[Chương 12] Ánh trăng tàn khốc
CHƯƠNG 12
[ÁNH TRĂNG TÀN KHỐC]
XOẢNG!!
Từ phía ban công một chậu hoa đồng tiền rơi từ tầng 2 xuống
- A... - Vừa lúc đó cả hai ngã bổ nhào, chậu hoa trên cao giờ đây vỡ tan tành dưới gót chân, mùi đất ẩm sộc lên cánh mũi
Nếu lúc nãy bước chân nó và Lưu Chí Hoành không nhanh hơn có lẽ chậu bông này đã rơi trúng đầu và lấy mất mạng như chơi rồi...
- Nè...Vương Nguyên... - Lưu Chí Hoành lay lay Vương Nguyên đang nằm đó bất tỉnh - Cậu đừng làm tớ sợ... Này! Này!
Lưu Chí Hoành lẩm bẩm trong miệng “Không xong rồi” chưa kịp bình tĩnh đã phải cõng nó xuống phòng y tế, trên đường đi đã va chạm nhiều người vì vẫn chưa hết nổi hoàng hồn bất ngờ ấy...
- Cô ơi, Vương Nguyên ngất!
- Em ấy hạ canxi sao?
Cô y tá riêng của trường kiểm tra nhịp thở của nó rồi đặt nó lên giường, gấp gáp tra hỏi
- Lúc nãy có chậu hoa rơi từ ban công tầng 2, bạn ấy có tiền sử bị sốc tâm lí thưa cô!
- Em đã báo với nhà trường chưa? - Cô chuẩn bị kim tiêm và dùng cồn thấm lên tay nó, tiêm cho nó một mũi thuốc an thần
- Vẫn chưa ạ...
- Hôm qua có hai học sinh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng đúng không?
- Vâng, là bạn ấy và một bạn nữa, đều thuộc lớp em, bạn kia vừa mất ạ...
Mặt Lưu Chí Hoành buồn xo, cậu đến gần Vương Nguyên khẽ chạm lên cánh tay gầy gò với những vết thương chằng chịt đến đáng sợ... Cảm thấy sự tình đến mức này, bản thân cũng cảm thấy có chút không ổn, ừ thì cậu sợ, sợ ai đó đang cố lấy mạng nó, hoặc một người nào đó hận thù vì những sự việc đã qua! Cái chết đó, chính nó phải trả giá hay sao?
- Cô sẽ nói rõ việc này với nhà trường, tạm thời hôm nay hai em cứ nghỉ ở đây, điện thoại nhà trường khi nào cần hãy cứ dùng lấy nhé
- Vâng, cám ơn cô, cô thật tốt
Nó cứ thiếp đi một giấc dài như vậy, có thể là do tác dụng của thuốc một phần, còn phần khác chắc là do nó đã quá mệt mỏi vì phải chịu đựng nỗi đau đang gặm nhấm ở trong tim. Lúc hơi hé mắt ra tròn xoe mắt nhìn lên trần nhà, cái cảm giác quen thuộc sớm đã trở lại, mùi hương của căn phòng này, cả hơi ấm của anh một chút cũng thấy thân thương. Chợt nghe thấy giọng nói của anh, muộn phiền trong lòng tan biến đi mất
- Em tỉnh rồi à?
- ...
- Em có ổn không...?
Nhìn thấy gương mặt anh đôi mắt đã thâm quầng vì mất ngủ, bản thân tự trách mình thật thật nhiều mà vội vàng ngồi dậy, ôm chầm lấy anh
- Em sao vậy, Vương Nguyên à?
Cứ để nó ôm mình thật chặt, anh cũng vòng tay sau lưng nó vỗ vỗ như một sự trấn an, Vương Nguyên của anh lạ quá
- Em cứ như thế này, anh sẽ lo chết mất, ngốc tử... Anh thật vô dụng đúng không?
Nó nhắm mắt lại ép một giọt nước mắt rơi xuống, lắc lắc đầu, đôi môi đáng ghét của anh liên tục nói lời xin lỗi như thế này khiến nó bất lực biết bao nhiêu
- Em không sao, em nhớ anh...
