[Chương 11] Cơn gió lốc
CHƯƠNG 11
[CƠN GIÓ LỐC]
Năm đó lá vàng rơi kín cả mặt sân, thấm thoát cái thu đã sang rồi. Vòm trời vẫn đẹp như vậy, cảnh sắc vẫn như xưa, lòng người cũng không hề thay đổi. Riêng Vương Nguyên - nó đã gặp được một người bạn mới, họ đã quen biết nhau vào đầu năm học lớp 9, ‘tương phùng tương ngộ’ đã trở thành người bạn thân thiết với nhau, không thể tách rời.
Nói về Vương Tuấn Khải, sau một thời gian ôn tập vất vả, kết quả đúng như mong đợi, thật tốt - anh đã đậu vào trường Bát Trung! Tuy là không học cùng trường nhưng anh và nó vẫn luôn đi học cùng nhau, tình cảm vẫn tròn đầy và hạnh phúc
- Vương Nguyên à, đây là gì vậy?
Nó cùng cậu bạn thân Matthew - cậu ấy vừa chuyển trường không bao lâu, có ba là người Mỹ mẹ là người Trung Quốc. Vì vậy mà gương mặt cậu ấy lại rất ưa nhìn, rất đẹp và nam tính. Lại mang trong mình hai dòng máu, cách nói chuyện cũng còn hạn chế, đôi lúc phát âm sai phải nhờ Vương Nguyên chỉnh lại - cả hai đang trên đường đến trường. Dạo này Vương Nguyên đặc biệt thích tản bộ cùng Vương Tuấn Khải đến trường Bát Trung, sau khi tiễn anh sẽ rẽ sang một đường khác đi đến trường cấp 2 của mình, giữa đường đã hẹn sẵn Matthew ở một nơi, song cùng đi học
- Cái này đó à? Chính là Bồ Công Anh đó... Dandelion Flower- Nó cầm trên tay một lọ hoa nho nhỏ chứa dòng dung dịch màu xanh ngọc, bên trong là đóa bồ công anh đang nở rộ
- Dandelion? So beautiful - Matthew trả lời, ngắm nhìn đóa hoa đang nghiêng mình rủ xuống thật xinh đẹp, cậu ấy khẽ thì thầm mấp máy - Beautiful like you....
- Cậu nói gì cơ? - Vương Nguyên vừa đi vừa chú ý đến cái lọ nhỏ xinh, nghe thấy người bạn kế bên đang muốn nói gì đó
- Không, không, chúng ta đi tiếp đi! - Matthew lắc đầu, nghiêng đầu nhìn gương mặt nó tươi cười hệt như thiên thần giữa làn sương sớm
Cả hai đi đến ngã tư thì gặp đèn xanh nên dừng lại một lúc ở vỉa hè, đến lúc đèn đỏ bật lên thì đi qua những dòng kẻ màu trắng, Vương Nguyên đi trước cầm lọ hoa trên tay, Matthew đi đằng sau cùng trò chuyện. Đến giữa đoạn đường thì...
- WANG YUAN! DANGEROUS!
Một chiếc xe màu đen từ xa đi tới với tốc độ đáng sợ, xác định mục tiêu liền nhấn ga lao vào
ẦM!!!
- Ư...
Cái đau rát từ phía cánh tay trở nên nóng hổi... Một dòng máu tươi chảy dài trên cánh tay nó tanh nồng, nhưng có là gì so với dòng máu đang chảy dọc trên mặt đường nhựa? Matthew cậu ấy, đã đẩy Vương Nguyên ra, đã thế chỗ cho nó, để mà giờ đây chính Matthew đã kẻ phải nhận đớn đau! Cậu ấy nằm sấp, mắt nhắm nghiền, nhìn cứ như đang ngủ, trông yên bình lạ kì lắm nhưng máu, máu chảy lan ra thật nhiều tạo thành một mảng lớn trên đầu cậu, khiến người qua đường chạy đến giúp đã hoảng sợ mà hét toáng lên vì cảnh tượng đau lòng
- KHÔNG...KHÔNG THỂ NÀO! MATTHEW...Cậu-Cậu...Tỉnh lại đi!
- ...
- Không phải đâu...Máu máu, máu chảy nhiều quá hức...Tớ phải làm sao đây hức hức, cố chịu cố chịu Matthew à...
