[Chương 13] Dấu mưa
CHƯƠNG 13
[DẤU MƯA]
Mặt trời chưa kịp ló dạng hong khô đất trời, cơn mưa một lần nữa lại trút những hạt nặng nề xuống khắp Thành phố Trùng Khánh. Mưa rơi cứ rơi hoài không ngớt, kí ức của ngày hôm qua khép lại, một trang kí ức khác lại mở ra, mong mỏi kí ức đó sẽ đẹp đẽ hơn, sẽ ngọt ngào hơn. Nhưng thay vì ngồi đây ngắm từng hạt mưa rồi tàn theo nỗi thương nhớ,nó lại đứng dậy, tự tìm lấy cho chính mình một niềm vui, một hồi ức đẹp đẽ... Dễ thôi, chuyện tình yêu không còn cách xa nữa, nó đã tìm đến anh...
- Tiểu Khải nè... – Nó và anh đang ngồi xích đu ngắm nhìn những hạt mưa đang bay ngoài kia phố, khẽ mấp máy thì thầm những lời ca tiếng hát trong giai điệu mưa rơi, tựa vào nhau, nắm chặt tay nhau quấn quít không rời! Nhưng cứ ngồi đây mãi thì cũng chán, cứ hát mãi giọng sẽ khàn, nó liền chỉ tay về phía cổng – Hay chúng ta đi tắm mưa đi...
Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn con thỏ nhỏ lông mềm mượt của mình, khẽ cười:
- Em mà cũng tắm mưa nữa sao? Không sợ mưa cuốn đi à?
- Em 45 kí lận nha, mưa nào cuốn nổi, anh đừng có mà xem thường em, em có thể đè được anh đấy! – Nó bặm môi, gương mặt lúc này trông kênh kiệu vô cùng
- Thua anh nhiều lắm, em nghĩ sức đâu mà đè được anh? Xạo sự!
- Nhưng em đang nói vấn đề tắm mưa, anh nói chuyện không có tẹo liên quan nào cả, nhớ mặt anh đi! – Nó đứng bật dậy, rời khỏi xích đu được 2 bước thì bị anh kéo lại và đặt nó ngồi vào trong lòng mình
- Làm sao có thể thoát khỏi tay anh đây hả, nhóc con? – Anh đặt cằm lên vai nó, thì thầm với nó bằng một chất giọng trầm khàn khiến nó một chút cảm thấy lạnh sống lưng, Vương Tuấn Khải thật không phải dạng vừa đâu! – Tắm mưa thì được nhưng cho em một điều kiện
- Yay! – Nó cười tít mắt, nhún nhún người khiến đùi anh hơi run run – Anh nói đi cái gì cũng được!
Ánh mắt si tình của Vương Tuấn Khải khẽ động và chuyển thành một ánh mắt gian tà:
- Nếu em tắm mưa mà đổ bệnh, phải cho anh thức ăn yêu thích
- Được thôi, anh ăn gì em nấu? Mì? Hay Hamburger đây? – Nó xoay mặt lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đang thèm khát hướng về mình mà nhìn chằm chặm
- Em!
Anh nói vừa dứt câu, giây phút ấy tưởng chừng như nó có thể chúi xuống và ngã từ xích đu rồi... Mà nãy lỡ miệng đồng ý bất kì điều kiện nào rồi, biết làm sao đây?
- Vậy để em đi uống thuốc trước đã – Gương mặt nó trở thành một cái bánh bao, ì ạch ì ạch rời khỏi xích đu rồi bước vào nhà, nó uống thuốc đề kháng trước đã, kẻo bệnh thì anh sẽ ăn sạch mất
Nó đi đến phòng ngủ với đôi má đã phồng lên giận dỗi, nó đứng trước cái hộp y tế màu trắng, thấy nó hơi cao so với mình thì kiễng chân lên, với tay mở tủ, mở được rồi lại phải với lấy ba mớ thuốc lỉnh kỉnh nằm sâu trong hộp kia ‘Ui da, sao cao quá vậy ta!’
- Ngốc... – Anh ở phía sau nó lúc nào chẳng biết! Anh áp sát người vào nó, rồi thò tay vào lấy thuốc xuống đặt lên giường, không quên cười với nó một cái kiểu như ‘Lùn tè thấp bé không làm được gì tất!’
