Chương 1: Ái

Phác Xán Liệt có công chuyện đến gần nửa đêm mới về, người còn nồng nặc mùi rượu. Biện Bạch Hiền vẫn thức ngồi trong phòng khách nhà dưới chờ , thấy thế vội dìu lên phòng, đặt hắn xuống giường. Rồi đi pha cốc trà gừng giải rượu, tiện bật luôn nước nóng để khi nào hắn tỉnh sẽ để hắn tắm.

Phác Xán Liệt uống được một hai ngụm, sau đó nôn thốc nôn tháo vào quần áo của mình, cũng tỉnh rượu được chút ít. Bạch Hiền khẽ lay gọi vào nhà tắm, tưởng chừng như hắn đã tỉnh hẳn, nào ngờ bước được vài bước thì đã đổ sụp xuống sàn nhà.

Cậu chẳng biết làm thế nào, cố gắng nâng hắn dậy đưa vào bồn tắm đã có nước ấm chuẩn bị sẵn. Cởi bỏ quần áo ra, hạ thân cường tráng lồ lộ trong làn hơi nghi ngút. Bạch Hiền đỏ mặt, bấy lâu nay đã bao lần nhìn thấy cả thân thể nhưng cho đến giờ vẫn có chút xấu hổ. Cậu lấy khăn lau nhẹ người hắn, cẩn thận từng chút một sợ hắn đau. Đến hạ thân thì thấy người mình đã bắt đầu nóng rực lên khi phải lau cho vật hình trụ kia.

Xán Liệt khẽ rên một tiếng, mắt chầm chậm mở ra. Trước mặt là Bạch Hiền mặt đỏ ửng, mớt mát mồ hôi vì khí nóng đang ngại ngùng lau người cho mình. Thật dễ thương! Vật của hắn đã có chút khó chịu như đang muốn, dần dần cương cứng. Từ nãy tới giờ bị Tiểu Bạch mân mê như sắp nổ tung đến nơi. Xán Liệt bật dậy lôi Bạch Hiền đang mải để ý đến việc lau người cho mình vào bồn tắm. Bị bất ngờ, Bạch Hiền không kịp kháng cản, quần áo thành ra lại ướt đẫm, dính chặt vào thân thể, hai nhũ hoa hồng nhuận thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo đã ướt, trông lại càng quyến rũ hơn. Xán Liệt không kìm nổi mình, ôm chặt cậu vội mút lấy đôi môi anh đào đỏ mọng kia. Bạch Hiền bị bất ngờ, mở trừng mắt, giẫy ra tỏ ý không muốn lại bị hắn giữ chặt hơn, đành mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn cắn mút thoả mãn, đến khi hết tử khí mới thả cậu ra. Cậu mềm nhũn như thạch, sà vào lòng hắn. Chạm đến nơi cương cứng kia thì thấy hạ thân mình cũng dần dần muốn trỗi dậy.

Hắn như hiểu điều đó, bế cậu vào phòng. Nhiệt độ phòng dần tăng cao, hương vị nhục dục dần dần càng hiện rõ. Tay ném cậu lên giường, không kịp lau khô người mà tiếp tục tiến tới hôn cậu. Bạch Hiền không chối bỏ, cậu hài lòng, làm theo ý . Hai con người ướt át cuốn chặt lấy nhau phối hợp nhịp nhàng, khiến người ta nhìn vào không khỏi đỏ mặt. Xán Liệt nhẹ nhàng rê chiếc lưỡi ẩm ướt mút lấy mút để nụ hoa như đang nở của Bạch Hiền, bàn tay nghịch ngợm xoa xoa rồi vuốt dọc vật kia của cậu đã cương cứng. Bật lên tiếng rên thoải mái, cậu khẽ vòng tay qua cổ hắn, hưởng thụ cảm giác mê người mà hắn đem lại. Xán Liệt muốn nữa, hắn rời khỏi nụ hoa giờ đã nở rộ, trườn xuống hạ thân của Bạch Hiền, tay nắm 'tiểu Bạch' đã có chút cương cứng kia, miệng nuốt trọn. Cậu bị bất ngờ, miệng không ngừng rên rỉ từng đợt khoái cảm. Miệng hắn điệu nghệ, lả lướt qua, ngậm rồi lên xuống liên tục. Cậu bé của Bạch Hiền bắt đầu rỉ ra chất trắng đục, hắn không ngừng nghỉ, lúc này tay đã ấn một ngón vào tiểu huyệt bé nhỏ đang thít chặt của cậu. Bạch Hiền "a" lên một tiếng, cảm thấy hạ thân mình đau rát. Hắn lúc này rời khỏi cậu bé đáng yêu của cậu, nhấn tiếp một ngón nữa vào hậu huyệt nhỏ xíu kia. Đau! Nhưng sung sướng đến tột độ.

Chợt, cậu cảm thấy trống rỗng, hắn đã bỏ tay khỏi hậu huyệt của mình. Nhưng rồi nhanh chóng được lấp đầy, hắn thúc mạnh vật của mình vào bên trong người cậu. Bắt đầu vận động. Cậu nằm dưới hạ thân không ngừng bật lên tiếng kêu hưởng ứng, cả người ửng hồng một lớp ma mị. Hậu huyệt của cậu liên tục co rút liên hồi,thít chặt lấy cái dũng mãnh của hắn, làm hắn điên cuồng tăng cường, luận động liên hồi. Mỗi lần thúc đều chạm tới điểm G của cậu. Cậu vui sướng, tay cào cấu vai hắn, rên liên tục những âm thanh câu dẫn. Lên tới cao trào, bên trong cậu truyền đến chất lỏng ấm nóng do hắn truyền vào, còn cậu bé của chính mình bắn trực tiếp lên bụng hắn, thấm đẫm tấm drap giường. Hắn sau một hồi, gục xuống bên cạnh cậu. Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, thủ thỉ.

