Chương 25+26

       "Anh..... Anh cái đồ đại sắc lang này! Mau..... Mau dừng tay! Em mệt muốn chết rồi!" Vương Nguyên đỏ bừng mặt ngăn cảm Hảo Tư cởi quần áo cậu.

"Nhanh cởi quần áo ra!" Vương Tuấn Khải một tay kéo Vương Nguyên vào trong lòng, hôn má cậu thở dốc nói.

Vương Nguyên từ chối vài lần, không cách nào đẩy hắn ra được đành nói: "Được rồi! Được rồi! Anh tránh ra trước đã. Anh cứ ôm chặt như vậy, em làm sao cởi được?"

Vương Tuấn Khải hôn môi cậu mấy cái, sau đó buông Vương Nguyên nằm lên giường, cách lớp vải vuốt ve đùi cậu yêu cầu: "Ta muốn em giống như ngày hôm đấy, chủ động để ta tiến vào nơi đó của em!"

Vương Nguyên mặt đỏ như tôm luộc. Nhớ hôm đó Vương Tuấn Khải ốm lại cường hãn muốn làm tình cùng cậu, cậu.... cậu cư nhiên lớn mật cầm cái.... cái kia của Vương Tuấn Khải nhét vào trong mông mình. Trời ạ! Cậu cho tới hôm nay cũng không dám tin mình lại không biết xấu hổ đến như vậy.

"Anh.... Anh đừng có mơ tưởng!" Vương Nguyên xấu hổ cầm lấy gối đầu bên cạnh ném về phía Vương Tuấn Khải đang nằm cười cười.

"Nhanh lên..... Ta muốn ăn em!" Vương Tuấn Khải tà cười vuốt ve mông Vương Nguyên một chút, vươn tay bắt đầu cời quần áo mình.

"Đại biến thái! Đừng có ở trên giường em cởi quần áo!" Vương Nguyên đỏ mặt sờ mông mình, tức giận ném gối về phía Vương Tuấn Khải. Tên đại sắc lang này! Cậu còn chưa đáp ứng để hắn lên giường nha! Nơi nay không như Hồng Bảo, vạn nhất ga giường bị bẩn, cậu phải cầm đi nhờ ai giặt a?

Vương Tuấn Khải lập tức cởi sạch quần áo mình ném xuống đất, cười ha ha nói: "Không cởi quần áo thì làm thế nào được? Nhanh cởi quần áo em ra đi! Ta muốn thuận tiện kiểm tra xem có ai cm vào em không!"

"Anh.... Đồ đại vô lại này!" Vương Nguyên giận dữ đẩy Vương Tuấn Khải, liều mạng đập lên ngực hắn, dùng sức cắn một ngụm lên bả vai Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải khẽ rên một tiếng, ôm Vương Nguyên đè cậu xuống dưới thân, "Vương Nguyên, em cắn ta đau quá, em không sợ ta cắn lại sao?" Vừa nói xong, hắn liền không chút khách khí mở rộng áo Vương Nguyên, lại gần cắn lên đầu nhũ hồng nhật.

"A!" Vương Nguyên bị đau kêu lên, vừa đẩy vừa đánh đem Vương Tuấn Khải lùi ra, đau che ngực phải mình lại, "Anh cái đồ đại hỗn đản này! Sao có thể cắn đầu... đầu nhũ của em chứ!" Đỏ mặt cúi đầu nhìn ngực mình, đầu nhũ bên phải hơi đỏ, hơn nữa phía trên còn có dấu cắn ái muội, tức đến muốn bổ nhào lên người Vương Tuấn Khải cắn lại.

"Nhưng em cũng cắn ta mà!" Vương Tuấn Khải tiến lại ôm lấy Vương Nguyên, đè cậu lên giường nói.

"Em không có cắn đầu nhũ của anh!" Tên hỗn đản này! Cắn cậu đau quá! Vương Nguyên tức giận trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, thở phì phò nói.

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn hai má Vương Nguyên, đẩy tay cậu ra, dùng bàn tay lớn khẽ xoa đầu nhũ sưng đỏ kia cười nói: "Ta đây giúp em xoa xoa là được. Như vậy có thoải mái chút nào không?"

"Ân ngô..... Anh..... Anh đồ sắc..... sắc lang này....." Cơ thể Vương Nguyên run rẩy, nắm lấy tay Vương Tuấn Khải mắng.

"Vương Nguyên thật mẫn cảm nha, như vậy thực thoải mái có phải không?" Cả người Vương Tuấn Khải đè lên trên Vương Nguyên, hai ngón tay không ngừng vuốt ve đầu nhũ sưng đỏ, ngón cái thi thoảng còn ma sát lên đầu nhũ tiêm, khiến người dưới thân run rẩy càng lợi i.

Vương Nguyên quay đầu mở miệng thở dốc, hai chân không tự chủ được mà quặp lấy eo Vương Tuấn Khải, gắt gao kẹp lấy hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn khẽ rên rỉ.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên buông tay ra, cả người lùi khỏi Vương Nguyên, nằm nghiêng một bên nâng sợi tóc Vương Nguyên lên, đưa tới bên môi nhẹ nhàng hôn, "Vương Nguyên.... Nhanh cởi quần áo ra, như vậy chúng ta mới có thể làm nha!"

Bàn tay to lớn bướng bỉnh xoa nắn phần ngực lộ ra, cao thấp nhẹ nhàng vuốt ve, khiêu khích Vương Nguyên không ngừng thở dốc, nhưng lại không rút lại bàn tay đang vuốt ve cậu.

Vương Nguyên vừa giận vừa không có cách nào với Vương Tuấn Khải, đột nhiên nghĩ ra một kế mà nở nụ cười sáng chói, xoay người ngồi lên bụng Vương Tuấn Khải, cúi người hôn lên cánh môi mỏng khiêu gợi của Vương Tuấn Khải: "Được rồi!"

Cậu vươn tay cởi bỏ cúc áo, lại cố tình cởi thật chậm, làm cho Vương Tuấn Khải nhìn đến mạch máu toàn thân đều trương phồng. Không đợi Vương Nguyên cởi quần áo xong, Vương Tuấn Khải liền khẩn cấp ôm lấy cậu, dồn dập hôn lên phiến môi mềm mại kia.

"Ân....." Vương Nguyên khẽ rên một tiếng, hai tay nắm lấy vai Vương Tuấn Khải, cả người kề sát thân hình cường tráng nóng bỏng.

