Chương 21+22

      Đêm nay đại khái là giấc ngủ ngon nhất của Vương Nguyên. Dù tay bị còng lại, nhưng cậu vẫn ngủ rất sâu, cũng không biết ngủ bao lâu, tia nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của cậu, giống như có gì đó đang hôn cổ cậu, bất luận cậu có tránh né thế nào, cánh môi nóng bỏng kia vẫn dán sát không buông. Đến cuối, cậu đành từ bỏ sự phản khác, tùy ý để người nọ hôn liếm cổ mình, cuối cùng người nọ dứt khoát đè lên người cậu, Vương Nguyên bị quấy nhiễu không sao ngủ được, đành phải mở mắt xem là ai quấy rầy giấc ngủ của mình.

Mở cặp mắt mờ mịt, híp mắt nhìn kỹ, phát hiện Vương Tuấn Khải mặt đỏ ửng hôn mình, cậu giật mình hỏi: "Vương Tuấn Khải, mặt anh sao lại đỏ như vậy? Có phải sốt không?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười áp mặt lên má Vương Nguyên, nỉ non nói: "Sốt? Ta không biết.... Nhưng ta giờ có chút chóng mặt....." Hắn vừa nói vừa cọ cọ mặt vào má Vương Nguyên, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve cơ thể Vương Nguyên.

"Cái đồ ngốc này! Anh sốt rồi! Anh nhanh còng tay ra, em đi gọi bác sĩ cho anh. Người anh nóng quá!" Má Vương Nguyên cm phải khuôn mặt nóng hầm hập của Vương Tuấn Khải, cậu kinh hoàng nói với Vương Tuấn Khải đang nằm đè lên mình. Hắn sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy? Đã ốm thế này, còn dám tắm xong liền cởi trần ôm cậu ngủ.

Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên không buông, bá đạo nói: "Không! Nếu ta buông em ra, em sẽ lại về với Dịch Dương Thiên Tỷ. Ta không buông! Em đời nay chỉ có thể ở bên cạnh ta! Em là của ta..... là của ta....."

"Em sẽ không đi. Anh nhanh tháo còng tay ra. Người anh thật sự rất nóng rồi! Nhanh cởi ra!" Vương Nguyên sốt ruột liều mình giật còng tay, hét lên với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cúi đầu mạnh mẽ hôn môi Vương Nguyên, giọng nói khàn khàn như đang trách cứ: "Ta không buông..... Vĩnh viễn không buông...... Em luôn gạt ta..... Rõ ràng đã nói không rời xa ta..... Em vì sao còn mặc kệ nhìn ta tìm em đến thống khổ như vậy..... còn không chịu xuất hiện..... Ta tìm em hai tháng...... tìm cả ngày lẫn đêm..... Thật vất vả mới tìm được em..... Nhưng lại thấy em ở trong tòa thành của Dịch Dương Thiên Tỷ..... Em có biết ta đau lòng đến mức nào không? Ta thực hận chính mình..... Cư nhiên để em rời khỏi ta.... Bây giờ em đã trở lại bên cạnh ta..... Ta sẽ không buông tay.....sẽ không....."

Nói hết lời cuối cùng, Vương Tuấn Khải liền ngất trên người cậu, dọa Vương Nguyên thét lên: "Có ai không! Nhanh vào đây! Vương Tuấn Khải ngất rồi!"

Nghe thấy cậu kêu như vậy, quản gia vốn đứng bên ngoài phòng lập tức cy vào, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?"

"Vương Tuấn Khải sốt cao. Ông nhanh cởi còng ra cho tôi, nhanh đưa anh ấy đi gặp bác sĩ!" Vương Nguyên sợ hãi nhìn Vương Tuấn Khải té xỉu trên người cậu, lo lắng tình trạng của hắn, khẩn trương nói với quản gia.

Quản gia vội vàng gật đầu, từ ngăn tủ đầu bên giường lôi ra một chiếc chìa khóa bạc, luống cuống cởi khóa còng cho Vương Nguyên.

Còng tay vừa được cởi ra, Vương Nguyên vội vã đẩy Vương Tuấn Khải đang hôn mê nằm thẳng lên giường, đem chăn đắp lên người hắn, sợ hãi kêu lên với quản gia: "Nhanh gọi bác sĩ! Nhanh lên!"

Quản gia ngay cả gật đầu cũng tiết kiệm, vội vàng cy ra ngoài, để lại mình Vương Nguyên chăm sóc Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên định xuống giường lấy chút nước cùng khăn mặt, để lau mồ hôi cùng đắp trán cho Vương Tuấn Khải, bằng không cứ nóng như vậy, đầu hắn không bị cháy hỏng mới là lạ!

Cậu vừa bước xuống giường, lập tức bị Vương Tuấn Khải đang hôn mê giữ tay lại, Vương Tuấn Khải nhắm chặt hai mắt nỉ non nói: "Đừng đi..... Đừng đi......"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một lúc, bất đắc dĩ leo lên giường lần nữa, tiến vào trong lòng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải theo bản năng mà ôm chặt Vương Nguyên, giống như sợ cậu sẽ rời đi.

Không lâu sau, quản gia dẫn theo một vị bác sĩ vội vàng tiến vào. Vị bác sĩ kia tiêm thuốc sốt cho Vương Tuấn Khải, cũng nhắc nhở Vương Nguyên, cậu phải hảo hảo chăm sóc Vương Tuấn Khải, đừng để hắn làm việc vất vả, cũng đừng để hắn ngủ muộn. Mấy ngày tiếp theo phải xem xem hắn có khuynh hướng phát sốt nữa hay không, nhắc nhở xong liền theo quản gia rời khỏi phòng.

Vương Nguyên lo lắng sờ trán Vương Tuấn Khải, đã sốt, nhưng trán vẫn còn nóng. Thật sự không được. Vương Nguyên đành thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải, cy nhanh vào phòng tắm lấy một chậu nước cùng một chiếc khăn sạch. Vừa đi ra, liền thấy Vương Tuấn Khải vốn đang mê man cư nhiên đứng dậy, vùng vẫy định cy ra khỏi phòng.

