Chương 10: Xao động
Bạch Hiền từ khi được Thái Nghiên nói lời thương yêu, chăm sóc tâm tình cũng tốt hơn một chút, nhưng vẫn lưu giữ mờ ảo hình bóng của Xán Liệt. Quên được một người là điều khó nhất!
Cậu luôn biết là thế, nên cậu càng phải cố gắng hơn nữa. Cảm ơn Thái Nghiên bên cạnh mình, không có anh chắc giờ này cậu sẽ cô độc mà tiếp tục sống trong bóng đêm...
Đã hơn ba tháng rồi - ba tháng chấp nhận bên cạnh Thái Nghiên. Cũng không ít lần anh khiến tâm cậu xao động. Những món quà, những bữa tối vui vẻ, vòng tay ấm áp ấy luôn là chỗ dựa cho cậu vượt qua. Anh mang cậu ra khỏi buồn đau. Những thời gian, khoảnh khắc đẹp đẽ bên cạnh ai kia giờ chỉ còn là những kí ức mà cậu giấu kĩ trong lòng... Thế là tốt, thế là tốt rồi!
----
Kim Thái Nghiên tựa đầu vào gốc cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đưa tay day day huyệt thái dương, khuôn mặt giờ đã giãn ra không ít. Một tuần nay, tổng chi nhánh tập đoàn TK gặp liên tiếp trục trặc về các hợp đồng với đối tác, đều bị một thế lực bí ẩn nào đó hẫng mất tay trên, cướp đi một cách trắng trợn ngay trước mặt anh. Thật đau đầu mà!
Lặng đưa mắt xuống đùi mình là Bạch Hiền đang thiu thiu ngủ. Cậu lúc này thật nhỏ bé, không còn vẻ đanh đá thường ngày. Nhịp thở đều đều, khuôn mặt có phần nào thanh thản, hai má phiếm hồng, đôi môi hé mở. Trông cậu đẹp đến kì lạ...
Nâng tay đưa qua người, anh mang cuốn sách đặt trên bụng cậu để sang bên cạnh. Khẽ khàng chạm lên vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu, ánh mắt anh hiệ rõ vẻ dịu dàng, nhân từ hiếm thấy. Mong sao, cậu với anh, cứ thế này thôi cũng được rồi. Chi ít, cả hai đều hạnh phúc.
Ánh dương lặng khuất sau khe núi, từng cơn gió hiu hiu thổi nhè nhẹ. Xa xa trên đồng cỏ mênh mông, có hai người con trai ngồi đó. Một người chìm trong bình yên, một người dịu dàng ân cần. Khung cảnh yên bình và thoang thoảng..
----
- Dạ, em hiểu! Anh ngủ ngon.
Bạch Hiền ngáp ngắn ngáp dài miễn cưỡng trả lời Thái Nghiên. Hôm nay, đi chơi với anh kì thực rất mệt, nên phá lệ đi ngủ sớm. Vậy mà chẳng những anh quấy rầy mình, lại còn hỏi han đủ mọi thứ chuyện. Cậu biết anh là người hay quan tâm thái quá, nhưng ba tháng cạnh nhau mà cậu vẫn chẳng thể quen nổi với thái độ ấy. Dù gì cũng vì muốn tốt cho mình, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi a~
Đặt mình lên giường, cậu để điện thoại lên bàn bên cạnh. Nhắm mắt định ngủ, lại tiếng tin nhắn trong điện thoại vang lên.
"Ashhh... em chỉ muốn ngủ thôi mà" Cậu tự giễu như vậy.
Lười biếng cầm điện thoại lên. Hé mắt nhìn người gửi. Biện Bạch Hiền tâm thần cả kinh. Người đó, lâu nay không còn quấy rầy cậu, chắc có lẽ đã buông tha cậu ra. Vậy mà tự dưng hôm nay lại gửi tin nhắn lúc nửa đêm, quả thật không bình thường.
"Biện Bạch Hiền, tôi chỉ muốn nói một lần. Cả đời này, em sẽ mãi mãi là của Phác Xán Liệt tôi. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ tới việc thoát khỏi bàn tay tôi và sống hạnh phúc cạnh người đàn ông khác. Phác Xán Liệt tôi, nói là làm."
