[Chương 10] Bồ Công Anh

CHƯƠNG 10
[BỒ CÔNG ANH]

Trên đời này, thiên nhiên là thứ thống trị vạn vật, kể cả con người, thiên nhiên bao gồm biển, trời, gió, nắng, và vô vàn những thứ khác! Đúng như Vương Nguyên nói, là sóng có thể cuốn trôi tất cả, đơn giản vì sóng cũng có ‘một ngôi vàng’ trong Trái đất này. Nhưng có một thứ sóng sẽ lùi lại và ngưng bước trước nó...
- Vương Nguyên nè, em có biết thứ mà sóng không thể cuốn trôi là gì không?
Nó giờ đây đang cuộn mình trong vòng tay vững chãi nơi anh, đầu tựa lên ngực anh lắng nghe những nhịp đập rất đỗi ấm áp, tay nó vùi vào bên trong chăn, tìm kiếm những đốt ngón tay dài quen thuộc của anh rồi đan vào nhau thật chặt
- Em hỏi anh chưa trả lời, giờ còn hỏi lại em – Mắt nó tròn xoe nhìn anh thật đáng yêu
- Ngốc...
Anh ôm đầu nó kéo sát về phía mình, ấn môi mình lên trán nó một nụ hôn thật nhẹ... Nó nhắm mắt lại, thấy thích thú mà cười thật tươi. Anh cũng cười, kéo nó siết chặt:
- Là trái tim của anh – Anh chậm rãi nắm lấy tay nó, đặt lên ngực trái của mình Chính là sóng không cuốn trôi được
- Anh xạo ghê! Trái tim là ở trong cơ thể anh, đâu có trôi lềnh bềnh đâu mà cuốn đi hay không?
Nó bĩu môi, suy nghĩ lại một hồi mới cảm thấy lời nói lúc nãy có chút kinh dị! Gì mà trôi lềnh bềnh? Không lẽ mổ tim rồi lấy tim ra...
- Đúng là ngốc không chịu nổi...
Anh cốc lên đầu nó, anh giải thích là trái tim anh lúc nào cũng thuộc về nó hết, cứ để cho nó nắm giữ, mang tùy thích đi khắp mọi nơi! Anh không sợ mưa ngại gió, anh không sợ sóng biển dạt dào, chỉ cần trái tim anh luôn đập vì nó, trái tim anh luôn đong đầy tình yêu dành cho nó, thì cho dù sóng có cuốn đi, trái tim anh vẫn trôi về bên nó, chỉ thuộc về nó mà thôi
- Tiểu Khải nè... – Nó gọi anh một tiếng nghe như một lời thì thầm vậy
- Huh?
- Cám ơn anh... Anh đừng bao giờ buông tay em ra đó
- Anh hứa
Cuộc đời sở dĩ còn dài, đối với chúng ta! Chúng ta còn một khoảng 10 năm, hai khoảng 10 năm, ba khoảng 10 năm để nói với nhau những điều muốn nói
“Một lòng một dạ, một đời một kiếp”
Nó khép mắt lại trong cái nắm tay thật chặt, trong cái bao bọc đầy tình yêu dịu dàng của anh... Đến khi hơi thở của nó đều đều bên lồng ngực, anh lật đật ngồi dậy, cầm điện thoại lướt lướt
[Tin nhắn gửi lúc 10:20
Hoành Nhi, ngày mai hẹn em ở đường Nam Tân, em rủ cả bọn nhóc kia, chúng ta đi công viên!]
...
Sáng ngày hôm sau cả hai cùng quay lại Trùng Khánh, trên đường về cứ gục lên vai anh thiêm thiếp đi vẻ rất mệt mỏi, nhưng anh là ai chứ? Vừa về đến nhà, chỉ cần nói một câu đã khiến nó vui cả ngày rồi
- Thế nào, em muốn bỏ trốn thêm không? Đi công viên nhé!
- Thật ạ? – Nó mắt hơi lim dim, liền nghe đến đi công viên hai mắt trở nên sáng rực
Anh gật đầu thay cho câu trả lời, liền kéo tay nó vào nhà vệ sinh rửa mặt, chu tất chuẩn bị cho một ngày đẹp trời! 8 giờ, đường Nam Tân – Trùng Khánh!

-Công viên đường Nam Tân-

- Anh Khải, anh đưa em đi công viên thật sao?
- Em không thích hả?
Cả hai đứng trước cổng công viên, liền nhìn vào bên trong đủ đầy bao màu sắc cảm thấy thích thú vô cùng, không thích ư? Làm sao có chuyện đó được
- Đâu có, tại em lần đầu đi, em thích lắm...
Tuổi thơ của trẻ con, hầu như ai cũng từng một lần, một lần thôi được chơi đùa đủ các loại hình trò chơi kì thú của công viên, không vòng quay ngựa gỗ thì ít nhất ra cũng là xích đu, bập bênh... Với thời đại ngày một phát triển, nơi đó cũng dần tân trang trở nên hiện đại hơn, đẹp đẽ hơn, xuất hiện những trò thám hiểm, phiêu lưu đầy cuốn hút. Nhưng với riêng nó mà nói, tuổi thơ của nó chỉ gói gọn trong một căn nhà bé nhỏ, ngày ngày lại làm việc cùng mẹ kiếm tiền để trang trải để học hành, cái định nghĩa “Công viên” trở nên thật xa xỉ và xa xôi biết mấy! Ừ thì nó cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày có người sẽ nắm tay nó, đưa nó đến đây...