Nó cắn chặt môi, hơi đẩy anh ra nhìn vào trong đôi mắt đen tuyền phảng phất nỗi buồn sâu thẳm, anh xoa xoa đầu nó, đặt lên trán nó một nụ hôn ấm nóng giữa những làn hơi lạnh giá của mùa thu, nhiệt độ ngày hôm nay rơi xuống ít nhiều chỉ còn 15 độ
- Thật chứ?
Nó gật đầu nhưng thực mà nói trong đầu mọi thứ đang đánh nhau choang choảng, sự việc về cái chậu bông đó đến quá bất ngờ, không kịp trở tay thì khi tỉnh giấc, lại thấy mình nằm trên giường, thực hư ra sao cuối cùng khép lại chỉ là một ẩn số!
- Sắp đến sinh nhật của em, đừng khiến mình thương tổn như thế có được không...?
‘Sinh nhật...?
“Wang Yuan, what are your plans for your birthday?”
“Let me see...Umm, I want to go to the feild of dandelion”
“Dandelion? But I want to give you my surprise!”
Rồi thì cái bất ngờ cậu dành cho tớ là gì... Cậu có bảo sẽ cùng tớ cắt bánh kem, cùng lên sân thượng tổ chức cho tớ nhưng bất ngờ của cậu? Bất ngờ của cậu vì tớ mà biến thành mây khói mất rồi...’
- Vương Nguyên, anh không cho phép em yếu đuối, em đã nói với anh sẽ không vì chuyện ‘đó’ mà đánh mất chính mình em có nhớ không?
Đêm đó nó và anh đơn giản chỉ là tựa vào vai nhau để cảm thấy yên bình một chút... Thì ra nước mắt của nó có rơi cũng vô ích, nó không thể nào biến một thiên thần đã chết trở lại làm người phàm, và cũng chẳng thể biến mọi chuyện trở nên một chiều hướng tích cực hơn!
...
-Ngày 8 tháng 11-
Ngày cuối cùng của mùa thu, Trùng Khánh vẫn mang trên mình một chiếc áo màu vàng cam lộng lẫy! Dĩ nhiên ngày cuối cùng này chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và đám lâu la Lưu Chí Hoành, ngày hôm nay 15 năm về trước một con người đặc biệt đã sinh ra!
- Cậu ăn kem gì Vương Nguyên?
Cả bọn sau khi tan trường về liền ghé qua quán kem nổi tiếng nhất ở Trùng Khánh, họ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ song bắt đầu gọi kem - món yêu thích của Vương Nguyên - một loại ngọt ngào và thanh mát
- Tớ kem dâu
- Cậu thì sao Tiểu Thiên Thiên?
- Tớ cũng kem dâu
- Anh sô cô la nhé!
- Em bạc hà
Lưu Chí Hoành ghi ghi chép chép sau đó gật đầu bước sang quầy gọi món, miệng lưỡi cậu bắt đầu tíu tít với đôi mắt sáng ngời
- Em chờ nhé, có liền đây
Bíp Bíp Bíp
[Tin nhắn gửi lúc 10:45:03
Một kem dâu đặc biệt!]
Từ phía đối diện bàn Vương Tuấn Khải, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen bắt đầu hành động một cách thầm lặng, hắn nhếch mép cười rồi đứng dậy...
- Kem dâu đây, nè, ăn trước đi Vương Nguyên, hôm nay là sinh nhật cậu mà, Tiểu Thiên Thiên chờ tí nhé!
Một ly kem dâu với kẹo dẻo Marshmallow phủ lên trên trông rất ngon mắt được đặt xuống, Vương Nguyên cười cười, cám ơn nhóc Lưu Chí Hoành làm cậu ta đắc ý một chút mà hất mặt lên với Vương Tuấn Khải, anh không nói gì chỉ bĩu môi với cậu một cái dài thượt mà thôi
Renggggg~
- A lô?
“A, Vương Nguyên à, chúc mừng sinh nhật cậu”
- Hạ Mỹ Kỳ đó à?
