ dám tiêu xài hoang phí liên tục như thế. Chẳng như cậu bạn của mình, Tử Thao chỉ cần rút một tấm thẻ ra thì mọi thanh toán, chi tiêu đều được giải quyết. Nhiều lúc Bạch Hiền than thở rằng còn nhiều người đau yếu không có tiền mua thuốc ngoài kia, còn cậu thì cứ tiêu tiền như vậy mà không biêt xấu hổ. Cậu ta chỉ cười cho lấy lệ nói rằng mình cũng quyên góp cho người ta rồi mà, với cả mình có điều kiện sao mình không được chi tiêu xả láng? Bạch Hiền hết cách nói nổi, chẹp miệng cho qua.
Tử Thao tung tăng chạy trong shopping mall, không để ý đến những người đi hướng ngược lại. Bạch Hiền chỉ chậm rãi đi đằng sau. Từ trước đến giờ cậu vẫn không thích hoạt động mạnh, nói gì đến chạy nhảy. Tên Tử Thao kia chạy vô tư, đến khi đâm sầm vào người ta thì mới biết thế nào là đau.
- Arghhh.. Sao lại cụng đầu chứ? Đau điếng chết người.
Cậu ta kêu lên oai oái. Bạch Hiền chép miệng, cứ chạy kiểu đó có ngày ngã là đúng rồi. Người kia thì chỉ rên nhẹ, chắc hẳn cũng đau lắm nhưng không nói ra. Bạch Hiền nhìn người kia mà lo lắng thay, gặp phải tên bạn nghịch ngợm này. Cậu ngờ ngợ xem thấy người này quen quen mà không nhận ra ai?
- Anh không sao chứ?! Xin lỗi bạn tôi bất cẩn.
- Ơ... Bạch Hiền! Cậu làm gì ở đây vậy?
Diệc Phàm ngẩng đầu lên, tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Bạch Hiền trợn tròn mắt, sao lại gặp người này ở đây? Anh ta đâu phải người rỗi rãi tìm chỗ đi chơi. Diệc Phàm như hiểu ý, hắng giọng.
- Hôm nay sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn tặng mẹ quà. Mà mẹ tôi thích Gucci, nghe nói mới ra sản phẩm mới nên tôi định đi mua cho mẹ....
Tử Thao chen miệng vào.
- Xin lỗi anh nhưng chiếc túi Gucci mới cuối cùng, tôi vừa mua rồi. Xin lỗi nhưng chắc anh phải đến nơi khác tìm mua rồi!
Cậu ta giơ thành quả của mình trước mặt Diệc Phàm, cười híp mắt. Thực chất từ nãy tới giờ Diệc Phàm không nghe lời nào, tai như ù đi hết cả, còn lí trí rơi xuống đâu rồi, chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch bên ngực trái.
- Này... Anh gì ơi??
Tử Thao khua khua tay trước mặt Diệc Phàm. Người kia thì đã đơ rồi nay lại thấy hành động đáng yêu của cậu ta mà như chết đứ đừ đừ. Bạch Hiền tưởng Diệc Phàm giận quá, vội đẩy bạn mình về phía sau.
- Bọn tôi có việc bận rồi. Chúng tôi đi trước nhé?
Chuẩn bị quay đầu rời đi. Nào ngờ Diệc Phàm áp vào tai cậu mà nói thầm, nhưng mắt vẫn hướng về con gấu trúc đáng yêu đang tròn mắt ở đằng kia.
- Bạch Hiền, tôi thích bạn cậu. Chiều nay 3 giờ ở quán cafe I Love U. Nhớ đến đúng giờ!
Bạch Hiền bất ngờ. Diệc Phàm lạnh lùng mà hôm nọ cậu gặp cũng có ngày ngất ngư trước bạn cậu ư? Nằm mơ cũng không dám tưởng như thế?
- Cái gì đấy? Kể tớ nghe nào!
Tử Thao không giấy nổi vẻ tò mò, gặng hỏi Bạch Hiền.
- Không có gì, anh ta mời tớ với Xán Liệt đi ăn. Chúng ta đi thôi!
Bạch Hiền cười xoà, trong lòng thầm cảm tạ vì tên bạn của mình sắp được người ta hốt đi mất rồi, kéo tay Tử Thao đi...
.
.
3 giờ 15 phút chiều, quán cafe I Love U...
- Xin lỗi, tôi đến muộn!
Bạch Hiền hộc tốc chạy tới trước mặt Diệc Phàm. Nào ngờ trưa nay Xán Liệt về nhà, làm cậu một trận đau nhức cả người, đến chiều cũng không lê nỏi bước chân, bây giờ đến được đây là tốt lắm rồi. Cậu cười cho lấy lệ
- Cậu chậm 15 phút 06 giây của tôi.
