Chương 14: Điều khiến anh cảm thấy tồi tệ nhất
Một lực đạo mạnh mẽ nhấc bổng cậu lên. Bạch Hiền chới với. Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy hông cậu. Cất bước.
Người ta hoảng hồn. Có người khóc lóc, đó là Lộc Hàm. Ngô Thế Huân đứng bên cạnh từ đầu chí cuối im lặng, ánh mắt mờ mịt, nhẹ nhàng ôm người vào lòng dỗ dành. Có người đàn ông theo tới, gào thét ầm ĩ: "Phác Xán Liệt. Tôi biết anh là ai. Cho dù anh có quyền lực thế nào trên thương trường, nhưng anh không có quyền gì ở đây. Ai cho anh mang người của tôi đi? Hôm nay là ngày cưới của tôi và cậu ấy." - đó là Thái Nghiên - mắt anh đỏ sọc, trán nổi gân, con người thâm trầm bình tĩnh ôn nhu thường ngày đang giận dữ.
Người Phác Xán Liệt chuyển lạnh, ánh mắt bắn thẳng tới hướng Thái Nghiên. Kim Thái Nghiên toát mồ hôi lạnh.
- "Người của tôi"? Giỏi, giỏi lắm. Để tôi nhắc nhở anh biết người của ai.
Nói đoạn nhấc Bạch Hiền xuống, trước mặt bao nhiêu người hung hăng cúi xuống hôn. Bạch Hiền thụ động, mờ mịt, ánh mắt mông lung, không kịp ngăn chặn tình thế trước mặt. Biện Bạch Hiền đột ngột cảm thấy não của mình co rút một hồi, tay bị ghìm chặt về phía sau, chân bị người kia quấn chặt, nhất thời không thể cử động. Mắt cậu mở to, nhưng vô định, mà miệng lại hơi he hé. Phác Xán Liệt được thế luồn lách vào khoang miệng nhỏ xinh của cậu, trằn trọc mút mát hương vị mật ngọt trên môi mình. Bạch Hiền bấy giờ mới nhận ra mình bị cưỡng hôn, lập tức theo phản xạ giãy dụa, muốn thoát khỏi đôi môi kia. Phác Xán Liệt đương nhiên không để ý.
Có dịch vị chảy dài từ khóe môi của Biện Bạch Hiền xuống tới cần cổ trắng ngần. Thật sự cậu rất nhớ nụ hôn của anh. Nhưng lúc này, nó thật ghê tởm. Phác Xán Liệt, từ bây giờ, kể cả tôi còn yêu anh, cũng sẽ không bao giờ đồng ý trở vê bên cạnh anh đâu!
Phác Xán Liệt hôn một hơi sâu rồi buông ra, ôm lấy người xụi lơ trong lòng mình. Biện Bạch Hiền lầm bầm chửi rủa 18 đời tổ tông nhà anh ta, Phác Xán Liệt như nghe được, khóe miệng hơi cong. Ánh mắt anh sắc lạnh.
- Kim Thái Nghiên, giờ anh đã hiểu, Biện Bạch Hiền là người của ai chưa?
- Tôi...
- Buông tôi ra! - giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng kì dị. Biện Bạch Hiền cố thoát khỏi lòng Phác Xán Liệt, đứng vững dậy. Ánh mắt cậu không còn run rẩy, thay vào đó là sự trầm mặc đáng sợ. Cậu chợt cười lạnh.
- Phác Xán Liệt, đừng để tôi căm hận anh.
Phác Xán Liệt khóe miệng nghiêm nghị kéo dài thành một đường thẳng tắp, ánh mắt không còn ôn nhu như trước.
- Chúng ta chia tay rồi, anh đừng quấy rầy tôi nữa. Anh và tôi không hợp nhau, không thể ở bên nhau được. Gắng gượng cũng chỉ làm khổ đối phương. Anh hiểu cho tôi, tôi cũng sẽ hiểu cho anh. Mong rằng anh sẽ chúc phúc cho tôi và Thái Nghiên, ở bên cạnh anh ấy tôi cảm nhận được sự bình yên chưa từng thấy ở nơi anh. Anh ấy không bảo thủ như anh, không khiến tôi cô đơn. Bên cạnh anh làm tôi trải qua quá nhiều sóng gió, tôi không qua nổi. Hay cứ cho là tôi không thể với tới và theo kịp anh đi.
Phác Xán Liệt vẫn không lên tiếng, mắt khẽ nheo lại như suy tính điều gì.
- Em, yêu anh ta sao?