“Ừm, tớ đây, dạo này cậu thế nào rồi?”
- Cậu chờ tớ tí! - Vương Nguyên nói xong liền tạo ra ám hiệu gì đó cho Vương Tuấn Khải, anh hiểu ý, chuyển ly kem của nó đẩy về phía Thiên Tỉ bảo Thiên Tỉ ăn trước đi, Vương Nguyên bận nghe điện thoại, kem chảy sẽ mất ngon đấy - À, Mỹ Kỳ à, ừm, ừm tớ rất ổn cậu thế nào rồi? Ừ ừ. Bên đó chắc lạnh lắm hả, ôi, tớ mà ở đó chắc là không chịu lạnh được rồi! Sao, cậu gửi quà cho tớ á? Cám ơn cậu, cậu thật tốt. Ơ...Mới nói chuyện tí xíu đã bận rồi sao, ừ, hôm nay coi như tớ tốt cho cậu đi vậy, cám ơn cậu, Mỹ Kỳ à
- Hạ Mỹ Kỳ là cô bé chuyển trường năm ngoái đó à?
- Dạ - Vương Nguyên tắt điện thoại rồi bỏ vào cặp, vừa lúc đó Chí Hoành mang ly kem dâu đặt trước mặt nó - Cám ơn, tớ sẽ ăn ngon
Nó cầm thìa lên, xúc một muỗng đầy, định cho vào miệng thì anh cầm tay nó lại
- Khoan đã... Thiên-Thiên Tỉ à, em sao vậy, mặt em xanh quá
- Này, cậu có làm sao không? - Lưu Chí Hoành lay lay người bên cạnh, mặt Thiên Tỉ chợt đanh lại đau đớn rồi gục vào vai Lưu Chí Hoành thở gấp
- Hộc hộc...
- Không ổn rồi, trán cậu nóng lắm, tớ đưa cậu đi bệnh viện, nhanh lên!
- Để anh! - Vương Tuấn Khải bắt đầu gom các ly kem lại, cảm thấy mọi người đều rất bình thường, riêng ly ban đầu của Vương Nguyên chắc chắn có vấn đề, vì lúc nãy Thiên Tỉ còn rất khỏe, rất tươi tỉnh, chuyện nó ốm đột xuất hay bất ngờ đều không thể nào xảy ra đối với một người bình thường hết...
Anh cõng Thiên Tỉ trên lưng, nhanh chóng gọi một chiếc Taxi rồi lên xe đến bệnh viện
- Em có cảm thấy chóng mặt, buồn nôn không? - Vương Tuấn Khải đặt tay lên trán Thiên Tỉ, môi em ấy đã nhạt thành màu tím, mồ hôi cứ lấm tấm trên vầng thái dương, mắt chỉ hơi he hé, nhưng cũng nhận thức được lời anh nói mà gật đầu... - Em ấy trúng độc!
- Anh bảo Thiên Thiên trúng độc?
- Ừ!
Từ nãy đến giờ, chỉ riêng Vương Nguyên là không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay Thiên Tỉ, trong lòng vô cùng lo lắng, nó đã nghĩ đến điều xấu nhất xảy ra rồi tự đánh mình một cái rõ đau, lại là tại nó, có đúng không?
Thiết nghĩ một điều, trong suốt khoảng thời gian quen biết anh và mọi người. Nó đã đến bệnh viện không biết bao nhiêu lần nữa, không nó thì cũng anh, không anh thì cũng là người thân thiết của nó, và cả Matthew... Nó không rõ nó là thể loại gì, nó không thể đem đến hạnh phúc cho mọi người
- Đến đây đi...
Sau khi biết được nguyên nhân trúng độc của Thiên Tỉ do chứa chất carbamate từ thuốc trừ sâu, hiện tại đã được đưa vào phòng khám tiến hành súc ruột. Vương Tuấn Khải nhận ra Vương Nguyên sớm đã suy sụp về mặt tinh thần, anh gọi nó đến, dùng tay mình che mắt nó lại
- Những điều không nên thấy em hãy nhắm mắt lại và đừng tự trách mình nữa...Xin lỗi, anh xin lỗi vì không thể ngăn mọi chuyện xảy ra
- Em mới là người có lỗi
- Ngốc à, tất cả là do anh, lý do cũng là anh, là anh cố chấp
-Flashback-
- Ba, ba hãy đi đầu thú đi!
