Chương 11+12

        Làn gió ấm áp thoải mái nhẹ nhàng thổi vào phòng, con người tóc nâu trên giường thoải mái chuyển người, nam tử tóc đỏ đang ôm cậu mỉm cười hôn xuống mắt cậu, cậu rung rung hàng lông mi cong dài, chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam tử đang dựa vào quá gần, không tự ý mà lộ ra một nụ cười ngọt nào, càng tiến sâu vào lòng nam tử.

"Vương Nguyên rời giường, chúng ta trở về Hồng Bảo đi!" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên còn muốn tiếp tục ngủ mỉm cười nói, đáng tiếc lời nói của hắn không lọt vào tai cậu.

Vương Nguyên tránh né đem mặt vùi vào lòng Vương Tuấn Khải, thì thào nói: "Cho tôi ngủ thêm một chút... một chút là được rồi..." Nói xong, cậu lại tiếp tục vùi mình vào lòng Vương Tuấn Khải ngủ.

"Được thôi! Vậy em tiếp tục ngủ, ta tiếp tục làm chuyện chưa làm xong hôm qua." Vương Tuấn Khải cũng không nhiều lời đồng ý cho Vương Nguyên ngủ tiếp, bắt đầu cởi quần áo cậu.

Cảm thấy trên người lạnh lẽo, Vương Nguyên không kịp nghĩ đến chuyện ngủ tiếp, nhanh mở hai mắt, đoạt lại quần áo bị cởi bỏ, mặt đỏ bừng nói: "Anh là đồ sắc lang biến thái! Trả quần áo cho tôi!" Vương Nguyên đè lên thân Vương Tuấn Khải, bắt đầu cướp lại chiếc áo trắng trên tay Vương Tuấn Khải, hoàn toàn không phát hiện tư thế của hai người đầy ái muội.

Vương Tuấn Khải nâng cánh tay trái cầm chiếc áo trắng của hắn lên, tay phải ôm lấy eo nhỏ của Vương Nguyên, thuận thế đè cậu xuống, cười ha ha hôn lên hai má phần nộn của cậu nói: "Ai bảo em muốn ngủ tiếp, mà hôm nay phải lên lớp đấy!" Cúi đầu liền thấy, Vương Nguyên bị đặt dưới thân cả mặt đỏ ửng, làn da trắng nõn trần trụi làm người ta muốn cắn một miếng, khiến trên da thịt tuyết trắng kia lưu lại dấu vết của hắn.

Phát hiện hai mắt Vương Tuấn Khải phát ra tia dục vọng quen thuộc, cậu vội vàng vươn tay đoạt lại quần áo, nhanh chóng che khuất thân thể trần trụi của mình.

"Này này! Tôi... Tôi nói trước với anh! Nếu tôi không muốn, anh... anh không thể ép tôi!" Vương Nguyên mặt đỏ bừng đem quần áo mặc vào, nói với Vương Tuấn Khải thần sắc tiếc nuối.

Vương Tuấn Khải vươn tay đem Vương Nguyên áp xuống dưới thân, cúi đầu khẽ hôn lên vành tai tròn trịa của cậu, yêu thương nói: "Ta đương nhiên sẽ không ép em. Ta sao có thể khiến em tổn thương được?"

Vương Nguyên mặt ửng đỏ đẩy Vương Tuấn Khải ra, đang định phản bác lời nói làm người khác thẹn thùng của hắn, tiếng gõ cửa vang lên, dọa cậu vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải đang không quá cao hứng ra, mặc quần áo mình vào, nhanh xuống giường đi mở cửa.

Cửa mở ra, chỉ thấy Dịch Dương Thiên Tỷ một thân đồng phục chỉnh tề, nở ra nụ cười ôn nhu như thường đứng trước cửa, nhẹ gật đầu với Vương Nguyên.

"Chào buổi sáng. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, hai người có muốn xuống ăn không?" Lời này của Dịch Dương Thiên Tỷ tuy là nói với hai người, nhưng tầm mắt hắn chỉ dừng lại trên mặt Vương Nguyên, không có giương mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải sắc mặt không tốt.

Vương Tuấn Khải rút kim tiêm ném sang một bên, xuống giường tới bên Vương Nguyên, không chút khách khí ôm lấy cậu nói với Dịch Dương Thiên Tỷ: "Bọn tôi một chút sẽ trở về Hồng Bảo, bữa sáng cậu giữ lại ăn một mình đi!"

"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên tức giận huých khửu tay vào bụng Vương Tuấn Khải, giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, rồi quay đầu nói với Dịch Dương Thiên Tỷ: "Anh không cần phải phiền toái như vậy, Vương Tuấn Khải hắn... thân thể hắn không tốt, phải ăn đồ ăn được chuẩn bị đặc biệt, cho nên thật xin lỗi, còn khiến anh cố ý đến mời bọn tôi ăn sáng."

Dịch Dương Thiên Tỷ nhắm mắt che đi tia đố kị, mỉm cười nói với cậu: "Đừng lo, vậy tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa đưa hai người về!"

"Không cần đâu!" Nói ba chữ đơn giản, Vương Tuấn Khải đẩy Dịch Dương Thiên Tỷ ra lôi tay Vương Nguyên rời khỏi phòng, không tính nhờ hắn chuẩn bị xe.

Vương Nguyên muốn lôi Vương Tuấn Khải lại. Dịch Dương Thiên Tỷ đã khách khí thay bọn họ suy nghĩ như vậy, cái tên ăn bậy dấm chua cuồng tự đại lại còn thích đối nghịch với Dịch Dương Thiên Tỷ. Tốt xấu gì Dịch Dương Thiên Tỷ cũng đã cứu hắn một mạng đấy! Vì cái gì không thể đối hắn khách khí một chút! Mỗi lần nói chuyện đều sặc sụa như vậy. Thật là!

Cậu liên tục quay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ còn đứng ở cửa, nở nụ cười xin lỗi hắn, hướng hắn vẫy vẫy, xem như nói lời tạm biệt với hắn, rồi mới quay đầu tiếp tục đi theo sau Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỷ giấu đi nụ cười, mặt không chút thay đổi nhìn hai người đang rời đi. Vương Tuấn Khải... cậu sẽ vì cá tính bá đạo của cậu mà trả giá lớn. Đây sẽ trở thành thất bại vĩnh viễn của cậu! Chờ tới thời cơ thích hợp, sẽ phải hưởng thụ sự thống khổ bị mất đi! Hừ!

