[Longfic] [NC 17] Duke yunjae

[Longfic] [NC 17] Duke

DUKE (Công Tước)

Author: lovexboundaries

Rating: NC-17

Genre: Romance, Angst.

Status: Bản gốc đã hoàn thành, bản tran đang tiến hành.

Translator: [email protected]

Pairing: YunJae

Disclame: They belong to each other

Summary: Jaejoong bị kẻ thù của bố Kim bắt cóc. Một trùm Mafia khét tiếng và là một kẻ phản bội! Thâm tâm chứa đầy căm hận và khao khát, xung đột mãnh liệt khi sự thật sau tấm rèm được tiết lộ, trước khi mọi thứ tuột khỏi tầm tay.

1.

|1| Jaejoong chửi rủa trong lúc vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng kìm kẹp của hai người đàn ông đang đưa cậu tiến vào trong biệt thự cổ... Cậu bị bắt cóc! Cậu quá bướng bỉnh không muốn có vệ sĩ khi bố Kim yêu cầu. Cậu thích tự do. Tiệc tùng, chơi bời ở câu lạc bộ chán, Jaejoong lái xe về nhà, hai chiếc xe đột nhiên chặn đường và bốn người đàn ông chĩa súng vào người cậu, ép cậu rời xe, đẩy cậu lên chiếc xe tải ngay cạnh đó. Jaejoong biết chính xác kẻ nào đứng sau chuyện này... Công Tước!

|2| Hắn là Công Tước bởi vì một lý do... hắn là cánh tay phải của Bố Già - Chủ tổ chức Mafia Hàn quốc quyền lực nhất. Lòng trung thành của hắn không gì có thể sánh được. Hắn là người luôn được bố già tin tưởng và yêu quý nhất, người mang đến nỗi sợ hãi vô biên cho tất cả kẻ thù, do đó hắn giành được tước hiệu. Nhưng... hắn trở thành kẻ phản bội! Kẻ thù! Người chống đối bố cậu. Đối với Jaejoong mà nói, tình cảm dành cho hắn đã chết dần chết mòn, mục nát và thối rữa!

"Chết tiệt, tên khốn khiếp, thả tôi ra!! Nếu bố tôi mà biết chuyện này, anh sẽ.."- Những từ ngữ bị chặn đứng ngang cuống họng, ánh mắt Jaejoong giận dữ nhìn hình dáng của một người đàn ông bao bọc bởi bóng tối. Trong căn phòng rộng thênh thang, ánh trăng hắt qua cửa sổ, soi chiếu gương mặt điển trai của người đàn ông dựa vào nó. Sự hiện diện khiến người ta khuất phục, mê mẩn của Công Tước... Tỏa sáng, huyền bí và không thể với tới...

|3| Ở hắn toát ra bá khí thâm sâu... khí chất của người lãnh đạo bẩm sinh... Hắn mặc com lê nhưng không có áo choàng và ca vát, chiếc áo sơ mi banh rộng hở ngực. Công Tước bỏ tay vào túi quần, miệng nhếch lên một tiếng cười khẽ và nói " Mèo cũng nói ra tiếng sao?"

Công Tước trong phong cách thanh nhã tiến đến gần Jaejoong, một tay vẫn đút trong túi quần, tay còn lại lướt và chạm lên bức tường với mỗi bước chân, cuối cùng dừng lại trước mặt cậu. Công Tước dùng tay nâng nhẹ cằm Jaejoong, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, long lánh nước.

"Em không hề thay đổi, dù chỉ một ít... và vẫn yêu tự do như ngày nào..." Hắn nói dịu dàng trong sự ngưỡng mộ, nhưng Jaejoong gạt bỏ ngay lúc đó "Im đi! Anh không biết gì về tôi hết!"

"Em vẫn xinh đẹp như thế..."

"Mẹ khiếp Jung"

"Yunho... sẽ tốt hơn nếu nó đến từ đôi môi em" Hắn mỉm cười bỡn cợt và rút ngắn khoảng cách, ghé sát tai cậu thì thầm "Đó là cái cách em thể hiện em đã quên tôi phải không, Joonggie... yêu dấu?"

"Đi chết đi!" Jaejoong hung hãn nói.

|4| Jaejoong giãy dụa đấu tranh mong thoát khỏi những sợi dây trói, toàn thân cậu run rẩy, trái tim cậu nhức nhối, nước mắt chực trào ra nhưng cậu không thể khóc, nó dường như đã cạn khô từ rất lâu về trước. Sau đó, cậu cảm thấy một mảnh vải trùm lên miệng, và đó là điều cuối cùng mà Jaejoong biết...

2.

|5|"Bố! Bố! Bố!" Một cậu con trai hớt hải chạy đến căn phòng của bố cậu, rồi ngã uỵch mạnh trước cửa... "Bố! Bố! Bố! Mở cửa đi bố! Mở cửa đi bố!" Cậu con trai gần như sắp khóc.. "Bố" sau đó những tiếng nức nở vang lên... cậu không thể nín hơn nữa, cuối cùng vỡ òa trong nước mắt. Bố Kim mở cửa, Jaejoong nắm chặt áo choàng ông, nói giữa những tiếng nấc "Bố.. Yunho... phòng anh ấy... Con không tìm thấy anh ấy đâu... Nó trống rỗng... mọi thứ... trống rỗng!!!" Bố Kim không biết dùng cách nào để nói với Jaejoong. Ông biết, sau này, ông phải giải quyết điều đó, Yunho là tất cả với Jaejoong... và bây giờ cậu ta đã ra đi. Ông thậm chí không lo lắng cho gia đình, mà chỉ lo lắng về đứa nhỏ này. Làm cách nào để nói với Jaejoong Yunho đã phản bội gia đình họ? Yunho bán tâm hồn cậu ta cho kẻ thù?

|6|Hắn vốn là toàn bộ cuộc sống, niềm hy vọng về hạnh phúc của Jaejoong. Trong bóng tối đen đúa của thế giới Mafia, hắn là sự sống, hơi thở tự do của cậu. Nhưng hắn vứt bỏ tất cả... Jaejoong, gia đình cậu, những kỷ niệm giữa hắn và cậu... Khi hắn bỏ đi, Jaejoong chỉ vừa 16 còn hắn 20, bố Kim đã vô cùng đau khổ, gia đình cậu chầm chậm vỡ vụn thành từng mảnh. Thông tin về sự suy sụp bắt đầu bị rò rỉ ra bên ngoài, sự nghiệp mà bố Kim gây dựng dần tuột dốc. Tất cả đều vì hắn. Công Tước trở thành tay sai của kẻ thù. Hắn được yêu thích, khét tiếng trong giới Mafia. Tại sao hắn lại phá hủy Gia Đình vững mạnh nhất? Jaejoong thề nếu vượt qua được khó khăn này, nhất định cậu sẽ trả thù hắn, giống như hắn đã làm với bố cậu, gia đình cậu và đặc biệt là với cậu...

|7|Jaejoong tỉnh dậy khi cảm thấy hơi ấm chạm vào da mặt, trong u ám mơ màng hé mắt, chớp nhìn những tia nắng chói lòa. Sau đó, mở rộng đôi mắt, Jaejoong ngạc nhiên nhận ra Yunho đang ngồi trên giường, ở ngay cạnh cậu, đôi tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn làn da mịn màng trên khuôn mặt Jaejoong. Cậu kinh ngạc vội vàng ngồi dậy nhưng ngã xuống tức khắc, phát hiện hai tay đang bị còng với chiếc cột giường, đôi mắt to tròn căng lên giận dữ. Yunho thích thú với tay lên tiếp xúc làn da ấm trên gương mặt Jaejoong. Cậu quát ầm lên "Chạm vào tôi rồi anh sẽ chết!"

