Chương 5

  "Cái gì?!" Vương Nguyên giật mình nhận lấy tờ báo. Mở tờ báo đang được gập lại ra, hình ảnh trên tờ báo, không phải là cậu cùng tên Vương Tuấn Khải biến thái kia sao?

Vũ Văn lôi kéo tay Vương Nguyên nói: "Chúng ta đừng chỉ đứng ở chỗ này, vào phòng mình ngồi đi!" Y cầm huy hiệu trường đặt lên trên máy quét điện tử, sau đó đẩy cửa lôi Vương Nguyên đi vào.

Vương Nguyên ngồi vào ghế kinh ngạc hỏi: "Vũ Văn, đây... đây là cái gì vậy?" Cậu giật mình nhìn chuyện viết trên mặt báo. Tại sao trên này lại viết cậu là tân sủng của Vương Tuấn Khải?! Còn có cái gì mà ở vườn hoa nhà ăn hôn nồng nhiệt! Viết cái gì vậy! Ai cùng tên kia hôn nồng nhiệt chứ!

Vũ Văn kéo nghế dựa ngồi ở trước mặt Vương Nguyên, đô miệng nói: "Nguyên Nguyên, cậu cũng quá không để ý chuyện trong trường học đấy!"

"Mình chăm sóc chính mình còn không kịp, làm sao còn thời gian để quan tâm đến một đống chuyện không đâu này!" Vương Nguyên nổi giận tựa vào lưng ghế nói.

Vũ Văn bất đắc dĩ phất tay, cầm lại tờ bào rồi giải thích: "Tờ báo này là do câu lạc bộ báo chí của học viện phát hành. Bọn họ rất lợi hại, bất kể giờ nào phút nào cũng ngầm trốn ở một nơi nào đó trong vườn trường, nhằm thuận tiện theo dõi chuyện của những người nổi tiếng trong học viện. Người bị theo dõi cùng cậu là người sở hữu huy hiệu kim cương Vương Tuấn Khải. Anh ấy là một trong năm người sở hữu huy hiệu kim cương, nhưng cũng là người thần bí nhất nhất nhất. Anh ấy rất ít khi bị theo dõi đấy! Không nghĩ tới lần đầu tiên anh ấy lên báo, lại là cùng với Nguyên Nguyên!"

Vương Nguyên đổ mồ hôi lạnh nhìn Vũ Văn càng giải thích càng hưng phấn. Cậu ta là vì cái gì mà cao hứng vậy? Cậu thì cảm thấy thực sự buồn nôn! Không có việc gì lại bị tên kia hôn một cái, cậu bây giờ còn cảm thấy da gà đang nổi lên không ngừng!

"Nguyên Nguyên tốt quá, minh hiện tại ngay nửa người muốn mình còn chưa tìm nổi! Thật hy vọng mình cũng có thể tìm được một người có tiền như Vương Tuấn Khải để dựa vào." Vũ Văn chắp hai tay lại, làm bộ dạng cầu nguyện nói.

Vương Nguyên lắc đầu lấy tay đè lên bả vai Vũ Văn nói: "Khuyên cậu tốt nhất không nên, tên kia là một kẻ biến thái a! Không chỉ cuồng màu đỏ, hơn nữa còn thích ăn đồ sống, vậy còn không đủ đâu! Hắn ta còn uống máu đó! Ta thấy bốn tên kia(ý chỉ bốn người cùng có huy hiệu kim cương giống Vương Tuấn Khải) tám phần cũng là quái thai!"

"Cậu sao lại nói như thế được! Có lẽ cậu hiểu lầm nhưng cũng không nhất thiết phải nói thế nha! Hơn nữa cậu cũng không hiểu hết bọn họ, đừng nói như vậy nữa!" Vũ Văn phản bác xong, coi như thay bốn tên bị liên lụy kia tranh cãi.

