Chương 17+18
"Đứa trẻ đó đã thành công, giết chết người thân duy nhất của nó, tận mắt thấy lão thống khổ giãy dụa. Lúc ấy nó chỉ mỉm cười. Nó dường như cảm thấy chính mình đã không còn trái tim, người ở đây nghĩ nó điên rồi, nhưng nó không có. Cho dù trả thù thành công kẻ đã i nó, đứa trẻ đó vẫn cảm thấy không vừa lòng. Nó cảm thấy trống rỗng, trên đời dường như không có gì khiến nó để ý. Nó chỉ có thể tiếp tục mang nụ cười giả dối kế thừa gia tài khổng lồ. Hai năm sau, nó vào học viện quý tộc, vừa học vừa xử lý công việc, vốn tướng mọi ngày sẽ cứ bình lặng như vậy trôi qua, nhưng nó đã gặp một người, người nọ có nụ cười ấm áp, không giống nụ cười của nó, dối trá vô cùng..." Lời nói hơi dừng lại, Vương Nguyên cảm thấy có người vuốt ve mặt cậu, tiếp theo lại nghe hắn nói: "Cậu toàn thân cao thấp đều tỏa ra một ánh hào quang ấm áp. Đẹp lắm... Đẹp lắm... Lần đầu, nó có ý niệm muốn giữ chặt một người, nhưng con người ôn nhu kia đã có người yêu. Cho dù có được thân thể của cậu, cậu vẫn như trước nhớ nhung kẻ kia, ngay cả hiện tại... cậu cũng vì kẻ kia mà hao tổn tinh thần... thương tâm..."
Vương Nguyên khẽ ho một tiếng, bởi vì người kể chuyện lại hôn cậu. Hắn hôn thật nhẹ... thật nhẹ... Tựa như làn gió lướt qua, làm cậu rốt cục không nhịn được mở hai mắt. Cậu muốn biết... muốn biết người đang nói là ai... muốn biết vì cái gì mà kể chuyện đó với cậu...
Ánh sáng chói mắt làm Vương Nguyên khó chịu nheo mắt lại, bóng người trước mắt mơ hồ dần dần rõ ràng, lọt vào trong mắt, là đôi mắt xanh ôn nhu lại mang chút đớn đau, người nọ đúng là Dịch Dương Thiên Tỷ.
Dịch Dương Thiên Tỷ kinh hỉ nhìn Vương Nguyên hôn mê đã lâu mở mắt, hắn vui vẻ ôm con người gầy yếu kia, không ngừng hôn hai má cậu nói: "Vương Nguyên... Em cuối cùng cũng tỉnh... Em biết không? Anh cứ lo em sẽ tiếp tục hôn mê như vậy..."
Vương Nguyên run rẩy nhìn khuôn mặt tuấn nhã của Dịch Dương Thiên Tỷ, không ngờ bản thân lại khiến người trước mặt mê luyến đến như vậy, vì cậu mà gầy yếu, tiều tụy, thậm chí nói bí mật sâu kín cho cậu. Vì cái gì? Vì sao hắn lại giống Vương Tuấn Khải? Đều rất cô đơn. Cậu muốn trốn tránh, cũng nghĩ bản thân đã trốn được, nhưng không ngờ lại rơi vào trong lưới. Cậu nên làm gì bây giờ? Không muốn trầm mê, lại bị gắt gao bắt lại, nếu cậu rời đi, Dịch Dương Thiên Tỷ có giống Vương Tuấn Khải hay không, vì cậu mà điên cuồng mất trí?
"Em đói bụng sao? Anh đi lấy đồ cho em ăn nhé?" Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười buông Vương Nguyên, ôn nhu hỏi con người yếu ớt trước mặt.
Vương Nguyên nhẹ nhàng vươn tay cm vào mặt Dịch Dương Thiên Tỷ, nghẹn ngào nói: "Xin anh đừng như vậy... Ít nhất là trước mặt tôi, anh không cần miễn cưỡng cười vui như vậy..."
Vương Nguyên vừa nói xong, cả người bị kéo vào vòng tay ấm áp, đôi môi mềm mại bị Dịch Dương Thiên Tỷ run rẩy hôn lấy, không phải là nụ hôn nhẹ nhàng, giống như muốn nuốt chửng cả người cậu. Lửa nóng khiến cậu phát run, đầu lưỡi luồn vào miệng cậu thật nóng bỏng, không ngừng khiêu khích lưỡi cậu, làm cậu không thở nổi.
Dịch Dương Thiên Tỷ rời khỏi đôi môi mềm mại kia, ôn nhu nhìn Vương Nguyên gò má hồng hồng, gắt gào ôm cậu vào trong ngực hòi: "Làm người của anh được không?"
Vương Nguyên hổn hển thở rúc vào trong lòng Dịch Dương Thiên Tỷ, vừa nghe thấy hắn hỏi như vậy, cậu không khỏi sợ hãi. Đáp ứng, liệu có lần nữa bị thương tổn? Không đáp ứng, liệu người trước mắt có lại lần nữa rơi vào trong bóng tối hay không? Cậu không biết. Nếu có thể, cậu không muốn lựa chọn, đành phải không nói gì đẩy Dịch Dương Thiên Tỷ ra, trốn tránh trở về giường.
Dịch Dương Thiên Tỷ không miễn cưỡng Vương Nguyên, ôn nhu vỗ về mái tóc mượt của cậu nói: "Anh không vội vã cần đáp án, nhưng anh hy vọng em sẽ suy nghĩ một chút."
Vương Nguyên không nói cầm lấy chăn bông, giống như trốn tránh mà nhắm mắt lại, không dám nhìn vào ánh mắt ôn nhu của Dịch Dương Thiên Tỷ, không dám nhìn vẻ mặt nhu hòa của hắn, không dám... tiếp nhận sự săn sóc của hắn.
"Anh đi lấy chút đồ ăn cho em!" Nhẹ thở dài, Dịch Dương Thiên Tỷ ngừng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, đứng lên chuẩn bị đồ ăn.
Nghe tiếng chân Dịch Dương Thiên Tỷ rời đi, Vương Nguyên mới mở mắt nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỷ vừa đứng. Xốc chăn lên, cơ thể đứng cũng không nổi, dựa vào vách tường run rẩy bước đến bên cửa sổ, cậu tựa vào cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Vươn hai tay, cậu nhìn cánh tay trắng nõn bệnh nhược của mình, gầy đến mức dường như chỉ còn da bọc xương, mạch máu dưới da như ẩn như hiện. Cậu dùng hai tay ôm lấy ôm lấy thân thể mình, làn tóc dài buông xuống, dưới ánh mặt trời tỏa ra quầng sáng ôn nhu.