Người người vây quanh kín chặt hơn, tiếng khóc nấc lên của ai kia như xé toạt không gian ồn ã, tiếng khóc ấy bất lực vô cùng, giọng nói khàn đi vì gọi mãi một cái tên “Matthew!”, không không đúng, người nằm ở đây chính là nó mới đúng, chẳng phải cậu ấy...
Bịch! Bịch! Bịch!
- Phiền mọi người tránh ra, tránh ra!
Xe cứu thương một lúc sau thì nhanh chóng đến, họ đẩy băng ca ra ngoài rồi bế Matthew đặt lên, nó chạy theo sau với dòng nước mắt chảy ngược
- Cậu ấy sẽ không sao, hức...hức đúng không, có đúng không...?
Nó ngồi đó nhìn Matthew đã thiếp đi với vòng băng quấn sơ sài thấm đỏ máu, một tay nó lồng vào tay Matthew, tay còn lại đặt ngay ngực, ngăn cho cơn đau đang dần thắt chặt trong tim
- Hức hức...Cậu ngốc lắm, cậu ngốc lắm! Vì tớ mà cậu hức phải thành ra thế này hức hức! Matthew à, cậu phải tỉnh lại, phải tỉnh lại...
Nó khóc suốt một đoạn đường đến bệnh viện, bất lực buông lỏng hai tay nhìn bác sĩ y tá đẩy Matthew vào phòng mổ, không màng đến cánh tay của mình đau đến mức tê liệt mất cảm giác
- Em trai à, em vào phòng đi, để chị băng bó cho em. Em! Em ơi! BÁC SĨ!
Nó đứng thẫn thờ, mọi thứ xung quanh im như tờ, nó chẳng nghe gì cả, nó sợ quá, cái linh cảm này là gì đây? Nó nhìn về một hướng vô định, đèn đỏ vẫn sáng, Matthew vẫn còn đang tiếp nhận phẫu thuật, nó vô dụng đến mức chỉ đứng một chỗ mà nhìn
‘Matthew, có phải tớ không xứng đáng là bạn của cậu hay không?’
-Flashback-
- Haizzz...
- Cậu sao vậy Vương Nguyên?
- Tối qua tớ cãi nhau với anh Khải, anh ấy giận đến nỗi quay lưng lại với tớ mà ngủ luôn. Buồn quá đi, tớ không muốn làm hòa trước đâu
- Cậu thật ngốc. Stupid! So stupid
- Matthew, help me please...
- Ok ok, you must do this...
Hai chàng trai người đẹp như hoa như nắng, cứ thế phơi bày vẻ rạng ngời của mình trên sân thượng trường học. Từ bầu trời ngắm xuống, có thể thấy hai cái đầu đen đang tụ lại bày ra đủ các chiêu trò để làm xiêu lòng người yêu
- Cám ơn cậu, tối nay tớ thử xem sao!
- Có gì đâu, khi nào cần cậu cứ gọi tớ, I will always beside you, Wang Yuan...
Đôi khi buồn chán thất thường, có một người bạn bên cạnh sẵn lòng sẻ chia thì thật là tốt! Có lúc thiếp đi trên vai nhau, mượn bờ vai nhau làm chỗ dựa, tâm tình vì vậy sẽ cảm thấy ổn hơn, mọi thứ của cuộc sống này không còn phải mệt mỏi vì gánh vác trên lưng nữa!
Và Matthew trở thành bạn học của Vương Nguyên như định mệnh sắp đặt, trong khoảng thời gian đó có cùng nó vài lần đi đến hiệu sách - đã chợt nhận ra đối phương giống mình nhiều mặt cứ như một cặp bài trùng vậy, vì thế thứ tình cảm khác lạ từ đó cũng sinh ra. Nó thích gì, cậu ta đều biết và ngược lại!
-End Flashback-
Nó ngất lịm đi trong giây phút mỏng manh ấy, y tá đã kịp thời gọi bác sĩ đưa cậu vào bên trong, cùng lúc đó, tình trạng của cậu đã được báo về phía gia đình. Vương Tuấn Khải nhanh chóng gởi giấy phép cho trường, qua loa bỏ tập vở vào cặp rồi chạy đến bệnh viện
-Bệnh viện Trùng Khánh-
Cạch!
- Chào Bác sĩ, em ấy không sao chứ, sáng nay vừa xảy ra tai nạn hay sao?
- Cậu bé tâm lí bị sốc nên ngất xỉu, một chút sẽ tỉnh lại thôi, còn vết thương chúng tôi đã băng bó rồi. Về tai nạn cậu nên hỏi rõ cảnh sát thì hơn!
