Chương 31+32
Dịch Dương Thiên Tỷ xuống giường đi đến trước tủ đồ lấy ra hai chiếc khăn tắm, một cái đưa cho Hòa Tư, còn mình lau mồ hôi trên người hỏi: "Ngày mai chúng ta phải rời khỏi đây rồi, chúng ta nên để lại mình Vương Nguyên ở chỗ này không?"
Vương Tuấn Khải nhận khăn tắm lau lau mặt, lộ ra nụ cười xảo quyệt: "Đương nhiên không, ngươi muốn để lại Vương Nguyên cho đàn sói đó sao? Huống chi gần đây có mấy tên đáng chết có suy nghĩ không đứng đắn với y! Ta đã xử lý tốt rồi. Dù sao hết ngày mai, Vương Nguyên vẫn sẽ ở bên cạnh chúng ta."
Dịch Dương Thiên Tỷ tựa người vào tủ đồ, hai tay khoanh trước ngực hỏi: "Vậy việc học hành của Vương Nguyên nên làm thế nào? Em ấy sẽ không tùy ý đáp ứng cùng chúng ta rời đi đâu."
"Cái đấy ta đã sai người cho phía nhà trướng chút áp lực rồi. Dù sao cũng chỉ cần lấy được bằng tốt nghiệp là được rồi, đến lúc rời đi, Vương Nguyên cũng không thể nói gì nữa." Vương Tuấn Khải thở ra một hơi đứng lên, cầm khăn tắm quấn quanh eo, che lại thân trả lời Dịch Dương Thiên Tỷ.
"Ừm...." Dịch Dương Thiên Tỷ cúi đầu trầm ngâm, không nhiều lời mà lôi đồng phục ra thay, cũng thuận tiện lấy đồng phục của Vương Tuấn Khải đưa cho hắn.
Vương Tuấn Khải nhận lấy đồng phục thay vào, sau đó đến gõ cửa phòng tắm hỏi: "Vương Nguyên em có khỏe không? Có cần bọn anh vào giúp em không?" Vương Tuấn Khải nói xong, còn cười cực nham hiểm trao đổi ánh mắt với Dịch Dương Thiên Tỷ cũng đang mỉm cười.
Vương Nguyên vội vàng quấn khăn tắm, vội vàng cy ra khỏi phòng tắm. Ai bảo hôm nay là lễ tốt nghiệp của Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu không thể bỏ qua được! Sau đó còn có thể đi chơi rất nhiều nơi! Đây là lễ mừng lớn nhất trong năm học! Quan trọng nhất là cậu sẽ nhìn theo Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ rời đi, cậu sẽ rất nhớ bọn họ.
Vương Tuấn Khải lập tức không đầu không đuôi lao tới ôm Vương Nguyên vào lòng. Người trong lòng thì ôm cổ hôn lên má hắn, sau đó lại vội vàng cy đến bên Dịch Dương Thiên Tỷ kiễng chân hôn lên má hắn, lấy bộ đồng phục ra khỏi tủ đồ, vội vã thay đồ ngay trước mặt bọn họ, miệng vẫn còn đang niệm 'nhanh nhanh nhanh', bộ dạng sốt ruột còn khẩn trương hơn hai người chuẩn bị tốt nghiệp.
"Vương Nguyên, không phải nói là hôn ở môi không hôn ở má sao?" Vương Tuấn Khải có chút bất mãn lôi kéo Vương Nguyên mới mặc được nửa cái quần oán trách.
Dịch Dương Thiên Tỷ thì từ đằng sau ôm lấy Vương Nguyên, ôn nhu giúp cậu kéo quần lên, cài cúc áo nói: "Không sao, dù sao chỉ cần có hôn đã là tốt rồi, hà tất quan tâm hôn ở chỗ nào như thế?"
Vương Nguyên nghe vậy, cười ha ha nắm vai Dịch Dương Thiên Tỷ hôn lên môi hắn, vui vẻ nói: "Đúng vậy! Vẫn là Dịch Dương Thiên Tỷ hiểu em hơn." Nếu không phải Vương Tuấn Khải cứ làm ầm ĩ nói sáng sớm hàng ngày đều phải cho hắn một nụ hôn chúc buổi sáng, cậu cũng sẽ không bị hôn môi cũng như bị chiếm tiện nghi, cho nên cậu luôn cố ý hôn lên mặt bọn họ, như vậy có thể tránh bọn họ là bậy, nhưng lúc vui vẻ thì cũng có thể tùy ý để bọn họ xằng bậy!
Vương Tuấn Khải bất mãn quay Vương Nguyên lại, chỉ vào môi mình nói: "Ta cũng muốn!" Dịch Dương Thiên Tỷ đáng giận! Chỉ giỏi dỗ ngon dỗ ngọt!
Vương Nguyên ngượng ngùng hôn hắn một chút, kéo tay hai người ra ngoài thúc giục nói: "Các anh nhanh lên! Cẩn thận kẻo muôn!"
Dịch Dương Thiên Tỷ sủng nịnh vuốt ve tóc Vương Nguyên, mỉm cười nói: "Anh thấy em là muốn đi xem triển lãm cùng quầy hàng của các câu lạc bộ thì có!"
"Nhìn dáng vẻ của em, giống như thật vội vã muốn tiễn bọn ta đi vậy!" Vương Tuấn Khải có chút mất hứng ôm eo Vương Nguyên, còn đang ghen chuyện cậu khen Dịch Dương Thiên Tỷ.
Vương Nguyên làm nũng tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, cười hì hì nói: "Đừng vậy mà! Em không có muốn tiễn các anh đi đâu. Dù sao chờ năm sau em tốt nghiệp là có thể gặp mặt mà!"
"Sang năm.... Nghĩ đến việc phải nhịn dục lâu như vậy, anh liền đau lòng." Dịch Dương Thiên Tỷ thở dài nói ra lời khiến người khác đỏ mặt, nhịn lâu như vậy, hắn cũng không chắc mình có thể nhẫn đến lúc đó không nữa! Vẫn nên tất cả theo kế hoạch đi.
Vương Tuấn Khải lại không bình thường giống như Dịch Dương Thiên Tỷ, ngược lại nói ra lời nói rất khác thương, "Đến năm sau sẽ rất nhanh có phải không? Ta đây có thể chờ đợi."