- Cái này ạ? – Nó cầm lên một hộp thuốc đề chữ “Thuốc tăng sức đề kháng” rồi vẫy vẫy trước mặt anh. Anh gật đầu, nó mở hộp ra và lấy một viên trong vỉ thì anh ngăn lại
- Để anh!
Anh cầm lấy viên thuốc trên tay nó rồi để lên môi mình...
- Ơ...
Anh vòng tay sau gáy của nó kéo gương mặt nó sát lại rồi từ từ mớm thuốc từ miệng mình sang miệng nó, song anh cầm lấy chai nước suối, cho vào khoang miệng một ngụm nước rồi cùng nó say trong một nụ hôn ngọt ngào. Đôi môi anh chạm vào đôi môi nó đê mê đến nghẹt thở, hơi hé ra để truyền nước cho nó, từng ngụm cứ thể được lưỡi anh đẩy qua và nó nuốt thuốc xuống – yết hầu của nó được dịp chạy lên chạy xuống trông quyến rũ vô cùng! Không biết lúc đó vô tình hay cố ý mà giọt nước từ khóe miệng nó chảy dọc xuống cằm rồi lê lướt qua cái cổ trắng ngần, làm cho cảnh sắc lúc đó thêm phần nóng vội...
- Đã thấy khỏe hơn chưa, thằng bé ngốc? – Anh xoa xoa đầu nó, véo nhẹ vào gương mặt đỏ hoe đang dùng tay lau lau môi mình rất nhiệt tình. Thử hỏi gương mặt nó lúc này là biểu hiện gì đây? Chính là siêu siêu ngốc!
- Rồi, uống thuốc xong rồi, chúng ta đi mau đi, mưa tạnh bây giờ - Nó đứng dậy và níu lấy tay anh nắm chặt
Cả hai cùng rời khỏi nhà, bước ra phía bên kia thế giới – một thế giới với mưa bóng mây và những trải nghiệm tươi mát nhất... Nó dang tay về phía bầu trời, cứ thế để cơn mưa làm ướt gương mặt nó, nó thích thú đến độ có thể chạy đi khắp mọi nơi mà vui đùa rối rít
- Có lạnh không đó? – Anh nắm tay nó lắc lắc
- Mát lắm, vui nữa, thích ghê Tiểu Khải ha
Lâu lắm rồi mới thấy nụ cười hạnh phúc của nó, anh cũng chẳng muốn cấm cản gì. Mặc nhiên hãy cứ để cầu vồng hiện lên trên đôi mắt nó – bởi lẽ một khi đôi mắt nó cong lại thành một đường cong hoàn hảo, chúng khiến con tim anh mỉm cười!
‘Vương Nguyên là một cậu bé bề ngoài hiền lành, yếu đuối, nhưng khi sống cùng em một khoảng thời gian dài... Anh biết bên trong em còn có sự ngỗ nghịch, hiếu động như những cậu bé cùng trang lứa khác. Em không hề nhút nhát, cũng chẳng quá đa sầu, chẳng qua cuộc đời này ít khi cho em cơ hội được sống hồn nhiên, vô tư. Nhưng không sao, có anh ở đẩy rồi, chông gai đợi em hãy để anh được gánh vác một nữa, rồi cầu vồng sẽ mãi hiện hữu trong đôi mắt em...’
- Vương Nguyên, có muốn anh cõng không? Trèo lên đi! – Vương Tuấn Khải ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên rồi mỉm cười, trên người cả hai lúc bấy giờ không còn nơi nào khô ráo
- Thôi, em tự đi được rồi – Nó liền bơ anh đi một mạch về phía trước! Thế là anh cảm thấy quê đến tột độ, song chạy về phía nó rồi nắm tay nó kéo lại
- Ya! Anh làm gì vậy?!!!!