Hắn mất đi quá nhiều, chuyện đêm qua đã khắc sâu trong ấn tượng của hắn. Hắn không nên tiếp tục nương tay, một lần là đủ rồi, một lần mềm lòng buông tay, đổi lại là thương tổn vĩnh viễn, hắn sẽ không pm phải sai lầm này lần nữa!

Lạnh lùng nhìn cửa, Dịch Dương Thiên Tỷ đóng sầm cửa lại nói: "Tổng quản! Đem đồ trong gian phòng đó đổi lại hết, đem trát xi măng lại tất cả các cửa!" Nói xong, hắn xoay người rời đi, chỉ để lại vị tổng quản tiếp nhận mệnh lệnh khó hiểu của chủ nhân. (hai mặt a~)

Hai ngươi vừa đi ra khỏi bảo, mới đi chưa được vài bước, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào trong Bạch Bảo, sau đó dừng lại trước mặt hai người, phục vụ nhanh chân cy xuống mở cửa cho hai người.

Vương Tuấn Khải không nói hai lời kéo Vương Nguyên ngồi vào trong xe. Vừa mới ngồi xong, con người ngồi bên cạnh liền trừng mắt nhìn hắn, hình như rất tức giận cách hắn vừa rồi đối đãi với Dịch Dương Thiên Tỷ.

"Vương Tuấn Khải, vừa rồi anh thực không lễ phép!" Vương Nguyên ngồi trong xe ngựa thầm oán Vương Tuấn Khải. Hóa ra Vương Tuấn Khải đã sớm cho gọi người Hồng Bảo tới Bạch Bảo đón hắn, khó trách hắn không cần Dịch Dương Thiên Tỷ chuẩn bị xe ngựa thay, nhưng hắn như vậy cũng quá vô lễ nhé! Dịch Dương Thiên Tỷ dù sao cũng là từ lòng hảo tâm mà ra!

Vương Tuấn Khải dựa lưng vào ghế, nhắm hờ hai mắt đạm mặc nói: "Ta ghét hắn! Không cần dùng sắc mặt hòa nhã nói chuyện với hắn, càng đừng mong ta sẽ dùng lễ nghĩa đối đãi!"

"Nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ anh ấy cứu anh đó! Bằng không anh sớm đã vì mất máu mà nghẻo queo rồi!" Vương Nguyên tức giận đâm vào cánh tay Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải mở mắt gắt gao nhìn chắm chằm Vương Nguyên mặt đỏ vì giận, không nói hai lời kéo cậu vào lòng, mở miệng uy hiếp nói: "Đừng nói về hắn nữa! Ta không muốn nghe, cũng không muốn em ở bên tai ta nhắc chuyện của hắn! Về sau lại càng không cho em đi gặp hắn!"

"Anh thực ngang ngược! Dịch Dương Thiên Tỷ cùng tôi thật sự không có gì nha!" Vương Nguyên giận dỗi muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra, cảm thấy hắn thật là quá phiền phức. Dịch Dương Thiên Tỷ cùng cậu thật sự không có gì mà! Hắn vì cái gì mà nhất định phải xa lánh Dịch Dương Thiên Tỷ? Cậu cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỷ cũng là người tốt nha!

"Đủ rồi! Ta nói không cần để ý tới hắn. Em chỉ cần nhìn mình ta là đủ, trong lòng cũng chỉ có thể muốn mình ta, không cần luôn ở trước mặt ta nhắc tới tên đáng ghét kia!" Vương Tuấn Khải phẫn nộ nắm tay Vương Nguyên tức giận gào thét, chỉ là không thích người trong lòng nhắc đến tên nam nhân khác.

"Không nói thì không nói! Hung dữ như vậy làm gì!" Vương Nguyên tức giận hừ một tiếng, nhịn cơn đau ở hai tay bị Vương Tuấn Khải gây ra, phẫn nộ quay đầu.

Vương Tuấn Khải buông tay ra, thay đổi đem Vương Nguyên kéo vào lòng, "Thực xin lỗi... Ta rất bất an em hiểu không? Mỗi khi em nhắc tới tên Dịch Dương Thiên Tỷ, ta lại sợ em sẽ đem lòng thương hắn, hắn so với ta tốt hơn nhiều, mà ta... ta chỉ là một người tự đại, bá đạo còn cao ngạo, ta không thể chịu nổi việc em thích người khác, một người cũng không được!"

"Vương Tuấn Khải..." Vương Nguyên tựa sát vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, "Tôi đã nói rồi mà! Tôi sẽ ở bên anh, anh đừng lo lắng nhiều như vậy! Chẳng lẽ anh không tin tôi?" Nói xong lời cuối, cậu ngẳng đầu nheo hai mắt nhìn Vương Tuấn Khải, giống như nếu hắn nói không, lập tức đập chết hắn.

Vương Tuấn Khải cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu, thở dài nói: "Một ngày em chưa phải là người của ta, bảo ta làm sao có thể an tâm. Em tự nhiên nên nghĩ cách làm ta an tâm nha! Ta không muốn trên một tờ báo nào, thấy em cùng người khác làm chuyện xấu đâu!"

Nói qua nói lại cũng chỉ là muốn cậu cùng hắn làm chuyện kia thôi! Cậu tuy cũng không phải không muốn, nhưng cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện ấy, cậu đương nhiên là sợ rồi! Cho cậu một ít thời gian suy nghĩ đi!

"Tôi... Tôi sẽ không đâu! Ngược lại là anh. Đầu toàn chứa ý nghĩ bậy bạ, biến thái!" Vương Nguyên vừa giận vừa thẹn đánh vào ngực Vương Tuấn Khải nói.

"Tùy em nghĩ như thế nào cũng được. Dù sao từ hôm nay trở đi, mỗi ngày em phải ở bên cạnh ta, một giây cũng không được rời đi!" Vương Tuấn Khải bá đạo nâng cằm Vương Nguyên tuyên bố quyết định của hắn.

Vương Nguyên không tin mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú kiên định của Vương Tuấn Khải, thất thanh hô to: "Còn lớp học của tôi làm sao bây giờ? Tôi còn muốn đi học!"