- Em thích là anh vui rồi – Anh cười, xoa xoa đầu nó. Vừa lúc đó thì một chiếc taxi đổ xịch xuống nơi cả hai đang đứng, một đám “Sắc màu loạn xạ” bước ra
- Nguyên Nguyên! – Lưu Chí Hoành như tìm thấy tri kỉ của đời mình vội ôm lấy cả thân người nó lắc lắc – Nhớ cậu lắm đấy!
- Không sợ có người ghen sao? – Nó đặt cằm lên vai Tiểu Hoành, ra hiệu về phía Thiên Tỉ mặt đang đóng băng thành một khối
Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu, nháy mắt một cái đáng yêu với Thiên Tỉ, song ra lệnh cho đám con nít “Sắc màu loạn xạ” đứng xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị tiến vào!
- Điểm danh, Hoành đẹp trai 1!
- . . .
Bịch Bịch
- Ya! Các cậu xem thường tớ đúng không?!!
Không nói không rằng đám nhóc ấy bắt đầu vây quanh Đại Ca Vương Tuấn Khải, cùng tiến vào Công Viên, bỏ lại tên Lưu Chí Hoành ăn mặc sặc sỡ đứng gào thét đầy hận thù và phẫn nộ
- Mắc cỡ chưa kìa, đi nhanh lên, cậu muốn tớ bỏ cậu luôn có đúng không?
Thiên Tỉ đi chậm lại, chờ đôi chân ngắn ngủn kia bước tới và nắm lấy tay mình, chính là giữa dòng người đông đúc, tốt nhất là cứ nép đằng sau tớ, để cho tớ bảo vệ cậu...
Ngọt Ngào!
Xung quanh người người nói cười vui vẻ, sớm cũng phải ngoáy lại nhìn một lũ nghịch tử 7 sắc cầu vồng đầy khí chất hừng hực! Kia là La Đình Tín trông trẻ con cực với áo pull gấu panda cầm bóng bay và quần sooc, bên cạnh là Lưu Nhất Lân áo T-shirt xanh Sapphire, quần kaki đen. Bên này thì tên màu đỏ, tên màu vàng, tên màu xanh chuối, tên màu xanh lam. Thử hỏi cái công viên này trở thành một sân khấu catwalk lúc nào không hay không biết
Đang đi dọc theo con đường với đầy những xe đẩy quà lưu niệm, những căn nhà nho nhỏ bán vé trò chơi thì Đại Ca ngừng lại, chỉ tay về phía vòng đu quay tròn to đùng phía bên kia bờ sông
- Nè, mấy đứa có muốn qua đó chơi không?
- Woa, to thật nha, lên đó chắc mát lắm! – Lưu Chí Hoành bắt đầu trầm trồ khen ngợi
- Em muốn đi! – Cả La Đình Tín và Lưu Nhất Lân dĩ nhiên cũng muốn thử cảm giác được đứng lên trời cao
- Em nữa! – Thiên Tỉ ôn nhu lên tiếng
- Còn em thì sao? – Nhìn thấy cái cắn môi đầy bối rối của Vương Nguyên, anh thì thầm mà ghé sát tai, thật sự muốn đi cùng nó...
- Anh đi...thì em đi
- Anh luôn đi với em mà, ngốc này – Thiếu niên 16 tuổi, mọi hành động người con trai ấy làm, mọi lời nói ngọt ngào người con trai ấy trao đều vạn phần là ấm áp... Cho dù là người trong cuộc, nó, cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, thì người ngoài cuộc, họ, cảm thấy đa phần là ganh tị trước tình yêu sống còn trong bão tố...
Hai cái răng khểnh của Vương Tuấn Khải cứ thế được dịp lại khoe ra trông thật hảo đáng yêu. Anh xoa xoa đầu nó, đến ‘căn nhà nấm lùn’ mua sáu chiếc vé đu quay rồi vẫy vẫy trên tay. Anh dẫn đầu cả bọn băng qua dòng sông xanh bên cạnh – nơi dẫn đến khối đu quay tròn xoe, to đùng giữa công viên trong nắng gió đầu xuân đầy hương tươi sắc!
- Hai người một phòng nhé
Lần lượt từng người đi lên bậc cầu thang rồi bước vào gian phòng nhỏ hình hộp theo từng cặp đôi: Khải-Nguyên, Tỷ-Hoành, Lân-Tín. Tất cả ngồi vào ghế nhỏ, rồi vòng đu quay cứ thế như bay lên cao, chầm chậm chầm chậm tiến về phía bầu trời cao ngất
- Vương Nguyên, có sợ lắm không? Sao nắm chặt tay anh vậy?
Vừa ngồi vào chỗ nhóc con ấy lại nhắm tịt mắt, tay thì đan vào nhau rồi siết chặt đến đau đớn, thử hỏi cảm giác lúc này chính là gì, là lo lắng cho nó quá
- Em sợ độ cao...
- Nguyên Nguyên ngốc, sao lại không nói với anh?
- Em thấy mọi người vui, anh cũng muốn đi, sao em từ chối được - Vương Nguyên cụp mắt, hết nhìn anh rồi lại nhìn về phía bầu trời xanh ngắt trước mặt, vừa áy náy, lại thấy hơi choáng váng trước độ cao không hề có dấu hiệu thuyên giảm
- Nhìn anh này – Anh giục nó nhìn vào mắt anh, rồi nắm chặt tay nó – Có anh ở bên cạnh em rồi, đừng lo lắng gì cả, có được không?