Vương Tuấn Khải vươn tay cởi quần ngủ của Vương Nguyên, xoay người đặt cậu dưới thân, cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ hồng vừa rồi bị hắn cắn, hai tay to lớn gắt gao nắm lấy thắt lưng cậu, từ phía sau đưa ngón tay tiến vào tiểu huyệt ấm áp kia.

Vương Nguyên run run, ngửa đầu rên rỉ, "A..... Hỏa..... Vương Tuấn Khải..." Đáng..... Đáng ghét! Cậu vốn muốn trả thù. Không..... Không được! Cậu không thể dễ dàng nhận thua như vậy! Nhìn xuống cảm giác tê dại mất hôn kia, vươn tay ngăn tay Vương Tuấn Khải, xoay người đem Vương Tuấn Khải cả người dục hỏa áp dưới thân.

Hai tròng mắt nóng bỏng của Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên, khỏ hiểu hỏi: "Vương Nguyên, em muốn làm gì?" Hắn đã sắp không nhịn được rồi, cậu còn muốn làm cái gì nữa?

Vương Nguyên ngồi dậy, đem mông đặt lên dục vọng ngẩng cao đầu đã muốn bùng nổ của Vương Tuấn Khải, cười hì hì nói: "Anh không phải muốn em chủ động sao? Vậy anh liền ngoan một chút, đừng lộn xộn! Để em hảo hảo hầu anh!"

Vương Tuấn Khải cảm thấy hứng thú mà nhướn mày, nắm lấy cặp mông căng tròn mịn màng của Vương Nguyên, cười ha ha hỏi: "Nga! Vậy em muốn hầu ta như thế nào nha?"

Vương Nguyên hắc hắc cười vài tiếng, không có ý tốt vươn tay nắm lấy phần thân của Vương Tuấn Khải, "Kiểu hầu tuyệt đối sẽ làm anh thực thoải mái lại rất thống khổ."

Vương Tuấn Khải lập tức phát ra tiếng hút không khí dồn dập, chỉ thấy Vương Nguyên nắm lấy phần thân của hắn vuốt ve vài cái, rồi cúi người làm cái chuyện ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ. Vương Nguyên thương yêu của hắn cư nhiên.... cư nhiên ngậm lấy dục vọng của hắn?!

Vương Nguyên cười thầm trong lòng giương mắt nhìn Vương Tuấn Khải vẻ mặt kinh ngạc nhưng lại dục hỏa quấn thân, rất cố gắng đưa cự vật của Vương Tuấn Khải ngậm vào miệng, nhưng thật sự là quá lớn, cậu đành phải ngậm lấy đỉnh phần thân, trúc trắc dùng đầu lưỡi liếm cái lỗ nhỏ bé kia.

"Nguyệt..... Vương Nguyên?!" Vương Tuấn Khải vẫn rất kinh ngạc, hắn không biết Vương Nguyên có thể làm chuyện như vậy cho hắn. Tuy hắn sớm đã không ôm ấp chút kỳ vọng nào, chỉ mong có thể có được ở cùng Vương Nguyên hắn thương yêu là tốt rồi, không Vương Nguyên thương yêu của hắn hôm nay lại chủ động như vậy, thật sự là làm hắn vừa vui vừa sợ, đương nhiên tăng thêm dục vọng muốn hảo hảo yêu thương cậu.

Nghe thấy thanh âm khàn khàn mang chút từ tính của Vương Tuấn Khải khẽ gọi tên cậu, Vương Nguyên mặt đỏ ửng liếm láp cự vật cương cứng kia, nhưng phần thân kia không những càng liếm càng thô to, hơn nữa ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu quả thật là quá nồng nhiệt khiến cậu có chút không nhận nổi, i cậu cả người khô nóng.

"Nguyệt..... Vương Nguyên.... Đừng liếm nữa, ta muốn em....." Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên liếm đến toàn thân khô nóng không chịu nổi, kéo Vương Nguyên lên, hơi nhướn người kịch liệt hôn lên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Vương Nguyên cũng đồng dạng kịch liệt đáp trả Vương Tuấn Khải, cảm giác được toàn thân giống như đều nhuốm mùi vị của hắn, thở dốc cong người, hất mái tóc dài đến vai ra sau lưng, chủ động cầm lấy cự vật dựng thẳng của Vương Tuấn Khải, một cỗ chí khí đem phần thân nóng rực kia nhét vào trong tiểu huyệt ấm áp.

Vương Tuấn Khải thét lớn một tiếng, khoái cảm được tiểu huyệt ấm áp kia bao trùm cơ hồ làm hắn muốn phát điên, ôm chặt Vương Nguyên đang mềm nhũn ở trong lòng hắn thở dốc, bắt đầu mãnh liệt trừu sáp.

"A!–" Vương Nguyên ghé vào trong lòng Vương Tuấn Khải khẽ rên một tiếng, thân hình mảnh khảnh hơi run run, theo luật động mãnh liệt của Vương Tuấn Khải mà cao thấp không ngừng lắc lư.

Cực n của tư thế hiện nay, Vương Tuấn Khải căn bản không cảm nhận được thỏa mãn tột cùng, xoay người đem Vương Nguyên đã bắt đầu suyễn khóc đè xuống dưới thân, nâng cặp chân trắng nõn kia lên, hung hăng cắm vào rút ra.

"Vương Tuấn Khải..... Vương Tuấn Khải....." Vương Nguyên cắn ngón tay mình, rên rỉ gọi tên Vương Tuấn Khải, cả người bị khoái cảm tập kích làm tứ chi tê dại, tiểu huyệt cảm thụ được nhiều nhất, cơ hồ sắp thừa nhận không nổi nhiệt tình của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải giảm tốc độ thân dưới, ôn nhu hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng của Vương Nguyên, nhìn người dưới thân ôm vai đáp lại nụ hôn của hắn, cả người dục hỏa khiến hắn lại bắt đầu mãnh liệt thẳng tiến vào tiểu huyệt mềm ướt kia.

Vương Nguyên gắt gao ôm chặt vai Vương Tuấn Khải, theo tiết tấu trừu sáp mãnh liệt của Vương Tuấn Khải mà đong đưa thân mình, ngẩng đầu không ngừng rên rỉ, run run ở trong lòng Vương Tuấn Khải nức nở khóc.

Trải qua một trận trừu sáp mãnh liệt, Vương Tuấn Khải dùng sức đâm mạnh, đem tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cơ thể Vương Nguyên, thỏa mãn nhìn người trong lòng hắn khẽ kêu lên một tiếng, yếu ớt tựa đầu vào vai hắn, há miệng thở gấp.