Lâu lắm mới có dịp ba ở nhà, Vương Tuấn Khải không mảy may nghĩ ngợi, lập tức tiến vào phía căn phòng, lúc vào còn đem theo một cây bút ghi âm!
- Con trai, việc gì gấp gáp vậy?
- Ba đi đầu thú đi!
- Ba đã làm gì đâu?
Gương mặt ba vẫn lạnh như tờ, không một chút ăn năn hối lỗi hay bất cứ biểu hiện gì, ba ngồi thản nhiên, uống từng ngụm trà đang bốc hơi mờ ảo. Đến như vậy rồi anh cũng không nhẫn nhịn gì thêm, đoạn băng mà anh Kì Lạc đã thu được sau khi tra hỏi Trung Phàm vào ngày Vương Nguyên bị bắt cóc
Tít!
“Vương Chính Hào là người ra lệnh cho chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ông ấy”
Tít!
“Ông ấy đứng sau mọi chuyện, Vương Chính Hào là người ra lệnh!”
- Thế thì đã sao?
- Ba! Hãy đi đầu thú nếu ba không muốn mọi chuyện theo chiều hướng xấu hơn! Còn không, chính con sẽ là người tố giác ba!
- Nực cười! Đưa-con-ta-ra-ngoài!
- BA! XIN BA, CON CHỈ MUỐN TỐT CHO BA, BA BA! BA À!
Anh bị lôi ra ngoài cửa, bất lực không thể nghe được tình hình bên trong, nhưng cũng đoán trước được một số chuyện...
- Con không nghe lời ba? Được thôi? Thế thì đừng mong có được hạnh phúc!
-End Flashback-
Nếu anh chấp nhận buông bỏ tay nó ra, chắc là giờ nó sẽ hạnh phúc lắm, không phải khóc thật nhiều, cũng không phải đớn đau thật nhiều. Nếu anh chấp nhận buông, Matthew sẽ không chết, Lưu Chí Hoành sẽ không lo lắng, Thiên Tỉ sẽ không phải bị trúng độc đến nguy cấp như thế này, tất cả là tại anh, do anh và vì anh! Nếu anh chấp nhận buông? Sau này không chỉ được hưởng một cuộc sống sung sướng với tài lộc mà sau này không cần bước qua ngưỡng đại học vẫn có thể là một ông chủ lớn trong công ty ba anh đang làm. Điều đó anh không đếm xỉa, không quan tâm, một chút cũng không có phải tự đem thiệt thòi đến cho mình hay không? Là do cố chấp, do quá yêu con người yếu đuối trước mặt - con người trở thành một tấm bia đỡ đạn cho anh lúc nào không hay! Là ba anh gián tiếp giết chết con tim anh, không tốt lành gì cả... Nhưng liệu có nên tiếp tục hay chăng, ba anh còn giở trò gì nữa. Nhưng nếu anh trở thành một người tố giác chính ba của mình thì sẽ ra sao? Thế giới này coi anh là loại con người gì? Sau này xã hội sẽ miệt thị anh vì hành vi tố giác của mình, vì sao? Vì ba là ba ruột của anh...
- Anh xin lỗi em...
- Nếu chúng ta không phải anh em thì em có được gặp anh? Anh không có lỗi
- Anh yêu em... Em cứ ở bên anh thôi có được không, để anh bảo vệ cho em...