- Tôi.. yêu..
Biện Bạch Hiền mày tự dối lòng. Bạch Hiền tự vả vào lòng mình như thế. Xán Liệt em yêu anh, nhưng chúng ta chẳng thể bên nhau nữa rồi..
Phác Xán Liệt cười lạnh. Hóa ra cậu lại là con người thay đổi nhanh như chớp mắt vậy sao? Chỉ vài tháng trước cái giọng nói đó còn nũng nịu bên tai nói yêu anh, vậy mà hôm nay lại tự tin nói yêu người khác sao?
- Vậy thì, xin lỗi em, tôi lại phạm phải sai lầm rồi..
Đoạn anh lại nhấc bổng Bạch Hiền lên, rồi bước đi. Bước chân vững vàng không nhanh không chậm, ánh mắt anh hiện lên tia lạnh nhạt, hai tay bình thản giữ chặt vòng hông của Bạch Hiền. Cậu gào thét ầm ĩ, hai tay liên tục đánh vào tấm lưng rộng rãi của người kia, luôn miệng chửi rủa tới khi không còn sức lực.
- Anh.. Phác Xán Liệt! Đồ khốn kiếp.
- Mẹ kiếp. Anh buông tôi ra.
- Thái Nghiên, cứu em khỏi anh ta đi. Cầu xin anh!
- Con mẹ nó hãy buông tha cho tôi đi.
Kim Thái Nghiên đau lòng đứng một bên, muốn xông đến cướp cậu khỏi tay Phác Xán Liệt thì bị người của hắn ta chặn lại, kéo về phía sau. Kim Thái Nghiên không phải dạng đô con gì, dáng người thư sinh, sức khỏe từ trước tới giờ không phải quá tốt, nên không thể phản kháng lại đám người kia. Anh chỉ có thể bất lực nhìn cậu bị lôi kéo rời đi, ánh mắt đau đáu hướng về phía bóng người đang xa dần...
Kim Thái Nghiên hiểu, trên đời này, điều khiến anh cảm thấy tồi tệ nhất, chính là đã không gặp Biện Bạch Hiền sớm hơn, để trở thành người cậu yêu, trở thành người có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cậu, chứ không phải Phác Xán Liệt.
Và Kim Thái Nghiên cũng biết, người mà anh không nên động vào, chính là Phác Xán Liệt. Anh nghiễm nhiên đã hiểu rõ mình là trụ cột nhà họ Kim, là người thừa kế của tập đoàn Kim thị, và phải luôn luôn đưa Kim Gia lên hàng đầu. Để bảo vệ gia thế cho Kim Gia đứng vững trên thương trường đầy sóng gió, thứ nhất chính là không được động vào Phác thị, mà không động vào Phác thị, có nghĩa là, không nên chọc giận Phác Xán Liệt, và không được tiếp cận bất cứ điều gì thuộc về hắn. Vậy nên, vì lợi ích của Kim Gia, anh phải từ bỏ, kể cả điều quan trọng nhất. Bạch Hiền, anh xin lỗi...
Khung cảnh hỗn loạn đột ngột trở nên tĩnh lặng. Người ta có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Người ta cũng nhìn nhau mà ngầm hiểu rằng: Đám cưới cũng chẳng còn là đám cưới... rồi lần lượt dời đi dưới sự chỉ dẫn của nhân viên hội trường. Chẳng mấy chốc mà hội trường rộng lớn vừa rồi chật kín người giờ đã vắng tanh, cho đến người chủ trì hôn lễ cũng không ở lại. Đối với ông ta mà nói, ngày hôm nay đã là một ngày quá chật vật rồi. Sẽ không kì lạ khi người ta thấy chú rể một thân tây trang là lượt phẳng phiu đứng một mình, bóng dáng cô độc với bó hoa cưới trên tay, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm như cố kiếm tìm một hình bóng hiu quạnh...
Một cánh tay vỗ lên vai Kim Thái Nghiên.
- Này Thái Nghiên, đi uống rượu không?
Kim Thái Nghiên khẽ nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân nhất của mình, cố nhào nặn một nụ cười một cách lão luyện, cho thấy anh đã không lạ gì với kiểu cười này. Cậu bạn kia híp mắt cười, vẫn vỗ vỗ lưng bạn mình như cho qua nỗi buồn.
- Được, Tú Nghiên. Đi thôi.
- Hôm nay không vui rồi. Để mình lái vậy?
- ...
Hai người đàn ông lặng lẽ đi ra khỏi hội trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top