Xem ra đã nhiều ngày mình buông thả, làm cậu thật sự thiếu chút đến quỷ môn quan báo danh. Ha ha... Là ai khi ra khỏi Hồng Bảo nó sẽ chăm sóc chính mình? Là ai nói dù không có Vương Tuấn Khải cũng sẽ sống thật tốt? Là ai nói... nói sẽ không bước vào cạm bẫy trí mạng kia? Câu chuyện của Dịch Dương Thiên Tỷ, làm cậu thấy thật khó khắn, muốn ở bên cạnh hắn, cùng hắn chia sẻ chút buồn đau. Chính mình có phải quá ngốc hay không? Vừa bị thương tổn, lập tức lại muốn bị thương tổn thêm lần nữa, mình thật sự điên rồi!
Vương Nguyên mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, gió nhẹ thổi vào phòng, hương hoa lài thản nhiên lướt vào phòng không tiêu tan. Nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, cậu quay đầu nhìn về phía cửa phòng, thấy Dịch Dương Thiên Tỷ cầm một cái khay đi về phía cậu, phía trên có rất nhiều đồ ngọt.
"Sao không nằm trên giường? Ở đó sẽ trúng gió phát sốt đó." Dịch Dương Thiên Tỷ buông khay xuống, đi đến bên Vương Nguyên, mềm nhẹ ôm lấy cậu nói.
Vương Nguyên thuận theo ôm lấy cổ Dịch Dương Thiên Tỷ, để hắn bế đến bên giường, "Tôi có phải lại hôn mê vài ngày hay không?" Cơ thể suy yếu cho cậu biết, cậu nhất định đã ngủ rất lâu, nếu không cả người sẽ không yếu đuối vô lực, còn gầy thành cái dạng không ra người này.
Dịch Dương Thiên Tỷ cầm lấy chiếc khay, đặt lên trên đùi, "Em lại ngủ thêm ba ngày, vừa rồi mới tỉnh lại." Ôn nhu trả lời Vương Nguyên xong, hắn cầm ly ca cao nóng đến bên miệng thổi thổi, rồi mới đưa cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhận lấy ly ca cao nóng, từng ngụm từng ngụm chậm rãi uống. Có thể là lâu rồi không ăn gì, bụng cậu thấy rất đói, Dịch Dương Thiên Tỷ bên cạnh đúng lúc nhéo một miếng bánh mì ấm áp bón cậu ăn, làm Vương Nguyên thấy sự săn sóc của hắn thật ôn nhu. Nếu tiếp tục ở chung cùng hắn một thời gian, cậu có thể sẽ thực sự thích hắn, chỉ là... cậu thật sự nên tiếp nhận hắn sao?
Không để ý thần sắc do dự của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ thầm nghĩ khiến con người trước mặt nhanh chóng khôi phục, muốn hảo hảo che chở cậu, cho cậu biết, Vương Tuấn Khải có thể cho gì, hắn cũng có thể!
Mười ngày, đã buông thả mười ngày, cậu nên tỉnh lại, không vì bản thân, ít nhất cũng vì Dịch Dương Thiên Tỷ ôn nhu chiếu cố cậu trước mắt, tuy không yêu, nhưng cậu nguyện ý tạm thời ở bên cạnh hắn, giúp hắn xoa dịu nỗi đau.
= . = . = . = . =
Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Vương Nguyên cũng đã ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỷ một tháng. Một tháng này, cơ thể cậu cũng dần dần khồi phục. Dịch Dương Thiên Tỷ cũng vẫn ôn nhu đối đãi với cậu, mà cậu chỉ lẳng lặng ở bên cạnh hắn, không nói lời nào, không cho đáp án.
Một tháng qua, Dịch Dương Thiên Tỷ nhiều lắm thì ôm cậu một cái, hay là hôn môi cậu, cũng không làm ra bất kể hành vi gì quá đáng, cũng không bắt buộc cậu đáp lại câu hỏi của hắn. Hắn thật sự đối với cậu quá tốt, tốt đến mức làm cậu không dám đối mặt với hắn, sợ sẽ thật sự yêu hắn, một lần bị tổn thương đã quá đủ, cậu không muốn thêm lần nữa, cho nên mỗi khi Dịch Dương Thiên Tỷ bày tỏ tình cảm, cậu sẽ tìm lý do để nhanh chóng rời đi, hoặc là đổi đề tài. Tuy biết vậy thực ích kỷ, nhưng cậu không có lựa chọn, vì bảo hộ chính mình, cậu không thể không làm như vậy.
Gần đây Dịch Dương Thiên Tỷ càng ngày càng lo lắng, hắn tựa hồ rất muốn biết câu trả lời của cậu, i cậu mỗi ngày đều không dám gặp hắn, không phải nhìn thấy hắn liền trốn, thì cũng là tránh không gặp mặt. Tâm tính cậu thực loạn, cậu cũng không chán ghét Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng mà... nhưng mà cậu không biết có nên nhận hay không...
Ngẩng đầu, Vương Nguyên tựa vào một cây đại thụ nhìn bầu trời xanh trong vắt. Bầu trời hôm nay thật xanh, xanh khiến người ta cảm thấy thoải mái, giống như ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỷ. Bất quá gần đây hắn lại phá lệ lo lắng, mất đi bình tĩnh bình thường. Vì sao vậy? Nghi hoặc nhắm mắt lại, hưởng thụ làn gió nhẹ mớn trớn khuôn mặt thanh lương, tính xua đi sự phiền muộn trong lòng.
Từ trong bụi cỏ truyền ra tiếng loạt xoạt, Vương Nguyên vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy Kim Đế tao nhã bước về phía cậu, miệng hình như đang ngậm cái gì.
"Kim Đế? Sao mày lại cy đến đây? Không ở cùng chủ nhân mày sao?" Vương Nguyên đi đến bên Kim Đế vỗ vỗ đầu nó hỏi, mắt thấy trong miệng nó còn có một vật thể lông nhung màu xám trắng, tò mò lấy tay nắm lấy thứ mềm nhũn đó. Kim Đế nhả ra, để vật thể lông nhung màu xám trắng kia rơi vào tay Vương Nguyên.