"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên vội vã đặt chậu nước lại bên cạnh giường, đến bên Vương Tuấn Khải đỡ hắn.

Vương Tuấn Khải sợ hãi ôm Vương Tuấn Khải vào lòng, giọng khàn đến dọa người nói: "Ta còn nghĩ em lại rời khỏi ta..... Hoàn hảo...... Em còn ở bên ta....."

Vương Nguyên không nhịn được mà rơi nước mắt, ôm lấy thân hình có chút gầy yếu của Vương Tuấn Khải, trấn an hắn nói: "Em sẽ không rời khỏi anh..... Thật sự...." Đồ ngốc này! Cư nhiên vì sợ cậu rời đi mà xuống giường bệnh. Vừa nghĩ tới việc hắn ngất xỉu lúc trước, Vương Nguyên liền thấy đau lòng. Cậu có gì tốt mà có thể khiến Vương Tuấn Khải thương cậu đến vậy, vì cậu mà mê muội đến thế?

"Ta sợ em lại gạt ta....." Vương Tuấn Khải ho nhẹ vài tiếng, vui vẻ ôm Vương Nguyên, nhưng lo lắng vô cùng nói với cậu.

"Không cần nghĩ linh tinh nữa, em sẽ không rời đi." Vương Nguyên vừa nói vừa đỡ Vương Tuấn Khải lên giường nằm, chủ động khẽ hôn, đến bên tủ quần áo lấy một chiếc áo màu đen, lại trở về bên cạnh Vương Tuấn Khải, mặc áo vào cho hắn, cẩn thận cài lại từng chiếc cúc áo.

"Vương Nguyên..... Em sẽ ở cùng ta đúng không?" Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, mơ màng hỏi cậu.

Cảm giác có một thứ đồ mát lạnh cm vào trán hắn, bên tai truyền đến một giọng nói ôn nhu nói với hắn: "Em sẽ ở bên cạnh anh..... Anh phải nhanh khỏe lại..... Bằng không em sẽ rất lo lắng....."

Vương Tuấn Khải mỉm cười nắm chặt tay Vương Nguyên, đưa tới môi hôn, rồi mới mỹ mãn nhắm mắt lại ngủ.

Vương Nguyên lệ rơi đầy mặt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vương Tuấn Khải, tay run run vuốt ve mặt hắn, rúc vào trong lòng hắn khẽ khóc. Ngay từ đầu, cậu nghĩ hai ngươi chia tay là do không hiểu lẫn nhau, thêm một lý do cho sự sai lầm, cho rằng tình yêu không có niềm tin thì không thể lâu dài, nhưng bây giờ cậu hình như đã nhầm rồi. Vương Tuấn Khải thương cậu như vậy, tuy rằng sự hiểu lầm ban đầu đã khiến bọn họ phải lìa xa, nhưng nghe những lời này của Vương Tuấn Khải, hắn dường như không lâu sau khi cậu rời đi liền hối hận mà chờ đợi cậu. Nhưng mà cậu..... Cậu lại yêu một người khác, bọn họ rất giống nhau, đều có một đôi mắt đầy bi thương, làm cậu không thể dứt bỏ bên nào. Vì dù cho cậu rời bỏ ai, bọn họ đều sẽ một lần nữa trở về bóng tối cô độc. Đây không phải là điều cậu muốn thấy. Nếu có thể, cậu hy vọng mình có thể phân thân thành hai người, như vậy không ai sẽ bị tổn thương.....

Nhẹ nhàng khẽ hôn môi Vương Tuấn Khải, áp bàn tay có chút lạnh lẽo của hắn lên má mình, cảm nhận bàn tay giá lạnh kia dần ấm lại.

Dịch Dương Thiên Tỷ..... Hắn có lo cho cậu không? Đã một ngày rồi không trở về, hắn có giống như Vương Tuấn Khải không quản ngày đêm điên cuồng tìm kiếm cậu không?

Thở một hơi dài, Vương Nguyên lộ ra tia cười khổ. Gọi điện thoại cho hắn một chút, bằng không hắn không tìm thấy cậu, khẳng định sẽ suy nghĩ linh tinh giống như Vương Tuấn Khải.

Nhẹ buông tay Vương Tuấn Khải, đắp lại chăn cho hắn, thay hắn đổi khăn ướt trên trán, mới an tâm rời giường, nhẹ nhàng đi khỏi phòng ngủ.

Đáp thang máy đi xuống tầng dười, mọi người tựa hồ vẫn làm việc như cũ, nhất thời không phát hiện ra cậu đến, Vương Nguyên đến bên cạnh quản gia, nhẹ vỗ lên vai y.

Quản gia quay đầu lại nhìn Vương Nguyên có chút khẩn trương hỏi: "Vương thiếu gia xuống đây có chuyện gì vậy? Thiếu gia cậu ấy có chuyện gì sao? Bệnh tình trở nên nghiêm trọng sao?"

"Vương Tuấn Khải không làm sao, chỉ là tôi... tôi muốn gọi điện thoại một chút, không biết có được không?" Vương Nguyên ngượng ngùng hỏi quản gia. Vừa rồi cậu hình như đã dọa y, bất quá Vương Tuấn Khải cũng thật là! Không biết tự chăm sóc chính mình như vậy, làm người khác phải lo lắng cho hắn!

"Nga.... Là thế sao? Vương thiếu gia chờ một chút!" Quản gia nói xong, vội vàng đi vào thư phòng Vương Tuấn Khải, sau đó lại vội vàng bước ra, trên tay cầm điện thoại không dây đưa cho Vương Nguyên, "Vương thiếu gia, cậu muốn gọi ra ngoài đảo hay đi đâu? Gọi tới học viện hay ngoài đảo đều cần số riêng. Vương thiếu gia nói cho tôi biết, tôi thay cậu gọi!"' Quản gia mỉm cười nói với Vương Nguyên.

Vương Nguyên do dự một lúc, mới nhỏ giọng nói: "Tôi.... Tôi muốn gọi đến Bạch Bảo....." Vụng trộm ngước mắt nhìn quản gia, quả nhiên thấy sắc mặt ông biến kém. Nghe tổng quản Bạch Bảo nói, gần đây người Hồng Bảo và Bạch Bảo không qua lại. Tuy rằng bản thân là nguyên nhân hai bên không hòa hợp, nhưng cậu thật sự phải gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỷ! Bằng không hắn nhất định sẽ lo lắng!