Anh bước đến nhấc bổng cả người nó lên rồi xoay cả người nó mòng mòng như chong chóng, miệng lẩm bẩm “Em dám từ chối anh sao, Tiểu Nguyên Nguyên hư hỏng”
- Ha ha
Giữa một khung cảnh lãng mạn với mưa trắng xóa và con đường trơn ướt trước cửa nhà, có hai chàng trai đang ôm lấy nhau thật chặt... Chàng trai lớn bế chàng trai nhỏ hơn cùng xoay trong vũ điệu mưa bay, tiếng cười của họ hòa vào trong tiếng mưa nghe vui tai đến kì lạ! Mưa lạnh, gió cũng lạnh, nhưng khung cảnh hiện tại lại ấm áp biết nhường nào
- Tiểu Khải! – Vừa được anh thả xuống, nó xoay người đứng đối diện về phía anh – Cám ơn vì đã tắm mưa chung với em, hôm nay vui lắm!
Nó tít mắt lại, nụ cười thêm phần rạng rỡ. Nó vịn hờ vai anh rồi kiễng chân lên, hôn vào má anh ba cái thật ngọt... Anh có chút sững sờ rồi mặt biến dạng sang biểu cảm ‘ngố đần’, đến lúc nó chạy xa thật xa, anh lại dùng tay chạm vào má mình – nơi còn vương hơi ấm từ đôi môi hồng của nó. Đoạn ngẩn ngơ tò te mới biết, Vương Nguyên đã bỏ bùa mê vào anh – cậu nhóc ham chơi ấy đã chạy đi đâu mất rồi
- Em đứng lại! Chạy đi đâu? Tối nay sẽ phạt em tơi tả!!!
Điều Vương Tuấn Khải muốn nhất lúc này chẳng phải bắt được con thỏ nhỏ với đôi chân dài, mà là ác độc muốn Vương Nguyên đổ bệnh, để được dịp ‘chăm sóc’ cho nó. Anh nhếch mép cười, đuổi theo nó trong cơn mưa trắng xóa – thấp thoáng xa xa, một luồn sáng rực rỡ từ cơ thể nó tỏa ra, có trốn cũng chẳng được...
- A, có trò này vui lắm nè! – Nó kéo anh lại khúc cua ven đường, phía sân sau một ngôi nhà - nơi mọc lên những khóm cây bạc hà cao hơn cả nó
- Suỵt, nhỏ nhỏ thôi, người ta bắt được thì chết – Anh bịt miệng nó lại song nhỏ nhẹ thì thầm vào tai – Em định làm gì?
Thay cho lời nói, nó nhanh chóng bẻ một cây cho riêng mình rồi vụt chạy, không màng tới cái ống khói đang sắp nổi trận lôi đình! Nó đi, anh theo sau, thấy anh không nói thì mặc nhiên đi chậm lại, chia sẻ tán lá rộng lớn với anh
- Nè, cho anh xài chung đó, bày đặt giận, thấy người ta chạy không biết chạy theo gì hết!
Khẽ lắc đầu, anh cảm thấy cả người ướt mem cả rồi, che gì mà che được 2 cái đầu, còn một bên vai thì bị mưa làm ướt lại thêm ướt
- Leo lên đi, biết em lạnh rồi, không cần làm vậy đâu, nè, leo lên đi, như vầy mới che được cả hai
Chịu thua anh rồi, gương mặt nó biểu hiện gì anh cũng điều tra ra được hết. Đoạn leo lên cho anh cõng, lấy tán lá kia che hai người thành một, quả nhiên, không còn bị mưa ướt nữa
‘Mỗi lần được ở cạnh anh thời gian như ngừng trôi, cảm giác giống như mưa đang ngừng lại và nép về phía hai bên chờ chúng ta đi hết một đoạn đường... Ấm lắm! Em từng không thích mùa đông, anh cũng như em, không thích mấy, chúng ta đều ưa cái gọi là ấm áp, nhưng cho dù bây giờ là mưa lạnh hay sau này tuyết rơi dày, nếu được ở bên nhau, lập tức biến thành mùa xuân tỏa nhiệt!’
Về đến nhà, anh giục nó ngồi xuống xích đu chờ mình quay lại, thế là anh liên tục lắc lắc đầu cho khô tóc, vắt chiếc áo thun trên người rồi mới dám bước vào nhà. Song anh mang đến hai cái khăn – một khăn anh choàng lên người nó, một khăn anh quỳ một chân tỉ mẩn lau đôi chân nhỏ đặt trên lòng bàn tay to lớn của mình
- Xong rồi, không lo ướt sàn nữa!