Vương Nguyên liếc y xem thường, đồng thời tùy tiện quơ tay, "Cậu thực sự là muốn tìm nam nhân đến điên rồi, ngay cả đầu óc cũng không bình thường."

"Mình nào có nha?" Vũ Văn khuôn mặt tuấn tú ứng đỏ phản bác. Y chỉ là muốn tìm người có thể bảo hộ chính mình thôi! Vương Nguyên như thế nào lại mắng y không có đầu óc chứ?

"Chậc! Không nói với cậu nữa. Thật là kỳ quái, lẽ nào cậu nói cái câu lạc bộ báo chí kia là không phải là nơi tốt sao? Tạp chí toán nói chuyện sai sự thực! Nhàm chán!" Hạ Nguyệt lấy báo trường nhìn, bắt đầu hoài nghi mấy tay săn ảnh trên thế giới có phải hay không được đào tạo từ đây ra. Song thật đúng là giống như thế, ảnh tùy tiện chụp, văn vẻ cũng theo đó loạn viết!

"Cũng không thể nói như vậy! Dù sao học viện cũng chưa phát sinh ra chuyện lớn gì, bọn họ đành phải theo đuổi những người có thân phận quý trọng, lại không quá thích lộ diện! Hơn nữa đây cũng là tin tức mọi người muốn biết mà!" Vũ Văn ha ha cười cầm lấy báo trường vừa lật xem vừa nói.

"Cáp! Bọn họ tại sao lại không đăng tin ở học viện này có bao nhiêu chuyện xấu xí nha! Mình hôm qua thiếu chút nữa bị một tên kêu Mạch Tư hại chết đấy!" Vương Nguyên bất mãn nói, đối với học viện căn bản không có ấn tượng tốt nào để nói.

Vũ Văn khó hiểu ngẩng đầu hỏi Vương Nguyên đang tức giận: "Gì? Thật không? Nơi này chưa từng có chuyện học sinh nào bị khi dễ đến chết cả! Hơn nữa cậu cũng rất tốt! Tại sao lại nói như vậy?"

"Mình làm sao biết! Tên kia đã kêu bốn người mang mình tiến vào một khu rừng âm trầm, nói muốn đem tôi cho cái gì Kim Đế, còn nói không muốn nhìn thấy mình nữa! Mình mới là người không muốn nhìn thấy hắn thêm lần nữa! Hại mình thiếu chút nữa bị sư tử cắn chết, lại làm bị thương cả người. Kết quả còn bị Vương Tuấn Khải bóp cổ, mình thiếu chút nữa nghĩ rằng mình sẽ mất mạng! Không chỉ có thể thôi đâu! Huy hiệu trường của mình còn bởi vậy mà mất! Thật sự là không may!" Vương Nguyên càng nói càng mất hứng, biểu tình tức giận chứng minh cậu đối với Mạch Tư và Vương Tuấn Khải chán ghét tới cực điểm.

"Nghiêm trọng đến vậy sao? Nhưng mình nghĩ là cậu hiểu nhầm rồi! Người ở đây nhiều lắm là khi dễ cậu một trận, sẽ không hại chết cậu. Hơn nữa Kim Đế cậu nói kia, nếu như không nhầm, nó hẳn là sủng vật của Dịch Dương Thiên Tỷ!" Vũ Văn hai tay chống cằm nói với Vương Nguyên.

"Dịch Dương Thiên Tỷ? Đó là ai vậy?" Vương Nguyên đầu càng ngày càng đau, như thế nào trường học này người nổi tiếng có một đống, hơn nữa chuyện quái dị cũng có một đống, làm đầu cậu muốn phát điên lên mất.

"Dịch Dương Thiên Tỷ cũng là một trong số năm người sở hữu huy hiệu trường kim cương đó! Bọn họ năm người đều có đặc chuẩn của trường, có thể ở trong học viện nuôi sủng vật. Kim Đế chính là Dịch Dương Thiên Tỷ sủng vật, là một con báo toàn thân màu vàng! Nhưng Kim Đế nó không ăn thịt người, hơn nữa tính tình thực ôn thuần, cùng chủ nhân nó cực bình thường! Cho nên ta nghĩ Mạch Tư mà cậu nói, có thể chỉ là dọa cậu thôi." Vũ Văn cười hề hề nói, đối với việc này thực hiểu biết.

Vương Nguyên vẻ mặt hiểu biết gật gật đầu. Nói cũng phải, nếu bọn họ thực sự từng giết người, cũng sẽ không bị một cái bóng đen dọa bỏ chạy. Mạch Tư kia cũng chỉ biết ra lệnh cho người khác, căn bản là tên khốn ỷ thế hiếp người! Nhưng Vũ Văn cũng quá hiểu biết những người này! Thực sự là kỳ quái!

"Vũ Văn, cậu sao lại biết rõ những việc này như thế?" Vương Nguyên ngả đầu tựa vào cánh tay nói.

Vũ Văn vừa nghe Vương Nguyên hỏi vậy, vui vẻ đứng lên, chạy đến giá sách tìm Đông tìm Tây, "Tìm thấy rồi! Cậu xem!" Y cao hứng vừa đi vừa nhảy, chạy đến bên cạnh Vương Nguyên, đem trang giấy vừa tìm được đưa cho cậu xem.

Vương Nguyên giơ tay tiếp nhận tờ giấy kia, ngẩng đầu hỏi: "Đây lại là cái gì?"

"Đây là đơn gia nhập câu lạc bộ thứ sáu mà mình muốn a! Chẳng lẽ cậu không có sao?" Vũ Văn nửa ngồi xuống dựa vào bên cạnh Vương Nguyên nghi hoặc nói.

"Ngô... Anh họ hình như có nói đến! Đơn của mình có thể là ở chỗ anh ấy!" Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn tờ đơn kia. Mặt trên tờ đơn rực rỡ muôn màu, có câu lạc bộ báo chí Vũ Văn vừa nói, còn có câu lạc bộ kịch, câu lạc bộ kiếm đạo, trà quán, câu lạc bộ cưỡi ngựa, câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ tarot. Nhiều quá làm người ta không biết nên chọn cái nào cho tốt, trên đây cũng nói chỉ có thể chọn một, thực đáng tiếc nha! Trong này có thiệt nhiều hạng mục mà cậu thích.

"Nguyên Nguyên cậu thích câu lạc bộ nào? Mình nghĩ muốn tham gia câu lạc bộ báo chí!"Vũ Văn cười ha ha nói với Vương Nguyên.

Vương Nguyên kỳ quái nhìn y vài lần, sau đó gật gật đầu nói: "Cậu thật sự có tư cách tham gia câu lạc bộ báo chí. Chỉ bằng việc cậu hiểu rõ hành động của năm ngươi kia, mình tin tưởng cậu nhất định sẽ làm rất tốt." Cậu không phải đang chế giễu Vũ Văn, mà thật sự là đang khen ngợi y. Cậu thật sự cho rằng hắn rất có tư cách nha!

"Ha ha, mình cảm thấy Nguyên Nguyên thực thích hợp đi tham gia câu lạc bộ kịch! Câu lạc bộ kich trong các lễ hội của trường đều tổ chức diễn xuất! Nguyên Nguyên thực thích hợp vào vài nữ chính!" Vũ Văn vui vẻ chỉ vào câu lạc bộ kịch từ đáy lòng nói với Vương Nguyên.

Vương Nguyên liếc một cái xem thường, vỗ vai Vũ Văn nói: "Nếu không phải mình coi cậu là bạn mình, cậu đã sớm vì câu nói đó mà bị đánh chết. Mình giống nữ lắm sao? Phải vào vai nữ chính chính là cậu!"

Vũ Văn cười khan vài tiếng, nói lấy lòng: "Đừng như vậy mà! Mình cũng chỉ là nói thật mà thôi! Cậu thật sự thích hợp cho vai nữ!"

