Part 13
Chap 13
-HanBin! Hyung về rồi...
Cánh cửa vừa mở toang , anh kinh hãi khi nhìn thấy mọi thứ trong nhà lộn xộn hết lên , tất cả mọi thứ anh cất công chuẩn bị đều tan nát, anh đưa mắt về phía HanBin - người đang đứng trước mặt anh,bên dưới là những giọt máu tươi đang từ tay cậu rĩ ra,trên tay cậu vẫn còn cầm con dao gọt trái cây .
-HanBin! Em làm gì thế ?
Anh hét lên và lập tức giật lấy con dao quăng xuống đất rồi cởi áo khoác băng lại vết thương trên cổ tay cậu:
-Hyung đưa em đi bệnh viện!
Anh nắm lấy tay cậu định kéo đi nhưng bị cậu hất ra, vì lo lắng cho cậu mà anh quên mất đang có sự hiện diện của một người thứ 3 , ả đang ngồi chễm chệ trên ghế như một bà hoàng đầy quyền lực. Hayi nhìn cậu :
-Không phải cậu có chuyện muốn nói với JiWon sao ? HanBin!
Lúc này , cậu mới ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt lạnh lùng hoàn hảo :
-Chia tay đi ?
-Chia tay ? Em nói gì vậy ?
Anh ngỡ ngàng nắm lấy tay cậu ,vẫn không tin được đây là sự thật. Cậu nhấn mạnh lại câu nói một lần nữa :
-Tôi.và.anh.chia.tay.đi !
-Tại sao?
Lập tức cảm thấy có gì đó không ổn ,anh quay phắt lại nhìn chằm chằm vào ả với ánh mắt toé lữa :
-THẬT RA CÔ ĐÃ LÀM GÌ HANBIN?
-Tôi không có...
Ả ta nhún vai rồi lắc đầu ra vẻ ngây thơ lắm rồi nhìn về phía HanBin:
-Nếu tôi chia tay với hyung , ông Kim Hyun Suk sẽ cho tôi 2 tỉ won
-Không ! Em...không phải là một người như thế đâu mà HanBin
Anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu đến hằn lên những ngón tay đỏ ửng .Một lần nữa , cậu hất mạnh tay anh ra và nhếch mép cười - 1 nụ cười nữa miệng mà trước đây cậu từng ghét cay ghét đắng :
-Từ cái ngày tao lao xuống sông tự tử , lúc đó Kim Han Bin-cái thằng ngu một lòng một dạ yêu mày đã chết rồi . Nhìn thấy mày nằm trên giường quằn quại và đau đớn vì cái chết của tao,tao biết mình vẫn còn cơ hội trả thù.
-Không...không phải đâu...
Anh liên tục lắc đầu như chối bỏ tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt mình. Vẫn với ánh mắt lạnh lùng đó cậu tiếp tục nói như khoét sâu thêm vết thương đang không ngừng chãy máu:
-Nếu tao chết như thế không phải quá dễ dàng sao ? Tao phải sống , tao phải khiến mày yêu tao đến điên dại.Mày cầu hôn tao ? Nực cười! Nếu như trước đây mày làm thế tao sẽ cảm động đến phát khóc cơ đấy .Nhưng còn bây giờ, quá muộn màng rồi ,tao còn định đùa thêm một chút nữa rồi mới đá mày một cú thật đau , nhưng ông ta cho tao 2 tỉ won để chia tay với mày . Tao mới chịu buông tay sớm thế đấy...
-Em muốn tiền thôi mà , hyung cho em! Mình đừng chia tay có được không ?
Anh ôm chầm lấy cậu vào lòng và nói với giọng van nài , giờ đây anh mới biết là anh không thể sống nếu thiếu cậu được.Nhìn thấy anh như thế ,ả nhếch mép cười khinh bỉ "xem những đoạn tình cảm này phát nôn luôn rồi" :
-Chỉ cần em ở lại , hyung có thể từ bỏ tất cả,hyung xin lỗi...
-Buông.tao.ra!
Cậu gằng giọng lên nhưng anh vẫn không nhúc nhích , vẫn ôm chặt lấy cậu :
-BUÔNG TAO RA THẰNG CHÓ !
Cậu hét lên rồi dùng hết sức đẩy anh ,mắt cậu đã bắt đầu ngấn nước:
-Mày nhìn đi! Những vết sẹo mà mày đã gây cho tao này! Căn bệnh thần kinh của tao cũng do mày ban cho đấy! MÀY KHIẾN TAO RA NÔNG NỖI THẾ NÀY RỒI BÂY GIỜ CẦU XIN TAO Ở LẠI À?
Anh đứng sững sờ vài giây.Phải !So với những đau đớn anh gây ra cho cậu thì những lời nói cay nghiệt này có đáng là gì?Cậu bước đến trước mặt anh tháo chiếc nhẫn trên tay ra :
-So với 2 tỉ won , thì chiếc nhẫn này...chẳng đáng là gì....
"Keng"
Cậu ném mạnh chiếc nhẫn xuống sàn như vứt bỏ mọi tình cảm của mình xuống đáy vực sâu thẳm.
-Em...
Anh giơ tay lên định tát cậu nhưng rồi anh khựng lại .Anh đã tổn thương cậu quá nhiều ,anh không thể khiến cậu bị đau thêm một lần nào nữa.
"Chát"
Nhưng cậu đã nhanh tay hơn nắm lấy tay anh rồi tát thẳng vào mặt mình một cái đau điếng:
-Cái tát này...coi như tôi trả hết cho hyung....mình kết thúc rồi..
