[Chương 1] Đến bên em

CHƯƠNG 1
Đến bên em

- ĐỪNG ĐẾN ĐÂY MÀ...!!! Làm ơn, có ai khô-ng...cứu với....
- IM MÕM RANH CON, MÀY CÒN LA TIẾNG NỮA TAO GIẾT MÀY CHẾT!!
Áo nó rách toạt quá nửa, cúc áo bị giật tung ra, khuôn mặt vẻ sợ hãi tột độ. Gã đàn ông khuôn mặt bặm trợn đè nghiến nó xuống, đôi mắt long lên sòng sọc hằn rõ sự ham muốn.
- KHÔNG-KHÔNG!!! VAN XIN ÔNG, ĐỪNG ĐỪNG MÀ, BUÔNG TÔI RA...buông ra-a..hic...
Tiếng nó nhỏ dần nhỏ dần, kiệt sức vì cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của gã - gã siết chặt cơ thể nó, như muốn lấy đi hết tất cả những gì thuộc về nó!
- Hức h-hức...
Tự trách bản thân quá ngu ngốc sao lại chọn cho bản thân sự bế tắc, sao lại chọn thời điểm khi tất thảy vạn vật chìm vào giấc ngủ say, sao lại chọn một con đường vắng, để đi, để vượt qua nỗi đau?
Nó - xuất thân từ cô nhi viện, từ nhỏ chỉ sống bằng sự thương hại của những người xung quanh. Đối với nó mà nói, cô nhi viện chẳng phải như cái vẻ bề ngoài, mà chỉ là nơi để ăn bám qua ngày qua tháng. Không ai thương nó, không một ai cả, người ta chỉ đánh đập nó, sai bảo nó, như một con rối mà thôi... Những vết thương chằng chịt trên tay, trên lưng, cũng chính vì nơi-không-có-chút-tình-người đó, nó đã sống - sống trong thương đau, trong tủi nhục. Nó trốn chạy, như thể không có ngày mai, nhưng sao vẫn không tránh nỗi những cái xui rủi vây quanh cuộc đời u ám của nó?
- Tha cho tôi đi... Xin ông... Làm ơn, hức hức...
Môi nó rách tươm rồi, giọng khàn đi ít nhiều, hơi thở trở nên khó nhọc, đầu óc mụ mị... Có phải nó sẽ bị cưỡng hiếp cho đến chết không? Có phải chăng rằng cơ thể nó sẽ nhơ nhuốc và dơ bẩn, nó sẽ không bao giờ có cơ hội để sống một cuộc sống tươi đẹp hơn, đúng không?
- Ranh con, cứ la đi, không ai đến cứu mày đâu, ngoan ngoãn mà làm cho ta thỏa mãn, bằng không, ta-cho-ngươi-chết!
Chất giọng ấy rất đáng sợ - trầm, khàn đục, văng vẳng bên tai. Nó hoảng lắm, nước mắt cứ lã chã rơi không ngừng. Gã quá mạnh! So với sức lực bằng không của nó, nó chỉ biết chờ đợi thời cơ. Mắt nó nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên. Gã một tay bóp chặt lên vai nó, tay thì nắm chặt áo nó xé ra. Môi gã lướt qua khắp cổ nhơ nhớp và ướt át...
Phập.
- SHIT! THẰNG KHỐN NẠN!
Không chịu được, nó cắn mạnh vào tay gã đến chảy máu, dùng chân đạp hết sức vào giữa hai chân gã, nhanh chóng kéo vạt áo che chắn cho cơ thể rồi vụt chạy đi. Sau lưng gã đuổi theo, gần thật gần, nó có thể nghe tiếng chửi rủa của gã thật đáng sợ rít lên bên tai:
- MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO! MẸ KIẾP!
- A...