- Vâng, cám ơn Bác sĩ...
Anh cúi gập người, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của nó, ân cần sờ lên trán nó rồi vuốt dọc khắp khuôn mặt, tại sao đã ngủ rồi mà lại cảm thấy gương mặt nó thất thần đến như vậy, tai nạn có phải nghiêm trọng lắm hay không?
Tong!
Một giọt nước mắt từ khóe mi nó chảy xuống ướt đẫm, trán nó nhăn lại, môi mấp máy gì đó thật khó nghe. Anh lập tức nắm chặt tay nó, vỗ vỗ nhè nhẹ
- Em có ổn không... Tại sao em khóc...
- Đừ...ng hộc hộc...Đừng rời bỏ tôi
- Em gặp ác mộng hay sao - Anh xoa xoa đầu nó với gương mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt vỗ về mà trấn an
- Đừng đi, đừng đi, ở lại đây đi hức...Đừng rời bỏ tôi, ĐỪNG!!!!!
Nó hét lớn rồi ngồi bật dậy, mồ hôi tứa ra đầy hai vầng thái dương...Nó tỉnh lại một lúc, nhìn trời nhìn đất nhìn căn phòng trắng trước mặt rồi như quên gì vội đặt chân xuống giường chạy đi
- Vương Nguyên!
- Xin lỗi anh, nhưng Matthew, cậu ấy đang đợi e-A!
Chân nó đã bủn rủn từ lúc tai nạn xảy ra, không đứng vững được nữa thì ngã xuống, anh nhìn nó cố gắng đứng dậy mà nước mắt như muốn chảy thành một dòng sông, mắt đỏ hoe, gương mặt trắng bệnh không một chút sức sống
- Em đừng cố chấp nữa! - Anh bế xốc nó lên ngồi vào xe lăn, rồi đẩy nó đi đến phòng phẫu thuật số 1
Nó không kể nhưng anh cũng biết tai nạn xảy ra sẽ ảnh hưởng đến nó lớn đến như thế nào, cái lớn nhất vẫn chính là quá khứ màu đỏ máu của nó, anh biết chứ! Nó sợ máu như vậy, chiếc áo trắng của nó giờ đây còn gì, cái màu đáng sợ ấy đã vấy bẩn tất cả đó thôi...
Cả hai ngồi trước dãy hành lang, trước mặt là phòng phẫu thuật. Anh hết lời an ủi nó, xoa nhẹ sống lưng, nó chỉ biết ngồi đó, lồng tay lại với nhau cầu nguyện, đôi vai gầy run run từng cơn từng cơn
Bụp!
Chờ một lúc thì đèn đỏ cũng tắt, nó đứng dậy, anh lập tức ấn vai nó xuống giục nó ngồi rồi đẩy xe lăn đi
- Bác sĩ à, bạn cháu, cậu ấy không sao chứ?
3 tiếng phẫu thuật trôi qua như thách thức lấy thời gian và mồ hôi nước mắt của người trong cuộc. Thế nhưng đánh đổi lại chỉ là cái lắc đầu của Bác sĩ
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu còn 30 phút
Từng cơn nghẹn ở cổ như trào dâng trong nó khiến nó không nói thêm được điều chi nữa, nó thấy khó thở, nó thấy đau, nó thấy ai đó như cầm con dao và xuyên sâu vào lồng ngực! Khóe mắt nó giật giật, môi không ngừng cắn chặt, nước mắt rơi từng giọt từng giọt nghẹn ngào
- Tiể-u Khải...Vào phòng bệnh đi, e-em mu..ốn gặp cậu ấy...
Giọng nó run run đáng thương, tay nó chạm vào tay anh lạnh ngắt khiến anh phút chốc vì thương nó mà nước mắt rơi tự lúc nào... Anh đưa nó đến bên giường bệnh của Matthew, tự giác đóng cửa lại và ra ngoài. Anh sợ, cuộc đời này anh thật sợ những giọt nước mắt của những người anh yêu!
- Are you alright Yuan Yuan... - Tay Mattthew đặt lên gò má của cậu, cậu cũng nắm lấy mà truyền hơi ấm còn sót lại của mình
Xung quanh một màu tang tóc trắng toát đến đau thương, từng hơi lạnh lẽo bao phủ nơi này sao so được với cái băng giá ở trong lòng... Chỉ cần nhìn máy đo nhịp tim đang chạy một cách yếu ớt, những dây truyền nước biển, truyền máu các loại, và cả ống trợ thở của Matthew nữa
- Matthew ngốc...Tớ, tớ không sao
- It’s hurt... - Đôi mắt nâu của Mattthew hướng về phía những vòng băng trắng quấn trên tay Vương Nguyên - Don’t cry...Your tear make me hurt...