Cậu quay lưng bước về phía cửa ,nhưng chợt khựng lại :
-HanBin!Thật ra..
Anh gọi tên cậu! Cái giọng nói ấm áp quen thuộc khiến tim cậu chợt thắt lại.
-...Em có từng yêu hyung không ?
-Có! Tôi đã từng yêu hyung rất nhiều...
Cậu quay mặt về phía cửa nói vọng lại với giọng nói ngọt ngào quen thuộc.
-Vậy còn bây giờ?
-Bây giờ...tôi thà yêu một con chó còn hơn!
Dù không thể nhìn thấy gương mặt cậu nhưng anh vẫn bắt gặp được cái điệu cười nhếch mép đầy khinh bỉ và giọng nói lạnh lùng đến vô cảm
Cậu bước thẳng ra ngoài cửa mà không một lần quay lưng nhìn lại,rồi đây cậu sẽ rời khỏi căn nhà này ,rời khỏi anh.Mãi mãi!
....Một dòng nước nóng ấm lăn dài trên đôi má đỏ ửng và chằng chịt vết sẹo kia.....
Nhìn cậu từ từ bước ra khỏi cuộc đời mình ,anh ngã gục xuống nền gạch lạnh lẽo và không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa
Ả ta đang ngồi trên ghế giờ đây mới đứng lên bước đến gần anh với vẻ mặt đắc chí :
-Chủ tịch Kim nhờ tôi chuyển lời với anh là tuần sau chúng ta sẽ đám cưới.
-Tôi sẽ không lấy cô đâu ! Ngoài HanBin ra thì tôi không lấy ai cả
Nghe anh nhắc đến HanBin , ả như tức điên lên hét thẳng vào mặt anh :
-HANBIN! TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ HANBIN ? NÓ QUAY LẠI CHỈ ĐỂ TRẢ THÙ ANH THÔI, ANH TỈNH LẠI ĐI!
"Chát"
Anh đứng lên tát ả một cái đau điếng rồi hét lên:
-CÔ CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI ! CÔ CŨNG CHỈ LÀ MỘT CON Đ* HÁM TIỀN THÔI !
Ả ta không hề tỏ ra sợ hãi mà còn rất lạnh lùng đáp trả lại anh:
-Tôi hám tiền đó ! Tôi vì tiền mà quen anh, nhưng đây là một cuộc giao dịch thôi.Còn cái thằng chó đó, nó lừa tiền lừa cả tình cảm của anh kìa.Kim Ji Won!
Anh lập tức đứng bật dậy bóp chặt lấy cổ ả đẩy mạnh vào tường khiến ả hoảng hốt quơ tay loạng choạng . Anh nghiến răng:
-Hoặc.là.cô.im.lặng.hoặc.là.tôi.sẽ.khiến.cô.im.lặng.MÃI MÃI!
-Buô...ng....tô...i...ra...nếu..không.....tôi..sẽ...gi..ết..nó....
Ả cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng để thốt lên câu đó .Ả dám hâm doạ anh ư ? Từ đó đến giờ chưa một ai có thể khống chế và điều khiển được tên Kim Ji Won này . Nhưng từ khi cậu xuất hiện , mọi thứ đã khác , HanBin đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh . Và ả đang dùng chính tính mạng của cậu để uy hiếp anh.Nới lỏng dần cổ tay của mình ra , anh chấp nhận chịu thua,lần thứ 2 , vì cậu.
Thoát khỏi bàn tay anh, ả càng trở nên đắc thắng hơn , chỉ cần cậu còn sống trên cõi đời này thì anh mãi mãi phải khuất phục dưới tay ả. Nhìn xoáy sâu vào mắt anh , ả từ tốn nói và nhấn mạnh từng chữ một :
-Nếu trong vòng 2 tuần tôi không thể đám cưới thì.sẽ.có.một.cái.xác.nổi.trên.sông.Hàn.mang.tên.Kim.Han.Bin.
Dứt lời ả bước ra khỏi nhà, đến trước cửa bổng ả quay lại với gương mặt hiền lành và nụ cười ngọt ngào đến tởm lợm :
-Tạm biệt nhé !Chồng tương lai!
Ả quay qua nói với hai thằng vệ sĩ đang đứng trực trước cửa nhà anh:
-Đừng cho hắn ra khỏi đây!
Tiếng giày cao gót lộc cộc bước về phía chiếc xe Limo sang trọng ngày càng nhỏ dần ,để lại anh một mình trong căn nhà chết tiệt đó...
Anh gục xuống sàn ngồi thẫn thờ rất lâu và không ngừng tự trách mình . Nếu lúc trước anh không đối xữ tàn nhẫn với cậu như thế thì cậu cũng không biến thành một "Kim Ji Won thứ 2" như bây giờ?Anh hối hận , anh tự trách ,anh khóc...nhưng rồi mọi thứ vẫn không thể thay đổi , vết sẹo trên gương mặt cậu không thể lành lại và căn bệnh của cậu cũng không thể được chữa khỏi....
...
...
Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu quanh quẫn trong tâm trí anh "Có phải cô ta đã uy hiếp em không HanBin? Những tình cảm đó không thể nào là giả được? Em không phải là một người như thế? Kim Han Bin không thể nào như thế được..."
...
...
...
"Reng....reng..."
-Koo Jun Hoe! Cứu tao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top