Rẽ sang lộ lớn, nó va mạnh phải một người, chân tay bủn rủn cả lên - nó ngã xuống đau điếng, nó không biết nó đang ở đâu, như thế nào, chỉ biết nó đang rất cần sự giúp đỡ. Níu chặt gấu áo của người trước mặt, miệng lắp bắp không thành câu:
- C-cứ..u với... Làm ơn cứu với..ư...hức...
Mơ hồ, nó cảm nhận được cơ thể mình nhấc bổng lên, và nhanh chóng được đặt xuống thật nhẹ, đầu tựa vào bức tường, mắt đã lim dim rất mệt mỏi.
- Tốt! Thêm một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch nữa thì có nhằm gì, mày đã cản trở cuộc vui của tao, giờ thì...CHẾT ĐI!
Gã cầm một đầu ống sắt dài, lao thật nhanh vào người con trai ấy, sẵn sàng đập mọi thứ vỡ tan tành, nó nghe tiếng kim loại chạm vào tiếng gió vun vút thật đáng sợ, nghe thấy cả mùi máu tanh tưởi sộc vào cánh mũi, là máu của nó, hay máu ai rơi?
- Hự!
- A lô, là đồn cảnh sát đúng không ạ? Ở đây có một tên cướp đang chờ xử lý! À, vâng, vâng, khu này là...
- Chó má, tao sẽ nhớ mặt mày, hãy đợi đó!
Nhiệt độ đêm đã đi xuống ít nhiều, mưa bắt đầu lác đác rơi, âm thanh khô khốc của thanh sắt rơi xuống và cuối cùng là tiếng bước chân chạy đi kết thúc cho một cuộc ẩu đả. Người con trai đó đến gần bên, hơi thở ấm áp rất khẽ làm lòng nó se lại. Nhưng rồi chợt thắt lên vì người ấy toang bỏ đi.
- Chắc là không sao...
Lắc đầu thở dài - anh quay đầu lại ngẩn ngơ nhìn nó, song cởi bỏ áo khoác ngoài đắp lên người nó, vén tóc mái lòa xòa trước mặt nó nhẹ nhàng, vòng tay đó lần nữa bế xốc nó lên ôm thật chặt:
- Đi thôi!
Đánh mắt nhìn vào gương mặt yên bình trên ngực mình, anh bước đi trong làn mưa đêm... Nó nằm gọn lõn nhẹ bẫng trong vòm tay anh.
Là may mắn sao?
...
Cạch.
- Cậu chủ mới v-
- Chị giúp em đỡ cậu nhóc này về phòng với - Giọng anh hơi run lên vì cơ thể đã ướt sũng, anh đặt nó lên tay chị giúp việc rồi gấp gáp chạy về phòng, ngoài trời mưa vẫn cứ lớn dần.
Chị giúp việc không nói gì, hơi bất ngờ vì anh hôm nay thật lạ, lại thêm bất ngờ vì đứa con trai với vô số kể những vết thương từ đâu xuất hiện. Nhún vai, chị đỡ nó nằm xuống, chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của anh theo đà rơi xuống - chị bàng hoàng! Áo của đứa con trai ấy rách toạt từ trên vai, cúc áo cái còn cái mất, trên ngực trên cổ bầm tím, có cả vết răng cắn đang rỉ máu đỏ tươi:
- Gì-gì vậy nè?
- Một vụ cưỡng hiếp!
Anh bước vào, dĩ nhiên là không hề gõ cửa, vừa dùng khăn vò rối tóc cho khô vừa thản nhiên trả lời, đôi mắt màu tro tàn dán chặt vào cái con người đang nằm mê man trên giường kia.
- Cậu chủ quen nhóc đó sao?
- Không quen!
Anh chạm tay vào trán, kéo chăn lên cao che chắn cơ thể nó rồi tiện tay lau đi những giọt mồ hôi:
- Lấy cho em cái áo sơ mi, một cái khăn, và chậu nước nóng.