- Ngủ đi.

Nói như vậy cho làm lệ, nhưng thực chất tới sáng hôm sau, hắn có vận động cậu thêm vài lần nữa, chứ không hề cho cậu nghỉ ngơi chút nào.

Bạch Hiền mở mắt tỉnh dậy đã là quá trưa, mặt trời cũng nắng gắt làm cho cậu khó chịu mà tỉnh dậy. Xán Liệt sau cuộc hoan ái đêm qua chắc sáng nay đã đến công ty tổng nên hiện giờ chỉ còn mình cậu. Nhà cũng chỉ có cô giúp việc đến theo giờ. Hay một con vật nào đó chia sẻ cũng không có. Xán Liệt là người dị ứng lông động vật, nên thành ra không nuôi được con nào cả. Có chút đơn độc trong căn nhà này!

Bạch Hiền mệt mỏi bước chân xuống giường, hạ thân đau nhức có lẽ là hậu sau đêm qua. Vơ vội chiếc áo sơmi Xán Liệt treo trong nhà tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cậu bước xuống bếp làm một chút bánh mì nướng cho mình. Cậu thấy dạo này mình có chút béo cho nên muốn ăn ít một chút, dù Xán Liệt luôn nói rằng trông mập mạp như vậy cậu sẽ đáng yêu hơn. Thả điện thoại vào túi quần, cậu bật bản nhạc mà mình hay nghe trên chiếc iPod được nối với loa lớn để trên kệ. Lấy chảo ra rán một ít thịt xông khói, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình, tiện tay nhấn nút nghe.

- Bạch Hiền, đã dậy rồi?

- Xán Liệt, anh đã đi từ sớm à?!

- Ừm, hôm nay công ty có chút việc

- Anh có đau đầu sau đêm qua không?

- Anh không sao. Còn em nên nghỉ ngơi một chút, đến chiều sẽ đưa em đi dự tiệc. Yêu em!

- Ân, anh mau về sớm. Yêu anh!

Cậu rán nốt chỗ thịt rồi mang ra bàn kèm với bánh mì. Cho một miếng vào miệng. Chán ngắt! Những lúc trước còn Xán Liệt ở nhà với cậu mỗi sáng, bây giờ có khi hắn phải ra khỏi nhà lúc 6h15 sáng. Dạo này thực tâm trạng của cậu thực chán, cũng không có chút thú vị gì ngoài mấy trận kích tình vào ban đêm. Lộc Hàm còn đang chăm chút cho tình mới, nên chẳng có qua lại với cậu hơn một tuần nay. Nghĩ trước kia cậu chỉ là một sinh viên 23 tuổi, do ham học hỏi nên mới một thân một mình đặt chân lên mảnh đất nước Mĩ rộng lớn, không có đến một người thân thích tự lập sống. Rồi cậu gặp Xán Liệt, Bạch Hiền chính thức từ đó sa vào lưới tình của hắn. Lần đầu nghe hắn nói lời yêu, chính cậu cũng không tin vào tai mình. Nhưng rồi trái tim bé bỏng của cậu đã chính thức bị hắn lay động bởi những hành động thực tâm của hắn. Bạch Hiền từ đó đã chính thức sa vào cái gọi là 'tình yêu' - cái thứ mà cậu luôn nghĩ là lãng mạn lắm. Thực ra cuộc sống sau này của cậu, chỉ có cô đơn, cô đơn, và cô đơn.

Thực chất Xán Liệt là một con người yêu cuồng si, đã yêu sẽ yêu bằng cả con tim, điều đó đương nhiên chỉ mình hắn biết. Hắn bình thường sẽ là một tổng tài lạnh lùng, luôn mang trên mặt cái gọi là 'mặt nạ giả tạo'. Còn đối với người hắn yêu, hắn sẽ yêu đến cuồng trí, có thể làm tất cả cho người hắn yêu! Con người hắn khó tính, nên trái tim hắn cũng nguội lạnh như chủ nhân của nó, và Bạch Hiền là người đầu tiên, cũng như duy nhất cảm hóa được hắn. Nhưng tại sao hắn dạo này lạnh lùng với cậu? Chỉ có vì hoàn cảnh bắt buộc. Một số hợp đồng béo bở liên tục bị một tập đoàn chết tiệt nào đó cướp đi, cho nên kinh tế cũng giảm đi phần nào. Thân làm chủ tịch, anh không thể không quan tâm.

.

.

.

Au: Yêu, là khi hai con người cùng hòa làm một. Là khi hai trái tim cùng một nhịp đập, cũng như hai người cùng sống, cùng thở chung một bầu không khí. Cuộc tình có đẹp, cũng là do hai con người tạo nên, còn nếu nó có nguy cơ đổ vỡ, cũng chỉ trách người còn lại vô tình hủy hoại đến nó. Một cuộc tình yểu mệnh! Như chính câu chuyện tình của cậu và hắn sau này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top