Diệc Phàm nhàn nhã với tách Cappuchino ít sữa, nhìn như thể anh ta để ý đến thời gian lắm. Bạch Hiền nhìn đến là khó chịu với người này, miệng lẩm bẩm chửi rủa tại sao lại quen người ta chứ.
- Mau ngồi xuống đi!
Bạch Hiền đến nãy giờ khoảng năm phút nhưng cứ đứng trời trồng trước mặt Phàm, không biết giữ ý. Anh ta buông một câu xanh rờn.
- Cậu làm tôi cảm thấy không giữ được phép lịch sự tối thiểu.
Bạch Hiền bực dọc ngồi xuống. Từ trước đến giờ, chưa ai nói cậu ta không lịch sự, người này mới gặp hai lần mà đã chê lên chê xuống. Mà cậu còn đang lo nghĩ chuyện anh ta và Tử Thao bạn cậu, vậy mà anh ta còn nói cậu không lịch sự (?) Cậu nhấc máy gọi điện.
- Baozi, tớ đang ngồi ở quán của cậu nói chuyện với khách. Cho tớ một Americano đặc chút nhé! Bàn số 10.
- Ưm, đợi tớ 3 phút.
Baozi là một người bạn của Bạch Hiền. Tên thật của cậu là Mân Thạc, hơn Bạch Hiền 2 tuổi nhưng vì khuôn mặt của cậu ta đặc biệt rất tròn trĩnh nên có biệt danh là Baozi. Cậu bạn này đã 25 nhưng tính tình ngây thơ, hành động trẻ con nên không ai nghĩ cậu ta lớn tuổi hơn Bạch Hiền. Nhưng cậu ta lại đặc biệt thích cafe, nên ra trường là mở quán cafe nhỏ tên I Love U. Hai năm sau đã mở rộng được mười ba quán lớn nhỏ ở khắp các vùng. Quán này là quán chính nên cậu ta hay ở đây, hôm nay không phải ngoại lệ.
Ba phút sau, một người con trai xinh đẹp nhỏ nhắn bước ra.
- Bạch Bạch, Americano của cậu đây.
- Ưm.. Cảm ơn. Cho tớ gửi lời chào tới Chung Đại nhé!
- Được rồi. Mà tớ muốn báo cậu biết là Chung Đại đang có bầu rồi!
Cậu ta tươi như hoa.
- Thật hả? Mấy cậu giỏi thật đấy. Đứa thứ hai rồi!
- Cậu cũng mau đi.
- Tớ à. Chưa suy nghĩ đến chuyện đó. Muốn tự do chút nữa.
Bạch Hiền ngớ ngẩn trả lời. Không phải cậu chưa nghĩ đến chuyện đó nhưng Xán Liệt không thích, bảo sau này rồi có con cũng được. Nhìn đôi bạn hạnh phúc của mình mà có chút ghen tị nhưng không thể hiện rõ. Dẫu sao cậu cũng ở nhà chỉ có đơn độc một mình, có đứa con cho vui cửa vui nhà chẳng phải hơn sao. Nhưng nếu đứa bé không có tình yêu thương của cha nó thì cũng rất tội nghiệp. Bạch Hiền chỉ biết thở dài!
- Tớ đi nhé, đang có nhiều khách... Chào anh.
Mân Thạc vội vàng tươi cười cúi chào Diệc Phàm rồi đi mất. Diệc Phàm nãy tới giờ không nói câu nào, bây giờ mới mở miệng chịu hỏi một câu.
- Ai đấy?
- Chồng của bạn tôi, Chung Đại. Tôi, Tử Thao, Chung Đại chơi với nhau từ bé.
Nghe đến Tử Thao anh ta mới cười hiền.
- Vậy à? Sau này phải nhờ vả hai người họ nhiều!
Bạch Hiền không hiểu ý của Diệc Phàm là gì. Con người này, thực khó đoán. Cậu cười trừ.
- Vào vấn đề chính: Gọi tôi ra đây làm gì?
- Tôi nói rồi, tôi thích bạn cậu. Cậu ta sẽ là vợ tôi!
- Anh nói chắc chắn thế? Tử Thao không phải hạng vừa đâu.
- Thế nên tôi mới nhờ cậu.
Bạch Hiền cười rộ lên. 23 năm nay, không ai dám nhờ cậu việc gì, mà hôm nay lại có Diệc Phàm Tổng tài nhờ vả, quả thật hơi kì nhưng rất vui. Hai người nói chuyện về Tử Thao một lúc lâu nữa, cười cũng rất nhiều vì Bạch Hiền kể cho Diệc Phàm nghe chuyện của Tử Thao hồi bé. Không cười mới là lạ.
Đằng xa, một người đàn ông chụp lại toàn bộ, dáng dấp bí hiểm, trên môi nở một nụ cười kì bí...
(Còn tiếp)
_______________________
Nhớ comment và vote cho hai Au nha! :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top