Anh chính là đang nhấn chìm nó trong cái trong veo của nước hồ thu, khiến lòng nó phút chốc choáng ngợp, có phải anh đang an ủi nó hay không? Là anh đang xoa dịu nỗi sợ hãi của nó?
- Nhìn bên ngoài đi, Vương Nguyên ngoan, nghe lời anh đi
Nó hơi bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo mà từ từ quay đầu lại... Và, vào giây phút ấy, đôi mắt nó như có nắng, tựa hồ an tĩnh hệt như tiếng lòng hiện tại – thổn thức và thẫn thờ - vô thức nó như đắm chìm vào cảnh vật trước mắt vậy
- Ơ...
Cả thành phố Trùng Khánh như gói gọn vào trong tầm mắt, mọi thứ được thu nhỏ lại như một mô hình trong không gian rộng lớn và không có điểm dừng, từ độ cao 165m này, nó có thể thấy được những nóc tòa nhà cao cao, những công trình đang dựng xây đang chờ ngày hoàn thành, những dòng sông dài êm đềm trong gió hát, cả dòng người tấp nập ồn ào giờ đây lại biến thành cái chấm tròn nhỏ xíu và tĩnh lặng đến bất ngờ... Hai từ thôi, yên bình!
- Đẹp lắm có đúng không... – Anh cười hiền, đặt nó ngồi vào trong lòng mình, vòng tay siết chặt tấm thân nhỏ bé
- Dạ, Trùng Khánh rất đẹp
Gió trời miên man thổi qua luồn vào ô cửa nho nhỏ ở mỗi gian phòng hình hộp chữ nhật, thế nhưng lại thất vọng vì không thể mang cái lạnh giá đi vào. Bởi lẽ, mỗi gian phòng ấy, lại toát lên những tình yêu rất đỗi đẹp đẽ, chân thành! Những trái tim nóng, những thân nhiệt nóng, sẵn sàng sưởi ấm cho nhau, mang đến cho nhau những hồi ức tuyệt vời nhất
Vòng đu quay cứ thế thì xoay mãi thôi, mỗi vòng xoay tiếp bước cho tình yêu chúng ta dành cho nhau, mãi đi cùng nhau, mãi vượt qua bao giông tố, mãi không có điểm kết thúc trên một đường tròn...
- Thiên Thiên!
- Huh?
- Tớ yêu Thiên Thiên...
Lưu Chí Hoành kéo Thiên Tỉ về phía đối diện với mình rồi chạm nhẹ lên môi cậu ấy một cái. Bỗng cảm nhận được một trái tim lạnh băng đang tan chảy như một que kem giữa mùa hè rồi trở thành ‘tảng băng ấm áp’ lúc nào không hay không biết...
- Tớ cũng yêu cậu
Thiên Tỉ nghiêng đầu, nhắm mắt lại. Nắng vàng thêm rót mật đầy ngọt lịm không thể nào chối từ!
...
Sau khi vòng quay kết thúc và dừng lại, tâm trạng ai nấy đều rất vui, đương nhiên sức lực để chơi những trò tiếp theo vẫn tràn đầy rồi
Cộp, cộp!
- A!
- VƯƠNG NGUYÊN!
Chẳng may lúc xuống cầu thang, Vương Nguyên – cậu nhóc hậu đậu ấy hơi choáng váng, bước hụt một bậc cầu thang mà trượt chân ngã xuống!
- Ui da...
Vương Tuấn Khải tức tốc bế xốc nó lên, loay hoay tìm nhanh một dãy ghế dài rồi đặt nó xuống. Miệng liên tục xuýt xoa
- Có bị thương chỗ nào không, đưa tay anh coi? - Vội vàng anh lật lòng bàn tay nó ra, phủi phủi rồi thổi bụi trên tay áo nó, thật tốt, nó mặc áo tay dài, không bị trầy xướt đáng lo ngại – Em có đau ở đâu không?
- Dạ...Chân đau – Nó mím môi, mắt tròn xoe nhìn cái chân hình như trật mất rồi
Anh đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt nó, tay linh động đặt lên khớp chân rồi xoa nắn nhè nhẹ. Anh hỏi nó cảm thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa, có còn đau nữa không, nó lắc lắc đầu, cười nói là “Em không sao nữa rồi, cám ơn anh”. Anh ngóc đầu lên, cốc lên thái dương một cái, rồi lại cúi xuống buộc dây giày, anh thắt nơ giày một lần, song lại thắt thêm một lần nữa. Anh trách nó ngốc để dây giày dài sẽ vướng chân, sau này phải buộc lại cho gọn, không để mình phải bị ngã nữa... Anh ngồi lên ghế cạnh nó, hết nhìn đằng sau sang nhìn đằng trước còn chỗ nào đau không rồi giục bọn Lưu Chí Hoành tìm trò chơi khác, không phải đợi anh, anh chăm sóc cho Vương Nguyên một lát
- Thôi anh đi chơi với bọn họ đi, em chờ ở đây được mà – Nó chu chu môi phụng phịu, trông tội hết sức
- Vậy sao được! Lỡ có ai thích con cáo nhỏ của anh rồi bắt cóc thì sao? – Anh bẹo má nó, ngắt lấy cái mũi thon gọn đang chun lên – Ngồi ở đây chán lắm, hay chúng ta qua chỗ này đi!
Vừa dứt lời anh bế nó lên kiểu công chúa, đường hoàng ngang nhiên mà đi trước con mắt tò mò của mọi người, nó xấu hổ đến mức chỉ biết giấu mặt vào hõm cổ của anh, ôi ngượng chết đi mất
- Ngồi đây nhé!
