Hyūga Neji - Tenten.


Hyūga Neji - Tenten.

1. Buổi sáng: 6:00

Trời quang đãng sau cơn mưa tầm tã đêm qua. Cây cối ngả mình đón nắng sớm, hứng trọn ven cái tinh khôi của đất trời. Đàn chim ríu rít trên cây, mang khúc ca nho nhỏ mà góp chung vào cái náo nhiệt của phố phường thanh bình.

Như bao gia đình khác, gia đình của những người tôi sắp kể đây là một trong số (ít) những gia đình bình thường. Một cặp vợ chồng hoà thuận cùng một đứa con trai ngoan ngoãn, như vậy hết sức hạnh phúc đó.

Cũng vậy, như bao hôm, đầu tiên cô gái tóc nâu tinh nghịch ấy phải khều khều người chồng cổ quái của mình từ trên sân thượng đi xuống ăn, xong rồi thì đi lên phòng gọi đứa con trai kỳ lạ không kém gì cha nó dậy.

- Này này, Nejika, mau dậy đi, kẻo cha con lại rầy nữa đó!

Cô gái tóc nâu kia khẽ lay lay cái người nhỏ nhắn của con mình. Thằng nhóc có mái tóc đen lai nâu nhạt hệt như cha mình vậy, đôi mắt không khác, trắng như Ngọc nhãn vậy, đẹp cực kỳ. Nhưng mà, nếu đem so với Neji thì, hai cha con chỉ có dung mạo giống nhau, tính cách lại khác nhau quá chừng...

Thằng nhóc là Hyūga Nejika, mới chỉ tròn bốn

Nếu Hyūga Neji là một con người trầm tĩnh, dứt khoát. Thì nhóc con này sẽ là một bản sao trái ngược, rất có tài ăn nói, lại hoà đồng, nhiều lúc khiến người ta nghĩ tinh cách này thằng nhóc hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ nó.

Tenten không hẳn là một cô gái xinh đẹp, nhưng kỳ thực là tính cách rất tốt. Đôi lúc trang nhã, đôi lúc lại tinh nghịch đến khó lường, rốt cuộc nghĩ sao cũng thấy hai người họ tính cách hoàn toàn không-hợp-nhau-một-cái-gì-cả vậy mà vẫn yêu nhau và kết hôn.

Đúng là khó lường thật...

" Tôi không yêu qua dung mạo đâu, đồ hai búi"

Nói chung, dung mạo hoàn toàn có thể khớp với hình ảnh cha của nhóc lúc bé- ngây ngô, đáng yêu, mắt to, lại dễ mến. Còn tính cách thì tám phần giống mẹ- lương thiện, hoà nhã, có tài ăn nói dễ nghe.... Còn hai phần còn lại...do thừa hưởng được Gene Thiên tài của cha mình, thằng nhóc có thể nói là một thần đồng nhỏ tuổi.

Tóm gọn lại, con của họ là một người mà khiến bao nhiêu gia đình 'cầu được mà không thấy' phải đau đầu, nhứt não cả lên.

Chưa nói hết, tính ra thằng nhóc cổ quái không kém gì cha mình đâu...

- Naaa~~~

Thằng nhóc ngoan ngoãn leo xuống giường dụi dụi mắt y hệt một con mèo nhỏ.

- Nhìn con cưng chết đi được!

Tenten nhéo má nhóc khiến nhóc tỉnh ngủ hẳn, thay vào đó là cặp mắt rưng rưng lệ....

Không thể tả hết được đâu, nhưng nhìn đáng yêu lắm.

- Oa...

Thằng nhóc lập tức chạy vào phòng tắm trong khi tay vẫn còn dụi mắt.

- Mẹ ăn hiếp Nejikaaaaa....

Nói rồi thằng nhóc tóc nâu đen kia cuỗn mất...


2. Trà và cuộc nói chuyện.... - 6:30 AM

Gọi thằng nhóc dậy xong cũng hơn mười lăm phút rồi....