"Mặc kệ! Dù sao ta cũng đã sai người mang hành lý của em chuyển đến Hồng Bảo. Em về sau sẽ ở đó cùng ta, ta phải mỗi ngày nhìn thấy em ta mới an tâm." Vương Tuấn Khải tùy tiện đưa ra quyến định nói với Vương Nguyên giờ còn đang kinh ngạc, tuyệt không để ý là cậu không đáp ứng. Dù sao mọi chuyện đã xong, cậu muốn phản kháng cũng không được!

"Nhưng còn anh họ tôi..." Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải kiên quyết như vậy, đành dùng ý khác đế hắn không giữ cậu gắt gao như vậy. Cậu còn muốn lên lớp! Ngẫm lại cậu mấy ngày nay cũng mới ngoan ngoãn đi học được nửa buổi, thời gian còn lại đều bị nam nhân bá đạo trước mắt giữ lấy. Cậu không muốn bị mẹ mắng chết đâu! Cậu tốt xấu gì cũng thi đỗ vào trường nha!

Vương Tuấn Khải không chút nghĩ ngợi nói: "Kháng nghị không hiệu quả, nói tiếp cẩn thận ta hôn em đến không nói nổi đó!"

Vương Nguyên đỏ bừng mặt nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ là không để ý lời nói uy hiếp của hắn, "Tôi..." Vừa định tiếp tục tranh cãi cùng hắn, cái miệng nhỏ nhắn liền bị Vương Tuấn Khải nuốt lấy, liên tục giãy dụa, nhưng không thoát khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải, cuối cùng đang chìm vào nụ hôn nồng nhiệt của hắn.

Vương Nguyên bị hôn đến choáng váng toàn thân mềm nhũn nằm úp sấp trong lòng Vương Tuấn Khải. Quên đi! Quên đi! Vương Tuấn Khải bá đạo cố chấp như vậy, cũng là vì muốn tốt cho cậu. Dù sao cậu có nói tiếp thế nào, hắn cũng không đáp ứng cậu, đầu quay cuồng suy nghĩ có chút không rõ ràng, xem ra... cậu nhất định thua sự bá đạo của Vương Tuấn Khải...

= . = . = . = . =

Sau hôm đó, Vương Tuấn Khải thật sự mỗi ngày đều giữ chặt cậu bên người, ngay cả khi cậu đi WC cũng phải có hắn đi cùng mới được đi. Như vậy còn chưa là gì. Vốn tưởng có thể thừa dịp Vương Tuấn Khải bận việc, vụng trộm đi tìm Ly Phi hay anh họ nói chuyện, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại phái Hắc Đế chặt chẽ quản cậu. Nếu cậu dám bước chân ra Hồng Bảo, hoặc là rời khỏi bên người Vương Tuấn Khải nửa bước, con sư tử vong ân phụ nghĩa kia sẽ ngoạm cậu trở về. Thật sự rất mất mặt, hơn nữa mỗi khi bị ngoạm trở về, còn phải lãng phí nước bọt giải thích cho Vương Tuấn Khải. Lâu ngày, cậu cũng lười tiếp tục việc giãy dụa vô vị. Hàng ngày không phải chơi cờ một mình, chính là cùng Vương Tuấn Khải hôn môi, nếu không thì là chơi cùng Hắc Đế, ngẫu nhiên đem bộ lông xinh đẹp của nó buộc lại, hoặc bắt nó đi tắm rửa. Ngày tuy có chút nhàm chán, nhưng trôi qua cũng khá tốt đẹp. Một ngày rồi lại một ngày, đảo mắt đã qua ba tháng. Nhớ tới ba tháng trước, cậu còn rất bài xích ngôi trường nay! Ngay cả Vương Tuấn Khải cũng bị cậu ghét, chính là không ngờ mình lại thích hắn, nhớ tới chuyện lần đầu tiên gặp hắn, cậu nhịn không được mà bật cười! Khi đó Vương Tuấn Khải còn tưởng rằng cậu nhớ đến nam nhân khác, lại bắt đầu ăn bậy dấm chua, thật sự là chưa thấy nam nhân nào thích ăn dấm chua như hắn cả!

Vương Nguyên chống cằm nhìn bàn cờ trước mặt, nhàm chán cầm quân cờ lên chơi cờ một mình, không chú ý nhớ lại mấy chuyện gần đây. Hắc Đế ngồi trước mặt cậu nghiêng đầu nhìn bàn cờ bị đánh loạn thất bát tao, tò mò dùng cái mũi đen nhánh của nó đụng vào bàn cờ, làm toàn bộ quân cờ đổ xuống. Vương Nguyên trên tay cầm con tượng giật mình, tức giận cầm quân cờ trên tay ném về phía Hắc Đế trước mắt, vừa vặn trúng đầu nó.

"Hắc Đế! Mày sao lại làm loạn bàn cờ của tôi? Tao còn chưa chơi xong!" Hai má Vương Nguyên đỏ lên vì giận, trừng mắt nhìn Hắc Đế làm mặt vô tội, chỉ thấy nó vươn bộ vuốt sư tử của nó, nhẹ nhàng bắt lấy vài quân cờ vừa bị nó làm rơi, sau đó mở to đôi mắt vàng tỏa sáng, đáng thương hề hề nhìn cậu, giống như lên án cậu loạn đánh nó.

Đáng giận! Còn dám làm bộ đáng yêu trước mặt cậu! "Hắc Đế thối! Mày cũng đáng ghét như chủ nhân mày! Xem tao dạy dỗ mày như thế nào!" Vương Nguyên vừa nói xong, liền thở phì phì bắt lấy Hắc Đế. Đáng tiếc vừa bắt được Hắc Đế không bao lâu, liền bị thân hình to lớn của Hắc Đế đè lên, chi thấy Hắc Đế vui vẻ vươn đầu lưỡi liếm mặt Vương Nguyên, cái đuôi phía sau sung sướng phất qua phất lại.

Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng nhìn lên màn hình lớn quay đầu thấy Vương Nguyên đang liều mình giãy dụa, đáng tiếc lại bị Hắc Đế đè xuống liếm mặt, liền mở miệng nói: "Hắc Đế! Đừng đùa!"