"Hãy nói điều đó nếu em tìm được chìa khóa để mở còng tay..."

Yunho nhếch môi cười, tiếp tục vuốt ve khuôn mặt cậu, dường như thưởng thức, lưu luyến mọi khoảng khắc vô giá.

|8|Jaejoong phẫn nộ, hung hăng xả rủa Yunho "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh khỏi người tôi ngay... Anh không có quyền!!"

Yunho môi cong tạo nụ cười quỷ quyệt, nói trong chất giọng khàn khàn "Vậy sao? Thật sự bây giờ... Tôi có mọi quyền để chiếm đoạt em Kim Jaejoong... Tôi hiểu cơ thể em... Em mong muốn điều gì, em cần điều gì... rồi em sẽ phải cầu xin tôi đấy. Từ rất lâu, tôi đã đánh dấu sở hữu lên em..."

Yunho cúi xuống hôn nhẹ cổ Jaejoong, hít một hơi sâu, ngửi thấy mùi hương đặc trưng của cậu. Jaejoong tê liệt toàn thân, trái tim điên cuồng đánh trong lồng ngực. Cậu muốn đá văng tên khốn khiếp Yunho nhưng cơ thể cậu đông cứng, bất tuân theo trí não.

|9|Làn da sáng bóng này, hương thơm dịu êm này, cảm giác thân thuộc này... Hắn luôn nhớ như chính ngày hôm qua, nỗi khao khát hủy hoại tâm hồn hắn từng đêm. Hôn sâu vào cổ Jaejoong để lại dấu tích đỏ hồng, sau đó hắn kéo lê đầu lưỡi lên cằm cậu, dừng lại ở đôi môi ngọt ngào ám ảnh giấc mơ hắn.

"Tôi nhớ vị của em Joonggie..." Yunho thì thào trên bờ môi gợi cảm.

Hơi thở của Jaejoong nặng nề hơi bao giờ hết, cử động của Yunho làm sao nhãng tâm trí Jaejoong. Cậu có thể đẩy hắn đi nếu muốn nhưng cơ thể chết tiệt lại phản kháng, trí não quay cuồng. Căm ghét, thất vọng, đau đớn, sợ hãi và... khao khát... những cảm xúc hòa trộn làm cậu tê liệt. Khi Yunho hôn Jaejoong, tất thảy mọi thứ, mọi cảm giác chôn vùi trong sâu thẳm tâm hồn trở về nguyên vẹn như ánh chớp đột ngột lóe lên. Jaejoong cảm giác chính bản thân hình như đang nhượng bộ niềm ham muốn cháy bỏng của cậu cho người đàn ông này.

|10|"Tôi hứa sẽ luôn bảo vệ em.. cho dù có phải đánh đổi cả tâm hồn"

Bỗng nhiên những lời nói của hắn vang vọng trong ký ức Jaejoong... Lời hứa đã vỡ vụn...

'Anh rời bỏ tôi!!!' Trái tim Jaejoong đau nhói. Dùng hết sức lực lý trí chống cự nỗi khao khát. Cậu bắt đầu chầm chậm di chuyển đầu gối, nhận ra thời cơ chín muồi, đẩy đầu gối mạnh bạo hướng đến Yunho. Kinh ngạc tột độ khi Yunho dùng tay túm lấy chân cậu, trong lúc không ngừng hôn, khuấy động điên cuồng. Hắn nhếch môi cười "Đúng là Jaejoong của tôi... nhưng, em nên biết tốt nhất là đừng phí công vô ích, em hiểu mà..." Yunho cắt dứt nụ hôn và bắt đầu cởi khuy áo, bỏ đi chiếc quần dài của hắn. Hắn ném chúng xuống sàn.

|11|Yunho tiến đến gần chiếc giường, Jaejoong kinh hãi lúng túng, bắt đầu quẫy đạp túi bụi. Không một chút khó khăn, Jung Yunho tóm lấy hai chân Jaejoong, dùng đầu gối chèn ép chúng xuống, buộc Jaejoong nằm thẳng lưng đối diện hắn. Hắn xé toạc áo phông của cậu, rút đai quần, cởi bỏ quần cậu, sau đó vứt chúng xuống rất nhanh chóng và mau lẹ, khiến Jaejoong ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Yunho trèo lên đè người Jaejoong, giam hãm đôi chân của cậu dưới hắn, khuôn ngực phập phồng lên xuống. Hắn mỉm cười hài lòng, hôn lên rốn cậu, lè lưỡi liếm chỗ lõm nhạy cảm ở đó.

Jaejoong thở hổn hển. "Không!" Cậu phản kháng, vặn vẹo đẩy người nhưng chỉ làm cậu khuấy động nhiều hơn khi đầu lưỡi dẻo dai của hắn bắt đầu đùa giỡn.

|12|Tay phải Yunho lần mò đến chấm nhỏ ở ngực Jaejoong, lấy đầu ngón trỏ xoa nắn nó, không ngừng làm loạn cho đến khi nó cứng ngắc trong khoái cảm, trong lúc đó tay trái hắn tìm đường hướng tới bắp đùi cậu. Yunho đè chân trái hắn giữa hai đùi Jaejoong, rồi lập tức nắm chặt chân kia như lo ngại cậu sẽ vùng lên lần nữa. Khi Jaejoong không có dấu hiệu chống cự, Yunho nới lỏng nắm tay và vuốt ve phần đùi trong láng mịn của Jaejoong, lên xuống đều đặn. Jaejoong rên rỉ, dường như đột ngột hưởng thụ những va chạm âu yếm của hắn, khiến chính bản thân cậu kinh ngạc. Yunho mỉm cười đắc ý nhìn Jaejoong run rẩy, một phần nào đó trong cậu vẫn muốn chống đối nhưng Yunho quá mạnh. Đôi tay hắn thuận đường tiến tới đầu gối cậu, nâng nó lên cao cho đủ độ đặt nó lên vai hắn. Sau đó, Yunho cúi xuống thả rơi những nụ hôn, nếm làn da nhạy cảm của Jaejoong, liếm láp, trêu đùa, cắn mút, để lại những dấu đỏ sở hữu làm hắn hài lòng. Hắn di chuyển đôi môi lên xuống cẩn thận tuyệt nhiên không hề đụng chạm vào vật thể chính giữa hai chân kia, đùa bỡn để nó phản ứng và cương cứng.

|13|Đầu óc Jaejoong hỗn loạn, cảm thấy toàn thân không ngừng bị khuấy động, tâm trí chợt trở nên mơ hồ, dường như có thể van xin Yunho làm điều đó ngay bây giờ. Nhưng chuyện đó tuyệt đối không được xảy xa, bất luận có thế nào, cậu không thể để hắn thỏa mãn.

"Dừng ngay lại!" Jaejoong cứng giọng nói. Yunho như không nghe thấy gì, tiếp tục vùi mặt vào ngực cậu và rồi..

"Tôi ghê tởm những kẻ phản bội!"