Vương Tuấn Khải vừa nói xong, lập tức bị hai người kia nhìn một cách quái dị, nhưng hắn lại không chút để ý nhìn lại, thuận tiện hôn trộm lên khuôn mặt phần nộn của Vương Nguyên.
Vương Nguyên đỏ bừng mặt đẩy Vương Tuấn Khải ra, cy khỏi hai người, đi về phía Vũ Văn đang vẫy tay chào cậu dưới tầng.
Vũ Văn vui vẻ đẩy Khải Thụy ở bên cạnh ra, tay cầm máy ảnh cy về phía Vương Nguyên, hai người giống như trẻ con ôm chầm lấy nhau vừa nói vừa cười.
Ba nam nhân thấy bị vứt bỏ một bên đố kị không thôi, thực muốn tách hai người ra.
Khải Thụy quay đầu nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn còn đang giữ nụ cười tươi rói trên mặt, nghi hoặc hỏi: "Dịch Dương Thiên Tỷ nha! Tôi thực hoài nghi cậu vì sao lúc này còn cười như vậy! Chẳng lẽ cậu thấy người yêu cậu ôm ngươi khác cũng không ghen sao?"
Khải Thụy vừa nói xong, lập tức bị Vương Tuấn Khải dữ tợn nhìn chòng chọc, "Vương Nguyên cũng là người của ta. Cậu đừng đem em ấy quy về hết cho hắn ta được không?" Vì sao trong tình huống nào cũng là Dịch Dương Thiên Tỷ nổi tiếng hơn? Hắn không tốt sao? Hắn đối với Vương Nguyên thực ôn nhu nha!
Dịch Dương Thiên Tỷ xấu hổ cười trừ, vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải nói: "Yên tâm, Vương Nguyên tuyệt đối thích cậu hơn. Ai kêu cậu là người yêu đầu tiên của em ấy!" Những lời này tùy giống như nói giỡn, nhưng cũng mang ý ghen tuông vô cùng.
"Tôi cảm thấy hai người các cậu a! Hẳn là nên hảo hảo quản giáo cậu ta một chút, ít nhất đừng để cậu ta sờ loạn Vũ Văn bảo bối của tôi!" Khải Thụy vẻ mặt đáng đánh vỗ vai hai người, buông tiếng thở dài nói.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ rất ăn ý vươn tay đặt lên vai Khải Thụy, rất giống bạn bè tốt, nhưng ngấm ngầm dùng sức ấn bả vai Khải Thụy, làm Khải Thụy đau đến nhíu mày.
"Đau quá! Đau quá! Đừng... Đừng ấn! Xương cốt của tôi sắp vỡ vụn rồi!" Khải Thụy vội vàng đẩy tay hai ngươi ra, đau đến suýt chảy nước mặt. T nói sai chỗ nào sao? Bằng không hai người bọn họ sao lại ngược đãi bả vai y như vậy! Thực nhìn không ra Dịch Dương Thiên Tỷ bộ dạng thư sinh nhã nhặn, sức mạnh lại lớn đến như vậy, đau chết y mất!
"Đây là hậu quả của nói sai!" Vương Tuấn Khải một vẻ ngạo mạn khoanh tay trước ngực, cười lạnh châm biếm Khải Thụy đang đâu kêu 'ai ai'.
Dịch Dương Thiên Tỷ thì một bộ ôn hòa nhìn Khải Thụy, vỗ vỗ vai y nói: "'Họa từ miệng mà ra' cậu không biết sao? Tuy tôi thực hiểu cá tính của cậu, nhưng ông anh kia không hiểu. Cậu nên tự lo thân đi!" Cười ha ha chỉ chì Vương Tuấn Khải vẻ mặt không chút hòa nhã, mang chút ý uy hiếm cảnh cáo. Hắn không thích có người nói xấu người hắn thương! Quản y là cố ý hay vô tình, chỉ cần có chút ý sỉ nhục đều không được!
"Tôi.... Tôi biết rồi! Đau.... Đau quá! Không ngờ cậu vẻ ngoài nhã nhặn, sức lực lại kinh khủng đến vậy!" Khải Thụy nén giận xoa xoa vai mình, vẻ mặt đáng thương nhìn hai kẻ ỷ thế ức hiếp người kia. Y thật đáng thương. Bảo bối Vũ Văn đáng yêu bị vợ bọn họ ăn đậu hủ, y còn phải ở đây chịu đựng cơn thịnh nộ của bọn họ, sớm biết vậy đã không cùng bọn họ nói chuyện!
Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười, "Cái này đều phải cảm ơn Vương Tuấn Khải! Một năm trước tranh giành với hắn cơ hồ ngày nào cũng đánh nhau, sức mạnh này cũng là nhờ hắn luyện ra đó!" Nói đến một năm trước, hắn cùng Vương Tuấn Khải thực sự là khó hòa giải. Vài lần đầu đều là mình thua, nhưng dần dần sau đó cũng có thể đấu ngang sức với Vương Tuấn Khải, hai người còn có lần đánh đến mặt đầy vết thương. Kết quả Vương Nguyên giận liên tục mấy ngày không để ý tới bọn họ, sau đó bọn họ liền không dám đánh nhau nữa.
"Vương Tuấn Khải! Dịch Dương Thiên Tỷ!" Vương Nguyên kéo Vũ Văn vui vẻ cy về phía Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ, vui vẻ chồm lấy hai người, trái phải hôn mỗi người một cái thật vang.
Hai người vội vàng ôm lấy Vương Nguyên đang chồm về phía bọn họ, cũng vui vẻ hôn lại cậu, buông người đang hài lòng cười thành tiếng ra, để tránh cậu lúc xuống chân không cm đất mà té ngã.
Vũ Văn cũng vui vẻ nhào vào lòng Khải Thụy, tức thời làm hóa giải tâm tình buồn bực của y, vui sướng miễn phí tặng y vài nụ hôn.
"Vũ Văn bảo bối.... Em không biết anh vừa rồi đáng thương thế nào đâu, em phải hảo hảo an ủi anh nha!" Khải Thụy ôm thân mình mềm mại của Vũ Văn, đáng thương hôn lên hai má y kể khổ.