Đâu đây văng vẳng trong tiếng mưa, người ta nghe thấy tiếng chửi rủa um tỏi từ phía căn nhà nhỏ màu trắng, sau lại nghe những tiếng rất đỗi tế nhị. Mà thôi mưa rơi, những âm thanh đó tạm gác qua một bên vậy!
...
-Siêu Thị Trùng Khánh-
Vừa nãy tắm mưa xong một trận, cả hai lăn ra giường mà bụng đã đói meo và liên tục gào thét thức ăn! Không ngần ngại, Vương Nguyên liền cao hứng ngồi dậy, định bụng sẽ làm món mì gói với thập cẩm các kiểu thì mở tủ ra. Chu choa! Không còn một thứ gì hết! Thế là cả hai tí ta tí tởn bắt taxi ra ngoài trung tâm Thành phố và hiện tại, đang ‘du ngoạnh’ trong một góc của siêu thị to đùng
- Mì gói, mì gói, A! Đây rồi
- Ừm, thịt bò thịt bò, A! Cô ơi lấy con miếng này nhe cô
Sau khi lượn vòng quanh siêu thị mua những vật cần thiết thì anh và nó đi thang cuốn xuống tầng trệt. Lúc đi, Vương Tuấn Khải bị tuột dây giày bèn co chân lên, kéo túi đồ lên phía cổ tay rồi cúi xuống buột lại. Vì đông người đi thang cuốn ở phía sau, xác suất anh bị người ta đẩy và ngã là rất cao, Vương Nguyên liền bước lùi một bậc thang cuốn, lặng lẽ dùng tay chặn ngang thang cuốn lại rồi đợi anh... Anh buột xong, mới dám tiến một bước, đan đôi bàn tay với anh thật chặt
Đến cuối thang cuốn, vừa bước xuống sàn nhà thì ‘XOẢNG’ một cái, toàn bộ tấm kính chắn giữa hai thang lên và xuống bỗng vỡ tan khiến cả hai giật mình, phía sau và toàn bộ sảnh trước vô cùng náo loạn...
Người ta bắt đầu chạy đôn chạy đáo, người cầm điện thoại báo cảnh sát, người lên loa báo động tản di tất cả khách hàng, riêng nó chỉ biết đứng nép vào lòng anh, nó chưa thể nào tưởng tượng nổi mọi việc xảy ra bất ngờ đến như vậy! Anh ôm ghì lấy nó, nhìn nó từ trên xuống dưới xem có bị thương ở đâu không thì phát hiện dưới chân mình là một cây bút
Tít!
“Con nghĩ con sẽ yên ổn hay sao?”
‘Ba?!!’
- Vương Nguyên, chúng ta về thôi, nhanh lên, anh đói lắm!
Anh kéo tay nó đi, nó ngẩn ngơ suy nghĩ đến câu nói của anh ‘Anh đói sao?’ - với chuyện vừa xảy ra này ư? Với nó thì, nó sợ mình không nuốt nổi được rồi, nó khó thở quá!
Trên đường về nhà, nó gục lên vai anh, mặt khá phờ phạc và liên tục thở dài. Không nói gì nhiều hơn, anh nhấn vai nó ngồi xuống ghế sofa phòng khách
- Em không sao?
- Câu đó là em hỏi anh mới đúng....
- Anh chỉ đói thôi!
- Tại sao mọi người không thể nào bình tĩnh được, có cả em nữa, LÀM SAO ANH CÓ THỂ DỬNG DƯNG NHƯ VẬY CHỨ? – Nó tức giận, lần đầu tiên là nó lớn tiếng với anh như thế này, nhưng mà lẽ nào trái tim anh đóng thành băng, một chút hoảng sợ cũng không biểu lộ? Là thang cuốn vỡ, là thang cuốn vỡ, anh lại thấy đói hay sao?
- Xin lỗi em...
- Anh không sợ sao, nhỡ có ai làm hại ch-
- Xin lỗi em... – Anh ôm chầm lấy nó đầy vẻ mệt mỏi – Em chỉ cần biết là anh lo lắng cho em, nên em đừng nói điều gì nữa... Được không Vương Nguyên?