- I don’t wanna let you go...
- Tớ không xa cậu, chỉ là tớ sẽ đến một thế giới khác thôi, nhưng cậu không xa đâu, vì cậu ở trong tim tớ đây này... - Giọng Matthew hơi khàn đi, mở miệng ra nói cũng có chút khó khăn nhưng vẫn cố gắng gượng một chút để nói thật rõ ràng. Giờ đây cậu còn gì ngoài nhịp đập con tim đang thoi thóp từng nhịp cuối cùng? Còn gì ngoài đôi tay đang siết chặt lấy người thương
- Cậu ngốc hức hức...CẬU NGỐC LẮM CẬU CÓ BIẾT HAY KHÔNG!
Vương Nguyên rút tay khỏi tay Matthew rồi ôm mặt khóc lên nức nở. Tại sao, tại sao cậu vừa chuyển đến không bao lâu, cậu còn chưa kịp cùng tớ đi ngao du khắp đất Trùng Khánh này, chưa kịp tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp đẽ ở Trùng Khánh này, chưa kịp cùng tớ phi những chiếc máy bay giấy chở đầy ước mơ nơi đây... Cậu còn hứa, hứa với tớ cậu sẽ đón sinh nhật 15 tuổi cùng tớ, cậu sẽ tổ chức sinh nhật cho tớ, chúng ta sẽ lên sân thượng - chỉ hai ta thôi, cùng ăn bánh kem và thổi nến... Cậu còn bảo đến lúc đó sẽ nói cho tớ nghe một điều. Vậy mà tại sao, tạo sao cậu lại đánh đổi chính mạng sống của mình cho tớ được sống? Hãy trả lời tớ đi, cậu thật ngu ngốc! Mạng sống của tớ cậu không có quyền quyết định! Xin cậu, tớ không muốn cậu phải đi...
- Vương Nguyên... Tớ biết lỗi rồi, xin lỗi cậu, cậu đừng khóc nữa nhé - Những đốt ngón tay của Matthew chạm lên đôi mắt của nó rồi ép nhẹ ngón tay cái hong khô đi những giọt nước mắt chực rơi
- Cuộc sống này là của cậu, nhưng tớ lại cướp sự sống ấy đi...Tớ, tớ không muốn! Lẽ ra, lẽ ra là tớ nằm ở đây mới đúng, không phải là cậu đâu...Xin lỗi hức hức, tớ không muốn thực không muốn Matthew à, tớ ích kỉ hức...lắm có đúng không?
- Là do tớ tự nguyện, tớ muốn bảo vệ cho cậu...Mắt cậu sưng rồi, sau này cậu khóc ai sẽ thay tớ bảo vệ cho cậu đ- - Lời nói của Matthew có chút ngập ngừng, cậu chợt nghĩ Vương Nguyên còn có Vương Tuấn Khải, dù không có cậu nó vẫn sống tốt đó thôi!
- Tớ tớ không khóc nữa - Nó quẹt quẹt rồi dụi lấy đôi mắt ướt đẫm của mình, nó mỉm cười
‘Khi cậu cười thế giới này như múa hát, cậu đẹp như đóa bồ công anh lúc sớm mai này vậy, giá như có thể mang cậu đến một cánh cửa mới trong cuộc đời tớ, đáng tiếc thay, chính tớ là kẻ phải ra đi, muốn nói với cậu thật nhiều nhưng mắt đã ríu lại, tớ buồn ngủ quá...’
- Vương Nguyên có thể thực hiện ước nguyện cuối cùng cho tớ không...
- Tớ rất sẵn lòng, cậu nói đi
- Cậu hát cho tớ nghe được không?
- Được...
‘Có người từng bảo với tôi, chính là hãy nhắm mắt lại khi nghe thiên thần hát, vì khi tiếng hát ấy cất lên, trong lòng tựa hồ như sẽ hòa tan cùng gió, thanh thản và bình yên. Còn Vương Nguyên, cậu ấy từng bảo ước mơ sau này sẽ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, nếu không thưởng thức giọng hát của cậu ấy, chắc là tôi chết rồi sẽ hối hận lắm...’