- Vâng, thưa cậu chủ! - Chị cúi đầu, một cách máy móc nhanh chóng lấy tất cả những gì anh sai bảo rồi đem ra bày biện trên góc bàn - Cậu chủ có cần tôi giúp gì không ạ?
- Không cần, chị vất vả rồi, chị đi nghỉ đi, khi nào cần em sẽ gọi.
Anh - Vương Tuấn Khải - cậu ấm trong gia đình giàu có, anh sinh ra là để ganh ghét đố kị, để người khác dán ánh mắt thèm thuồng vào gia sản khổng lồ - không chỉ vậy, anh còn sở hữu một gương mặt góc cạnh, một đôi mắt lạnh băng và đen màu của tro tàn, 15 tuổi, trở nên chững chạc, việc chăm sóc người khác không phải chưa từng gặp bao giờ!
- Đừng...
Bầu không khí ngột ngạt vì tiếng nấc nhỏ của nó phá tan... Nó đang nói mơ trong cơn sốt không có dấu hiệu thuyên giảm, nước mắt cứ giọt ngắn giọt dài, môi thì mấp máy liên tục. Tay quờ quạo trong không khí như tìm cho chính mình một điểm tựa. Làn mi bất giác run lên nhè nhẹ...
- Nằm yên đi.
Mặc kệ có quen biết người ta hay không, khi nhìn thấy thằng bé đáng thương, anh không nỡ bỏ mặc mà vô tình siết tay thật chặt. Cho đến khi hơi thở ấy đều trở lại, anh cẩn thận cởi bỏ chiếc áo rách nó mặc, lấy khăn ấm lau người cho nó, lau mặt cho nó. Anh chăm chút từng vết xước trên mặt, và cổ tay - nơi lần lượt xuất hiện những dải băng màu trắng. Nhìn vào đôi môi bị cắn đến bật máu ấy, cả vết cắn trên bả vai đang nhiễm trùng, chỉ biết lắc đầu.
Anh choàng tay ngang eo nâng cơ thể nó lên, mặc cho nó chiếc áo sơ mi màu trắng sạch sẽ, khẽ bật cười vì chiếc áo hơi rộng so với nó, anh nhanh chóng đóng hàng nút áo, kéo chăn lên ngang ngực, không quên vùi đôi bàn tay nhỏ nắm hờ một cục tròn xoe như Đô rê mon vào trong chăn
- Rồi sẽ ổn thôi, nhóc!
Xoay nắm đấm cửa thật nhẹ, tự dưng nhớ ra chuyện gì đó, anh quay lại, lấy ra miếng cao dán hạ sốt rồi đặt lên trán nó, kèm theo một lời chúc ngủ ngon hai giờ sáng.
Anh bước ra ban công đầy gió đêm, trăng và sao hôm nay đã lặng đi đâu mất tăm, chỉ còn những đám mây màu xám tro tàn ẩn khuất trong bóng tối.
- Tuấn Khải, con làm gì giờ này thế?
- Ba mẹ? Ba mẹ vừa về tới đấy à!
- Ừ, cũng vừa mới thôi, con vào nhà đi, kẻo cảm lạnh bây giờ.
Là những người lãnh đạo trong một công ty lớn của một thành phố, chuyện đi công tác làm ăn là rất bình thường. Anh cũng quen rồi, quen một mình như vậy, tự chăm sóc cho bản thân. Dù là cậu ấm đi chăng nữa, thì anh cũng chưa bao giờ dựa vào đồng tiền của ba mẹ:
- Mẹ có nghe chị Đình Y kể, con đem một đứa nhóc vào nhà đấy à? - Mặt mẹ lộ vẻ mệt mỏi sau chuyến đi.
- Vâng, con không muốn bỏ mặc người ta chết trên đường đâu thưa mẹ.
- Nhớ là đừng đi quá xa con à.
- Vâng... Con sẽ nhanh chóng đưa em ấy đi! Ba mẹ nghỉ ngơi!