Tenten chạy xuống dưới bếp lấy lên tách trà nóng đặt lên bàn cho Neji. Còn cậu ta vẫn không lay chuyển gì cả, vẫn ngồi im khuê khư đọc báo mà không hay biết gì...

Bỗng, khung cảnh yên tĩnh chóng bị phá vỡ bởi tiếng nói trầm ngâm...

- Em lại ghẹo Ka- kun nữa phải không?

[ Thay vì gọi là Nejika thì họ lại gọi thằng nhóc là Ka-kun]
Tenten đối diện nét mặt có chút lo sợ, rõ ràng cô nhớ kho bào phòng của nhóc có đóng cửa lại rồi mà.... Nhưng song vẫn không có ý phản khán, Tentei cười nhạt nói lại...

- Tại Ka-kun dễ thương mà... Nhìn không khác gì anh lúc nhỏ.

Tenten đối đáp lại ngây thơ, đến mức cả cậu cũng phải cả kinh nặc là...

Thật khổ cho cậu khi lấy một người vợ quá ư thẳng thắng nha. [Nhưng không phải không tốt, cũng nhờ thế mà cậu mới biết cậu và cô ta hợp nhau đến mức nào]

Neji không nói gì lại, nhưng thật ra cậu cũng thừa biết thằng nhóc giống mình đến mức nào. Dung mạo của Tenten cũng không đến nỗi, tại sao thằng nhóc lại không giống tí nào nhỉ?

Hai vợ chồng cứ như thế, không đối đáp thì thôi, đã nói thì phải ra lẽ.

3. Đi làm và ở nhà - 6:45 AM.

Cuối cùng thì Nejika cũng đã đi xuống dưới bếp để kiếm cái gì ăn... Tenten thật sự không hiểu tại sao dạo này thằng nhóc cứ vẩn vơ mơ mộng đến mấy chuyện vớ vẩn gì đó- cô với Neji đâu có như thế...

Tạm thời gác lại một chút, cuối cùng cung đến lúc Neji đi làm,mọi chuyện đã bắt đầu trở nên rối hơn bao giờ hết.

" Không được ghẹo con nữa nhé!"

Neji đã nói như thế với Tenten khiến cô có chút hoài nghi, thi ra ẩn trong lớp mặt nạ ấy là một tấm lòng bao dung rộng lớn...( đùa thôi, lớn quá cùng không tốt đâu chị ạ!)

Song, Tenten ngoan ngoãn gật đầu tiễn Neji ra khỏi cửa rồi quay lại bào trong để làm tiếp việc của mình...

[ Họ? Qua sức bình thường, bình thường không thể tả nổi]


4. Tập xuống bếp: 10:00 AM --> 12:45 PM.

À, nhắc đến việc này mới nhớ, dạo gần đây đây Ka-kun có những biểu hiện rất kỳ lạ...

Chẳng hạn như hay hỏi mẹ về việc mình ăn mặc như thế nào, mặc dù cho cô đã chỉnh thằng nhóc ổn nhất có thể...

Hay việc ăn uống ra sao mới là gọn gàng, thú thật thì nhắc đến đây khiến Tenten phải bật cười về thái độ "ông cụ non" của Ka-kun nhà mình.

Hôm nay cũng tương tự, nhưng Ka-kun lại hỏi về việc khác...

- Mẹ à, Nejika muốn phụ mẹ nấu...

Tenten không nói gì, búng lên đầu thằng nhỏ một hit, réo lên tiếng 'tóoc' khó chịu.

- Ka- kun còn nhỏ, việc này chỉ cần mẹ làm là ổn rồi.

Nhưng mà, thằng nhóc nhất nhất kiên quyết làm cho bằng được dù nói không lại mẹ mình....

5 phút....

10 phút...

15 phút...

- Rồi rồi, Ka-kun, mẹ thua, con làm ơn dẹp cái mặt bánh bao của cha con đi...

Tenten thở dài mệt mỏi khi đứa con mình lại ra cái vẻ mặt trầm lặng hệt cha nó vậy, hơn nữa, cô luôn phải thấy mặt cậu ta mỗi này nên thuộc lòng luôn trên mặt cậu ta có nhưng gì.... và giờ cô ngán ngấy cái việc mặt lạnh ấy rồi.