- Ơ, nhanh vậy...
Chưa được một phút anh lại đặt nó lên một cái ghế đá khác, tuy là ngượng thật đấy, nhưng lại thích cái cảm giác được anh bế trong vòng tay...
- Máy gắp thú ạ?
Trước mắt hiện lên một dãy thùng trò chơi gắp thú với những ánh đèn nhấp nháy thật đẹp mắt, bên trong thùng trò chơi chính là những con thú bông to nhỏ đủ loại. Anh chìa tay ra đỡ nó đứng dậy, kéo nó đứng trước mặt rồi chỉ tay vào thùng trò chơi
- Em thích con nào, anh gắp cho em?
- Thật ạ? – Nhìn vào mắt Vương Nguyên lúc này ngỡ như nhìn thấy cả vườn sao băng ấy
- Thật!
- Em thích con Bánh trôi mặt cười kia kìa
Nó thích thú nhìn ngắm một loại thú bông tròn ủm như cái bánh bao, vừa trắng mà còn tròn mập, ở bên trên con thú bông ấy còn có hai cái lá, môi cười mỉm, mắt một mí trông rất đáng yêu
- Anh gắp thử xem! – Anh bỏ một đồng xu vào thùng trò chơi, lập tức đèn cháy lên sáng rực chớp nháy liên tục theo từng chuyển động của cây cần trục! Anh xác định mục tiêu rồi ấn nút màu đỏ
Brừm! Cạch Cạch...
- A! Không được rồi!
Cây cần trục vừa gắp được phần phiến lá thì bị vuột mất mà chưa kịp nhấc lên, chỉ cần nhắm chuẩn tí xíu là được, thôi thì lại bỏ thêm một đồng xu khác, anh thề là anh sẽ gắp được Bánh trôi tặng cho Vương Nguyên!
Brmm!
- A, Vương Nguyên, gắp lên rồi nè, gắp l- - Chưa vui mừng được bao lâu thì Bánh Trôi lần nữa rơi lơ lửng, trên mặt Vương Tuấn Khải hiện rõ hai chữ ‘thất vọng’ to đùng
- Tiểu Khải nè, không cần gắp nữa đâu, chúng ta cùng chơi em đã rất vui rồi. Anh đợi em một chút, em vào nhà vệ sinh rồi trở lại ngay - Không phải là nó thấy nản lòng vì trò chơi đâu, mà là cảm giác choáng váng vừa nãy vẫn còn xoay mòng mòng trong đầu, nó thương anh, nhưng không muốn vì bản thân mà anh phải lo lắng!
Nó chạy đi, anh ngơ ngẩn nhìn rồi cười cười gian xảo, thấy đằng trước chính là xe đẩy kẹo bông gòn, không nghĩ ngợi mua luôn 2 cây một màu xanh, một màu hồng thoạt nhìn như đám mây vậy... Anh xoay xoay kẹo bông gòn trên tay, nghĩ ngợi rằng chắc Vương Nguyên sẽ thích lắm đây thì đúng lúc đó nó vừa chạy đến, tóc mái hơi ươn ướt mà đôi mắt vẫn nhìn anh đầy vẻ tò mò
- Tiểu Khải, anh mua gì vậy? Nhìn đẹp quá
- Đây, cây này cho em - Anh chìa một cây trước mặt nó - Chưa từng ăn đúng không, là kẹo bông gòn đó!
- Kẹo bông gòn? - Cái tên loại kẹo này nghe rất dễ thương, lại cảm thấy nó bồng bềnh, xốp nhẹ, cái tên kẹo bông gòn cũng hợp lắm chứ bộ! Nó thích thú lè cái lưỡi đỏ hồng nhỏ xinh ấy nếm thử, một ‘đám mây’ nhỏ dính vào rồi tan dần trong dòng dịch vị đầy ngọt lịm
- Có ngon không?
Nó gật đầu, xé một miếng ra rồi đưa sát môi anh, anh đùa - cắn lấy kẹo bông rồi cắn nhẹ lên ngón tay thon thon của nó:
- Bảo bối! Em nhắm mắt lại đi
- Anh định làm gì? - Một luồn gió thổi qua lạnh toát - Anh sẽ ăn thịt em sao?
Nó đứng lùi lại, gương mặt anh thật sự nguy hiểm, nhưng giữa công viên như thế này, muốn ăn cũng không được, vì thế nên mới mua kẹo bông ăn cho đỡ thèm đó thôi:
- Nhắm mắt lại đi, Vương Nguyên ngoan! - Anh nắm hờ lấy tay nó, vỗ vỗ, nó phì cười, thôi thì anh thích làm gì thì làm, mặc nhiên khép mắt lại thật chặt - Tặng em...
Anh xoa xoa đầu nó, song dúi vào tay nó một con thú bông mềm mềm, nó mở mắt. A! Là bánh trôi nhỏ đây mà... Vừa tròn vừa trắng lại rất xinh!
- Cám ơn anh... - Nhón chân lên, nó vòng qua vai ôm lấy anh thật chặt, cái ôm giữa mùa xuân tràn đầy nhựa sống, mang đến cho nhau niềm hạnh phúc như vỡ òa
Cuộc sống chính là như vậy đấy... Chúng ta không ngừng đeo đuổi đến những miền đất mang tên hạnh phúc. Có lúc mất đi quá nhiều thứ, cho đi quá nhiều thứ, đánh đổi vô vàn những giọt nước mắt trong veo hay cái gượng cười đau đớn thì giờ đây đã đến lúc hạnh phúc mỉm cười với chúng ta. Chúng ta không chắc hạnh phúc sẽ đến bao lâu, nhưng hạnh phúc ấy sẽ chóng lấp đầy những khoảng tổn thương trong tim. Vì vậy đừng lo nhé, mọi thứ chúng ta đang làm đều đánh đổi niềm vui và hạnh phúc. Sống vội vàng, yêu thương nhiều hơn. Cao chạy xa bay, cùng nhau kiên trì vượt qua bao giông tố!