Cúi gập người chào mẹ, anh bước đi trên dãy hành lang dài hun hút... Bất chợt dừng lại trước cửa căn phòng trống giờ đây có một thằng bé lạ đang say ngủ, hơi chần chừ nhưng cũng mở cửa bước vào. Giật mình khi thấy nó đã tỉnh, nó ngồi co đầu gối, khuôn mặt vẫn còn sợ sệt, cái chăn trên người bị nó vò nát đến nhàu nhĩ, ánh mắt không biết đang nhìn về hướng nào!
- Em có mệt kh-
- Không! Đừng đến gần đây, xin... ông, xin ô-ng tha cho tôi, làm ơn làm ơn...
Khi ánh mắt nó lần đầu tiên chạm vào anh, nó hốt hoảng, giấc mơ kinh khủng ấy lại quay trở về, nắm chặt cái chăn trong tay, nó lắc cái đầu nguầy nguậy, nước mắt lại rơi.
- Bình tĩnh đi! Này... Tôi sẽ không làm hại em... - Giọng anh lạc đi.
Thấy anh lại gần, theo bản tính nó đứng dậy và chạy... Nhưng vì sức khỏe nó không hề ổn định, chân vừa bước xuống giường lại loạng choạng ngã xuống, khuỷu tay đập mạnh vào cạnh bàn chảy máu.
- Tôi không làm hại em, bình tĩnh đi.
Đau lắm, nó giương đôi mắt đau thương xoáy sâu vào anh, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe, tay nhấc lên chẳng được:
- Em đứng lên được không? Thôi! Cứ ngồi yên đó, ngồi yên đó, đừng đứng dậy, ở yên đó!
Cơ thể nó cứ run lên bần bật như vầy, bắt nó đứng cũng khó, thấy vậy anh đến gần, định bụng là đỡ nó ngồi lại lên giường. Khổ nỗi - nó cứ lùi ra xa khi anh đến:
- Anh đã mang em về, đừng nhìn anh như vậy!
Mắt nó cụp lại, mặt cúi xuống không nói gì, để cho anh cứ thế đỡ
nó lên giường. Anh cũng im lặng, thoăn thoắt tẩy trùng vết thương rồi băng bó thật kĩ càng. Ánh mắt anh cũng không rõ biểu hiện những gì, chỉ thấy lạnh lẽo:
- Em còn nơi nào để đi không? - nó lắc đầu.
- Nhà em đâu? - nó lắc đầu.
- Cha mẹ thì sao? - nó lại lắc đầu.
- Biết nói không? - lần này nó lắc đầu sau cùng lại nghĩ ngợi gì đó rồi gật gật.
- Em tên gì?
- Vương Nguyên...
- Em đi đâu vậy, không sợ sao?
- Ch-chạy...trốn!
- Từ đâu? Tại sao?
- Cô nhi viện... Hà-nh hạ...
Môi nó mím lại, từng chữ nó bật ra rời rạc cùng những tiếng nấc xé lòng, không muốn tra hỏi gì thêm vì sợ rằng đau thương sẽ đong thêm đầy trong đôi mắt nó, anh chỉ xoa đầu an ủi:
- Tạm thời em cứ ở đây. Anh sẽ không làm hại em.
- Cám ơn...
- Không có gì, đó là việc anh nên làm, em nằm chút đi, anh gọi giúp việc làm chút gì đó cho em!
Khác mọi ngày anh rất kiệm lời, một ngày chỉ xã giao vài ba câu, hôm nay đối diện trước nó, lại nói nhiều như vầy.
- À, em còn nơi nào để đi không?
Khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước ấy bỗng chạnh lòng thấy mình vô tâm quá, nó chỉ biết lắc đầu không đáp.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Em cứ ngủ thêm đi, trời chưa sáng. Cần thì gọi!
Nó cúi đầu, nghe tiếng bước chân anh xa dần nó lại chui rúc vào trong chăn rồi thiêm thiếp đi, giấc ngủ chẳng thể lành.
...