Ấy là, Ka-kun ngoan ngoãn chạy tới để nhờ mẹ chỉ dạy vài chiêu khi xuống bếp...

5. Ngủ ngoan- 1:30 PM -> 5:00 PM

Ây da, mãi đến gần một tiếng đồng hồ cô và Ka-kun mới ăn xong, cũng do thằng nhỏ tinh nghịch phá hỏng gần hết mọi thứ, buộc cô phải làm lại từ đầu mọi thứ...

Xong, Tenten dễ dàng hoàn thành việc đưa thằng nhóc lên phòng ngủ trưa, bởi hôm nay là chủ nhật- ngày duy nhất cô được nghỉ, chí ít thì phải nghỉ ngơi sao cho khỏe mới được...

Mà...

- Tút tút-

Tiếng reo tin nhắn điện thoại vang lên, gian nhà thanh vắng bắt đầu ồn lên cả...

" Em phải ngủ trưa đấy nhé!"

Một lời nhắn nhỏ thôi cũng đã đưa Tenten dễ dàng rơi vào việc ngủ trưa mà không chút kháng cự nào...

Nói sao nhỉ, cô ấy vui vì Neji nhắn tin quan tâm đến mình sao?

6. Nặng nề...- 5:30 PM.

Hôm nay, Neji về trễ hơn so với mọi ngày, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?

Không thể nào, chí ít cũng phải gọi về một tiếng chứ...

Hay là...

Không không, anh ấy không thể...

-Kính coong-

Tenten lập đật chạy ra mở cửa, đến cả tạp dề còn chưa kịp gỡ nữa là...

- Anh về rồi!

Tenten thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cô gái lại thấy lo như thế. Nhất là trong những buổi hôm nay, Neji có chút khác lạ, ít nói chuyện với cô hẳn đi... Neji không nói gì cả, anh lặng thinh đi vào trong, hoàn toàn không để ý gì đến cô gái tóc nâu đối diện. Hơn hết, nét mặt anh có chút vui nhưng đa phần lại bị nét cứng rắn thường ngày làm cho mờ dần, thật, cô chẳng bao giờ hiểu nổi Neji cả.

Trời hôm nay sao nặng nề thế nhỉ?

7. Hôm nay là ngày gì?- 6:00 PM -> 7:30 PM

Bữa cơm trôi qua cũng nhạt nhẽo, chí ít thì chỉ mỗi Ka-kun là cười khúc khích về việc gì đó một chút thôi. Nhưng, Tenten lại không có chút cảm hứng nào để chuyên tâm vào việc ăn. Suốt buổi, cô hoàn toàn bị chi phối bởi cảm giác lúc đó...

Neji hôm nay không có ăn cơm, cậu ta trốn luôn trên phòng, mặc cho cô có gõ cửa cỡ nào cung không chịu mở ra...

- Mẹ, mẹ...

Ka- kun ngước đôi mắt trong veo nhìn vào người mẹ vốn luôn tinh nghịch của mình mà có chút khó chịu. Thằng nhóc chẳng muốn mẹ mình như vậy chút nào, nhưng việc quan trọng cần phải giữ kín, đó là việc nên làm...

- Hửm, sao vậy Ka-kun, mẹ ổn mà...

Tenten nở lên nụ cười gượng gạo không thể hơn, nhất là đôi mắt, dù không hiểu rõ nhưng Nejika vẫn biết mẹ nó đáng buồn đến mức nào...

- Mẹ, mẹ thực là không nhớ hôm nay là ngày gì à!

- Hôm nay? Là chủ nhật bình thường mà.

Ngước đôi mắt kia lên, thực là mẹ không nhớ gì rồi...

Ây da, đành phải để mẹ buồn thêm chút thôi.

- Thôi, mẹ đi nghỉ sớm đi! Ka-kun sẽ canh nhà cho mẹ!