Hắc Đế nghe thấy, vừa muốn chơi cùng Vương Nguyên, nhưng không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân, không muốn mà dùng đầu cọ cọ vào hai má Vương Nguyên, rồi mới ngoan ngoãn bước sang một bên.

Vương Nguyên chật vật đứng lên, bất mãn nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang chằm chằm vào chương trình học trên màn hình, cảm thấy thực không công bằng! Kẻ có tiền có thể đến nơi cậu muốn mà đi học, còn cậu lại không được? Chỉ có thể ngồi ngẩn người ở đây, nhàm chán đến chết! Vương Tuấn Khải quản cậu thực chặt, làm cậu cảm thấy rất áp lực!

"Vương Tuấn Khải... Em không thể ra ngoài hít thở không khí sao?" Vương Nguyên tiến đến bên cạnh Vương Tuấn Khải dựa vào lòng hắn hỏi. Tuy cậu biết Vương Tuấn Khải nhất định sẽ không đáp ứng, nhưng hỏi vẫn hơn không hỏi! Biết đâu có ngày Vương Tuấn Khải sẽ thực sự cho cậu ra ngoài!

Hỏa Tu ôm chặt Vương Nguyên chủ động quăng mình vào lòng hắn, không hề nghĩ ngợi nói: "Không được!"

"Cho xin đó! Nếu anh không cho em ra ngoài, em sẽ thực sự điên lên mất. Huống chi em chỉ đi ra ngoài một chút thôi, sẽ không đi lâu đâu." Vương Nguyên lắc lắc tay Vương Tuấn Khải, đáng thương hề hề nói với hắn.

Vương Tuấn Khải cúi đầu trầm mặc nhìn cậu không nói. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Em chán ghét ở bên cạnh ta sao?" Hắn vươn tay giữ lấy mặt cậu, ngữ khí có tia bất an. Hắn biết gần đây hắn không có thời gian rảnh đi ra ngoài với Vương Nguyên, hắn vốn tính chờ lúc thi xong sẽ đưa Vương Nguyên đến hòn đào nhỏ phụ cận chơi, nhưng lời nói buồn bã vừa rồi cua Vương Nguyên, làm hắn thấy bất an. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Vương Nguyên muốn rời khỏi hắn, đó là ảo giác sao?

"Anh lại thế rồi!" Vương Nguyên thở dài, hai tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, đem mặt mình lại sát khuôn mặt tuấn tú của hắn, "Em không ghét ở bên cạnh anh nha! Chỉ là mỗi ngày đều trôi qua như vậy, em thấy rất nhàm chán thôi! Anh không cho em đi học. Ở nơi này em cũng chỉ có thể chơi đùa cùng Hắc Đế, anh lại sắp thi, bận đến không có thời gian để ý đến em, em đương nhiên muốn ra bên ngoài rồi! Hơn nữa em lớn thế này, sẽ không mất tích, cũng sẽ không cy theo nam nhân, anh đừng lo lắng mà!"

"Ta không thể mất em, em có biết không?" Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên đôi môi nhu thuần của Vương Nguyên, vươn tay gạt sợi tóc dài mềm mại của cậu ra, ôn nhu nói.

Vương Nguyên chu môi tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, "Em biết rồi! Em không ra ngoài là được!" Cậu cực không chịu được việc Vương Tuấn Khải dùng ngữ khí giống như bị vứt bỏ nói chuyện với cậu. Xem ra lòng cậu cũng quá mềm yếu, đơn giản như vậy đã bị dao động, hiện tại mới có thể bị ăn gắt gao.

Nhìn bộ dạng nổi giận của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng biết làm thế là ích kỷ, liền vỗ về mái tóc mềm mãi của cậu cam đoan nói: "Ta biết gần đây ta không ở bên em. Chờ ta hết bận, ta liền mang em đi chơi được không?"

Vương Nguyên nghiêng đều nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Chờ anh hết bận, chúng ta đi đâu chơi vậy?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên cánh môi ngọt ngào của Vương Nguyên, vươn đầu lưỡi khẽ liếm, thanh âm khàn khàn hỏi: "Tuần sau học viện có vũ hội, em muốn đi không?"

"Đương nhiên muốn rồi!" Vương Nguyên vui vẻ chủ động hôn lại Vương Tuấn Khải, cao hứng nhảy khỏi đùi Vương Tuấn Khải, ôm Hắc Đế bên cạnh nói với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cũng bị cuốn vào sự vui sường của cậu, vui vẻ nở nụ cười. Nhìn bộ dạng cao hứng của cậu, nội tâm bất an cũng biến mất. Quay đầu tiếp tục nhìn màn hình, cầm quyển sổ tay bên cạnh ghi lại vài chuyện quan trọng.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải chuyên tâm như vậy, cũng không tính tới quấy rầy hắn, ngồi xổm cùng Hắc Đế chơi tiếp.

Chỉ thấy Hắc Đế liều mình lắc đầu, không cho Vương Nguyên nghịch lông của nó, bởi vì lần trước cậu buộc lông nó lại, kết quả lông cuốn hết vào nhau. Không còn cách khác, Vương Tuấn Khải đã kêu người cắt hết lông nó, i nó biến thành con sư tử đầu bóng lưỡng, thật vất vả lông mới mọc dài lại, làm sao có thể để tên trước mắt khi dễ, để cho tiểu ác ma xinh đẹp này i nó lần nữa!

Vương Nguyên thấy Hắc Đế không cho cậu nghịch lông trên đầu nó, thực không khách khí cưỡi lên người nó, muốn buộc lông nó lần nữa, cuối cùng một người một sư tử đuổi nhau trong căn phòng rộng lớn.

Vương Tuấn Khải nhìn màn hình không khỏi lộ nụ cười. Trước kia một mình một người sống trong này, yên lặng làm hắn cảm thấy vô lực, lại phải giả bộ kiên cường. Hắn tương lai là vương tử kế thừa ngôi vị, hắn phải vô tình, phải cô độc, không thể tin tưởng bất kỳ ai, không thể tiếp xúc quá mức hay thân mật với ai. Bí mật trên người hắn rất nhiều, không thể cho bất kỳ kể nào biết, cho nên hắn đến nay không có đến nửa người bạn tốt. Chỉ có Vương Nguyên, cậu không sợ cá tính quái dị của hắn, ngẫu nhiên tỏa ra sự ôn nhu làm hắn mê luyến, hắn... đã không thể mất đi cậu... Vì hắn đã trầm mê trong ánh sáng ấm áp mà lúc nào cậu cũng tỏa ra...