"Đây là..." Vương Nguyên có chút kinh ngạc nhìn chú chó săn nhỏ vẫn còn nhắm mắt trong tay. Nó nhỏ xíu, còn không ngừng mở chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ kêu, đôi tai bé nhỏ cụp xuống, thoạt nhìn cực đáng yêu.
Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười từ một chỗ khác trong bụi cỏ đi về phía Vương Nguyên hỏi: "Em thích chứ?"
Vương Nguyên vui vẻ gật gật đầu, "Anh... Anh sao biết tôi muốn nuôi chó con?" Tuy cao hứng, nhưng không biết vì sao Dịch Dương Thiên Tỷ biết cậu muốn nuôi chó, bất quá chú chó này thật đáng yêu, cậu thật sự rất thích.
"Vì em từng nói với tôi em muốn nuôi một chú chó con nha! Nhưng tôi lại không biết em thích giống chó nào, nên thay em mua một chú chó săn Đức. Em còn thích chứ?" Dịch Dương Thiên Tỷ ôm lấy khuôn mắt tươi cười khó được lộ ra của Vương Nguyên giải thích, ôn nhu hôn hai má cậu, thâm tình nhìn cậu.
Vương Nguyên ngượng ngùng cúi đầu, ôm chú chó săn nho nhỏ kia nhỏ giọng nói với Dịch Dương Thiên Tỷ: "Cảm ơn anh." Không nghĩ chuyện lâu như vậy, Dịch Dương Thiên Tỷ còn nhớ rõ cậu muốn một chú chó con. Hắn thật là người giỏi săn sóc.
"Có nghĩ đến muốn đặt cho chú chó con này tên gì chưa?" Dịch Dương Thiên Tỷ vươn tay đem sợi tóc rủ xuống trán của Vương Nguyên vén vào sau tai, ôn nhu hỏi cậu.
Vương Nguyên vui vẻ ôm chú chó săn nhỏ, nghiêng đầu mỉm cười nói với Dịch Dương Thiên Tỷ: "Gọi nó là Bụi đi. Lông cả người đều xám xám, thực hợp nó."
Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười hôn xuống môi Vương Nguyên, ôn nhu nói: "Liền kêu nó như vậy đi!"
Đã nhiều ngày hắn bức Vương Nguyên thực chặt, nhưng vừa nghĩ đến Vương Tuấn Khải, hắn không thể không tăng nhanh cước bộ, vì hắn biết, Vương Nguyên vẫn còn nhớ đến Vương Tuấn Khải. Dù cậu không nói, hắn vẫn có thể thấy Vương Nguyên không thể quên đi Vương Tuấn Khải. Hắn thích Vương Nguyên, thậm chí yêu cậu. Hắn không thể để Vương Nguyên rời đi, hắn không muốn hối hận, không muốn giống Vương Tuấn Khải hiện tại, hối hận buông Vương Nguyên ra. Hắn tuyệt đối không thể để Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đang tìm cậu!
"Dịch Dương Thiên Tỷ... Anh làm sao vậy?" Vương Nguyên lo lắng nhìn sắc mặt có chút xanh của Dịch Dương Thiên Tỷ, ôm Bụi đang ghé vào lòng cậu ô ô kêu hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười hôn lên trán Vương Nguyên, ôm thắt lưng cậu nói: "Chúng ta về trong bảo đi! Thân thể em mới hồi phục không lâu, đừng lại để phát sốt."
Vương Nguyên không nói nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, lập tức cúi đầu không dám tiếp tục nhìn hắn. Người như vậy, bảo cậu làm sao có thể làm như không cảm nhận được sự ôn nhu của hắn. Chính mình còn đang giãy giụa, không muốn lại rơi vào chiếc lưới kia, nhưng cậu biết, câu không còn giãy giụa được lâu, bởi vì cậu đã nhận ra, chính mình dần dần không thể thoát khỏi đôi mắt ôn nhu của Dịch Dương Thiên Tỷ. Cuối cùng, cậu vẫn sẽ ngã vào chiếc lưới kia, chiếc lưới tình kia...
Trở lại Bạch Bảo, Dịch Dương Thiên Tỷ bị một người hầu ngăn lại. Người hầu kia không biết đã nói gì với Dịch Dương Thiên Tỷ, làm Dịch Dương Thiên Tỷ vội vàng bảo cậu về phòng, chính mình cùng người hầu kia rời đi.
Vương Nguyên nghe lời chuẩn bị trở về phòng, đi qua khung cửa sổ, cậu thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc. Nhìn kỹ, kia không phải là xe ngựa của Vương Tuấn Khải sao?!
Vương Nguyên vội nhìn chẳm chằm vào chiếc xe ngựa ngoài cửa sổ. Từ bên trong đi ra một bóng người quen thuộc, thân hình cao gầy, gương mặt tuấn mỹ tà mị như trước, nhưng mà hắn thật gầy yếu. Tim lại không tự chủ mà đâu, không biết có phải phát giác ánh nhìn chăm chú của cậu hay không, Vương Tuấn Khải thể nhưng ngẩng đầu nhìn về phía cậu, Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, đã cm phải đôi mắt ruby kia.
Vương Tuấn Khải kích động nhìn người bên khung cửa sổ, lại thấy cậu sợ hãi nhanh chóng bỏ cy, tim trong ngực thực đau giống như bị người bóp nát, hắn quay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ vẻ mặt hờ hững đi về phía hắn.
"Vương Nguyên ở chỗ ngươi đúng không? Nhanh trả em ấy lại cho ta!" Vương Tuấn Khải phẫn nộ nắm áo Dịch Dương Thiên Tỷ, gào lên chất vấn.
Dịch Dương Thiên Tỷ giữ lấy tay Vương Tuấn Khải, ngữ khí cứng rắn nói: "Em ấy giờ đã không còn là của cậu. Hơn nữa là tự tay cậu đẩy em ấy ra. Cậu căn bản không có tư cách có được em ấy!"
"Nếu không phải ngươi xen vào, ta sẽ hiểu lầm Vương Nguyên sao? Nếu không phải ngươi thừa lúc Vương Nguyên say rượu mà xâm pm em ấy, ta sẽ thương tổn em ấy sao? Tất cả đều là do ngươi!" Vương Tuấn Khải phẫn hận cho Dịch Dương Thiên Tỷ một đấm, lồng ngực không ngừng phập phồng, tức giận hét.