Vũ Văn cười ha ha đẩy Khải Thụy ra, mặt đỏ nói: "Đừng làm loạn! Em muốn chụp cho bọn Vương Nguyên một bức ảnh! Đứng sang một bên đi!"
Vương Nguyên vui vẻ đứng giữa hai người, ngẩng đầu hỏi hai người: "Chúng ta cùng chụp một bức ảnh làm kỷ niệm được không?"
Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Vương Tuấn Khải nhìn nhau một chút, Vương Tuấn Khải dẫn đầu ôm lấy Vương Nguyên, lộ ra nụ cười tà mị nói: "Ta muốn ôm em chụp."
"Bình thường cậu đã chiếm hết tiện nghi rồi, để tôi ôm Vương Nguyên chụp." Dịch Dương Thiên Tỷ bất mãn cũng ôm lấy Vương Nguyên, thản nhiên nói với Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên đứng ở giữa thấy hai người lại đang đọ mắt, thực công bằng gỡ tay hai người ra, thay bọn họ chỉnh lại áo, cười hì hò nói: "Để cho công bằng, em ai cũng không được ôm, ngoan ngoãn không được nhúng nhích, lát nữa phải chụp ảnh rồi!" Nói xong, Vương Nguyên nhanh chân cy vào giữa hai người, nói với Vũ Văn còn đang dỗ dàng Khải Thụy: "Vũ Văn được rồi! Mau chụp đi!"
"Đến đây!" Vũ Văn đáp lại Vương Nguyên, ôm cổ Khải Thụy hôn môi y, cy nhanh về phía ba người.
Khải Thụy số khổ nhìn người yêu cy đi chụp ảnh cho người khác. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng y ở đây nha! Chẳng lẽ Vũ Văn bảo bối đáng yêu của y không thể học Vương Nguyên sao? Coi cậu ta ngoan như vậy, đều để cho Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ ôm hôn còn cả ăn đậu hủ, y thật đáng thương.
Vũ Văn đứng vào chỗ, chọn một góc độ thích hợp, đưa ống ngắm về phía ba người, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn hai gã đẹp trai đứng sau lưng Vương Nguyên, rất mong bọn họ đừng bày ra vẻ mặt xấu xí đó, rồi lại không đủ can đảm, đành im lặng điều chỉnh ống kính, 'tách' ấn nút, chụp cho ba người một bức ảnh.
Vương Nguyên vui vẻ xoay người ôm lấy hai người kia, "Các anh hôm nay tốt nghiệp rồi! Phải vui vẻ một chút! Chúng ta lát nữa đi dạo quầy hàng được không?"
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ không chịu được nhất chính là Vương Nguyên làm nũng với bọn họ, khó trách cổ nhân có cậu: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tuy Vương Nguyên không phải là mỹ nhân, nhưng cậu là người bọn họ yêu nhất! Có ai có thể miễn dịch được với việc vợ mình làm nũng chứ? Bọn họ tự nhiên chỉ có thể gật đầu thôi!
"Đương nhiên được rồi!" Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười xoa xoa tóc Vương Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ôn nhu đáp.
Vương Tuấn Khải tuy vẫn thôi mặt, nhưng cũng sủng nịnh ôm thắt lưng Vương Nguyên nói: "Đến lúc đó đừng ăn quá nhiều đồ ngọt, cẩn thận bị béo đó!"
Vương Nguyên chu miệng, "Em béo không tốt sao? Béo rồi anh sẽ không muốn em nữa sao?" Vương Tuấn Khải đáng ghét! Mỗi lần đều ngại cậu ăn nhiều đồ ngọt, nhưng cậu lại không có béo! Vẫn duy trì thể trọng bình thường nha! Trái lại cậu thiếu chút nữa bị bọn họ ngược đãi đến gầy cả đi!
"Mặc kệ em béo hay gầy, chỉ cần là em, bọn anh đều yêu." Dịch Dương Thiên Tỷ yêu thương vuốt ve má Vương Nguyên, cười ha ha nói với người đang tức giận kia.
Vương Tuấn Khải trừng mặt nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ một cái. Bản thân tuy rằng không không nói nổi mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng hành động quan trọng hơn, hắn lập tức ôm lấy Vương Nguyên, cúi đầu cho cậu một nụ hôn nồng cháy, hôn người trong lòng hôn đến không thở nổi, "Như vậy còn chưa đủ yêu thương sao? Có cần ta tiếp tục không?"
Vương Nguyên đỏ mặt ôm lấy Vương Tuấn Khải, sau đó lại xoay người ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỷ, cười nói với hai người: "Em biết hai người các anh thương em nhất, em cũng rất yêu hai người! Mặc kệ các anh biến thành thế nào em cũng yêu!" Cậu vừa nói xong, liền cười cười kéo Vũ Văn đi thảo luận nên rửa bức ảnh như thế nào.
Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ một lúc, có chút cảm khái thở dài nói: "Nếu thật sự muốn ta rời khỏi em ấy, ta nghĩ ta có thể không làm được."
"Đúng vậy! Em ấy là Vương Nguyên dễ dàng khiến người ta mê đắm. Tôi cũng không muốn có nhiều người đến cùng chia sẻ em ấy!" Dịch Dương Thiên Tỷ đi về phía trước đuổi theo bước chân của Vương Nguyên, vừa nói với Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh.
"Tôi cũng rất khó tin hai người từ tình địch trở nên tốt như vậy!" Khải Thụy bị Vũ Văn bỏ rơi nói xen vào một câu với bọn họ.
Hai người rất ăn ý kéo Khải Thụy lại, nắm lấy vai y tặng cho y một đấm, đồng thanh nói: "Nói nhiều!"
Khải Thụy đau ôm bụng, nhưng miệng vẫn không nghỉ ngơi nói: "Mấy người sao có thể loạn đánh người a! Tôi nói là sự thật mà!"
Hai ngươi không để ý tới ymà tiếp tục đi theo sau người yêu. Bọn họ ở trong hội chợ dạo vài vòng, hai bảo bối đằng trước vui vẻ chỉ chỏ vào quầy hàng bên cạnh thảo luận đến thảo luận đi, hoàn toàn không quan tâm ba tên nam nhân phía sau.