Hôm nay, cũng là ngày Vương Tuấn Khải thi. Trường học cũng rất công bằng, dù thân phận có cao quý hay không, đều phải vào phòng thi làm bài, không phải giám thị hay thí sinh thì không thể vào. Vương Nguyên thân là tân sinh năm nhất, tự nhiên không phải thi, nên phòng thi cậu cũng không thể đi vào. Hòa Tư đành phải để cậu ở nhà ăn bên ngoài chờ hắn, mà cậu cũng rất vui vẻ, chung quy cũng vài ngày rồi không ra ngoài đi dạo, vốn tưởng hôm nay vừa vặn thừa lúc Vương Tuấn Khải đi thi mà đi dạo thoải mái, nhưng Vương Tuấn Khải lại cố tình kêu quản gia cùng Hắc Đế trông cậu, cậu đành phải nhận mệnh ngồi trong nhà ăn ăn gì đó chờ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên vừa cắn miếng táo, vừa nhìn quang cảnh phía ngoài. Bên ngoài cửa sổ có rất nhiều hoa hồng, hương hoa hồng điềm đạm bay vào mũi, làm tinh thần khẽ rung nhẹ. Ngày nào đó nhất định phải kêu Vương Tuấn Khải trồng xung quanh Hồng Bảo loại hoa này mới được, không những giảm bớt áp lực, hơn nữa còn rất đẹp. Tuy không thể ra ngoài đi lại, nhưng ngồi chỗ này cũng không kém, Vương Tuấn Khải vốn còn muốn đưa cậu vào phòng ăn chuyên dụng của hắn nữa chứ! Cậu mới không cần! Nơi này vừa có đồ để ăn vừa có cảnh để ngắm, cũng không kém hơn phòng ăn chuyên dụng của hắn, phải dùng bao nhiêu sức, mới thuyết phục được Vương Tuấn Khải cố chấp, bất quá đổi lại phải đem theo người hầu.

Vương Nguyên liếc người quản gia đứng bên cạnh cậu, trong lòng thực rất phục ông, Vương Tuấn Khải vào phòng thi cũng đã quá hai tiếng, quản gia vận giữ vững cương vị công tác đứng bên người cậu, không chỉ biểu tình không thay đổi, mà ngay cả đứng cũng không động đậy nửa giây, còn Hắc Đế bên kia thì không được như vậy, lười biếng đặt đầu nó lên đùi cậu, toàn bộ thân hình đồ sộ nằm trên ghế tựa. Thật sự là đồ sư tử lười! Đều do Vương Tuấn Khải quá sủng nó, khiến nó thích gì làm nấy, cũng không để nó vận động một chút, làm cả người nó hiện tại toàn thịt mỡ cùng lông dài đến mức có thể kéo. Nếu có ngày nào đó Vương Tuấn Khải muốn vứt bỏ, thật sự có thể xem xét đến việc bắt Hắc Đế làm sư tử nướng, chậc chậc chậc! Xem thịt béo trên thân nó kìa, chắc phải ăn vài bữa cơm mấy hết!

Vừa nghĩ thế, cậu liền nhịn không được mà ha ha cười gian. Hắc Đế tựa đầu vào đùi cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn cậu quái dị. Trực giác động vật nói cho nó, tiểu mỹ nhân đang cười cực gian trước mắt rất nguy hiểm. Nó vội vàng đem cái đầu sư tử phì nộn lùi lại, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên, bộ dạng đáng yêu tựa hồ rất muốn đi qua nhưng lại không dám.

Vương Nguyên cười ha ha buông dĩa ăn trong tay xuống, người trong nhà ăn cũng hiếu kỳ nhìn về bàn cậu. Thực ra từ lúc Vương Nguyên bước vào, đã có rất nhiều người nhìn cậu. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, kết hợp với mái tóc nâu vừa nhìn liền muốn sờ vào, đôi môi hồng phấn vui vẻ cong lên một đường cong xinh đẹp, đôi mắt to có linh tính chớp chớp, chỉ ở xa xa nhìn, cũng khiến rất nhiều học sinh huy hiệu lam thủy tinh, huy hiệu phỉ thúy cùng huy hiệu bạch kim nh phúc không thôi.Vì nhìn người nghe đồn hấp dẫn cả hai đại danh nhân Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Vương Tuấn Khải, bọn họ còn rời khỏi phòng ăn riêng của mình, chịu thiệt ngồi đây dùng cơm.

Nay vừa thấy, người đang cười vui vẻ kia quả không làm đám người bọn họ thất vọng. Không chỉ đẹp, ngay cả tiếng cười cũng dễ nghe làm người ta không nhịn được mà muốn thu lại tiếng cười của cậu, nhất là khi cậu cười rộ lên, ngũ quan tinh tế kia nháy mắt bừng sáng, làm cho gương mặt vốn xinh đẹp lại càng thêm chói mắt, cũng làm đám người kia hận không thể tiến lại yêu thương cậu vài lần. Chỉ tiếc cậu không phải người bọn họ có thể động vào, làm tức giận mình Vương Tuấn Khải cũng đủ khổ muốn chết, còn mắc tội với Dịch Dương Thiên Tỷ càng không thể sống, ngay cả nghĩ muốn sống yên trong trường cũng sống không nổi, cho nên bọn họ chỉ có thể ở xa nhìn, không thể chơi đùa, thật sự là đáng tiếc nha!

Vương Nguyên lau đi nước mắt mình, cười ôm lấy cái đầu sư tử xù lông của Hắc Đế, bàn tay trắng nõn vuốt ve lông nó, cảnh tượng này, đẹp đến mức khiến mọi người ở đây ngây ngốc nhìn, ngay cả quản gia đứng cạnh cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía cậu.

Hắc Đế còn vui vẻ liếm cái cổ trắng nõn của Vương Nguyên, làm mọi người hận không thế hóa thành Hắc Đế bị cậu ôm trong ngực, chứ không phải ngồi chỗ này chịu cả người khô nóng, nhìn con sư tử đen chiếm tiện nghi của cậu.