"Vương thiếu gia! Cậu có biết thiếu gia cậu ấy rất để ý đến cậu không? Chẳng lẽ cậu không thích thiếu gia? Thiếu gia cậu ấy không cố ý muốn đả thương cậu đâu! Đều là do Ly Phi kia! Không có việc gì lại mang đĩa CD mà câu lạc bộ báo chí thu được đến làm gì! Còn nói là vì tốt cho Vương thiếu gia. Nếu là vì tốt cho cậu, cậu ta nên thiêu hủy chiếc đĩa CD đó mới phải, bằng không Vương thiếu gia cũng sẽ không vì vậy mà rời khỏi thiếu gia....." Quản gia cho tời giờ chưa từng lời tiếng nói chuyện với Vương Nguyên như vậy bao giờ. Khi y nói xong, nhìn đến khuôn mặt tái mét của Vương Nguyên, y nhất thời hối hận không biết phải làm thế nào cho phải, đành phải trầm mặc nhìn người trước mặt.

"Là Ly Phi đưa đĩa CD cho Vương Tuấn Khải?" Giọng Vương Nguyên run run, sắc mặt tái nhợt hỏi quản gia, trong lòng tràn ngập hoài nghi cùng thương tâm. Dù sao Ly Phi cũng coi như là người bạn đầu tiên kể từ khi cậu đến đây, tuy y có chút háo sắc, nhưng cũng là một người thành thật. Y sao có thể làm như vậy?

Quản gia muốn nói lại thôi một hồi lâu, thở dài bất đắc dĩ nói: "Cũng.... Cũng không thể hoàn toàn trách cậu ta. Cậu ta là muốn mang đĩa CD đến cho Vương thiếu gia, nhưng thiếu gia không cho cậu ta gặp cậu, bảo cậu ta đưa đĩa rồi cậu ấy sẽ giao lại. Vốn thiếu gia định bảo tôi vứt cái đĩa đi, nhưng sau lại không biết vì cái gì mà lấy đĩa lại. Sau đó.... Sau đó liền biến thành như bây giờ."

Vương Nguyên yên tâm thở một hơi. Hóa ra là như vậy! i cậu nghĩ Ly Phi là người khiến cậu bị Vương Tuấn Khải nhục mạ! Dù sao mọi chuyện cũng đã trôi qua, cậu cũng không muốn nhớ lại những kỷ niệm đau thương đó. Bây giờ quan trọng nhất là gọi điện trấn an Dịch Dương Thiên Tỷ, bằng không không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Quản gia..... Xin ông đó! Giúp tôi gọi đến Bạch Bảo. Tôi chỉ muốn báo với Dịch Dương Thiên Tỷ rằng tôi sẽ không về chỗ anh ấy. Tôi nếu như không nói gì liền rời đi như vậy, anh ấy nhất định sẽ rất lo lắng." Vương Nguyên nắm tay quản gia cầu xin ông, hy vọng ông có thể để cậu gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỷ.

Quản gia do dự một hồi, có chút nghi ngờ hỏi: "Vương thiếu gia thật sự sẽ không trở về Bạch Bảo?"

Vương Nguyên gật gật đầu, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn quản gia. Quản gia bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại nhấn một dãy số, đưa điện thoại cho Vương Nguyên, không quấy rầy cậu mà đứng sang một bên.

Vương Nguyên vui vẻ nhận điện thoại, ngồi trên sofa nghe mấy tiếng 'tút tút' trong điện thoại, điện thoại được kết nối.

"Xin chào, đây là Bạch Bảo, xin hỏi tìm ai."

"Ngô..... Là tổng quản sao? Tôi...." Vương Nguyên còn chưa nói xong, tổng quản ở đầu điện thoại bên kia liền kinh hô, điện thoại 'cạch' một tiếng, đại khái là bị đặt xuống mặt bàn, sau đó có vài tiếng ồn ào, điện thoại lại được nhấc lên.

"Vương Nguyên! Em đang ở đâu vậy? Anh rất lo lắng cho em. Em giờ đang ở đâu? Anh tới đón em." Giọng Dịch Dương Thiên Tỷ có chút khàn khàn, ngữ khí vội vã hỏi Vương Nguyên, có lẽ rất lo lắng.

Vương Nguyên thấy giọng Dịch Dương Thiên Tỷ có chút không thích hợp, lo lắng hỏi: "Dịch Dương Thiên Tỷ, giọng anh nghe là lạ, có phải bị ốm không?"

Dịch Dương Thiên Tỷ ở đầu điện thoại bên kia nghe thấy Vương Nguyên quan tâm mình như vậy, lo lắng trong lòng cũng lắng xuống, ôn hòa trả lời: "Anh không sao, chỉ có sốt nhẹ, rất nhanh sẽ khỏi."

"Anh sao lại không biết chăm sóc bản thân giống anh ấy như vậy?" Vương Nguyên buông tiếng thở dài. Hai người này thật là! Mỗi lần đều phải để người khác lo lắng cho bọn họ!

Dịch Dương Thiên Tỷ cả kinh, xúc động hỏi: "Anh ấy? Anh ấy là ai? Vương Tuấn Khải sao? Em hiện tai đang ở bên hắn? Có phải đã trở về bên hắn hay không?"

Không! Vương Nguyên là của hắn! Cậu sao có thể trở về bên cạnh Vương Tuấn Khải! Dịch Dương Thiên Tỷ run rẩy cầm điện thoại, sợ hãi Vương Nguyên sẽ nói phải rời khỏi hắn.

"Không..... Không phải..... Em..... Em hôm nay không cẩn thận bị ốm, giờ đang ở chỗ bạn. Anh đừng suy nghĩ nhiều." Quả nhiên..... Cậu không thể rời bỏ Dịch Dương Thiên Tỷ, hắn quan tâm cậu thương cậu như vậy, cậu sao có thể bỏ lại hắn mà đi. Vương Nguyên luyến tiếc sự lo lắng của Dịch Dương Thiên Tỷ đối với cậu, đành phải nói dối hắn, hy vọng hắn đừng suy nghĩ nhiều.