Trước những lời đó, Yunho ngây người, hắn nhìn thẳng vào đáy mắt Jaejoong với đôi nhãn cầu nâu tuyền huyền ảo. Có quá nhiều sự bất chấp trong nó, trái tim Jaejoong đã bị tổn thương sâu sắc, hắn không thể trách cứ cậu được. Yunho với tay lên để chạm vào má Jaejoong, nhưng cậu quay đi trốn tránh hắn.

|14|Đột ngột, sắc thái biểu cảm trên mặt hắn thay đổi khiến cậu sửng sốt. Jaejoong cảm nhận có điều gì đó, sự lạnh lẽo ở hắn, sự tổn thương, nỗi đau cùng cực, nhưng cậu coi thường nó... người đàn ông này không hiểu thế nào là đau.

Yunho đứng dậy, với chiếc quần và lấy một thứ ra ngoài cái túi, ném nó lên giường. Nó rơi ngay xuống trước mặt Jaejoong và cậu gần như có thể với tới đó bằng tay. Yunho mặc lại quần áo, hướng đến cánh cửa. "Quần áo ở trong phòng đều là cỡ của em. Em có lẽ cần dùng chúng. Tôi không để em đi được, vẫn chưa đến lúc"

Hắn bỏ đi sau khi nói xong, như thể Jaejoong không hơn một người xa lạ. Jaejoong vươn tay đến chiếc chìa khóa. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy vui mừng vì đã chiến thắng Công Tước, kẻ mạnh mẽ đó, đáng lẽ phải như thế. Jaejoong gượng gạo nở một nụ cười.

|15|"Yunho ah... Anh sẽ chọn ai? Em... hay... bố em?"

Yunho xiết chặt Jaejoong vào lòng

"Tôi sẽ chọn bố em..."

Jaejoong bĩu môi hờn dỗi, cúi đầu xuống trốn tránh ánh nhìn trìu mến của Yunho. Kỳ thực, Jaejoong biết điều đó, Gia Đình quá quan trọng với hắn. Sau đó, một bàn tay ấm áp ấn nhẹ vào má cậu, khiến cậu phải nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng ngời, nó không hề ẩn chứa dù chỉ một lời nói dối, cậu nghe hắn thề thốt trước cậu

"Rồi tôi sẽ yêu cầu được có em, như để đổi lấy lòng trung thành của tôi..."

Jaejoong hé môi cười trong sáng, trong lòng muốn được nghe nhiều hơn từ hắn, cậu ngây thơ hỏi

"Nếu ông không đồng ý thì sao?"

"Tôi sẽ ép ông ấy phải đồng ý..."

"Như thế nào?" Jaejoong trêu ghẹo

"Tôi sẽ mang mọi kẻ thù chống lại ông ấy..."

Jaejoong cười "Yah! Anh có biết bố em có bao nhiêu kẻ thì không? Và sức mạnh..."

Những lời nói bị nuốt chửng bởi nụ hôn say mê rơi xuống, Jaejoong khép mắt, chìm đắm vào câu nói ấy.

"Tôi sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ để bảo vệ em... Jaejoong... hãy mãi nhớ điều đó.."

Âm vực rõ ràng, thanh khiết như chính bầu trời kia, cậu có thể cảm thấy nhịp tim đập hòa vào từng từ hắn nói.

Lời của Yunho vốn là sự thật hiện hữu trong Jaejoong, nhưng chuyện gì đã xẩy ra với hắn, Yunho? Yunho của cậu...

Jaejoong đứng trên ban công, tay vịn lấy lan can, mặt đối diện với bờ biển kỳ vĩ ngoài kia, cảm nhận những đợt gió nhẹ, lạnh buốt thổi vào da thịt cậu. Bữa sáng đã sẵn sàng nhưng Yunho không có mặt ở đây.

Cậu biết địa điểm này, biệt thự mà họ đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, chỉ có Jung Yunho và Kim Jaejoong.

Mọi thứ vẫn như thế, Jaejoong không bao giờ đặt chân đến đây một lần nào nữa sau khi Yunho rời đi. Biệt thự này, căn phòng này là nơi đầu tiên mọi quyến luyến thân mật, khoái lạc tột đỉnh Jaejoong có với Yunho. 'Hắn đã lấy nó từ gia đình mình', Jaejoong nghĩ ngợi, 'Tốt thôi, hắn có thể chôn vùi bản thân tại đây cho đến chết!'

Jaejoong tiến bước dạo quanh biệt thự, hy vọng có cơ hội để trốn thoát, nhưng cậu phát hiện cơ may là rất mong manh, hay cơ bản cậu không có đường trốn. Các vệ sĩ của hắn ở mọi nơi, canh giữ toàn bộ đường ra vào. Bên trong cũng chỉ có mình cậu và hai người giúp việc cậu đã biết vài năm trước, Yunho đã mang họ về đây.

'Sao hắn đưa mình đến đây? Hắn muốn điều gì từ mình? Hah! Tên khốn khiếp đó muốn giải trí sao!!' Jaejoong thả mình rơi xuống đi văng, ngồi một lúc đưa mắt nhìn lên đồng hồ, 7h30 tối, đã ba ngày nhưng không thấy hình bóng Yunho. Jaejoong thở dài.

Phía sâu thẳm trong tâm trí Jaejoong tự nhiễu loạn, tại sao Yunho vẫn chưa trở về. 'Tên cặn bã!! Tôi muốn có câu trả lời!!'

Một phần trí não Jaejoong phân vân, tại sao cậu không bao giờ thử tìm đường trốn thoát, thậm chí không một lần, mà luôn tự huyễn hoặc bản thân điều đó là không thể.

Jaejoong nghĩ ngợi băn khoăn, tại sao cậu chờ đợi kẻ phản bội đó về nhà.

Thời gian trôi lặng lẽ, đã là 11h30 tối, vẫn không thấy bóng dáng của Yunho. Đột nhiên chuông cửa reo vang.

3.

Máu đỏ tươi nhỏ xuống từ miệng Yunho, hắn lấy tay quẹt ngang, cười ngạo nghễ

"Đó là tất cả những gì cậu thể hiện sao?"

Yunho nhìn chàng trai trước mặt, cảm thấy mọi thứ mơ hồ, lời nói líu nhíu rời rạc. Hắn quả thật đã nốc quá nhiều rượu rồi. Chàng trai nhìn hắn với ánh mắt xót xa, đây là Jung Yunho anh đã biết sao?

"Thôi nào Chun! Đánh đẹp lên chứ!!"

Yunho tấn công Yoochun, nắm tay cuộn chặt. Yunho là một thân thủ tốt, luôn khó khăn để dấu lại hắn ta, nhưng nhìn cái điệu bộ khổ sở khốn nạn đó, anh muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, dồn toàn bộ sức mạnh, anh đấm thẳng vào má trái hắn, Yunho ngã quỵ xuống, ngục người vô lực, chao đảo.

"Anh thật nhếch nhác!! Cái tên khốn khiếp kiêu ngạo này!!!" Yoochun đỡ lấy thân hình mềm nhũn của Yunho, nắm lấy tay hắn, quàng nó qua vai mình, nhẹ nhàng kéo đi.

Yoochun điềm lặng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông ngồi trên ghế cạnh bên. Yunho ngồi sụp xuống, người đờ đẫn như say thuốc, cúi đầu vô lực trông thật thảm hại. Yoochun trước sau luôn coi hắn như người anh cả, biết bao lần chính là Yunho đặt cược mạng sống vì anh. Nhìn Yunho lúc này, anh thật không cam tâm, rất muốn giảm bớt nỗi đau trong lòng hắn nhưng dành bất lực.

