Longfic] [NC-17] PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ ANH Yunjae
1. Longfic] [NC-17] PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ ANH
Title: Phải lấy người như anh
Author: Thư Bỷm (thubym_jj)
Disclaimer: Họ sở hữu chính họ!! Và tôi chỉ viết để chia sẻ cho những ai đồng cảm với mình!
Pairing: YunJae
Category: SA, , sad(a little) happy ending(maybe)
Rating: NC-17
Summary: Anh đã cướp đi trái tim em!
Chính anh -người em yêu nhất Trả lại cho em, trả lại tất cả cho em
Đừng bao giờ bước vào trái tim em thêm lần nào nữa! Lạy anh trăm ngàn lần em lậy anh! Chúng ta phải xa nhau thôi!
Ở bên nhau chỉ thêm đau khổ! Anh hãy quay đi và xem như em đã chết!
Chẳng ai kể cả một thiên thần hay ác quỉ xứng đáng với anh hết! Người xứng đáng với anh sẽ chẳng bao giờ tìm được đâu! Vì ...anh là vị thần của các vị thần!
Nhưng...
Có một điều em sẽ làm...vào kiếp sau
Là...
PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ ANH
Status: Ongoing
Note: _ Au viết fic không với bất cứ lợi nhuận về vật chất nào!!
_ Đây là sản phẩm của Au, vậy nên dù fic có hay or dở thì xin hãy tôn trọng Au!! Không post fic nếu chưa được sự đồng ý của Au!!
_ Fic cùng tên với Tiểu thuyết của Trần Thu Trang nhưng nội dung thì khác hoàn toàn!
_ Đây là câu chuyện 2 người đàn ông yêu nhau và họ hoàn toàn có thể bày tỏ tình yêu của họ theo mọi cách! Nếu vẫn còn kì thị về điều này xin click back!
_ Lần đầu Au viết fic thế nên mong mọi người góp ý nhiệt tình!
PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ ANH
CHAP 1
_ Cái gì? Huyng sẽ kết hơn với hắn sao? - Junsu đang ăn thì đập bát xuống và trợn mắt hỏi lại Jaejoong, không dấu được vẻ ngạc nhiên.
_Ừm Huyng sẽ kết hôn với hắn, chắc chỉ trong tháng sau thôi! -Jaejoong vẫn bình thản ăn cơm cùng đứa em kém mình 2 tuổi.
_ Vậy huyng và hắn ta quen biết nhau bao lâu rồi? -cố gắng giấu sự ngạc nhiên và bực tức của mình
_ Huyng quen hắn từ hôm qua!
_ Huyng có cần phải giao số phận cho người mà huyng không yêu mà thậm chí trước đây huyng rất ghét được! Kết hôn là chuyện cả đời đó, huyng hiểu chứ?
_ Xã hội bây giờ khác rồi Junsu à! Nếu kết hôn mà cảm thấy không hợp thì ngay hôm sau em có thể li hôn kia mà! -gắp thêm một miếng kimchi, Jaejoong vẫn thản nhiên nói
_ Vậy thì em sẽ chống mắt lên coi xem cuộc hôn nhân giữa huyng và hắn ta như thế nào! -Junsu đập bàn đứng dậy, cậu không thể chịu nổi cái thái độ của anh trai mình nữa -Em ăn no rồi! Ăn xong huyng cứ để bát đĩa đó và có thể tới vũ trường.
<RẦM> Cánh cửa phòng Junsu đóng lại cùng với thái độ không mấy lạc quan
Mirotic Club
_Yunho, hình như cậu ta đến rồi kìa - bạn hắn chỉ vào cậu khi chiếc cửa cách âm vừa được mở
Bước vào với bao ánh mắt dõi theo! Cậu mặc chiếc áo len cổ chữ V màu hồng phấn để lộ phần ngực trắng mịn, chiếc quần ống côn màu trắng, và đặc biệt chiếc kính mát màu khói nhạt càng làm cậu thêm mờ ảo dưới cái ánh đèn chớp nhá này. Từ trước tới nay ai mà không biết tới Kim Jaejoong và Jung Yunho nổi tiếng là mỹ nam của giới ăn chơi Seoul, nay cậu và hắn ta kết lại thành đôi, cả hai như hổ mọc thêm cánh rồi! Hắn dơ ta vẫy cậu lại chỗ mình. Cậu sải bước tới chỗ hắn với ánh mắt thèm muốn của biết bao nhiêu người. Đàn ông có... phụ nư cũng có!!
