Chương 9+10
Tiếng đàn violon duyên dáng quẩn quanh căn phòng ngủ giống như trong cung điện. Cửa sổ trong suốt khẽ mở, để cho ánh trăng đêm chiếu vào trong phòng, sàn nhà trắng sáng tinh tế, dưới ánh trăng càng thêm sạch, căn phòng không một t bụi, đắm chìm trong nc khúc ôn nhu, làm tăng thêm một cỗ không khí nhu hòa.
Con người xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường lớn hơi động hàng lông mi dài nhỏ mà cong vút của cậu. Nhẹ mở mắt, đôi con ngươi nâu xinh đẹp phủ nhẹ một lớp sương mờ, sợi tóc vì cậu chuyển động mà dính trên gương mặt hồng nộn, đôi má mềm mại, khuông mặt trái xoan có vẻ tái nhợt, nhưng như vậy lại càng mê người. Con người ấy hiển nhiên vẫn chưa rõ ràng mình đang ở đâu, hơi quay đầu, nghi hoặc nhìn về nam tử đang đứng trước cửa sổ.
Nam tử có mái tóc màu lúa mạch, ánh trăng chiếu lên thân hình đang kéo đàn violon của hắn. Thân ảnh hắn hơi có vẻ mông lung, vẻ mặt chuyên chú, càng khiến người khác nhìn không rời mắt, nhất làm cặp mắt xanh kia, giống như màu xanh sâu thẳm của biển cả, nhẹ nhàng như thể trên tay chính là người hắn yêu, sườn mặt tuấn mỹ nhã nhặn, hơi lộ ra một nụ cười, càng thêm nhu hòa khuôn mặt hắn, đứng dưới ánh trăng hắn..... thật giống một thiên sứ........
Bản nc kết thúc, nam tử đi tới bên cạnh bàn, đem đàn violon cùng gậy kéo trên tay cất vào trong hộp, mìm cười ngồi bên giường vỗ về gương mặt tiều tụy của cậu.
"Vương Nguyêng, hiện tại đã thoải mái hơn chưa? Còn có chỗ nào thấy không khỏe không?" Thanh âm nam tử ôn nhu, nụ cười trên mặt thật ôn hòa khiền người ta cảm thấy ấm áp, khiến lòng cậu cảm thấy như có một dóng nước ẩm chảy qua.
Vương Nguyêng nhẹ cười, cũng không cự tuyệt sự vuốt ve của nam tử, khẽ cúi đầu trả lời: "Không có, làm phiền anh quá, tôi nghĩ tôi nên trở về."
"Hiện tại đã trễ lắm rồi, cậu về một mình rất nguy hiểm, cứ ngủ ở đây một đêm đi! Tôi đã nói rồi, sáng sớm mai, tôi sẽ cho người đưa cậu về." Nam từ nhu thuận cười nói, cầm chén nước ấm đưa cho Vương Nguyêng.
Vương Nguyêng có điểm ngượng ngùng đón lấy chén nước. Từ khi bước vào học viện này, phòng ngủ căn bản chỉ có ở qua vài lần, cậu làm sao lại không biết xấu hổ mà làm phiền Dịch Dương Thiên Tỷ! Sáng nay không cẩn thận té xỉu đã đem cho hắn một đống phiền toán, cậu như thế nào có thể tiếp tục ở đây. Không thể được! Trở về vẫn tốt hơn.
"Thật sự không cẩn, tôi có thể tự mình về, tôi đã mang lại quá nhiều phiền toái cho anh, mà, vạn nhất bị người khác hiểu lầm thì không tốt lắm." Vương Nguyêng cũng không phải là cố ý nói vậy, chỉ là mấy người trong câu lạc bộ báo chí thực là ngũ Khổng bất nhập. Bọn họ ban đầu viết cậu là tình nhân của Vương Tuấn Khải, vạn nhất bị bọn họ biết cậu hiện tại dưỡng bệnh ở chỗ Dịch Dương Thiên Tỷ, không biết sẽ viết ra chuyện khủng bố gì. Cậu cũng không muốn càng nhiễm càng đen đâu!
Hai tròng mắt Dịch Dương Thiên Tỷ hiện lên một tia quái dị, trong lòng có chút không thoải mái, Chẳng lẽ Vương Nguyêng để ý Vương Tuấn Khải? Hắn tự tin điều kiện của mình không kém so với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải có thể cho cậu cái gì, hắn cũng có thể cho cậu cái đó. Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ thay đổi, lập tức xua đi suy nghĩ tà ác trong lòng. Trời ạ! Hắn sao lại nghĩ như vậy, hành động buổi sáng đã là không nên, hắn như thế nào có thể có ý niệm cướp Vương Nguyêng? Cho dù hắn không thực thích Vương Nguyêng, hắn cũng không thể làm như vậy nha!
"Dịch Dương Thiên Tỷ, anh làm sao vậy? Sắc mặt anh có chút kém! Có phải bị bệnh hay không?" Vương Nguyêng lo lắng vươn tay sờ trán Dịch Dương Thiên Tỷ, sợ mình lây bệnh cho Dịch Dương Thiên Tỷ, như vậy chẳng phải là quá mức sao.
Dịch Dương Thiên Tỷ cười nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Vương Nguyêng, "Tôi không sao, vừa nhớ tới một chuyện nên mới hơi bần thần."
"Vậy là tốt rồi." Vương Nguyêng không tự giác thả lỏng biểu tình khẩn trương, lộ ra một nụ cười tươi sáng. Khuôn mắt vốn đã tinh xảo, lại càng đẹp tựa như tinh linh, làm cho Dịch Dương Thiên Tỷ không khỏi ngây ngốc nhìn.
"Vương Nguyêng, có ai nói rằng ánh mắt cùng nụ cười của cậu rất đẹp chưa?" Dịch Dương Thiên Tỷ nhu thần vươn tay cm vào hai má Vương Nguyên, thanh âm trầm thấp nói với cậu.
Vương Nguyêng mặt ửng đỏ, có chút kích động cúi đầu xuống, lắp bắp nói với Dịch Dương Thiên Tỷ: "Không... Không có! Anh họ toàn nói tôi là một người bốc đồng, lại còn có tính thích đùa giỡn, tôi... không tốt như anh nói đâu!"
Lần đầu tiên được người khác khen ngợi, cậu cảm thấy thực ngượng ngùng! Ngay cả mẹ và ba cậu cũng toàn nói cậu là một đứa trẻ bốc đồng, còn nói cậu tương lai ra xã hội nhất định vì cá tính của mình mà chịu thiệt. Tuy rằng khi đó cậu không thèm đề ý, nhưng từ khi đến đây, cậu cảm thấy người nhà thật tốt. Cậu rất muốn về nhà!