Anh đưa ra cho nó một thỏa thuận, chính là trong khoảng thời gian anh chuẩn bị một đơn kiện để tố giác ba anh, hãy luôn ở bên cạnh anh, để anh có thể đảm bảo sự an toàn cho nó. Anh không muốn nó phải chịu thêm bất cứ nỗi đau tinh thần hay thể xác nào nữa, nó đã quá mỏng manh và yếu đuối rồi
Còn đóa bồ công anh ngày đó, cũng chết theo linh hồn của Matthew, anh muốn nâng niu, muốn chăm bón lại cũng không thể. Như nó vậy, việc anh cần làm lúc bấy giờ là đặt nó một trong vòng tay mình hai là phía sau lưng, mọi thứ sẽ chịu đựng giúp nó, sẽ thay nó nhận lấy niềm đau. Nhưng mà nếu, chỉ là đặt giả thuyết thôi nếu ba anh quá độc ác cướp mất nó khỏi vòng tay anh, anh nguyện kiếp sau, người gặp nó đầu tiên chính là anh...
- Anh Khải à...
- Huh?
Nó gục đầu bên cạnh anh thiếp đi, anh cũng gật gù mệt mỏi suốt 2 tiếng, trời ban trưa thì nắng, trong lòng bao nhiêu muộn phiền suy tư cứ rối ren không dứt ra được khiến mồ hôi trên trán lấm tấm rơi đầy, vừa thấy Lưu Chí Hoành bước tới phải vuốt vuốt mặt mấy cái, kéo Vương Nguyên đặt vào trong lòng, cứ để nó ngủ vậy
- Thiên Tỉ ổn rồi, hai người cũng mệt, thôi để em ở lại đây chăm sóc cho Tiểu Thiên Thiên, hai người về trước đi, sắc mặt hai người tệ lắm
- Có được không đấy?
- Được, em là Lưu Chí Hoành mà! Vậy nhé, Vương Nguyên suốt một tuần nay trông như cái xác không hồn vậy, anh phải giúp cậu ấy tươi tỉnh lên. Em phải đi rồi, cậu ấy không sao, không còn nguy hiểm đến tính mạng
- Cám ơn em...
- Đừng khách sáo, chúng ta là người nhà cả thôi, bai bai
Anh nâng người nó, bế nó rồi bước đi, cảm giác hệt như ngày nó bị tay sai của Nhược Dung giở trò đồi bại, cùng một loại thương nó, cùng một loại đau đớn đến muốn gồng người lên bảo vệ cho nó. Chỉ khác là bây giờ tình hình không thể cứ để nó cứ trôi đi như vậy, lúc này là lúc phải thật sự mạnh mẽ, mới có thể bù đắp lại cho nó. Mỗi bước chân như nặng nề lại nặng nề thêm, giấc ngủ nơi nó cũng không thể nào bình yên, những cái đanh lại trên trán, cái bấu tay thật chặt trên grap giường, cái đạp chân trút đầy giận dữ. Anh nhìn ngắm nó đang chiến đấu với giấc mơ của chính mình, lặng thầm vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt, nhẹ vuốt dọc theo đường nét của gương mặt, chạm vào làn da thơm hương của vani mịn màng, không một chút tì vết. Bất tri bất giác nắm chặt đôi tay bé nhỏ kia, dịu dàng đặt nó lên gò má của mình rồi nhắm mắt lại
- Tiểu Khải...
- Huh? - Anh đang cảm nhận từng thớ da thịt ấm áp nơi lòng bàn tay nó thì nó bỗng gọi anh một tiếng, anh phải ngóc đầu lên trông nó tâm tình đã tốt hơn chưa, hóa ra lại nói mơ khi ngủ đây mà
- Ôm em đi, đi mà~
- Được, nếu em muốn... - Anh lật đật trèo lên giường nằm cạnh nó vòng tay ngang eo kéo hai cơ thể gần nhau hơn, ánh mắt si tình dán chặt lên gương mặt trắng trẻo đang nhõng nhẽo trong giấc mơ
- Chán rồi - giọng nó lèm mèm như một kẻ đang say rượu, thoạt rất đáng yêu - hôn cơ~
Anh nhích người, đặt lên môi nó một nụ hôn rồi để yên đó không dịch chuyển đi đâu thêm nữa. Đến lúc nó hơi trở người vì cảm thấy khó thở thì choàng tỉnh, thấy con hổ đầu táo kia đang ôm mình, lại dính chặt mình thành một cục trong lòng cực kì khó nói, lại có chút xấu hổ mà ngồi bật dậy, nó nóng quá, muốn uống nước!