Khải Thụy đầu hàng đầu tiên cy đến bên cạnh Vũ Văn giữ chặt người còn muốn tiếp tục đi kia oán trách: "Vũ Văn bảo bối, em còn muốn đi bao lâu nữa? Chân anh mỏi đến muốn đứt ra rồi!"
Vũ Văn áy náy lè lưỡi, "Thực xin lỗi nha! Em nhất thời quên sự tồn tại của anh. Lát nữa là có thể nghỉ ngơi, chờ một chút nha!" Y nói xong liền đẩy Khải Thụy sang một bên, vui vẻ tiếp tục tán gẫu với Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ không chịu nổi nữa đi lên phía trước, kéo Vương Nguyên còn chưa chịu rời đi lên một chiếc xe ngựa, cy thẳng đến sân trường, để Vũ Văn cùng Khải Thụy lại đó.
"Hai người làm gì vậy? Em còn muốn nói chuyện với Vũ Văn!" Vương Nguyên khó hiểu nhìn hai người, bĩu môi đem một mảnh giấy hình vuông nhỏ cất vào trong lòng, oán tránh nói với hai người.
Vương Tuấn Khải bất mãn nói: "Chúng ta bị em bỏ mặt hai tiếng rồi, rốt cuộc em nói chuyện với xú tiểu tử kia quan trọng hay là bọn ta quan trọng?"
"Kỳ thật lễ tốt nghiệp cũng sắp bắt đầu rồi, vào sớm một chút cũng đỡ phải chen chúc đúng không?" Dịch Dương Thiên Tỷ ôm thắt lưng Vương Nguyên giải thích. Ngoài mặt tuy rằng không quá để ý cậu để bọn họ lại phía sau, trong lòng cũng chán ghét Vương Nguyên cùng người khác nói chuyện vui vẻ như vậy.
Vương Nguyên lúc này mới nhớ tới lễ tốt nghiệp của hai người, ngượng ngùng gãi gãi tóc mình, cười nói: "Thực xin lỗi! Em nhất thời cao hứng quên mất, em sẽ bồi thường cho hai người."
Vương Tuấn Khải nhướn mi, tà cười vươn tay vuốt ve thân mình Vương Nguyên hỏi: "Bồi thường như thế nào vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỷ lập tức chụp lấy tay Vương Tuấn Khải, "Đừng náo loạn, chờ lát nữa là đến sân trường rồi, không có nhiều thời gian để cậu làm đâu."
"Được rồi, cùng lắm là về sau em tùy ý để các anh xử trí! Nhưng phải chờ em tốt nghiệp đã." Vương Nguyên gian xảo thêm điều kiện phụ, làm cho hai người vốn đang cao hứng rơi xuống.
Hai người trao đổi ánh mắt chỉ hai người mới hiểu, cười ha ha ôm lấy Vương Nguyên, "Đây chính là em nói, đến lúc đó đừng có đổi ý đó!"
Vương Nguyên vui vẻ hôn bọn họ một chút, xe ngựa lúc này cũng ngừng lại, hai người liền kéo Vương Nguyên vào trong sân trường.
Lúc này trong sân trường cũng không có quá nhiều người, nhưng người tiến vào đầu tiên đều là có huy hiệu bạch kim trờ lên, cũng bao gồm Y Đức Lôi Vương Nguyên từng gặp qua, cùng hai nam nhân chưa từng thấy.
Y Đức Lôi thong thả đến trước mặt ba người, dùng ánh mắt quái dị nhìn Vương Nguyên, mang ý tứ khác nói: "Xem ra cậu thực không tồi!"
Hòa Tư nhướn mày, không nói gì nhìn nhìn Y Đức Lôi, trong lòng đối với ánh mắt của Y Đức Lôi có chút cảnh giác. Nhìn ánh mắt của y hình như rất có hừng thú với Vương Nguyên, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để y cm vào một sợi lông tơ của Vương Nguyên, cho dù y là đường ca của hắn cũng không được!
Dịch Dương Thiên Tỷ thì cũng kính gật đầu với y, mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp."
"Thật không ngờ hai người các cậu cư nhiên nguyện ý chia sẻ một nam nhân! Thực làm người khác bất ngờ!" Nam từ tóc xám đứng bên cạnh Y Đức Lôi ngôn từ chọc ngoáy nói với hai người.
Mà tên nam từ kia không nói gì liếc Vương Nguyên một cái, liền không để ý mà nhìn sang chỗ khác, dường như không có gì có thể hấp dẫn y.
"Đủ rồi Lạc Đức Hoa!" Y Đức Lôi vườn tay găn Lạc Đức Hoa đứng bên cạnh tiếp tục nói chuyện, có thâm ý khác nhìn Vương Nguyên nói: "Đây là lựa chọn của bọn họ, chỉ cần không gây trở ngại cho tôi là được, sang bên này ngồi đi!"
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không nói nhiều kéo tay Vương Nguyên rời đi, lúc ngồi vào chỗ, còn ôn nhu ôm cậu, giống như đang an ủi cậu vậy.
"Hai anh đừng lo lắng! Em không sao." Vương Nguyên buông tiếng thở dài tựa vào giữa hai người, mỉm cười nói với hai người. Tuy lúc nhìn thấy Y Đức Lôi, cậu có chút sợ hãi, nhưng khi thấy hai người này âm thầm bảo hộ mình, cậu liền vui vẻ. Trong lòng cậu âm thầm thề, Vương Nguyên cậu, tuyệt đối sẽ dùng tình cảm xứng đáng đáp lại bọn họ!
Vương Tuấn Khải hôn má Vương Nguyên, không giống lúc thường mà an ủi cậu, chỉ lẳng lặng ôm người yêu, hưởng thụ sự ấm áp của cậu, cũng cho cậu cảm giác an toàn.