Vương Nguyên run rẩy tựa vào trong lòng Vương Tuấn Khải, thân thể vẫn như cũ có thể cảm nhận được yêu thương kịch liệt vừa rồi. Cậu nhắm hai mắt thở dốc, cảm nhận vòng tay bao lên cậu của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng buông ra, ôn nhu hôn lên mắt, mũi cuối cùng là môi cậu. Cậu khẽ rung rung hàng lông mi, mở mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang vuốt ve hai má cậu, nhẹ nhàng cười với cậu, thỏa mãn áp mặt vào trong ngực hắn.

Vương Tuấn Khải cũng không như bình thường mà tiếp tục yêu thương Vương Nguyên, ngược lại cúi đầu hỏi người đang cười đến nh phúc tột cùng kia: "Vương Nguyên, em thành thật nói cho ta biết, em thích Dịch Dương Thiên Tỷ sao?"

Vương Nguyên khẽ run lên, trong lòng vừa lo lắng vừa khổ sở, "Em.... Em thích anh ấy, nhưng em không biết em có yêu anh ấy hay không." Tất cả những gì cậu nói đều là sự thật. Nhưng có một điều cậu còn chưa nói cho Vương Tuấn Khải, đó là cậu thực để ý cả hai người bọn họ. Bất luận là ai, đều khiến cậu không thể không ôn nhu, không thể vứt bỏ tình yêu bọn họ dành cho mình, nếu như giờ phút này muốn cậu lựa chọn một trong hai người, cậu thật sự không biết nên làm thế nào.

Vương Tuấn Khải trầm mặc không nói, hai người nhất thời lâm vào yên tĩnh một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Vậy..... Em yêu ta không?"

"Yêu! Anh vì sao lại hỏi cái này?" Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, không chút do dự trả lời hắn, cậu có thể xác định, tình yêu mình dành cho Vương Tuấn Khải đã vượt qua rất xa ranh giới thích rồi. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn, cậu liền cảm thấy như vậy, chính cậu cũng không rõ vì sao Vương Tuấn Khải lại hỏi thế, điều này làm cậu cảm thấy có chút khó hiểu.

Vương Tuấn Khải vừa nghe, lộ ra nụ cười cảm tính, ôn nhu hôn hai má Vương Nguyên, cảm khái nói: "Ta cứ cảm thấy em sẽ rời khỏi ta, nhưng nghe em trả lời ta như vậy, ta an tâm rồi."

Vương Nguyên vươn tay niết sóng mũi cao thẳng của Vương Tuấn Khải, "Nghe anh nói như vậy, em bỗng nhiên nhớ tới chúng ta lúc đó hình như còn một chút nợ chưa tính đó!" Cậu cố sức ngồi dậy, hai tay khoanh trước ngực, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, vẻ mặt như muốn đòi nợ nói.

"Nợ? Nợ gì?" Vương Tuấn Khải vươn tay ôm lấy Vương Nguyên, giả ngu hỏi.

Vương Nguyên vươn ngọn tay hung hăng chọc chọc ngực Vương Tuấn Khải, nói từng chữ từng chữ: "Chuyện anh trói em lại trên giường!" Hừ! Còn muốn giả bộ! Không có cửa đâu!

"Có sao? Ta thế nào lại cam lòng được?" Vương Tuấn Khải nở nụ cười quyến rũ, áp Vương Nguyên dưới thân cười ha ha nói, hai tay không đứng đắn vuốt ve khuôn ngực trắng nõn phủ kín dấu hôn kia.

Vương Nguyên chụp lấy emy Vương Tuấn Khải, "Anh có! Chính là lúc anh gặp lại em ở bên hồ! Anh còn vừa yêu thương em vừa nói sẽ tin tưởng em! Anh nói dối! Em vừa tỉnh liền thấy mình bị trói trên giường. Anh nói thử xem, đây là cái loại tin tưởng gì?" Lần trước nếu không phải là Vương Tuấn Khải bị ốm, cậu sẽ không để hắn dễ dàng trốn thoát như vậy! Hôm nay không tính toán nợ nần rõ ràng với hắn là không được!

"Vương Nguyên...." Vương Tuấn Khải như muốn trốn tránh mà gọi Vương Nguyên một tiếng, ôn nhu hôn lên má cậu, rất muốn tiếp tục chuyện vừa rồi.

Vương Nguyên hít một hơi, ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, chủ động dâng môi lên, đem mặt vùi vào mái tóc rực đỏ của hắn, "Vì sao em cứ cảm thấy em hình như là đang chiều anh nha?" Đúng vậy! Cậu để cho Vương Tuấn Khải khi dễ cậu, bất luận là yêu cầu của hắn hay chuyện gì khác, cậu đều không nhẫn tâm cự tuyệt. Cứ tiếp tục như vậy, không hiểu có đem Vương Tuấn Khải sủng ngất trời hay không nữa.

Vương Tuấn Khải ha ha cười vài tiếng, "Đó là ôn nhu mà Vương Nguyên dành riêng cho ta nha! Ta sẽ hảo hảo quý trọng!"

"Ôn nhu cái đầu anh ấy! Nhanh xuống khỏi người em ngay! Anh nặng muốn chết!" Vương Nguyên đỏ mặt nhấc chân đã Vương Tuấn Khải sang một bên, ngồi dậy xuống giường vào phòng tắm.

Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn nhảy xuống giường, theo Vương Nguyên đi vào phòng tắm, cầm lấy khăn tắm quấn quanh thân hắn, gác chân ngồi bên cạnh bồn tắm lớn nhìn bộ dạng Vương Nguyên đứng trong phòng tắm hoa sen tắm.

"Vương Nguyên..... Em thật sự là càng ngày càng gầy, em không ăn cơm sao?" Vương Tuấn Khải nhìn vòng eo mảnh khảnh giống như chỉ cần khẽ bóp là sẽ vỡ vụn của Vương Nguyên, đau lòng hỏi người đang tắm.

Vương Nguyên vứt cho một cái xem thường, tức giận nói: "Anh cho rằng đây là ai làm i hả? Nếu không phải vì anh em sẽ không biến thành cái bộ dàng này đâu! Khiến em giống như đồng bóng vậy! Em nhất định phải cắt tóc! Bằng không ra bên ngoài, người ta sẽ cho rằng em là nữ!" Cúi đầu sờ sờ eo mình, đại khải chỉ có 25 inch. Dáng người nay so với cậu trước khi vào học viện còn kém hơn! Cân nặng cứ như vậy mà trượt! Thật là!