Yoochun giảm tốc độ khi tiến gần cánh cổng, không cần nhận tín hiệu từ người gác cổng vì họ biết ai đang đến. Cánh cổng mở, hắn chầm chậm lái xe vào, dừng xe trước cánh cửa chính. Không có một ai chào mừng họ, không quản gia hay người hầu, Yoochun thở dài não nề. "Phiền phức quá..."

Yoochun mở cửa xe, cúi xuống kéo Jung Yunho, để tay hắn quanh cổ mình đưa ra khỏi xe. Yunho ánh mắt mê hồ, trụ không vững, loạng choạng ngã vào người anh. Yoochun bấm chuông thấy không có người mở cửa, lại ấn lần nữa cho nó ngân dài hơn. Một cậu trai trẻ ló mặt qua khe cửa mở, ngay tức thì, ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua khuôn mặt Yunho. Cậu bước qua cánh cửa đến chỗ họ, trong cử chỉ thoảng qua nỗi đau quặn thắt.

"C-chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?" Không hề nhìn Yoochun, cậu vội vã hỏi, chỉ chú tâm đến vết thương của hắn, giơ tay chạm đến, nhưng Yunho gạt xuống

"Đừng, nó sẽ đau hơn đấy..."

Biểu cảm trở nên trống rỗng, cậu cúi đầu, sau đó nhìn Yoochun "Anh nên đánh lòi ruột anh ta ra cho đến chết mới phải, anh ta xứng đáng nhận nó"

Cậu quay đầu bước vào nhà. Yoochun theo sau lẩm bẩm... 'Vậy, đây là con trai Bố Già sao, chẳng trách...'

Yoochun dìu thân hình nặng trịch mềm oặt của Jung Yunho vào phòng, ở phía trong, hắn tự mình buông khỏi người Yoochun, nằm sụp xuống giường

"Anh nợ cậu lần này Chun..." Nói rồi, hắn trôi dạt vào giấc ngủ.

Yoochun nhìn hắn trong giây lát, lúc ra khỏi phòng liền ca thán "Chuyện quỷ quái gì thế này...", rồi đóng nhẹ cánh cửa.

Jaejoong tựa người lên bức tường, thấy Park Yoochun bước ra liền hỏi "Anh với anh ta là?"

Park Yoochun đứng đối diện với Kim Jaejoong, giơ tay anh trước mặt cậu, "Cánh tay phải của anh cả, tôi là Yoochun.."

Jaejoong phớt lờ "Tôi ghét dạng người như anh và anh ta..."

Yoochun có thể cảm nhận âm điệu run run trong giọng nói ấy, có điều dường như nó được kìm nén lại.

"Như thế nào mà..." Jaejoong vừa nhìn trân trân lên trần nhà, vừa nói chuyện với Yoochun. "Anh ta không ngớ ngẩn đến mức uống rượu rồi đi đánh nhau với kẻ thù đâu. Anh ta chỉ như thế với bạn bè..." rồi liếc nhìn Yoochun mà nói tiếp, "...bạn thân nhất của anh ta..."

Jaejoong mỉm cười buồn bã "Trên chiến trường, anh ta chưa để bạn bè mang vác mình bao giờ, chỉ có mình anh ta mang tất cả bọn họ..."

Yoochun gật đầu và mỉm cười, anh đút tay sâu vào trong túi, bắt đầu quay đi nhưng đột nhiên thâm tâm thúc đẩy nói điều gì đó

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cả như vậy, cậu quả thật là một người đặc biệt với anh cả, có thể cậu không biết điều này, nhưng... cậu có thể hủy hoại anh cả chỉ bằng một cái búng tay" Dứt lời Yoochun xoay đầu đi thẳng, rời khỏi biệt thự liền ngay sau đó.

Jaejoong gượng ép nhắm mắt, trằn trọc trên giường ngủ, những lời nói của Yoochun ám ảnh cậu, xoáy sâu trong trí não. Khuôn mặt đau khổ của Yunho hiện lên mỗi lần Jaejoong khép mắt, một nửa mong những đau đớn đó được tẩy sạch, một nửa muốn hắn chịu khổ sở nhiều hơn nữa. Sự đau đớn như một lỗ đen vô hình, dần nuốt chửng lấy cậu, nhưng dường như trong sâu thẳm tâm hồn, đâu đó ánh lên một chút hạt bụi hạnh phúc, bởi Yunho đã trở về nhà.

4.

Jaejoong kinh ngạc khi thấy Yunho đang ngồi ở bàn ăn, nhấp một ngụm nhỏ cà phê trong lúc đọc báo. Cơn đau hình như đã qua đi, không để lại một dấu vết, chỉ có những vết xước và những chỗ thâm tím bầm dập trên gương mặt cương nghị. Yunho đeo kính mắt, mặc chiếc áo phông trắng và pajamas, lúc này trông hắn như một ông bố trẻ đẹp trai, khiến trái tim Kim Jaejoong ngừng một nhịp đập.

"Em có định ăn gì không? Hay là nhìn tôi cũng làm dạ dày em đủ no rồi?"

Thật là một kẻ kiêu ngạo, Jaejoong chỉ phớt lờ hắn, thẳng tiến đến tủ bếp, pha cho bản thân một cốc trà nóng.

"Tôi hiểu rồi, em chỉ ăn sau khi tôi đi khỏi..." Yunho nói phía sau tờ báo

"Cái gì, anh muốn tôi nhịn đói đến chết sao? Tôi chỉ ngạc nhiên là anh vẫn ở đây thôi..." Jaejoong hỏi như không hề nghe hắn "Làm như tôi có sự lựa chọn vậy..."

"Cảm giác như ở nhà?" Yunho hỏi lần nữa, lờ đi tiếng càu nhàu của Jaejoong.

"Yunho... ngôi nhà này là của tôi trước khi anh lấy nó, nó là quà tặng của bố cho tôi, nên hiển nhiên tôi cảm giác được ở nhà..." Jaejoong cáu gắt rời khỏi phòng bếp, bực dọc vì sự chọc tức của Yunho, vì cảm giác ý thức luôn mờ nhạt mỗi lần cậu gần hắn.

Toàn bộ phần ngày còn lại, Jaejoong tính toán làm sao tránh xa Jung Yunho nhiều nhất có thể, để không chạm mặt đối phương lần nào. Nhưng ngược với những gì Jaejoong mong đợi, Yunho chẳng hề quấy nhiễu cậu. Thỉnh thoảng, mỗi lần xuống tầng dưới lấy đồ ăn, Jaejoong đều thấy Yunho nói chuyện với ai đó qua điện thoại, loáy hoáy viết trên sập tài liệu trước mặt hắn, hay mải miết trước máy vi tính.

Jaejoong để ý có một khẩu súng ngay cạnh đó. Vào lúc nhìn thấy hình dáng Jaejoong ở hành lang, Yunho lập tức đứng lên đóng cánh cửa lại.

Không hiểu sao, điều này làm tổn thương lòng tự trọng của Jaejoong. Cậu cảm thấy sự tồn tại của bản thân chỉ đáng bỏ đi như cánh cửa đóng sập trước mắt. Ngay tức khắc quay mặt đi, hùng hổ tiến về phòng, Kim Jaejoong cố gắng lấy lại tâm trạng bình tĩnh nhưng vô luận có thế nào, cậu chỉ cảm thấy kích động mà thôi!

