Chương 12: Thái Nghiên kết hôn cùng em
Bạch Hiền do dự ấn số điện thoại. Chiều hôm qua Khánh Thù nói hãy cưới Thái Nghiên, cậu cũng suy nghĩ một chút. Mặc nhiên là tâm thần cậu nhất thời ngơ ngẩn. Dù gì cả hai mới quen nhau hơn 3 tháng, kể cả anh nói đã thích cậu trước đó, nhưng tâm tình cậu vẫn chưa hoàn toàn đặt cả vào người kia. Tuy là đã có rung động nhưng vẫn không thực sự muốn kết hôn cùng anh.
- Thái Nghiên à, trưa nay có rảnh không? Đi ăn với em nhé, em có chuyện muốn nói.
Đầu dây bên kia trả lời. Tiếng ồn ào khó nghe, nhưng âm lượng cũng rõ tiếng.
- Anh đón em nhé? Rồi ạ. Bye anh.
.
.
11h30 trưa...
Thái Nghiên đón Bạch Hiền trước cổng ty. Bạch Hiền kì thực mệt mỏi ngồi lên xe, nhưng vẫn cố tỏ ra thật vui vẻ một chút.
- Ăn ở đâu vậy anh?
- Nhà hàng XXX.
- À... Chúng ta có một lần ăn ở đấy rồi. Thức ăn rất vừa miệng, em rất thích.
Cậu cần tĩnh tâm lại. Từ lúc đó tới giờ, tinh thần cậu thật không ổn định. Buồng phổi hô hấp kịch liệt. Nhịp tim đập mạnh thình thịch trong lồng ngực. Cái cảm giác lo lắng khó chịu ấy cứ bủa vây lấy cậu,thật sự rất khó chịu! Chắc chắn cậu đang rất lo lắng và bồn chồn. Cậu còn cảm thấy có lỗi. Với Thái Nghiên, quyết định cưới lần này suy đi tính lại cũng là bất đắc dĩ lợi dụng anh để trốn khỏi giày vò của Phác Xán Liệt. Rốt cuộc,làm thế nào mới phải đây? Lựa chọn này,có đúng không?
.. Đến nhà hàng, Bạch Hiền không thoát khỏi tâm trạng bối rối.
Thức ăn ngon lành đã được dọn lên nhưng Bạch Hiền thật sự không muốn ăn. Mùi thức ăn thơm ngon như thế, nhưng cậu lại cảm thấy nó không có một chút gì cuốn hút hết. Mau chóng buông nĩa xuống, cậu để hai tay xuống gầm bàn, nắm chặt với nhau.
- Thái Nghiên này... Em có chuyện.. muốn nói.
- Ừ, em nói đi.
Thái Nghiên nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Bạch Hiền. Hẳn là chuyện rất quan trọng.
- Anh... Anh.. Kết hôn với em nhé?
Bầu không khí im lặng đến trầm mặc. Trên khuôn mặt Thái Nghiên biến đổi liên tục. Một chút mừng rỡ, một chút xao xuyến, một chút lo lắng, một chút bất ngờ. Không ngờ cậu lại mở lời điều đó với anh trước. Thực ra Thái Nghiên từ lâu đã xác định Bạch Hiền làm vợ. Anh định đợi một thời gian nữa, đến khi mọi chú ý của cậu hoàn toàn đến với anh, anh sẽ cầu hôn cậu. Vậy mà hôm nay, cậu lại mở lời trước.
Thái Nghiên lập tức mở miệng, giọng điệu hiện rõ vui mừng.
- Được. Anh lập tức kết hôn với em! (?!)
- Cảm ơn anh. Tổ chức càng sớm càng tốt.
- Tốt. Anh sẽ tự tay chuẩn bị thật trang trọng. 3 tuần nữa, em sẽ là chú rể đẹp nhất!
- Không. Em sẽ là người chuẩn bị mọi thứ. Anh không phải lo lắng!
Bạch Hiền không nói, nở nụ cười cảm kích. Thái Nghiên không phải không biết, chắc chắn là thế. Anh biết chuyện đang xảy ra với cậu, chỉ không hỏi rõ đó là chuyện gì. Và Bạch Hiền cũng không muốn nhắc đến.
Tiếp theo là chuỗi ngày dài liên miên của Bạch Hiền. Dù mục đích của đám cưới này rõ ràng là lợi dụng, nhưng cũng là lần đầu cậu kết hôn, dù sao vẫn phải chuẩn bị kĩ càng. Mấy ngày nay cậu bận tối mắt tối mũi, nhưng thỉnh thoảng trong lòng vẫn nổi lên một cơn sóng nơm nớp lo sợ. Phác Xán Liệt im lìm như vậy lại càng nguy hiểm hơn. Anh ta định làm gì, cậu không thể đoán trước được.