Vương Tuấn Khải cười ha ha nhìn vẻ mặt tức giận của Vương Nguyên, trong lòng tràn ngập vui sướng. Hắn lo Vương Nguyên sẽ bị chuyện hồi trước ám ảnh! Xem ra hắn lo lắng thừa rồi, Vương Nguyên của hắn kiên cường như vậy, thỉnh thoảng phát ra khí tức hoạt bát, ngay cả hắn cũng không kìm nổi muốn sở hữu bộ dạng đáng yêu của Vương Nguyên. Người đáng yêu như vậy lại thích hắn, bảo hắn làm sao có thể không yêu thương, mê muội chứ?

Vương Nguyên tắt nước, cả người ướt đẫm tiêu sái bước ra, cầm khăn tắm Vương Tuấn Khải đưa cho lau người, tùy ý để Vương Tuấn Khải ôm cậu.

"Vương Nguyên muốn tiếp tục ở đây sao? Không muốn cùng ta trở về Hồng Bảo?" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, đặt cậu ngồi lên đùi mình, ôn nhu cầm một chiếc khắn khác lau tóc cậu hỏi.

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải hôi lâu, có chút lo lắng hỏi lại: "Em muốn đi học lại, anh sẽ không phản đối chứ?"

Vương Tuấn Khải cười hôn má cậu, "Đương nhiên không, nhưng ta muốn ở đây cùng em, lát nữa ta sẽ phân phó quản gia mang hành lý của ta đến đây."

Vương Nguyên cả kinh, Vương Tuấn Khải đáp ứng để cậu đi học là chuyện tốt, nhưng mà.... nhưng mà nếu để hắn ở đây, vậy lúc Dịch Dương Thiên Tỷ đến thì phải làm sao? Xong rồi! Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỷ cũng có thể đã tan học, chờ một chút nữa hắn có tìm đến cửa hay không? Đến lúc đó hai người bọn họ cm mặt, nhất định sẽ đánh nhau! Làm... Làm sao bây giờ?

"Không được! Anh ở đây ra không tập trung học được!" Vương Nguyên vội vàng lắc đầu nói với Vương Tuấn Khải, hy vọng Vương Tuấn Khải có thể thay đổi chủ ý.

Vương Tuấn Khải ôm sát Vương Nguyên, mỉm cười hôn lên vành tai cậu, "Hóa ra em lo lắng ta ở đây sẽ yêu thương em đến mức mệt không ngủ được sao? Đừng lo lắng, ta sẽ không làm nhiều lần, nếu em không muốn, ta có thể chỉ ôm em ngủ."

"Nhưng mà.... Nhưng mà...." Vương Nguyên nản chí đến muốn đập đầu. Cậu mới không lo lắng mình có thể bị hắn yêu thương đến không ngủ được hay không! Dù sao cũng không phải lần đầu, vấn đề là, vạn nhất Dịch Dương Thiên Tỷ đến đây thì làm sao? Dịch Dương Thiên Tỷ tuy rằng nhã nhặn, đối với cậu thực ôn nhu săn sóc, nhưng hắn giống hệt Vương Tuấn Khải, là một bình dấm chua siêu lớn. Nếu như bị hắn phát hiện cậu lại ở cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải, khẳng định sẽ ép hỏi cậu muốn hắn hay Vương Tuấn Khải, đến lúc đó cậu sẽ đau đầu mất!

"Được rồi, tóm lại quyết định như vậy đi! Đợi lát nữa ta xuống tầng gọi điện báo cho quản gia một tiếng." Vương Tuấn Khải buông khăn tắm, cười ha ha hôn môi Vương Nguyên, tựa bên tai cậu mỉm cười nói.

Vương Nguyên còn muốn nói gì đó, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, tuy không dữ dội, nhưng cũng không kém là bao, giống như có việc gì rất gấp vậy.

Vương Tuấn Khải cau mày nhìn về phía của, dùng khăn tắm bao lấy người Vương Nguyên, nhẹ giọng nói: "Ta đi mở cửa!"

Vương Nguyên vội vàng đứng dậy chặn Vương Tuấn Khải lại, đẩy hắn ngồi xuống nói: "Em ra mở. Em cũng không muốn để anh họ em hay bạn bè bỗng nhiên nhìn thấy anh bán lõa thể xuất hiện trong phòng em đâu!"

Vương Tuấn Khải lộ ra nụ cười tà mị, vươn tay ôm thắt lưng Vương Nguyên, kéo cậu lại hôn môi, "Vương Nguyên sợ người khác nhìn thấy cơ thể của ta sao? Thấy em cũng ghen, thực làm ta vui vẻ."

Vương Nguyên đỏ mắt, xấu hổ đẩy Vương Tuấn Khải ra, "Ai ghen! Cho dù anh cởi sạch cy ra bên ngoài em cũng không để ý đâu! Nhưng trăm ngàn đừng nói với người khác rằng anh quen em!"

"Thực tổn thương, nếu có thể chọn, ta tình nguyện ở trước mặt Vương Nguyên thương yêu cy lõa thể. Dù sao chỉ có mình Vương Nguyên yêu quý của lòng ta mới biết được, cơ thể ta mê người đến cỡ nào?" Vương Tuấn Khải liếm đầu nhũ hồng nt trên ngực Vương Nguyên, dày mặt nói với cậu.

Vương Nguyên khẽ run người, đẩy Vương Tuấn Khải ra đỏ mặt mắng: "Biến thái! Em..... Em mới không thèm xem anh cy lõa thể!" Cái đồ sắc lang không biết xấu hổ! Cái gì..... Cái gì mà mê người! Căn bản là đồ sắc lang thể lực hơn người, tinh lực tràn đầy! Cậu tuyệt đối không muốn biết rốt cuộc hắn có khả năng đến mức nào!

"Nga! Như vậy sao! Vậy cùng nhau lăn lộn trên giường cũng được." Vương Tuấn Khải ôm lây Vương Nguyên, tính trở vào phòng ngủ tiếp tục cùng tình yêu của hắn lăn lội trên giường.