Dịch Dương Thiên Tỷ như có như không khẽ thở dài. Vương Nguyên có lúc tùy thích làm loạn, nhưng sự ôn nhu cùng nụ cười của cậu vẫn hấp dẫn người khác như trước, tuy nụ cười cùng sự ôn nhu đó không phải chỉ thuộc về mình hắn, nhưng là hắn có thể hưởng thụ hết, như vậy là đủ rồi. Hắn nguyện ý vì sự ôn nhu cùng nụ cười của cậu, trả giá bằng tất cả những gì hắn có, kể cả tình yêu của hắn....
Lễ tốt nghiệp không dài cũng chả ngắn, kéo dài trong khoảng ba tiếng mới kết thúc. Đây cũng là ngày cuối cùng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ ở nơi này. Ngày mai, bọn họ sẽ lên chuyên cơ trở về quốc gia của bọn họ, còn cậu sẽ cô đơn ở đây một năm. Nhưng cậu biết, cậu nhất định sẽ gặp lại bọn họ. Dù cậu không đi tìm bọn họ, bọn họ cũng sẽ đi tìm cậu, ai bảo bọn họ yêu cậu như thế chứ!
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối lại, trong lòng Vương Nguyên ngập tràn ý không muốn, cậu thật sự muốn ở lại sân trường cùng Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng bọn họ lại kêu cậu về phòng, nói muốn cho cậu một sự bất ngờ, thật không biết bọn họ đang suy tính cái gì.
Vương Nguyên buông tiếng thở dài, ngồi trong phòng thay hai người sửa sang lại hành lý, cầm lấy ảnh chụp đặt trước túi, phía trên là cậu cùng hai người yêu. Thực đáng tiếc! Lúc trước nên rửa thêm hai bức nữa, như vậy Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ có thể mỗi người cầm một cái, cậu cũng có thể giữ một cái, Vương Nguyên tiếc nuối cm vào người trên ảnh chụp, khẽ thở dài cho bức ảnh vào túi áo, tiếp tục giúp hai người đút vài bộ quần áo cùng đồ đạc quan trọng vào trong vali.
Không lâu sau, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ đẩy cửa ra đi vào phòng, liền thấy Vương Nguyên đang sắp xếp đồ cho bọn họ. Hai người mỉm cười ngồi bên cạnh cậu, hôn hai má cậu một chút.
"Vương Nguyên sớm như vậy đã sắp xếp vali cho anh rồi sao?" Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười gỡ tay Vương Nguyên khỏi chiếc vali, đóng nó lại đẩy sang một bên hỏi.
Vương Nguyên cúi đầu buồn nói: "Hai người ngày mai sẽ rời đi rồi! Không sớm sắp xếp lại cho tốt, sẽ không kịp đâu!"
Vương Tuấn Khải vươn tay ôm eo Vương Nguyên, nhẹ nhàng hôn môi cậu, "Đừng buồn như vậy, chúng ta sẽ sớm gặp mặt."
"Vương Nguyên, thực ra tối nay bọn anh rời đi." Dịch Dương Thiên Tỷ buông tiếng thở dài, ôn nhu nhìn vẻ đau buồn của Vương Nguyên, nói với cậu như vậy, cũng là muốn cậu chuẩn bị tâm lý. Nếu thực sự rời xa Vương Nguyên, hắn cũng không chịu nổi!
Vương Nguyên vừa nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hai người, giọng run run nói: "Nhanh.... Nhanh như vậy sao!" Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, không ngờ bọn họ lại nhanh như vậy phải rời đi, như thế cậu không phải phải cô đơn một minh vượt qua đêm nay sao?
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào long, ôn nhu nói: "Đừng lo lắng, năm sau chúng ta lại có thể gặp mặt nha! Tuy rằng ta cũng rất muốn ở lại yêu thương em một lần, nhưng hôm nay thật sự phải rời đi, nhưng ta có một món qua muốn tặng em!" Hắn từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn trắng bạc tinh xảo. Chiếc nhẫn này thật đặc biệt, ẩn ẩn lóe ra tia sáng nhu hòa, còn có ba viên đá mắt mèo màu vàng nt đính phía trên, người sáng suốt đều biết chiếc nhẫn này rất quý.
Dịch Dương Thiên Tỷ cũng lôi ra một chiếc vòng cổ màu trắng bạc, phía trên đính một viên tch anh huyễn lam, dưới viên tch anh là ba khỏa trân châu, cuối cùng còn khảm một viên kim cương xanh, trông đẹp vô cùng!
Vương Nguyên nhìn đến ngây ngốc. Cậu chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp như vậy! Tuy mẹ cậu có rất nhiều đồ trang sức bằng bảo thach, kim cương, nhưng kiểu dáng đặc biệt như vậy, cậu là lần đầu tiên nhìn thấy!
"Thật đẹp!" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ đeo nhẫn đeo vòng vào cho cậu, có chút bất khả tư nghị vuốt nhẫn trên tay cùng vòng cổ nói.
"Em thích là tốt rồi." Vương Tuấn Khải cười ha ha hôn má Vương Nguyên. Nhẫn hắn chọn quả nhiên hợp với Vương Nguyên. Hắn vừa nhìn đã thấy chiếc nhẫn này rất giống Vương Nguyên!
Dịch Dương Thiên Tỷ thì cười không nói gì hôn trán Vương Nguyên. Vương Nguyên của hắn quả nhiên thực đẹp. Cho dù có mang trang sức hay không, cậu vẫn như cũ có thể làm hắn mê muội như thế.
Vương Nguyên bỗng nghĩ đến cái gì đó mà thu lại ý cười, nhìn hai người hỏi: "Các anh bây giờ phải rời đi sao?" Bằng không sao bọn họ lại tặng cậu mấy thứ này? Thực quá đáng! Bọn họ không phải muốn làm cậu khóc chứ? Rõ ràng biết cậu luyến tiếc bọn họ, trước khi đi còn đối tốt với cậu như vậy, đáng giận!
Vương Tuấn Khải vừa thấy vẻ sắp khóc của Vương Nguyên, lập tức an ủi cậu: "Đương nhiên không phải! Em phải cùng đi với bọn ta." Lúc nói ra lời này, Vương Tuấn Khải còn không ngừng ra ám hiệu cho Dịch Dương Thiên Tỷ.