- Nè, em đi đâu vậy?
- E-em em mang nước cho anh uống - nó nói lắp bắp
- Ở lại đây đi... - Hai chân nó vừa mới chạm sàn đã bị anh kéo lại ôm từ phía sau lưng, đầu anh tựa lên thì thào - Một chút thôi, nhiều chuyện xảy ra quá, anh cảm thấy rất là mệt mỏi
- Giọng anh khàn quá, em lấy nước cho anh đã... - Nó gỡ hai tay anh ra, một đi lại không quay đầu lại
‘Chính em mới là kẻ khiến anh phải mỏi mệt’
Nó ra bếp, rót một ít nước nóng vào bình thủy tinh rồi đậy lại, bỏ lên một cái khay cùng 2 cái ly nho nhỏ. Trời vừa chập tối, không khí ẩm ướt với hơi lạnh bao trùm, hình như trời sắp chuyển mưa thì phải... Không hiểu sao nó có thể cảm nhận mưa đang đến thật gần bên, khiến trong lòng như se lại, nhưng những rối bời tuyệt nhiên không thể nào dứt ra... Giờ này Thiên Tỉ mặc có ấm hay không, Lưu Chí Hoành đã ở bên cạnh chưa, thằng nhóc ấy có chăm nom tốt chứ? Nó đã hại Thiên Tỉ, bây giờ lại an nhàn ở nhà, nó trách nó vô tâm chưa kịp để lại một lời thăm hỏi đến người bạn thân thiết nhất. Như bao lần, Thiên Tỉ luôn có mặt khi nó cần, buồn vui lại đến, cô đơn lạc lõng luôn có mặt để cầm tay nó giục nó đứng lên, thế mà lúc Thiên Tỉ gặp nguy, chỉ biết đứng nhìn mặc dù biết rõ, chính mình gây ra chứ không ai cả. Nếu nó đã không dành quá lời lẽ cho Hạ Mỹ Kỳ, cuộc nói chuyện sẽ rút ngắn có phải nó sẽ ngăn được mọi chuyện xảy ra...?
Suy nghĩ quá nhiều đi, thất vọng về bản thân quá nhiều đi, nó không nhận thức được mình đang đứng ở đâu nữa rồi, nó chỉ bước đi về phía trước, suy nghĩ cứ chạy đua lòng vòng, bản thân không nghe không hay cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, mục đích của mỗi bước chân đang đi là gì đây. Rồi thì nó phải trả giá cho sự ngốc nghếch đến ngu xuẩn của mình, nó bận bịu quá với chính mình đến cái mức bục cửa nằm tại đâu cũng không màng quan tâm, nó vấp! Toàn bộ khay đựng ly theo đà đập xuống sàn gỗ vỡ vụn tan tành, tay nó cũng đập xuống, một vài mảnh vỡ ghim vào tay khiến những dung dịch màu đỏ lan ra thành những mảng nho nhỏ nhớm nhám và tanh nồng...
Anh chạy vụt đến, không nói một lời nào, định bế nó lên thì nó đã vùi mặt vào cổ anh, đôi tay dính máu đập đập lên lồng ngực anh:
- Em là sao chổi! Là sao chổi! Em không muốn hức...Em không thích hức hức...Tất cả là do em, em là sao chổi hức mà!
‘Em là kẻ khiến mọi người phải dừng lại trong cuộc sống hối hả’
- Em đừng khóc
- Em không muốn tồn tại nữa, hãy để em chết đi, em chỉ mang đến xui xẻo cho anh hức hức mà thôi. Anh đi đi, bỏ mặc em đi, em không muốn sống như một ngôi sao chổi hức...Em không muốn anh à!!
‘Em là kẻ khiến mọi người phải nhận lấy những nỗi đau có-lẽ-không-em-sẽ-không-đến”
- Vương Nguyên...