Đôi mắt trắng kia anh lên vẻ kiên quyết khiến Tenten không thể mào không chấp nhận được. Nhưng dù sao, cô cũng có chút mệt mỏi, lên phòng nghỉ chút, dù gì vẫn còn sớm mà...

- Rồi rồi, mẹ sẽ nghỉ ngơi mà... Ka- kun nhớ canh nhà cho cẩn thận nha!

Xong, Tenten không quên nhéo má thằng bé một cái, kỳ thực dù buồn cách mấy, nhéo thằng bé một cái là hết ngay . ( xạo xạo, chị buồn muốn chết kia kìa)

8. Chẳng hiểu nổi!- 7:45 PM

Bước từng bước mệt mỏi lên phòng...

" Này này, cậu có chắc là được không đấy"

" Yên tâm đi, con gái ngoài bị từ chối ra sẽ không buồn gì cả..."

" Tớ không muốn Tenten khóc, nhưng mà..."

" Cố lên, chúc thành công!"

Thực là, chẳng hiểu họ nói cái gì luôn.

Đứng bên ngoài, Tenten đã vô tình nghe thấy cuộc đối thoại có-lẽ-không-nên-nghe-thấy-thì-tốt-hơn. Không biết từ bao giờ, đôi chan mạnh mẽ của cô bắt đầu trở nên tái dần, đến mức cô tưởng chừng như không thể trị nổi nữa.

Nắm chặt bàn tay lại thành hình quả đấm...

" Bình tĩnh mào, Tenten, không có chuyện gì đâu"

Nói rồi, cô gái tóc nâu tinh anh kia mở cửa phòng một cách vội vã...

- Em đây rồi, Tenten!

Neji quay lại, không quên tắt nút điện thoại đi. Song, khuôn mặt lại ánh lên nụ cười tà mị với một ý nghĩ tham độc gì đó...

- Em đây, em đâu có biến mất.

Tenten gắt gỏng đáp...

- Hừm, em nhớ hôm nay là ngày gì không?

Hể, lúc nãy đã có người hỏi cô câu này rồi.

Tenten đi thẳng lên giường, cuỗn cái chăn gần đó đắp vào người. Khuôn mặt không chút chuyển biến, không có nét giận dữ nhưng vẫn khiến người đối diện nhìn vào cảm thấy không thoải mái.

- Em không biết, vậy hôm nay là ngày gì?

Đôi mắt lấp lánh tròn xoe nhìn thẳng vào Neji như có chút dò hỏi...

- Ở thì...

Không đợi lâu, Neji tức thì lấy ra một hộp quà nhỏ màu nâu nhạt, đính trên là cái nơ màu vàng đơn giản... Nhìn sơ qua hết sức nhạt nhẽo, nhưng đối với hai người, màu sắc này là cả một chuẩn mực để đo lường.

Đưa cho Tenten, sau đó vội chạy ra khỏi phòng...

Lảo đảo mắt một hồi quanh chiếc hộp, kỳ lạ, chiếc hộp nhìn có lớn như thế nhưng vẫn không có vẻ gì là nặng cả.

Bboop- Xẹtttt- (Tiếng xé...)

Đây là...

Một chiếc hộp nhỏ nhắn với một chiếc nhẫn màu bạc được đặt gọn gàng bên trong. Còn có cả một lá thư nữa...

" Sinh nhật hạnh phúc, Tenten"

Như vậy thôi, cô đã hiểu rồi....

- Trời ạ, thì ra hôm nay là sinh nhật của mình, áh, vậy mà mình không nhớ ra.

Tenten tự trách bản thân đôi chút, ngay cả sinh nhật của mình mà cũng quên, không hiểu dạo này cô ra sao nhỉ?

Còn cậu, tại sao không mói thẳng ra đi, việc gì phải lạnh nhạt với người ta như thế, ai trong này cũng biết anh là một kẻ cứng đầu không chịu thể hiện tình cảm...

Luôn ân cần, nhưng chỉ là dấu đi, kỳ thực không biết đến khi nào mới thấu nỗi con người này đây...

Cơ mà, có lẽ phải xuống xin lỗi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top