Nghĩ đến đây, nỗi buồn nhớ nhà lại tràn về trong lòng Vương Nguyêng, khiến cho gương mặt xinh đẹp có thêm một tầng uể oải sầu mi khổ kiếm.
Dịch Dương Thiên Tỷ nghĩ Vương Nguyêng là vì lời nói của người khác mà thương tâm, mở miệng nói: "Đừng nghe người ta nói như vậy liền ngây ngốc tin tưởng, tôi cảm thấy cậu là người đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Nếu có thể, tôi hy vong có thể trở thành người che chở cho cậu." Câu cuối cùng kia, nói nhỏ đến gần như nghe không được, nhưng Vương Nguyêng bên cạnh lại nghe thấy rõ ràng.
Trái tim trong lồng ngược đập liên hồi, thân thể hơi nóng lên, ngay cả mặc cũng cảm thấy một mảnh cực nóng. Đây là cảm giác gì? Cậu không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỷ, lại làm cậu cảm thấy thẹn thùng, cả người không được tự nhiên. Loại cảm giác này cùng cảm giác ở một chỗ với Vương Tuấn Khải có chút bất đồng, nhưng cũng có điểm tương tự, làm cho cậu không biết nên làm thế nào mới phải. Đây là lần đầu cậu nghe người khác nói những lời ám muội như vậy với cậu, điều này làm cậu không biết làm sao.
"Làm sao vậy? Mặt cậu sao lại đỏ như vậy? Có phải lại sốt hay không?" Dịch Dương Thiên Tỷ lo lắng vạn phần vươn tay nhẹ sờ trán Vương Nguyêng. Nhiệt độ cơ thể tựa hồ có tăng lên chút ít, xem ra cậu vẫn phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Dịch Dương Thiên Tỷ vội vàng giúp Vương Nguyêng nằm xuống, ôn nhu thay cậu đắp lại chăn.
Vương Nguyêng xấu hổ nhắm mắt, không dám nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, thuận theo sự giúp đỡ của hắn mà nằm xuống giường. Chính mình làm sao vậy? Sao lại vì lời nói của một nam nhân mà tim đập không thôi? Quả nhiên sống trong trường nam sinh một thời gian, đầu cũng trở nên không quá bình thường. Đừng nghĩ nhiều nữa! Không có việc gì!
Vương Nguyêng trấn an bản thân, không dám miên man suy nghĩ tiếp mà nhắm hai mắt. Xem ra đêm nay câu không thể về phòng, không biết anh họ có lo lắng hay không. Có điều hành động hôm qua của anh họ, có thể đã bị đồng hóa, trong học viện này, đại khái chỉ còn cậu là bình thường đi?
Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười vuốt tóc Vương Nguyêng, đứng lên rời khỏi gian phòng, còn thuận tay tắt đèn.
Căn phòng vốn được chiếu sáng, bị tắt đèn liền trở nên tối đen. Nguyêt Quang nắm trên giường mở hai mắt nhìn trần nhà bằng cẩm tch được điêu khắc tinh xảo. Trong lòng ngoài hoang mang vẫn là hoang mang, còn có điểm mâu thuẫn, nội tâm mang theo một cỗ cảm giác quái dị, giống như có cái gì đang muốn xảy ra, là lỗi giác sao?
Mang theo nghi hoặc, Vương Nguyêng nghĩ qua nghĩ lại. Thật lâu, thật lâu, cậu vẫn không nghĩ rõ được. Cơ thể vừa mới ốm dậy, cậu lại miên man suy nghĩ, cảm giác buồn ngủ lập tức trỗi dậy. Dù sao cũng không nghĩ ra đáp án, vậy ngủ đi! Dù sao về sau khi nào có thời gian cậu lại nghĩ....
= . = . = . = . =
Ánh mặt trời, từ ngọn cậy chiếu vào trong phòng, chiếu xuống sàn nhà bóng loáng, trong phòng ấm áp mà thoải mái, sau đó ánh sáng lại chiếu đến chiếc giường lờn mềm mại. Vương Nguyêng nằm trên giường không chịu nổi ánh mặt trời mãnh liệt, đầu tiên là nhíu mày, sau đó mới chậm rãi mở hai mắt.
Lọt vào trong mắt, là màu trắng đơn thuần, trắng thực thoải mái, không giống màu trắng chết chóc trong bệnh viện. Cậu ngồi dậy, bên cạnh dường như có cái gì đang chuyển động, cậu quay đầu lại nhìn, là một con kim báo toàn thân vàng đến tỏa sáng. Nó dùng cặp mắt xanh thẳm nhìn cậu, hít một hơi thật sâu, chỉ thấy con báo tao nhã đứng lên, chậm rãi dựa vào cậu.
Vương Nguyêng định lui về phía sau, nhưng cơ thể lại như bị giữ chặt mà không thể động đậy, trơ mắt nhìn con kim báo tiến lại gần. Lúc cậu vẫn chưa có phản ứng gì, con báo kia liền dùng mũi ngửi ngửi tóc cậu, nhẹ nhàng dùng cái đầy lông xù cọ vào cằm cậu. Bị bộ lông thẳng mượt kia cọ vào làm Vương Nguyêng không nhịn được mà ha ha cười thành tiếng, căn phòng ngủ rộng lớn, tràn đầy tiếng cười của cậu, con kim báo kia dường như bị cuốn hút mà càng vui vẻ dùng đầu cm vào cổ Vương Nguyêng.
Vương Nguyêng vươn tay sờ bộ lông của kim báo, khác với bộ lông mềm mại của Hắc Đế, lông nó có chút cứng, nhưng không như gai, nơi mềm mại nhất, đại khái là phần lông sau tai, sờ vào cảm giác như lông tơ của cún con.
Ngượng ngùng phát ra vài tiếng cười gượng, ý nghĩ vừa rồi, làm cậu nhớ tới lần bản thân cùng Vương Tuấn Khải ở nhà ăn, cậu nói với hắn Hắc Đế là chó. Cậu giương mắt nhìn kim báo trước mắt, lộ ra nụ cười vui vẻ, vươn tay vỗ vỗ đầu nó. Trước kia ở Đài Loan, nơi nơi đều có động vật nhỏ, trong học viện này lại chưa thấy đến nửa con, duy nhất gặp được Hắc Đế, còn có kim báo trước mắt, cậu cũng muốn nuôi một con!
Ngay lúc Vương Nguyêng đang sững sờ nhìn kim báo, Dịch Dương Thiên Tỷ một thân đồng phục sớm không biết từ khi nào tiến vào, nhẹ giọng ngồi bên giường ôn nhu hỏi: "Vừa rồi vì sao lại cười vui vẻ như vậy nha?"