'Được thôi! Mình sẽ không nhiễm chuyện nhảm nhí từ anh ta!!' Jaejoong bực dọc, hung hãn ra khỏi phòng

"Rút cuộc tôi đang làm gì ở đây với tên khốn khiếp nhà anh?!!"

Yunho giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Jaejoong trong phòng hắn. Yunho đang cởi áo chuẩn bị bơi thì nghe tiếng cửa mở, theo sau là tiếng nói giận dữ của Jaejoong. Sắp sửa biện hộ, nhưng khi phát hiện Jaejoong đỏ bừng mặt vì thấy thân thể nửa khỏa thân của hắn, Yunho thay đổi thái độ, miệng nhếch lên cười ma mãnh, khàn giọng nói "Một con cừu non trong hang sư tử..."

Tâm trí Jaejoong xao động trong lúc nhìn vào thân hình cường tráng của Yunho, lập tức cảm thấy máu huyết chảy dồn lên mặt, toàn thân phát nhiệt. Sau khi nghe giọng Yunho, như chợt tỉnh khỏi bùa mê "Mẹ khiếp Yunho! Tốt nhất hãy trả lời tôi ngay! Tôi ở đây làm cái gì? Nếu đó là chuyện quái quỷ giữa anh và bố tôi, đừng kéo tôi vào!!"

"Em có biết chuyện gì xảy ra nếu con cừu non liều mình vào hang sư tử không? Jaejoong?"

Jaejoong lùi lại phía sau, trân mắt nhìn Yunho đi lại gần cậu, nhưng lòng tự kiêu không cho phép cậu lùi bước, nên vội vàng tấn công hắn "Yah! Anh không nghe gì sao? Tôi muốn có câu trả lời!!"

Yunho khịt mũi trong lúc bước tới, thu hẹp khoảng cách ngắn ngủi giữa họ, cười xấu xa "Vậy ra... con mồi tự nguyện hiến thân cho sư tử đói khát..."

"Trả lời đi tên khốn!!"

Yunho kỳ thực đã trả lời cậu bằng một điệu cười đen tối, hắn tới sát hơn nữa, Jaejoong không tài nào nhúc nhích lấy một chút, người ì ra.

"Em biết đấy, tôi có thể vào trong em mà không quan tâm em la hét hay từ chối tôi nhiều thế nào đâu, Jae..."

Cơn giận dữ thiêu đốt đôi mắt Jaejoong, Yunho đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, chuẩn bị giơ tay ra chạm vào cậu, đột ngột, cảm giác bất an dâng trào, Jaejoong chửi ầm lên "Khốn nạn! Anh mà đụng vào tôi, tôi thề sẽ giết chết..."- Jaejoong dừng lại khi nhìn thấy nụ cười buồn bã của Yunho, hắn rút tay về, sau đó với đến khẩu súng gần đó, đặt vào tay Jaejoong, chất giọng lạnh lẽo ảm đạm của hắn vang lên "Làm đi..."

Jaejoong đờ người nhìn khẩu súng, hình ảnh viên đạn xuyên qua trái tim Yunho lóe lên trong tâm thức, cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt, đột ngột bốc đồng thả khẩu súng xuống, hạ thấp giọng kiên định nói "Tôi không xấu xa như anh"

Sau đó bỏ lại Yunho vô hồn trân mắt nhìn mãi chỗ cậu đã đứng.

"Yunho ah..." Jaejoong chu môi, trườn nằm lên phía trên người Yunho, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng sau cuộc làm tình cực độ thỏa mãn. Sau đó, giơ ngón tay út trước mặt Yunho "Hãy ngoắc tay cùng thề nào..."

Yunho kỳ thật rất yêu hành động trẻ con này của Jaejoong, mỗi lần như thế đều làm hắn cười hạnh phúc. Hắn ngoắc ngón út với ngón tay thon dài của Jaejoong "Rồi, chúng ta thề gì nào?", nhại theo điệu bộ giống như cha đang nói với con trẻ.

Jaejoong nhìn thật sâu vào đôi mắt Yunho, gượng cười buồn "Hứa với em, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em... Vậy nên có chết cũng chết cùng nhau"

Yunho âu yếm nhìn Jaejoong, đặt bàn tay kia lên má Jaejoong, vuốt ve trìu mến, sau đó chầm chậm lướt qua toàn bộ khuôn mặt ngây thơ. Có rất nhiều điều cậu không biết về thế giới này, bằng mọi cách, hắn phải bảo vệ cậu, cho dù đó là điều cuối cùng hắn biết, Yunho trầm lặng nghĩ. Hắn kéo cậu vào một nụ hôn dịu dàng, sau đó đặt đầu cậu dựa lên ngực hắn.

"Tôi sẽ luôn luôn ở đây, cạnh em, thậm chí cả khi chết..."

'Nếu mọi thứ không được như thế, bản thân tôi sẽ đơn độc chết đi, chỉ có điều tôi muốn chết khi biết mình đã làm những việc cần phải làm... Và, tôi vui mừng bởi lẽ em đã không kết liễu một kẻ xấu xa như tôi, mà giống một Jaejoong tôi vẫn luôn mong muốn.'

Nước bắn tung tóe vào mặt Yunho vào lúc hắn thình lình lao xuống bể bơi, lên xuống trong dòng nước, cứ như đang hi vọng làn nước có thể rửa sạch mọi âu lo muộn phiền của chính bản thân hắn.

Em ghê tởm những kẻ phản bội ư?

Tôi cũng thế...

Jaejoong nằm trên giường mải mê suy nghĩ về Yunho và khẩu súng, cậu ghét Yunho nhưng vào lúc đó, lại không thể chịu đựng nổi cảnh Yunho bị bắn chết. Cảm giác này khiến Jaejoong rùng mình giận dữ, không chỉ vì cậu không muốn bản thân mình như thế, mà còn bởi ý nghĩ Yunho xứng đáng nhận nó, khi cậu có cơ may, cảm thấy...mặt khác-... Ý nghĩ của Jaejoong đột ngột gián đoạn bởi những tiếng đập nước lõm bõm, những chuỗi chuyển động thuần thục liên tiếp phát ra tiếng động lớn.

'Tên chết tiệt chắc hẳn đang bơi'. Cơn giận dữ đột nhiên tăng cao. 'Tôi ghét anh Jung Yunho! Tôi kỳ thật ghét anh!'

Chỉ sau khi hình ảnh Yunho khỏa thân lóe lên trong trí não, Jaejoong ngồi dậy lắc đầu điên cuồng. Cậu điên thật rồi, điên loạn nặng rồi. Jaejoong đứng lên, bước đến chiếc cửa kính lớn, kéo rèm sang một bên để lộ một khoảng trống nhỏ. Bể bơi ở ngay dưới ban công nên dễ dàng nhìn thấy toàn bộ từ phòng cậu, Jaejoong thấy Yunho, những cử động mãnh liệt lên xuống, làn da ướt át sáng lấp lánh dưới ánh trăng êm dịu.

Trái tim Jaejoong đập mạnh. Hắn quả thật rất là khỏe mạnh, luôn khiến người khác cảm thấy không thể với đến, hắn rất... Jaejoong không dám nghĩ tiếp nữa, chợt thở dài 'Làm sao có thể hủy hoại người đàn ông này đây?' Sau đó, cậu nhớ lại. Những lời của Yoochun.