Dịch Dương Thiên Tỷ trầm mặc một hồi, giọng khẽ run hỏi: "Thật sao? Em không lừa anh? Em sẽ trở về đây?"

Câu hỏi bất an của Dịch Dương Thiên Tỷ, làm Vương Nguyên cảm nhận được sự run rẩy của hắn, cậu gắt gao cầm điện thoại, trấn an nói: "Là thật. Em sẽ trở về, đừng lo lắng....."

"Vương Nguyên..... Anh muốn gặp em. Hiện tại rất muốn. Em đang ở chỗ ai? Mau nói cho anh biết, anh tới đón em." Dịch Dương Thiên Tỷ vội vàng nói với Vương Nguyên. Hắn thật sự muốn nhìn thấy Vương Nguyên, muốn ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu, xác định cậu..... cậu còn bên cạnh hắn.

Vương Nguyên khe run người, áy náy nói với Dịch Dương Thiên Tỷ: "Thật xin lỗi Dịch Dương Thiên Tỷ... Em... Em hiện tại không thể về được..... Bởi vì bạn em anh ấy..... anh ấy bị em lây bệch cho..... Em phải ở lại chăm sóc anh ấy. Em sẽ sớm về có được không?"

"Vương Nguyên..... Van cầu em mau trở lại được không? Anh muốn gặp em..... Anh muốn ôm em..... Muốn hôn lên môi em, cơ thể em.... Anh biết em không thể rời bỏ anh... Đừng để ý đến tên đó nữa được không? Anh cần em..." Dịch Dương Thiên Tỷ thống khổ nói với Vương Nguyên. Mới một ngày không thấy Vương Nguyên, hắn liền cảm thấy mình như sắp chết vậy. Hắn cần cậu, nhất là lúc này! Hắn không muốn đợi, hắn muốn gặp cậu..... muốn gặp cậu.....

"Dịch Dương Thiên Tỷ...." Vương Nguyên có chút khó xử, nếu có thể, cậu thật sự muốn trở về trấn an Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng Vương Tuấn Khải cũng cần cậu! Cậu sao có thể rời đi lúc Vương Tuấn Khải đang sốt cao được? Bất đắc dĩ thở dài, Vương Nguyên lại mở miệng nói: "Như vậy không được? Mai em sẽ về, hôm nay em thật sự phải ở lại chăm sóc bạn em. Dù sao anh ấy ốm cũng là vì em. Chờ em, em sẽ nhanh trở về....."

"Vương Nguyên....." Dịch Dương Thiên Tỷ định nói gì đó, nhưng đầu kia đã dập điện thoại, hắn chỉ có thể đau lòng mà cúp máy.

Vương Nguyên nắm chặt điện thoại, không ngừng ở trong lòng nói lời xin lỗi với Dịch Dương Thiên Tỷ. Mai cậu nhất định sẽ đi gặp hắn. Hôm nay cự tuyệt, chờ ngày mai sẽ hảo hảo bồi thường hắn!

Đứng lên, đưa điện thoại cho quản gia đứng bên cạnh, giống như khẩn cầu mà nói với ông: "Quản gia, xin ông đừng nói với Vương Tuấn Khải chuyện giữa tôi và Dịch Dương Thiên Tỷ. Tôi không mong bệnh anh ấy trở nặng. Xin ông."

Quản gia bất đắc dĩ nhận lại điện thoại, có chút bi thương hỏi: "Vương thiếu gia yêu Dịch Dương Thiên Tỷ hay thiếu gia nhiều hơn?"

Vương Nguyên cúi đầu, "Tôi không biết.... Tôi chỉ biết, bọn họ cùng có một đôi mắt ngập tràn đau thương, bọn họ cùng cần tôi. Tôi... Tôi không thể rời khỏi ai trong số bọn họ. Tôi không muốn họ trở lại thế giới cô độc đó, như vậy rất đáng thương..... Ha ha..... Kỳ thật tôi cũng cần bọn họ. Tôi như vậy thật ích kỷ có phải không?" Cười ha ha tự giễu, ngẩng đầu hỏi quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ.

Vỗ nhẹ vai Vương Nguyên, từ từ nói: "Không! Vương Nguyên rất ôn nhu, vì vậy cậu rất dễ bị tổn thương. Nếu có thể, tôi hy vọng Vương thiếu gia chi ôn nhu với mình thiếu gia. Đi thôi! Đi chăm sóc thiếu gia đi! Tôi sẽ thay cậu giấu diếm." Quản gia thương tâm quay đầu. Một người ôn nhu như vậy, ông hy vọng cậu chỉ thuộc về mình thiếu gia, cũng bởi vì quá ôn nhu, cho nên cậu mới rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy!

"Cảm ơn ông....." Vương Nguyên mỉm cười lại ôm quản gia một chút, rồi nhanh chóng vào thanh máy đi lên tầng, bằng không nếu Vương Tuấn Khải tỉnh lại, phát hiện cậu không ở bên hắn, nhất định sẽ miên man suy nghĩ!

Quản gia không nói gì nhìn bóng người Vương Nguyên. Người như vậy, thực sự rất khó đế người khác không yêu thương cậu. Hy vọng cậu có thể cùng thiếu gia nh phúc, cũng hy vọng người thích cậu đừng giống thiếu gia.... đừng giống thiếu gia điên cuồng yêu thương vị thiếu gia ôn nhu này....

Trở lại phòng ngủ của Vương Tuấn Khải, phát hiện Vương Tuấn Khải cư nhiên đã tỉnh, nhưng hắn không có cy loạn, chỉ ngồi trên giường, giống như đang ngẩn người.

Vương Nguyên vội lại bên, lo lắng hỏi: "Vương Tuấn Khải..... Anh sao không nằm xuống nghỉ ngơi đi? Vạn nhất bệnh trở nặng thì sao?" Cậu vừa bước qua, lập tức bị Vương Tuấn Khải ôm vào lòng.