"Không..... Không được!" Vương Nguyên đỏ mặt liều mạng giãy dụa, bên ngoài còn có người đang đợi cậu ra mở cửa! Cậu lại không thể làm như không nghe thấy cùng Vương Tuấn Khải lên giường làm tình! "Anh..... Anh đi tắm đi! Em không muốn ngủ cũng một người cả người bốc mùi đâu!" Đổi đề tài đẩy lưng Vương Tuấn Khải, đứng lên nói với Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ôm cậu không buông tay.

"Vương Nguyên.... Em nói vậy làm ta thực thương tâm, ta bốc mùi sao?" Vương Tuấn Khải bày ra bộ dạng giống như bị tổn thương, ôm lấy Vương Nguyên vẫn đang giãy dụa nói.

"Được rồi! Được rồi! Anh không có bốc mùi! Nhưng anh vẫn đi tắm đi, bằng không anh đừng nghĩ đến việc leo lên giường em ngủ!" Vương Nguyên dùng hết sức lực đẩy thân hình to cao hơn cậu rất nhiều của Vương Tuấn Khải, thở hổn hển nói với hắn.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, cười hôn một cái, "Được rồi! Vậy em nhanh đi đuổi tên kia đi! Ta sẽ tắm nhanh, chờ lát nữa gặp lại trên giường!"

Vương Nguyên đỏ mặt đẩy Vương Tuấn Khải ra, tên không biết xấu hổ này, cậu nói không cho hắn lên giường ngủ, không có ý bảo lên giường tiếp tục làm chuyện đó!

"Anh nhanh đi tắm đi!" Vương Nguyên vừa nói vừa đẩy mạnh Vương Tuấn Khải vào phòng tắm hoa sen, rồi vội vàng cy ra, tiện tay đóng cửa phòng tắm lại, đi đến tủ đồ tùy tiện lấy một bộ quần áo.

Người ngoài cửa vẫn kiên trì liều mình ấn chuông cửa, Vương Nguyên đi tới trước cửa mở ra, liền thấy Dịch Dương Thiên Tỷ vẻ mặt lo lắng đứng bên ngoài, dọa cậu sợ ngây người. Này.... này làm sao bây giờ? Vương Tuấn Khải còn đang ở trong phòng tắm! Vạn nhất bọn họ đụng mặt, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy Dịch Dương Thiên Tỷ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cưởi ôm lấy Vương Nguyên, "Anh còn nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ tới trước anh!" Hắn thật sự không thể không lo lắng Vương Nguyên sẽ chọn Vương Tuấn Khải, dù sao Vương Tuấn Khải cũng là người yêu đầu tiên của Vương Nguyên!

Vương Nguyên chột dạ cúi đầu, bởi vì Vương Tuấn Khải xác thực đã tới trước, nhưng cậu không thể để hai người bọn họ gặp mặt, trong lòng lo lắng? Cậu vội vàng giữ chặt cánh tay Dịch Dương Thiên Tỷ, kéo hắn ra ngoài cửa, thuận tay đóng cửa lại.

"Dịch Dương Thiên Tỷ, chuyện đó.... Em..... Em ngày mai còn phải đi học, phải nghỉ ngơi sớm một chút, anh cũng trở về nghỉ ngơi đi! Chúng ta ngày mai lại nói chuyện được không?" Vương Nguyên ngẩng đầu giống như khẩn cầu nói với Dịch Dương Thiên Tỷ.

Dịch Dương Thiên Tỷ híp lại hai mắt, vừa rồi tuy không nhìn kỹ phòng của Vương Nguyên, nhưng chiếc giường lớn kia tựa hồ có chút lộn xộn, chẳng lẽ..... Vương Nguyên đã quay lại với Vương Tuấn Khải?

"Vương Tuấn Khải hắn ở trong này có phải không? Em quay lại với hắn?" Dịch Dương Thiên Tỷ có phần kích động lắc vai Vương Nguyên hỏi, trong lòng tràn ngập không tin cùng thương tâm. Chẳng lẽ hắn cố gắng lâu như vậy, vẫn không so được với Vương Tuấn Khải sao?

"Hi..... Dịch Dương Thiên Tỷ, anh đừng như vậy....." Vương Nguyên vội vàng ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỷ. Tuy rằng vừa nãy bị lắc rất khó chịu, nhưng cậu vẫn muốn trần an Dịch Dương Thiên Tỷ đang thương tâm trước mắt. Có lẽ.... có lẽ cậu nên nói rõ mọi chuyện với hắn....

Dịch Dương Thiên Tỷ gắt gao ôm lấy Vương Nguyên, kéo cậu vào lòng, "Vẫn không được sao? Em muốn rời khỏi anh trở về bên hắn sao? Chẳng lẽ trong lòng em, anh luôn luôn ở bên em, trân trọng em cũng không so được với hắn ta sao?" Dịch Dương Thiên Tỷ ngữ khí tràn ngập bi thương hỏi người trong lòng, cũng là hỏi chính mình. Hắn đã làm tất cả, nhưng vẫn kém hơn Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên trước sao?

"Dịch Dương Thiên Tỷ..... Thực xin lỗi.... Em thật sự không biết nên làm thế nào... Em thích ngươi, nhưng cũng cảm thấy rất áy náy đối với anh. Em ngay từ đầu đã coi anh là thế thân của Vương Tuấn Khải, nhưng anh thực rất ôn nhu, vẫn luôn che chở em, em thật sự rơi vào mê cung, em không biết nên chọn ai, em thật sự không biết...." Vương Nguyên áy náy khóc thành tiếng, cậu thực khinh bỉ chính mình. Cậu thích Vương Tuấn Khải, cũng thích Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng lại không có cách nào đem tình yêu của mình chia cho hai người, cậu thật sự không biết phải làm gì mới đúng.

Dịch Dương Thiên Tỷ cúi đầu hôn lên nước mắt của Vương Nguyên, ôm cậu dịu dàng nói: "Vương Nguyên.... Anh sẽ cho em thời gian. Dù có bao lâu, anh cũng sẽ chờ em, chờ em cho anh một câu trả lời...."

Vương Nguyên tựa vào lòng Dịch Dương Thiên Tỷ đau khổ nức nở. Dịch Dương Thiên Tỷ thật sự quá ôn nhu, nếu để cậu lựa chọn, cậu chỉ sợ không biết nên chọn ai. Một người dùng sinh mệnh mình yêu thương cậu, người còn lại thì đem trái tim đặt tới trước mặt cậu, chỉ cần cậu đáp lại, chờ cậu tiếp nhận hắn. Bọn họ như vậy, bảo cậu sao có thể làm như không thấy được?