.
.
.
3 tuần sau...
Bạch Hiền xét lại danh sách toàn bộ các danh mục trong đám cưới. Đều do cậu tự tay chuẩn bị suốt mấy tuần. Bạch Hiền lấy tông đen trắng chủ đạo, tượng trưng cho cậu và Thái Nghiên - dù trái ngược nhưng khi hợp lại vẫn hoàn một. Thật kì lạ! Mọi thứ trang hoàng lộng lẫy. Những cột đèn pha lê trắng, dải hoa phủ kín lễ đường. Trần nhà được phủ ánh bạc. Cả căn phòng thoang thoảng hương hoa hồng trắng, loài hoa mà cậu thích nhất. Mọi thứ đã thật hoàn hảo!
Ngày mai đã là đám cưới của cậu và Thái Nghiên rồi. Cậu sẽ cố để mọi điều diễn ra thật suôn sẻ và may mắn. Và cầu mong Phác Xán Liệt sẽ không gây phiền toái cho cậu.
- Tôi về nhé!
Bạch Hiền quay lại, vẫy vẫy tay với người quản lí. Choàng cái khăn len ánh kim lên cổ, cậu cầm theo cái túi đeo chéo bước ra khỏi khu làm lễ. Trời về đông, rất lạnh! Hơn nữa còn có tuyết. Tuyết rất đẹp, nhưng chẳng phải, lạnh lẽo đến cô độc hay sao? Bạch Hiền lê đôi chân đến bến xe buýt. Bây giờ đã hơn 10h đêm, không còn một ai chờ ở bến nữa. Cậu xoa xoa đôi tay, hà hơi rồi đưa tay vào túi cho thật ấm. Nếu may mắn thì gặp được chuyến cuối, không thì cậu sẽ phải bỏ hơn 30 ngàn won hoặc là tự cuốc bộ.
Bạch Hiền vẩn vơ suy nghĩ. Cậu đã xa hắn 3 tháng rồi. Và ngày mai, cậu đi lấy chồng. Việc đó xảy ra quá nhanh! Đôi lúc Bạch Hiền tự hỏi, mình làm vậy có sai hay không? Thực ra đến giờ, cậu không còn hận hắn như trước nữa. Thậm chí có lúc cậu còn nghĩ rằng hắn không lừa dối mình, mà bị người khác hãm hại. Nhưng những điều cậu làm với hắn, nói với hắn... Khiến cả hai không thể trở về với nhau được nữa. Kể cả có được, giữa họ đã tồn tại một vết nứt. Một khi đã nứt, rất khó lành!
Bạch Hiền trầm mặc tựa vào lan can. Mọi sự đã thế, bây giờ chẳng phải đã quá muộn, không thể cứu vãn nổi? Trước đến giờ Bạch Hiền luôn hi vọng một cuộc sống hạnh phục yên bình cho mình, nhưng với mọi điều mà cậu phải trải qua, mọi thứ cậu nhận thấy. Cậu không thể lường trước được. Ai có thể tin rằng Bạch Hiền rời bỏ người mình yêu thương nhất, rồi ngày mai trong vòng tay người khác tiến vào lễ đường và sau đó sẽ sống một cuộc sống ảm đạm cho qua ngày. Cậu sẽ phải tin rằng mình sẽ sống hạnh phúc dưới tình yêu, sự chăm sóc của Thái Nghiên. Nhưng thực chất, hạnh phúc mà cậu muốn có, đã quá xa vời khỏi tầm tay...
"Két..." Tiếng xe buýt thắng gấp trong đêm khuya tĩnh lặng, Bạch Hiền vẫn còn một chút may mắn vì bắt được chuyến xe cuối. Cậu vội vội vàng vàng lên xe, ngồi vào góc ở phía cuối, nhìn ra ngoài đường.
Ngày mai, cậu phải tự chúc phúc cho chính bản thân mình. Và liệu cuộc sống của cậu, có chất chứa một tia hi vọng nhỏ nhoi về cái gọi là hạnh phúc bình yên như cậu hằng mong muốn cho chính bản thân mình?
Chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song, nhưng cuối cùng lại cắt nhau tại một điểm gọi là "tình yêu". Đường đi đến điểm cắt nhau ấy, rất dài! Không phải ai cũng hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top