"Em đi đâu? Ta tỉnh lại không thấy em, thực sợ rằng em lại rời khỏi ta...." Vương Tuấn Khải ôm thân mình ấm áp của Vương Nguyên vào lòng, vùi mặt vào mái tóc nâu dài của cậu, ngửi mùi hương thân thương kia nói.

"Em xuống tầng giải quyết chút việc. Anh đừng lo lắng nhiều, em sẽ không đi đâu." Vương Nguyên nâng khuôn mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải, áp trán lên trán hắn, kiểm tra xem hắn còn sốt không, nhẹ giọng giải thích.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngả về phía trước, siết chặt vòng tay ôm Vương Nguyên, dễ dàng hôn lên môi cậu, cơ khát liếm liếm cắn cắn, sau đó lớn mật đem lưỡi tiến vào trong miệng nhỏ ngọt ngào kia, không ngừng quấy rối bên trong, vừa hút vừa mút.

"Ân...." Vương Nguyên hô hấp dồn dập mềm nhũn trong vòng tay Vương Tuấn Khải, con ngươi nâu hút hồn nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, trong miệng ngập đầy hương vị của hắn, toàn thân lửa nóng không chịu nổi, giống như bị thiêu đốt.

Vương Tuấn Khải vừa hôn Vương Nguyên vừa đè cậu xuống giường, tay luồn vào trong áo cậu, có chút kích động vỗ về mảng ngực mịn màng kia.

Vương Nguyên run rẩy, vội vàng giữ lấy tay Vương Tuấn Khải, quay đầu không cho hắn hôn, giẫy dụa nói: "Không được..... Không được..... Anh đang ốm.... Phải.... Phải nghỉ ngơi.... A!" Cậu sợ hãi kêu lên một tiếng, bởi vì Vương Tuấn Khải cư nhiên cởi quần cậu ra, còn đưa tay tiến vào tiểu huyệt của cậu.

"Ta muốn em.... Muốn đem em ăn sạch sẽ, để cả cơ thể em ngập tràn mùi hương của ta...." Vương Tuấn Khải sốt ruột rút tay ra lột chiếc quần đang lơ lửng giữa chân Vương Nguyên ném sang một bên, mở rộng cặp chân trắng nõn của cậu, lại đưa ngón tay vào tiểu huyệt ấm áp kia.

"A a! – Vù vù.... Ân a..... Không.... Không được..... Chờ.... Chờ anh khỏe.... A....." Vương Nguyên ngửa đầu thét chói tai, vươn tay nắm lấy bàn tay đang không ngừng ở trong tiểu huyệt cậu di chuyển ra vào, chưa từ bỏ ý định khuyên can Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đem ngón tay ở trong người Vương Nguyên trừu sáp một trận, rút ngón tay về, thở phì phò ôm lấy Vương Nguyên đang không ngừng phát run, dùng mặt không ngừng cọ vào lên má cậu, "Ta muốn ăn em luôn.... Em ngoan ngoãn để ta ăn được không? Hay là em cảm thấy kỹ thuật của Dịch Dương Thiên Tỷ tốt hơn ta?"

Vương Nguyên vốn đang trầm mê trong khoái cảm nghe thấy Vương Tuấn Khải nói vậy, liền tức giận đẩy hắn ra, hai chân run rẩy bước xuống giường nói: "Anh.... Anh sao có thể nghĩ như vậy? Em..... Em nếu không thích đã không cho anh cm vào em rồi! Anh sao có thể nói ra những lời đáng giận như vậy! Vậy em dứt khoát sẽ trở về chỗ Dịch Dương Thiên Tỷ!"

Vương Tuấn Khải vừa nghe, vội vã giữ lại Vương Nguyên đang định rời đi, sợ hãi ôm cậu nói: "Thực xin lỗi.... Chỉ là ta vừa nghĩ đến việc hắn cm vào người em không biết bao lần.... ta liền đố kị.... Ta cũng muốn yêu thương em nha!"

Vương Nguyên trầm mặc tùy ý Vương Tuấn Khải ôm cậu, bỗng nhiên vươn tay đẩy Vương Tuấn Khải ra, đẩy hắn nằm lên giường, sau đó mặt đỏ bừng leo lên theo.

Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu nhìn Vương Nguyên, nghi hoặc hỏi: "Vương Nguyên, em muốn làm gì?"

"Anh.... Anh nằm là được rồi!" Vương Nguyên đỏ bừng mặt áp Vương Tuấn Khải nằm xuống giường, hai tay run run cởi quần Vương Tuấn Khải, cảm nhận được ánh mắt càng ngày càng nóng của Vương Tuấn Khải, run run nắm lấy phần thân dựng thẳng của hắn đặt trước cửa huyệt mình, chậm rãi đem phần thân nóng hổi kia đâm vào.

Vương Tuấn Khải sao có thể chờ đợi động tác quá chậm rãi của Vương Nguyên, thở dốc nắm vòng eo mảnh khảnh của cậu, dùng sức đâm vào, bắt đầu mãnh liệt trứu sáp.

"A!—" Vương Nguyên vội vã chống tay lên ngực Vương Tuấn Khải, cả mông kề sát phần thân nóng rực của Vương Tuấn Khải, nơi hai người kết hợp đã ướt đẫm một mảnh.

"Vương Nguyên..... Bên trong em thực nóng!" Vương Tuấn Khải không ngừng đâm lên, nằm lấy eo nhỏ áp xuống, đem toàn bộ phần thân thô to nhét vào trong tiểu huyệt cơ hồ không chứa nổi của cậu, thở dốc khen ngợi Vương Nguyên lúc này mặt đã đỏ bừng.

"A a..... Vương Tuấn Khải..... Đừng..... Đừng nhanh như vậy..... Không..... Không được...." Vương Nguyên không tự chủ được mà cũng đung đưa người, đứt quãng nói với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chịu không nổi mà trở mình, đổi thành đem áp Vương Nguyên xuống dưới thân, nắm thắt lưng cậu dùng sức đâm vào, đâm mạnh đến mức khiến người dưới thân thét chói tai liên tục.