Vương Nguyêng quay đầu nhìn, không chú ý tới khoảng cách hai người thực gần, hai má liền cm nhẹ vào đôi môi mỏng của Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu sửng sốt che mặt mình, giương mắt nhìn con ngươi xanh ôn nhu của Dịch Dương Thiên Tỷ.
Khó có thể miêu tả không khí quái dị vây quanh hai người lúc đó. Dịch Dương Thiên Tỷ vươn tay vỗ về mái tóc mềm mại của Vương Nguyêng, nắm lấy vài sợi tóc, đưa tới bên môi nhẹ nhàng hôn.
Vương Nguyêng chỉ cảm thấy trong ngực rất nóng, dường như có thứ gì đang muốn thoát ra. Cậu vội vàng quay đầu, tóc trong tay Dịch Dương Thiên Tỷ, cũng theo động tác của cậu mà trở về hai bên má.
Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỷ có chút thất vọng, nhưng cũng không ra lộ quá rõ ràng, ôn nhu vỗ về dựa vào kim báo bên cạnh Vương Nguyêng nói: "Thực xin lỗi, tôi vừa rồi thất lễ."
Vương Nguyêng vội vàng lắc đầu, có chút khẩn trương nói: "Không phải, tôi.... tôi... Không sao... " Phiền não không biết nói gì, có phần tức giận thu tay lại, không dám nhìn thẳng mặt Dịch Dương Thiên Tỷ.
Dịch Dương Thiên Tỷ ôn nhu mỉm cười, ngay cả đôi mắt cũng làm người khác ấm lòng, "Kim Đế tựa hồ rất thích cậu!" Vì không muốn cậu suy nghĩ nhiều, hắn lập tức nói sang chuyện khác.
Vương Nguyêng rốt cục quay đầu liếc Dịch Dương Thiên Tỷ một cái, ngượng ngùng vuốt ve Kim Đế nói: "Thật vậy sao? Thực ra, tôi cũng muốn nuôi một con vật nhỏ! Mỗi lần nhìn Hắc Đế do Vương Tuấn Khải nuôi dưỡng, tôi đều rất muốn ôm nó về nhà nuôi!" Nhưng lời này đều là thật, Hắc Đế tuy không phải là động vật nhỏ, nhưng bộ dạng nó làm nũng với cậu thực đáng yêu, làm cậu rất muốn bắt nó về mỗi ngày tắm rửa cho nó! Chỉ là không biết Vương Tuấn Khải có chịu từ bỏ thứ mà mình yêu thích hay không thôi.
Dịch Dương Thiên Tỷ không nói nhìn Vương Nguyêng đang mỉm cười vui vẻ, vươn tay muốn cm vào, lại lập tức rút tay về. Cậu mở miệng ngậm miệng đều là Vương Tuấn Khải, trong lòng Vương Nguyêng chỉ có Vương Tuấn Khải, cậu cùng hắn tuyệt đối không có khả năng. Nhưng vì sao lại cảm thấy không cam lòng, nụ cười đẹp như vậy, đôi mắt hồn nhiên như vậy, chẳng lẽ thực sự chỉ thuộc về Vương Tuấn Khải sao?
Vương Nguyêng nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, thấy hắn đang ngẩn người nhìn cậu, cậu nghịch ngợm vẫy vẫy tay trước mặt hắn, cười hì hì nói: "Hoàn hồn nào!"
Dịch Dương Thiên Tỷ vươn tay bắt lấy bàn tay đang lắc lư trước mặt hắn của Vương Nguyêng, mỉm cười nói: "Thực xin lỗi, gần đây tôi luôn không yên lòng."
"Không làm sao đâu!" Vương Nguyêng cười rất sáng lạn nói, cẩn thận rút tay mình về, "Cảm ơn anh đã chiếu cố tôi cả ngày! Tôi cũng nên trở về đi học."
Dịch Dương Thiên Tỷ thấy Vương Nguyêng xuống giường, cũng lập tức đứng lên nói với cậu: "Hôm khác tôi mang cậu đi thăm câu lạc bộ kịch!" Tuy rằng cảm thấy không muốn, nhưng hắn vẫn bắt mình mỉm cười nói chuyện với cậu.
"Được! Hy vọng đến lúc đó tôi không bị sốt." Vương Nguyêng tinh nghịch lè lưỡi, cười hì hì nói với Dịch Dương Thiên Tỷ.
Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười kéo tay Vương Nguyêng, ôn nhu nói với cậu: "Tôi dẫn cậu ra ngoài! Bằng không cậu khẳng định không biết nên đi đường nào."
"Vậy thì làm phiền anh, thực cảm ơn!" Vương Nguyêng ngượng ngùng cười, gất gật đầu nói với Dịch Dương Thiên Tỷ.
Dịch Dương Thiên Tỷ ôn nhu cười, nắm tay Vương Nguyêng bước ra ngoài, Kim Đế nằm trên giường cũng đứng lên, tao nhã nhảy xuống giường, vẫy đuôi đi theo sau hai người, tính cách ôn thuần, so với Hắc Đế, quả thực là cách biệt một trời.
Hai người đi thang máy xuống lầu không bao lâu, một trung niên nam tử vội vàng tới đón, vì thở phì phò khẩn trương mà lắp bắp nói với Dịch Dương Thiên Tỷ: "Dịch Dương Thiên Tỷ thiếu gia, Vương Tuấn Khải thiếu gia cậu... cậu ấy..."
Vương Nguyêng rút tay lại, tò mò hỏi: "Vương Tuấn Khải đến đây? Hắn ở nơi nào vậy?" Vương Tuấn Khải thực nhanh chóng nắm được tin tức! Không phải vì cậu ốm mà đến riêng quan tâm cậu chứ? Bất quá như vậy cũng tốt, cậu có thể thuận tiện dùng xe ngựa của Vương Tuấn Khải trở về tòa thành.
Dịch Dương Thiên Tỷ hơi nhăn mi, rồi lập tức bình thường trở lại, bình tĩnh nói: "Đừng nóng vội, chậm rãi nói đi!"
"Vương Tuấn Khải thiếu gia cậu ấy nói... cậu ấy nói tốt nhất ngài đừng động vào người của cậu ấy. Nếu để cậu ấy phát hiện thiếu gia mất một sợi lông tơ, cậu ấy sẽ đến tìm ngài tính sổ. Vương Tuấn Khải thiếu gia hiện đang ở đại sảnh chờ thiếu gia!" Nam tử ổn định hơi thở nói với Vương Nguyêng cùng Dịch Dương Thiên Tỷ.