"Vương Nguyên.... Đừng khóc. Anh biết anh khiến em cảm thấy áp lực. Anh sẽ không ép em. Đồng ý với anh..... Dù em có muốn ở cùng một chỗ với anh hay không, chỉ mong em được nh phúc mà thôi." Dịch Dương Thiên Tỷ ôm chặt cơ thể gầy gò của Vương Nguyên, nhu hòa nói.

Vương Nguyên còn muốn nói gì đó, nhưng cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, Vương Tuấn Khải vừa mở cửa ra ngây người, nhìn hai ngươi đang ôm nhau trước mặt, trong lòng đầu tiên là khiếp sợ sau đó chuyển thành tức giận, hắn tiến lại tách hai người ra, kéo Vương Nguyên vào lòng.

"Vương Nguyên! Em không phải nói em sẽ rời khỏi hắn sao?" Vương Tuấn Khải có chút tức giận chất vấn người trong lòng, thấy cậu trên mặt vẫn còn dính nước mắt, đau lòng ôm lấy cậu hỏi: "Là hắn làm em khóc sao?"

Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Dịch Dương Thiên Tỷ nhăn mày tiến đến trước mặt Vương Tuấn Khải nói: "Nếu không có cậu, em ấy cũng sẽ không khóc! Chẳng lẽ cậu không biết chính ngươi bức ép em ấy sao?"

Vương Tuấn Khải nheo lại hai mắt, buông Vương Nguyên ra tiến lên, "Nếu không có ngươi chen giữa, Vương Nguyên sẽ chỉ là của mình ta!"

"Sự ngang ngược của cậu sớm muộn cũng sẽ khiến Vương Nguyên rời khỏicậu một lần nữa!" Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh mặt, ngữ khí nghiêm túc nói với Vương Tuấn Khải, nếu Vương Tuấn Khải dám thương tổn Vương Nguyên một lần nữa, hắn sẽ không bỏ qua cho Vương Tuấn Khải!

Vương Tuấn Khải nắm chặt nắm đấm, nhằm bình tĩnh cảm xúc phẫn nộ của mình, nhưng vừa thấy mặt Dịch Dương Thiên Tỷ, hắn sẽ nhớ tới chuyện Dịch Dương Thiên Tỷ đã cm vào Vương Nguyên thân yêu của hắn không biết bao lần, hơn nữa cảnh tượng vừa nhìn thấy, kêu hắn sao có thể bình tĩnh nói chuyện với tình địch được!

Giữa hai người nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng, giống như chỉ cần đối phương khẽ động, sẽ cùng lúc bùng nổ, Vương Nguyên đứng một bên nhìn không biết làm thế nào mới phải.

"Vương Tuấn Khải..... Anh đừng như vậy..... Dịch Dương Thiên Tỷ y...." Vương Nguyên vươn tay giữ chặt Vương Tuấn Khải, muốn nói thay Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải đẩy sang một bên.

"Em muốn nói hộ hắn ta?! Vậy những điều em nói với ta lúc trước đều là gạt ta sao? Ngay cả nói yêu ta cũng là gạt ta?" Vương Tuấn Khải tức giận ôm Vương Nguyên vào lòng, không ngừng chất vấn người đang run rẩy trong lòng.

Dịch Dương Thiên Tỷ không nhìn được tiến lên trước giữ lấy Vương Tuấn Khải, "Cậu mong buông em ấy ra! Cậu đang dọa em ấy đó!"

Vương Tuấn Khải không cần suy nghĩ hất tay Dịch Dương Thiên Tỷ ra, tàn nhẫn đấm một đấm vào bụng Dịch Dương Thiên Tỷ, lãnh lùng nói: "Chuyện của ta cùng em ấy! Không cần ngươi quản!" Lúc này hắn đã sớm bị lửa giận đột cháy não, sao còn lý trí để suy nghĩ, hắn lúc này thấm muốn hỏi rõ ràng, rốt cuộc Vương Nguyên yêu ai!

Dịch Dương Thiên Tỷ thống khổ ôm bụng, cắn chặt răng, không khách khí đánh trả Vương Tuấn Khải một đấm. Hai ngươi cứ như vậy đánh nhau giữa hành lang, so với Vương Tuấn Khải đã từng học võ phòng thân, Dịch Dương Thiên Tỷ hiển nhiên ở thể phong, Vương Nguyên ở một bên còn đang lo lắng không biết nên làm thế nào.

"Hai người đừng đánh nữa! Nhanh dừng tay lại!" Vương Nguyên vội vàng ôm lấy Vương Tuấn Khải, hy vọng hắn có thể tha cho Dịch Dương Thiên Tỷ.

Vương Tuấn Khải ngăn nắm đấm của Dịch Dương Thiên Tỷ, "Tránh ra!" Mang chút ý uy hiếp, tức giận quát Vương Nguyên đang ôm lấy hắn.

Vương Nguyên rưng rưng nhìn hai người đánh nhau quấn thành một khối, rốt cục chịu không nổi hét lên: "Tôi nói là hai người không cần đánh nữa!" Hai người hiển nhiên không ngờ Vương Nguyên sẽ đột nhiên tức giận hét to. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Hả Vương Nguyên khóc tức giận đi vào phòng, "Tôi không cần là được rồi! Cả hai người tôi đều không cần! Hai người cút đi! Đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi!"

Vương Tuấn Khải phản ứng trước tiến lên ngăn Vương Nguyên đóng cửa lại, khẩn trương nắm lấy tay cậu: "Vương Nguyên, em giận sao? Ta không cố ý dữ tợn với em như vậy đâu."

Dịch Dương Thiên Tỷ cũng muốn nói gì đó, nhưng đáp lại họ chính là cánh cửa bị đóng sầm lại, Vương Tuấn Khải vừa gõ cửa vừa nhấn chuông, nhưng lại không thấy cậu ra.

Vương Nguyên thương tâm trượt dọc theo cánh cửa ngồi xuống nền đất. Thực xin lỗi.... Thực xin lỗi..... Đều là do cậu, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ mới thành như vậy. Nếu cậu chưa từng đến học ở học viện này thì tốt rồi, như vậy cậu sẽ không có gặp được bọn họ, cũng không phải lựa chọn.....

Nghe tiếng gọi thấp thoáng bên tai, Vương Nguyên lắc lắc đầu che tai lại, để cậu suy nghĩ một chút được không? Để cậu nghĩ kỹ xem nên làm gì bây giờ được không?