_ Xin lỗi tôi tới hơi muộn! Đợi tôi có lâu không! Yunho - cậu từ từ tháo chiếc kính ra để mọi người có thể thấy ro hơn bao giờ hết vẻ đẹp của mình. Kẹp gọng kính vào cổ áo làm cho nó càng trễ xuống -Đây là... -cậu hất mặt về phía người bạn của hắn và hỏi với chất giọng lạnh ngắt
_ Đây là bạn tôi! Mà em làm vậy là hơi vô lễ đấy, em quên là em đến muộn sao! -hắn thì thầm vào tai cậu và tiện thể liếm lên vành tai gợi cảm của cậu.
_ Nếu như anh nói, vậy thì sự có mặt của tôi vào lúc này là không đúng lúc rồi vậy chào anh, tôi xin phép được về trước.
Hắn chẳng nói gì, chỉ nhếch mép cười và vờ nhìn đi chỗ khác. Thấy vậy, bạn hắn vội níu cậu lại! Làm sao mà hắn có thể để lỡ cơ hội hiếm có được tiếp xúc với con người xinh đẹp trước mặt mình kia chứ! Cậu cũng không phải người không biết điều nên chỉ khẽ rút tay ra khỏi bàn tay người kia! Không bỏ lỡ, anh ta hỏi luôn
_ Cậu Kim à, sao mà vội vàng quá vậy? Giới thiệu với cậu tôi là Yoochun, bạn của người yêu cậu mới từ Anh trở về. Mà... -anh ta vừa nói vừa để bàn tay vuốt nhẹ từ chiếc kính mát màu khói lên đến tai cậu. Ghé sát tai cậu, anh ta thì thầm -cậu quả là xinh đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng! -và rồi kết thúc câu nói với tràng cười ngây dại.
_ Hóa ra anh là bạn thân của Yunho từ bên anh mới trở về! Yunho à, anh nghĩ sao nếu người sắp kết hôn vơi anh ngủ với bạn anh -cậu liếc xéo hắn, nói với một giọng nói đong đưa và sặc mùi loạn lạc
_ Nói vậy thôi, từ hôm nay, chúng ta còn gặp nhiều, còn bây giờ, tôi phải về đây! -nói rồi anh ta đi qua mặt Yunho, để lại 1 câu nói, vừa nói vừa liếc cậu -người tình bé nhỏ của anh... 'tanh' thật đấy!! Nhưng tôi rất thích!! Thảo nào cậu hôm qua cậu gọi cho tôi nói cậu ta làm cho cậu chỉ biết thở trên giường -hắn nháy mắt với cậu và rảo bước đi lại phía cánh cửa cách âm.
Trước khi quay sang Yunho, cậu không quên ném cho con người vừa dời khỏi cái nhìn khinh miệt. Tuy có chút bực tức nhưng cậu cũng để ly rượu xoa dịu đi phần nào và quay lại với người tình của mình
_ Thế nào anh yêu! Nhớ tôi tới mức mới tối qua ngủ cùng tôi vậy mà bây giờ đac nhớ tôi rồi kia à..?! -trườn người lên đùi hắn, cậu áp sát phần ngực mịn màng vào lồng ngực đang căng phồng của hắn lộ ra sau chiếc áo sơ mi ánh tím phanh 2 cúc kia!