"Cái gì? Ngô...." Vương Nguyên khó hiểu ngẩng đầu định hỏi rõ ràng, Dịch Dương Thiên Tỷ ở bên cạnh bỗng nhiên lôi ra một lọ thuốc, đưa tới trước mặt cậu. Vương Nguyên không cẩn thận hít vào quá nhiều, liền như vậy mà ngất xuống giường.
Dịch Dương Thiên Tỷ cau mày che mũi lại, đóng lọ thuốc rồi ném sang một bên, nén giận nói với Vương Tuấn Khải: "Cách ti tiện như vậy mà cậu cũng làm được, tôi còn nghĩ cậu có cách gì hay lắm!"
"Chẳng lẽ ngươi muốn ta đánh ngất Vương Nguyên sao? Hay là cho người trói em ấy lại? Ta cũng không muốn em ấy vì vậy mà tổn thương chính mình! Cho nên đành dùng cách này!" Vương Tuấn Khải vừa đem đồ đạc nhét vào trong vali vừa nói với Dịch Dương Thiên Tỷ.
"Vậy bằng tốt nghiệp của Vương Nguyên cậu lấy được chưa?" Dịch Dương Thiên Tỷ ôm lấy Vương Nguyên đang hôn mê, nhấc vali không nặng không nhẹ lên hỏi Vương Tuấn Khải còn đang dọn đồ đạc.
Vương Tuấn Khải từ bên cạnh lôi ra một tờ giấy phẩy phẩy, kiêu ngạo nói với Dịch Dương Thiên Tỷ: "Đương nhiên lấy được rồi! Đi thôi!" Hắn thuận tay bỏ bằng tốt nghiệp vào trong vali, 'click' một tiếng, khóa vali lại, nhắc vali lên cùng Dịch Dương Thiên Tỷ đi ra ngoài.
Hai người vội vàng lên xe ngựa ra khỏi cổng trường, một chiếc trực thăng đang đậu sẵn ở đó chờ bọn họ, hai người đem vali đưa cho quản gia cùng tổng quản đứng bên cạnh, leo lên trực thăng bay tới sân bay một hòn đảo nhỏ.
Vốn dĩ bên trường bảo là ngày mai mới có thể mở cửa sân bay cho học sinh tốt nghiệp trở về quốc gia, nhưng bọn họ không giống vậy, muốn đi khi nào thi đi, cũng biết đêm nay không có ai đáp máy bay đi. Bọn họ chính là chọn đúng thời điểm này, thừa dịp ban đêm mang Vương Nguyên rời đi.
Trực thăng dừng lại ở vị trị đỗ trong sân bay, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ bước xuống khỏi trực thăng, do Dịch Dương Thiên Tỷ đang ôm Vương Nguyên, ba người liền vội vàng leo lên máy bay, theo sau là tổng quản và quản gia đang mang hành ly của hai người cùng ba con sủng vật chậm rãi cũng theo lên máy bay.
Mọi người ngồi vào chỗ mình xong, máy bay hơi lắc lư, thong thả cy trên đường băng, chậm rãi cất cánh.
Dịch Dương Thiên Tỷ thấy đèn chú ý tắt, lập tức cởi dây an toàn ra, ngồi đối diện Vương Tuấn Khải hỏi: "Thuốc của cậu kéo dài được bao lâu?"
Vương Tuấn Khải cởi dây an toàn trả lời: "Hít vào một chút cũng có thể ngủ một thời gian dài, xem tình trạng của Vương Nguyên, có thể ngủ tới trưa ngày mai."
"Vương Tuấn Khải, tôi còn có chút không rõ, lúc Vương Nguyên nói năm sau mới có thể gặp nhau, cậu sao lại tỏ ra không sao cả. Tôi thực không hiểu cậu nghĩ cái gì nữa." Dịch Dương Thiên Tỷ khó hiểu hỏi Vương Tuấn Khải. Nếu là hắn, cho dù là phải trói, cũng muốn đem Vương Nguyên cột vào bên người!
Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi, cười ha ha nói: "Ngươi quên hôm nay là 31/12 rồi sao? Vương Nguyên nói sang năm, chờ em y tỉnh lại không phải đúng như vậy sao!" Đây là lý do hắn không vội, cho dù Vương Nguyên tỉnh lại, hắn cũng không sợ cậu quở trách!
Dịch Dương Thiên Tỷ sửng sốt, cười gật đầu, "Nói cũng phải! Tôi sớm nên nghĩ đến điều này!"
Hai người thâm tình nhìn Vương Nguyên nằm phía sau, ngày mai, bắt đầu mới không ngừng, cũng là những ngày vĩnh viễn không lìa xa của bọn họ, tất cả đều không giống nhau, nhưng có một điểm giống là, bọn họ sẽ mãi ở bên nhau, mãi mãi yêu thương Vương Nguyên xinh đẹp của bọn họ.....
= . = . = . = . =
Một năm sau ~~~
Một tòa biệt thự cao cấp hai tầng, nằm ở nơi sâu nhất trong rừng. Từ cửa kính trong suốt nằm sát đất trong biệt thự nhìn ra, có thể nhìn thấy hàng ngàn đóa hoa hồng ở bên ngoài, hơn nữa đều là loại cao cấp, còn có vài bụi hoa oải hương cùng rất nhiều loài hoa khác. Mùi hoa tươi mát thoang thoảng trong không khí, ngay cả ở trong biệt thự, cũng có thể ngửi thấy mùi thơm trong mát này.
Không khí nơi này cực trong lành, sáng sớm ngẫu nhiên sẽ có một màn sương mù nhàn nt, nhưng lại có một vẻ đẹp mông lung, khiến cho nơi mỹ lệ này thêm một phần huyền bí.
Bên trong biệt thự cũng là một màu trắng toát như bên ngoài, cao quý mà không quá xa hoa. Đồ đạc trong biệt thự đều là hành nhập khẩu cao cấp, cho dù là sofa bằng da thật hay TV tinh thể lỏng, chỉ cần nhìn qua cũng thấy đều là đồ trị giá trên vài vạn nguyên.
Phòng ngủ chính trên tầng được bày trí giống như căn phòng thời Châu Âu cổ, thực hoa mỹ. Khắp phòng là sắc đỏ kim bất tận, nhưng chiếc giường lớn lại là màu trắng, cũng không tỏ ra quá đường đột, ngược lại làm dịu đi cả gian phòng ngủ.