- Chính em hại mọi người, em giết chết Matthew, em đầu độc Thiên Tỉ, là em làm tất cả...Em đau lắm, trong lòng em đau lắm - Nó đánh mạnh thật mạnh vào ngực mình, máu thấm đẫm trên bộ pijama từng giọt đỏ ngầu
‘Em là kẻ khiến mọi người phải chia ly, tiễn biệt một người con, một người bạn tốt’
- Đừng tự trách mình nữa
- Em sẽ làm hại đến anh, còn cơ hội anh hãy rời bỏ em đi...Xin anh... Em xin anh, hãy rời bỏ em đi
Nước mắt nó lăn dài không dứt nỗi, từng giọt từng giọt như mang bao nỗi tâm tình trong lòng mà trút ra hết, tất cả đều là thật lòng, không chút nào là giả dối. Nó muốn anh đi cũng là sự thật, nó muốn anh sống một cuộc sống hạnh phúc, không phải chăm sóc, bảo vệ cho nó cũng là sự thật! Nó chỉ muốn nụ cười mãi hiện hữu trên gương mặt anh thôi, muốn đôi mắt anh lúc nào cũng sáng rạng ngời, muốn cái chớp hàng mi nơi anh lúc nào cũng chan chứa những thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất, sáng ngời nhất, chứ không phải là giọt lệ sầu vì nó mà rơi. Nó sợ lắm - cái xã hội sau này! Người ta sẽ khinh thường tình yêu anh dành cho nó, vì vậy là hoang phí, là phí phạm nếu anh cứ tiếp tục bên cạnh nó, nó không muốn tuổi trẻ của anh bị nó cướp đi trắng trợn như vậy đâu... Nó còn sợ vì nó, anh phải chịu thiệt thòi như Matthew và Thiên Tỉ đã từng vậy
- Những gì chúng ta đã hẹn ước... Em đã quên rồi hay sao?
- ...
- Em nói cho dù chuyện gì có xảy ra thêm nữa em vẫn không để cuộc tình này chia ly thêm một lần nào nữa cơ mà...
- Đúng! Là em quên, em quên rồi, em không nhớ gì cả, anh đi đi - Nó vừa khóc nấc vừa gào lên đuổi anh đi, nó chính là sợ hãi thật sự, nó không muốn đối diện với những gì ba anh sẽ đối xử tiếp theo
- Đừng nói gì nữa...
Không muốn cái miệng nhỏ ấy nói ra thêm bất cứ lời lẽ đau lòng nào thêm, anh ấn môi mình lên môi nó, cướp hết những lời lẽ cay độc, những suy nghĩ tiêu cực trong nó đi. Anh mút nhẹ môi nó mà cơ thể cứ run run lên, nhắm mắt lại rồi mà nước mắt chực chờ một khoảnh khắc mà rơi xuống
- Em rất yêu...anh...
Nụ hôn ấy đối với nó thật bất ngờ, nó muốn đẩy anh ra nhưng sau cùng lại bị cuốn theo nụ hôn đó - thật vội vàng mà cũng đầy dịu dàng hơn bao giờ hết! Trái tim nó đúng như anh nói, dù sóng có vồ vập, có trôi dạt dào thì cuối cùng vẫn cố chấp đến mức độ phải trở về bên anh, dành cho anh và chỉ anh. Nó đang xuôi theo dòng nước ấy mặc dù sóng biển đánh đòn thật đau, tuyệt nhiên tình cảm của anh không thể nào buông bỏ, anh là ai, tình yêu của anh có lực hút mạnh mẽ như thế nào, anh thử nói cho nó nghe xem? Nó đau thật đấy, tim nó nhói thật đấy nhưng hãy gạt bỏ tất cả mọi thứ mà nhắm mắt lại nghe con tim mình nói gì? Con tim nó phản chủ mất rồi...