_ Em có thể thôi ngay cái trò mà em đang khiêu khích tôi được rồi đấy! -hắn nói khi thấy trong lòng có chút lửa đang chực bùng phát
Không dừng lại ở đó, cậu vẫn trườn như một con trăn điêu luyện trên đùi hắn, cọ sát phần thân dưới của mình vào nơi đang dần căng lên của hắn. Quả thật nếu cậu muốn khiêu khích hắn, cậu làm được rồi đấy! Chỉ trong chốc lát nữa thôi, hắn sẽ nuốt trọn lấy cậu, cuốn cậu vào vũ điệu mãnh liệt của nhục dục. Chỉ một chút nữa thôi, vì hắn đang không thể chịu đựng thêm nữa rồi! Bỗng cậu vòng tay ra sau gáy vào kéo hắn vào trong nụ hôn đầy cuồng dại kia. Hắn trườn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu, cướp lấy đôi môi hồng mọng xinh đẹp kia. Hắn đẩy cậu dần nằm xuống băng ghế dài, vẫn ngấu nghiến trái anh đào nóng bỏng trong vòm miệng của mình. Hơi luồn tay vào bên trong áo và nghịch ngợm vật thể nhỏ màu ồng phấn, hắn cấu nhẹ vào đó, buộc cái miệng xinh đẹp kia phải bật ra tiếng rên khẽ. Không thể chịu nổi cái sức quyến rũ của 'người tình bé nhỏ của mình, hắn luyến tiếc dứt khỏi bờ môi cậu, khẽ phả hơi thở nóng ấm vào vành tai cậu
_ Đến bây giờ, dù không muốn, em cũng không còn sự lựa chọn khác nữa rồi, em hiểu chứ! Em sẽ nhận được kết cục thế nào. Ra khỏi đùi tôi để tôi đi đặt phòng.
_Thật sao, đó đâu có gọi là quyến rũ anh. Chẳng phải chỉ tháng sau, chúng ta sẽ cưới rồi sao! Tôi không nghĩ sức chịu đựng của anh lại kém vậy đây, ông xã à! -cậu vẫn nói với cái vẻ đong đưa và chuyên nghiệp. Lại với một nụ hôn cuồng dại, cậu càng như muốn khiêu khích hắn và rồi lại rời bỏ hắn và khuất sau cánh cửa cách âm của vũ trường.
Hắn đã không thể chịu được, từ trước tới nay, chưa co ai dám làm hắn cụt hứng như vậy. Rồi có một cô gái bước tới, ngồi cạnh và bắt đầu mân mê khoảng ngực của hắn
_ Anh có muốn một đêm vui vẻ không? -ả nói với 1 giọng của 1 con điếm và cố tình khiêu khích hắn
_ Cô đặt phòng rồi lên trước đi, tôi sẽ lên sau -vẫn là giọng lạnh tanh và nụ cười nửa miệng.
END CHAP 1
1. CHAP 2:
Cậu không đi chơi thêm nữa, khác với mọi ngày, cậu về từ 10h tối! Vừa vào nhà thì bắt gặp Junsu đang xem Tivi
_ Sao huyng lại về, quên cái gì ở nhà sao?
_Huyng không muốn đi chơi nữa! Huyng sẽ ngủ chung cùng em hôm nay nhé!
_Mố! Này, huyng và em là anh em ruột đây! Huyng đừngcó mà làm bậy nhé! Thích ngủ chung thì cứ đi như mọi ngày huyng đi, còn muốn ngủ cho yên thì về phòng mình mà ngủ!
_ Sao em lại nghĩ huyng không tỉnh táo tới mức sẽ làm 'chuyện đó' với em huh? Chỉ là...- cậu nhắm mắt lại trong giây phút ngăn ngủi nhìn lại ngôi nhà và lại quay sang Junsu -Sắp tới huyng sẽ kết hôn với Jung Yunho, không còn được ở lại đây, không còn cơ hội ngủ chung với em nữa!
_ Vậy là huyng quyết định lấy anh ta thật sao? Vì sao vậy?..... Mà thôi, em hiểu, hung sẽ chẳng trả lời đâu! Từ khi Jungmin mất, huyng thật khó hiểu! Thôi, vào ngủ ở phòng huyng đi! Mai em còn phải dậy sớm đi học! -rồi cậu bé lại bước đi và khuất sau cánh cửa màu đen lạnh lẽo!
Màu đen...
...
Cậu ghét màu đen!
---Flack Back---
_ Jaejoong, anh có yêu em không?
_ Ừm... -cậu gật đầu cười rạng rỡ! Chỉ cần ở bên cô, cậu luôn thấy hạnh phúc.
_ Thế bây giờ, em bỏ anh, anh sẽ làm thế nào
_ Sao e lại hỏi vậy? Hãy nhớ rằng em và anh, đó chính là tình yêu vĩnh cửu, em hiểu chứ?