Sau đêm mưa đó, trời se se lạnh, nó chậm chạp mở đôi mắt nặng trĩu đón lấy những hạt nắng nhảy lăng tăng qua cửa sổ.
Hơi cựa mình vì những vết thương đau ê ẩm...
- Đây là đồ của em, chốc nữa thay ra cho thoải mái. Cái này là mấy món lặt vặt, cần thì cứ dùng
Giật mình ngẩn ngơ nhìn về phía anh, mắt vẫn còn mơ màng lắm, bỗng cảm thấy may mắn vì bản thân lại được sống thêm một lần nữa...
- ...
- Anh phải đi học rồi - Đôi mắt anh lộ rõ vết thâm quầng - Chào!
Tiếng cửa đóng lại thật nhẹ, anh đi, một mình trong căn phòng rộng lớn, nó ngó quanh ngó dọc thì nhận ra bên cạnh có sẵn một phần cháo thịt tuy nguội lạnh nhưng vẫn:
Ấm áp...
- Chào buổi sáng, Tiểu Khải!
Kì Lạc mỉm cười chào anh, mở cửa xe đưa anh đến trường. Kì Lạc là tài xế riêng đồng thời cũng là cánh tay trái đắc lực của anh:
- Anh có thể giúp em điều tra một nơi được không?
- Địa chỉ là gì?
- Ở thành phố này có bao nhiêu cô nhi viện?
- Một duy nhất.
- Vậy thì tốt rồi, điều tra nơi đó giúp em, phiền anh Kì Lạc rồi!
Bước đi về phía sân trường không chậm rãi cũng không chút gấp gáp, mọi ngày vẫn thế thôi, không có gì đặc biệt... Tuy rằng chỉ còn duy một năm để còn giữ lại đôi vương vấn thời học sinh nhưng đối với anh, cứ để nó trôi qua bình thường, không cần vướng bận!
- Tuấn Khải! - Chất giọng quen thuộc như mọi ngày cất lên...giờ đây thì chẳng phải
- ... - Bỏ qua, anh tiếp tục bước đi.
- Tuấn Khải! - Cô gọi lại lần nữa, và lần này là lớn hơn, cô níu tay anh - Chúng ta không thể là bạn sao?
- Em... em xem thường tình cảm của tôi! Em chỉ lợi dụng tôi thôi - đôi mắt anh vẫn lạnh, vẫn nhìn về phía trước, anh nói tiếp - Kẻ đồng tính như em đã xem tôi là gì, để che giấu giới tính của em sao, đi đi!
Né tránh, tay cô buông thả như không còn sức lực. Anh không hiểu hay không muốn hiểu? Về những tin nhắn đêm qua...
"Thật ra em chưa bao giờ có cảm giác với anh. Em yêu cô ấy anh à, em xin lỗi nhưng em không thể yêu anh."
"Khi một nửa kia của anh chợt đến. Anh sẽ hiểu hết những gì em đang nói thôi, Em thương cô ấy và dù cô ấy có làm điều gì khiến em buồn nhưng cô ấy vẫn là người tốt nhất, người mà em yêu nhất."
Hóa ra tình yêu của anh chỉ từ một phía nào đó, nhen nhóm một chút và giờ tắt ngóm không còn gì. Đó có thể coi là lợi dụng, là thương hại không...? Chỉ thấy muốn khóc mà cũng chẳng xong. Thế đấy người ở một thế giới khác, mình chẳng thể nắm giữ trái tim! Đúng rồi, là con trai khóc thì mất sỉ diện, nhưng đã từng yêu thật lòng, yếu đuối cũng thế thôi...
Lòng vẫn cứ nặng nề, mà ngày thì cứ trôi thôi, đời có bao giờ chịu đứng lại chờ mình?
Cạch!
- Em ấy sao rồi? - quăng cặp xuống giường, trút bỏ chiếc cà vạt vướng víu. Vừa quan sát chị giúp việc, anh vừa hỏi.