Bầu trời đêm dần dần hiện ra một tia lạnh lẽo, trong căn phòng tối đen chỉ còn lại tiếng khóc bi thương, từ từ..... lan truyền khắp căn phòng một người....

= . = . = . = . =

Cơ hồ khóc hết một đêm, Vương Nguyên hai mắt sưng đỏ nhìn mình trong gương, vươn tay lau đi lớp sương mờ trên gương, cầm lấy kéo, không chút lưu tình cắt đi mái tóc nâu dài của mình.

Một sợi tóc rơi xuống nền đất, mắt thấy mài tóc dài mềm mại đã chỉ còn dài tới cổ, Vương Nguyên mới run rẩy đặt kéo sang một bên, ngồi xổm xuồng thương tâm khóc.

Một đêm rồi, cậu đã nghĩ một đêm rồi, cậu vẫn không biêt nên đối mặt với bọn họ như thế nào, cảm giác bản thân thực đáng giận. Cậu căn bản không có tư cách nhận tình yêu của bọn họ! Có lẽ nếu cậu rời đi, có thể làm bọn họ không cần phải mỗi ngày đều tranh chấp nhau, không cần vì cậu mà tổn thương hòa khí. Dù sao bọn họ đều là người cùng cấp huy hiệu trường, như vậy ở bên ngoài xã hội đều phải hợp tác vì ích lợi kinh doanh, cậu sao có thể để sự ích kỷ của bản thân làm i bọn họ, rời khỏi bọn họ là chính xác, cậu không nên cảm thấy không nỡ buông tay, như vậy chẳng phải rất không giống cậu sao?

Vương Nguyên lắc lư lắc lư tiến vào phòng tắm hoa sen, gột sạch những sợi tóc dính trên người mình, cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh lau khô người, thay bộ đồng phục vào.

Cậu ngốc lăng bước ra khỏi phòng tắm, thần tình ngẩn ngơ thu dọn sách vở. Cậu bỗng nhiên phát hiện ra, sách của cậu đã sớm từ ngày thứ hai đi học không thấy đâu mất, cười khổ, vươn tay sờ sờ mái tóc vừa mới cắt của mình, tuy kỹ thuật cắt tóc của mình không tốt như anh họ, nhưng cũng không đến nỗi khó coi.

Vương Nguyên nhẹ nhàng mở cửa, Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Vương Tuấn Khải đã sớm không còn ờ bên ngoài. Cậu không nói gì cúi đầu, xoay người đóng cửa lại, vừa định rời đi, lại gặp Vũ Văn cũng đang muốn đi khỏi, hai người nhìn nhau hồi lâu, Vũ Văn mỉm cười thật tươi tiến về phía Vương Nguyên.

"Vương Nguyên! Lâu rồi không thấy cậu nha! Cậu cùng người yêu cậu làm sao vậy? Nghe nói Vương Tuấn Khải hôm qua có tới tìm cậu!" Vũ Văn cư nhiên chọc vào điểm yếu của Vương Nguyên, cố tình nói đến chuyện làm Vương Nguyên thương tâm, khiến cho hốc mắt cậu đỏ lên.

Vương Nguyên vội vàng cúi đầu, mang theo khóc âm nói: "Cậu đừng hỏi, mình.... mình đi trước."

Vũ Văn lúc này mới nhận ra mình nói sai, vội vàng đuổi theo Vương Nguyên lướt qua y định cy xuống tầng trấn an nói: "Vương Nguyên..... Thực xin lỗi.... Mình chỉ muốn quan tâm cậu. Cậu đừng thương tâm, mình cùng cậu đi học đi!"

Vương Nguyên khẽ gật đầu, hai người im lặng bước xuống tầng, có lẽ vì cậu vừa cắt tóc, nên mọi người nhất thời cũng không nhận ra cậu là ai, vừa đi ra bên ngoài, lập tức có một gã nam tử cao lớn tươi cười đi về phía bọn họ.

"Vũ Văn tiểu bảo bối, sao hôm nay muộn như vậy mới xuống? Vị này là.... Ân? Cậu không phải Vương Nguyên sao?" Nam tử trước tiên ôm Vũ Văn cười hì hì hôn một cái, xoay người định chào hỏi Vương Nguyên, có chút kinh ngạc thốt.

Vương Nguyên sửng sốt, cẩn thận nhìn nam tử tóc vàng mắt xanh cao lớn trước mặt, mới kinh ngạc nói: "Anh.... Anh là Khải Thụy?"

Vũ Văn bị đặt ở giữa trái phải nhìn hai người, rồi mới quay đầu nhìn người yêu mình hỏi: "Khải Thụy anh quen Vương Nguyên sao?"

Khải Thụy cười ha ha hôn hai má phần nộn của Vũ Văn, "Đúng vậy! Vương Nguyên thực nổi tiếng, anh sao lại không biết chứ! Hơn nữa cậu ta là người mà hai đại nhân vật tranh đoạt muốn cướp lấy nha!" Y quay đầu nhìn Vương Nguyên sắc mặt có phần tái nhợt, tò mò hỏi: "Đúng rồi! Cậu cùng Vương Tuấn Khải thế nào rồi? Lúc trước hai người hình như cãi nhau rồi chia tay có phải không? Vậy cậu hiện tại ở chỗ Dịch Dương Thiên Tỷ sao?"

Vũ Văn vừa nghe, vội nhéo eo Khải Thụy, dùng ánh mắt bảo y đừng hỏi nhiều, nhưng có người cố tình không hiểu đi hỏi linh tinh.

"Thực xin lỗi, tôi phải đi học. Hẹn gặp lại." Vương Nguyên cúi đầu vội vàng nói một câu, nhanh chóng rời đi, một mình lên xe ngựa đi vào tinh cung.

Vương Nguyên cả người ngẩn ngẩn ngơ ngơ bước vào trong tinh cung. Khi cậu lấy lại tinh thần, bản thân đã đứng trước cánh cửa màu bạch kim, lễ phép gõ cửa.

Đến mở cửa là vị thầy giáo trẻ tuổi lần trước, khi y nhìn thấy cậu, vẫn là vẻ kinh ngạc lúc trước, nhưng không thực giống như vậy, y tựa hồ nhìn đến ngây người, cũng không biết là bị dọa hay thế nào, Vương Nguyên bị y nhìn đến cả người không thoải mái. Cậu không lên lớp lâu như vậy, không biết còn có thể tiếp tục học không, nếu không thể, vậy cậu hy vọng có thể mang sách giáo khoa của mình về học, đến lúc thi cũng không đến nỗi toàn điểm 0.