Nó cười, tay vẫn nằm trong tay Matthew, nhẹ giọng mà cất giọng hát của mình - vẫn ấm nóng lắm:
“Tình yêu tựa như một cơn gió, thổi xong liền bay đi
Cứ mãi nhịp điệu này, ai ai cũng đành bất lực
Từ khi không có em, anh không còn kiểm soát nổi linh hồn mình
Những đám mây đen dần bao phủ, chúng cuốn anh cùng bay theo...”
Giọng hát của nó nghe tình cảm, lại tinh khiết đến mơ hồ, nhưng tuyệt nhiên lại không muốn nhắm mắt lại, cậu sợ sự yên bình của thiên thần sẽ đưa cậu đi khỏi thế gian...
- Vương Nguyên
- Huh?
- Cậu hát hay lắm...Giá như tớ được ở lại lâu hơn một chút để chứng kiến cậu đạt được ước mơ của mình nhỉ?
- Matthew à...Sao cậu lại tốt với tớ như vậy?
- Vì-vì tớ thích cậu...
Trong lòng đã có tình yêu lấp đầy đến trọn vẹn, nếu nhận thêm, có lẽ nó không thể làm được. Nhưng từ chối tình cảm đó, nó cũng không đành lòng. Nó cảm thấy dường như mọi người đã quá phung phí tình yêu với người ích kỉ như nó, nó muốn cho đi thật nhiều...Sau cùng, lại chẳng còn cơ hội!
Thấy Matthew hơi nhướn người lên để ngồi, nó liền ôm chầm lấy cậu ấy, tay xoa xoa nhẹ tấm lưng, cứ để cằm cậu ấy đặt lên vai mình
- Tớ biết, tớ biết là cậu sẽ áy náy lắm, cậu không cần phải trả lời tớ đâu, cứ để linh hồn của tớ chở che cho cậu sau này là được rồi...
- Xin cậu, đừng nói như vậy...
- Cám ơn cậu, quãng thời gian sống ở đây tớ sẽ luôn mang theo, tớ không quên đâu - Giọng Matthew trở nên đứt quãng và từng hơi thở khó nhọc dần trút ra - Tớ còn muốn nói với cậu rất nhiều, muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn... Nhưng nếu được đổi lấy nụ cười của cậu, tớ nguyện trở thành một linh hồn... Vương Nguyên, thiên thần không bao giờ chết
- Hức...Đừng nói nữa, cậu đừng nói nữa
- Cậu phải sống hạnh phúc với Vương Tuấn Khải đấy nhé, anh ấy sẽ thay tớ biến nỗi buồn trong cậu thành niềm vui. Cậu-cậu p-phải ha...mỉm cười có biết kh-....
Tít Tít Tít!
Khi Matthew gục đầu lên vai cậu, giọng nói vừa nãy còn hơi ấm bây giờ trở nên nhẹ bẫng rồi bị hơi lạnh cuốn đi đâu mất biệt. Vai Vương Nguyên run lên dữ dội, nước mắt lã chã rơi, môi liên tục gọi tên người kia “Matthew! Mattheww!!!!”
Qua cánh cửa kính mờ đục, Vương Tuấn Khải đặt tay lên và lặng thầm nhìn cảnh tượng bi kịch khi linh hồn rời khỏi thể xác nhưng vẫn muốn níu kéo chút gì. Trong lòng dâng lên một tình yêu như lớn hơn, nguyện sau này sẽ yêu thương nó, bảo bọc nó thật chặt
“Âm thầm, nhẹ nhàng và lặng lẽ ra đi
Rơi xuống bờ vực đầy nguy hiểm
Thế giới của em giờ chỉ còn lại cuồng phong bão tố
Tình yêu đến thật nhanh tựa cơn gió lốc
Không thể thoát khỏi tâm bão, cũng quá trễ để chạy trốn
Em không thể cứ mãi nghĩ, không thể cứ mãi nhớ
Không thể, không thể, em không thể”
...
Đêm đó ánh trăng mờ đục, tàn khốc đến lạ lùng. Lại cô đơn, tròn và to lớn. Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải gương mặt không chút cảm xúc - hết nước mắt để khóc và cũng triệt đi mất động lực để gượng cười. Suốt một ngày chỉ biết nằm một chỗ, không ăn không uống khiến đôi môi đã khô nay thêm nứt nẻ. Cánh tay chưa lành, máu đổ chẳng buồn thay vòng băng...