Dịch Dương Thiên Tỷ đau đớn ôm mặt mình, lạnh lẽo nhìn bộ dạng tức giận của Vương Tuấn Khải, lạnh lùng cười, "Trách người khác không bằng trách chính mình! Là tự cậu buông tay! Là cậu không tin tưởng làm tổn thương em ấy! Hết thảy đều là cậu sai! Đừng đổ lên đầu tôi!"
Vương Tuấn Khải nhịn cơn giận xuống trừng mắt với Dịch Dương Thiên Tỷ, thật lâu sau, hắn nói: "Ta sẽ gặp Vương Nguyên! Em ấy cuối cùng sẽ trở lại bên ta, vì em ấy vẫn còn yêu ta!" Nói xong, Vương Tuấn Khải quay người quay lại bên trong xe. Đôi môi mỏng lộ ra nụ cười thắng lợi, vì hắn nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Dịch Dương Thiên Tỷ. Vương Nguyên vĩnh viễn là của hắn!
Mặt Dịch Dương Thiên Tỷ trắng bệch, tống quản đứng bên cạnh định dìu hắn, lại bị hắn một tay hất ra, vội vã cy vào trong bảo. Vương Tuấn Khải nói đúng, Vương Nguyên còn yêu Vương Tuấn Khải. Hắn không rõ Vương Nguyên thích hắn đến đâu, hay là thuần túy muốn làm bạn với hắn, hay chỉ vì thương i mà yêu, bất an tràn ngập lòng hắn, hắn không muốn mất cậu!
Vương Nguyên ngồi ngẩn người trong phòng ôm Bụi ngốc lăng nhìn cửa sổ, trong đầu tràn ngập hình ảnh Vương Tuấn Khải, còn có lo lắng trong mắt hắn. Hắn đến Bạch Bảo làm gì? Để tìm cậu sao? Không có khả năng nha!
Ngay khi Vương Nguyên đang miên man suy nghĩ, Dịch Dương Thiên Tỷ thần sắc kích động cy vào trong phòng, cũng không nói gì mà ôm Vương Nguyên vào lòng, thực làm cậu quá bất ngờ.
Vương Nguyên buông Bụi ra, ôm lại Dịch Dương Thiên Tỷ hỏi: "Dịch Dương Thiên Tỷ... Anh làm sao vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỷ hơi buông cậu ra, "Vương Nguyên... Đừng rời xa anh được không? Em đáp ứng anh nhất định không rời xa anh được không?" Hắn cúi đầu hôn môi Vương Nguyên, sốt ruột hỏi, trong lòng sợ hãi người trong lòng sẽ rời hắn đi.
Vương Nguyên gục đầu xuống, thấp giọng nói: "Đừng ép tôi. Tôi... Tôi không biết nên trả lời như thế nào..." Cậu không cố ý không cho Dịch Dương Thiên Tỷ đáp án. Chỉ là... Chỉ là cậu còn không rõ địa vị của Dịch Dương Thiên Tỷ trong lòng cậu, cậu cần một ít thời gian để suy nghĩ.
Dịch Dương Thiên Tỷ buông tay, thống khổ nắm lấy vai Vương Nguyên ép hỏi: "Em còn yêu hắn ta đúng không? Vì sao em không thể quên hắn ta đi? Nhẽ nào em không biết, mỗi khi em nhìn thấy một người khác qua anh, lòng anh đau khổ đến mức nào. Vì sao em không thể yêu anh? Em trả lời anh đi!"
Vương Nguyên liều mình lắc đầu, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống, "Đừng ép tôi! Van anh đừng ép tôi!" Hai tay ngăn trước ngực Dịch Dương Thiên Tỷ, giọng run run khóc nói.
Nước mắt ấm áp rơi xuống mu bàn tay Dịch Dương Thiên Tỷ, làm hắn đang mất trí thanh tỉnh trở lại, "Thực xin lỗi... Thực xin lỗi... Anh rất lo lắng, sợ em rời đi trở lại vòng tay Vương Tuấn Khải, anh không cố ý ép em..." Gắt gao kéo Vương Nguyên vào trong lòng, không ngừng hôn lên nước mắt cậu nói.
Vương Nguyên bị ôm trong lòng Dịch Dương Thiên Tỷ không ngừng khóc. Cậu chỉ không muốn bị tổn thương lần nữa, chứ không phải không muốn đáp lại hắn. Cậu thật sự sợ, sợ sẽ bị tổn thương.
Dịch Dương Thiên Tỷ nhẹ nhàng hôn trán Vương Nguyên, lau nước mắt cậu, ôn nhu nói: "Em nghỉ ngơi đi! Anh còn chút việc phải xử lý trước."
Vương Nguyên rưng rưng nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỷ, thân ảnh hắn thoạt nhìn thật cô đơn, cơ hồ theo bản năng gọi: "Dịch Dương Thiên Tỷ..."
Dịch Dương Thiên Tỷ dừng lại, xoay người nhìn về phía Vương Nguyên vừa khóc sướt mướt, thở dài bước trở lại, ôm lấy Bụi trên đùi cậu để vào trong rổ nhỏ, kéo cậu vào lòng.
"Thực xin lỗi. Vừa rồi anh nóng nảy ép buộc em. Đứng khóc, amj sẽ không bắt em trả lời anh." Dịch Dương Thiên Tỷ ôn nhu hôn lên hai má đầy nước mắt của Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên cúi đầu, từ từ nói: "Tôi... Tôi không phải không muốn trả lời anh, chỉ là tôi..." Cậu còn chưa nói xong, đã bị Dịch Dương Thiên Tỷ hôn lấy.
Nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu, mỉm cười nói: "Đừng nói nữa, anh không miễn cưỡng em phải cho anh đáp án. Anh sẽ chờ. Nhanh nghỉ ngơi đi! Đừng để bị mệt." Dịch Dương Thiên Tỷ mềm nhẹ ôm lấy Vương Nguyên, lập tức buông cậu ra nói.
Vương Nguyên thấy Dịch Dương Thiên Tỷ định rời đi, kích động kéo tay hắn lại. Thấy ánh nhìn khó hiểu của Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu e lệ cúi đầu, quyết tâm nhỏ giọng nói: "Ôm em..."
Dịch Dương Thiên Tỷ không dám tin nhìn Vương Nguyên, giọng run run hỏi: "Cái gì?!" Hắn có nghe lầm không? Vương Nguyên kêu hắn ôm cậu sao?