Nó khe khẽ gật đầu, nó cảm nhận được bả vai anh hơi run run nhưng vẫn ghì chặt thân người bé nhỏ của nó, nó xoa dọc khắp tấm lưng anh như một sự vỗ về. ‘Tiểu Khải, xin đừng khóc!’
Buổi chiều ngày hôm sau, anh đã thật sự không muốn nó xen vào chuyện của riêng mình nên đã nhờ anh Kì Lạc đưa nó sang nhà Lưu Chí Hoành, một mình anh ngồi trên máy tính lo liệu! Tối nay cảnh sát sẽ đến công ty của ba anh và tiến hành bắt giữ! Anh nhìn đơn kiện đã được đóng mộc đỏ, khe khẽ nhếch mép cười, mắt buồn, không chút lay động...
- Đi thôi, Vương Tuấn Khải, đến lúc rồi!
...
-Nhà Lưu Chí Hoành-
- Thiên Thiên! Vương Nguyên lại nhà chơi này!! – Lưu Chí Hoành háo hức mở cửa, vừa thấy nó đã lập tức ‘bắt cóc’ vào nhà, không ngừng gọi “Tiểu Thiên Thiên!” – Vào đây nhanh lên, trời lạnh lắm đấy!
- Bánh Trôi đến chơi – Thiên Tỉ bước ra từ phòng ngủ, cậu vừa mới tắm xong, thân người hẵng còn ướt. Thế là Chí Hoành nhanh tay chộp lấy khăn của Thiên Tỉ, giúp cậu ta vò vò đầu
- Ừ... – Nó trả lời gọn lỏn một câu
- Bánh Trôi sao thế, có chuyện buồn à? Hoành Nhi, đầu tớ khô rồi! Bánh Trôi à, vào phòng đi cho ấm – Nói rồi Thiên Tỉ đưa nó vào phòng ngủ, không quên khoác cho nó một tấm chăn dày lên người
- Anh Khải... Lạ lắm! Cả... Cây bút này nữa
- Bút?
Vương Nguyên nâng cây bút lên trước mặt Lưu Chí Hoành, loại bút này không phải bút viết bình thường
- Hoành Nhi, bút ghi âm?! – Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành, nhìn thật kĩ càng thiết kế của cây bút – Cậu lấy nó ở đâu?
- Tớ...
-Flashback-
Ngày cuối cùng để lấy lời khai, Kì Lạc cùng Vương Tuấn Khải vừa đến sở cảnh sát hợp tác điều tra và khởi kiện lên tòa. Trong lúc quay về Vương Tuấn Khải dựa người vào ghế - anh mệt mỏi nắm chặt cây bút trong tay rồi buông xuống, dùng cả hai tay xoa xoa vầng thái dương
- Em ổn không? – Qua hình ảnh phản chiếu từ kính xe, trông anh gầy gò lạ, gương mặt cũng không tròn như quả táo nhỏ ngày trước, ánh mắt cũng thật đỗi xa xăm
- Em bất hiểu lắm có đúng không?
- Em làm đúng mà, em đã giúp Vương Nguyên đấy!
- Nhưng ba là ba ruột của em
Chợt nhớ đến những ngày tháng cùng ba đánh tennis, tập bóng rổ, nhớ đến những giây phút gia đình quây quần ngồi bên nhau với chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật của mẹ, thêm nhớ 15 món quà ba luôn nhớ và dành tặng của mình khi tuổi mới vừa qua. Có lúc ba mắng mỏ đều nghe, nhưng thực chất lại là muốn bản thân anh tự mình lớn lên để trưởng thành. Vậy mà giờ đây chính anh là kẻ tố giác chính ba ruột của mình?
- Mẹ Vương Nguyên và Matthew đã được em rửa sạch oan ức, em cũng đã bảo vệ được Vương Nguyên đó thôi
- Nhưng còn mẹ em?
- Bà ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi em, như lần bà ấy đã chấp nhận tình yêu của em vậy!
Xe thắng và dừng đèn đỏ, anh ngước nhìn bầu trời cao xa đen thăm thẳm một màu không chút ánh sáng của trăng và sao nhỏ. Cây bút trên ghế xe lăn lông lốc và kẹt giữa rãnh hai ghế ngồi
Không thể tin được...