- Em ăn chút gì đi... - Anh nghịch tóc nó, hơi vuốt đuôi mắt đã sưng lên đỏ hoe
- Em không muốn ăn - Nó trả lời rồi vùi đầu vào ngực anh
- Nếu ngày mai em đổ bệnh, anh sẽ không đưa em đi tiễn cậu ấy...
- Vậy em ăn...
Nó ngồi bật dậy, nhìn bát cơm đặt sẵn bên cạnh thì cầm muỗng lên, xúc từng thìa nguội lạnh vào miệng, nhai qua loa rồi nuốt vào. Cơm khô chưa kịp ngấm dịch vị vừa trôi xuống cuốn họng đã khiến nó nghèn nghẹn, chạy ngay vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại
Ầm!
- Ụa..
- Vương Nguyên! Không sao chứ mở cửa cho anh!!!
- Em...Em không sao
Nó ngồi phịch xuống, mở thoát nước rồi bỗng bật khóc thành tiếng, tay không ngừng đập mạnh vào ngực mình, chúng đang rất đau
- Mở cửa ra!! Vương Nguyên em đừng bướng nữa!! Mở cửa ra cho anh!!!!!
- Hức...Hức
Anh chạy đi tìm chìa khóa, tra chìa vội vàng, mở cửa ra đã thấy nó ngước lên nhìn anh và cười, còn bảo anh là mình không sao nữa... Thử hỏi nó có ngốc hay không khi nước mắt nước mũi nó tèm lem như vầy, mặt lại xanh xao và lạnh ngắt
- Đi!
Anh bế nó lên giường, chêm gối đằng sau cho nó tựa vào rồi mở tủ lạnh rót một ít sữa ra cốc đưa cho nó
- Đừng hành hạ bản thân mình như vậy...
Tay nó run run nhận lấy, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ
- Em có thấy khó chịu không? Uống từ từ thôi...Ngoan, Vương Nguyên ngoan
Nó uống một hơi cạn cốc sữa, anh thì cứ xoa xoa tấm lưng nó đều đều, lúc uống xong hai tay đưa lại cho anh, mắt lại rưng rưng ướt nước. Anh hôn lên khóe mắt nó, giục nó nằm xuống bên cạnh mình rồi kéo chăn lên cao, siết chặt hai cơ thể lại gần nhau hơn
- Tiểu Khải... Anh có thấy em ích kỉ lắm hay không?
- Sao em lại nói như vậy?
- Nếu cậu ấy không đỡ cho em...thì-thì tai nạn đó sẽ không cướp cậu ấy đi
- Thôi nào, đừng nhắc nữa, em đừng khóc, cậu ấy ở trên trời không muốn nhìn thấy em khóc đâu có biết không...
Lần nữa vai áo anh hơi ươn ướt, nó không ngừng suy nghĩ đến và tự trách bản thân. Sau lại khóc suốt cả đêm, khóc đến khi mệt lừ mới chìm dần vào giấc ngủ
- Anh xin lỗi em, tất cả là do anh, anh không thể rời bỏ em...
Vụ việc được cảnh sát điều tra làm rõ, chiếc xe tông người và bỏ chạy sáng nay thuộc xe Audi biển số KY0608, tai nạn xảy ra đã được quay lại và lưu trong hộp đen của một chiếc xe Taxi đậu gần đó, về chủ nhân đã trực tiếp tìm được thông tin và tiến hành bắt giữ!
Sáng hôm sau,
King Koong!
Cạch!
- Xin chà-
- Chúng tôi thuộc sở cảnh sát Trùng Khánh, cho hỏi nhà này có ai tên Thẩm Kì không?
- Vui lòng đợi một chút ạ!
Chị Đình Y chạy vào trong, lúc đó cả nhà đang dùng bữa sáng, sớm như thế này cảnh sát đến làm gì?
- Thưa phu nhân, cảnh sát hỏi người tên Thẩm Kì ạ
- Mẹ, Thẩm Kì là anh Kì Lạc có đúng không?
- Ừ đúng rồi, để mẹ ra nói chuyện
Mẹ Vương Tuấn Khải bước ra, mới sáng sớm gặp những gương mặt hình sự đã cảm thấy không vui rồi
- Cho hỏi tài xế riêng của nhà có phải tên Thẩm Kì hay không?
- Đúng, cậu ấy đã đưa đón chồng tôi sáng nay, có chuyện gì hay sao?
- Ngày hôm qua vào khoảng 6 giờ 13 phút đã xảy ra tai nạn giao thông làm 1 người chết 1 người bị thương, chúng tôi phát hiện biển số KY0608 đã gây ra hiện trường vụ án và bỏ chạy, được biết chủ xe này thường xuyên đưa đón thành viên trong nhà, chúng tôi muốn được hợp tác điều tra làm rõ!