"cậu.... Cậu là học sinh tầng này sao?" Tên thầy giáo kia cuối cùng cũng lấy lại tinh thần nhìn người có điểm tiều tụy trước mắt, trong lòng vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc.

Vương Nguyên khẽ gật đầu, "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, không biết tôi còn có thể đi học không. Nếu như không thể, tôi mong là có thể lấy lại sách giáo khoa lúc trước tôi đặt trên bàn bạn học ngồi bên cạnh về học, có thể chứ?"

"Có thể, có thể! Mời vào, chúng ta một lát nữa sẽ bắt đầu tiết học." Tên thầy giáo kia vội vàng lùi lại, thái độ quả thật là thay đổi 180o, cung kính quả thực có thể so với cả quản gia.

"Sách giáo khoa của tôi...." Không có sách thì làm sao cậu có thể học được! Vương Nguyên ngượng ngùng vươn tay đòi tên thầy giáo kia sách giáo khoa của cậu.

Tên thầy giáo kia vội vàng gật dầu, cy lên giá sách trên bục giảng lôi ra mấy quyển sách, đưa cho Vương Nguyên hỏi: "Cậu hẳn là Vương Nguyên đi? Còn nhớ mình ngồi đâu không?"

Vương Nguyên mỉm cười gật đầu, đi vào phòng học giống như trong cung điện kia, bên trong vốn có chút tranh cãi ầm ĩ bỗng nhiên yên lặng. Cậu làm như không biết mà bước lên cầu thang, ngồi bên cạnh Mạch Tư thần tình kinh ngạc, ánh mặt những người còn lại đều nhìn về phía này, có kinh ngạc, có hâm mộ, cũng có ý đánh giá cậu, mà bản thân Vương Nguyên vẫn giữ im lẳng nhìn quyển sách đã lâu chưa cm vào.

"Tốt rồi! Bây giờ bắt đầu điểm danh!" Tên thầy giáo kia lật sổ điểm danh nói với mọi người, còn chưa điểm danh được quá nửa, ngoài cửa bỗng nhiên ầm ĩ một trận, cửa lớn cư nhiên bị một người đá văng.

Tên thầy giáo vốn muốn mắng người, nhưng khi y thấy rõ người đến là ai, sợ hãi vội vàng trốn sang một bên, không dám nhiều lời.

Vương Nguyên vỗn không muốn để ý tới, nhưng khi cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc phía dưới, giật mình đứt lên, vội vàng muốn trốn đi, nhưng lại bị người phía dưới nhìn được.

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải vội vàng gọi lại Vương Nguyên đang muốn rời đi. Ngày hôm qua hắn thật sự không nên hung dữ với Vương Nguyên như vậy, làm i cậu không để ý tới hắn, cho nên sáng nay hắn hỏi quản gia về chỗ học của Vương Nguyên, vội vàng cy đến đây muốn giải thích với cậu. Nay thấy thái độ của cậu, hắn thật sự rất đau lòng. Vương Nguyên yêu quý của hắn cư nhiên muốn trốn hắn, hắn thật sự không cố ý làm cậu sợ đâu!

Vương Nguyên cả người căng cứng, bất đắc dĩ bước xuống cầu thang. Tuy trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân không thể mềm lòng đáp lại Vương Tuấn Khải, nhưng vừa nhìn thấy hắn, trái tim lại bắt đầu không ngừng đập loạn.

Vương Tuấn Khải vội vàng tiến lại ôm thấy Vương Nguyên gầy gò, cúi đầu dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói: "Thực xin lỗi, tối hôm qua ta không cố ý hung dữ với em. Ta chỉ là không khống chế được chính mình.... mới có thể không cẩn thận tổn thương em, tha thứ ta được không?"

Vương Nguyên run rẩy muốn cự tuyệt, nhưng Vương Tuấn Khải lại thành tâm như vậy giải thích với cậu, khiến cho sự kiên quyết của cậu nhất thời lại dao động.

"Buông em ấy ra!" Dịch Dương Thiên Tỷ thở hổn hển cy vào, tức giận hét.

"Dịch Dương Thiên Tỷ?! Vương Nguyên giật mình nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, còn chưa kịp nói gì, đã bị Vương Tuấn Khải kéo ra sau lưng.

"Buông ra? Ngươi có tư cách gì mà nói thế với ta!" Vương Tuấn Khải ngữ khí mang điểm trào phùng, sắc mặt không tốt nói với Dịch Dương Thiên Tỷ, tựa hồ không đem hắn vào mắt.

Dịch Dương Thiên Tỷ hòa hoãn sắc mặt, không giống thần sắc vội vàng vừa rồi, bình tĩnh nói với Vương Tuấn Khải: "Cậu còn muốn tổn thương em ấy lần nữa sao? Cậu có biết cậu rất ích kỷ hay không? Mỗi lần tổn thương em ấy xong, lại cy tới an ủi. Cậu rốt cuộc coi Vương Nguyên là gì? Nếu không quý trọng thì buông tay đi! Cậu căn bản không hợp với Vương Nguyên!"

"Đúng! Ta ích kỷ, nhưng ích kỷ khi yêu một người có gì sai sao? Ngươi thì đúng sao? Ngươi chẳng những thừa dịp Vương Nguyên say xâm pm em ấy, còn thừa dịp ta hiểu lầm Vương Nguyên mà chen chân vào giữa bọn ta. Ngươi chẳng qua là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm giữa ta và Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải khẩu khí bất hảo phản bác lại Dịch Dương Thiên Tỷ, nếu không phải không muốn lặp lại lỗi sai ngày hôm qua, hắn đã sơm xông lên đập chết Dịch Dương Thiên Tỷ rồi!

"Hai người đừng cãi nhau...." Vương Nguyên vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra, để tránh hắn lại cùng Dịch Dương Thiên Tỷ đánh nhau.

Dịch Dương Thiên Tỷ kéo Vương Nguyên vào lòng, lạnh giọng hỏi: "Vương Nguyên, em muốn hắn hay muốn anh?"

Vương Nguyên giật mình nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải đứng bên tức giận kéo cậu lại vào trong vòng tay, trào phúng nói với Dịch Dương Thiên Tỷ: "Vương Nguyên ngay từ đầu đã chọn ta rồi! Ngươi cần gì phải hỏi nhiều để tự làm khổ mình chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top