Vương Nguyêng nghe xong, trong lòng tuy có chút vui vẻ, nhưng Vương Tuấn Khải sao lại mắng Dịch Dương Thiên Tỷ như vậy! Dịch Dương Thiên Tỷ lại không giống hắn, thích ăn vụng đậu hủ của cậu. Thật là!
"Vương Tuấn Khải sao lại nói như vậy chứ!" Vương Nguyêng giận dỗi chu cái miệng nhỏ nhắn, lướt qua nam tử thần sắc có phần kích động đi về đại sảnh tìm Vương Tuấn Khải lý luận.
Dịch Dương Thiên Tỷ cũng vội vàng đuổi theo, lo Vương Nguyêng chọc giận Vương Tuấn Khải. Tính tình Vương Tuấn Khải thực quái, mà hắn cũng không thể để Vương Nguyêng gặp nguy hiểm, theo sau xem xét vẫn là tốt nhất.
Vương Nguyêng vừa tiến vào đại sảnh, Vương Tuấn Khải lập tức quay lại nhìn cậu. Vẻ mặt tuấn mỹ tà khí tràn đầy lạnh lùng, còn có một tia tức giận không dễ phát hiện.
Dịch Dương Thiên Tỷ từ phía sau lập tức tiến lên trên, mỉm cười vươn tay nói: "Đã lâu không gặp, cậu tới đón Vương Nguyêng sao?"
Vương Tuấn Khải đạm mạc liếc Dịch Dương Thiên Tỷ một cái, rồi không chú ý tới hắn mà đi về phía Vương Nguyêng, "Chúng ta đi." Hắn vươn tay giữ chặt cánh tay Vương Nguyêng, lôi cậu đi khỏi.
"Anh nhẹ một chút, tay tôi đau!" Vương Nguyêng có chút tức giận Vương Tuấn Khải đang nắm chặt tay cậu dắt đi, thở phì phì nói với hắn.
Dịch Dương Thiên Tỷ thấy không được liền tiến đến giữ chặt Vương Tuấn Khải, ôn nhu khuyên hắn: "Cậu đừng như vậy, Vương Nguyêng chỉ là...." Hắn nói chưa hết, Vương Tuấn Khải liền không nói hai lời thụi vào bụng hắn một quyền.
Vương Nguyêng ngốc lăng nhìn sắc mặt xanh mét của Vương Tuấn Khải, vội vàng cy đến bên Dịch Dương Thiên Tỷ quan tâm hỏi: "Dịch Dương Thiên Tỷ anh không sao chứ?"
Dịch Dương Thiên Tỷ sắc mặt tái nhợt ôm lấy bụng, còn chưa kịp trấn an Vương Nguyêng đang quan tâm hắn, Vương Tuấn Khải liền vươn tay đem người ôm đi.
Cảnh trước mắt giống như chớp lóe, cậu bị Vương Tuấn Khải vác lên vai ôm đi, cậu tức giận không ngừng đánh lên lưng hắn hét: "Vương Tuấn Khải anh làm cái gì nha? Anh thực đáng ghét! Mau thả tôi ra!"
Vương Tuấn Khải không nói gì khiêng cậu ra ngoài. Người trong Bạch Bảo không dám ngăn trở hắn, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng vô dụng nhìn Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyêng đi. Tuy hắn rất muốn xông lên phía trước, nhưng một quyền vừa rồi, đã làm hắn không đứng thẳng nổi, đến giờ còn ẩn ẩn đau.
Bị thô lỗ ném vào trong xe ngựa, Vương Nguyêng vừa mới ngồi ổn định. Vương Tuấn Khải lập tức áp trên cậu, đôi môi mỏng nóng tựa lửa áp lên môi cậu, lời nói kháng nghị, lập tức bị bao phủ trong nụ hôn nóng bỏng của hắn.
Vương Tuấn Khải kịch liệt hôn Vương Nguyêng, không cho cậu có cơ hội mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi ẩm ướt tiến vào, nóng bỏng liếm hôn từng góc trong khoang miệng cậu, linh hoạt lướt qua hàm răng trăng như ngọc của cậu, làm người trong lòng không ngừng run rẩy, đã quên những gì vừa muốn nói.
Vương Nguyêng khẽ run hàng mi cong dài, dồn dập hô hấp. Vương Tuấn Khải đang hôn cậu tựa hồ không có ý buông cậu ra, gắt gao ôm cậu vào trong lòng, làm cậu không thể động đậy.
Vương Nguyêng bị hôn đến không thể thở nổi. Khoảng khắc Vương Tuấn Khải rởi khỏi môi cậu, vội vàng hít thở, cổ lập tức truyền tới cảm giác ấm áp, trên cổ đã bị Vương Tuấn Khải cắn vừa đỏ vừa tím.
"Hỏa... Vương Tuấn Khải... Mau buông tay!" Vương Nguyêng kinh hoàng đẩy Vương Tuấn Khải ra. Bị hôn thì không làm sao, nhưng nếu hắn muốn cởi quần áo cậu, thế thì không thể được.
Vương Tuấn Khải dừng lại động tác. Hai tròng mắt lửa đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyêng, ý thiêu đốt trong đôi mắt, làm người trong lòng không khỏi run rẩy, không dám nhìn ánh mắt mê hoặc lòng người của hắn, tránh né cúi đầu.
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, hành động của hắn vừa rồi thực có chút không khống chế được, hắn không nên bắt ép cậu như vậy, "Về sau đừng tới gần Dịch Dương Thiên Tỷ, hắn không giống với những gì tốt đẹp cậu đã thấy đâu." Thả lỏng đôi tay đang chế trụ Vương Nguyêng, ngồi sang một bên nói.
"Nhưng... Nhưng anh cũng không nên đánh anh ấy! Anh ấy tốt xấu gì cũng đã chiếu cố tôi cả ngày..." Vương Nguyêng chưa nói xong, chỉ thấy Vương Tuấn Khải hung tợn nhìn về phía cậu, giống như cậu đã nói sai cái gì, i cậu gục đầu xuống không dám nói tiếp.
"Tóm lại không được lại gần hắn nữa!" Vương Tuấn Khải không kiềm chế được thét lớn. Gương mặt tuấn mỹ tràn đầy tức giận, làm Vương Nguyêng bên cạnh bị dọa đến ngây người.
Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt sợ hãi của Vương Nguyêng, lửa giận trong lòng lại bùng lên, tức giận vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, "Đừng sợ ta! Ai cũng có thể không để ý tới ta, chán ghét ta, chỉ cậu là không thể!"