Lúc này Vương Tuấn Khải cũng đã thi xong, vừa đi ra nhà ăn, liền thấy Vương Nguyên vui vẻ chơi cùng Hắc Đế, đây không là gì, khiến hắn không thể chịu được chính là người nơi này đều bộ dạng meo meo nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Điều này làm tâm tình hắn nhất thời khó chịu.

Quản gia nhìn thấy Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, hơn nữa sắc mặt còn rất xấu, nhanh nói với Vương Nguyên: " thiếu gia, Vương Tuấn Khải thiếu gia đã trở lại."

Vương Nguyên vừa nghe, vội vàng quay đầu nhìn, quả nhiêu thấy Vương Tuấn Khải đang đi về hướng bàn cậu, cậu vui vẻ vẫy tay với Vương Tuấn Khải gọi: "Vương Tuấn Khải!"

Nhìn thấy cậu lộ ra nụ cười tươi sáng với mình, sắc mặt Vương Tuấn Khải cũng bớt đen, đi đến bên cạnh Vương Nguyên, giống như chứng tỏ cậu là người của hắn, trước mặt mọi người kéo cậu vào lòng.

Vương Nguyên không ngờ Vương Tuấn Khải lại bỗng nhiên ôm lấy cậu, xấu hổ định thoát khỏi vòng tay hắn,. Dù sao đây cũng là nhà ăn đầy người, cậu không mong trên báo tường lại đăng ảnh chụp cậu cùng Vương Tuấn Khải thân mật!

"Vương Tuấn Khải, anh... anh đừng ôm chặt như vậy, em không thở nổi..." Vương Nguyên giãy dụa vài cái, thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn gắt gao ôm cậu như cũ, cậu đành phải từ bỏ việc giãy dụa vô vị, thở phì phò nói với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vừa nghe, buông tay ra, sửa thành ôm thắt lưng Vương Nguyên, ôm cậu đi ra ngoài, không để ý tới ánh mắt tiếc nuối của đám người kia.

Hắc Đế đứng dậy, nhảy xuống khỏi ghế đi theo sau hai người. Quản gia cũng đuổi kịp theo. Hai người đi lên xe ngựa đã sớm được chuẩn bị tốt, cy chầm chậm trên đường. Vốn định hỏi Vương Tuấn Khải vừa rồi sao lại bỗng nhiên ôm cậu, xe ngựa ngừng lại, cậu thế mới phát hiện ra bọn họ không trực tiếp về Hồng Bảo, mà lại đi vào một trạm dừng được vây quanh bởi những bụi hoa trắng cao quý.

Vương Nguyên vừa thấy, vui sướng quên chuyện vừa rồi bị Vương Tuấn Khải khó hiểu ôm lấy, mở cửa cao hứng cy ra, xoay người vẫy tay về phía Vương Tuấn Khải còn bên trong xe ha ha kêu: "Vương Tuấn Khải! Mau xuống đi! Nơi này thật đẹp quá!"

Nhìn Vương Nguyên vui vẻ như vậy, Vương Tuấn Khải cũng nhịn không được nở nụ cười, xuống xe ngựa tiêu sái đến bên cạnh Vương Nguyên. Nhìn cậu vui vẻ cầm một đóa hồng trắng đến trước mũi ngửi, làm hắn không tự chủ vươn tay ngắt một đóa hồng đỏ tươi đưa cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên sửng sốt, vui vẻ nhận lấy đóa hồng kia, chủ động dựa vào ngực Vương Tuấn Khải, "Cảm ơn..." Gương mặt nh phúc lộ ra một nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

"Em thích nơi này sao?" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngượng ngùng, ôn nhu hiếm có hỏi cậu.

Vương Nguyên ngẩng đầu vui vẻ trả lời: "Đương nhiên thích rồi! Nơi này thật đẹp!" Cậu vừa nói vừa kéo Vương Tuấn Khải vào trạm nghỉ, ngồi lên ghế làm bằng đá trắng nói tiếp: "Vương Tuấn Khải, chúng ta trồng ít hoa hồng ở Hồng Bảo được không? Hoặc là nhiều loại hoa khác cũng được, như vậy cũng có thể tô điểm thêm cho phong cảnh không phải sao?"

Thấy Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn hỏi ý kiến, Vương Tuấn Khải cười ngồi bên cạnh ôm lấy cậu, "Chỉ cần em thích, ta sẽ thay em trồng, tự tay ta sẽ thay em trồng!" Ôn nhu vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng nói.

"Anh... Anh gần đây làm sao vậy? Miệng biến ngọt như vậy!" Vương Nguyên cả mặt đỏ bừng, ngượng ngùng áp mặt vào lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải, vươn tay trái cầm lấy đôi tay đang vuốt ve hai má cậu của Vương Tuấn Khải. Tuy cảm động, thế nhưng miệng cậu vẫn như trước không tha người mà nói.

"Hừm... Đừng nói..." Ngón tay Vương Tuấn Khải điểm nhẹ lên môi Vương Nguyên, nhẹ giọng nói với cậu xong, liền cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Vương Nguyên nhắm hai mắt lại tiếp nhận nụ hôn của Vương Tuấn Khải. Cái nóng trên môi làm cậu phát run, không phải lần đầu tiên bị Vương Tuấn Khải hôn, nhưng mỗi khi bị hắn nhẹ nhàng đụng vào như vậy, cậu đều cảm thấy toàn thân nóng lên, run rẩy, thần trí bay mất, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội đó mở cánh môi của Vương Nguyên, đem lưỡi tham nhập vào trong dây dưa cùng lưỡi cậu, người trong lòng bị hôn liên tục mà hổn hển thở.

Ngửi được mùi hương đặc trưng trên người Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ thấy toàn thân nóng lên, hoa mắt xúi lợ vào trong lòng Vương Tuấn Khải, đôi môi vất vả lắm mới được buông ra, thân lập tức bị bàn tay ấm nóng của Vương Tuấn Khải bao bọc.

"A! Hỏa... Vương Tuấn Khải..." Vương Nguyên xấu hổ kêu một tiếng, nhanh che miệng mình lại. May mà xe ngựa không ở gần đó, bằng không tiếng kêu kỳ quái ái muội của cậu bị nghe thấy sẽ không hay lắm, mắc cỡ đỏ mặt, cậu liều mình đem bàn tay đang cm vào thân mình của Vương Tuấn Khải buông ra.