"Vương Nguyên..... Em vừa rồi thực đáng yêu nha.... Cư nhiên chủ động như vậy....." Dùng sức đem phần thân tiến vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, rút ra một ít, lại mạnh mẽ tiến vào, cúi đầu hôn hai má phiếm hồng của cậu, cười ha ha nói với Vương Nguyên đang không ngừng rên ri.

Vương Nguyên thở dốc quay đầu chủ động hôn môi Vương Tuấn Khải, ôm cổ hắn, để hắn tiến lại gần hơn. Khoái cảm không ngừng đánh lên người cậu, cơ hồ muốn bao trọn người cậu.

Vương Tuấn Khải thở dốc hôn sâu cánh môi mềm mại, càng dùng sức trừu sáp tiểu huyệt mềm nóng, vừa lòng nhìn người trong lòng hắn không ngừng run. Ngày hôm qua tuy nếm qua cậu một lần, nhưng vẫn chưa đủ, hắn còn muốn nhiều hơn nữa, muốn cả con người cậu tiến vào trong lòng hắn, hung hăng yêu thương cậu nhiều lần!

"Vương Tuấn Khải...." Vương Nguyên đỏ mặt lau mồ hôi cho Vương Tuấn Khải, nhìn gương mặt hồng nhuận tuấn tú lạ thường của hắn, thật sự hối hận để hắn làm chuyện kịch liệt này.

Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, liên tục liếm hôn, ôm cậu trở mình, phần thân ở trong người cậu trượt quanh, khiến cậu run rẩy liên tục.

"Anh đứng đắn một chút cho em!" Vương Nguyên mặt đỏ bừng nằm trên ngực Vương Tuấn Khải, có chút tức giận hành động vừa rồi của hắn, giận dữ nhéo thắt lưng hắn nói.

"Ta còn muốn làm...." Vương Tuấn Khải không đau không ngứa vuốt eo nhỏ của Vương Nguyên, nhẹ động vài cái phần thân bị tiểu huyệt hút chặt, tham lam yêu cầu người đang bị hắn đâm đến thở phì phò liên tục.

Vương Nguyên chống hai tay trước ngực Vương Tuấn Khải, định rời đi nói: "Không được! Anh phải nghỉ ngơi...."

Thế nhưng, Vương Tuấn Khải lại nắm thắt lưng cậu không chịu thả người, còn ác liệt trừu sáp trong người cậu, bá đạo nói: "Không cần! Ta muốn ôm em! Ta muốn làm em không xuống giường nổi!"

"A.... A.... Không được.... Anh.... Anh nếu còn.... còn tiếp tục.... Em.... Em về sau sẽ không cho anh cm vào...." Tuy nói vậy, nhưng Vương Nguyên vẫn chịu không nổi kích thích mà nhuyễn mềm trong lòng Vương Tuấn Khải, hai chân gắt gao quặp lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, không muốn cho phần thân thô to của hắn rời đi.

"Lại làm lần nữa là được rồi...." Vương Tuấn Khải điên cuồng đâm vào nơi mê người kia, nói với cậu.

Vương Nguyên thoải mái không ngừng kêu, "Vương Tuấn Khải.... Vương Tuấn Khải.... A.... Mau một chút...." Bị yêu thương quá nhiều lần, thân thể cậu cũng trở nên dâm đãng, bắt đầu biết yêu cầu sự âu yếm.

Vương Tuấn Khải vuốt ve cặp mông căng tròn của Vương Nguyên, dùng sức đâm, khiến cậu không ngừng ở trong lòng hắn rên rỉ, mạnh mẽ trừu sáp vài lần, vào khoảng khắc cậu cong người lên, cũng dùng sức đâm lên, thỏa mãn bắn ra trong cơ thể ấm áp của cậu.

"Vương Tuấn Khải.... A.... Anh..... Anh nói một lần.... là được rồi...." Vương Nguyên chịu không nổi liều mình thở dốc, cự vật vốn dừng lại trong tiểu huyệt lại bắt đầu động.

"Như vậy không đủ.... Ta còn muốn nhiều hơn..." Vương Tuấn Khải ôm chặt người yếu ớt giãy dụa trong lòng, tiếp tục luật động phần thân thô to, làm cho tiểu huyết ấm áp kia không ngừng phun ra nuốt vào cự vạt của hắn.

Cảm giác dục hỏa trong người bắt đầu trỗi dậy, cự vật ở giữa đùi thực nóng, yêu thương cậu đến sắp không chịu nổi. Kết quả, Vương Tuấn Khải cư nhiên yêu thương cậu mười mấy lần mới thôi. Nếu không phải hắn đang ốm, có lẽ còn ra sức ở trên giường khiến cậu đau không xuống nổi!

= . = . = . = . =

Đến tối, Vương Nguyên hai chân hư nhuyễn xuống giường, thở phì phò trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang cười như chú mèo, cúi người nhặt quần áo lên, nhưng mới khẽ cúi xuống, thắt lưng cậu đã kháng nghị mà bắt đầu đau nhức.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường vừa thấy, liền cười ha ha tới ôm lấy Vương Nguyên, nhưng lại vươn tay tiến vào trong tiểu huyệt của cậu, nhẹ nhàng đùa nghịch.

"Em cũng đừng vội tắm rửa, dù sao chờ lát nữa sẽ lại bẩn...." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đẩy nhanh tốc độ ngón tay, đắc ý nhìn Vương Nguyên ở trong lòng hắn dồn dập thờ, ý đồ đẩy cậu lên giường làm tiếp.

Vương Nguyên vội vàng bắt lấy ngón tay đang không ngừng tiến vào trong cơ thể mình, đỏ mặt nói: "Anh.... Anh cái đồ đại sắc lang này! A a! Mau.... Mau dừng...." Giãy dụa thoát khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải, cả người bị hắn ôm trong lòng, hai chân mở rộng, cúi đầu nhìn ngón tay không ngừng ở trong tiểu huyệt trừu sáp, xấu hổ mà không ngừng loạn động, nhưng tay chân thoải mái như nhũn ra, không thể động đậy.

"Muốn ta dừng cũng được, ta muốn em ngủ cùng ta." Vương Tuấn Khải cười cười rút ngón tay về, thay thành đem cự vật thô nóng đâm mà tiểu huyệt mềm ướt, thong thả chuyển động.