Vương Nguyêng sửng sốt, vành tai như cũ tiếp nhận lời vừa nói của Vương Tuấn Khải, trong lòng liền khẽ đau đớn. Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải giận dữ nói: "Tôi không sợ anh cũng không chán ghét anh nha! Chính là vừa rồi anh thực dọa người, anh từ trước tới giờ chưa từng hung dữ với tôi, tôi đương nhiên sẽ có phản ứng rồi!"
Vương Tuấn Khải gắt gao ôm lấy Vương Nguyêng, ảo não nói với cậu: "Thực xin lỗi."
Hả Vương Nguyêng kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải ửng đỏ. Không ngờ Vương Tuấn Khải sẽ nói xin lỗi! Còn ngượng ngùng nữa, thật ngạc nhiên nha!
Vương Tuấn Khải có chút tức giận hừ hừ vài tiếng, cầm lấy một tờ báo nhét vào tay Vương Nguyêng, ngồi sang bên cạnh nhắm hai mắt lại, định khôi phục lại cảm giác phập phồng khó nói của mình.
"Đây là cái gì nha?" Vương Nguyêng tò mò mở tờ báo ra. Nhìn kỹ, đây không phải báo trường sao? Hơn nữa phía trên còn có một bức ảnh thật lớn, đúng là lúc cậu không cẩn thận té xỉu vào lòng Dịch Dương Thiên Tỷ, không ngờ lại bị chụp được!
Vương Nguyêng giật mình đọc tiêu đề, phía trên ghi "Tình nhân thân mật của Vương Tuấn Khải thông đồng với Dịch Dương Thiên Tỷ", phía dưới đều viết thực thê thảm, quả thực viết cậu không khác gì một dâm phụ! Thực quá mức!
"Đáng giận! Tôi không có câu dẫn Dịch Dương Thiên Tỷ! Bọn họ sao có thể viết lung tung như vậy!" Vương Nguyêng tức giận đập tờ báo trường, thở phì phì nói.
Hỏa Tử mở mắt nhìn cậu, "Cậu không câu dẫn Dịch Dương Thiên Tỷ sao? Vậy vì sao ncậu lại ở cùng hắn cả một đêm?" Vương Tuấn Khải trong giọng có chút ngờ vực, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyêng, tựa như muốn nhìn thật rõ cậu.
Vương Nguyêng không dám tin trừng lớn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, tức giận cầm lấy tờ báo đánh Vương Tuấn Khải hét lớn: "Anh là tên khốn khiếp! Ngay cả anh cũng không tin tôi! Tôi nghĩ là anh biết tôi lúc ấy sinh bệnh, cho nên mới đến riêng đón tôi, hóa ra... Quên đi! Tôi ghét nhất anh! Cho tôi xuống xe!" Cậu tức đỏ hai mắt, bộ dạng giống như muốn khóc lớn, không để ý xe ngựa đang cy, thở phì phì mở cửa xe định bước xuống.
"Vương Nguyêng!!" Vương Tuấn Khải vội ôm Vương Nguyêng lại, nhưng người trong lòng lại liều mình giẫy dụa. Xe ngựa nảy lên một cái, hai người liền ngã khỏi xe.
Vương Nguyêng kinh hách nhắm mắt lại, sợ hãi tiến vào trong lòng Vương Tuấn Khải. Hai người lăn vài vòng, đến khi đụng phải một gốc cây mới dừng lại.
Vương Tuấn Khải gắt gao ôm chặt Vương Nguyêng, khẽ thở nhìn về phía người đang run rẩy trong lòng, vươn tay nâng mặt cậu lên, lộ ra một nụ cười mỉm nói: "Hoàn hảo... Cậu không làm sao." Vừa nói xong, Vương Tuấn Khải liền ngất đi.
Vương Nguyêng run rẩy lay lay Vương Tuấn Khải gọi: "Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!" Cậu sợ hãi nhìn Vương Tuấn Khải, gương mặt tuấn mỹ chảy đầy máu đỏ. Nhẹ gạt tóc hắn ra, phát hiện trán hắn bị thương, hơn nữa trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, chắc chắn là vừa rồi ngã xuống xe, hắn vì che chở cho cậu mà bị thương.
Vương Nguyêng vừa thương tâm vừa tự trách đỡ lấy Vương Tuấn Khải, định kéo hắn lên. Mất rất nhiều sức lực, cậu cuối cùng cũng đỡ được Vương Tuấn Khải đứng lên, đem cánh tay hắn vòng qua vai cậu, từng bước từng bước đỡ Vương Tuấn Khải đang bị thường thoát khỏi rừng. Nhưng cậu căn bản không biết đây là đâu, đi một lúc lâu, vốn tưởng xe ngựa sẽ quay đầu tìm bọn họ, thế nhưng lại không thấy một cái gì. Đừng nói đến xe ngựa, mắt thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải càng ngày càng tái nhợt, cậu sợ hãi đi tìm một chỗ râm mát, đem đặt Vương Tuấn Khải xuống.
"Vương Tuấn Khải... Anh nhất định không được có việc gì... Ô ô... Thực xin lỗi..." Vương Nguyêng thương tâm khóc, xé quần áo mình ra, nhẹ nhàng lau đi những vết máu khô trên mặt Vương Tuấn Khải, tự trách nói với Vương Tuấn Khải đang hôn mê.
Vươn tay nhẹ sờ trán Vương Tuấn Khải, phát hiện hắn đang sốt cao, cậu lại không biết làm thế nào mới phải, chỉ có thể bất lực ôm Vương Tuấn Khải khóc. Hy vọng có người đi qua nơi này phát hiện ra bọn họ, bằng không Vương Tuấn Khải nhất đính sẽ không chống đỡ nổi.
Vương Nguyêng nghẹn ngào lau nước mắt, đỡ cánh tay Vương Tuấn Khải kéo hắn lên. Đang định nhanh chóng tìm đường, đưa Vương Tuấn Khải tới trạm y tế, không ngờ phía sau lại truyền tới từng trận tiếng vó ngựa. Lúc cậu còn chưa kịp phản ứng lại, xe ngựa đã dừng ngay bên cạnh bọn họ.
"Vương Nguyêng! Hai người không sao chứ?" Dịch Dương Thiên Tỷ không đợi người phục vụ thay hắn mở cửa, vội vàng cy xuống xe ngựa, lo lắng hỏi người đang chật vật trước mặt.
Vương Nguyêng thương tâm lắc đầu, khẩn cầu nói với Dịch Dương Thiên Tỷ: "Tôi không sao, nhưng Vương Tuấn Khải hắn bị thương. Anh liệu có thể dẫn hắn đi trị thương được không? Van cầu anh." Cậu càng nói càng thương tâm, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, làm người ta nhìn thật đau lòng.
Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn Vương Tuấn Khải đang hôn mê, trong lòng ngổn ngang rối bời, còn có cả đố kị, nhưng trước mắt cứu người quan trọng hơn, hắn nhanh phân phó người phục vụ đỡ Vương Tuấn Khải vòa trong xe.
"Cảm ơn anh." Vương Nguyêng cảm kích vội vàng nói lời cảm ơn, nhanh theo phục vụ ngồi vào trong xe, lo lắng lau máu và mồ hôi thay Vương Tuấn Khải đang tựa vào vai cậu.
Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ thở dài, lập tức ngồi vào trong xe ngựa, phân phỏ phục vụ trở về Bạch Bảo. Thương thế trước mắt của Vương Tuấn Khải, hẳn là không thể chống đỡ đến khi trở về học viện, đến lúc đó cấp cứu cũng đã chậm chễ, rõ ràng nên đến Bạch Bảo! Nơi đó thiết bị y tế so với bệnh viện cũng không ít hơn, ít nhất có thể cứu mạng Vương Tuấn Khải.
Xe ngựa vội vàng trở về Bạch Bảo, một đám người hầu sớm nhận được tin tức vội vàng chuẩn bị, đem Vương Tuấn Khải vừa xuống xe ngựa, mang vào y thất trong Bạch Bảo.
Vương Nguyêng mờ mịt vô thần ngồi ở sofa trong đại sảnh, sắc mặt tái nhợt, trên người dù có vết thương, nhưng cũng không quá nhiều, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là trẹo khớp chân. Xe ngựa vừa tới nơi, Vương Tuấn Khải liền bị đưa đi chữa trị, cậu tuy muốn đi theo, lại bị Dịch Dương Thiên Tỷ ngăn cản, mạnh mẽ đưa cậu đi cxử lý tốt vết thương, sau đó cậu liền ngồi thẫn thờ ở chỗ này, Dịch Dương Thiên Tỷ bên cạnh thấy rất đau lòng.
Dịch Dương Thiên Tỷ vươn tay khẽ vuốt mái tóc lộn xộn của Vương Nguyêng, ôn nhu trấn an nói: "Vương Tuấn Khải sẽ không có việc gì, đừng lo lắng được không? Ăn trước vài thứ đi! Buổi sáng cậu cũng chưa ăn gì cả!"
Vương Nguyêng hai mắt đỏ ửng, nghẹn ngào dùng hai tay che mặt, tự trách nói: "Đều là do tôi... Nếu lúc đó tôi không cãi nhau cùng Vương Tuấn Khải thì tốt rồi... Hắn sẽ không... sẽ không vì che chở cho tôi... bị thương đầy người... Ô ô..."
Dịch Dương Thiên Tỷ hơi hơi nhăn mi, kéo Vương Nguyêng vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi nói: "Đừng khóc..."
Vương Nguyêng không ngừng khóc dựa cả thân mình vào trong lòng Dịch Dương Thiên Tỷ, như thế nào cũng không thể đem sự tự trách đuổi đi. Dịch Dương Thiên Tỷ cũng kiên nhẫn trấn an người đang khóc trong lòng, tùy ý để cậu khóc ướt đẫm vạt áo mình.
Dịch Dương Thiên Tỷ không nói gì ôm Vương Nguyêng khóc đến mệt, nhìn cậu mệt mỏi ngủ quên trong lòng hắn, đau lòng vươn tay lau đi nước mắt ở khóe mắt cậu. Trên đôi lông mi cong dài, còn mơ hồ dính vài giọt nước mắt, khuôn mặt tái nhợt, lại khiến lòng hắn nảy sinh cảm giác không thể buông tay. Nhẹ nhàng ôm lấy con người không còn chút sức lực trong lòng, chậm rãi tiêu sái tiến vào một gian phòng khách, ôn nhu đặt cậu lên giường, thuận tay đắp chăn cho cậu, nhìn cậu một cái không muốn rời, mãi sau mới xoay người rời đi.
= . = . = . = . =
Ban đêm, trong bảo tĩnh lặng vô cùng, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng côn trùng kêu râm ran. Ánh trăng bị đám mây đen che mờ, xuyên qua tấm màn mây chiếu vào cánh cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt của người đang ngủ say. Vương Nguyêng nằm trên giường run rẩy hàng mi dài cong vút, chậm rãi mở hai mắt. Cảnh trước mắt có chút mờ mịt, cậu vươn tay dụi dụi mắt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì liền xốc chăn lên, vội vàng bước xuống giường.
Cậu khẩn trưởng mở của, vừa vặn gặp một người hầu nam trên tay cầm đồ ăn, Vương Nguyêng vội kéo y lại hỏi: "Xin... Xin hỏi một chút, người được đưa tới đây trị liệu vào sáng nay đang ở đâu?"
Người hầu nam nhận ra Vương Nguyêng, cung kính trả lời: "Vương Tuấn Khải thiếu gia nghỉ ngơi ngay ở phía trái trên lầu, thiếu gia chỉ cần đi lên lầu tìm căn phòng có cửa màu vàng nt là được."
"Cảm ơn." Vương Nguyêng cảm kích nói, theo lời người hầu nam đi lên lầu. Nơi rộng lớn thế này, lại chỉ có hai gian phòng, cậu đi trên hành lang phía bên trái, không bao lâu, liền tới trước cánh cửa màu vàng nt, cậu im lặng mở cửa phòng, nhẹ nhàng tiến vào.
Trong phòng chỉ có một màu, ở giữa là một chiếc giường cùng màu, người nằm trên giường đúng là Vương Tuấn Khải, bên người hắn còn treo túi dịch truyền.
Vương Nguyêng lặng lẽ lại gần, ngồi bên giường nhìn khuôn mặt đã khôi phụ chút huyết sắc của Vương Tuấn Khải, vươn tay xem xét cái trán đang được đắp khăn của hắn. Tuy nhiệt độ vẫn có điểm cao, nhưng đã tốt hơn nhiều, cậu thở nhẹ một hơi định buông tay, nhưng bỗng nhiên bị nắm lại.
"A!" Vương Nguyêng sợ hãi kêu một tiếng, Vương Tuấn Khải vốn đang nhắm mắt, lúc lại mở hai mắt nhìn cậu, còn bỗng nhiên nắm chặt tay cậu, i cậu bị dọa sợ.
Vương Tuấn Khải không nói gì nhìn Vương Nguyêng, ánh mắt cực nóng, làm Vương Nguyêng không nhịn được cúi đầu trốn tránh, lại bị hắn cường ngạnh kéo vào lòng, nâng mắt cậu lên nhẹ vuốt.