Cử động của Yunho trở nên chậm dần, cảm thấy sức lực cạn kiệt, hắn bơi đến bên thành hồ, nhấc mình lên khỏi mặt nước. Mệt mỏi, hắn đặt người nằm xuống, lồng ngực phập phồng lên xuống, ngửa mặt ngước nhìn lên bầu trời cao kia. Trời tối sầm giống như sắp có mưa.

'Em không hề cười với tôi nữa.' Yunho cay đắng nghĩ, hình ảnh Jaejoong nhìn hắn đầy chán ghét và kinh bỉ hiện ra trước mắt. 'Nụ cười, cái chạm, nụ hôn, giọng nói, cái ôm, tình yêu của em... Tôi đánh mất mọi thứ em dành cho tôi... Nếu có thể được, tôi bằng lòng từ bỏ cuộc sống này chỉ để cảm nhận chúng trong một đêm.'

Yunho cảm thấy những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống khuôn mặt hắn, liền đứng dậy đi vào phòng, mang theo khăn tắm lau khô người, rồi mặc vào chiếc áo đen dài tay cổ lọ.

Bên ngoài, trời đang đổ mưa. Hắn cầm chiếc cốc thủy tinh sóng sánh chất lỏng rượu whiskey, tiến đến gần cửa sổ.

Yunho nuốt cạn ngụm rượu, vị cay nồng mãnh liệt của loại rượu mạnh nhức nhối vòm miệng hắn, chẳng thể sánh bằng nỗi đau dữ dội trong lòng.

Đột nhiên, Yunho nghe thấy tiếng cửa cót két, hắn xoay đầu nhìn lại, trái tim hẫng một nhịp lúc phát hiện ra khuôn mặt ai đó.

JAEJOONG!

Cậu mặc quần trắng và áo lạnh tay ngắn màu kem, khuôn mặt tỏa ra thứ nhiệt rực rỡ làm lu mờ ánh sáng từ lò sưởi. Sau khi đóng cửa, Jaejoong tựa vào nó, bàn tay phía sau lưng vẫn giữ chặt nắm cửa.

Toàn thân Yunho hóa đá, chết đứng ngay tại chỗ, chỉ trân nhìn tạo vật xinh đẹp hiện hữu ở trong phòng

"Em đang làm gì trong phòng của kẻ xấu xa này vậy, Jae? Em có nghĩ rằng tôi có thể bức hại em tại đây không?"

Yunho trong lòng không khỏi vui sướng khi được nhìn Jaejoong, nhưng kỳ thật bây giờ hắn không có tâm trạng để nghe những lời đả kích của cậu.

Jaejoong nín lặng kỳ lạ, ánh nhìn và đôi môi hé mở như thiêu đốt Yunho, khiến nhịp tim hắn cơ hồ tăng cao, thậm chí khi một tiếng cạch vang lên, tim của hắn điên cuồng đập nhanh hơn thế nữa. Jaejoong đã khóa trái cửa! Sau lúc đó, Yunho không còn nghe thấy gì ngoài tiếng đập mạnh mẽ, thôi thúc trong lồng ngực. Xung lực mạnh sai khiến, Yunho vô thức bước tới Jaejoong. Nếu đã quyết định làm rồi, thì không nên do dự, mà khi đã làm, thì không thể nuối tiếc.

Không khí ấm áp trong phòng bủa vây lấy Jaejoong, hỏa nhiệt kích thích nung nấu toàn thân khi Yunho ép sát trước mặt cậu. Họ nhìn chằm chằm vào đối phương, hơn nữa còn cảm thấy hơi thở nóng hổi của người kia rất gần. Yunho cúi người, ép hai tay vào cánh cửa, khóa chặt Jaejoong trong vòng tay hắn. Jaejoong ngửi thấy mùi nồng nàn của thứ rượu whiskey mạnh trong hơi thở của Yunho, thân nhiệt vượt ngưỡng chịu đựng, hơi thở gấp gáp, cảm thấy ngây ngất choáng váng. Đây là cái giá Jaejoong phải trả bởi lẽ cậu muốn biết... những lời của Yoochun.

Jaejoong trượt tay dần khỏi nắm cửa, sau đó vòng tay kéo đầu Yunho, đôi môi khô khốc phát ra âm thanh trong tiếng thở dốc "Làm tình với em... Yunho..."

Cơ thể Yunho hóa đá, như người mê lịm bởi bùa chú sau khi nghe câu nói đó của Jaejoong, chỉ có thể sững sờ kinh ngạc nhìn cậu. Jaejoong nghiêng người tiếp cận gần Yunho hơn, rồi luồn tay xuống dưới áo hắn, vuốt ve phần bụng phẳng, sau đó di chuyển lên bờ ngực tinh tráng, cảm thấy cơ ngực Yunho căng lên sau mỗi va chạm nhẹ nhàng. Jaejoong nghiêng người gần hơn nữa, để tay cử động lên cổ Yunho đến khi cánh tay đặt trên vai hắn, trong một cái ôm ấm áp. Đôi môi gợi cảm hé mở, đầu lưỡi mềm mại lướt qua làm ướt chúng, khiến Yunho mơ màng dường như ngừng thở, Jaejoong chờ đợi một nụ hôn rơi xuống, gần như cầu xin nói, "Yêu em đi... Yunho..."

Jaejoong lướt môi chạm qua môi Yunho, sau đó hé miệng ra, trượt đầu lưỡi liếm và hôn lên môi trên, rồi môi dưới của hắn, đùa bỡn giữa chúng, nếm hương vị còn sót lại của rượu whiskey, buộc hắn phải hé môi. Ngay lúc cảm nhận đầu lưỡi Jaejoong chạm đến hàm răng vẫn đang cắn chặt của hắn, Yunho dường như quên hết toàn bộ thế giới, hắn luồn tay ra phía sau đầu Jaejoong, đan vào mái tóc nâu mượt, trong khi đôi tay kia nhẹ nhàng xoa lưng cậu vỗ về. Yunho ấn chặt người sát cậu hơn, nhưng dường như không thỏa mãn, hắn kẹp sát lưng cậu vào tường, nghiêng đầu và hôn sâu lên đôi môi nhạt kia, chiếc lưỡi xâm chiếm cuồng say, bắt đầu một vũ điệu say đắm.

Những cử động của Yunho trở nên cuồng nhiệt và hoang dại, khiến Jaejoong buột miệng thoát ra tiếng rên rỉ đầy gợi cảm. Đồng thời khi hắn cọ cọ hông hắn vào hông cậu, Jaejoong có thể cảm thấy dục vọng của họ ép chặt vào nhau, bàn tay ấm áp của hắn len vào dưới áo, mơn trớn trên sống lưng cậu. Loại kích thích quá lớn này quả thật không chịu nổi, đầu gối cậu đột ngột run động, yếu ớt. Jaejoong cảm thấy bản thân mất hết kiểm soát và phương hướng, dường như đang tan chảy trong vòng tay ấm áp của hắn. Sau những việc hắn đã làm, thật không thể ngờ cậu còn khao khát hắn như vậy, nhưng chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu cậu vẫn có cảm giác với hắn sao!

Mãi cho đến khi không khí cạn kiệt, Yunho mới rời khỏi đôi môi của Jaejoong dở dốc, gấp gáp. Jaejoong chầm chậm mở mắt nhìn Yunho, cảm thấy dục vọng đong đầy trong mắt hắn. Hắn muốn Jaejoong, hắn rất muốn có cậu, rất muốn thưởng thức cậu. Cảm xúc mạnh mẽ áp chế đầu óc Jaejoong, tối nay, cậu muốn nếm Yunho, chỉ tối nay, Jaejoong muốn biết cậu ham muốn hắn thế nào.