"Em... Tôi... Không có việc gì! Tôi ngủ trước." Vương Nguyên đỏ bừng mặt buông tay ra, không được tự nhiên nằm lên giường, không dám nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỷ.
Cậu vừa rồi chắc chắn là điên mới nói như vậy, cậu sao có thể vì muốn an ủi Dịch Dương Thiên Tỷ nói ra lời như vậy! Vương Nguyên rõ ràng cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực, xấu hổ không biết làm sao, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng đánh vỡ không khí ái muội này.
"Vương Nguyên... Em muốn anh ôm em sao?" Dịch Dương Thiên Tỷ bỗng áp lên người Vương Nguyên, giọng khàn khàn hỏi người đang nhè nhẹ run dưới thân hắn.
Vương Nguyên ngượng ngùng nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỷ, "Tôi... Tôi không có... Tôi chỉ là..." Trời ơi! Cậu cho tới giờ chưa từng hận miệng mình như vậy. Mỗi lần nói sai, còn không giải thích rõ ràng, cậu hiện tại làm sao giải thích với Dịch Dương Thiên Tỷ? Cậu... Cậu chỉ là muốn an ủi hắn.
"Em nói dối... Em vừa rồi rõ ràng nói muốn anh ôm em không phải sao?" Dịch Dương Thiên Tỷ ôn nhu vỗ về khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nguyên, có chút cường thế hỏi cậu.
Vương Nguyên nhìn gương mặt tuấn tú của Dịch Dương Thiên Tỷ ngày một gần, khẽ mở miệng thở. Thật kỳ quái, vì sao bị Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn chằm chằm như vậy, thân thể cậu lại nóng như bị thiêu đốt như vậy?
Dịch Dương Thiên Tỷ đột nhiên hôn lên cánh môi mềm mại của Vương Nguyên, không giống nụ hôn nhẹ bình thường, mà là nhiệt liệt hút lấy môi cậu, đầu lưỡi nóng bỏng không gặp trở ngại tham nhập vào chiếc miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia, không ngừng quấn lấy lưỡi cậu, kịch liệt đến mức bên khóe miệng chảy xuông một sợi chỉ bạc ái muội.
Vương Nguyên toàn thân hư nhuyễn nằm trên giường, hai tay vô lực đặt trước ngực Dịch Dương Thiên Tỷ, thân thể dưới sự vuốt ve của hắn mà dần có phản ứng, thứ cảm giác xa lạ lại quen thuộc này, làm cậu phản kháng không được mà nhẹ than một tiếng.
Buông phiến môi mềm mại kia, hai mắt cực nóng nhìn Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ động người, một tay chống xuống giường, một tay vuốt ve thân hình run run của Vương Nguyên, cẩn thận cm thân thể mảnh mai của cậu qua lớp áo, sau đó tiến đến hàng cúc áo, dễ dàng cởi hết, đưa tay luồn vào vuốt ve làn da trắng nõn kia, cảm thụ xúc cảm non mềm dưới tay.
Vương Nguyên run rẩy nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực cậu của Dịch Dương Thiên Tỷ, ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt xanh thâm trầm tựa đại dương của hắn, nhịn không được nhẹ gọi: "Dịch Dương Thiên Tỷ..."
Dịch Dương Thiên Tỷ cúi người hôn Vương Nguyên, cẩn thận hôn khắp khuôn mặt tinh xảo của cậu, cuối cùng mới trở lại phiến môi mềm, hút mạnh chiếc miệng đỏ ẩm ướt. Bàn tay đang vuốt ve vòng ngực từ từ di chuyển, đi đến đầu ngực hồng hồng, đầu tiên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, cảm thấy cậu run rẩy càng thêm lợi i, hắn mỉm cười dùng hai ngón tay kẹp lấy nhũ tiêm đứng thẳng. Cậu mẫn cảm cong người, chiếc miệng nhỏ nhắn bị hắn hôn trụ phát ra tiếng khóc yếu ớt, khiến cho con ngươi nâu kia bị che kín bởi một tầng hơi nước mê hồn.
Khó khăn lắm môi mới được buông ra, tiếng rên rỉ ái muội cũng cứ thế tràn ra, Vương Nguyên run rẩy che miệng mình, không để chính mình khóc nói: "Dịch Dương Thiên Tỷ... Em từ bỏ... Mau dừng..."
Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ hôn vành tai Vương Nguyên, ở bên tai cậu thổi khí nóng, giống như trừng pt mà dùng hai ngón tay ra sức niết nhũ tiêm mẫn cảm, nhẹ nói: "Không được... Em mãi mới bằng lòng cho anh ôm em... Anh sao có thể dễ dàng mà buông tha cho em?"
"A... A Dịch Dương Thiên Tỷ... Xin anh... Em sợ..." Vương Nguyên run rẩy nắm lấy áo Dịch Dương Thiên Tỷ, kỷ ức không hay trước kia khiến cậu sợ hãi chuyện này. Dù hiện tại cơ thể nóng đến khó chịu, cậu vẫn không thể thản nhiên thừa nhận sự đụng cm của người khác.
"Đừng sợ. Anh sẽ khiến em thực thoải mái..." Dịch Dương Thiên Tỷ ôn nhu vuốt ve cổ Vương Nguyên, tựa như trấn an mà hôn cổ cậu nói.
Cảm thấy nhũ tiêm bị nhẹ nhàng xoa nắn, còn thi thoảng bị chà xát, khiến Vương Nguyên không kiềm chế được mà rên rỉ thành tiếng. Phần thân trong quần lót có phản ứng dựng thẳng đứng.
Dịch Dương Thiên Tỷ đem áo Vương Nguyên lột bỏ, lộ ra toàn bộ vùng ngực, liếm hôn mỗi tấc da thịt cậu như quỳ lạy, ngậm lấy một bên đầu ngực hồng nt, vừa mút vừa cắn, làm cho người dưới thân thỉnh thoảng rên khẽ một tiếng, nhìn thân hình mảnh khảnh kia vì bị hắn vuốt ve mà ửng đỏ.
"Dịch Dương Thiên Tỷ.... Dịch Dương Thiên Tỷ....." Vương Nguyên muốn chống cự, lại vô lực để hắn tàn sát bừa bãi trước ngực. Quần không biết từ lúc nào đã bị Dịch Dương Thiên Tỷ cởi bỏ, phần thân hơi đứng thẳng lập tức bị nắm lấy, ngón tay khiêu khích vòng quanh đỉnh của cậu, sau đó mạnh mẽ xoa nắn.
Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên che kín khuôn mặt đỏ hồng, miệng không ngừng thở, còn vô lực để thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào ái muội. Thật vất vả mới được Vương Nguyên cho phép, hôm nay hắn nhất định phải yêu thương cậu đến không xuống giường nổi!
"A!!~" Bị Dịch Dương Thiên Tỷ ác liệt xoa nắn, khoái cảm trước ngực và thân cùng lúc bùng nổ, cong người lên, đem đầu nhũ tiến vào miệng Dịch Dương Thiên Tỷ, phần thân bị nắm chặt cũng tùy ý tiết ra.
Vương Nguyên yếu ớt nằm trên giường, há miệng không ngừng thở gấp. Đáng tiếc Dịch Dương Thiên Tỷ không định buông tha cậu, hút lấy đầu nhũ bị liếm hồng kia, không ngừng dùng lưỡi khiêu khích nhũ tiêm mẫn cảm, ngẫu nhiên dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát nhũ tiêm non mềm này, làm Nguyệt phát ra tiếng kêu ái muội.
"Ô ô..... Dịch Dương Thiên Tỷ..... Không..... Dừng..... A....." Vương Nguyên chịu không nổi khóc thành tiếng, thân lại truyền đến cảm giác ma sát khiến cậu thấy thật thoải mái, nhưng cậu không quen bị đối xử như vậy, việc này làm cậu thấy thật quái dị.
Dịch Dương Thiên Tỷ không để ý tới sự cự tuyệt của Vương Nguyên, tay xoa nắn phần thân nhanh hơn, "Vương Nguyên không vui sao? Nhưng thân thể em hình như rất thích nha...." Thanh âm khàn khàn mang theo dục ý nồng đậm. Nhìn bộ dạng người trong tim ở dưới thân hắn dục vọng ngập tràn còn kháng cự, làm tăng thêm thèm muốn chinh phục cậu. Không chỉ là vấn đề chiếm đoạt, hắn muốn Vương Nguyên thuần phục trong vòng tay hắn, muốn cậu mỗi khi được hắn yêu thương, đều gọi tên hắn.
"A a! ~ Dịch Dương Thiên Tỷ..... Dịch Dương Thiên Tỷ...." Vương Nguyên lại tiết ra trong tay Dịch Dương Thiên Tỷ, nước mắt kích tình lại rơi đầy hai má, miệng kêu tên Dịch Dương Thiên Tỷ, run run dưới thân hắn, ngay cả cặp chân trắng nõn cũng không ngừng run rẩy.
Dịch Dương Thiên Tỷ nhẹ hôn hai má Vương Nguyên, thì thào nói: "Vương Nguyên..... Tia sáng xinh đẹp của anh..... Em chỉ có thể phát ra ánh sáng xinh đẹp như này trong lòng anh..... Em là của anh...... Là người của Dịch Dương Thiên Tỷ này....."
Lại vuốt ve phần thân đã phát tiết, kỹ thuật thành thục, khiến phần thân mềm nhuyễn của Vương Nguyên lại dựng thẳng, "A! Dịch Dương Thiên Tỷ.... Dừng lại....." Không ngừng thở dốc rên rỉ, cậu run run nắm lấy áo Dịch Dương Thiên Tỷ. Nước mắt lại bắt đầu không nghe lời mà chảy xuống, khuôn mặt tràn đầy tinh dục khiến Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn không khỏi mê muội.
"Không được! Em nên kêu anh nhanh một chút mới đúng....." Dịch Dương Thiên Tỷ vỗ về phần thân run rẩy trong tay hắn, mỉm cười nói bên tai Vương Nguyên, gắt gao nắm chặt, Vương Nguyên hét lên, lập tức lại tiết ra trong tay Dịch Dương Thiên Tỷ.
Vương Nguyên toàn thân phiếm hồng nằm trên giường. Vốn tưởng Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ lại nắm lấy phần thân cậu khiêu khích, nhưng hắn không tiếp tục đè lên cậu, ngược lại đứng đến bên giường bắt đầu cởi quần áo. Lần trước cậu uống say không nhớ rõ dáng người Dịch Dương Thiên Tỷ, nay vừa thấy, Dịch Dương Thiên Tỷ thoạt nhìn thư sinh nhã nhặn lại có dáng người đẹp đến thế, thân thể cao gầy cân đối trông thực khỏe mạnh, cơ bắp rõ ràng, là dáng người mà nữ nhân nhìn thấy đều phải thét chói tai.
Dịch Dương Thiên Tỷ nửa quỳ bên giường, kéo tay Vương Nguyên đặt lên ngực hắn hỏi: "Thế nào? Vừa lòng chứ?"
Gương mặt xinh đẹp của Vương Nguyên đỏ lựng, cậu.... cậu.... cậu... sao có thể vì nhìn dáng người của Dịch Dương Thiên Tỷ mà ngây người?! Vừa rồi cậu nhất định rất giống thằng ngốc, cậu thực ngốc!
"Em.... Em..... Em muốn..... muốn ngủ....." Vương Nguyên lắp bắp rút tay mình lại, cằm lấy chiếc quần bị cởi quá nửa định mặc vào, lại bị Dịch Dương Thiên Tỷ từ phía sau ngăn lại.
"Em đang thẹn thùng sao Vương Nguyên?" Thanh âm khêu gợi của Dịch Dương Thiên Tỷ từ phía sau truyền lại, ngón tay thon dài nhẹ vuốt đầu nhũ đứng thẳng, như có như không mà nhu động, khiến Vương Nguyên lại run rẩy.
Vương Nguyên ngượng ngùng nắm lấy bàn tay đang đùa nghịch trên đầu nhũ cậu của Dịch Dương Thiên Tỷ, mắt lại bắt đầu ngập nước, thở dốc hỏi: "Anh.... Anh không phải thỏa.... thỏa mãn rồi sao?"
"Vương Nguyên, em thực đáng yêu..... Anh còn chưa bắt đầu... Sao có thể thỏa mãn?" Bàn tay vốn vuốt ve đầu nhũ Vương Nguyên của Dịch Dương Thiên Tỷ dần dần đi xuống, nắm lấy phần thân có chút phản ứng dùng lực nắn xoa, khiến người đang tựa lưng vào người hắn đột nhiên run lên, mỉm cười nói.