Vương Nguyêng bất đắc dĩ nhìn vào đôi mắt tiên diễm tựa ruby của Vương Tuấn Khải, nhìn sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái nhợt, làm cậu nhớ đến chuyện sáng nay, nhịn không được vươn tay ôm cổ Vương Tuấn Khải, chủ động nép vào lòng hắn.
"Thực xin lỗi... Tôi về sau sẽ không tùy hứng như vậy..." Khẽ tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, Vương Nguyêng nghẹn ngào giải thích với hắn.
Vương Tuấn Khải hơi sửng sốt, đem Vương Nguyêng chủ động nép vào lòng hắn ôm càng chặt, "Ta không cần lời giải thích của em, ta chỉ cần em hoàn hảo ở bên ta là được rồi."
Vương Nguyêng nghe thấy, rốt cục không nhịn được khóc thành tiếng, "Tôi sẽ... Tôi sẽ ở bên anh..."
Vương Tuấn Khải thoáng thả lỏng đôi tay ôm Vương Nguyêng, dùng cánh tay không cắm kim tiêm nhẹ lau nước mắt cậu, nâng lên khuôn mặt đang khóc kia, cúi đầu hôn xuống cánh môi mềm mại.
"Ưm..." Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nguyêng ửng đỏ, nhắm mắt đáp lại nụ hôn nóng bỏng của Vương Tuấn Khải. Tuy động tác ngây ngô, nhưng cũng đủ làm Vương Tuấn Khải thấy dục hỏa đốt người. Cậu đáp lại, làm hắn không thể tự kiềm chế hôn càng sâu.
Đem lưỡi thâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào nhẹ quấy động, Vương Nguyêng trong lòng nhiễu loạn không khỏi run rẩy, hơi thở ấm áp giao điệp, làm Vương Tuấn Khải thấy không đủ mà tham lam luồn tay vào trong áo Vương Nguyêng, nhẹ vỗ về thân hình chưa trải sự đời trong lòng, nhìn cậu run rẩy trong lòng hắn, bộ dạng xinh đẹp trầm mê.
Dịch Dương Thiên Tỷ đang định tiến vào thăm thương thế của Vương Tuấn Khải vừa vặn thấy một màn này. Vừa mở cửa, tiếng rên rỉ rất nhỏ bên trong truyền ra, thân hình mảnh mai của Vương Nguyêng bị Vương Tuấn Khải gắt gao ôm lấy, hai người phi thường trầm mê trong nụ hôn, tựa hồ không phát hiện ra sự tồn tại của Dịch Dương Thiên Tỷ.
Dịch Dương Thiên Tỷ vội vàng đóng cửa lại, khuôn mặt tuấn nhã tái nhợt, thần sắc kích động rời đi, trong đầu tái hiện lại cảnh Vương Nguyêng cùng Vương Tuấn Khải thân mật hôn môi. Tuy đã biết quan hệ của Vương Nguyêng cùng Vương Tuấn Khải, tuy đã tự bảo mình không được vọng tưởng, hắn vẫn không làm được, nụ cười cùng ánh mắt hồn nhiên của Vương Nguyêng, đã khắc sâu trong tim hắn, bảo hắn làm thế nào để buông tha... buông tha cho con người có thế khiến hắn quên đi nhưng cơn ác mộng trước kia.
Dịch Dương Thiên Tỷ thống khổ trở lại phòng hắn, cầm lấy chiếc đàn violon trên bàn bắt đầu kéo. Một bản nc không êm ái, tiếng đàn cuồng loạn tràn ngập căn phòng, tiếng đàn bộc lộ cảm xúc của hắn, thay hắn nói rõ đau lòng cùng do dự, là đoạt lấy, là buông tay, hay là... tuyệt vọng. Suy nghĩ hỗn độn càng làm hắn khó lựa chọn. Nhẹ thở một hơi, buông chiếc đàn trong tay, ảo não ngồi lên ghế dựa lới, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy thống khổ. Hắn lại gần giá sách, từ bên trong lấy ra một bình rượu rót vào miệng. Uống rượu, sẽ không còn suy nghĩ nhiều nữa, sẽ không nhớ tới cảnh tượng vừa thấy, không nhớ tới cơn ác mộng trước kia, không cần phải lựa chọn. Ngày mai... Ngày mai hắn vẫn có thể mang khuôn mặt tươi cười đối mặt con người đã bị sở hữu, bao gồm cả cậu... Hắn cm không tới Vương Nguyêng...
= . = . = . = . =
Chợt nghe thấy tiếng đóng cửa, Vương Nguyêng đang trầm mê trong nụ hôn của Vương Tuấn Khải liền lấy lại lí trí, khuôn mặt đỏ bừng đẩy Vương Tuấn Khải, "Hình như có người..." Cậu quay đầu định nhìn xem, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải kéo lại, tiếp tục hôn môi cậu.
"Đừng quan tâm..." Giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn, đôi môi nóng bỏng kề sát phiến môi mềm mại, thở ra nhiệt khí nói với Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyêng cũng rất muốn không để ý, nhưng cậu cảm thấy như vậy không đúng. Tốt xấu gì cũng là nơi của người khác, cậu như thế nào có thể ở... ở trong này cùng Vương Tuấn Khải làm chuyện xằng bậy! Hắn không cần mặt mũi nhưng cậu thì cần!
Vừa nghĩ thế, Vương Nguyêng lại đẩy Vương Tuấn Khải ra, hai tay để trước ngực hắn thở nói: "Này... Nơi này không phải là nhà anh... Không thể xằng bậy!"
Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn đẩy tay Vương Nguyêng ra, ôm cậu vào lòng, tiếp tục cúi đầu hôn cậu, nhưng người trong lòng lại ngậm miệng lại. Bất đắc dĩ nhìn ánh mắt kiên định của người phía dưới, hắn đành buông cậu ra, nằm ở đầu giường tiếc nuối nhìn bộ dạng xinh đẹp của cậu.
Vương Nguyêng cúi đầu nhìn theo tầm mắt nóng bỏng của Vương Tuấn Khải, phát hiện áo mình đã cởi hơn nửa, cậu vội vàng cài lại cúc áo, lắp bắp mằng: "Anh... Anh là tên sắc lang! Như thế nào lại loạn cởi quần áo của tôi!"
Vương Tuấn Khải thú vị nhướn mi, "Ta không loạn cởi, em không thấy hàng cúc áo chỉnh tề kia còn chưa một nửa cởi sao? Ta là đang chậm rãi cởi bỏ từng cúc từng cúc!" Lộ ra nụ cười tà tứ, đem Vương Nguyêng đang đỏ mặt kéo vào lòng.