...
Sáng đầu xuân dần nhàn nhạt trong đáy mắt anh rồi tan trong tiếng gió, mọi người bắt đầu tản nhau ra, mỗi người đi về một phía, không biết điều gì tiếp theo sẽ chờ đợi họ đây? Riêng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, họ luôn cùng nhau, cùng đứng trong một vòm trời, đứng cạnh nhau và cả trong lòng nhau nữa:
- Anh đưa em đi đâu nữa vậy?
Anh và nó đứng dưới mái hiên nhỏ chờ xe buýt đến, nhưng đường này có phải đường về nhà đâu?
- Bí mật! Suỵt... - Anh đặt một ngón tay lên môi nó rồi ấn môi mình lên hôn thật nhẹ
- Anh hư quá! - Nó ngượng chín đỏ cả mặt, lầm bầm trong miệng “Tiểu Khải thật đáng ghét” Giữa thanh thiên bạch nhật người người qua lại không biết mắc cỡ gì hết
- Ngơ ngẩn ở đó làm gì? Xe đến rồi, em không lên xe là anh bỏ lại đấy nhé!
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lên chiếc xe buýt màu đỏ, chọn chỗ ngồi yên tĩnh cho riêng mình rồi giục nó ngồi bên cạnh, khe khẽ nắm lấy tay nó rồi vùi vào túi áo khoác
- Em có lạnh lắm không? - Anh nhìn nó, tay vòng ngang qua vai đặt đầu nó tựa lên vai mình
- Dạ không - Nó lắc lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ người qua kẻ lại lùi dần trên từng chuyển động của vòng bánh xe
‘Cho dù Trùng Khánh này có lạnh đến đóng thành băng thì với em, chỉ cần được ở bên cạnh anh, ánh nắng hay lò sưởi đêm đông đều không thể nào sánh bằng. Em biết rằng chính em đã dựa dẫm vào anh quá nhiều nhưng cái ấm áp anh trao - là điều em không bao giờ muốn chối bỏ!’
Đến bến số 07, đường Bát Trung, xe đỗ lại 5 phút cho hành khách đi xuống - có cả anh và nó, sau thì rời đi để lại vệt bánh xe dài trên mặt đường nhựa
- Tiểu Khải, chúng ta vào trường Bát Trung sao?
- Ừ, cũng có thể coi là như vậy, nhưng anh muốn đưa em đến một nơi
Cả hai bước đến phòng bảo vệ trước cổng trường, anh nhận chìa khóa một cách ung dung rồi đi vào trường, nó thắc mắc:
- Anh quen bác bảo vệ sao? Hôm nay là ngày nghỉ chúng ta vào trường sẽ không sao chứ?
- Đến lúc nào cũng được. Vì anh Tiểu Ngũ là người thân của bác, anh và Tiểu Ngũ lại thường đến trường chơi nên cũng quen rồi - Vừa đi anh vừa kể, cả hai đi khắp các dãy hành lang trường học và khuôn viên của trường, anh còn bảo với nó sẽ thi cấp 3 trường Bát Trung vào năm nay nữa - Đến rồi!
Theo một lối mòn nhỏ, xung quanh đầy cỏ dại xanh mướt dẫn đến một con đường trải sỏi màu bạc chính là một dãy hàng rào bằng sắt kiên cố được khóa lại bằng dây xích và ổ khóa bằng đồng! Anh tra chìa như một thói quen rồi bước vào, nó cứ thế lẽo đẽo phía sau anh, đưa mắt nhìn ngọn đồi nhỏ phía trước mắt dần hiện rõ hơn trong đôi đồng tử đen lay láy, không còn bao xa nữa! Khoảng cách đến ngọn đồi ấy chẳng còn bao xa nữa! Nó đi và đi, trong lòng như có nắng soi vào liền mỉm cười thật hạnh phúc... Bởi lẽ, trong cái thành phố nhỏ bé này, nó không biết gì ngoài nơi mình ở và nơi mình học, vì vậy mà nơi này trở nên lạ lẫm đối với nó
Nhưng quả thật mà nói thì nơi này rất đẹp và rất bình yên... Lẽ đơn giản nhất chính là cái cảm giác được gói gọn màu xanh của lá, của ngọn đồi vào trong tầm tay mà bắt lấy - cứ như bắt lấy tuổi thanh xuân đang vội vã qua đi, bắt lấy cả sự sống còn tươi xanh mơn mởn! Nó có từng bảo với anh, nó yêu màu xanh lá nhất, vì màu xanh tựa như anh vậy... Anh chính là cơn mưa tắm mát những muộn phiền trong nó, anh nuôi dưỡng cái cây trong tâm hồn nó thêm thắm tươi. Màu xanh là màu thời gian, còn anh - anh là thời gian để nó tồn tại, khiến nó thêm yêu cuộc sống hối hả này một chút!