Trên chiếc giường lớn màu trắng có một người. Người này trông rất dễ nhìn, mái tóc nâu dài ôn nhu rối tung trên nền giường trắng, trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp là ngũ quan tinh tế, nhất là môi cậu, phi thường mê người, cho dù là trong lúc ngủ, vẫn như cũ khẽ cong, cánh môi hồng nt khiến kẻ khác có ý nghĩ muốn tiến lại âu yếm, hàng lông mi dài cong khẽ run động, nhưng lại không nguyện ý mở ra, hai chân trắng nõn lộ ra ngoài chăn, cánh tay trắng trẻo ôm gối ôm không buông, xem chừng muốn ở lại giường.
Hai nam tử cao lớn tuấn mỹ bước vào phòng, đều tỏ vẻ bất đắc dĩ không cách nào với người trên giường, hai người nhìn nhau chốc lát, đi đến bên giường ngồi xuống.
Nam tử hai răng khểnh tà cười, vươn tay vuốt ve đôi chân lộ ra bên ngoài của cậu nói: "Vương Nguyên, dậy đi thôi! Bằng không em liền chuẩn bị ở trên giường ăn sáng đi!"
Một nam tử có má núm đồng tiền khác cười ha ha xốc chăn trên người cậu lên, nhãn thần nháy mắt trở nên nóng bỏng, vươn tay bắt đầu vuốt ve khuôn ngực che kín dấu hôn của cậu, thanh âm khàn khàn nói: "Em ở lại giường thì đừng nghĩ đến việc ăn sáng nữa, đợi để bọn anh ăn đi!"
Vương Nguyên không chịu nổi bị làm nhiễu mà mở hai mắt mơ màng, có chút ngốc lăng nhìn hai người, đơ ra một chút, khuôn mặt tuấn tú liền đó ửng. Cậu vội vàng đẩy bàn tay đang du ngoạn trên người cậu của hai người ra, nắm lấy cái chăn bị vứt sang bên cạnh che người lại.
"Đại sắc lang! Các anh sao có thể loạn sờ người em!" Ngày hôm qua bị bọn họ làm cả ngày rồi! Cậu bây giờ vẫn còn chút mệt!
Nhớ lại chuyện một năm nay, mặc dù có chút khó tin, nhưng cũng không thể không đồng ý, cậu thực thích cuộc sống cùng với bọn họ. Ban đầu bị bọn họ chuốc mê mang đến nơi này, cậu thực tức giận vài ngày liền không nói chuyện với bọn họ. Bất quá thấy bọn họ cực lực lấy lòng cậu như vậy, còn ở bên ngoài trống rất nhiều loại hoa cậu thích, cậu liền tha thứ cho bọn họ. Nhưng bọn họ cũng thực hiểu cách tận dụng cậu, mỗi ngày đều giống như sắc lang thấy cậu liền đè lên giường, bằng không sẽ ở ngay trong thư phòng làm trò với cậu. Dù sao chỉ cần là lúc có thể ăn đậu hủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu, bất quá cũng ủy khuất bọn họ, bởi vì vấn đề công việc, bọn họ luôn phải bay qua bay lại các nơi, nhiều lần chỉ có thể ở đây vài ngày, cho nên cậu cũng tùy ý bọn họ, bồi thường cho việc bọn họ không được gặp cậu mấy ngày.
Hai người cười ha ha ôm lấy Vương Nguyên, hôn sâu vài cái lên mặt cậu, sau đó tiến mặt lại gần, để Vương Nguyên hôn mặt bọn họ một chút.
"Em đói rồi." Vương Nguyên như làm nũng vươn tay ôm lấy tay hai người, tựa vào vai Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ thoáng nhìn nhau, cười ha ha đẩy Vương Nguyên lại giường, đồng thanh nói: "Bọn ta cũng đói bụng!"
Vương Nguyên đỏ mặt đẩy hai người ra, ngượng ngùng nói: "Không được! Ít nhất cũng để em ăn cái gì đó đã chứ!" Sau đó không quản ánh mắt kháng nghị của hai người, đẩy hai người ra đi xuống giường, mở tủ lấy ra một bộ quần áo mặc vào.
Vương Tuấn Khải đứng lên ôm lấy Vương Nguyên đang mặc dở quần áo, nhu thanh nói: "Vương Nguyên, về sau ta cùng Dịch Dương Thiên Tỷ không phải rời xa em nữa!"
Vương Nguyên sửng sốt, cười cười ôm lại Vương Tuấn Khải, vui vẻ hỏi: "Thật sự sao?"
"Đương nhiên là thật rồi!" Dịch Dương Thiên Tỷ cười đi lại ôm lấy Vương Nguyên đang cy về phía hắn, ôn nhu nhìn người đang cười nh phúc trong lòng, cũng hiểu một năm nay thực ủy khuất cậu, thời gian ở bên cậu cũng không dài. Tuy Vương Nguyên luôn tỏ vẻ không sao, nhưng quản gia và tổng quản có gọi điện nói với bọn họ, Vương Nguyên sau khi bọn họ rời đi, luôn có vẻ tâm thần bất định, ngay cả ăn cũng ít đi. Điều này làm bọn họ sao có thể yên tâm để lại cậu một mình ở đây? Dù ở đây có tổng quản cùng quản gia chiếu cố cậu, hắn và Vương Tuấn Khải vẫn thực không yên lòng nha!
"Oa! Thực tốt a! Em muốn đi báo với Hắc Đế và Kim Đế, còn có Bụi nữa! Ha ha!" Vương Nguyên vui vẻ định cy xuống tầng, hoàn toàn không phát hiện mình hiện tại chỉ mặc quần lót, cả người trần trụi một mảnh.
Dịch Dương Thiên Tỷ vội vàng kéo Vương Nguyên đang quá cao hứng lại, có chút lo lắng lại thấy buồn cười nói: "Trông em vội thành cái dạng này, quần áo còn chưa mặc đâu!"
Vương Tuấn Khải mỉm cưởi cầm quần áo bị Vương Nguyên bỏ quên đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng giúp cậu mặc đồ vào, cúi người hôn cậu, "Đi ăn sáng nào!"