_ Em hiểu -Jungmin ngả đầu vào ngực cậu, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô.
Rồi lại lần khác! Đôi trai tài gái sắc cùng nhau ngồi bên bờ sông Hàn!!
_ Jaejoong à, anh có yêu em không?
_ Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Anh yêu em! Nếu em bỏ anh, anh sẽ giữ chặt em lại! Vì em là của riêng anh, chúng ta là tình yêu vĩnh cửu!
_ Jaejoong à..! -cô ngẩng lên ôm lấy khuôn mặt gầy kia, những giọt nước mắt...lại một lần nữa trào ra từ đôi mắt xinh đẹp kia -anh sẽ chẳng thể giữ được em đâu, sẽ có người mang em đi, không lâu nữa đâu anh!!
Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, lau đi nững giọt nước mặn chát kia khẽ thì thầm " Chẳng ai có thể đoạt em khỏi tay anh đâu! Hãy tin anh!"
_ Em tin... nhưng điều đó..là sự thật! Sẽ có người mang em đi! Trước khi đi, anh có thể trao cho em một nụ hôn không?
Khẽ hôn cô, rồi cậu lại nhìn cô với con mắt khó hiểu
Em nói gì vậy? Em là của tôi, sẽ mãi là của tôi!
Em là thiên thần trong tôi, em có biết điều đó?
Em là những gì tôi trân trọng và nâng niu nhất!
Sẽ mãi là như thế em à! Mãi mãi!!
_ Anh có thể hứa với em một điều không? -cô ngước nhìn cậu với ánh mắt yêu thương vô bờ bến, không để cậu trả lời, cô lại tiếp tục -anh sẽ không bao giờ được rời bỏ thế giới này nếu thần chết chưa đưa anh đi, giống như em! Được chứ?
Cậu khẽ gật đầu!
Tôi biết em còn yêu tôi!
Tôi biết chẳng ai đưa em đi được đâu!
Vậy tôi hứa với em, tôi hứa rằng sẽ không bao giờ từ bỏ thế giới này!!
Không bao giờ... cho tới khi thần chết đưa tôi đi
...
...
Giống như em vậy!
_ Em sắp đi rồi, em sắp bị bắt cóc khỏi tay anh rồi, Jaejoong à! Đến phút cuối, em muốn nói "em.yêu.anh"! Vĩnh biệt anh! Thần chết sắp cướp em đi rồi!
<ĐOÀNG>
Tiếng sấm nổ bên tai...
Em bỏ tôi ư...
Thần chết sẽ cướp em khỏi tay tôi ...
Hay em bỏ tôi?
Em hay thần chết đây?
...nực cười!!
Tôi hận em! Em đã lừa dối tôi sao! Tôi không tin!
Tôi muốn đi cùng em! Nhưng đâu có được!
Tỗi đã hứa với em -người tôi yêu thương nhất trên đời!
Vậy nên....
Tôi...sẽ sống!!
_ Hãy tìm cho mình hạnh phúc mới! Em phải đi thôi! Có một điều em sẽ làm vào kiếp sau Joonggie à! Em phải lấy người như anh!
Em sẽ bỏ tôi ư?
Vì sao! Vì sao vậy?
Nhưng tôi không muốn hỏi em, tôi chẳng muốn biết lí do!
Phải lấy người như anh ư? Tôi sẽ nhớ lấy câu nói này!
Tìm hạnh phúc ư? Tôi ghét đàn bà, ghét em!
...
...
Mưa đổ xuống....
Không một ánh trăng sao
Tất cả chỉ một màu đen của bóng tối...
Màu đen...
tại sao tạo hóa lại sinh ra nó!
TẠI SAO?
---End flack back---
1.
CHAP 3:
Sáng hôm sau, hắn gọi và nói sẽ cùng cậu đi chuẩn bị cho lễ cưới!
Hắn và cậu...
...hai con người khó hiểu!
Rất khó hiểu!
Tại sao lại lấy nhau!
Tại sao trước kia cùng yêu một người con gái?
Tại sao?
***
Tất cả...
Trong tâm trí họ...
Cũng chỉ là một dấu hỏi trấm!