Bạch Hiền kinh hoàng. Cậu run rẩy. Anh ta định làm gì? Một lần nữa chen vào cuộc sống của cậu và phá hỏng nó? Không thể được. Tuyệt đối không được! Cậu sẽ không để điều đó xảy ra.
Run run cầm điện thoại trên tay, cậu ném nó vào góc tường. Chiếc điện thoại đời mới do lực ném mạnh mà vỡ tan tành. Bạch Hiền khóc òa lên. Ba tháng qua, đây là lần đầu tiên cậu khóc. Cậu chui mình vào chăn, tiếp tục khóc lớn.
Xin anh, buông tha tôi đi. Tôi xin anh. Chẳng phải tôi đã đi khỏi cuộc sống của anh, để anh lại tự do qua lại với người khác rồi còn gì. Tôi còn cuộc sống của tôi với anh Thái Nghiên. Anh đừng làm thế. Xin anh. Tôi cầu xin anh. Bạch Hiền cuộn mình trong chăn, co rúm người lại. Hai tay ôm đầu. Aa~ Chưa bao giờ trải qua trận đau đớn như vậy. Mà trái tim cậu cũng đau quá. Nó như nứt toác ra. Từng lời nói của Xán Liệt văng vẳng bên tai..
Lại một đêm không ngủ...
----
Biệt thự Phác Minh - Thư phòng
Phác Xán Liệt ngả đầu vào ghế sopha. Ném chiếc điện thoại lên bàn, anh mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa rồi nhắn tin cho Bạch Hiền, có lẽ cậu sốc, và sẽ khóc. Hắn biết rõ điều đó. Nhưng để có cậu, hắn chỉ còn cách ấy.
Hắn không thể để cậu hạnh phúc bên người khác, hắn không chịu được. Bạch Hiền, xin lỗi. Nhưng em là của tôi, em không thể thuộc về ai khác. Cuộc sống của em do tôi quản. Em sẽ không sống tự do, mà chỉ có thể tự do trong tay tôi. Bạch Hiền, hãy mau chóng đón nhận.
Khẽ nhấm nháp li rượu Hennessy 21 trong tay. Rượu thực sự mạnh, hương nồng đậm thấm vào đầu lưỡi. Có lẽ đêm nay, hắn sẽ cho phép mình buông thả, say trong men rượu. Chỉ đêm nay mà thôi. Vì từ ngày mai, hắn sẽ phải nghiêm túc rồi.
Bạch Hiền, em sẽ quay lại với tôi.
Nhiệt độ căn phòng ngày càng tăng lên. Hơi rượu nồng len lỏi trong không khí. Mọi thứ im lặng đến kì lạ, chỉ còn tiếng leng keng của vài viên đá, tiếng tí tách của rượu.
Ai đó thầm thì, khẽ nhoẻn miệng cười...
Được rồi. Biện Bạch Hiền!
----
Một người gào khóc, đau khổ đến tận cùng.
Một người ung dung tự tại mà thưởng thức mọi thứ sắp diễn ra.
Một người mỏng manh, yếu đuối như cơn gió đầu thu.
Một người cô độc lạnh lùng như mãnh thú trong tâm.
Một người bình thường như bao người khác, chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc ngày qua ngày.
Một người cao cao tại thượng sống trong máu lạnh, thà giết kẻ mình tín nhiệm nhất, còn hơn bị phản bội từ trong lòng.
Và một người như đang chấp chới giữa việc số phận bị người khác nắm giữ.
Còn một người sẵn sàng nắm giữ lấy cuộc sống của người khác vào trong tay mình.
Hai người trái ngược như thế, từng yêu nhau tha thiết. Vì một hiểu lầm mà dày vò nhau tới sống tới chết.
Liệu có một lần nữa, trao trọn trái tim cho nhau. Và lại hạnh phúc?
Tương lai không đón đợi ai, rồi nó sẽ đến. Và cũng không thể thay đổi điều đó, trừ khi tự thay đổi số phận mình...
----
Lời của Au: xin lỗi các rds vì lâu rồi au không ra chương mới. Lịch trình của cả hai au đều rất bận rộn. Mong mọi người thooh cảm nhé :)
(Anh công đã ra tay, dự mấy chương nữa sẽ rất gay cấn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top