Và khi những đốt ngón tay dài, cứng rắn của anh chạm vào tay nó, men theo lòng bàn tay mà áp chặt lấy, ép các đốt ngón tay đan chặt vào nhau thì chợt cảm thấy một dòng nhầy nhụa đang chảy dọc xuống cổ tay trơn ướt. Anh hơi đẩy nó ra, nâng bàn tay nó lên mà tim như bị ai đó đâm xuyên thủng... Lòng bàn tay nó rách những đường dài, từng thớ da thịt bên trong lộ ra sâu ngoằm với những vệt máu đỏ tươi gớm ghiếc chảy xuống - trông như bàn tay đang nắm chặt một viên nước đá vậy - dù nắm chặt, máu vẫn không ngừng tuôn... Anh để nó ngồi đó, đứng dậy tìm caravat rồi bịt mắt nó lại, anh bế nó lên và đưa vào phòng, tay nó vẫn nắm lại thành một nắm đấm!
- Em đau lắm không? Có cần uống thuốc giảm đau, sợ em chịu không được...
Anh vuốt ngược tóc mái nó đã bê bết mồ hôi, anh lục lọi trong hộp y tế lấy ra một viên thuốc rồi đặt trước môi nó. Nhưng nó chỉ lắc đầu, bảo anh rằng nó không sao đâu, anh tiếp tục đi
Gương mặt anh khá lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay nó, anh để tay nó lên đùi mình, tay trái nắm chặt cổ tay nó cố định, tay phải dùng kìm nhỏ gắp từng mảnh vụn thủy tinh nhỏ nhất còn ghim trên tay. Anh bắt đầu đổ mồ hôi hột, tốn rất nhiều thời gian để tỉ mỉ gắp từng mảnh ra, và cũng mất thêm thời gian nhận định được những gì mình đang làm là việc mà một chút sơ sẩy cũng không thể để xảy ra. Sau khi gắp xong và để chúng trong chiếc gạt tàn, tiện tay anh vứt hết vào thùng rác, anh hiểu rõ nó sợ gì và trên mảnh vỡ ấy dính gì, tất cả chỉ là máu mà thôi...
- Em chịu một chút nhé
Song anh cầm máu, thoa thuốc vào vết thương, chuẩn bị băng gạc rồi quấn từng vòng một lên tay nó - anh quấn băng theo vòng số 8, sau đó dùng urgo crepe nẹp cố định vòng băng. Cuối cùng cũng xong, anh thở dài một tiếng rồi mỉm cười, cởi bỏ caravat đang bịt mắt của nó ra, anh đùa
- Anh quấn có đẹp không?
- Anh học ở đâu vậy?
- Ba anh
- Ba của chúng ta đó ạ...
Ngoài trời, từng hạt mưa đầu tiên lất phất rơi xuống rồi chốc chốc trút xuống mạnh mẽ như một con thác. Giá như trận mưa ấy có thể mang kí ức đi thật xa... Cái kí ức về một người làm thương tổn con tim đến nỗi không ai có thể lấp đầy trở lại, và cũng không thể nào quên chúng ta là anh em cùng ba khác mẹ! Cười khẩy, cuộc đời thật trớ trêu. Nếu mưa có thể cuốn trôi tất cả, hãy để anh và bạn bè nó ở lại, điều đó khiến nó hạnh phúc biết bao...
- Em còn đau không? - Anh nắm nhẹ tay nó, đẩy đầu nó tựa lên vai mình
- Dạ không... Nhưng mà Tiểu Khải, sao anh lại tốt với em như vậy. Em thấy em ích kỉ quá, anh tốt với em không sợ em sẽ hư sao?
- Không đâu, không hề
- Vì sao?
- Vì em là Vương Nguyên
‘Tối hôm đó đối với anh là một đêm dài... Anh phải đợi em ngủ mới dám ra ban công đọc tin nhắn, anh không biết nên gọi tin nhắn đó là tin vui hay tin buồn đây?
[Tin nhắn gửi lúc 20:00
Đơn kiện đã xong rồi, em kiểm tra lại mail, ngày mai chúng ta đến sở cảnh sát]’
- Ba à... Kết thúc rồi!
End Chương 12
Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, nên không định up fic, cảm thấy mình ích kỉ, nhưng sau cùng cứ là cố gắng thôi :) tuần sau tuần sau nữa kiểm tra tới tấp, trong khi vẫn chưa kiểm tra hết tất cả các lỗi trong fic haizzz. Chaiyo! Cảm ơn các bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top