Lấy nhau để trả thù ư..!
Hay là yêu nhau thật sự...
Không! Cả hai đều không
***
Lý do...
...họ là những con người khó hiểu!
HẮN VÀ CẬU!
_ Chọn ư....chuẩn bị ư, để làm gì? -vẫn một giọng bình thản, cậu lướt qua chiếc tủ kính với rất nhiều chiếc nhẫn xáng loáng
_Tốt nhất là không nên hỏi nhiều! Em chọn nhẫn đi! Hãy chọn đôi nhẫn nào JungMin đeo đẹp nhất! Tôi tin vào mắt thẩm mỹ của em!
_ Anh thôi đi, JungMin, anh nghĩ anh đủ tư cách nghĩ về em ấy khi mà anh đã làm tổn thương em ấy ư? -cậu nói với âm lượng khá to, không dấu được chất giọng run run thương sót! -anh đẩy em ấy cho tôi mà nghĩ tôi sẽ cảm ơn anh ư? Anh nhầm rồi, anh biết ngày chia tay anh, em ấy khóc nhiều thế nào không? Em ấy đến bên tôi vì thiếu anh, anh không co đủ tư cách nhắc tơi JungMin trước mặt tôi, anh hiểu chứ!
Hắn không nói thêm, chỉ ngửa mặt lên trời, nhắm chặt mắt ngăn đi cảm giác đau nhói như muốn bật khóc!
Thở dài một tiếng
...đau đến thấu tim!
_Tôi tin ngày ấy tôi quyết định đúng, JungMin hạnh phúc hơn khi ở bên cậu! Còn tôi, chỉ có thể làm tổn thương em ấy thôi!
IM LẶNG...
_ Cậu có muốn về nhà tôi ra mắt không -hắn lái xe, mắt hướng thẳng về phía trước và hỏi cậu với giọng lạnh tanh!
_........
_Vậy tôi sẽ đưa cậu về nhà riêng của tôi!
-------------------
_ Nhà anh đẹp nhỉ! Phòng ngủ của anh cũng đẹp lắm! Hay...chúng ta làm tình đi!
Sau khi dạo một vòng quanh nhà hắn, cậu bỗng nhiên có hứng thú muốn làm dơ bẩn nơi đây, và bây giờ, công việc ấy nên bắt đầu rồi! Cậu vừa nói vừa trườn trên thân hình vạm vỡ đang nằm trên chiếc giường kia một cách lả lơi. Dừng lại một chút nơi vật thể đan nóng dần trong chiếc quần jean, cậu xoa xoa lên đó một chút và rồi lại trườn lên rốn hắn, để chiếc lưỡi điêu luyện được cuốn vào đó mút mát! Và 'con rắn' lại trườn lên trước và thôi miên chiếc lưỡi hắn! Hắn rạo rực như có ngọn lửa đang bùng lên trong cơ thể! Lại một lần nữa Kim Jaejoong quyến rũ hắn và làm cho hắn khao khát thú vui của nhục dục. Chẳng mấy chốc, hắn đã thấy bàn tay thon thon của cậu nằm trong quần mình và.... Thú vui loạn lạc, bây giờ mới thật sự bắt đầu. Cậu vẫn để mặc chiếc quần jean chật chội.
_Học hành như vậy chắc cậu cũng chẳng nuôi nổi bản thân mình đâu Jaejoong nhỉ! Tôi nghĩ... -hắn vòng tay ra sau gáy kéo con người đang làm cho mình phat điên kia xuống sát mặt hắn, vừa thì thầm, hắn vừa liếm lên vành tai cậu -cậu làm đĩ sẽ tốt hơn đấy!
_Hóa ra anh cũng chỉ tầm thường đến vậy thôi Jung Yunho ạ! Anh đã đẩy người con gái anh yêu nhất cho thằng đĩ này đấy! Và bây giờ, hãy nhìn lại xem, anh đang làm tình với tôi đây này! -chẳng hiểu tại sao cậu lại có chút bực mình, không phải cậu cảm thấy bị xúc phạm, cậu cũng đáng bị thế lắm! Nhưng... cậu có cảm giác như hắn không làm tổn thương đến cậu -mà chính là Lee JungMin...