- Không thể nào, làm sao có chuyện đó được! Ngày hôm qua Thẩm Kì đã xin nghỉ phép về quê giỗ ông bà rồi mà
- Thưa bà đây là đoạn video mà hộp đen đã quay lại
Đoạn video được chiếu trên màn hình nhỏ, nhưng đúng, không sai, là chiếc Audi đen quen thuộc hay ra vào trong nhà
- Chúng tôi có lệnh bắt giữ, mong bà hợp tác khai báo thông tin phạm nhân!
- Khi chưa có bằng chứng xác thực ông không có quyền bắt người của chúng tôi - Vương Tuấn Khải đứng ra và lên giọng - Dựa vào đâu ông có thể nói tài xế lúc đó chính là Thẩm Kì? Rõ là hộp đen chỉ quay được biển số và không quay được thân thế của người trên xe?
Biết có chuyện không hay xảy ra, anh đã đưa nó vào phòng trước, không cho nó ra ngoài, một lát sẽ bắt Taxi rồi cùng đi tang Matthew
- Chủ chiếc xe đứng tên Thẩm Kì, chúng tôi cần gặp anh ta!
- Được, tôi sẽ bảo anh ấy đến gặp các anh vào sáng nay, phiền các anh rồi, kết thúc ở đây đi!
Không thể tin được mọi chuyện đã đi đến mức này, nực cười thật! Kì Lạc cố ý tông Vương Nguyên rồi bỏ chạy? Sao có thể vô lý đến như vậy. Kì Lạc đã theo ba anh hơn 10 năm nay, tính tình anh ấy, tấm lòng anh ấy đều hiểu rất rõ, làm sao có chuyện như vậy? Thế giới này loạn rồi sao
- Nguyên à, chúng ta đi thôi...
Vương Tuấn Khải trở vào phòng gọi Vương Nguyên và cùng nó đón taxi đến nhà Matthew, dọc đường đi đã liên lạc với anh Kì Lạc nói rõ mọi chuyện, dĩ nhiên, nhân chứng đã có, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Thế nhưng khi nhìn thấy nó ánh mắt vô hồn xa xăm qua hình ảnh phản chiếu ở khung cửa sổ. Chợt thấy lòng mình nặng như có đá đặt lên
-Nhà Matthew-
Xung quanh người người mặc vest đen vào viếng thăm, nhỏ có lớn có, bạn có người không quen có. Vừa thấy Vương Nguyên bước ra, một số người đã nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn, thù ghét khiến nó chỉ biết cúi gằm mặt mà đi
- Thưa cô...
Một người mẹ mắt đỏ hoe đang ngồi trước cổ quan tài màu trắng của cậu con trai một của mình, bên cạnh là ba Matthew gương mặt vô hồn lạnh lẽo hệt như không gian lúc bấy giờ vậy!
- Đến đây làm gì! - Thấy Vương Nguyên đến, bà mẹ đứng bật dậy
- Con muốn tiễn bạn ấy, thưa cô...
- Mày nghĩ mày là ai mà lấy tư cách đến đây!! ĐI ĐI CHO KHUẤT MẮT, CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT CHẾT CON TAO!!! KHỐN NẠN!
Cơn giận dữ của bà mẹ nổi lên thật đáng sợ khiến người ngoài nép sang một bên, một số bỏ chạy. Bà quát tháo vào mặt Vương Nguyên rồi đẩy người Vương Nguyên thật mạnh bảo hãy đi mà về!
- Con xin lỗi...Con xin lỗi
Nó quỳ xuống, hai tay xe xe lại khẩn cầu
Chát!
- CÚT KHỎI NHÀ TAO NGAY! RÁC RƯỞI! NGAY-LẬP-TỨC!
Bà tiến lại gần nó, tát nó một bạt tay thật mạnh rồi thét gào đuổi nó đi! Nhưng không! Nó vẫn quỳ ở đó, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi, khẩn cầu sự thứ tha từ phía gia đình. Bà thấy thế không động lòng một chút, ngược lại còn lấy cây ra dọa sẽ đập chết nó
- Cô cứ đánh con chết cũng được, hức...Xin lỗi cô, con xin lỗi cô...Con không muốn mất bạn ấy...