- Dạ, vừa tỉnh lại một lúc lại ngủ rồi ạ!
Dặn dò chị Đình Y chăm sóc nó khi anh vắng nhà, anh gật đầu một tiếng thay cho lời cám ơn rồi toang đứng dậy, tiện tay rót một ly nước đầy và một liều thuốc. Đoạn mở cửa, thấy nó vẫn ngủ mê man liền áp tay lên trán - 'Sao còn nóng quá vậy nè!'
- Nè - Anh lay nhẹ - Tỉnh lại đi.
- Hộc...hộc - Trán nó lấm tấm mồ hôi, hơi thở yếu dần đôi lúc tưởng chừng như tắt hẳn.
- Sao vậy nè? - Lay lay mãi mà mắt nó vẫn không thể mở lên, cả gương mặt trắng bệch của nó nữa.Gấp rút, anh bế xốc nó lên, đi thẳng về chiếc xe hơi ngoài cửa:
- Đến bệnh viện, NHANH LÊN ANH!
Chiếc xe nhanh chóng lao đi với tốc độ chóng mặt, anh ngồi trên xe cứ chật vật không yên, nó thì chẳng rõ gì, mắt hoa đi ít nhiều rồi nhòe đi vì nước... Không biết đã bao lần nó nằm lọt thỏm trong lòng anh mà cái chết cứ mãi đeo bám gần kề?
- Bác sĩ! Tôi cần bác sĩ gấp!
Y tá xung quanh khu vực nhanh chóng đẩy băng ca đến, anh đặt nó xuống máy móc chạy theo.
- Bị thế này lâu chưa?
- Dạ, từ tối qua thưa bác sĩ.
- Vết thương như thế này, còn ở đâu nữa không?
Bác sĩ cầm cánh tay của nó lên, khẽ lắc đầu:
- Có một vết cắn ở phần xương quai xanh và một số vết thương khác ở lưng.
Anh mở bung hai chiếc cúc áo trên cùng từ cái gật đầu của bác sĩ. Vết cắn lộ ra đỏ tấy và sâu ngoằm...
- Vết thương do con người cắn còn nặng hơn động vật, sau mười hai tiếng sẽ nhiễm trùng dẫn đến nóng sốt và có thể nguy hiểm hơn. Tôi sẽ xử lí vết thương và sát trùng, có thể sẽ tỉnh lại nhanh thôi!
- Cám ơn bác sĩ, nhờ cả vào bác sĩ.
Lòng nhẹ tênh. Rước thằng bé ấy về cảm giác cũng không tệ, chẳng phải rước thêm của nợ về, chỉ là thấy chết mà không cứu thì còn gì là tình người nữa. Chẳng qua vì gương mặt nó thật thân quen, mà chẳng nỡ bỏ đi. Dù gì người ta cũng là con người. Nếu để nó ở lại một mình, có lẽ nó đã không qua khỏi và biến mất khỏi thế gian!
- Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên ạ?
Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, ừ thì hiện tại vẫn là mùi thuốc sát trùng và những bức tường trắng toát lạnh lẽo!
- Em...E-em... là anh trai của em ấy ạ! - Với gương mặt này
không thể cho mình là cha của thằng bé được nên cứ vơ vét tạm hai chữ này vậy!
- Em vào phòng đi.
Anh gật đầu chào y tá rồi bước vào phòng - có vẻ như tình hình đã ổn định...
- Cậu ngồi đây đi! Tạm thời sức khỏe không còn mối nguy hiểm đáng lo ngại nhưng có thể trong các ngày tới sẽ còn những biến chứng, cụ thể là sốt cao. Nhưng cậu yên tâm, chúng tôi đã kê đơn thuốc, bệnh nhân nhanh chóng sẽ khỏe thôi. À mà còn nữa, bệnh nhân tâm trạng tạm thời còn chưa ổn định, nên cậu phải ở bên cạnh để theo dõi rồi thông báo cho chúng tôi, nếu cần!
