Chương 11: Kế hoạch
Bạch Hiền từ khi nhận được tin nhắn của Xán Liệt lúc nửa đêm tinh thần lập tức bị khủng hoảng, lo lắng không ngớt, ngay cả đến thở cũng khó khăn. Không biết đã bao đêm cậu chỉ biết khóc trong sợ hãi, ngủ không đủ giấc. Cuộc sống của cậu khó khăn lắm mới được yên ổn, tại sao Xán Liệt lại ngông cuồng phá hoại nó. Trước kia đã làm cậu đau đến như vậy, buông tha cho cậu một lần cũng không được hay sao?
Chỉ một tin nhắn như vậy, đã làm cho Bạch Hiền chỉ biết sống trong cuộc sống ngập tràn khổ sở, thậm chí còn lo sợ cho chính cuộc sống của mình. Thái Nghiên mặc dù bận rộn công việc, nhưng cũng không phải không nhận ra Bạch Hiền tinh thần giảm sút. Anh không biết rằng, từ khi Xán Liệt chính thức mở ra trò chơi này, công ty anh chỉ là một quân cờ. Chính vì vậy,công ty của Thái Nghiên hiện tại đang có nguy cơ phá sản. Các cổ đông lớn đột nhiên rút hết, số cổ đông nhỏ còn lại cũng dần dần mà rút lui. Chắc chắn có thế lực áp đảo! Thái Nghiên hiện tại vì cứu vớt công ty mà phải chiếm đóng trong phòng 24/24. Ăn uống nghỉ ngơi thời gian cũng ít đi. Cho nên thời gian quan tâm cậu, lo lắng cho cậu một phút cũng không có. Nhưng, sự thật thì dù Thái Nghiên có cố gắng đến đâu, một khi Phác Xán Liệt đã đụng tay vào, chỉ có đường chết!
.
.
.
Bạch Hiền quyết định sẽ ra ngoài giải khuây một chút. Cũng chỉ là hẹn mấy người bạn tâm giao từ nhỏ ra một chút để có thời tâm sự.
Bạch Hiền đến, mấy cậu kia đã có mặt cả, cũng đang rì rầm trò chuyện với nhau. Hội của cậu đều là con trai với nhau, nhưng có lẽ họ là những bà tám thật sự. Lần nào cũng có đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kể cho nhau nghe. Có lần còn xuyên đêm kể đến sáng. Đúng là cả một lũ chơi với nhau mà. Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao, Độ Khánh Thù, Kim Chung Đại, Biện Bạch Hiền - là họ.
- Biện Bạch Hiền! 3 tuần 6 ngày không gặp. Suýt soát 4 tuần.
Kim Chung Đại nhận ra sự xuất hiện của người, mở miệng trước. Cả bọn nhất thời quay ra một loạt. Bạch Hiền nhàn nhạt không nói, chỉ gật đầu một cái rồi tiến gần chỗ họ. Trông ai cũng tươi sáng, hạnh phúc, có lẽ chỉ mình cậu buồn bã, cô độc.
- Thế nào rồi? Cậu gầy đi rất nhiều đó.
Lộc Hàm mở miệng trước. Mới gần một tuần không gặp, trông cậu đã gầy hẳn đi. Chẳng lẽ có chuyện gì? Biết chuyện Bạch Hiền và Kim Thái Nghiên trong thời kì hạnh phúc, không có dấu hiệu của đổ vỡ. Hơn nữa thấy Bạch Hiền vui tươi trở lại, có lẽ kí ức đau buồn đã qua. Lộc Hàm còn cười thầm mừng cho bạn mình. Vậy mà chỉ một thời gian không gặp đã thế này. Là sao?
- Gặp chút vấn đề về sức khỏe thôi. Không sao.
Cậu miễn cưỡng trả lời tử tế. Kì thực hiện tại đang rất đau đầu. Dạo này cơn đau thường hay ập đến bất ngờ, có lẽ do sức khỏe không được tốt, chắc phải mua thuốc giảm đau. Tử Thao trước giờ đùa rất dai, vội huých huých tay cậu nói:
- Sao mệt? Kim Thái Nghiên làm gì mà mệt ghê vậy?
Bạch Hiền cười nhạt, trả lời:
- Hoàng Tử Thao, cậu thật giống con gái. Tớ đã nghe chuyện Diệc Phàm. Bao giờ?
- À... bọn tớ chưa xác định. Kết hôn mà, không được vội vã.