"Hi..... Dịch Dương Thiên Tỷ....." Vương Nguyên run rẩy kêu, thân lại bắt đâu truyền đến khoái cảm khiến người ta không thể suy nghĩ. Cậu nằm trên chiếc giường trắng lớn rên rỉ, Dịch Dương Thiên Tỷ nằm trên người cậu xoa nắn càng nhanh hơn, khiến Vương Nguyên một chút đã tiết ra.
Nhẹ nhàng đè lên người Vương Nguyên, khiến cậu thở dốc, Dịch Dương Thiên Tỷ vươn tay tách cặp chân trắng nõn kia ra, thấm ướt tinh dịch trên bụng cậu, vuốt nhẹ quanh huyệt khẩu. Cảm giác được cậu run rẩy, muốn khép hai chân lại, hắn lập tức vươn một bàn tay ngăn cậu lại, đem ngón tay dính tinh dịch nhanh chóng sáp nhập vào trong tiểu huyệt.
"A!" Vương Nguyên mẫn cảm kêu một tiếng, tuy số lần được yêu thương không nhiều lắm, nhưng được âu yếm nhiều như vậy, thân thể cũng trở nên cực mẫn cảm. Chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve, đã khiến cậu thoải mái đến phát run, chỉ cần một ngón tay tham nhập, liền khiến cậu mẫn cảm không nhịn được mà kẹp chặt ngón tay đang xâm nhập trong cơ thể mình.
Dịch Dương Thiên Tỷ cơ hồ đã sắp không nhịn được mà muốn trực tiếp tiến vào tiểu huyệt mềm mãi còn ấm áp của Vương Nguyên, nhưng sợ làm tổn thương cậu, hắn liền nhịn dục vọng xuống, lấy ngón tay nhẹ nhàng xoa vuốt tiểu huyệt nội vách, cố gắng làm trơn tiểu huyệt có chút khô nóng kia.
Vương Nguyên quay đầu rên rỉ, hơi nóng từ tiểu huyệt truyền đến, sau đó từ từ lan ra khắp cơ thể, ngón tay trong tiểu huyệt cũng từ một ngón thành hai ngón, rất nhanh chóng làm mềm tiểu huyệt, ngẫu nhiên tạo ra tiếng ma sát ngượng ngùng. Cả căn phòng nhất thời tràn ngập mùi dâm mị nồng hậu.
"Vương Nguyên..... Em chuẩn bị tốt chưa? Anh muốn vào!" Dịch Dương Thiên Tỷ rút tay, có chút vội vã kéo bỏ chiếc quần còn đang lửng lơ trên chân Vương Nguyên, mở rộng chân cậu ra, đem phần thân cương ngạnh đặt vào giữa hai chân cậu hỏi.
Cảm giác trống rỗng sau khi rút ngón tay ra khiến Vương Nguyên cảm thấy tiểu huyệt không ngừng co rút. Toàn thân tản ra hơi thở mong chờ người khác yêu thương, cậu đỏ mặt nhìn phần thân thô to của Dịch Dương Thiên Tỷ, không biết làm sao nên quay đầu đi, không ngừng há miệng thở dốc.
Dịch Dương Thiên Tỷ thấy Vương Nguyên không đáp lại, dùng sức tựa như trừng pt đem phân thân thô to tiến vào tiểu huyệt không ngừng khép mở kia. Thứ cương ngạnh của hắn, khiến tiểu huyệt miễn cưỡng tiếp nhận một nửa, cũng khiến Vương Nguyên bỗng nhiên bị hắn xâm nhập cao giọng hét chói tai. Phần thân không được âu yếm lại tiết ra, toàn thân mẫn cảm khiến cậu có thể cảm thấy rõ ràng cự vật trong cơ thể đang không ngừng biến to biến nóng.
"Vương Nguyên... Thả lỏng... Mau..." Dịch Dương Thiên Tỷ thống khổ nâng mông Vương Nguyên lên, nửa phần thân nằm trong tiểu huyệt ấm áp kia đã nhanh muốn tiết ra, nén dục vọng muốn điên cuồng xâm nhập, nói với người dưới thân.
Vương Nguyên ý thức mông lung nghe theo lời Dịch Dương Thiên Tỷ mà hít sâu một hơi, tiểu huyệt lập tức bị cự vật rút ra rồi lại tiến vào hoàn toàn, toàn bộ tiểu huyệt được lấp đầy.
"A a! ~~"
Dịch Dương Thiên Tỷ cơ hồ sắp bị nơi ấm áp kia bức điên rồi, không chờ Vương Nguyên chuẩn bị tốt, nâng mông cậu lên rồi mãnh lực tiến vào. Vương Nguyên không ngừng phát ra những tiếng kêu dâm mị.
"Dịch Dương Thiên Tỷ ~ Từ bỏ.... A a!!" Vương Nguyên khóc nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỷ, thân mình gầy yếu lắc lư theo chuyển động mãnh liệt của hắn.
"Vương Nguyên.... Em giỏi lắm..." Dịch Dương Thiên Tỷ điên cuồng trứu sáp vào trong người Vương Nguyên. Mỗi lần rút ra tiến vào, đều dùng nhiều lực, Vương Nguyên cơ hồ không chịu nổi cao trào mà muốn hôn mê.
Thân mình Vương Nguyên mãnh liệt run rẩy, hai tay ôm lấy đầu gối, ngẩng đầu thét chói tai, phần thân dựng thẳng bị Dịch Dương Thiên Tỷ nắm lấy, thô lỗ xoa bóp, tiểu huyệt cũng không ngừng bị trừu sáp, tiếng ma sát càng khiến Dịch Dương Thiên Tỷ điên cuồng ra vào. Toàn thân cao thấp bị yêu thương không chỗ nào không thoải mái, toàn thân mẫn cảm bị chăn cọ sát làm da thịt trở nên nóng như lửa.
Dịch Dương Thiên Tỷ mạnh mẽ trứu sáp vào trong cơ thể Vương Nguyên một trận, mãnh liệt thẳng tiến, cự vật hoàn toàn tiến vào trong người cậu, tinh dịch nóng bỏng cũng theo đó mà bắn vào nơi sâu nhất trong người cậu.
Vương Nguyên cao giọng hét to, cong người tiếp nhân ái dịch của Dịch Dương Thiên Tỷ, sau đó vô lực nằm trên giường, thở hồng hộc nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng, thân thể khẽ run còn cảm thấy được khoái cảm vừa rồi.