- Vâng, vâng. Cám ơn bác sĩ.
- Cậu có thể đưa bệnh nhân về rồi.
Ngồi ở hàng ghế sau, anh yêu cầu Kì Lạc chỉnh chế độ điều hòa xe ấm hơn, vì trời cứ lất phất mưa. Ấy thế mà cái cục tròn tròn nằm trong lòng anh đây không tránh khỏi mà run lên nhè nhẹ:
- Ai vậy Tiểu Khải?
- À, một cậu nhóc không rõ danh tính thôi. Anh tìm hiểu nơi đó sao rồi?
Vì đang lái xe, Kì Lạc chỉ nói gọn lỏn như thế này:
- Cô nhi viện này chỉ nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi lúc còn nhỏ, khi
trưởng thành sẽ đem đi... - đến đây Kì Lạc lắp bắp
- Đi đâu anh?
- Bán ra nước ngoài, anh không nghĩ là nơi này được cảnh sát điều tra kĩ càng đâu!
- Được rồi... Cám ơn anh.
Tâm trạng hơi chùn xuống. Bước lên từng bậc cầu thang, anh ôm nó mà con tim như không thể làm chủ được cứ nhảy loạn xạ cả lên, vì nó, nó cứ cố rúc sâu vào lòng anh. Chậm chạp khoác thêm cho nó chiếc chăn dày sụ ấm áp, anh đặt nó nằm trên giường ngay ngắn... Thấy động, nó mở mắt:
'Không phải bệnh viện... Mùi hương cũng thật dễ chịu, thật tốt quá.'
- Ưm...
- Thấy đỡ hơn chưa?
Anh cười, ánh mắt rất ấm áp, khiến nó vô thức gật đầu cái rụp không nghĩ suy..
- Ừ. Ở đây ngột ngạt quá đúng không...
- Không biết... - Giọng nó nhỏ xíu.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- 14...
- Cố gắng tươi tỉnh lên đi, khi nào khỏe hẳn...em có muốn đến trường không?
Nó gật đầu, tự dưng thấy căn phòng có chút khác lạ, bỗng tròn xoe mắt nhìn lên trần nhà - thắc mắc mông lung. Thấy nó muốn ngồi dậy, anh đỡ từ sau rồi giục nó:
- Em uống chút nước đi! - nó hai tay nhận lấy cốc nước lọc từ tay anh, định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Phòng này là phòng của anh, em ở đây sẽ tiện quan sát tình hình sức khỏe của em.
- Liệu có phiền không? - Đôi mắt nó ần ậc nước, giọng nghèn nghẹt như muốn khóc.
- Không - Anh xoa đầu nó không giải thích thêm nhưng lại xoay cổ tay nó và hỏi - Vết cắt này...tại sao?
Cầm cánh tay gầy gầy của nó, đập vào mắt luôn là những vết cắt vẫn chưa thể nào lành...
Nó rút cánh tay lại, nước mắt nó rơi khi phải nhớ đến những thứ không mấy tốt đẹp gì.
-Flashback-
Cô nhi viện,
- Ngoan ngoãn ăn đi rồi đi làm việc! Cái thứ rác rưỡi như mày sống cho chật đất chi bằng ráng lớn nhanh nhanh cô sẽ bán con đi, nhé! - Người đàn bà với ánh mắt mụ phù thủy ấy, mỗi lời nói phát ra đều chẳng hề tốt đẹp gì, người đàn bà tay chống nạnh, gương mặt tô son điểm phấn đậm màu cứ vênh váo lên.
Cái nơi máu lạnh đội lốt cô nhi viện này quả thật giả tạo đến mức người ngoài chẳng thể nào biết được...
- Này, mày nhìn cái gì, có ăn không thì bảo?