Jaejoong để tay luồn vào ngực Yunho lần nữa, rồi xoa nhẹ nó, cảm nhận những múi cơ căng cứng lên. Jaejoong cởi áo sơ mi của Yunho, để nó rơi tự do từ trên vai hắn xuống, trong lúc không ngừng nhìn vào mắt hắn, liếm môi dâm dãng vô cùng khiêu gợi. Cậu cúi đầu hôn xuống cổ hắn, đưa môi lên xuống, rồi vươn tới gặm nhấm vành tai hắn, cố ý kêu lên đầy kích động.

Yunho ngửa cổ lên, bật ra tiếng rên rỉ sau khi chiếc áo hoàn toàn trượt khỏi thân hắn, cùng lúc Jaejoong di chuyển đầu môi hôn lên bờ vai vững chãi. Đôi tay cậu sờ soạng một bên sườn hắn, rồi kéo nụ hôn theo sau, hưởng thụ từng chút trên làn da trơn sáng. Tay Yunho buông lỏng dần khỏi mái tóc Jaejoong là vừa lúc cậu chạm đến bụng, sau đó là rỗ lốn, quỳ xuống trước mặt Yunho. Jaejoong ngước nhìn Yunho, cởi cúc và kéo xéc chiếc quần dài màu sữa hắn đang mặc, đôi môi bỗng chốc trở nên khô khốc sau khi phát hiện dục vọng của hắn trương to lên phía dưới chiếc quần lót đen hiệu CK. Cậu cắn môi, tiếp cận rồi kéo nó xuống, để lộ phân thân cực đại nóng hổi của hắn chĩa thẳng trước mặt.

Jaejoong liếm môi, dùng tay mơn trớn một bên hông của Yunho rồi di chuyển xuống đùi hắn. Một tiếng rên lớn rời khỏi miệng Yunho khi Jaejoong cầm lấy đầu dục vọng cứng như sắt của hắn, liếm lề nó trước, chạy lưỡi tiếp xúc toàn bộ chiều dài, sau đó hôn và liếm phần đầu, rồi kéo lưỡi lên trên lần nữa, dùng đầu lưỡi chạm vào điểm nhỏ nhạy cảm của hắn trước khi đem vật thể đó ngậm vào trong miệng.

Yunho rên rỉ khi Jaejoong mạnh bạo mút lấy phân thân hắn, trong lúc tay chủ động ôm lấy mông hắn, cậu dường như ham muốn cực độ đẩy vật thể thô to đó đâm vào trong tận cổ họng, thèm khát nếm vị chất lỏng rỉ ra, khuấy động không ngừng. Vòm miệng ẩm ướt, nóng bỏng của cậu nhấm chìm phân thân hắn, khiến Yunho chỉ có thể đắm mình trong mê loạn, tựa người vào cánh cửa để chống đỡ.

Đầu hắn vẫn ngả về phía sau, nhịp nhàng cử động phần hông, ra vào miệng cậu đều đặn, vừa thở hổn hiển, vừa kêu tên Jaejoong "Jae...aaahh...Jae...-unnh...đừng dừng lại Jae..."

Jaejoong mỉm cười 'Em cũng hiểu cơ thể anh... anh cần gì... anh muốn gì... và dấu ấn của em sẽ mãi ám ảnh anh Yunho', cậu cảm nhận chất dịch ấm đầu tiên rỉ ra từ dục vọng của hắn. "Ugh! Jae! Tôi không..." - Hông hắn chuyển động nhanh hơn, đôi tay nắm chặt đầu Jaejoong, giữ cho cậu tiếp tục. Đột ngột Yunho rút vật thể sắp phát tiết ra khỏi miệng Jaejoong, kéo cậu đứng lên rồi mang đến giường.

Jaejoong bỗng nhiên bối rối khó xử bởi điều này. Yunho cẩn trọng đặt cậu xuống giường, kéo bỏ chiếc áo cậu, rồi kê đầu cậu vào cánh tay hắn, sau đó nằm trên người cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt Jaejoong cứ như thể muốn xuyên thấu tâm hồn cậu. Jaejoong không hiểu hành động của hắn, trái tim cậu dường như ngừng đập khi Yunho gạt những sợi tóc che phủ mắt cậu, ngón cái lần theo đường cong của làn môi Jaejoong như say sưa cảm nhận từng chút của làn da mịn màng, sau đó hắn ôm lấy khuôn mặt cậu.

Thậm chí nếu em không trả lời, tôi vẫn sẽ nói

"Tôi yêu em"

Jaejoong chỉ có thể chết lặng trân mắt nhìn Yunho, nhịp tim loạn xạ, tăng lên lần nữa, thậm chí thở cũng vô cùng khó khăn. Cậu không thể ngừng nhìn vào đôi mắt âu yếm đó, đôi mắt luôn luôn bảo vệ cậu trước đây. Dường như, Jaejoong đã lãng quên chúng... Trái tim cậu chợt nhói đau.

Sau đó, Yunho nắm tay Jaejoong rồi đan lấy tay đối phương.

Chúng ta là một. Sẽ mãi là như thế. Dù có ở nơi nào đi nữa... thậm chí cả lúc chết...

Tuy Yunho không nói ra những điều đó, nhưng đột nhiên Jaejoong cứ như thể đọc được ý nghĩ này của hắn, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống. Jaejoong nhắm mắt, trong khi Yunho hôn lên từng giọt, từng giọt nước mắt mặn đắng. Sau đó, hắn hôn nhẹ vào đầu mũi trước khi dịu dàng chạm môi cậu. Không một chút do dự, Jaejoong hé môi để chiếc lưỡi ấm áp của hắn xâm nhập... Hai người mãnh liệt cướp đi hơi thở của đối phương, cho đến khi họ không thể thở nổi nữa.

Giống như lặp lại động tác của Jaejoong, Yunho thả rơi những nụ hôn bỏng rát xuống vùng cổ cao, mở khóa quần cậu rồi thả nó xuống. Hắn quỳ trước đôi chân hơi mở và cong xuống của cậu, chạm đến chướng ngại cuối cùng rồi vô hiệu hóa chúng.

Yunho nhẹ nhàng nắm lấy đầu gối Jaejoong, chậm rãi tách chúng rộng sang hai bên, sau đó kéo cậu gần hơn, hắn cúi xuống hôn lên phần đùi trong trắng mịn. Jaejoong túm chặt lấy ga trải gường, bật ngửa đầu ra phía sau, đôi môi khô khốc hơi hé mở, cậu thở dốc, những âm thanh rên rỉ vô cùng gợi cảm khẽ thoát ra từ miệng cậu. "Uuhh... Yunho ah..."

Jaejoong uốn cong lưng khi cảm thấy Yunho liếm lên phân thân của cậu, sau đó cho nó vào miệng thỏa mãn. Jaejoong đã trở nên lớn hơn, Yunho nghĩ, cơ thể cậu chắc khỏe hơn và trở nên chín muồi rồi, hắn mỉm cười. Đã có quá nhiều thời gian trôi qua giữa hai người họ.

Miệng của Yunho lên xuống đều đặn dưới hạ thân cậu, Jaejoong rướn hông lên, va chạm không ngừng nghỉ "Uuhh...uhh...Yun...Ho..."