-End Flashback-
- Cậu lấy cây bút từ trên ghế?
- Nó là của anh Khải, mình nghĩ là vậy... – Nó xoay xoay thân cây bút, vô tình chạm đúng một cái nút nhỏ bên ngoài vỏ bút
Tít!
“Con nghĩ con sẽ yên ổn hay sao?”
Cộp!
Cây bút rơi vô lực từ tay nó xuống... Là giọng của ba nó!
- Cậu sao vậy?
- A lô, anh Kì Lạc à, anh mau đến đây đón em đi, em phải về nhà... – Nó cầm điện thoại lên và nhấn gọi cho Kì Lạc, mặt như sắp phát khóc – Mau nhanh lên, em đau lắm...
- Cậu...
Vương Nguyên lên tiếng xin lỗi Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ, nó phải đi cùng anh, nó sợ điều gì đó bất trắc sẽ xảy ra với anh, nếu không kịp, nó sợ nó mất đi thứ gì đó lớn lắm!
Bước ra khỏi cửa, chân tay nó như mềm nhũn không còn sức lực. Tại sao anh bảo tối nay là anh có việc bận không thể cho nó đi? Tại sao anh bảo nó cứ an tâm mà qua nhà Hoành Nhi và chờ anh trở về? Anh nói dối nó có đúng không? Cây bút này tố cáo anh mất rồi!
Ánh đèn pha của xe chiếu thẳng vào mắt nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy chói hay nhức mỏi, chỉ chờ đến lúc ngồi lên xe trong lòng thấp thỏm không yên:
- Anh Khải đâu rồi anh Kì Lạc?
- Em có làm sao không, sao về gấp thế?
- Anh Khải đâu rồi anh?
- Em có cảm thấy không khỏe? Anh đưa em đi bác sĩ nhé!
- Anh Khải đâu rồi?
- Hay là anh đưa em đi ăn tối nhé!
- EM HỎI ANH LÀ ANH KHẢI ĐÂU RỒI! Đừng giấu em nữa, em biết cả rồi! - Nó bộc phát lên giận dữ, anh Kì Lạc đang đánh trống lảng với nó hay sao? Tất cả xem nó là vô hình hay hư ảo? Có thể nào giấu nó hết tất cả mọi thứ rồi tự mình đối mặt với khó khăn, nó bất tài lắm hay sao?
- Nhà... Nó sắp vào công ty rồi, anh đưa em về...
Đến lúc này đầu nó mới ngã ra đằng sau, anh Kì Lạc chịu nói rồi? Anh đang ở nhà và chuẩn bị đi, nên vui hay nên buồn đây? Vui vì anh còn ở nhà, nó có thể đi cùng anh, hay buồn vì anh sắp phải ‘tống’ ba mình vào tù?
Xe đổ xịch trước cổng, nó không hé răng nói một lời nào mở cửa bước vào nhà ngay! Thấy anh đang ngồi trên sofa xem xét giấy tờ gì đó rồi bỏ vào túi quần
- Sao anh không nói với em...
- Nguyê-... Sao em lại ở đây?! – Anh chuẩn bị rời khỏi sofa thì bỗng đứng bật dậy, nó về từ lúc nào vậy?
- Cho em theo với, em không muốn để anh một mình...
- Em nói gì vậy, ngốc à!
- Làm ơn đi, Tiểu Khải à, lỡ anh gặp nguy hiểm thì sao?
- Anh tự biết lo liệu!
- Vương Tuấn Khải... Xin anh đấy, cho em theo đi, em muốn ở bên cạnh anh...