Vương Tuấn Khải ôm sát thắt lưng Vương Nguyên, cúi đầu ở bên tai cậu khàn khàn nói: "Vương Nguyên... Em thật đẹp nha!" Hắn cách quần vuốt ve thân Vương Nguyên, hai mắt nóng bỏng nhìn bộ dạng đáng yêu che miệng thở của người trong lòng.

Này... Người này đang nói cái gì vậy! Sao... Sao có thể trộm sờ chỗ... chỗ đó của cậu? Vương Tuấn Khải thật gian trá! Thừa dịp cậu cùng hắn hôn môi mà đánh lén cậu!

"Ân... Vương Tuấn Khải... Không nên sờ soạng..." Vương Nguyên chỉ cảm thấy thân càng ngày càng tê dại, thoải mái nhanh chóng làm cậu chịu không nổi. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, vùi mặt vào lòng Vương Tuấn Khải, khẽ run hai chân than nhẹ.

Vương Tuấn Khải hôn lên chiếc cổ trắng nõn của Vương Nguyên, ôm chặt thắt lưng cậu, đem bàn tay vốn đang vuốt ve thân của cậu kéo khóa quần cậu xuống, luồn tay vào trong cầm lấy phần thân của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.

Vương Nguyên ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, chịu không nổi mà trong lòng hắn rên rỉ thành tiếng. Chưa được một lúc, phần thân trướng cứng bị vỗ về chơi đùa liền tiết ra, làm cậu thả lỏng cơ thể vốn đang căng cứng, lại lần nữa dựa vào ngực Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đang thở phì phò, thèm khát liếm liếm đôi môi mỏng có điểm khô, thanh âm khàn khàn nói: "Đến lượt ta..."

Vừa nghe hắn nói vậy, Vương Nguyên mới thoải mái, cũng bị dọa cho thanh tỉnh, cậu vội vàng để hai tay trước ngực Vương Tuấn Khải nói: "Anh... Anh nói không cường bạo em!"

"Ta không muốn cường bạo em. Ta muốn em giúp ta thư giãn nơi này một chút, giống như vừa rồi ta làm cho ngươi vậy." Vương Tuấn Khải buông hai tay Vương Nguyên ra, dùng biểu tình thành thật nói với cậu.

Vương Nguyên nghe xong, gương mặt tuấn tú như bị thiêu đỏ lên, "Anh... Anh biến thái! Em mới không muốn!" Cậu xấu hổ không biết lên làm thế nào cho phải, Vương Tuấn Khải sao lại bảo cậu thay hắn làm cái chuyện xấu xa này chứ!

Vương Tuấn Khải nâng mặt Vương Nguyên lên mạnh mẽ hôn lên hai má cậu, phì phò thở nói: "Ta nhịn đã lâu... Chẳng lẽ em không thể chia sẻ với ta một chút sao?"

"Đây là loại chia... chia sẻ gì! Không... Không thể dùng cách khác sao?" Cậu không phải không biết Vương Tuấn Khải vì cậu mà nhịn bao lâu. Có một tối, cậu không cẩn thận nhìn thấy Vương Tuấn Khải tự an ủi! Tuy cậu không phải không muốn, nhưng kêu hắn làm nơi đó của cậu, cậu... cậu nào có thể! Thế này thật phiền lòng nha!

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu một cái, lộ ra nụ cười tà mị nói: "Đương nhiên có thể. Nếu e, không ngại dùng miệng giúp ta, ta sẽ vui lòng để em phục vụ ta."

Vương Nguyên xấu hổ nâng tay đánh vài cái vào ngực Vương Tuấn Khải, buồn bực nói: "Anh nghĩ cái gì vậy! Muốn em liếm liếm chỗ đó của anh, em tình nguyện bị đâm vào mông!"

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải nhướn mi, "Nga! Được thôi, chúng ta liền trực tiếp làm. Dù sao ta cũng nhịn không được!" Nói xong, Vương Tuấn Khải trực tiếp ôm Vương Nguyên áp lên bàn, làm bộ phải cởi quần cậu.

Người ta nói khí đốt đầu sẽ nói năng lung tung, xem ra cậu chính là pm phải sai lầm lớn này, cậu thực là đồ đại ngốc! "Oa! Không muốn không muốn! Em... Em sờ là được! Anh không cần đâm mông em!" Vương Nguyên vội vã giữ bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải liều mạng lắc đầu hét.

Vương Tuấn Khải lộ ra nụ cười chiến thắng, tuy rằng sờ và liếm chênh lệch rất lớn, nhưng làm cho Vương Nguyên đầy lòng tự trọng thay hắn thư giải, đã coi là tốt lắm rồi.

Vươn tay kéo Vương Nguyên, ôm cậu vào ngực, "Mau nha! Ta sắp chịu không nổi..." Vương Tuấn Khải ở bên tai cậu thổi khí nóng thúc giục, bàn tay to cao thấp vuốt ve lưng áo Vương Nguyên, khiến Vương Nguyên ngồi trên đùi hắn không khỏi phát run.

"Được... Được rồi! Đừng thúc giục!" Vương Nguyên đỏ mặt mắc cỡ quay đầu, tay run rẩy xâm nhập vào trong quần Vương Tuấn Khải, cầm lấy phần thân nóng bỏng kia. Vừa mới cầm, cậu cảm giác được phần thân trong tay biến lớn, khiến tay cậu run rẩy càng mạnh, chút nữa buông lỏng bàn tay đang bao lấy phần thân.

"Vương Nguyên... em còn muốn nắm bao lâu nữa?" Vương Tuấn Khải phì phò thở ôm chặt thắt lưng Vương Nguyên, có chút chịu không nổi hỏi.

Vương Nguyên hơi giận dỗi đập vào ngực hắn, "Anh... Anh nói cái gì!" Buồn bực nhìn hắn một cái, học cách Vương Tuấn Khải vừa rồi vuốt ve cậu, đỏ mặt cao thấp xoa nắn phần thân hắn.