- CÁI THỨ NHƯ MÀY LÀ ĐỒ MẤT DẠY, CHA MẸ KHÔNG BIẾT DẠY CON! CON TAO NÓ CHỈ MỚI 15 TUỔI, THẰNG KHỐN!
Cơn thịnh nộ ấy một lúc càng dâng lên cao, không còn kiểm soát được mà ba Matthew phải ngăn bà mẹ lại
- Bà ơi, nó còn nhỏ, có tội tình chi, là việc ngoài ý muốn mà!
- Con xin lỗi hức hức con xin nhận lỗi, cứ đánh chết con đi
- Đi đi trước khi bà ấy đánh con thật, nơi này không hoan nghênh con, con mau đi đi
- Vương Nguyên, em đừng cố chấp nữa, anh đưa em về
- Không!! Vương Tuấn Khải à, là em sai, là em phá tan hạnh phúc gia đình. Nhưng-nhưng em không muốn như vậy đâu anh à, em không muốn! Không!!!! Anh thả em ra đi, em muốn ở lại tang cậu ấy, anh buông em ra đi...hức hức hãy buông em ra đi...
Anh kéo nó đi khỏi chốn hỗn độn tang thương ấy, kéo nó vào lòng an ủi thật nhiều câu
- Em không có lỗi, nín đi, em không phải là người có lỗi...
- Em là thằng khốn nạn, khốn nạn mà - Nó úp mặt lên ngực anh khóc nấc, tay đập đập vào ngực anh rồi tự chửi mình - Em là đứa mất dạy không cha không mẹ...
Anh vẫn không thể nào giải đáp được khúc mắc đó, chính là động cơ của hiện trường tai nạn, anh đang nghi ngờ ba anh nhúng tay vào, nhưng gần đây ông ấy luôn đứng đầu trang báo về những việc làm từ thiện của mình, liệu tai nạn ngày hôm ấy là có chủ ý hay chỉ là một phút nhất thời! Không, là đèn đỏ, rõ là có mục đích, có ai đó muốn lấy mạng Vương Nguyên...
‘Vương Nguyên à, hãy cứ nép vào lòng anh như thế này, anh có linh cảm không lành, anh sợ ai đó sẽ hãm hại em, mà anh lại vô dụng không thể ngăn điều đó xảy ra... Giá như anh có thể làm gì đó cho em thì thật tốt, em cứ khóc mãi như thế này, anh đau lòng lắm em có biết không?’
Mọi thứ tưởng chừng như đã lắng xuống và kết thúc ngày hôm đó, nhưng hóa ra, dư luận đổ lên đầu còn nhiều hơn
Tàn lụi!
- Thằng khốn, có cái mặt đẹp để làm cái ch* gì!
- Trả bạn lại cho tao!
- Nhục mặt chưa
Bộp! Bộp!
Vừa bước vào khuôn viên trường, cả đám con gái lẫn con trai vây lấy nó, cầm trứng và bột mì lên vứt thẳng vào người, vào mặt nó
- Mạng mày lớn đấy nhưng không đáng đâu
Bụp Bụp!
- Quăng thêm đi tụi bây, đổ nước lên đầu nó cho tao!
Vương Nguyên vẫn cúi đầu xuống, không ngẩng mặt lên được, cứ thế để cho mọi người hạ thấp nhân phẩm của mình
- Đồ cái thằng mồ côi không ai dạy dỗ!
- Ăn bám anh Khải không có dễ đâu nghe con!
Lưu Chí Hoành từ xa nhìn thấy Vương Nguyên một thân một mình đứng đó chịu trận với chiếc áo nhuốm màu lòng đỏ trứng, đầu tóc bạc trắng vì bột mì thì mạnh dạn đi vào đám người đông đúc níu cánh tay nó kéo đi, không quên một cái lườm khinh bỉ dành cho những người bán rẻ bạn bè đằng kia
- Ta đi thôi...Đừng chịu đựng một mình nữa...
Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên đi với những bước chân gấp gáp, xui rủi thay, lúc đi ngang qua dãy lớp học đã xảy ra chuyện lớn
XOẢNG!
Chậu hoa từ ban công rơi...
End Chương 11
Khoảng thời gian này Yak sẽ cố gắng hết sức để kịp ficbook cho các bạn, mong hãy luôn ủng hộ Hẹn ước bồ công anh nhé <3
Cmt hoặc Vote cho Yak, cám ơn
Dạo này Wattpad của Yak bị lỗi, Yak vẫn viết đủ dài nhé, dài nhất là 6000 từ chương này là 5300 rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top