Nó ôm anh từ phía sau rồi đan cả hai tay mình thật chặt như muốn khóa anh lại. Anh không thể đối mặt một mình, tất cả cũng chỉ là bắt đầu từ nó thôi. Nhưng dù gì đi chăng nữa, nó cũng muốn nghe ba nó nói một tiếng xin lỗi với mẹ nó, cả Matthew nữa, ba đã rũ bỏ trách nhiệm
- Em hứa sẽ ngoan, đưa em đi theo với, Tiểu Khải... Anh cũng không muốn như thế đâu, có đúng không? Em cũng như thế thôi, dù sao ông ấy cũng là ba của chúng ta. Em-em rất hiểu cảm giác của anh, rất rất đau... Nên hãy để em đi cùng, em muốn gánh vác nó giúp anh, một chút thôi cũng được, đừng khiến mình cô đơn, vì lúc đó em thấy mình bất lực lắm. Lúc trước anh nói với em sẽ cùng em gánh vác còn gì? Tiểu Khải, có chuyện gì xảy ra thì cũng là chúng ta cùng chịu! - Nó áp má lên tấm lưng rộng lớn của anh, vòng tay vẫn không hề buông lỏng... Nó biết, nó biết chứ là anh mệt mỏi, nhưng vẫn cố vì nó mà vui vẻ mỉm cười, anh làm cũng vì nó thôi
- Được rồi... Cám ơn em – Anh đứng đối diện với nó rồi xoa đầu nó thật nhẹ. Nhìn xem, ngoài mẹ anh ra, có ai nói với anh là sẽ chia sẻ gian khổ cùng anh đâu chứ?
- Đi thôi, Vương Tuấn Khải, cảnh sát tập trung trước công ty rồi!
- Vâng!
Đoạn đường từ nhà đến công ty mất hơn 5 phút lái xe, nhưng đối với cả hai – dường như thời gian đang đi chậm lại! Hai người hai phía, lặng lẽ nhìn dòng đưa đẩy phía bên ngoài ô cửa kính, hai dòng suy nghĩ hướng đến hai câu chuyện khác nhau nhưng chung quy lại vẫn vì hai chữ “Gia đình”! Hai trái tim, một nhịp đập. Hai thể xác, một tâm hồn!
...
-Công ty-
Bước xuống xe, nhìn lên là tòa nhà cao ngất của một công ty lớn nhất nhì Trùng Khánh, nơi mà ba và mẹ anh đã gây dựng bao nhiêu năm nay, và ắt sau này, anh sẽ là người tiếp theo nâng đỡ nó! Nhưng! Đáng tiếc, đó không phải là lúc này. Mặc kệ cái sự ‘đồ sộ’ ấy đi
Cuộc chiến bắt đầu! Race Start!
- Vương Tuấn Khải, ba em đang ở phòng Giám đốc, tầng 10 em biết đường đúng không? – Anh Kì Lạc vỗ vỗ lên vai Vương Tuấn Khải, còn đưa theo một viên cảnh sát hỗ trợ cả hai – Trông chừng hai nhóc này giùm tôi!
- Em đi đây!
- Hãy nói những gì cần nói nhé, chúc em may mắn, Vương Tuấn Khải
Ba người họ chờ thang máy dưới sảnh, đến lúc thang máy hiện nhấp nháy chữ G thì cửa mở, cả ba bước vào. Vương Tuấn Khải nhấn số 10 đồng thời nhấn cả nút đóng cửa. Cửa dần dần đóng lại, ánh sáng từ sảnh chính dần tan đi thì một cánh tay chặn lại!
- Chúng ta cần thêm người, bên ngoài đang xảy ra xung đột! – Một viên cảnh sát chặn cửa lại, vội vã nói với người kia, tay vẫn nắm chặt bộ đàm và nói “Vâng! Thưa cảnh sát trưởng”. Họ đang thiếu người khi bên ngoài đang xử lí bọn bảo vệ do ba anh sai khiến!
- Nhưng tôi phải đi với hai người này
Viên cảnh sát e ngại nhìn hai cậu nhóc đang độ trưởng thành, tình hình đang rất gấp rút
- Hai anh cứ đi đi, tụi em tự lo liệu được mà! - Đến nước này Vương Tuấn Khải lên tiếng, anh muốn mọi chuyện cứ thế ổn thỏa nhất! Những kẻ ngán đường trận chiến này, cần phải được dẹp loạn!
- Đi thôi! Nhanh lên! – Viên cảnh sát bắt đầu thúc giục, viên cảnh sát kia cũng chạy theo, cửa đóng lại lần nữa...
Tầng 1!
- Em hồi hộp sao, nhìn em căng thẳng quá
- Anh đừng bận tâm em không sao đâu mà
Tầng 2!