Vương Tuấn Khải thấy chưa đủ lại lần nữa tham tiến vào quần Vương Nguyên cầm phần thân cậu, thừa dịp cậu không còn sức phản kháng, cúi đầu hôn lên chiếc miệng đang hé mở của cậu.

Vương Nguyên bị động tác bấy ngờ của Vương Tuấn Khải dọa sợ. thân không ngừng truyền đến khoái cảm làm cậu không thể nghĩ nhiều, huống chi miệng cậu còn bị hôn trụ, đầu óc trông rỗng, giương miệng nghênh đón đầu lưỡi tham lam của Vương Tuấn Khải, tay khẽ run nhè nhẹ nắm lấy dục vọng của Vương Tuấn Khải, theo cao trào khoái cảm ở thân, tiếng kêu thoải mái của cậu đều bị hôn trụ, thân bị Vương Tuấn Khải nắm trong tay hơi rung rung, nhịn không được tiết ra.

"Hôm nay đến đây thôi! Lần tới phải làm tất cả cho ta hiểu không?" Vương Tuấn Khải thở gấp buông Vương Nguyên còn đang trong trạng thái mờ mịt, thay cậu mặc lại quần áo nói.

Vương Nguyên xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Một lần chưa tính, cậu thế nhưng còn ở trong lòng Vương Tuấn Khải kêu như dâm phụ. Jơn nữa đầu xỏ đắc tội đáng giận còn tự đại nói mấy lời đó! Thật là vô cùng đáng giận!

"Em xem người run như vậy, ta ôm em đi!" Vương Tuấn Khải cười ha ha kéo hai chân còn chưa ngừng run của Vương Nguyên, thân mật ôm cậu nói.

"Anh là sắc lang, đại phôi đản! Nếu không phải anh... anh xằng bậy, em sẽ không run thành như vậy! Đều là anh làm i!" Vương Nguyên đỏ bừng mặt lên án Vương Tuấn Khải, thở phì phì đá hắn mấy cái.

Vương Tuấn Khải vui vẻ cười thành tiếng, ôm Vương Nguyên đang giận đỏ mặt hôn cậu một cái, "Ta còn hy vọng khiến em mệt không xuống giường nổi."

"Anh... Anh còn nói! May mà Hắc Đế không ở đây, bằng không đã bị nó thấy hết!" Vương Nguyên thấy hắn không đến nơi đến chốn, đành phải một mình thầm oán hờn dỗi.

Quản gia ở xa xa thấy hai người đang lại hướng này, vội vàng mở cửa xe để hai người thuận tiện vào trong.

Mà bên trong xe Hắc Đế lười biếng ngẩng đầu nhìn hai người thân mật một cái rồi tiếp tục nằm xuống. Dù sao nó có qua đó, nhất định sẽ lại bị chủ nhân gọi sang một bên, dứt khoát nằm ở đó tiếp tục chờ hai người chậm rãi lại.

Hai người vừa ngồi vào trong xe, quản gia lập tức đóng cửa lại, sau đó ngồi vào chỗ điều khiển, cùng xa phu đang ngồi đó, nhẹ giật dây cương, xe ngựa chậm rãi chuyển động.

Trong thùng xe, Vương Tuấn Khải vẫn như cũ ôm Vương Nguyên không buông, còn không ngừng chiếm tiện nghi cậu, "Vương Nguyên... Tối mai chúng ta đi tham gia dạ hội do học viện tổ chức! Hôm sau ta sẽ mang em đến đảo nhỏ phụ cận nghỉ ngơi được không?"

Vương Nguyên vốn còn tức giận vừa nghe vậy, liền vui vẻ ôm lấy Vương Tuấn Khải, "Là anh nói nhé! Anh không thể gạt em đấy!" Mấy ngày nay cậu buốn muốn chết, thiếu chút nữa đập đầu vô tường. Đang xem xét có thể khiến mình không tiếp tục nhàn rỗi như vậy hay không, hiện tại Vương Tuấn Khải cuối cùng đã thi xong, bọn họ rốt cũng cũng có thể cùng đi chơi!

"Ta giống như đang lừa em sao?" Vương Tuấn Khải vui vẻ hôn lên hai má Vương Nguyên, gắt gao ôm cậu cười nói.

Vương Nguyên nghịch ngợm làm bộ ói ra với hắn, thầm oán nói: "Lừa thì không lừa, nhưng anh thích đánh lén người khác, vừa rồi... vừa rồi còn làm dơ quần em!" Hiện tại quần có chút dính, làm cậu thấy rất không thoải mái!

"Vậy cởi nha! Ta cầm đi giặt cho em." Vương Tuấn Khải thực có trách nhiệm động thủ định cởi quần thay Vương Nguyên, dọa cậu liên tục chụp lấy tay giặc định cời quần cậu, còn phải giữ chặt quần mình, tránh cho thực sự bị cởi.

"Anh là đại sắc lang, đại biến thái, đại phôi đản! Không được cởi quần em! Oa!" Vương Nguyên chụp lấy tay Vương Tuấn Khải hét, vội vàng trồn vào trong góc nhìn Vương Tuấn Khải đang không ngừng dựa vào phía cậu, đáng tiếc trốn không nổi số bị bắt, thở phì phò bị Vương Tuấn Khải áp xuống trong xe.

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn đang không ngừng kêu loạn kia. Vương Nguyên bị hắn đặt dưới thân từ chối vài cái, vẫn là không chống lại được kỹ thuật hôn thuần thục của hắn, thất bại chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt.

Quản gia cẩn thận nghe động tĩnh trong xe, tranh cãi ầm ĩ vừa rồi không còn, thay vào đó là một mảnh yên tĩnh, nghĩ đến đại khái là thiếu gia đang chiếm tiện nghi của thiếu gia. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhân bọn họ cũng sớm quen. Khiến người khác kinh ngạc là thiếu gia luôn trọng tình dục lại vì thiếu gia cấm dục. Điều đó mới chân chính khiến y kinh ngạc! Xem ra thiếu gia thật sự thích thiếu gia, bằng không sẽ không ủy khuất chính mình như vậy, thật không biết đây là xấu hay tốt nha!

Thở dài một hơi, bốn phía xe ngựa duy trì yên tĩnh, xuyên qua cánh rừng xanh mượt, xe ngựa lại tiến tới lộ trình quen thuộc, cy về phía Hồng Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top