Dịch Dương Thiên Tỷ thở dốc nhẹ hôn Vương Nguyên, phì phỏ thở rút phần thân thô to còn đang dựng thẳng ra. Tinh dịch trắng nhầy chảy xuống, tỏa ra một cỗ tình dục ái muội, khiến lửa dục trong tròng mắt xanh càng tăng cao, nhẹ đè lên người Ngyệt Quang, để cậu đưa lưng về phía hắn, nửa tựa vào giường, mông nhô lên cao, mở rộng cặp chân còn đang khẽ run kia, lại tiến vào tiểu huyệt nóng bỏng.
"A!" Vương Nguyên sợ hãi kêu lên, tiểu huyệt lập tức nuốt lấy cự vật đột nhiên xâm nhập, mãnh liệt co rút.
Dịch Dương Thiên Tỷ nắm lấy eo nhỏ của Vương Nguyên, điên cuồng trứu sáp, tiểu huyệt lập tức phát ra tiếng ma sát ẩm ướt, cậu không ngừng rên rỉ, khiến cự vật trong tiểu huyệt không có dấu hiệu nhỏ lại, ngược lại trở nên càng lớn hơn nóng hơn.
Vương Nguyên bấu chặt lấy chiếc gồi, "A a! ~ Mau.... mau dừng... Ân a..." Nửa tựa vào giường, toàn thân bị chăn cọ sát thật thoải mái, cự vật trong người không ngừng đâm vào, nội vách mẫm cảm bị ma sát liên tục phát ra tiếng, thân mình gầy yếu sao chịu nổi bị hắn không tiết chế áp bức như vậy, thắt lưng mảnh khảnh cũng sắp bị người đang điên cuồng tiến nhập phía sau bóp nát.
"Không đủ.... Còn chưa đủ...." Dịch Dương Thiên Tỷ liều mạng tiến vào nơi mê người kia. Một lần lại một lần đem chính mình hoàn toàn tiến vào tiểu huyệt ấm áp kia, bên tai là tiếng kêu ngọt ngào của cậu, bảo hắn làm sao có thể ngừng muốn cậu. Hắn còn muốn nhiều hơn, như vậy không đủ!
Dịch Dương Thiên Tỷ mãnh liệt trứu sáp, làm Vương Nguyên bị đặt dưới thân hắn không ngừng rên rỉ, mơ hồ không biết Dịch Dương Thiên Tỷ bắn trong cơ thể mình bao lần, đến tột cùng đã làm qua bao nhiêu tư thế khác nhau, thân cậu ngập tràn tinh dịch của Dịch Dương Thiên Tỷ, cùng hắn bắn ra.
Bị hung hăng yêu thương cả đêm, mãi đến khi trời dần sáng, Dịch Dương Thiên Tỷ mới hơi thỏa mãn ôm Vương Nguyên mệt mỏi tiến vào giấc ngủ.
= . = . = . = . =
Không biết ngủ bao lâu, Vương Nguyên mờ mịt tỉnh lại, trên người tràn ngập mùi tình dục ái muội, cùng với hương hoa lài của Dịch Dương Thiên Tỷ. Mặt đỏ ửng nhở đến chuyện đêm qua. Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài, nhìn bộ dạng thi sinh nhã nhặn của Dịch Dương Thiên Tỷ, không ngờ lại như vậy......
Quay đầu nhìn thân đã được tẩy rửa sạch sẽ, Vương Nguyên giống như đà điểu vùi mặt vào gối, thân thể trắng nõn phủ đầy những dấu đỏ. Lần trước là uống say bị Dịch Dương Thiên Tỷ yêu thương, cho nên không biết hóa ra Dịch Dương Thiên Tỷ có khả năng như vậy. Cậu cuối cùng đã hiểu sao khi tỉnh lại, điểm đỏ trên người mình lại nhiều như vậy, so với lần trước, hôm nay hình như có nhiều hơn!
Khẽ động người, Vương Nguyên lập tức đau nhíu mày, toàn thân cao thấp không chỗ nào không đau, nhất là thắt lưng, giống như sắp gãy đôi vậy. Đau quá! Cậu cuối cũng hiểu được cảm giác bị cưỡng gian một ngày một đêm, tuy rằng không có mông đầy máu, nhưng đau đớn trên người khiến cậu chịu đủ rồi, ngẫm lại mình hôm qua thực nên cự tuyệt Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng cậu vừa thấy hắn thương tâm như vậy, liền không đành lòng cự tuyệt hắn.
Nghe thấy vài âm thanh yếu ớt phía dưới, Vương Nguyên cỗ nén đau đớn cúi mình, ôm lấy Bụi từ trong rổ, ôn nhu vuốt ve cái đầu xù lông của nó, mỉm cười hôn mặt nó một chút. Bụi kêu đáng thương như vậy, có phải là đói bụng rồi không nhỉ?
Vương Nguyên hít sâu một hơi, buông Bụi nho nhỏ lại đáng yêu, chịu đựng cả người đau đớn bước xuống giường, dựa vào vách tường bước từng bước đến trước tủ quần áo, mở tủ, lấy một bộ quần áo sạch sẽ, mặc tạm lên người, chậm rãi trở lại giường, ôm lấy Bụi đang không ngừng phát ra những tiếng kêu đáng thương, khó khăn đi khỏi phòng ngủ.
Vừa ra khỏi cửa, liền thấy tổng quản bưng một cái khay, phía trên có rất nhiều đồ ngọt, cũng một chai sữa, Vương Nguyên ngốc lăng nhìn tổng quản, tổng quản cũng ngơ ngác nhìn cậu.
Vương Nguyên xấu hổ cười cười, "Kia.... Ông mang đến cho tôi sao?"
Tổng quản cuối cũng cũng lấy lại tinh thần mỉm cười, cúi đầu đáp: "Chủ nhân bảo tôi mang đổ trưa lên cho thiếu gia. Chủ nhân còn nói muốn cậu nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa chủ nhân sẽ đến thăm cậu."
Vương Nguyên đỏ mặt cúi đầu, "Vậy nha! Vậy.... Vậy phiền ông mang đồ vào, tôi một chút sẽ vào." Ha ha cười vài tiếng, ngượng ngùng nói với tổng quản.
Tổng quản mỉm cười gật đầu, cầm khay đi vào trong phòng, trong phòng vẫn sạch sẽ như thường, chỉ có chiếc giường lớn kia hỗn loạn giống như có người ở trên đó đánh nhau, làm y sửng sốt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top