Cả hai cùng nhau vượt nắng, cưỡi gió đi qua những hàng cây nhỏ xinh và dòng sông uốn quanh dài tít tắp - cái lấp lánh của nắng len lỏi vào từng cành cây kẽ lá hòa cùng cái lấp lánh như ánh sao băng phản chiếu trên dòng sông tạo nên một khung cảnh đầy sắc thơ mộng, vừa hư vô vừa chân thật.. Đến lúc cảm thấy mặt đất có chút nhô lên cao thì mới nhận ra họ đã đang và sẽ trèo lên ngọn đồi ấy! Vương Tuấn Khải nắm lấy tay nó, cùng nó tiến về phía trước. Cả hai cùng đùa, cùng giỡn rồi lại rút ngắn khoảng cách trong mắt nhau
Cái nắng dịu dàng ngày xuân bao bọc lấy thân người nhỏ bé của Vương Nguyên, vô thức khiến những giọt mồ hôi thấm mặn rơi vội trên vầng thái dương những dòng ấm nóng. Anh nhìn bảo bối của mình, dịu dàng hỏi:
- Mệt rồi đúng không, trèo lên đi, chân em hẵng còn đau, để anh cõng em!
Anh siết lấy cổ tay bảo nó dừng lại, chốc nữa sẽ phấn khích mà chạy đi khắp nơi! Anh ngồi xuống trước mặt nó rồi vỗ vỗ lên lưng mình
- Lên đi, anh không muốn em phải đau...
Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên mà hết lần này lượt khác sẵn sàng làm tất cả, làm cảm động trời cảm động đất và cảm động cả nó nữa!
‘Em trèo lên lưng anh, tay choàng qua cổ anh, đầu tựa lên vai lắng nghe tiếng lòng em đang thổn thức. Tiếng lòng em đang bảo là thôi xin con tim này cứ đập nhẹ nhàng thôi kẻo đập nhanh quá sẽ vỡ tan trong lồng ngực mất...
Em cọ cọ đầu vào cổ anh, cứ thế tận hưởng cái ấm nóng từ thân nhiệt của anh rồi khép hàng mi lại! Em nhớ, nhớ đến cái ngày đầu tiên anh bước vào cuộc đời em - không nhẹ nhàng, không dịu dàng như hoàng tử bước vào câu chuyện cổ tích của nàng công chúa - mà chính là dồn dập, vội vàng giữa buổi đêm khuya, không gian tĩnh mạch đến đáng sợ! Kí ức đó, thật khó thể nào quên với những cái đau đớn từ cả trong tâm hồn lẫn thể xác, những dòng dịch vị nhơ bẩn cùng mùi máu tanh nồng sộc vào cánh mũi nhưng tuyệt nhiên, em không muốn quên mà lại muốn khắc ghi trong lòng! Chỉ cần là anh thôi thì mọi kí ứ u tối nhất sẽ lập tức biến thành những câu chuyện kể gói gọn vào trong tim...
Em cũng nhớ, nhớ ngày chúng ta ở bên dòng sông Lâm Nguyệt, anh lần đầu tiên tỏ tình với em, anh bảo là anh thích em, thật thích em - thích em như một loại tình cảm của nam và nữ bình thường, giản đơn nhất - nụ hôn đầu của em cứ thế bị anh cướp mất lúc nào... Nhớ thật nhớ cái dư vị ngọt ngào ngất ngây của thứ tình yêu ngỡ rằng đã đánh mất vậy mà anh từng bước chầm chậm bước vào tim em, khiến em lần nữa cảm nhận được mình đang tồn tại như vậy đó!
Dĩ nhiên, em không quên được tiếng va chạm giữa lưng anh và chiếc ghế gỗ, mỗi lần nghe thấy đều gây ra một nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai làm cho trái tim như ai đó bóp nghẹn! Giây phút anh ngã quỵ xuống với đôi môi cắn chặt và ánh mắt căm phẫn hận thù đã khiến em không ngừng tin tưởng vào thứ tình yêu đi ngược với luân thường nơi anh!’
Nó thiếp đi một chút không vướng bận, giá như mỗi ngày lại có thể được lăn vào lòng anh mà ngủ, được cao chạy xa bay cùng anh đến những giấc mơ màu tuyết trắng - vừa tinh khiết, vừa trong veo. Lại đẹp như bông tuyết ngọt nào
- Bảo bối, em dậy đi...
- Ưm
Hàng mi nó khẽ lay động, hơi giật mình vì nó đang đứng tít ở trên cao hòa cùng sắc xanh của bầu trời bao la rộng lớn... Những áng mây xốp mềm lấp ló trên những hàng cây rợp lá, những cánh chim chao lượn bóng chiều sa - Êm đềm như một lời ru của mẹ. Nó bước xuống, căng lồng ngực mà tận hưởng luồn không khí mát lành và tràn đầy sức sống!
- Em có thích không? - Từ đằng sau lưng anh áp lồng ngực mình vào lưng nó. Ôm nó từ đằng sau nhẹ nhàng như gió thoảng vậy
- Dạ thích...
- Còn cái này nữa, anh chuẩn bị một thứ cho em - Anh đan tay mình vào tay nó thật vừa vặn và khít khao rồi đưa nó xuống từng bậc cầu thang, lấy mình làm điểm tựa cho nó chống đỡ! - Em cẩn thận, đi chậm thôi
Anh và nó cùng đi hết những nấc thang, gió bắt đầu đùa vui rối rít mà thổi tung làn tóc. Một thế giới mới mở ra!
- A...Chong chóng gió?