Thứ chất lỏng đầu tiên bắt đầu rỉ ra, Yunho tiếp tục liếm mút Jaejoong khiến cậu không khỏi la tên hắn "Yunho ah...ohh...Yunho...Yunho"

Yunho đẩy miệng ra, hắn tóm lấy bắp chân Jaejoong và kéo nó lên hai bên sườn, để phân thân hắn trước lối vào. Dần dần từng chút một, hắn nhét những ngón tay, chuẩn bị cho khẩu huyệt chật chội của cậu, dịu dàng cho chúng ra vào. Jaejoong rên rỉ đau đớn với mỗi cái đẩy, nhưng cậu muốn cảm nhận Yunho, khao khát Yunho lấp đầy bên trong cậu.

Để giảm nhẹ nỗi đau cho Jaejoong, Yunho hôn cậu thật sâu, thật say đắm, như đang thưởng thức loại mật hoa ngọt ngào, đồng thời, hắn đặt đầu cậu lên cánh tay hắn đầy dịu dàng. Yunho bắt đầu xâm nhập vào cơ thể Jaejoong thật chậm rãi, khi phân thân hắn lấn chiếm lối vào, Jaejoong thở dốc, nỗi đau quằn quại xâm lấn. Cậu chưa bao giờ làm chuyện này với ai ngoại trừ Yunho, mà đã lâu như vậy rồi, nên bây giờ quả thật rất đau.

Yunho rất muốn xóa đi nỗi đau này, bởi lẽ hắn đã làm tổn thương Jaejoong quá nhiều, nên nhẹ nhàng đan chặt tay hai người vào nhau. Đôi tay kia của Jaejoong vòng lên ôm lấy vai Yunho, hưởng thụ những nụ hôn nồng thắm hay bông đùa của hắn.

Hắn bắt đầu di chuyển trong những cử động vòng tròn như e sợ cậu sẽ đau hơn nếu hắn mặc nhiên tiến thẳng vào, nhịp độ nhẹ nhàng chậm rãi.

"Argh!" Jaejoong la lên trong cơn đau.

Hắn cố làm yên lòng cậu: "Sẽ hết nhanh thôi Joonggie-yêu... chỉ cần tin vào tôi... tôi sẽ không làm em đau nữa..."

'Nhưng anh đã làm tổn thương em...' Jaejoong chau mày nghĩ, Yunho đẩy mạnh phân thân của hắn ép tất cả vào huyệt đạo chật hẹp.

"Argh! Đau quá!"

Yunho không thể dừng lại, hắn đâm sâu vào trong, huyệt đạo ấm áp ôm ấp hắn, khuấy động điên cuồng. Hắn thì thầm vào tai cậu, giống như van nài "Sẽ hết sớm thôi Joonggie... đừng từ chối tôi.. nỗi đau sẽ qua nhanh thôi"

Jaejoong thả lỏng người nương theo nhịp điệu chuyển động ngày một mạnh hơn và nhanh hơn của Yunho. Cơn đau dần mờ nhạt, cậu cảm thấy khoái cảm cứ lũ lượt dâng trào, mong muốn đòi hỏi nhiều cái đẩy từ Yunho, Jaejoong vòng chân ôm lấy eo hắn. Sau đó, Yunho di chuyển cánh tay phía dưới đầu Jaejoong, nắm lấy phân thân cậu mà vuốt ve.

"Ugh! Ugh! Yunho! Mạnh chút đi! Oh Yunho! Em muốn... anh... nhiều... lắm... Yunho em nhớ... em... em... Aaaahh!" Jaejoong không thể nói được nên lời nữa, giải phóng toàn bộ ra. Tuy Yunho chưa nghe được điều mà hắn mong muốn nhưng hắn thật sự hạnh phúc. Jaejoong nhớ hắn, Jaejoong muốn hắn. Điều đó là quá đủ cho những gì hắn đã làm. Dù hắn không xứng đáng với nó, hắn chưa bao giờ phát hiện nỗi đau khổ sâu sắc của Jaejoong cho đến lúc họ gặp lại nhau. Hắn muốn nói với cậu tất cả mọi thứ. Hắn muốn... nhưng hắn không thể... sự im lặng đã quá đủ cho tối nay, ít nhất Jaejoong không còn ghét hắn quá nhiều nữa. Vì thế, hắn còn có thể giữ được nụ cười.

"Aaaahh!" Yunho bật ngửa đầu khi đạt tới đỉnh điểm, sau một cái đâm mạnh khiến tinh dịch tràn ra ngoài, hắn đổ sập người lên Jaejoong, thở dốc.

Cơn khoái cảm của cậu nhẹ dần xuống, hơi thở từ từ trở về bình thường, sự nhận biết dần trở nên rõ ràng. Park Yoochun nói đúng... và điều này thật dễ dàng. Chợt Jaejoong cảm thấy thứ ẩm ướt và ấm áp nhỏ giọt trên vai cậu, sau đó là những âm thanh vang lên "Tôi xin lỗi... tôi đã bỏ em mà đi.." rồi Yunho ôm chặt cậu vào lòng.

Trời vẫn mưa nặng hạt ngoài kia. Jaejoong ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ, tay trái vuốt ve vỗ về lưng hắn. Bất chợt, Jaejoong nhìn chằm chằm vào hình ảnh đôi tay đẹp đẽ của Yunho đan chặt với tay phải của cậu.

Từ cách đây rất lâu em trao trái tim cho anh. Anh cất giữ nó. Em đã tin tưởng anh.

Nhưng anh...

Anh để nó rớt xuống. Em đã nhặt từng mảnh vỡ và tự mình chắp tất cả lại.

Bởi lẽ anh...

Anh quay lưng với em. Anh quên lãng em.

Nhưng, em tha thứ cho anh. Đó là niềm hạnh phúc của anh.

Nói với em, Yunho

Sao em có thể trao trái tim đầy sẹo và vết thương cho cùng một người đã gây ra chúng?

Sao em có thể tin tưởng người đó lần nữa?

Khi trái tim em đã quên cách đập trong tay anh?

Có phải là đã quá trễ không?

Em vẫn yêu anh Jung Yunho..

Đó là lý do em sẽ hủy hoại anh...

Anh và mọi thứ anh lấy từ em...

Bởi vì em không thể và vẫn không thể chấp nhận sự thật là...

Anh đã chọn họ khi em luôn chọn anh...

**********

Jaejoong dựa lưng vào ngực Yunho, đầu cậu thoải mái trên vai hắn, nắm chặt tay hắn. Yunho xiết mạnh Jaejoong vào lòng.

"Ngày mai, em sẽ nói với ông ấy..." Cậu cười buồn, sau đó nói tiếp "Có thể bố sẽ nổi giận, đoạn tuyệt em, làm tổn thương em... nhưng em không sợ ông ấy..." Jaejoong quay người, áp tay vào má Yunho, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn " Nhưng nếu ông ấy làm tổn thương anh, em sẽ không coi ông ấy là bố nữa"

Yunho nắm lấy hai tay Jaejoong, truyền hơi ấm từ tay hắn, hôn lên chúng rồi nhìn mắt cậu "Đừng nói thế... bố em yêu em... Ông ấy phải chấp nhận em trước...."

Họ có thể nghe tiếng sóng nước tạt vào nhau, bởi những cơn gió thổi.

Anh là người duy nhất quan trọng với em. Em thậm chí sẵn sàng từ bỏ gia đình độc nhất của mình. Tại sao anh lại ra đi mà không có một lời từ biệt?

**********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae