Chương 4

Ngủ thoải mái một giấc, Vương Nguyên toàn thân thư sướng bước xuống giường, đi vào phòng tắm lau mặt mình một chút, sau khi đem mái tóc ngắn hỗn loạn trên đầu chỉnh tề lại, liền cầm quần áo của Lưu Chí Hoành mặc vào, chuẩn bị xuống tầng tìm cái gì để ăn.

Trường học này phúc lợi cũng không tồi, cái gì cũng miễn phí, ngay cả đi nhà ăn ăn cái gì cũng không cần mất tiền, nhưng trường học này lại là một trường học ác ma, cậu hôm qua nhưng đã thử nghiệm qua sự ác liệt của mấy người kia, ỷ vào có tiền có thế liền khi dễ người, còn tên quái nhân tóc đen có thưởng thức quái dị cũng thế! Tóm lại cậu đối với ngôi trường này ấn tượng xấu đến cực độ! Thực không hiểu vì cái gì mà mọi người đều muốn đến học tại trường này.

Vương Nguyên trong lòng vừa nghĩ thầm vừa đi khỏi phòng ngủ của Lưu Chí Hoành. Bên ngoài ngay cả nửa bóng người cũng không có, cũng khó trách, dù sao hiện tại là giờ đi học, nơi này có người mới là lạ!

Chỉnh sửa quần áo trên người, cầm bản đồ bắt đầu tìm vị trí nhà ăn. Nhìn kỹ, nhà ăn ngay bên cạnh thư viện a. Thật tốt quá! Ăn xong phải đi thư viện xem sách mới được. Nơi này lớn như vậy, sách trong thư viện chắc cũng phải có rất nhiều! Vương Nguyên cười ha ha gấp lại bản đồ, vui vẻ hướng đến nhà ăn.

Vừa ra khỏi thành bảo, trên con đường thênh thang vẫn còn một vài xe ngựa dạo chơi ở nơi phụ cận. Vương Nguyên nhìn biển chỉ đường, cũng may trường học cũng dựng một ít biển, chỉ đích danh con đường nào dẫn đến nơi nào, nếu không cậu khẳng định sẽ lạc đường.

Uhm... Nhà ăn khu này phải đi hướng bên phải. Sau khi Vương Nguyên xác định, liền đi về con đường bên phải, hoàn toàn không phát hiện xe ngựa phía sau.

Nhận thấy tiếng vó ngựa vội vàng từ phía sau vang lên, Vương Nguyên vội vàng né, thực bất hạnh va phải một bậc thềm, cả người sau đấy ngã xuống. Mắt thấy mình sắp bị xe ngựa cán qua, cậu sợ hãi nhắm hai mắt lại, chớ đau đớn sắp đến.

Đợi hồi lâu, đau đớn nên đến cùng không đến như mong muốn, cậu liền trợn mắt nhìn, một bóng đen lập tức trèo lên trên cậu.

"Oa!" Vương Nguyên sợ hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng bảo vệ đầu, cảm thấy có gì đó ẩm ướt lướt trên tay cậu, giống như có cái gì đó đang liếm tay cậu.

"Hừ! Ta còn tường kẻ nào không có mắt cản đường ta, hóa ra là cậu." Giọng nói quen thuộc cùng ngữ khí lãnh đạm trào phúng từ đỉnh đầu Vương Nguyên truyền xuống.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, người nọ không phải là kẻ thưởng thức có vấn đề, cộng thêm có khuynh hướng biến thái ngược đãi người sao? "Là anh!!" Cậu có chút kinh ngạc khẽ gọi, không thể tưởng được cậu thế nhưng lại một lần nữa gặp hắn, thật là không may mà!

Mới rồi leo lên người Vương Nguyên đúng là Hắc Đế. Nó vừa thấy Vương Nguyên hạ tay xuống, lập tức cao hứng đem cái đầu xù lông của nó dựa vào, vươn đầu lưỡi liếm mặt cậu.

"Cậu không có việc gì đứng giữa đường làm gì? Muốn tìm cái chết cùng đừng làm bẩn xe ngựa của ta!" Vương Tuấn Khải từ trên đi xuống nhìn Vương Nguyên. Bộ dạng cao ngạo thực làm người ta chán ghét, nhất là ngữ khí nói chuyện của hắn, càng khiến Vương Nguyên muốn đem bộ mặt cao ngạo kia của hắn xé nát.

Vương Nguyên vừa ngăn cản Hắc Đế liếm mặt mình, vừa nói với Vương Tuấn Khải: "Anh cho rằng xe ngựa của anh là làm bằng vàng ư! Tôi còn sợ xe ngựa của anh làm dơ quần áo tôi cơ!"

Vương Tuấn Khải trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: "Hắc Đế, hành vi gần đây của mày làm tao thực thất vọng, lập tức trở lại xe ngựa!"

Hắc Đế dừng động tác liếm láp lại, hạ tai xuống kêu khẽ vài tiếng, lưu luyến không rời nhìn Vương Nguyên một cái, rồi mới ngoan ngoãn trở lại xe ngựa.

Vương Tuấn Khải cúi người vươn tay ra, nâng Vương Nguyên bị ngã xuống đất dậy, thuận tiện từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay đưa cho cậu, "Đem nước miếng trên mặt cậu lau đi!"

Có chút kinh ngạc trước hảo tâm của hắn, cũng không cự tuyệt hảo ý của hắn mà tiếp nhận cái khăn tay kia, "Không nghĩ anh cũng mang khăn tay trắng!" Vương Nguyênt cầm cái khăn tay xoa xoa khuôn mặt bị liếm ướt nói.

"Không phải vật nào cũng là đỏ mới dễ nhìn, nhìn màu trắng như thế nào nhiễm màu đỏ tươi chẳng phải đẹp hơn." Vương Tuấn Khải ha ha cười vài tiếng, tiếng cười âm trầm cùng lời nói, lọt vào trong tai vô cùng chói tai.

Vương Nguyên không tự chủ được chấn động rung mình, nam nhân này thật không phải là biến thái bình thường! Cậu vẫn nên cách xa hắn một chút là tốt nhất!

"Cảm ơn chiếc khăn tay của anh, tôi giặt xong liền mang trả lại cho anh." Vương Nguyên vội vàng cách Vương Tuấn Khải một đoạn, lễ phép nói với hắn.

Vương Tuấn Khải phất tay ra hiệu, xe ngựa liền tiến đến bên cạnh hai người, "Không cần, ta không cần thứ người khác đã dùng qua, khăn tay kia cậu cứ giữ đi!"

"Hứ! Tôi coi như là kiếm được, cảm ơn khăn tay anh, phòng ngủ tôi vừa vặn thiếu một cái khăn lau bàn, đem về lau bàn cũng tốt!" Đồ biến thái! Ra vẻ cao quý cái gì! Vương Nguyên trên mặt mang theo nụ cười dối trá, trong lòng thầm mắng Vương Tuấn Khải, châm chọc nói với hắn.

Vương Tuấn Khải vừa nghe, chỉ nhướn mày, cũng không có biểu tình tức giận, "Liền tùy cậu." Hắn mặc kệ Vương Nguyên, bình thản nói.

"Này!" Vương Nguyên kêu lên một tiếng, Vương Tuấn Khải khó hiểu dừng bước, chỉ thấy cậu đi tới giữ chặt hắn hỏi: "Có thể thuận tiện đưa tôi đi một đoạn đường không?"

Vương Tuấn Khải thú vị nhìn cậu, hai tay khoanh trước ngực hỏi: "Cậu dựa vào cái gì mà khiến ta đưa cậu đi? Ta quen cậu sao?"

"Tôi tên Vương Nguyên, hiện tại anh đã biết tên tôi, chúng ta coi như là có quen một chút, anh đưa tôi đến nhà ăn một chuyến cũng không được sao?" Vương Nguyên cũng học hắn khoanh tay trước ngực nhìn hắn nói.

Vương Tuấn Khải đáy mắt hiện lên ý cười, lại lập tức che dấu bằng sự bình thản hỏi: "Cậu có biết ta là ai không?"

Vương Nguyên nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "Tôi cần biết anh là ai sao?" Bảo hắn cho cậu đi nhờ, hắn liền hỏi mấy câu vô nghĩa, không cho nhờ xe thì không cần trả lời! Cùng lắm thì dùng chân cũng được!

Ngay khi Vương Nguyên quyết định tự mình đi, Vương Tuấn Khải dẫn đầu đi vào trong xe ngựa nói: "Muốn nhờ xe thì nhanh lên, ta không có thừa thời gian chờ cậu."

Vương Nguyên nghe thế, cười rạng rỡ leo lên xe ngồi, vui vẻ nói với Vương Tuấn Khải: "Cảm ơn, cảm ơn! Sau này có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn bánh ngọt!"

"Mấy thứ không sạch sẽ đó, cậu cứ là giữ lại để chính mình ăn đi!" Vương Tuấn Khải lãnh đạm liếc Vương Nguyên một cái, không hề hứng thú nói.

"Hừ! Không ăn thì thôi!" Vương Nguyên hừ một tiếng, quay qua sờ đầu Hắc Đế đang nằm phục xuống trên ghế ngồi, quên mất sự khó chịu vừa rồi, vui vẻ lấy tay thay Hắc Đế chải lại bộ lông của nó.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên hồi lâu, trào phúng cười cười, ngồi một chỗ thoải mái, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

Không lâu sau, xe ngựa dừng lại, Vương Nguyên cũng dừng vuốt ve Hắc Đế, mỉm cười vỗ vỗ đầu Hắc Đế nói: "Hắc Đế ngoan lắm! Tao phải đi ăn đây! Bye bye!"

Cũng không biết có phải cậu cố ý không, sau khi chỉ tạm biệt Hắc Đế, liền vui vẻ mở cửa đi xuống, cố ý xem nhẹ ánh mắt phía sau đang theo dõi cậu.

Vương Tuấn Khải thu hồi ánh mắt trầm ngâm lại, lại thấy Hắc Đế bày ra bộ dạng muốn đi theo, mới xuống xe phân phó đội xa phu, lập tức đi theo vào trong nhà ăn.

Vương Nguyên mới chọn một chỗ để ngồi xuống không lâu, đã thấy tên đại biến thái kia cũng đi theo, lại còn ngồi trước mặt cậu.

"Này! Anh không phải cũng đói bụng đi? Đồ ăn nơi này vừa vặn theo lời ngươi nói đều là đồ ăn không sạch sẽ, thiếu gia anh vẫn là tìm chỗ ăn khác đi!" Vương Nguyên cúi đầu ăn suất ăn của mình, đầu cũng không ngẩng lên nhìn Vương Tuấn Khải ngồi đối diện cậu nói.

Vương Tuấn Khải hơi hơi cong môi dưới, bình tĩnh phản bác lại, "Đã có người nói muốn mơid, ta đây tự nhiên sẽ không khách khí, nhưng muốn ăn cũng đừng ăn cái gì thô tục, làm cho ta một chút thứ mới mẻ đi!"

Hắn vừa nói xong, một gã nam tử toàn thân mặc Tây trang thẳng thớm vội vàng đi đến bên Vương Tuấn Khải, "Vương Tuấn Khải thiếu gia, sao không nghe nói ngài sẽ đến nơi này? Muốn ăn chút gì sao? Tôi lập tức thay ngài làm ngay."

Vương Nguyên có chút giật mình nhìn phản ứng khoa trương của người nọ. Người kia có nhất thiết phải khẩn trương như thế sao? Tên biến thái này tuy có chút tàn khốc, thêm chút biến thái, nhưng cũng không khó thân cận như vậy nha! Chẳng lẽ thân phận của hắn rất cao quý sao? Hắn là huy hiệu bạch kim hay là huy hiệu gì vậy?

Nghĩ đến đây, Vương Nguyên mới đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng không có đem người trước cẩn thận đánh giá một phen. Cậu nhanh chóng nhìn về phía Vương Tuấn Khải một thân đồng phục, muốn xem trước ngực hắn đeo huy hiệu gì. Ô? Sao lại không có huy hiệu trường? Cậu lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút manh mối.

"Cứ làm giống trước kia đi! Thuận tiện cho cậu ta một phần." Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn Vương Nguyên đang chăm chú theo dõi hắn rồi nói với người nọ.

"Tôi lập tức đi làm!" Người nọ vừa nói xong, chạy nhanh đi làm việc Vương Tuấn Khải phân phó.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải, tò mò nói: "Anh rốt cuộc là người như thế nào vậy?" Xem bộ dạng tôn kính hắn của người kia, hắn là người nào đó cực kì quý trọng sao?

Thần bí cười, Vương Tuấn Khải chậm rãi trả lời: "Đến lúc cậu sẽ biết, ngươi chờ ăn đi là tốt rồi."

Cảm giác bên người có cái gì đang đẩy đẩy cậu, quay đầu nhìn, Vương Nguyên liền thấy nửa thân Hắc Đế ghé vào ghế trên nhìn cậu, "Mày sao lại chạy vào đây? Nơi này không phải cấm mang chó vào sao?"

Lời nói của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày, hắn hờn giận nói: "Hắc Đế không phải chó."

"Ngô... Khu gần đây có nơi nào thú vị để đi chơi không? Ừ ừ... Nơi này có vẻ cũng được đấy!" Xấu hổ cười vài tiếng, có chút ngượng ngùng cầm lấy bản đồ nói sang chuyện khác.

Vương Tuấn Khải không nói nhìn Vương Nguyên. Thực ra, bộ dạng Vương Nguyên không khó nhìn, hơn nữa cá tính cũng rất thú vị, vừa hợp khẩu vị hắn, cánh môi hồng mềm mại kia... nếm thử mùi vị hẳn là ngon lắm!

"Cậu..." Hai mắt cực nóng tạm dừng trên đôi mồi hồng nộn của Vương Nguyên, đang định hỏi cậu có đồng ý làm người của hắn hay không thì hai người bồi bàn đưa đồ hắn muốn lên, quấy rầy lời hắn vừa định nói.

Vương Nguyên không nghe rõ Vương Tuấn Khải muốn nói cái gì, bởi vì lực chú ý của cậu đều bị đôi mắt xanh phía trước dọa. Cậu run cầm cập chỉ vào món ăn trên bàn hỏi: "Đây...đây là món gì vậy?"

"Món mới mẻ." Ngắn gọn đáp lại câu hỏi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cầm lấy dĩa ăn cùng dao nhỏ nhẹ nhàng cắt tảng thịt bò trước mặt hắn.

Vương Nguyên thiếu chút nữa té xỉu, nhất là khi cậu thấy Vương Tuấn Khải không hề sợ hãi mau chóng đem miếng thịt đầm đìa máu kia ăn vào miệng, mặt cậu trở nên trắng bệch.

"Cái...cái này thực sự là mới mẻ, đáng tiếc tôi không ăn loại thức ăn này." Vương Nguyên áp chế ý muốn nôn ra, hé ra bộ mặt trắng bệch nói với Vương Tuấn Khải.

"Thế thì thật đáng tiếc." Vương Tuấn Khải khẽ hạ mi mắt, nhìn một bàn tất cả đều là món máu chảy đầm đìa, hơn nữa đều là đồ sống chưa qua nấu gì cả rồi trả lời.

Vương Nguyên duỗi tay cầm lấy chén rượu chứa đầy chất lỏng đỏ như máu trên bàn, đem thứ bên trong uống liền một hơi, nguyên bản là muốn áp chế dịch chua không ngừng dâng lên trong cổ họng, không ngờ tới lại bị thứ trong chén làm sặc.

"Ô! Đây là cái quỷ gì vậy? Uống vào thấy buồn nôn quá!" Vương Nguyên cầm lấy cốc nước trong suốt bên cạnh vừa uống vừa nói.

"Đó là rượu dùng máu lam miêu trộn với ca lam sở nấu thành." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cầm lấy thứ rượu theo lời hắn nói uống xuống, tuyệt đối không cảm thấy thứ rượu này có cái gì không thích hợp.

"Máu?!!" Vương Nguyên vừa nghe, sắc mặt nhất thời trắng bệch cơ hồ hóa xanh, bỗng nhiên rất muốn đem thứ vừa mới nuốt vào bụng nhổ ra.

"Sắc mặt cậu thực kém, xem ra cậu không quen mấy thứ này, muốn ta giúp cậu chọn gì đó khác không?" Vương Tuấn Khải buông chén rượu hỏi.

Vương Nguyên ôm miệng mình mãnh liệt lắc đầu: "Tôi nghĩ tôi vẫn là không muốn ăn thứ gì, anh cứ từ từ ăn đi!" Cậu vội vàng đứng lên đi ra bên ngoài, Hắc Đế cũng theo ra.

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, cầm lấy khăn ăn bên cạnh lau lau miệng, cùng đi theo ra ngoài. Vừa ra đến cửa nhà ăn, liền thấy Vương Nguyên ngồi xổm trong hoa viên của nhà ăn nôn khan, Hắc Đế thì đứng bên cạnh nhìn cậu.

Vương Tuấn Khải chậm rãi đi qua, đứng phía sau cậu nói: "Như vậy liền nôn, cậu vô dụng quá đi!"

Vương Nguyên có chút tức giận lau miệng, quay đầu mắng: "Tôi không giống anh! Bốn tưởng rằng anh chỉ là thưởng thức có chút kém, cá tính có chút biến thái, không nghĩ tới anh ngay cả ăn cũng ham mê những thứ làm người ta khó có thể đồng tình. Nếu không xác định anh là người, tôi có thể đã nghĩ anh là quỷ hút máu đấy!"

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhấc Vương Nguyên lên, hung tợn nhìn cậu nói: "Cậu nếu không biết nguyên nhân, tốt nhấn đừng nói lung tung! Đừng cho là ta dễ dàng tha thứ cho sự vô lễ của cậu lần nữa!"

Vương Nguyên bị dọa sợ, có chút kích động nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ hung ác của hắn, biết rõ lời nói của chính mình thực sự có chút quá mức, hắn có thể thực sự cần, mới đi ăn mấy thứ kia!

Cậu cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi!" Vụng trộm nâng mắt nhìn Vương Tuấn Khải một chút, lại lập tức hạ mí mắt nhìn xuống mặt đất, hối hận không dám nói gì cả.

Không nói gì nhìn khuôn mặt hòa nhã xinh đẹp cúi gằm của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vươn tay nâng cằm cậu lên, lúc cậu vẫn chưa có phản ứng gì, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ mềm mại kia.

Vương Nguyên bị khuôn mặt tuấn tú trước mặt áp sát vào dọa ngốc, suy nghĩ bị dọa trở nên trống rỗng, ngơ ngác tùy ý Vương Tuấn Khải hôn cậu.

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên kéo vào trong lòng, nâng đầu cậu để hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng lướt qua đôi môi hồng nộn kia, tiếp đến thâm nhập vào khoang miệng cậu, rồi theo đó hôn thật sua. Nhiệt độ cơ thể của hai người cũng dần dần tăng cao, Vương Nguyên ở trong lòng Vương Tuấn Khải yếu ớt cũng không cầm được nhẹ nhàng run lên.

Cảm thấy dục hỏa bị khơi mào, Vương Tuấn Khải thực muốn ở trong này trực tiếp muốn Vương Nguyên, nhưng Hắc Đế ở bên cạnh lại cắn góc quần hắn tùy tiện kéo, giống như không thích Vương Tuấn Khải chạm vào Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, thuận mắt nhìn Hắc Đế phía dưới hắn, "Trở về xe ngay!" Khẩu khí cường ngạnh, chỉ thấy Hắc Đế tuy rằng không cam lòng, cũng chỉ biết quay đầu trở về xe.

Vương Nguyên mặt ửng đỏ, vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra, "Anh sao lại hôn tôi? Anh... Anh về sau đừng để tôi thấy mặt anh nữa! Hỗn trướng!" Cảm xúc xấu hổ và giận dữ ban đầu đã biến thành phẫn nộ, dùng ống tay áo mạnh mẽ lau môi hộ.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu không nói, chỉ thấy Vương Nguyên tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó thở phì phì chạy xa khỏi tầm mắt hắn.

Đặt tay chạm nhẹ lên môi, Vương Tuấn Khải khẽ nhếch khóe môi lên, cảm giác vừa rồi không tồi. Con người này hắn quyết định rồi, bất luận cậu có nguyện ý hay không, cậu cũng chỉ có thể là người của hắn!

----

Tức giận chạy đến thư viện, Vương Nguyên mặc kệ ánh mắt của người khác mà tiến vào trong thư viện, thở phì phì tìm một nơi bí mật để ẩn náu, tùy tiện rút mấy quyển sách ra xem, mong nhanh chóng quên mất chuyện vừa phát sinh.

Một hồi lâu, tức giận trong lòng cuối cùng cũng tiêu đi một chút. Cậu ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ ở trung tâm, đứng lên đem sách cất về chỗ cũ, tính trở lại phòng ngủ.

Đột nhiên, do không chú ý, Vương Nguyên đụng phải một nam nhân đang từ hàng lang thư viện đi ra, người không bị cậu làm ngã, ngược lại chính cậu lại té ngã.

"Cậu không sao chứ?" Nam nhân đem sách vở kẹp vào tay, ngồi xổm xuống nâng Vương Nguyên dậy, quan tâm hỏi.

"Tôi không sao, có điều thật xin lỗi! Vừa rồi là không cẩn thận đụng vào anh." Vương Nguyên phủi phủi quần áo chính mình, ngẩng đầu mỉm cười nói.

Nam nhân mỉm cười giơ tay nhẹ lau vết bẩn trên mặt Vương Nguyên, khách khí trả lời: "Không sao."

Vương Nguyên không thoải mái cúi đầu, thật sự không quen người khác chạm vào cậu như vậy, nhất là mới rồi vừa bị gã biến thái kia hôn. Eâm tính chính là không tốt, cậu cũng không có ý định giận cá chém thớt, tranh thủ thời gian chạy đi là tốt nhất!

"Thực xin lỗi a! Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt." Lễ phép nói, sau đó liền vội vàng rời đi.

Nam nhân quay đầu nhìn Vương Nguyên rời đi, đáy mắt hiện lên một tia nhìn phức tạp, sau đó xoay người đi vào thư viện.

Trở lại tòa thành, Vương Nguyên vẻ mặt chán nản ngồi xổm ở ngoài phòng Lưu Chí Hoành, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu cậu hôm nay không đi ra ngoài thì đã tốt rồi, như vậy cậu ắt không gặp phải tên hỗn đản kia! Vậy mà... Vậy mà hắn dám hôn cậu! Hắn nghĩ rằng hắn là cái gì chứ! Hừ! Đều là bị hắn làm hại!

Ôi! Vì cái gì anh họ còn chưa trở về chứ? Vương Nguyên đứng lên nhìn quanh, chính là không có thấy thân ảnh của Lưu Chí Hoành, nhưng cậu lại thấy Vũ Văn. Hôm qua cậu lỡ hẹn, không biết có hay không làm y đợi lâu, tốt nhất vẫn là nói lời xin lỗi với y.

Vừa nghĩ đến điều này, Vương Nguyên lập tức tiến lại gần vỗ vai Vũ Văn, "Hey!"

Vũ Văn quay đầu nhìn, có chút kinh diễm hỏi: "Tôi có quen cậu sao?"

Vương Nguyên xấu hổ nở nụ cười nói, "Là mình Vương Nguyên đây!" Sao mà mới không có mắt kính đã không nhận ra cậu, xem ra không mang kính cùng mang kính khác nhau nhiều lắm.

"Nguyên Nguyên? Cậu sao lại biến thành thế này? Cậu không phải xấu xấu sao? Chẳng lẽ cậu đi chỉnh hình?" Vũ Văn kinh ngạc hỏi Vương Nguyên.

"Không có đâu! Mình chỉ là làm mất cặp kính mắt của mình, cho nên hiện tại chỉ có thể duy trì ở cái dạng này." Vương Nguyên có chút 'không biết phải làm sao' nói.

Vũ Văn vẫn còn kinh ngạc gật gật đầu, sau đó lại nhíu mày nhìn Vương Nguyên, "Nguyên Nguyên, mình tại sao càng nhìn cậu càng cảm thấy hình như đã nhìn thấy qua cậu trên báo vậy?"

"Có sao?" Vương Nguyên nghi hoặc sờ sờ mặt mình, cậu hôm nay mới không mang kính mà! Theo lý thuyết, Vũ Văn hẳn là không thể thấy qua cậu như hiện tại nha! Trên bào thì càng không thể, mẹ cậu tuy rằng là người mẫu, nhưng cậu chưa từng lên bất kỳ báo hoặc tạp chí nào, cho nên có thể là Vũ Văn lầm.

Vũ Văn cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra liền vỗ tay, vui vẻ lôi ra một tờ báo đưa cho Vương Nguyên, vui vẻ nói: "Chúc mừng Nguyên Nguyên đăng báo, đây là báo trường mình vừa lấy về!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top