Nó cứ một mực lắc đầu, bướng bỉnh không ăn là không. Ăn làm chi khi cuộc đời này không đáng sống. Nó phải làm việc quần quật suốt ngày trong nơi không có chút tình người, nơi chỉ thấy
tương lai mờ mịt. Ăn sao? Ăn rồi nó sẽ bị bán đi phải không?
- Cái thứ gì đâu! Mày không ăn, mày không ăn hả? Tao cho mày chết! Dám không ăn sao?
Cầm dây roi dài, chẳng màng nỗi đau, mụ vút dây roi lên người nó liên tục, liên tục. Khi máu nóng đến đỉnh đầu, mụ đạp đổ chén
thức ăn không dành cho người kia.
- Được được, mày câm à, ba ngày sau liệu hồn mà đói chết đi con!
Mụ ta bỏ đi. Nó bắt đầu gục xuống mép tường, co ro hai đầu gối lại, nước mắt ướt đẫm gương mặt. Cầm con dao rọc giấy trên tay, nó nhắm mắt, rạch một đường...
Máu nhỏ giọt, tạo thành mảng nhỏ trên nền xi măng lạnh ngắt. Cứ ngỡ cuộc sống khác sớm hiện lên, ai ngờ đâu...
- Thằng ranh, mày đang làm cái khỉ gì vậy - Tát bốn cái thật mạnh vào má nó, khiến nó ngã phịch xuống nền nhà, chưa đủ, mụ ta nắm chặt cổ tay cho máu chảy ra nhiều hơn!
Nó ngất lịm đi, nó sẽ được giải thoát, có đúng không?
- Vương Nguyên, Vương Nguyên, cậu tỉnh chưa...
'Đang ở đâu thế này, ba mẹ... Có phải con được gặp ba mẹ rồi đúng không...!'
- Tỉnh dậy đi... Nguyên à...
'Sao lại có cảm giác như ai đó đang gọi con ba mẹ à, con chẳng muốn tỉnh lại đâu, đau quá đau quá, ba mẹ...'
- Cậu tỉnh rồi à!
- ... Thiên Tỉ... tớ... tớ đang ở đâu thế này?
- Cậu ngất trong phòng, tớ cầm máu giúp cậu, cậu không thể chết,
cậu quên lời hứa của chúng ta rồi sao? - 'Hứa với tớ, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, móc tay nào'
- Ừ... Thiên Tỉ, tớ sẽ làm, tớ sẽ làm...
-End Flashback-
Quả thật, khi được nằm trên một chiếc giường êm ái như thế này là điều mà nó chưa từng nghĩ tới, cứ nghĩ đến cái ngày nó bị bán đi, làm nô lệ cho một kẻ giàu sang nào đó, nhân cách bị chà đạp nặng nề, nó chỉ muốn vứt bỏ tất cả, muốn sống ở một kiếp số khác tốt đẹp hơn. Đến lúc này đây, nó đã rõ, lời hứa của nó với Thiên Tỉ đã tạo cho nó một chút gọi là "Cuộc sống có niềm tin".
- Chỉ là... em thấy bất mãn thôi, không có gì đâu. Cám ơn anh vì đã mang em về...Em, em sao trả hết ân tình cho anh, chi bằng, hãy cho em làm giúp việc trong nhà, em sẽ làm việc thật chăm chỉ...để trả ơn anh, có được không?
Chạm vào ánh mắt anh, chỉ thấy mỗi sự chân thành. Bỗng một giây phút nào đó, ánh mắt đó khiến nó yếu lòng, nó lại cảm thấy mệt mỏi nữa rồi.
Anh vươn tay ra vuốt mái nó thật nhẹ:
- Không cần thiết. Em ở đây, coi như có một người trong nhà thì cũng tốt. Buồn vui, anh sẽ tìm em. - Một con người lạnh lùng, vì động lòng, vì sợ rằng nhóc ấy bị ám ảnh những nỗi đau, anh mở rộng mình! Cứ coi như nói bừa mấy câu để níu giữ người ta vậy!
Nó mỉm cười...

End CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top