Hắn chẳng nói gì thêm nữa, ngó xuống bờ ngực trắng phía sau chiếc áo sơmi phanh 2 cúc kia, và rồi cũng chẳng báo trước, hắn đẩy con người bên trên mình sang một bên, tự cởi xiêm y của mình và hướng đôi mắt rực lửa vào 'con rắn' kia. Đè cậu xuống, hắn hôn ngấu nghiến chiếc môi xinh đẹp kia!
Phải nói thế nào nhỉ?!
Bờ môi cậu...
Mềm!
Vị của nó...
Ngọt mát!
...rất giống với bờ môi ngọt ngào của cô -JungMin mà hắn rất yêu
Nhưng
.
.
Cách nó đáp trả lại hắn, lại hoàn toàn khác!
Cuồng nhiệt và mạnh bạo hơn rất rất nhiều...
Vì vậy nên hắn lại nhớ tới JungMin bé nhỏ của mình! Hắn yêu cô...
Hắn yêu cô rất nhiều, YÊU RẤT NHIỀU, hơn cả Kim Jaejoong yêu cô!
Kim Jaejoong lấy hắn là vì cái gì? Vì chả thù hắn ư?
...hắn chẳng quan tâm!
Hắn chỉ quan tâm...
Hắn sẽ hành hạ cậu thế nào khi đã để thiên thần của hắn chết trong tay cậu
.
.
Hắn sẽ hành hạ cậu
....kể cả trên giường!!
Gạt qua những cảm xúc nhớ nhung, hắn trở lại với mục đích của chính mình!
Nhiệm vụ của hắn là phải.hành.hạ.cậu!
Rồi hắn như lột xác, không còn để cậu chủ động nữa.
Bây giờ,
...cậu là của hắn
Hắn...
sẽ chiếm lấy cậu!
...Và cậu sẽ phải quằn quại bên dưới hắn!
Chống tay lên ngực cậu, hắn xé đứt hàng cúc áo, hắn hôn lên chiếc cổ dài thanh mảnh, hắn nút lấy từng xăng ti mét từ đôi má tới bờ ngục cậu! Môi hắn như con ốc sên bò trên chiếc lá, bờ môi hắn trườn tới đâu, làn da trắng mịn lại có thêm một dấu đỏ khiêu gợi!
_AA~.... -bất giác cậu rên khẽ lên, làm cho hắn càng thêm hứng thú! Hắn đang muốn nuốt trọn lấy cậu!! Hắn luồn tay xuống dưới, từ từ mở chiếc khóa quần, chẳng mấy lâu, chiếc quần jean đen của cậu đã nằm dưới đất. Khi phần nóng nhất trong cơ thể hắn và cậu gặp nhau, hắn như phát điên lên và ngay lập tức dứt ra khỏi ngực cậu. Giật phắt chiếc quần lót của cậu, hắn đưa của cậu vào trong vòm miệng mình. Hắn nút lấy nó và làm nó cứng lên trông thấy.
_Yun...Yun...Yun..~~Ho~~ Thôi...thôi đi, tôi...tôi..tôi sắp...~~ Tôi không chịu được nữa rồi, Yun...hooo~~-cậu vừa nói vừa thở dốc, cố gắng đẩy hắn ra, còn hắn vẫn tiếp tục công việc 'âu yếm' nó!
Đều là của cậu!!
Tiếng rên rỉ tội lỗi ấy...
Giọng nói nhẹ nhàng ấy...
Nó, chính nó đã kích thích hắn! Hắn đã chịu đựng rất nhiều rồi...
Những âm thanh van xin vang lên từ sâu thẳm của sự thèm khát nhục dục! Hắn lại tiếp tục để vòm miệng mình trượt lên xuống, di chuyển không ngừng, cạ răng lên nó bắt cậu phải đau, phải thật đau, cả thể xác...lẫn tinh thần!
Có cái gì đó quặn lên trong bụng cậu, không thể chịu được nữa rồi
....và cậu ra trong miệng hắn!
Hắn chỉ cười nụ cười nửa miệng, trườn môi tìm đến môi cậu...
Một nụ hôn...
Cuồng dại!!
Trong sự mặn chát...thứ nước trắng đục lờ lợ...
Của hai con người....chẳng hề yêu nhau.