Vương Nguyên xấu hổ cười hôn lại Vương Tuấn Khải, cũng quay đầu hôn Dịch Dương Thiên Tỷ, sôi nổi cy xuống tầng, ngoài miệng còn ồn ào gọi tên ba con sủng vật.
Hai người Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn nhau cười, đi theo sau Vương Nguyên xuống tầng, liền thấy quản gia cùng tổng quản cũng cười đứng bên cạnh Vương Nguyên, nhìn thấy cậu ôm ba con sủng vật hình thể khổng lồ cười ha ha.
"Vương Nguyên, đừng quá gần chúng, cẩn thận cả người dính đầy lông đấy." Vương Tuấn Khải có chút nhìn không được nói với cậu, lo lắng cậu làm bẩn quần áo.
"Nhanh đến ăn sáng đi!" Dịch Dương Thiên Tỷ đi lại ôm lấy Vương Nguyên đang cười tươi rói, ôm cậu đi về phía bàn ăn.
Vương Nguyên vui vẻ ngồi bên bàn ăn đặt đầy đồ, cười hỏi hai người: "Tuần nay em có thể về Đài Loan thăm mẹ không?" Nhớ đến lần trước Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ sợ cậu ở đây thấy buồn chán, mua một vé máy bay đi Đài Loan cho cậu, để cậu về gặp mẹ. Nhưng Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ cũng thật lợi i, đã sớm đi gặp mẹ cậu! Còn lừa ba mẹ cậu một cách dễ dàng, làm mẹ cậu nguyện ý đem con trai độc nhất tặng miễn phí cho bọn họ, hơn nữa mẹ cậu thực bất công, còn bảo cậu không được khi dễ bọn họ! Cậu đâu có nha! Bọn họ đừng có khi dễ cậu là tốt lắm rồi!
Cậu cũng nghe mẹ nói, anh họ đã trở lại nhà dì rồi, tuy không biết y có ổn hay không, nhưng hẳn là cũng rất nh phúc!
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Vương Nguyên Quang trả lời: "Đương nhiên có thể, bọn ta đang có ý này đây!"
"Để em về một mình tựa hồ không an tâm, bọn anh cùng em trở về đi!" Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười xoa xoa tóc Vương Nguyên, ôn nhu nói với cậu.
Vương Nguyên gật gật đầu, cúi đầu bắt đầu ăn uống, hai người cũng không nói thêm nữa, im lặng ngồi bên cạnh ăn sáng.
Dùng xong bữa sáng, Vương Nguyên liền cy vào phòng tắm tắm rửa một phen, vừa ra khỏi phòng tắm, liền thấy hai tên đẹp trai sớm an vị trên giường mỉm cười chờ cậu.
"Vương Nguyên có muốn ra ngoài xem không? Hoa hồng ta trồng cho ngươi nở hoa rồi!" Vương Tuấn Khải đứng dậy ôm lấy Vương Nguyên hỏi.
"Được!" Vương Nguyên vui vẻ ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, cười hì hì đáp.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười, ôm Vương Nguyên mở cửa phòng ngủ thông ra ban công, để cậu thoải mái nằm trên giường lớn.
"Dạo này hoa hồng nở càng ngày càng rộ!" Dịch Dương Thiên Tỷ nằm bên cạnh Vương Nguyên, kéo tay cậu hôn lên, mỉm cười nói.
"Đúng vậy! Rất đẹp a!" Vương Nguyên tựa vào lòng Vương Tuấn Khải nhìn vườn hoa hồng ngoài ban công, nh phúc cười nói.
Vương Tuấn Khải hôn trán Vương Nguyên, mỉm cười nói: "Vậy không phí công ta tự tay trồng cho em!"
Vương Nguyên cảm động nhìn Vương Tuấn Khải, hai năm trước cậu từng nhắc đến chuyện này với Vương Tuấn Khải, không ngờ Vương Tuấn Khải cư nhiên nhớ rõ, thật sự tự tay trông hoa cho cậu, hơn nữa còn tự tay chăm sóc chúng, làm cậu cảm thấy thực xúc động!
"Anh cũng thay em trông tulip nha! Còn có cả tường vi nữa!" Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không chịu thua vội vàng kể công.
Vương Nguyên xoay người, bất đắc dĩ nhìn hai người hỏi: "Hai người nói như vậy khẳng định là có mục đích. Nói đi! Hai người muốn gì?"
Vương Tuấn Khải tà cười, đưa tay tiến vào trong quần Vương Nguyên, hôn cậu một chút: "Tất nhiên là muốn hảo hảo yêu thương em một phen! Bọn ta mấy ngày rồi không cm vào em!"
Dịch Dương Thiên Tỷ vươn tay cởi cúc áo Vương Nguyên, mỉm cười nói với cậu: "Đúng vậy! Hôm nay Vương Nguyên phải phối hợp một chút, ngoan ngoãn để cho bọn anh ăn nha!"
"Ưm... Có thể có thể.... Nhưng đây là ban công mà!" Vương Nguyên khẽ run, bắt lấy bàn tay vuốt ve cậu của Vương Tuấn Khải thẹn thùng nói.
"Nơi này không khí thông thuận trong lành, hơn nữa cũng sẽ không có người xông vào." Vương Tuấn Khải cởi quần Vương Nguyên, cười ha ha nói với cậu.
"Nhưng mà...." Vương Nguyên còn muốn nói chuyện, lại bị Dịch Dương Thiên Tỷ hôn lấy, tất cả lời muốn nói đều biến thành tiếng rên rỉ.
Gió thổi nhẹ vào ban công, tiếng thở dốc cùng tiếng thở dốc đan xen tiếng gió thổi, trên chiếc giường lớn trong phòng lộ ra cảnh tượng dùng màu đen cùng khung hoa che lại, bên trong có ba người, trong đó có một người đang mỉm cười nhu hòa, hai người kia ở đằng sau lại lỗ ra mặt thối, nhưng nhìn thấy ánh mắt nhu hòa, thâm tình của cậu, cái gọi là tình yêu cùng nh phúc, chính là như vậy đi!
*** TOÀN VĂN HOÀN ***
9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top