Tử Thao trề môi nói với Bạch Hiền. Dù thế người ngoài nhìn vào ai cũng biết cậu đang rất vui. Hai hôm trước, Ngô Diệc Phàm đã cầu hôn cậu trước báo giới. Sau hôm đó còn mở họp báo thông báo về lễ cưới. Anh ta, luôn làm màu mọi thứ như thế! Cuối cùng đại thiếu gia Hoàng tộc cũng bị đuổi khỏi nhà, bắt bị dọn đến ở Ngô tộc biệt thự. Coi như con dâu làm quen với vị trí chủ mẫu nhà họ Ngô tương lai. Sau này vào vị trí cho tốt.
Trương Nghệ Hưng trầm ổn nhận ra trạng thái không tốt của bạn, bấy giờ mới mở miệng.
- Nhìn là biết tâm trạng không tốt. Cậu buồn?
Bạch Hiền ngắc ngứ, nhất thời chưa phản ứng kịp. Có lẽ mình vẫn chưa giấu tâm trạng tốt lắm, để người khác nhìn ra rồi.
- À... ừ...
Ánh mặt mọi người chuyển đột biến. Từ vui vẻ thành thâm trầm, nghiêm túc.
- Là ai?
- Phác Xán Liệt!
Hoàng Tử Thao nhất thời nắm chặt tay cậu. Nhìn chăm chú vào Bạch Hiền. Ai đó nói.
- Kể!
Bạch Hiền luôn tin tưởng bạn mình. Thả lỏng cơ thể, cậu bắt đầu kể. Mọi cảm xúc vỡ òa, cậu kể tất cả, mọi uất ức, chịu đựng, dòng tin nhắn của anh ta... Cậu khóc! Mọi người im lặng, tĩnh mịch. Chỉ nghe tiếng sụt sịt, tiếng dồn dập của hơi thở.
Cậu kể xong, không ai nói gì cả. Mọi người đều trầm tư hết. Rồi, đồng thời nổ ra, tiếng hét, tiếng nói dữ dội.
Lộc Hàm: Khốn nạn! Mình còn định tha cho hắn.
Hoàng Tử Thao: Tên khốn kiếp!! Tôi sẽ xử lý anh cho coi.
Nghệ Hưng vẫn không nói gì, chỉ xoa đầu Bạch Hiền cười ôn nhu. Anh trước giờ không nói nhiều như Lộc Hàm, lắm chuyện như Tử Thao... lúc nào cũng bình ổn như thế. Cá tính anh là vậy!
Nãy giờ có một người không lên tiếng. Độ Khánh Thù là người trầm tính, rất ít nói. Những lần đi ăn như thế này, nhiều nhất cậu chỉ nói 2, 3 câu. Là người nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng lại trưởng thành, già dặn nhất. Cậu chỉ nói khi cần thiết, mà nói cũng rất ngắn gọn đủ để mọi người hiểu. Đặc biệt, cậu là thư ký mới của Phác Xán Liệt. Rất kì lạ? Phải, cũng do trùng hợp. Nhưng Xán Liệt không phải người xấu, tính ngay thẳng, có phần nóng nảy. Tuyệt đối không phản bội Bạch Hiền. Chắc hẳn đã có chuyện giữa hai người. Độ Khánh Thù biết rõ, nhưng với tình cảnh hiện tại không thích hợp để đứng về phía Xán Liệt. Dù gì cậu cũng là thanh mai trúc mã của Bạch Hiền, nên cũng muốn cậu có cuộc sống tốt đẹp. Có lẽ Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền không có duyên phận, thôi bỏ đi. Còn về Kim Thái Nghiên? Cậu bình ổn ngồi trong góc, bóng tối phủ lên bóng nhỏ, chậm rãi mở miệng.
- Kim Thái Nghiên. Cưới!
Bạch Hiền tự nhiên ngớ ra. Cưới Thái Nghiên ư? Ý tưởng không tồi! Chỉ có điều, cậu chưa từng nghĩ đến việc đó.
.
.
Biệt thự Phác Minh. Thư phòng...
Phác Xán Liệt đứng bên cửa sổ, thong thả đốt một điếu thuốc, đưa mắt ra khung cảnh mưa tầm tã bên ngoài. Tầng khói thuốc bao phủ quanh con người cô độc càng thêm mộng mị. Vẻ mặt bình ổn, con ngươi thâm trầm nhưng từ cơ thể vẫn tỏa ra sự bất thường, đơn thương độc mã.
- Chủ tịch, nếu cậu không mau chóng chấp nhận phẫu thuật, thì kể cả tớ có là bác sĩ giỏi nhất trên thế giới thì cũng khó mà giữ được cái mạng lớn của cậu.
Một người đàn ông nhàn nhã ngồi trên salon, tay cầm li Mortlach 70 mà thưởng thức. Kim Mân Thạc là bác sĩ riêng của Phác Xán Liệt, cũng là trợ thủ mà hắn tin tưởng ngay sau Kim Tuấn Miên. Theo hắn từ hồi 10 tuổi, đến nay cũng ngót nghét 15, 16 năm rồi. Mân Thạc là người chín chắn so với tuổi thực, có lẽ do đi bên cạnh Xán Liệt khá lâu nên khí chất tỏa ra từ người vô cùng lạnh lùng dù thực sự bản chất của anh rất tốt. Hôm nay mới tới đây kiểm tra tình hình sức khỏe của hắn. Căn bệnh kia ngày một tệ đi, nay đã đến giai đoạn hai, không chừng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Mân Thạc thở dài nhìn Xán Liệt trầm tư suy nghĩ. Kì thực anh rất lo cho hắn, vì người kia mà bỏ ăn bỏ ngủ, suốt ngày kè kè bên cạnh li rượu khiến sức khỏe đã xấu lại càng xấu hơn nữa. Nay lại thêm biến chuyển mới nữa, khiến anh trở tay không kịp. Không chừng có ngày mạng ai cũng phải bỏ vì thót tim mỗi khi trông tình hình của bạn.
Một người đàn ông khác đứng dựa vào kệ sách quý của Xán Liệt trong góc phòng. Tay sột soạt giở đi giở lại một cuốn sách trông đã cũ, ánh mắt chuyển động liên tục, sắc bén. Cả người anh ta tỏa ra nét vương giả, cuốn hút. Nhìn qua cũng biết là người tri thức. Kim Tuấn Miên - bạn thân và luật sư của Phác Xán Liệt. Không như hai người bạn kia, anh chẳng lạnh lùng như họ. Là một người thậm chí khá hài hước, dễ tính nhưng không buông thả, luôn thận trọng trong tất cả mọi việc, tạo cho người ta cảm giác an toàn. Anh chán chường để cuốn sách lại trên kệ, tiến về phía Xán Liệt, vỗ vai hắn và nói.
- Thật khiến người ta lo lắng đến chết Xán Liệt ạ. Cậu đang giết người không dao đấy à?
Xán Liệt cười nhạt, vẫn không có ý định trả lời người bạn của mình. Ngô Thế Huân nãy giờ ngồi trên bàn làm việc của hắn, xoay xoay cái nhẫn trên bàn. Lúc này anh đã thực sự bực mình, người kia thật quá bất thường bất thường, bơ hết tất cả người xung quanh là sao? Thân là tổng giám đốc tập đoàn Ngô Thị, còn hai người kia một là bác sĩ của bệnh viện Mân thị lớn nhất thế giới, một người là luật sư giữ chức vị cao nhất trong tập đoàn Luật quyền lực rộng. Tuy thế nhưng dù gì họ cũng là bạn thân của hắn, sao hắn lại không nói một câu.
- Này Phác Xán Liệt, cậu có nghe bọn tôi không hả? Để người ta nói lảm nhảm một mình từ nãy tới giờ.
Xán Liệt lúc này mới nhàn nhạt mở miệng:
- Sẽ không phẫu thuật, đến khi Biện Bạch Hiền quay về bên cạnh tôi. Các cậu chờ đi, sắp đến rồi.
Tĩnh lặng. Bầu không khí quái quỷ gì đang diễn ra trong cả căn phòng. Đương nhiên họ biết rõ kế hoạch của Phác Xán Liệt và biết hắn sẽ làm những gì để có lại cậu. Mỗi người đều có suy nghĩ của mình, nhất thời im lặng toàn bộ. Họ biết việc mình cần làm là gì,không cần nhất thiết phải quan tâm quá mức đến cuộc sống riêng tư của hắn. Hắn phải tự quyết định!
Ngày ấy, sắp đến rồi...
Hắn sẽ không để Bạch Hiền ra đi một lần nữa. Trái tim không còn chỗ để nhuốm một màu đen tối. Hơi thở không còn nặng nề, ngột ngạt. Cả cơ thể như bị dao đâm, đau đớn đến tột cùng. Tựa như biến mất trong phút giây!
Sẽ không.
Ôi liệu em sẽ
Ở lại bên anh chứ
Vì em chính là
Tất cả những điều anh cần...
(Oh won't you
Stay with me
Cos you're
All I need...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top