"A! Được.... Được rồi! Để.... Để em đi tắm rửa.... Tắm.... Tắm xong thì ngủ cùng anh..... Ân a...." Vương Nguyên cả người phiếm hồng run rẩy, giọng khẽ run nói với Vương Tuấn Khải.

"Không được! Ta mệt muốn chết rồi! Bây giờ liền ngủ! Em ngủ cùng ta!" Vương Tuấn Khải bá đạo bắt đầu mạnh mẽ trừu sáp, giống như một đứa trẻ hư nói với Vương Nguyên.

Đầu óc Vương Nguyên nếu không bị yêu thương mà mụ mị, đại khái sẽ vì lời nói của Vương Tuấn Khải mà tức giận muốn đập người, "Được.... Ân.... Được.... Mau ngủ.... ngủ đi!" Không chịu nổi Vương Tuấn Khải mãnh liệt trừu sáp, đầu hàng nói với hắn.

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ vành tai của Vương Nguyên, đẩy nhanh tốc độ tiến đánh, vươn tay nắm lấy phần thân của Vương Nguyên, cố ý vuốt ve, nghe cậu không ngừng thở cầu xin tha thử, mới thỏa mãn bắn vào người cậu, cũng thả tay để cậu bắn ra.

Vương Nguyên yếu ớt nằm úp sấp tựa vào lòng Vương Tuấn Khải, thở dốc thầm oán, "Anh.... Anh chơi đủ chưa? Mau... Mau ngủ đi!" Cậu thở phì phò đẩy Vương Tuấn Khải ra leo xuống giường. Kết quả Vương Tuấn Khải lại từ phía sau đề lấy cậu, thuận thế đem phần thân thô to đâm vào tiểu huyệt mềm ướt của cậu.

"Nơi này của em nóng quá.... Ta không muốn rời đi.... Ta muốn cứ như vậy mà ôm em ngủ...." Vương Tuấn Khải bá đạo đâm vào một chút, cũng không quản Vương Nguyên thở gấp đến lợi i, cứ như vậy mà ôm cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người hai người, cười ha ha hôn gò má phiến hồng của cậu, nhắm mặt lại nghỉ ngơi.

Người này! Tính cách vẫn bá đạo như trước! Không thoải mái cọ quậy thân mình, cự vật trong người cũng theo đó mà ngọ nguậy, thoải mái khiến cậu thiếu chút nữa liền rên rỉ thành tiếng, Vương Nguyên đỏ bừng mặt không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn tựa vào vòng tay của Vương Tuấn Khải.

"Ngủ ngon." Vương Tuấn Khải hôn lên bờ vai Vương Nguyên, ôm cậu chặt hơn nói.

Vương Nguyên nhắm mắt lại định ngủ, nhưng trong người cắm thứ nóng rực kia, cậu làm sao mà ngủ được. Hơn nữa Vương Tuấn Khải ở sau có lúc khẽ động, i cậu thiếu chút nữa là kêu thành tiếng, bất quả tên đầu sỏ còn đang ngủ rất sâu, xem hắn đang bị bệnh, cậu cũng không so đo với hắn nhiều nữa, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, bắt đầu đếm cừu. Qua một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

= . = . = . = . =

"Hỏa.... Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi muốn lườm Vương Tuấn Khải đang không ngừng trừu sáp tiểu huyệt của cậu ở phía sau, tiếc rằng thật sự là bị yêu thương đến thoải mái, toàn thân lại không khí lực. Vốn là lớn tiếng quát, lại hóa thành tiếng rên rỉ mềm nhũn, làm cậu tức muốn chết, lại không thể làm gì.

"Vương Nguyên, kêu to một chút, ta nghe không rõ." Vương Tuấn Khải cười ha ha nắm eo nhỏ của Vương Nguyên, ác liệt dùng sức đâm vào tiểu huyệt mềm ướt kia.

"A a!–" Vương Nguyên nắm chặt gối đầu ngửa đầu thét to, khuôn mặt tinh xảo chảy mồ hôi, dấu hôn trên người không biết là bao nhiêu, nhưng tuyệt đối nhiều hơn lúc trước.

Tên hỗn đản này! Vừa sáng sớm đã loạn phát tình! Cũng không để ý cơ thể cậu có chịu được hay không! Bản thân thì khỏe như trâu, không có nghĩa cậu cũng có sức chơi cùng hắn! Hôm qua sốt nặng, nhưng còn có tinh thần làm cậu hơn mười lần, hôm trước đã làm một lần rồi, lúc này bọn họ cũng đã làm không dưới năm lần! Tên hỗn đản này còn chưa thỏa mãn sao?

"Vương Nguyên dễ đạt đến cao trào nha!" Vương Tuấn Khải dùng sức đâm mạnh, thỏa mãn bắn vào trong cơ thể Vương Nguyên, nhẽ hôn cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên của cậu, tà tứ cười nói với người đang mặt đỏ bừng kia.

Vương Nguyên xấu hổ đẩy ngực Vương Tuấn Khải, thở phì phò nói: "Anh rút ra mau! Em muốn đi tắm rửa!"

"Ta còn muốn...." Vương Tuấn Khải vùi mặt vào mái tóc Vương Nguyên, giọng khàn khàn nói với cậu.

"Không được! Anh phải đi học! Nếu không anh sẽ đến muộn đó!" Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhanh cầm chăn quấn quanh eo, giấu đi thân mình, để tránh Vương Tuấn Khải lại làm xằng bậy với cậu.

Vương Tuấn Khải nắm một góc chăn, một tay chống cằm lười biếng nằm nghiêng trên giường: "Ta ốm, hôm nay không phải đi học."

Ốm cái đầu ấy! Hắn giống bị ốm ở chỗ nào chứ! Vương Nguyên tức giận giật chăn lại, nhưng không tranh được với Vương Tuấn Khải, ngược lại còn để hắn lôi chăn đi, cậu không còn cách nào, đành mặc kệ hắn cy vào phòng tắm.

"Vương Nguyên.... Nhanh mở cửa, ta muốn đi WC." Vương Tuấn Khải đem chăn đặt lên giường, đi đến trước phòng tắm gõ cửa, nói với Vương Nguyên còn đang tức giận.