"Miệng... Miệng anh sao lại làm người ta ghét như vậy!" Vương Nguyêng không có cách nào với hắn, cũng đấu không lại miệng hắn, buồn bã đánh hắn một cái nói.
"Không sao, sau này em sẽ dần dần thích miệng ta." Vương Tuấn Khải ngữ ý thâm thúy nâng cằm Vương Nguyêng nói.
Vương Nguyêng đỏ mặt, xấu hổ quay đầu, "Ai... Ai sẽ thích miệng anh! Đừng cho là tôi vừa rồi không phản kháng, có nghĩa sẽ để anh làm càn! Anh đừng có đắc ý, tôi... tôi sau này sẽ không tái pm nữa!" Nghĩ đến chuyện vừa rồi cậu đáp lại nụ hôn của Vương Tuấn Khải, thật là mắc cỡ chết được. Sự kiên trì của cậu đâu mất rồi? Mấy ngày trước cậu còn thấy may mắn là mình còn chưa bị lây bệnh biến thành đồng tình luyến ái, cuối cùng...
Ai! Người suy nghĩ nhiều quả nhiên dễ mắc lỗi, Vương Nguyêng ảo não trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái, tức giận dựa vào lòng Vương Tuấn Khải, dù sao giãy dụa cũng vô dụng. Trải qua chuyện ngày hôm nay, cậu cũng hiểu rồi, nhưng nghĩ muốn đâm vào mông cậu! Nghĩ cũng không muốn nghĩ!
Vương Tuấn Khải lộ ra nụ cười sung sướng ôm Vương Nguyêng. Tuy bọn họ mới quen biết vài ngày, nhưng người trong lòng này sớm đã hấp dẫn ánh mắt hắn, buông không được, mà cũng không muốn buông ra. Hắn muốn nhanh chóng bắt lấy tia sáng duy nhất trong cuộc đời hắn, Vương Nguyêng xinh đẹp lại thuần khiết của hắn...
"Em nói sẽ ở lại bên ta, không phải là gạt ta chứ?" Vương Tuấn Khải ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc Vương Nguyêng, vội ôm hông cậu nói.
Vương Nguyêng nghe thấy, bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận ngồi thẳng dậy, chỉ vào mũi Vương Tuấn Khải nói: "Này này! Tên tự đại, cuồng vọng lại còn mắc bệnh đa nghi nặng kia nghe tôi nói đây! Tôi Vương Nguyêng cho tới giờ chưa bao giờ nói lời mà không giữ lời, cũng chưa từng nói dối ai. Anh không tin tôi cùng Dịch Dương Thiên Tỷ trong sáng đã không tính, anh hiện tại còn nghi ngờ lời nói của tôi! Anh muốn tôi nhảy xe một lần nữa để chứng tỏ những gì tôi nói là thật sao?"
Vương Tuấn Khải cười ha ha ôm lấy Vương Nguyêng đang thở phì phì, vươn tay vuốt ve khuôn mặt tinh tế của cậu ôn nhu nói: "Em là người đầu tiên dám mắng ta như thế đấy! Cũng chính vì thế, ta không thể dời tầm mắt khỏi người em được!" Ánh mắt hắn không nóng bỏng như vừa rồi, nhưng cũng đủ khiến Vương Nguyêng thấy khó thở, chỉ nghe hắn nói: "Vương Nguyêng, em rất hấp dẫn, ta hy vọng em vĩnh viễn chỉ là Vương Nguyêng của mình ta..."
Hai gò má Vương Nguyêng phiếm đỏ, nhìn đôi mắt thâm tình của Vương Tuấn Khải, cậu nhịn không được vươn tay ôm lấy mặt hắn. Vương Tuấn Khải cũng chỉ mỉm cưởi tùy ý để những ngón tay mảnh khảnh của cậu vuốt ve mặt hắn, chỉ thấy cậu lộ ra một nụ cười ấm áp, ôm cổ hắn rồi lao vào vòng tay hắn, hắn cũng vui sướng ôm chặt cậu, chặt đến mức giữa hai người không còn khoảng trống nào.
"Vương Tuấn Khải..." Vương Nguyêng tựa đầu vào bờ vai Vương Tuấn Khải nhẹ giọng gọi.
"Hửm?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đáp, tay nghịch ngợm mái tóc nâu mềm mại cua Vương Nguyêng.
Vương Nguyêng cũng vuốt mái tóc đỏ rực của Vương Tuấn Khải nói: "Kỳ thật màu đỏ cũng không đáng ghét, nó là một màu sắc ấm áp!"
Vương Tuấn Khải dừng bàn tay đang vuốt tóc Vương Nguyêng lại, nhìn người trong lòng trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói: "Nó cũng chỉ để lộ ra sự ấm áp với em, cũng chỉ có em mới có thể khiến nó vì em mà ấm áp..."
Vương Nguyêng cười cười ngẩng đầu hôn hai má Vương Tuấn Khải, thấy hắn không có phản ứng gì, nhanh nhảy xuống giường, thay hắn chỉnh lại chăn, "Ngủ đi đại tình thánh! Muốn nói mấy lời tâm tình thì về sau còn nhiều thời gian, nhanh ngủ đi!"
"Ngủ cùng ta." Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyêng ngắn gọn nói, hai mắt nhìn không dời cậu, giống như nếu cậu không ngủ cùng hắn, hắn sẽ không ngủ được.
Vương Nguyêng không nói hai lời chui vào trong chăn, khuôn mặt ửng đỏ dặn dò: "Anh không được làm chuyện xằng bậy đó!"
Vương Tuấn Khải nhẹ động thân mình, để Vương Nguyêng có thể tiến vào nằm, lại vươn tay ôm cậu, làm cậu dựa vào lòng hắn, "Em cho rằng ta sẽ sao?" Ôm cậu càng chặt, sát bên tai cậu hỏi.
Vương Nguyêng xoay người ôm lấy Vương Tuấn Khải, đem mặt vùi vào trong ngực hắn rầu rĩ nói: "Ai biết."
Vương Tuấn Khải vui vẻ cười ra tiếng, vỗ về mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng hôn xuống, không nói gì nhắm hai mắt lại.
Ban đêm... Tiếng côn trùng ngoài cửa sổ vẫn vang vọng như trước. Có người buồn một mình, có người mỉm cười bước vào mộng đẹp, bánh răng rắc rối phức tạp lặng lẽ chuyển động. Có khi... vận mệnh sẽ không như bạn tưởng tượng mà chuyển động. Hết thảy chỉ là bắt đầu, hay là chấm dứt... Tương lai... không biết sẽ thế nào!
�������������������������������������������������
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top