"Cậu còn nói!" Vương Nguyên thở phì phì đứng lên, không khách khí nâng lên nắm đấm hướng đầu Vũ Văn đánh.

"Oa! Cậu thật sự xuống tay đánh mình! Đau quá!" Vũ Văn khoa trương ôm đầu ngồi xuống thảm kêu, làm như thật sự bị đánh đau như vậy.

"Ai bảo cậu không nhanh ngậm miệng! Xứng đáng bị đánh!" Vương Nguyên đắc ý cười nới, vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn Vũ Văn đau kêu ai ai.

"Ai nha! Hạ nữ vương đừng nóng giận! Tiểu nhân cùng ngài bồi tội là được!" Vũ Văn mặt cười nhăn nhở quỳ trên mặt đất mãnh liệt quỳ cầu xin Vương Nguyên tha thứ.

Vương Nguyên chán nản trừng mắt nhìn y một cái, chịu không nổi hừ một tiếng, thở phì phì nói: "Mình muốn về phòng anh họ, cậu cứ ở đâu tiếp tục quì đi!"

"Nữ vương cứ thong thả đi! Hôm khác tiếp tục nói chuyện nha!" Vũ Văn xưng hô hạ mình từ sau truyền lại, làm Vương Nguyên cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.

Vương Nguyên mang theo nụ cười rời khỏi phòng Vũ Văn. Đẩy mở cửa, liền thấy anh họ cậu đang lo lắng quay vòng vòng, vừa thấy cậu, y liền bắt lấy cậu lôi vào trong phòng.

"Nhóc con thối này em chạy đi đâu vậy! Muốn khiến anh lo lắng cũng đừng dùng cách này!" Lưu Chí Hoành vừa đem Vương Nguyên lôi mạnh vào phòng, liền tức giận chất vấn.

"Anh họ anh thật là thô lỗ! Em chỉ đi kiếm bạn nói chuyện phiếm thôi mà! Anh sao phải hung dữ như vậy!" Vương Nguyên chu mồm oán thán, cậu cũng có cố ý đâu!

"Ngày hôm qua em mất tích gần một ngày đó! Anh đương nhiên sợ em lại đột nhiên mất tích lần nữa! Thế nào! Đây là đồng phục anh vừa mới thay em nhận. Huy hiệu trường bọn họ nói không thể phát lại, chỉ có thể dựa vào em nghĩ lại xem đã đánh rơi như thế nào. Anh chỉ có thể giúp đến thế, còn lại dựa vào nỗ lực của mình em!" Lưu Chí Hoành nói đưa bộ đồng phục hoàn toàn mới đưa cho Vương Nguyên.

"Nhưng em thực sự không biết rốt cục đã làm rơi huy hiệu trường ở chỗ nào!" Vương Nguyên cầm bộ đồng phục Lưu Chí Hoành đưa cho uất ức nói.

Lưu Chí Hoành tiến lại vỗ vỗ vai Vương Nguyên nói: "Cùng lắm để ngày mai anh cùng em đi tìm được không? Chúng ta hiện tại đến nhà ăn ăn một chút gì đi! Anh sắp đói chết rồi!"

Vương Nguyên nghe xong, liền mạnh mẽ lắc đầu, "Không được! Anh không đến nhà ăn! Muốn thì anh đi một mình là tốt rồi."

"Vì sao là không đến nhà ăn? Chẳng lẽ ngươi sợ bị ngươi khác khi dễ sao?" Lưu Chí Hoành lôi kéo tay Vương Nguyên quan tâm hỏi.

"Không phải đâu!" Vương Nguyên nhíu mày phản bác, cậu chỉ sợ mấy người xem qua báo trường sẽ đối với cậu như người quái dị thôi. Hơn nữa người của câu lạc bộ báo chí còn chưa biết thân phận của cậu, Cứ thế này mà đi, thân phận không bị làm sáng tỏ mới là lạ!

"Vậy đi thôi!" Lưu Chí Hoành đem bộ đồng phục trong tay Vương Nguyên đặt lên giường, lôi cậu ra ngoài.

Không thay đổi được quyết tâm của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên đành phải ngoan ngoãn đi theo y. Bởi vì là thời gian ăn tối, cho nên xe ngựa vẫn còn phục vụ. Vì buổi tối không thể so với buổi sáng, cho nên bọn họ rất nhanh kiếm được xe.

Qua một lúc, hai người liền tới nhà ăn. Vừa đi vào cửa lâu không lâu, nhà ăn vốn huyên áo đột nhiên trở nên tĩnh lặng, biết rõ nguyên nhân trong đó Vương Nguyên vội cúi đầu xuống, vội vàng lôi Lưu Chí Hoành định bước ra ngoài.

"Nguyên Nguyên em làm gì vậy? Chúng ta đi vào ăn cái gì đó đi! Em lôi anh đi ra ngoài làm cái gì?" Lưu Chí Hoành không biết là do đứt mất dây thần kinh nào hay sao, cư nhiên không có cảm giác nào với ánh mắt của mọi người, kiên cường lôi kéo Vương Nguyên đang muốn trốn đi vào trong.

"Anh họ, em.... em có chút không thoải mái, không thể đi về trước sao?" Vương Nguyên bất đắc dĩ ngồi lại bên cửa sổ, có chút không thoải mái cúi đầu nói.

Lưu Chí Hoành vẻ mặt ngiêm túc đứng ngồi không yên hỏi Vương Nguyên: "Em họ, em đã làm việc xấu gì sao? Bằng không em sẽ không nhất quyết đòi về như vậy. Nói! Em có phải làm vỡ bát đĩa trong nhà ăn hay không?"

"Anh họ! Em không có làm vỡ bát đĩa của người ta! Em chỉ là.....chỉ là...." Không cẩn thận cùng người khác lên báo thôi, chỉ có một câu, Vương Nguyên lại nói không nên lời, bởi vì cậu biết nếu cậu nói ra lời này, anh họ nhất định sẽ hỏi cậu vì cái gì mà đăng báo, dù cậu không nói, y sớm hay muộn cũng sẽ biết.

"Quên đi, quên đi! Em không muốn nói thì thôi, cứ ăn vài thứ trước đã!" Lưu Chí Hoành không miễn cưỡng ép Vương Nguyên nói, dù sao y cũng có cách để tìm hiểu rõ vấn đề, nên lúc này không cần vội vã, trước ăn no rồi nói sau.

Nhắc đến ăn, cậu buổi sáng cũng chưa ăn cái gì cả! Coi như hết ! Nếu đã đến rồi, liền ăn vài thứ đã, "Anh họ, em muốn ăn bánh chocolate, còn muốn ăn chocolate sữa." Sau khi Vương Nguyên nhìn qua menu, ngẩng đầu nói với Lưu Chí Hoành.

"Anh ăn một suất thịt bò là được rồi." Lưu Chí Hoành gật gật đầu với người phục vụ, nói với y một cái gì đó, liền đem menu đặt sang một bên.

Vương Nguyên im lặng một lúc, cuối cùng chịu không nổi nói với Lưu Chí Hoành: "Anh họ, anh không thấy thực im ắng sao?" Cư nhiên lại có người nhìn chằm chằm bọn họ. Anh họ quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng cậu không như thế nha! Mới bị nhìn một lúc, cậu đã không chịu nổi rồi!

"Có sao?" Lưu Chí Hoành nghi hoặc quay đầu nhìn mọi người, chỉ thấy mọi người đều hướng về bàn bọn họ chỉ trỏ, cũng không rõ đang nói gì nữa.

"Em thấy chúng ta trở về vẫn tốt hơn..." Vương Nguyên lại muốn đứng lên rồi chuồn êm, đáng tiếc người chưa kịp đứng lên, chân đã bị anh họ thân yêu giữ lại, cộng thêm ánh nhìn chằm chằm, cậu đành phải ngoan ngoãn đem mông đặt lại ghế.

Lưu Chí Hoành hoài nghi nheo lại hai mắt, nhưng cũng không hỏi gì nhiều nói: "Ăn xong thức ăn đã!"

Lúc Vương Nguyên đang áp chế dục vọng muốn chạy trốn, tên phục vụ vừa nãy lại tiến đến, trên tay đang cầm miếng thịt bò của Lưu Chí Hoành, thế nhưng không có chút nào đồ ăn của Vương Nguyên.

Vương Nguyên khó hiểu ngẩng đầu hỏi: "Xin hỏi đồ của tôi đâu?" Người phục vụ này không phải là tình nhân của Vương Tuấn Khải chứ? Cho nên mới cố ý không mang đồ ăn lên cho cậu, bời vì Vũ Văn có nói qua, người nổi tiếng luôn có rất nhiều tình nhân. Nếu như vậy, nếu như vậy, lâu lâu cũng không thể thiếu màn tranh sủng, thế nhưng cậu không phải người yêu của Vương Tuấn Khải nha! Hy vọng y trăm ngàn đừng hiểu lầm cậu.

Người phục vụ cung kính cúi đầu trước Vương Nguyên noi: "Vương Tuấn Khải thiếu gia mới ngài qua phía sau một chuyến, phiền ngài đi theo tôi." Nói xong, người nọ vẫn tiếp tục cúi đầu, hy vọng Vương Nguyên có thể cùng y đi vào phòng khách riêng.

Lưu Chí Hoành nghe xong, nghi hoặc quay đầu hỏi: "Em họ, em làm cách nào mà quen được nhân vật lớn này vậy?" Nghe nói Vương Tuấn Khải là vương tử của đất nước nào đó! Chỉ tiền tài cùng quyền thế của một mình hắn cũng đủ để làm dao động toàn bộ thế giới, thế nhưng đây là một nhân vật thần bí tựa như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi! Không ngờ tới em họ y lại quen người như thế, thật sự là ngoài dự đoán của y!

"Anh họ anh cũng đừng hỏi! Dù sao quen hắn cũng không phải chuyện tốt!" Vương Nguyên ảo não nói với Lưu Chí Hoành, sau đó mới quay đầu nói với người phục vụ: "Cậu nói với hắn ta tôi không muốn đi, bảo hắn đừng làm phiền tôi, thuận tiện đem đồ của tôi lên được không?" Cậu mới không cùng hỗn đản kia trộm gặp mặt!

Vương Nguyên nói xong, khiến cho người ở đây đều không dám thở, giống như cậu đã làm sai một chuyện lớn gì vậy, ngay cả người phục vụ kia cũng giật mình nhìn cậu.

"Thực xin lỗi, nếu ngài muốn nói những lời này với Vương Tuấn Khải thiếu gia, thỉnh tự mình đến trước mặt thiếu gia nói." Người phục vụ phản ứng cực nhanh nói với Vương Nguyên.

"Nhưng mà tôi....." Vương Nguyên còn chưa nói xong, Hắc Đề đã vội vàng từ phòng ăn đằng sau chạy đến, dọa người phục vụ vội tránh sang một bên.

Hắc Đế không hề gặp trở ngại cắn góc áo Vương Nguyên, cố gắng kéo cậu vào phòng khách riêng.

"Hắc Đế! Mày đừng cắn quần tao! Tao đi là được!" Vương Nguyên không làm gì được Hắc Đế, đành phải nhận mệnh nói với Hắc Đế, ngoan ngoãn theo Hắc Đế đi vào phòng khách riêng.

Lưu Chí Hoành đứng lên hét với Vương Nguyên: "Em họ! Nếu tán gẫu xong phải nhớ trở về phòng đó!"

Vương Nguyên nghe xong, vội vàng bước đi, trong lòng thầm oán Lưu Chí Hoành, có chút buồn bực y không cùng cậu đi. Dù sao Hỏa Tử cũng không phải không cho phép cậu mang theo người khác! Đáng giận! Cậu muốn đến nhìn xem đại thiếu gia kia đang nghĩ cái gì! Không có việc gì đến quấy rầy cậu ăn, không có nghe thấy sáng nay cậu đã bảo không muốn nhìn thấy hắn sao? Tên đáng ghét!

Vương Nguyên hừ hừ vài tiếng, đi theo phía sau Hắc Đế nhìn trái nhìn phải, không ngờ phòng khách riêng lại lớn hơn phòng ăn chính như vậy! Thiệt là nhiều gian phòng! Đây là phòng kín mà Vũ Văn nói là mấy người được bao dưỡng có thể một mình có được đi!

Tiếp tục đi một đoạn, Vương Nguyên mới đến trước một cánh cửa lớn có màu đỏ khó gặp, không cần người khác bảo cậu cũng biết, người có loại thưởng thức đặc thù như thế này, cũng chỉ có tên Vương Tuấn Khải kia thôi! Hắn nếu còn dám lấy mấy thứ máu chảy đầm đìa cho cậu ăn, cậu chắc chắn sẽ đem mấy thứ đồ đấy nắm thẳng vào mặt hắn, cho hắn ăn đủ!

Hờn dỗi đẩy mở cửa, Vương Nguyên đầu tiên là nghe thấy tiếng dương cầm du dương nhẹ nhàng, rồi mới nhìn thấy một gian phòng rộng đến mức đủ để tổ chức một buổi dạ hội. Trong căn phòng rộng lớn, có đặt một chiếc bàn lớn được làm bằng gỗ lim theo phong cách châu Âu cỗ điển, ghế dựa còn lại giống như vương tọa(ghế của nhà vua) rất thoải mái, nhưng màu sắc vẫn như cũ là màu đỏ mà Vương Nguyên ghét, mà Vương Tuấn Khải còn đang ngồi ở trên một chiếc ghế lớn phía bên phải.

Vương Nguyên bị Hắc Đế dùng đầu đẩy một chút, mới phản ứng mà tiến tới. Đợi đến lúc cậu đi vào, bồi bàn hai bên liền đem cửa lớn đóng lại.

Chọn một chỗ cách xa Vương Tuấn Khải ngồi xuống, tức giận mở miệng nói: "Anh tìm tôi làm cái gì? Tôi cũng không muốn lại cùng anh ăn mấy thứ máu đầm đìa kia đâu!"

"Trước lúc tìm cậu đến, ta đã ăn no." Vương Tuấn Khải hai tay đặt lên lưng ghế, nhắm lại hai mắt chậm rãi nói.

"Vậy anh tìm tôi có chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi muốn về!" Vương Nguyên không kiên nhẫn nói.

Vương Tuấn Khải khẽ mở mắt nói: "Ta muốn mời cậu ăn chút gì đó, coi như là lời xin lỗi cho hành vi thiếu kiểm soát của ta lúc sáng."

Vương Tuấn Khải vừa nói xong, bồi bàn bên cạnh lập tức đem đồ ngọt tinh xảo cùng thực phẩm đã chín bưng lên. Hơn mươi món ăn mỹ vị cứ thế bày ra trước mắt Vương Nguyên.

Vương Nguyên có chút hoài nghi nhướn mày: "Chỉ có vậy thôi sao?" Hắn nếu cho rằng cậu ngốc đến mức tin mục đích của hắn đơn giản như vậy, thì cậu đã không còn là Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải mắt lộ ý cười nói: "Đương nhiên không, bất quá cũng rất đơn giản, chỉ là muốn hỏi cậu có muốn lấy lại huy hiệu trường hay không thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top