Cậu nuốt chọn lấy những gì hắn đẩy vào miệng cậu...!
Ghê tởm
Có đôi lúc cậu tự hỏi...
Hắn, đã bao giờ làm cái trò dơ bẩn này với cô?
Nếu có,
thì sao chứ...
Chẳng phải cậu không thể bảo vệ cô sao?
Cô!
Người cô yêu nhất
...là Jung Yunho!
Cậu!
Chỉ là kẻ thay thế
...cho Jung Yunho!
Vì cậu đối với cô tốt hơn hắn...nên cô mới....
Cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu giật mình khi có cảm giác ê buốt ở cửa mình. Khẽ mở mắt nhìn xuồng... là hắn! Hắn đang đút một ngón tay vào cửa mình chật chội của cậu làm nó như toạc ra làm đôi. Hắn vào bên trong cậu thật mạnh! Nhưng cũng rất khó khăn...vì nơi ấy của cậu rất chật chội! Chật chội nhưng nóng bỏng, buộc của hắn phải đi ra để mở đường. Hắn lại cho một ngón tay vào bên trong cậu, ngón thứ 2, tới nón thứ 3, cậu như muốn đẩy trôi đi tất cả! Hắn đưa 3 ngón tay bên trong cậu, rồi lại rút ra để bắt đầu chuỗi hành động mới! Hắn đưa đầu 'cậu bé' của mình tìm đến nơi cửa vào của cậu. hắn đẩy thật mạnh và nhanh vào bên trong cậu!
Chiều dài của hắn đã vào hết bên trong cậu!
ĐAU...
Tưởng như muốn chết đi sống lại
Nhưng cậu vẫn không rơi nước mắt dù chỉ là một giọt!
Cậu là người cô tin tưởng và muốn kết hôn cùng
Vậy nên sẽ chẳng được phép yếu đuối!
Cậu là người đàn ông của cô!!
Hắn đưa đẩy không ngừng bên trong cậu! Hắn đang sở hữu cậu và sẽ phá nát cơ thể cậu. Hắn đưa thật nhanh và mạnh trong vũ điệu của sự loạn lạc!
Bệnh hoạn?!
Theo cậu...và hắn, tính từ đó sẽ chẳng tả hết được mức độ của việc cậu và hắn đang làm đâu!
Hắn đang di chuyển ngày càng mạnh bạo hơn! Giờ phút ấy, đã đến rồi! Cậu đang dần thích nghi với sự mạnh bạo của hắn, cảm xúc trong cậu...Khoái cảm!! Bất giác cậu gác chân lên vai hắn, đẩy hắn sâu hơn vào trong mình.
_ Urgggg....~ Jaejoong...em... chật thật đấy! Tôi sẽ phá nát...cuộc...cuộc đời em! Nghe cho kĩ lấy! Chỉ ....chỉ JungMin, em...em ấy mới ngăn tôi làm được việc đó thôi! AAAAA~~
Tất cả đã được giải phóng! Đôi chân vừa gồng lên giờ đã thả lỏng hoàn toàn! Tiếng thở dốc! Hắn đẩy hoàn toàn những 'ấm ức' từ đầu vào người cậu! Nó...là một cảm giác lâng lâng!
Tội lỗi!
Cậu cũng ra lần thứ hai trên ngực hắn!
Hòa quyện...
...đó chỉ là những gì về thể xác!
Còn tâm hồn
Hòa quyện ư?
Hắn và cậu chỉ có một điểm chung
...là cùng yêu một người con gái!
Nhưng cách yêu lại khác nhau!
Hai con người này! Họ có hòa quyện cùng với nhau được không
Câu trả lời....xin hãy chờ đợi vào tương lai
_ AAAAA~ Yunho... tôi chịu! Sẽ chịu...x...xem anh sẽ hành hạ tôi được hay không! Tôi thề đấy!
_Vậy thì tôi cũng không cấm được em rồi! -hắn nói và ngay lập tức rút của mình ra khỏi cậu làm cậu đau đến quằn quại! Muốn, nhưng cậu không thể đứng dậy
Hắn và cậu chẳng là gì của nhau!
Nhưng ngày mai, thì khác rồi, Jung Yunho!
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top