Chong chóng gió đặt thành một dãy men theo sỏi đá dọc trên đường đa màu vạn sắc, chong chóng gió quay đều đều gửi theo bao lời tâm tình theo mỗi vòng xoay, gửi theo cả tâm hồn đang đắm chìm theo gió hát. Chong chóng - biểu tượng của cuộc sống - tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi vòng quay chính là một câu chuyện kể, một cột mốc thời gian phải vượt qua và chinh phục để rồi chong chóng gió mãi xoay trong vòng tròn đầy màu sắc!
- Vương Nguyên nè...
- Sao ạ?
- Tặng em
Anh bước đến bên cạnh nó, chìa ra trước mặt nó một đóa bồ công anh màu trắng muốt
- C-cám ơn anh...
Nó cầm đóa hoa trên tay, thơ thẩn nhìn những cánh hoa bồng công anh mỏng manh và mềm mại như một thứ lụa gấm đắt đỏ. Bồ công anh đẹp, nhỏ bé e ấp trong lòng bàn tay, ngỡ rằng khó mà giữ được sẽ tung bay theo làn gió
- Vương Nguyên, em nói Wo ai ni đi
- Làm gì ạ?
- Nói đi!
- Wo ai niii
Tách!
Vương Tuấn Khải lừa lọc cầm điện thoại lên chụp một bức làm cho Vương Nguyên hét toáng lên
- Anh chụp lén em!!!
Mở điện thoại lên xem thì mới biết, anh cũng là một tay nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tấm này Vương Nguyên cầm bồ công anh, miệng cười rất tươi rất tự nhiên, chỉ cần một vòng hoa đội đầu chắc là anh sẽ lầm tưởng thiên thần ghé thăm trần gian mất
- Đẹp mà, có xấu đâu, không có cho em giận đâu đó!
Anh chạy đến ôm vùi lấy nó, cả thân người nó sớm bị anh che khuất đi, nó không hiểu chuyện gì nhưng tình yêu anh dành cho nó chân thành đến như vậy, anh chỉ là muốn lưu lại một khoảnh khắc nào đó thôi, nó sẽ không giận anh chứ?
- Tiểu Khải... Em thích nơi này lắm, cám ơn anh vì đã đưa em đến đây
Được anh ôm chặt trong tay đôi mắt Vương Nguyên cong lên một đường cầu vồng hạnh phúc. Anh hơi nới lỏng tay ra, nhìn vào mắt nó rồi cười cười, dắt nó đi hết con đường chong chóng gió
- Bồ công anh... Nhiều quá
Lần này là sững sờ thực sự, cánh đồng bồ công anh hiện ra trước mắt lại chân thật đến như vậy! Nhìn xung quanh bao phủ một màu tinh khiết, trên bầu trời có vài cánh hoa đang bay bay. Vương Nguyên nhấc đóa bồ công anh trên tay, thích thú giơ lên cao, gió cuộn lấy đóa hoa rồi từng nhánh bồ công anh lượn lờ theo nhịp điệu của gió
- Đẹp quá, anh Khải có thấy không, đẹp quá!
‘Bồ công anh đẹp lắm đúng không Vương Nguyên, đẹp như em vậy... Vẻ đẹp của em thuần khiết, nhẹ nhàng. Em là tạo hóa tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban tặng cho anh. Từ đôi mắt, đôi môi đến cái mũi nhỏ xinh của em, đều hài hòa, đẹp đến hoàn mỹ, không một vẻ đẹp nào có thể sánh được... Khi em cười, hoa bồ công anh cưỡi gió xung quanh em, đặc biệt trông em hồn nhiên vô tư như một đứa trẻ. Vương Nguyên ngốc, em chính là vừa mong manh dễ vỡ, đôi lúc lại kiên cường mạnh mẽ, hệt như bồ công anh vậy! Thiết nghĩ, anh nên giữ em cho riêng mình hay chấp nhận để em bay đi rồi tự em lớn lên...?’
- Vương Nguyên ngốc...
Nó nhìn ra đằng sau, anh đang gọi tên nó nghe dịu dàng biết bao, nó phì cười, đến bên cạnh anh
- Tiểu Khải muốn nói với em gì sao?
- Ừ, là muốn nói rất nhiều - Anh vuốt tóc mái mềm mượt của Vương Nguyên, chạm nhè nhẹ vào đôi gò má - Lẽ ra phải đưa em đến đây sớm hơn nhưng anh không ngờ chúng ta phải trải qua nhiều như vậy
Ngẫm lại khoảng thời gian ấy lại không tránh khỏi đau lòng. Không những phải đối mặt với những chiêu trò ác độc của trò chơi sinh mệnh, mà còn phải đối mặt với dòng máu thật sự chảy trong hai cơ thể khác nhau. Có lẽ nào tình yêu này quá cách trở, quá chông gai mà không ít những lần phải buông tay nhau để thêm yêu nhau một chút? Nhưng rồi chợt nhận ra, trong tim bóng hình ai kia đã quá lớn đi, quá đầy đặn trong ngăn kí ức... Nếu anh thật sự đi, nó cũng không buồn quay lại thì cái ngày đứng giữa cánh đồng bồ công anh nào đâu tồn tại! Tất cả đã được sắp đặt, nhưng tim chúng ta thuộc về nhau, chúng ta chấp nhận nhau, việc gì ngại ngùng mà không đối mặt, hãy cứ đứng dậy và vượt qua...
Anh kéo nó xuống một góc lõm của cánh đồng cùng nó nằm xuống, anh một tay gối đầu cho nó tay còn lại gối đầu cho mình
- Em có ước mơ gì không, Nguyên Nguyên - Cả hai nhìn ngắm trời mây một màu xanh ngắt, những nhành bồ công anh bé tí ti tung bay lên trời cao đi đến những miền trời xa thăm thẳm. Anh hỏi nó về ước mơ của chính mình
- Có nhưng mà không nói cho anh biết đâu - Nó tò mò những nhành hoa ấy sẽ đi đâu được nhỉ? Ước mơ sao...