- Có thật không đó?
- Dạ th-
Phụp!
- A!!!
Đèn thang máy vụt tắt, xung quanh tối om không một ánh sáng nào. Tiếp tục đó cảm giác như đang rơi vô lực vậy
RẦM!
-Flashback-
Cạch!
- Cảnh sát đây! Giơ hai tay lên đầu!
Cảnh sát bao vây phòng Giám đốc Công ty và xô cửa xông vào, các viên cảnh sát bắt đầu lên đạn, từng họng súng chĩa thẳng vào người ông Vương Chính Hào – ba ruột Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải!
- Ô hô! Đến rồi à, đến sớm thật đấy, thằng con của ta hệt như ta vậy, làm việc năng suất tốt thật đấy
Cảnh sát trưởng cầm súng hất mặt về phía ông, các viên cảnh sát khác tiến gần và chuẩn bị còng tay chính thức bắt giữ
- Không dễ đến như vậy đâu! – Nhìn vào màn hình máy tính đang phản chiếu hình ảnh lấy được từ CCTV thang máy khu N1, có hai kẻ đang đâm đầu vào chỗ chết! Ông cười nhếch mép khinh bỉ rồi cầm điều khiển nhỏ màu đen có nút màu đỏ, bấm nút!
Bíp!
Cả tòa nhà mất điện như một sự cố, tất cả mọi thứ chìm vào trong bóng tối! Lúc đó, các thuộc hạ của ông từ đâu xông vào phòng đánh nhau loạn xạ, mở đường cho ông trốn thoát. May thay, các bộ đàm vẫn hoạt động rất tốt, ông bị bao vây đến bước đường cùng và nhận một viên đạn ở chân trái. Cảnh sát còng tay ông lại và bắt đầu giải đi, chẳng ai biết đến một chuyện nguy hiểm xảy ra ngoài người này
- Viên cảnh sát à, em của tôi đâu, hai nhóc em đưa theo đấy!
- Nãy tôi thấy hai đứa đi thang máy mà?
- Thang máy?!! Không xong rồi!
-End Flashback-
Mọi thứ xung quanh lúc này thực sự đã dừng lại, không một âm thanh nào, không một ánh sáng nào, và cũng không một không khí nào. Xung quanh đáng sợ quá, u tối quá, còn những mảnh vỡ dưới đây nữa...
- Em không sao chứ...?
- Tối quá, em không thấy gì cả, anh không bị thương chứ?
Quá đột ngột, quá bất ngờ, toàn bộ nguồn điện bị tắt, dây cáp bị lỏng rồi thả xuống. May mắn một phần vì thang máy chỉ vừa lên ở tầng hai, không thì hai cái mạng này đã không cứu sống nổi!
Một luồng ánh sáng nhỏ nhoi từ điện thoạt của anh bật lên chiếu sáng, mọi thứ như một đống đổ nát vậy, đèn đã vỡ, kính sau lưng cũng vỡ nát tan. Lúc đó vì hoảng loạn quá, không kịp làm gì, anh đã dùng cả thân người mình che chở cho nó, lưng anh bấy giờ đây máu bắt đầu rỉ ra ướt đẫm, đầu cũng hơi choáng váng vì đập phải một góc của thang máy đau điếng
- Anh chỉ hơi đau đầu một chút thôi!
Cả hai đang khụy gối xuống mà đứng, anh dùng chân dẹp dọn hết đống vỡ thủy tinh dưới sàn rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra phủ lên trên, anh kéo tay nó ngồi xuống
- Liệu sẽ có ai đến cứu chúng ta chứ?
- Nhất định là vậy rồi... Điện thoại của anh còn ở đ-
Thang máy không sóng!
End Chương 13
Fic sẽ hoàn trong nay mai nên trong khoảng tuần sau hoặc tuần sau nữa sẽ có giá Ficbook chính thức, vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội nhé ^^ Xin lỗi vì đăng khá trễ, tuần này Yak bận thi rồi kiểm tra lum la nữa, tuần sau cũng vậy lun nè hu hu~ Vì vậy nếu chờ lâu thì thông cảm nga, Yak còn phải học nữa mờ :v Nhớ cmt và vote cho Fic nhe. Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top