Vương Nguyên vừa tắm vừa nói: "Đi xuống tầng!"

"Ta cả người trần trụi thì sao xuống tầng được?" Vương Tuấn Khải tiếp tục gõ cửa nói với Vương Nguyên, thực tế là hắn muốn đi vào ôm lấy Vương Nguyên của hắn rồi tiếp tục chuyện vừa rồi, nhưng đương nhiên phải chờ Vương Nguyên chịu mở cửa đã!

"Trong tủ có quần áo, tự anh lấy mặc vào đi!" Vương Nguyên sao không biết mục đích của Vương Tuấn Khải, đương nhiên không thể ngờ nghêch đi mở cửa, để cho đại sắc lang kia làm làm xằng làm bậy với cậu.

"Vương Nguyên...." Vương Tuấn Khải gõ vửa cầu xin Vương Nguyên, quay đầu nhìn ngăn kéo, lộ ra nụ cười gian trá.

Vương Nguyên ở trong phòng tắm đang thấy kỳ lạ vì bên ngoài bỗng nhiên yên lắng, tắt vòi nước, toàn thân ướt đẫm từ buồng tắm bước ra, đã bị cửa đột nhiên mở dọa sợ, sau đó cả người bị áp vào bồn rửa tay, còn chưa kịp ngăn cản, Vương Tuấn Khải lập tức mở rộng hai chân cậu, dùng sức đâm vào.

"A!" Vương Nguyên vội vàng bắt lấy vành bồn rửa tay, bị tấn công bất ngờ mà thét lớn.

"Vương Nguyên của ta thực đáng yêu, thích ta yêu thương em như vậy sao?" Vương Tuấn Khải kịch liệt ở trong tiểu huyệt mềm ướt của Vương Nguyên liều mình trừu sáp, tà ác vươn lưỡi liếm môi cậu hỏi.

"Anh.... Anh là đồ.... đại biến thái!" Vương Nguyên ôm cổ Hỏa Tử, ngửa đầu thở dốc, thân lập tức lại một trận trừu sáp mạnh mẽ, khiến cậu run rẩy liên tục.

"Nhưng Vương Nguyên của ta thích ta đối đãi như vậy với chỗ này của em không phải sao?" Vương Tuấn Khải trừng pt nâng hai chân Vương Nguyên lên, đem toàn bộ phần thân rút ra, lại mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt. Động tác lặp đi lặp lại vài lần, khiến cậu bị yêu thường mà run run khóc cầu xin tha thứ.

"A a!– Vương Tuấn Khải.... Từ bỏ..." Vương Nguyên cả người run run nép trong lòng Vương Tuấn Khải, tiểu huyệt không ngừng bị xỏ xuyên, thoải mái làm cậu chịu không nổi, chỉ có thể khóc hy vọng Vương Tuấn Khải có thể không tiếp tục tra tấn cậu.

Vương Tuấn Khải rút ra phần thân ẩm ướt nóng rực, đen Vương Nguyên cả người mềm nhũn chuyển người quay lưng về phía hắn, để cậu hai tay bám lấy bồn rửa tay, tách hai chân cậu ra, mạnh mẽ tiến vào nơi mê người kia.

"A...." Vương Nguyên yếu ớt kêu một tiếng, rồi mới ngẩng đầu hét to, cơ hồ khiến cậu sắp đến cao trào mà kêu rách cổ họng, i cậu mệt đến kêu không ra tiếng,

"Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải thở dốc hôn tấm lưng trắng của cậu, dùng sức trừu sáp, khiến tiểu huyệt vang lên vài tiếng 'lẹp nhẹp', bàn tay không ngừng vuốt ve thân hình nhuốm đỏ kia, muốn cho cậu được nhiều khoái cảm hơn.

Bị Vương Tuấn Khải giống như phát điên mà kịch liệt trừu sáp, Vương Nguyên đạt tới cao trào thét lên, mông kè sát thân hắn, tiểu huyệt mãnh liệt co rút, hút phần thân Vương Tuấn Khải không nhịn được mà rung rung, tiết ra trong người cậu.

Vương Tuấn Khải rút khỏi tiểu huyệt của Vương Nguyên, tinh dịch trong tiểu huyệt cũng theo đó mà chảy ra, dọc theo bắp đùi trắng nõn, thoạt nhìn cực kỳ ái muội, lại tăng thêm một cỗ tình dục.

Vương Tuấn Khải hôn môi Vương Nguyên không ngừng thở dốc, yêu thương kề bên tai cậu nói: "Em thật sự rất đẹp.... i ta nhịn không được muốn thêm vài lần...."

"Anh.... Anh nếu còn không biết tiết chế như vậy, em sớm muộn cũng bị anh làm chết!" Vương Nguyên thở dốc đẩy Vương Tuấn Khải ra, tựa vào vách tường muốn đem cơ thể dính dớp tắm sạch một chút.

Vương Tuấn Khải lại gần ôm lấy Vương Nguyên, ôn nhu hôn môi cậu, đáng thương nói: "Ta đã gần bốn tháng rồi không gần em. Em không thấy ta đáng thương sao?"

Vương Nguyên vừa nghe, cũng biết hắn mấy tháng nay nhất định rất vất vả tìm kiếm cậu, đau lòng ôm cổ Vương Tuấn Khải, chủ động đưa môi lên hôn, "Em cũng chưa nói không cho anh làm...."

"Chúng ta tiếp tục đi!" Vương Tuấn Khải cực vui vẻ ôm Vương Nguyên vào buồng tắm, tách hai chân Vương Nguyên ra, đem cự vật đã sớm nóng rực thô cức đâm vào tiểu huyệt.

Vương Nguyên cong người, "A!—" Đồ.... đồ sắc lang này! Tốt xấu cũng phải để cậu nói xong chứ! Còn chưa kịp nghĩ nhiều, khoái cảm nháy mắt đã trỗi dậy, nhanh chóng lan khắp thân.

Phòng tắm không khép cửa thoát ra những tiếng thét chói tai, nhưng lại không có dấu hiệu dừng lại, xem ra hôm nay cậu sẽ bị yêu thương đến thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top