- Để đổi lấy câu trả lời của em, anh sẽ làm một việc em thích có được không? - Cảm thấy sự bướng bỉnh của nhóc con nằm bên cạnh, thật muốn phạt nhóc con ấy lắm
- Vậy anh thực hành ngay đi - Nó trở người xoay về phía đối diện với anh, mặt cáo dần lộ diện với cái mỏ nhọn ơi là nhọn
- Như là...?
- Hôn em một cái...
- Thằng bé này
Ngốc vẫn chỉ hoàn là ngốc, khổ nổi, nó lại muốn câu dẫn anh, làm sao anh có thể từ chối? Anh nhích người nằm gần nó hơn, tay choàng qua vai rút ngắn khoảng cách, anh chầm chậm từng chút, từng chút một để cho trái tim mình yên lặng mà dịu dàng đặt lên môi nó một nụ hôn, chỉ là một nụ hôn nhẹ, day day cánh hoa đỏ mọng ấy một chút rồi dứt ra nhưng cảm xúc lúc này tuyệt nhiên không thể nào diễn tả được, cứ như nụ hôn đầu bên dòng sông Lâm Nguyệt vậy
- Em ước chúng ta mãi mãi không bao giờ cách rời, có được không anh... - Vừa dứt ra, nó đã vùi đầu vào lồng ngực anh, thì thầm nhỏ nhẹ
- Chỉ lo sợ thằng bé ngốc của anh không đồng ý thôi, anh sẽ mãi bên em, Nguyên Nguyên... - Anh bẹo má nó, cười lộ cả răng khểnh ra ngoài - Nhiều lần muốn nói với em điều này nhưng không có dịp thích hợp, thật muốn công khai cho cả thế giới này biết luôn
- Là gì vậy Tiểu Khải
- Vương Nguyên...
- Huh?
- Anh yêu em...
Đôi mắt nó khẽ run lên ướt nước, nó nhấn chìm anh trong nụ hôn vội vã hơn, một lần thôi, xin một lần thôi cho nó được bên anh mãi nhé! Hai đôi môi lần nữa lại tìm thấy nhau quấn quít không rời, trao nhau những cái ướt át và đầy mật ngọt. Tình yêu là thứ không có khoảng cách khi trái tim chúng ta luôn hướng về nhau
- Em cũng yêu anh... Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải...
Nó nói giữa nụ hôn gấp gáp, hơi hé miệng ra đón lấy luồn không khí vào trong buồng phổi nhưng cũng nhiệt tình đáp trả anh. Đến khi đôi môi đã mọng lên vì bị ai kia chạm lấy quá nhiều thì mới đẩy ra, làm mặt nũng nịu
- Vậy từ nay Bảo bối là của anh nhé! - Anh xoa xoa đầu nó, kéo nó đứng dậy rồi nắm tay, cùng trở về
Bóng chiều tà dần buông trong khoảnh khắc ấy, gió khẽ ngừng, bồ công anh khẽ lay, bầu trời chuyển thành màu hồng ấm áp. Nó ngồi trên lưng anh, câu cổ anh thật chặt. Bóng hai người con trai đổ xuống một góc đồi xanh không hề cô đơn một chút nào cả. Chỉ cảm thấy bao sự yên bình
“Tình yêu của chúng ta cũng vậy, chỉ cần chấp nhận ở bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua mọi rào cản. Thì mọi thứ ngăn cách chỉ còn là hư vô và ảo ảnh
Yêu là yêu, cho dù không ai chấp nhận chúng ta, chúng ta hãy chấp nhận nhau”
Soạt Soạt!
- Xác định mục tiêu, xin chờ lệnh!

End Chương 10

Bất ngờ của chương này chính là Fic chưa hoàn :D Ai cũng tiếc hùi hụi vì hết fic đúng không, thực ra là Yak đã quyết định cho kết thúc mở, quyển 2 sẽ được tiếp tục vào một ngày hơi bị xa :’(

Còn việc đăng fic trễ cho Yak xin lỗi, dạo này gặp nhiều chuyện trục trặc với gia đình, cũng vì chọn ngành nghề khối thi thôi, dây sạc lap thì hư, sửa cho đã rồi ngủm luôn rồi hic hic

Nói chung là thật biết ơn các bạn vì đã đi cùng Yak một khoảng dài như vậy, Yak rãnh sẽ viết từ từ quyển 2, Yak còn phải tập trung vào học tập nữa. Còn thời gian sau sẽ viết Đoản và Oneshot các loại cho các bạn, chỉ cần search Wattpad Yakasumi là đọc được rồi he he. Tết xong sẽ hợp tác với 1 bạn Hot Boy Tứ Diệp Thảo viết Oneshot ngược, mong các bạn luôn ủng hộ nha

Rồi, ăn tết vui vẻ, chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui, vạn điều như ý. Ficbook Hẹn ước Bồ Công Anh đã có bìa, Yak đang góp ý với bên xuất bản để kẹp thêm 1 poster. Là bìa gập, siêu đẹp luôn. Số lượng đang là 30 quyển, sau tết sẽ ra mắt ah. Thông tin chi tiết Yak sẽ post hẳn riêng và tag các bạn sau khi xong hết nhé

Bai bai~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top